Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người “đi buôn” khôn ngoan của Chúa

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

Chúa Nhật 7 QN (C)     

Người “đi buôn” khôn ngoan của Chúa

 

  “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38).

 

 

  Hình ảnh “Cái ĐẤU” mà Đức Giê-su lấy đây, để cho ta đễ hiểu. “Cái Đấu” mà con người chúng ta dùng để đong đếm, ước lượng mà buôn bán hay trao đổi. Như “Cái Lít” để đong gạo chẳng hạn. Khi người đi buôn, đong gạo để mua của người ta thì họ dằn, họ lắc và đong cho đầy; nhưng khi bán thì họ làm rất nhẹ, không dám dằn, không dám lắc, không dám đặt mạnh cho nên họ không bao giờ bị hụt hay bị thiếu.

 

  Đức Giê-su đã lấy hình ảnh “Cái đấu” này để nói cho ta biết Chúa sẽ xử sự với ta thế nào. “Cái đấu” đây chính là THÁI ĐỘ của ta đối với người khác. Ta có thái độ nào với người khác thì Chúa cũng sẽ có thái độ đó với ta. Chúa sẽ làm ngược lại với người đi buôn. Chúa sẽ “Đong cho ta đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn” mà đổ vào lòng của ta. Bởi đó mà ta phải hết sức cẩn thận và khôn ngoan khi cư xử với người khác. Việc đó phụ thuộc vào ta chứ không phụ thuộc vào Chúa. Ta cư xử sao cho ta được lợi thì ta làm; lợi hay hại; lời hay lỗ là do ta quyết định.

 

 Vậy ta phải có thái độ nào cho được đây: Yêu hay Ghét; Chúc Lành hay Nguyền Rủa; Cầu Nguyện hay Vu Khống; Xét đoán hay Làm Ơn; Lên Án hay Tha Thứ ?

 

  1. Yêu hay Ghét.

 

Ta mà yêu thương người khác thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương lại. Đã yêu thương thì phải yêu thương người làm ơn cho mình và kể cả kẻ thù nữa. Nghĩa là ta phải yêu thương tất cả mọi người, không có ai là kẻ thù của ta. Không thương nhiều thì cũng thương ít; không thương ít thì cũng đừng bao giờ coi người ta như kẻ thù; cũng đừng bao giờ thù ghét ai, kẻo ta bị Chúa “thù ghét”. Ta mà bị Chúa “thù ghét” thì ta sẽ là người bị hại, bị lỗ nhất đấy.

 

Sống trên đời, thường người ta có ba mối thù, một là thù người giết cha mẹ hay người thân của mình; hai là thù tình địch; ba là thù người làm tổn hại đến danh dự và quyền lợi của ta.

 

Mối thù giết cha giết mẹ là mối thù truyền kiếp; người này giết qua, người kia giết lại; đời này chưa trả thì đến đời sau; cứ thế mà thù nhau, khó có thể bỏ qua mối thù đó được. Điều này xem ra phản ánh ở trong phim nhiều hơn; thực tế thì những người làm hại tới gia đình, người thân mình cũng khó mà tha thứ hay bỏ qua.

 

Nếu cứ giết qua giết lại như thế đâu có giải quyết được gì; cũng chẳng đem lợi gì cho ai; cả đời chi loay hoay tìm cách trả thù. Rốt cục rồi cũng chết hết đâu có bên nào hưởng sự bình an và hạnh phúc. Sở dĩ người ta tìm cách trả thù nhau là vì họ không tin và sự xét xử của Chúa, nên họ tìm cách xử nhau. Nếu ta tin vào Chúa và Chúa sẽ xét xử những người làm hại ta, không chỉ ở đởi này mà ở đời sau thì ta có thể bỏ qua và tha thứ.

 

Hai là tình địch. Người bị cho là “Tình địch”, tức là người “chiếm” mất người yêu của ta hay người làm hại đến người yêu của ta. Khi yêu làm cho người ta dễ ghen và khi lên cơn ghen thì ghét và sẵn sàng “thua đủ” với tất cả thủ đoạn độc ác nhất, để loại trừ tình địch hay trừng trị.

