Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một người mẹ vĩ đại

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

MỘT NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI…

  

1. Tớ đi đồng tế Thánh lễ An tang Bà Cố của một Cha giáo đánh kính; Không chỉ Cha giáo, tớ còn là ‘con chiên’ thuộc giáo xứ quê nhà của Ngài; Ngài còn là ân nhân lớn trong những ngày đầu Tân Linh Mục của tớ...

 

Sau Thánh lễ, Ngài đại diện Tang gia cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ năm nữ, cộng đoàn Dân Chúa… Sau đó Ngài xin phép để cùng với con cháu có đôi lời với Mẹ yêu.

 

Tớ ấn tượng và cảm động trước những lời ‘tâm tình riêng’ này.

 

Đại khái, Ngài bào khi Ông cố còn sống hay nói vui về Mẹ: Mẹ chúng mày đàn bà biết gì, đái còn chưa qua ngọn cỏ !… Nhưng với các con Mẹ luôn là Người Mẹ vĩ đại của chúng con !

 

2. ‘Mẹ luôn là người Mẹ vĩ đại của chúng con’.

 

Và dường như, mọi người mẹ đều vĩ đại !

 

Sự vĩ đại của người Mẹ không nằm ở chỗ học cao, hiểu rộng… mà là ở Tình yêu dành cho chồng con: hết mình- hết tình- tận tụy hết sức, hy sinh tất cả để cho con cái lớn khôn, nên người tài đức, nên người con Chúa- Kitô hữu  Thánh Thiện, tốt Đạo- đẹp đời.

 

Người Mẹ vĩ đại ấy có khi xuất hiện nơi người đàn bà nghèo khổ, lem luốc, tất bật- bương chải giữa dòng đời nhân sinh...

 

Người Mẹ vĩ đại ấy nhiều lúc xuất hiện nơi người đàn bà ngô nghê, hèn kém, cắn một chữ không ra, phải dùng đầu tay ấn thay chữ ký… nhưng lại hết sức nhạy cảm- can đảm- sáng suốt trong việc thương con, dạy dỗ con sống theo lẽ lương tâm, theo điều Chúa dạy…

Với Bà Cố- một người Di cư Bắc vào Nam trong những năm đầu thời 'mờ lờ'- mãi lú (macle) khai sinh (1954)… Bà đã giáo dục và Dâng hiến cho Giáo hội bốn người con (hai Linh mục, một Dì, một Thầy); đấy là chưa kể các cháu nội, ngoại tiếp nhiều người chọn đường Dâng hiến…

 

Tớ không được may tiếp xúc Bà cố khi còn sống, nhưng qua tiếp xúc những người già khác Di cư thì biết thân phận Di cư- bỏ nơi chôn rau cắt rốn thật gian nan vất vả...

 

Không chỉ gian nan vất cả, sau biến cố 1975- khi 'bên thắng cuộc’ thống nhất đất nước, người Công giáo, nhất là Gia đình Công giáo có con đi tu còn thuộc đối tượng nhạy cảm, gặp thêm nhiều khó khăn…

 

 Nói thể để thấy rõ hơn sự vĩ đại của Người Mẹ mới nằm xuống.

 

3. Tớ nhớ đến Thầy Giêsu, nhớ đến 'đồng tiền Bà góa' dâng cúng Đền Thờ.

 

Tớ thấy Thầy Giêsu  đánh giá về sự ‘vĩ đại’ thật lạ, thật trái đời.

 

¼ xu của Bà góa bỏ vào thùng khấn Đền thờ- đồng tiền có mệnh giá nhỏ nhất thời ấy (thời này cho ăn xin không chừng còn bị…chửi lại !)… ấy thế mà Chúa Giêsu tâm đắc khen công khai, nói dõng dạc: ‘Thầy bảo thật anh em, Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết’

 

Và Thầy Giêsu lý giải: Vì Bà bỏ tất cả những gì Bà có, tất cả những gì nuôi sống Bà, còn người khác cho những gì mình dư thừa (x. Mc 12; Lc 21)

 

Rõ, tiêu chuẩn ‘vĩ đại’ đích thực không nằm ở giá trị vật chất mà nằm ở Tấm lòng, ở tinh thần trách nhiệm hy sinh…

 

Tớ nhớ lời Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta: Vấn đề không phải làm được nhiều việc mà hệ tại đặt Tình yêu nhiều trong mỗi công việc ta làm

 

Hay: ‘Không phải ai cũng làm được những việc vĩ đại nhưng không ai lại không thể đặt Tình yêu vĩ đại trong mỗi công việc

 

Giá trị trước mặt Chúa hệ tại ở việc ta đặt tình yêu ít nhiều trong mỗi lời nói- việc làm hay chu toàn bổn phận.

 

Việc làm tốt mà thiếu Tình yêu thì kém giá trị; không có Tình yêu thì không có giá trị. 

 

Và khi cuộc sống đặt trong Công Lý- Yêu thương thì cuộc sống ta đẹp và đầy ý nghĩa.   

 

Lm. Đaminh Hương Quất