Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Thứ Sáu

 

Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: (năm I) Dt 10, 32-39

 

"Anh em đừng mất lòng kiên nhẫn".

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

 

Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những ngày trước, khi anh em vừa lãnh nhận ánh sáng, anh em đã đương đầu với bao nhiêu trận đau khổ lớn lao. Khi thì anh em bị công khai sỉ nhục và hoạn nạn, khi thì anh em phải liên đới với những kẻ chịu những sự đối xử như thế. Vì chưng, anh em đã cùng chịu số phận của những tù nhân, anh em đã vui mừng chấp nhận người ta tước đoạt của cải, vì anh em biết rằng mình có của cải tốt hơn và bền vững. Vậy anh em đừng bỏ mất lòng tin tưởng của anh em, đáng được thưởng công bội hậu. Anh em cần phải kiên nhẫn, để khi làm tròn thánh ý Chúa, anh em được lãnh nhận điều Chúa hứa. Vì chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi, Ðấng phải đến sẽ đến, và Người sẽ không trì hoãn. "Còn kẻ công chính của Ta thì sống theo đức tin. Nhưng nếu người đó tháo lui, thì sẽ không làm đẹp lòng Ta". Còn chúng ta, chúng ta không thuộc hạng người tháo lui mà hư mất, nhưng chúng ta là con cái đức tin để cứu thoát linh hồn chúng ta.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

 

Ðáp: Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a).

 

Xướng: 1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. - Ðáp.

 

2) Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động, Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ. - Ðáp.

 

3) Nhờ ơn Chúa mà hiền nhân vững bước, và Người yểm hộ đường lối họ đi. Dầu có ngã, họ sẽ không nằm gục, vì Chúa sẽ nâng đỡ tay họ. - Ðáp.

 

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 4, 26-34

 

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

 

Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

 

Ðó là lời Chúa.


 

Suy niệm

 

Đức Kitô Nước Trời  

 

Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay, Bài Phúc Âm nói riêng và phụng vụ Lời Chúa nói chung vẫn phản ảnh chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của thời điểm phụng vụ này.

 

Trước hết, ở bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã sử dụng 2 dụ ngôn để nói về mầu nhiệm hay thực tại "Nước Thiên Chúa", dụ ngôn đầu về "người kia đã gieo hạt xuống đất" và dụ ngôn sau về "hạt cải", thứ tự như sau:

 

Dụ ngôn về "người kia đã gieo hạt xuống đất": "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

 

Dụ ngôn về "hạt cải": "Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được".

 

Về dụ ngôn "người kia đã gieo hạt xuống đất", Chúa Giêsu có bao gồm 2 đặc điểm liên hệ với nhau giữa người gieo hạt giống và chính hạt giống, đó là "người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa". 

 

"Người đó cũng không hay biết nữa" ở đây có thể hiểu là: 1- không cần để ý, vì theo kinh nghiệm nhà nông người này đã thừa biết rằng: "đất tự nó làm cây lúa mọc lên"; 2- hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của hạt giống được mình gieo xuống: "hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên... trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt"; và 3- sống trong chờ đợi công lao gieo vãi chuyên nghiệp của mình: "Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

 

Nếu so sánh với 2 bài Phúc Âm Thứ Tư và Thứ Năm 2 ngày trước trong tuần này thì chúng ta thấy: bài Phúc Âm cho ngày Thứ Tư tổng quát về cả hạt giống lẫn môi trường hạt giống đưoọc gieo, hay nói cách khác, về cả Lời Chúa và thành phần nghe Lời Chúa; bài Phúc Âm cho ngày Thứ Năm về chính thành phần nghe Lời Chúa; và bài Phúc Âm cho ngày Thứ Sáu về chính Lời Chúa.

 

Thật vậy, nếu trong bài Phúc Âm cho Thứ Năm hôm qua, thính giả nghe Lời Chúa được Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ở chỗ "ai có tai nghe thì hãy nghe...Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy", thì trong bài Phúc Âm hôm nay, cho dù ở dụ ngôn thứ nhất vai chính là người gieo giống: "người kia đã gieo hạt xuống đất", Người vẫn nhấn mạnh đến chính hạt giống Lời Chúa: "Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa".