 

Tình yêu mà, không thể ép buộc hay theo ý mình được. Tình yêu là tự nguyện và tự do, nên khi người ta không yêu mình thì mình cũng đừng bắt người ta phải yêu mình và lấy mình. Làm thế thì chỉ khổ cho cả hai mà thôi. Nếu yêu thật thì phải là làm sao cho người đó hạnh phúc. Mình mà yêu thương người đó thật thì mình phải tôn trọng sự tự do của người ta và sẵn sàng hy sinh để cho người kia lấy người mà họ thương chứ; đâu có loại trừ người đó được. Ta mà ghen trong trường hợp này là ta ích kỷ, ta yêu ta chứ chẳng yêu ai hết.

 

Ba là người làm tổn hại đến danh dự và đồng tiền bát gạo của ta. Đụng đến danh dự là đụng đến “cái tôi” của ta. Ai cũng có lòng tự trọng và cần đến sự trân trọng của người khác. Bởi đó, ta cần tôn trọng người khác, đừng bao giờ làm mất mặt người ta. Người ta nói: “Quê là khó huề” mà.

 

Còn đụng tới đồng tiền bát gạo là đụng đến sự sống của ta; đụng tới công ăn việc làm của ta. Việc này xảy ra nơi các băng đảng và trong nghề nghiệp. Nói thẳng ra là vì tiền mà người ta có thể dùng mọi thủ đoạn để loại trừ hay làm hại người khác. Thực ra, là người ai cũng muốn có tiền để sống hết. Nhưng đồng tiền đó phải do mồ hôi và nước mắt của ta làm ra, nên ta phải cố gắng làm việc để có tiền cũng như công bằng, liêm chính trên thương trường; đừng có làm hại đến sự sống hay danh dự của người khác.

 

Vậy là ta nên yêu thương chứ đừng ghen ghét, để ta được Chúa và mọi người yêu thương.

 

  1. Chúc lành hay nguyền rủa.

 

Có ai muốn mình bị nguyền rủa bao giờ. Ai cũng muốn được chúc phúc hết. Vậy ta hãy chúc phúc cho người khác chứ đừng nguyền rủa ai, để ta được Chúa chúc lành và ban muôn phúc lành cho ta. Cái lạ là mình thì muốn được chúc lành còn người khác phải bị chúc dữ. Chơi như thế đâu có được. Ta hãy bỏ ước muốn đó đi không cần đâu.

 

Ai phúc, ai khốn tự động đã có rồi. “Phúc cho kẻ nghèo khó; phúc cho những kẻ bây giờ đang phải đói, phải khóc và bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả” và “khốn cho kẻ giàu có; những kẻ bây giờ được no nê, được vui cười, được ca tụng” (x. Lc 6,20-26).

 

  1. Cầu nguyện hay vu khống.

 

Khi bị vu khống là ta bị người ta tát vào mặt; bị tước đoạt bộ áo của mình. Những việc mà mình không làm, mà người ta nói mình làm; những điều vì ý tốt ta làm, người ta lại nói là làm vì ý xấu, lạm dụng hay giả bộ. Chẳng ai thích người khác nói sai về mình như vậy bao giờ. Ta không muốn như vậy thì ta đừng bao giờ làm điều đó cho người khác.

 

Nếu ta bị vu khống, thì ta hãy bình tĩnh mà xử lý. Nếu “Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia. Ai muốn đoạt áo ngoài, thì đừng cản nó lấy áo trong” (x. Lc 6,29). Nghĩa là ta hãy cầu nguyện. Thường thì ta dễ bực tức và phân bua thế này thế kia. Không. Đó không phải là cách tốt nhất. Tốt nhất ta nên im lặng và cầu nguyện. Vì ta có làm sai, làm xấu đâu mà sợ. Việc đâu còn có đó; sự thật vẫn là sự thật, ta không phải lo.

