Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhạy bén với dấu chỉ thời đại

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

NHẠY BÉN VỚI DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

 

Như Ðền thờ Giêrusalem, thế giới này dù có vững vàng đến đâu, thì một ngày nào đó cũng sẽ tàn lụi. Trong khoảng thời gian trước ngày Chúa trở lại sẽ có nhiều tai ương khốn khó. Hình ảnh các biến cố thiên nhiên, như động đất, hạn hán, mất mùa, ôn dịch; những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ trên trời, hay hình ảnh chiến tranh, loạn lạc, là những yếu tố trong lối hành văn được các Tiên tri sử dụng để báo trước về ngày chung thẩm của Thiên Chúa.

 

Hình ảnh thành thánh Giêrusalem bị tàn phá là tiền đề để giúp cho chúng ta cảm thấy trước sự kinh hoàng, ghê rợn trong ngày chung cuộc của con người và thế giới. Ngày đó đến với các điềm báo trước như: hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, những điềm lạ xuất hiện trên trời như: kinh thiên, động địa, hay chiến tranh tàn phá và loạn lạc ... Ngày đó là ngày phán xét, ngày phân biệt tốt và xấu; thiện và ác; chiên và dê; lúa và cỏ lùng; cá tốt và cá xấu ...

 

Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu khóc thương họ vì hai lý do: một là vì họ đã “không nhận ra những gì đem lại bình an” cho họ ; hai là vì họ đã “không nhận biết thời giờ họ được Thiên Chúa viếng thăm”. Quả vậy, việc nhận ra được hồng ân và bình an của Thiên Chúa tuôn đổ trên cuộc đời từng người và việc nhận biết ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đó là một hồng ân lớn về đức tin.

 

Tin Mừng đề cập đến một số người đang mải mê chăm chú nói về một Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Có vẻ như họ coi những thứ này thật quý giá, mà ai cũng muốn được tiết chạm và sở hữu nó. Họ đang tự hào về công trình do chính con người làm ra và coi đó như là tất cả cuộc sống của họ.

 

Trái ngược với quan điểm nơi những người này, Đức Giê-su lại có một cái nhìn khác đối với những gì là đẹp đẽ xa hoa của trần thế. Ngài nói: "Những gì anh em đang chiêm ngắm đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào" (Lc 21,6). Như vậy, Đức Giê-su thật sự muốn quy hướng những người này về một cái gì là đẹp đẽ vĩnh cửu, là không thể hư hoại và mất đi. Ngài thật sự không muốn họ quá mải mê về những công trình hùng vĩ do bàn tay khéo léo của con người làm ra, bởi vì, sớm muộn gì, nó cũng sẽ bị lụi tàn theo năm tháng.

 

Tuy nhiên, các biến cố đó không phải chỉ là những hình ảnh, mà là sự thật; chúng cũng tác dụng như một nhắc nhở con người ý thức bản chất thụ tạo yếu đuối và mỏng dòn của mình, đồng thời soi sáng cho con người biết chiều kích về ơn gọi siêu việt của mình là sống như con cái Thiên Chúa và trung thành thực hiện ơn gọi đó, trong khi chờ đợi ngày Chúa lại đến.

 

Chúa Giêsu đã nói về thời gian thế mạt vào những ngày cuối đời sống trần gian của Người. Môn đồ trỏ cho Người thấy, đứng ở nơi cao nhìn xuống, đền thờ Giêrusalem khi có ánh mặt trời tỏa xuống trông đẹp biết bao! Ai chối được điều này. Nhưng Ðức Giêsu đã nhìn xa hơn hiện tại. Người thấy trước ngày mà cơ sở huy hoàng kia sụp đổ đến nỗi không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Môn đệ hỏi Người bao giờ điều ấy xảy ra? Người tựa vào câu hỏi để nói đến biến cố vĩ đại hơn nữa, mà việc Giêrusalem sụp đổ chỉ là hình bóng, cũng như Người đã tựa vào lời khen quang cảnh đền thờ trước mắt để nói sang định mệnh của nơi thờ phượng này. Do đó, việc tiên báo về số phận đền thờ là lời mở đầu báo trước thời cánh chung.

 

Con người ngày hôm nay cũng đang đắm chìm nơi vật chất trần gian. Rất nhiều phát minh khoa học được khám phá, rất nhiều công trình vĩ đại được dựng nên,... những thành công đó đã vô tình khiến con người quá tự hòa về những kỳ công nơi họ. Tiền tài, danh vọng, quyền lực được tôn phong như một vị thần trong tâm thức của không ít người trên thế giới này. Nhiều người trong số họ vẫn biết vật chất chỉ đem lại niềm hạnh phúc chóng qua, thế nhưng, trước sức hút mãnh liệt của nó, họ đã không thể cưỡng lại được. Và rồi, ngày qua ngày, họ càng lấn sâu vào nơi những gì của trần thế mà quên hướng mắt mình về trời cao.

 

Lời Chúa ngày hôm nay là lời cảnh tỉnh cho họ và cũng là cho mỗi người chúng ta. Chúng ta ca ngợi vẻ đẹp của trần thế, nhưng không phải thán phục bản chất của nó nhưng là thán phục chính quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta sẽ biết mình phải sống thế nào, biết tin tưởng vào ai và biết chờ đợi gì nơi cuộc sống dương thế này. Có như thế, chúng ta mới sẵn sàng cho ngày cánh chung, ngày mà Thiên Chúa sẽ cho ta biết mình là "kẻ lành hay kẻ dữ."

 

Lời Chúa ngày nay mời gọi chúng ta hướng về Nước Trời như một điểm đến của chúng ta. Cần nhạy bén với các dấu chỉ thời đại, hầu thay đổi cuộc sống để trở nên tốt hơn. Cần tránh cho xa những điều bất chính và mặc lấy thái độ của những người sống trong ân sủng. Suy nghĩ, hành động tốt để ngày Chúa đến với chúng ta là một ngày tràn ngập vui mừng. Chớ dại mà bám víu vào những thứ tưởng chừng sẽ tồn tại trong cuộc sống như: vật chất, chức quyền, danh vọng; hay những thú ăn chơi, đàn điếm, cờ bạc mà quên đi mục đích tối hậu của mình.

 

Hãy để Thiên Chúa đi vào đời chúng ta và Ngài sẽ chi phối những chọn lựa của chúng ta. Chỉ trong Thiên Chúa mọi sự mới có nền tảng vững bền. Nếu không, như Giêrusalem, chúng ta chỉ còn là những bức tường than khóc. Nếu không thì nước mắt của Chúa Giêsu vẫn còn rơi trước sự cứng lòng tin của nhân loại hôm nay. Và nước mắt tình yêu, tha thứ của Chúa vẫn còn nhỏ xuống trên sự phản bội, bất trung của con người.