 

Chưa hết, trong cùng bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu còn nói đến mối liên hệ giữa hạt giống và đất nữa: "Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt". Chính vì "đất tự nó làm cây lúa mọc lên" mà hạt giống trước khi gieo xuống thì còn là Lời Chúa, nhưng một khi đã gieo xuống rồi thì trở thành một trong 4 thành phần nhận lãnh hạt giống Lời Chúa: thành phần hững hờ với hạt giống Lời Chúa như vệ đường, nông cạn như sỏi đá, nghẹt thở như bụi gai nhưng sinh lợi như đất tốt.

 

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm tự nhiên, cho dù đất có tốt mấy chăng nữa, nếu không có hạt giống thì cũng chẳng thể nào tự đất mà sinh ra bất cứ một loài thảo mộc nào, thì về phương diện siêu nhiên cũng thế, cho dù con người có bản tính tốt lành đến đâu, có khao khát thần linh, mà không có hạt giống Lời Chúa, họ cũng chẳng thể nào sinh hoa trái gì. Bởi thế, hạt giống Lời Chúa mới đóng vai trò chính yếu, hơn là môi trường của chính hạt giống, thứ môi trường chỉ là điều kiện bất khả thiếu giúp cho hạt giống nẩy mầm, trổ sinh và phát triển: "trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt". Rồi trong dụ ngôn thứ hai trong cùng bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta càng thấy vai trò nổi bật của hạt giống như dụ ngôn: "hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được"

 

Về cơ thể học thì lỗ tai để nghe liên quan đến đức tin (xem Roma 10:14) hơn là con mắt để thấy: "Phúc hơn cho kẻ không thấy mà tin" (Gioan 20:29). Nghĩa là chỉ cần nghe bằng tai không cần thấy bằng mắt thì đã có thể tin mà được cứu độ. Thường tình thì tai nghe nhanh hơn mắt thấy. Bởi thế chúng ta nghe nói đến Đức Thánh Cha và rất mong có cơ hội được gặp ngài. Viên trưởng ban thu thuế Giakêu lùn cũng chỉ vì nghe thấy tiếng tăm của Chúa Giêsu mới tìm cách nhìn thấy Người cho bằng được (xem Luca 19:1-10), nhờ đó nhà của chàng đã được phúc lãnh nhận ơn cứu độ. Có lẽ vì thế mà tai được Thiên Chúa dựng lên cố lỗ, gọi là "lỗ tai" (chứ không gọi là "con tai" như "con mắt") để chứa đựng hạt giống Lời Chúa. Thành phần hậu sinh Kitô hữu chúng ta đâu có thấy chính Chúa Giêsu Kitô như các vị tông đồ, mà chỉ nghe về Người qua Tông Truyền, ở những chứng nhân và thừa tác viên của Giáo Hội.

 

Như thế, cho dù nghe Lời Chúa hay chấp nhận hạt giống Lời Chúa là điều kiện bất khả thiếu để được cứu độ và sinh hoa trái thiêng liêng, thế nhưng chính hạt giống Lời Chúa mới là yếu tố chính yếu trong việc sinh hoa trái cứu độ nơi thành phần thính giả đất tốt. Nếu không có hạt giống Lời Chúa, không có ơn cứu độ thì con người hoàn toàn ở trong sự chết, không được cứu độ. Bởi vậy, cho dù con người cần phải lắng nghe và đáp ứng Lời Chúa để có thể nhờ đó sinh hoa trái cứu độ nơi bản thân mình cũng như cho tha nhân, nhưng hạt giống Lời Chúa và ơn cứu độ vẫn giữ nguyên giá trị 100% của mình, chứ không phải 99%, trong đó việc cộng tác của con người là 1%.

 

Không, việc con người cộng tác có thể nói chẳng có phần trăm nào đối với và so với hạt giống Lời Chúa, với ơn cứu độ nhưng không vô cùng cao quí Thiên Chúa ban cho con người, chỉ vì yêu thương, cho dù con người chẳng những vô cùng bất xứng mà còn đáng bị đời đời trầm luân; nhưng việc lắng nghe và đáp ứng của con người vẫn không thể thiếu, nghĩa là con người vẫn cần phải đáp ứng để hạt giống Lời Chúa, để ơn cứu độ hoàn toàn tác hiệu nơi họ. Tuy nhiên, việc con người cộng tác hay đáp ứng ân sủng Thiên Chúa ban chỉ có một giá trị chẳng khác nào như dấu cộng ở đằng sau số 100 mà thôi: 100+ (Ơn Thiên Chúa cứu độ + việc con người đáp ứng). Hay Ơn Cứu Độ = 100+ (Chúa Kitô là Lời Chúa + con người đáp ứng).

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

 Thu.6.III-TN.mp3