 

Thái độ im lặng và cầu nguyện là ta đã “giơ má kia cho người ta tát và cho luôn cả áo trong” đấy. Chứ không phải dại dột, đưa cả má kia cho nó tát hay lột cả áo trong dâng cho nó. Im lặng và cầu nguyện mới là cao cơ, mới là thượng sách. Vì khi ta im lặng sẽ làm cho kẻ vu khống ta phải bực tức; khi ta cầu nguyện ta mới có được sự bình an trong tâm hồn. Và khi đó, những lời vu khống chẳng si nhê gì đối với ta; đã có Chúa biết mà. Ta hãy nói với Chúa về người đã vu khống ta như bà Su-san-na, khi bà bị hai vị kỳ lão vu khống (x. Dn 13, 1-64). Chúa sẽ trị tội kẻ vu khống và trả lại sự trong sạch và công bằng cho ta, không ở đời này, cũng ở đời sau.

 

  1. Xét đoán hay làm ơn.

 

Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (x.Lc 6,37). Lời Chúa nói quá rõ ràng. Ta mà xét nét người khác, thì sẽ bị Thiên Chúa xét nét đấy. Ta xét nét người khác, chẳng có ích lợi gì cho ta cả, nhưng ta bị Thiên Chúa xét nét thì ta chết ngắc đấy. Chúa mà xét từng li, từng tí thì ta chạy đâu cho thoát. Nên ta đừng bao giờ xét nét người khác, vừa tốn thì giờ, vừa mệt, chẳng được ích gì lại mà khổ vào mình.

 

  Tốt hơn ta hãy làm ơn đi. Làm ơn nghĩ tốt, nghĩ hay cho người khác đi. Người ta có làm xấu, làm hại người khác thì đã có Chúa xét xử họ và họ phải chịu trách nhiệm về những việc họ làm chứ không phải ta. Dù cho có là người đồng hương đi nữa, ta cũng chẳng bị “vơ đũa cả nắm” đâu. Ai làm thì người đó chịu.

 

Có khi “Làm ơn còn mắc oán” nữa cơ. Dầu vậy, ta cũng phải làm ơn; làm điều tốt, điều lành cho người khác. Ta làm ƠN thì ta sẽ được đầy ƠN LÀNH từ trời tuôn đổ; còn “OÁN” để cho Chúa trả. Chúa sẽ trả OÁN cho họ và sẽ trả ƠN cho ta.

 

  1. Lên án hay tha thứ

 

“Anh em đừng lên án thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì anh em sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (x.Lc 6, 37-38).

 

Ta có muốn bị lên án không? Chắc là không chứ gì. Ta có muốn được tha thứ không? Chắc chắc là muốn chứ gì. Chúa nói: “Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (x.Lc 6, 31). Vậy ta không muốn bị lên án thì ta đừng bao giờ lên án ai. Một mặt ta không có quyền; hơn nữa ta cũng chẳng tốt lành gì hơn họ đâu. Nói tóm là ta không có tư cách lên án ai cả. Vừa không có tư cách lại vừa không ích lợi gì, nên ta đừng lên án ai. Vì ta cũng là người như họ.

 

Tốt hơn hãy tha thứ. Tha thứ để ta được Chúa thứ tha. Vì ta đâu có chắc là ta sẽ không làm như họ; ta không xấu như họ. Nhỡ ta có làm như họ thì sao? Ta mà không lên án họ làm điều đó thì Thiên Chúa cũng không lên án ta khi ta làm điều đó. Ta mà tha thứ cho người ta khi họ lầm lỡ thì khi ta lỡ lầm Chúa cũng sẽ tha thứ cho ta. Thế có phải là “Nhất cử lưỡng tiện” không !

 

Quả thật, khi sống ở trên trần gian này, dù muốn dù không ta cũng có những người thù ghét ta; có người nguyền rủa và vu khống ta. Chúa muốn ta yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét ta; Chúa muốn ta chúc lành cho kẻ nguyền rủa ta và cầu nguyện cho kẻ vu khống ta. Việc này không phải dễ nhưng ta phải cố gắng luyện tập và phải làm cho bằng được, để ta nên con cái Chúa và có lòng nhân từ như Chúa. Đó là THÁI ĐỘ ta phải có đối với người khác. Vậy ta hãy đong cái đấu THÁI ĐỘ đó cho mọi người để Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho ta bằng ĐẤU ấy. Đó mới thật là người “đi buôn” khôn ngoan của Chúa.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín