Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Kinh Lạy Cha - Bài 3

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

ĐTC Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thư Tư 2-1-2019

 

 Kinh Lạy Cha - Bài 3: Đường lối cầu nguyện của Kitô giáo

  

 

"Những con người đi nhà thờ và ở đó suốt ngày, hay đi hằng ngày,

rồi sống hận thù giận ghét người khác hay nói xấu người ta.

Đó là một thứ gương mù bê bối!

Thà đừng đi nhà thờ nữa nếu người ta cứ sống như thế,

sống như là một con người vô thần vậy"

 

 "Rất nhiều Kitô hữu nghĩ rằng cầu nguyện là 'nói với Chúa như một con vẹt'"

 

Chúc Mừng Năm Mới và Xin Chào Anh Chị Em thân mến!

 

Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về "Kinh Lạy Cha", được sáng tỏ bởi mầu Nhiệm Giáng Sinh chúng ta vừa cử hành.

 

Phúc Âm Thánh Mathêu đặt bản "Kinh Lạy Cha" này ở vào một chốt điểm chiến thuật, vào tâm điểm của Bài Giảng Trên Núi (Cf. 6:9-13). Bởi thế chúng ta thấy được cảnh tượng Chúa Giêsu lên núi gần biển hồ thì Người ngồi xuống; Người được vây quanh bởi thành phần môn đệ thân tín nhất của Người, tiếp cận theo đó là một đám đông toàn là những khuôn mặt lạ. Đó là một cộng đồng hỗn hợp được nghe thấy "Kinh Lạy Cha" đầu tiên.

 

Việc đặt để này, như tôi đã nói, có một tầm vóc rất quan trọng, vì trong bài giảng dài này, dưới tên gọi là "Bài Giảng Trên Núi" (Cf. Matthew 5:1-7, 27), Chúa Giêsu tóm gọn lại các khía cạnh nền tảng của sứ điệp Người muốn nhắn gửi. Khúc mở đầu giống như một cái vòng cung được trang điểm một cách long trọng, đó là Các Mối Phúc Đức. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho một loạt hạng người mà ở vào thời điểm của Người - cũng như ở thời điểm của chúng ta - không được coi trọng. Phúc cho ai nghèo khó, hiền lành, nhân hậu, trong sạch... Đó là một cuộc cách mạng của Phúc Âm. Phúc Âm ở đâu cách mạng xẩy ra ở đó. Phúc Âm không để chúng ta yên mà là thôi thúc chúng ta, Phúc Âm mang tính cách mạng. Tất cả mọi người đều có khả năng yêu thương, những con người xây dựng hòa bình, thành phần cho tới bấy giờ, đã không còn ở bên lề lịch sử nữa, mà là những con người kiến tạo Vương Quốc của thiên Chúa. Như thể Chúa Giêsu nói rằng: hãy tiến lên hỡi những ai ôm ấp trong lòng mầu nhiệm về một vị Thiên Chúa tỏ quyền năng của mình ra trong yêu thương và bằng việc tha thứ!

 

Tử ngõ vào này, một ngõ vào đảo lộn các thứ giá trị của lịch sử, xuất phát cái mới mẻ của Phúc Âm. Lề Luật là những gì không được loại bỏ mà cần phải có được những dẫn giải mới, đưa nó về lại với ý nghĩa nguyên thủy của nó. Ai có một tấm lòng thiện hảo, hướng chiều về yêu thương, thì họ hiểu được rằng hết mọi lời của Thiên Chúa cần phải được hiện thực cho đến thành quả tối đa hết cỡ. Tình yêu không có giới hạn: người ta có thể yêu thương người phối ngẫu của mình, bạn bè của mình, thậm chí cả kẻ thù của mình bằng một quan niệm hoàn toàn mới. Chúa Giêsu phán: "Thế nhưng Thày bảo các con. Hãy yêu thương kẻ thù của mình và hãy cầu nguyện cho những ai bách hại các con, để các con trở nên con cái của Chúa trên Trời; vì Ngài làm nắng lên trên kẻ dữ lẫn người lành, và làm mưa xuống cho cả người công chính lẩn kẻ bất chính" (Mathêu 5:44-45).

