Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Thứ 5 Tuần XXII TN

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

 Phụng Vụ Lời Chúa

 

 

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 3, 18-23

 

"Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa".

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

Anh em thân mến, đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: "Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ". Lại có lời khác rằng: "Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền". Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em, dù là Phaolô hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em; nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

 

Ðáp: Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó (c. 1a).

 

Xướng: 1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. - Ðáp.

 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. - Ðáp.

 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacob. - Ðáp.

 

Alleluia: 2 Tx 2, 14

 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 5, 1-11

 

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

 

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

 

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Related image

 

 

Suy Niệm Cảm Nghiệm

 

Nếu thành Carphanaum là phố hội Chúa Giêsu thường lui tới gặp gỡ dân chúng thì Biển Hồ Galilêa cũng gọi là Gennesaret hay Tiberias cũng là khu vực tỏ mình ra của Chúa Giêsu, cách riêng cho thành phần môn đệ của Người, kể cả sau khi Người sống lại từ trong cõi chết như Phúc Âm của Thánh Gioan thuật lại ở đoạn 21 cuối cùng.   

 

Biển Hồ này rộng nhất ở nước Do Thái, với diện tích bao gồm 21 km chiều dài và 13 km chiều ngang. Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy Chúa Giêsu lần đầu tiên tỏ mình ra cho một thiểu số người trẻ mà Người đã có ý tuyển chọn họ. Tiến trình tỏ mình để tuyển chọn các môn đệ đầu tiên này của Người được Phúc Âm thuật lại như sau: 

 

"Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Gennesaret. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng". 

 

Hình như Chúa Giêsu cứ muốn làm quen với chàng Simon sao ấy. Trong bài Phúc Âm hôm qua, Người đã cố ý vào nhà của chàng, chứ không vào nhà của một ai khác trong một thành phố đông người ở, và trong bài Phúc Âm hôm nay, Người lại cố ý xuống thuyền của chàng, cho dù bấy giờ có "hai chiếc thuyền đậu gần bờ", có thể là hai chiếc thuyền của 2 cặp anh em được Thánh ký Mathêu thuật lại: "Simon được gọi là Phêrô và anh mình là Anrê" và "Giacôbê con của Zêbêđê và em mình là Gioan" (4:18,21).  

 

Chưa hết, việc nhờ chiếc thuyền của chàng Simon để "giảng dạy dân chúng" mới là bước thứ hai trước khi Người tiến sang bước thứ ba cũng là bước quyết liệt, bước Người muốn lợi dụng để tỏ mình ra trước khi kêu gọi và tuyển chọn mấy môn đệ đầu tiên này. Và bước thứ ba được Phúc Âm hôm nay thuật lại đó là: "Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: 'Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá'". 

 

Đây không phải là một lệnh truyền của Thày đối với các môn đệ của mình, mà chỉ là một lời mời gọi, một thách đố, và là một thách đố đã được chàng Simon thành thực thưa lại và sẵn sàng tuân theo vì lòng cảm phục tự nhiên của mình đối với một Đấng mà chàng không biết làm sao cứ theo đuổi từ thành phố kia ra đến biển hồ này: "Ông Simon thưa Người rằng: 'Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới'". 

 

Qua câu đối đáp đầu tiên vô cùng dễ thương này của chàng Simon chân thành trực tính thuộc dân chài lưới chuyên nghiệp thân thưa cùng Chúa Giêsu, chúng ta thấy ngài quả thực xứng đáng được Chúa Giêsu sau này tuyển chọn lãnh đạo tông đồ đoàn và thay Người chăn dắt đàn chiên thuộc Giáo Hội được Người thiết lập trên ngài là tảng đá (xem Gioan 21:15-17; Mathêu 16:18-19). Tại sao?  

 

Tại vì "đức tin tuân phục" (Roma 1:5) của chàng. Ở chỗ, cho dù chàng là một tay chuyên nghiệp đánh cá, đánh cá thâu đêm suốt sáng mà chẳng được gì, thế mà sẵn sàng tin tưởng nghe theo một Giêsu nào đó mới quen, một nhân vật dù sao quá khứ cũng chỉ là con của một bác thợ mộc quèn (xem Marco 6:3) và thậm chí còn hành nghề thợ mộc nữa (xem Mathêu 13:55).  

 

Thế nhưng, cũng chính nhờ "đức tin tuân phục" của chàng, tức nhờ quyền năng của Đấng mà chàng tin tưởng tuân phục, mà việc chàng làm đã đạt được thành quả ngoài sức tượng tượng của chàng, vượt sức tự nhiên của chàng, như Phúc Âm hôm nay thuật lại: "Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm". 

 

Cho đến lúc ấy, đến lúc thấy được mẻ cá vô cùng lạ lùng như vậy, nghĩa là sau khi cả đêm thất bại theo sức tự nhiên chuyên nghiệp của mình và sau khi chỉ cần nghe lời của một tay chuyên nghề thợ mộc, tất cả mọi người trong cuộc, đặc biệt nhất là chàng Simon, mới bàng hoàng trước Đấng Tối Cao, đến độ chàng cảm thấy mình vô cùng bất xứng mới thành thực thưa với Người rằng: 

 

"Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: 'Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi'. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế". 

 

Đạt được mục đích của mình là làm cho đối tượng kinh ngạc và vô cùng cảm phục, Chúa Giêsu mới chính thức công khai tuyển chọn họ để họ có thể làm một cái nghề còn cao cả hơn nghề đánh cá bấy giờ của họ nữa, còn quan trọng hơn nữa, còn khẩn thiết hơn nữa: "Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: 'Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta'. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người". 

 

Hành động của các tay thuyền chài chuyên nghiệp Simon và 2 anh em Gioan lẫn Giacôbê trong Bài Phúc Âm hôm nay đã tỏ ra kinh ngạc trước mẻ cá lạ lung các ông bắt được ngoàì sức tưởng tượng của mình, chỉ nhờ ngoan ngoãn vâng theo lời chỉ bảo của một tay thợ mộc quê ở Nazarét chẳng chuyên môn gì về việc chài lưới như mình, quả thực là những con người khôn ngoan đúng như Thánh Phaolô khuyên dạy Kitô hữu giáo đoàn Corinto trong Bài Đọc 1 hôm nay: 

 

“Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa”. 

 

Vì các vị bấy giờ có thể đã xác tín như những gì Thánh Phaolô viết ở phần cuối Bài Đọc 1 hôm nay: “Tất cả là của anh em; nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa” mà các vị cũng có được tâm tình của Thánh Vịnh gia trong Bài Đáp Ca hôm nay đối với Vị Thiên Chúa “ chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó” (câu xướng 1)vị Thiên Chúa của những “ai vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa” (câu xướng 2)thành phần “là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacob” (câu xướng 2),

 

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên đây

 

Thu.5.XXII.TN.mp3