 

Cái bí quyết trọng đại làm nền tảng cho tất cả Bài Giảng Trên Núi là ở chỗ trở nên con cái của Cha trên Trời. Tất nhiên những đoạn Phúc Âm này của Thánh Mathêu giống như là một bài giảng về luân lý; chúng tung ra những thứ đạo lý gắt gao dường như không thể áp dụng thực hành, thế nhưng, trái lại, chúng ta lại khám phá ra rằng trên hết chúng là một bài giảng về thần học. Người Kitô hữu không phải là một con người quyết tâm sống tốt lành hơn kẻ khác: họ biết họ cũng tội lỗi như ai. Người Kitô hữu chỉ là một con người dừng lại trước Bụi Gai Bừng Cháy, một mạc khải về một Vị Thiên Chúa không mang một danh xưng bí ẩn bất khả gọi tên, mà là Đấng xin con cái của mình cầu khẩn Ngài bằng danh xưng "Cha", xin chúng hãy để cho bản thân chúng được quyền năng của Ngài canh tân đổi mới và phản ánh sự thiện hảo của Ngài trước một thế giới rất khao khát thiện hảo, rất trông đợi Tin Mừng.

 

Bởi thế mới thấy được cách thức Chúa Giêsu dẫn nhập vào giáo huấn về "Kinh Lạy Cha". Người làm như vậy, khi Người tách mình ra khỏi 2 nhóm trong thời điểm của Người - nhóm đầu tiên là thành phần giả hình. "Các con không được giống như những kẻ giả hình, vì họ thích đứng cầu nguyện trong các hội đường và ở các phố chợ, họ thích cầu nguyện đứng để được người ta thấy họ cầu nguyện" (Mathêu 6:5). Có những con người có thể thêu dệt nên những lời cầu nguyện của người vô thần, phi Thiên Chúa, và họ làm như thế để được người ta khen ngợi. Chúng ta thường thấy gương mù bê bối của những con người đi nhà thờ và ở đó suốt ngày, hay đi hằng ngày, rồi sống hận thù giận ghét người khác hay nói xấu người ta. Đó là một thứ gương mù bê bối! Thà đừng đi nhà thờ nữa nếu người ta cứ sống như thế, sống như là một con người vô thần vậy.

 

Thế nhưng, nếu anh chị em đi nhà thờ thì hãy sống như là một người con, như là một huynh đệ và cống hiến cho thấy chứng từ đích thật, chứ không phải là một thứ phản chứng.

 

Kinh nguyện của Kitô hữu không có một chứng từ khả tín nào khác ngoài lương tâm của con người, nơi liên tục diễn ta cuộc đối thoại với Chúa Cha một cách thiết tha gắn bó. "Thế nhưng, khi các con cầu nguyện, hãy vào phòng của mình, đóng cửa lại mà cầu cùng Cha là Đấng ở nơi kín ẩn" (Mathêu 6:6).

 

Thế rồi Chúa Giêsu tách biệt mình khỏi việc nguyện cầu của thành phần dân ngoại. "Các con đừng lảm nhảm [...], họ nghĩ rằng họ sẽ được lắng nghe bởi nhiều lời lắm lẽ của họ" (Mathêu 6:7). Ở đây, Chúa Giêsu có thể ám chỉ đến vấn đề “captatio benevolentiae", một tiền đề cần thiết nơi rất nhiều lời cầu nguyện cổ xưa, ở chỗ cần phải làm sao dỗ dành được thần linh bởi một chuỗi lòng thòng các lời chúc tụng ngợi khen cũng như các lời cầu xin. Chúng ta nghĩ đến cảnh tượng ở Nuí Carmelo, khi tiên tri Elia thách thức các vị tư tế thờ thần Baal. Họ la lối, nhẩy múa, van xin rất nhiều điều để thần của họ lắng nghe họ. Trái lại, Elia lại thầm lặng và Chúa đã tỏ mình ra cho Elia. Dân ngoại nghĩ rằng người ta cầu nguyện bằng việc cứ nói, nói, nói. Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều Kitô hữu nghĩ rằng cầu nguyện là - xin lỗi - "nói với Chúa như một con vẹt". Không phải vậy!

 

Cầu nguyện được thực hiện bởi cõi lòng, từ bên trong. Chúa Giêsu dạy hãy hướng về Thiên Chúa như một người con đối với cha của mình, "Đấng biết những gì các con cần trước khi các con xin Ngài" (Cf. Matthew 6:8).

 

"Kinh Lạy Cha" cũng có thể là một lời cầu thinh lặng. Ở chỗ chỉ cần đặt mình trước ánh mắt của Chúa, nhớ đến tình yêu thương như một Người Cha của Ngài, và như thể là đủ được lắng nghe. Cần phải biết rằng Thiên Chúa của chúng ta không cần hy tế để chiếm được niềm ưu ái của Ngài! Thiên Chúa của chúng ta chẳng cần gì hết! Ngài chỉ cần, khi cầu nguyện, chúng ta có được một mạch thông đạt hướng về Ngài, để thấy được mình bao giờ cũng là những người con cái yếu dấu nhất của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta rất nhiều.

 

https://zenit.org/articles/general-audience-on-the-our-father/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên