Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Chúa Nhật VIII Thường Niên C

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Chúa Nhật

 

 

Bài Ðọc I: Hc 27, 5-8

 

"Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói".

 

Trích sách Huấn Ca.

 

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16

 

Ðáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a).

 

Xướng: 1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. - Ðáp.

 

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. - Ðáp.

 

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà! - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 54-58

 

"Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô".

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: "Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng". "Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 19, 38

 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 6, 39-45

 

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

 

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

 

"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Related image

 

SUY NIỆM

 

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C là bài Phúc Âm tiếp theo hai bài lần trước cho Chúa Nhật VI và VII Thường Niên Năm C, theo chiều hướng của giáo huấn sống trọn lành như Chúa Giêsu khuyên dạy các tông đồ, thành phần môn đệ chứng nhân tiên khởi của Người sau này. Người đã dạy các vị sống trọn lành, sống trổi vượt trên thế gian, trên tầm mức tầm thường, đến độ trên thực tế hoàn toàn sống ngược với hay nghịch với thế gian, như 4 mối phúc thật và 4 cái khốn nạn ở bài Phúc Âm Chúa Nhật VI hai tuần trước, và yêu thương kẻ thù như ở bài Phúc Âm Chúa Nhật VII mới tuần vừa rồi.

 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu không nói đến phương diện tích cực nữa mà là tiêu cực, một phương diện tiêu cực liên quan, bề ngoài, chẳng những đến đức bác ái yêu thương, mà còn, bên trong, liên quan đến chính bản thân của mỗi người cần phải biết mình và hạ mình nữa, bằng không, không thể nào có thể sống trọn lành được, hay có sống trọn lành cũng là "giả hình" như Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm hôm nay.

 

"Giả hình" ở chỗ nào, nếu không phải ở chỗ chẳng biết mình mà lại lên mặt khinh người và dạy đời: "'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi?", trong khi thành phần sống trọn lành và công chính không bao giờ dám lên mặt tự phụ và tự mãn, đến độ dám khinh thường, phê phán, chỉ trích hoặc đả kích ai, có thành kiến với bất cứ ai. Căn cứ vào hành vi cử chỉ, thái độ và phản ứng của họ là biết ngay bộ mặt thật của họ, có trọn lành thật hay chăng, có công chính đúng hay chăng? Quả đúng như Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm hôm nay: "Cứ xem trái thì biết cây.... Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra".

 

Sách Huấn Ca trong Bài Đọc 1 hôm nay cũng công nhận nguyên tắc lòng đầy thì trào ra ngoài miệng, ra hành vi cử chỉ, ra thái độ phản ứng, hay nói cách khác, tất cả những gì con người tác hành, tiêu biểu nhất là ngôn từ, biểu hiệu nội tâm sâu xa bên trong không ai thấy của họ, tỏ hiện cái bản chất tốt lành hay gian tà của họ: "Nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. ... Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người".

 

Một con người hay khoe khoang và thường phê bình chỉ trích và đả kích người khác thì chẳng cần phải là thành phần nạn nhân của họ mới xếp họ vào loại người kiêu căng tự ái, mà chính những ai có khuynh hướng kiêu căng tự ái như họ cũng thấy ngay điều đó, nhưng chỉ khác nhau là ở chỗ, cho nhau là kiêu căng tự ái đấy mà chính mình họ cũng chẳng kém gì hay còn hơn nữa thì lại không thấy, cứ tiếp tục trở thành đối tượng của những gì mình nhận thấy nơi một con người kiêu căng tự ái giống hệt như mình. Những con người biết người mà không biết mình thì chẳng khác gì như đang bị mộng du hay say rượu, nói hay làm mà chẳng biết mình nói gì hay làm gì, thậm chí như người mất trí, như người mù: "'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi?"

 

Nếu người mù là người không thấy gì hết ngoài bóng tối, mà bóng tối lại tiêu biểu cho gian dối và sự chết, thì người mù về tâm linh và tu đức là kẻ sống trong gian dối - ở chỗ "giả hình", và trong sự chết - ở chỗ phạm đến đức bác ái yêu thương: "Ai không yêu thương thì ở trong sự chết" (1Gioan 3:14). Tuy nhiên, trong Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết bằng cuộc Vượt Qua của Người, thì những ai được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy tái sinh cũng đã chiến thắng nhờ Người và bởi Người, đúng như Thánh Phaolô Tông Đồ xác tín trong Bài Đọc II hôm nay: "Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

 

Một khi chúng ta đã "chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" như thế, chúng ta không thể tiếp tục sống "giả hình" theo con người cũ của chúng ta, mà là con người mới, ở chỗ được mặc lấy Chúa Kitô, do đó Thánh Phaolô đã khuyên giáo đoàn Corinto cũng là khuyên Kitô hữu chúng ta trong cùng Bài Đọc II hôm nay rằng: "Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa". "Thăng tiến trong công trình của Chúa" đây có nghĩa là luôn nhớ và tác hành như một kẻ đã thực sự "Nhờ Đức Giêsu Kitô" mà "chiến thắng" tội lỗi và sự chết.

 

Những tâm hồn nào cảm nghiệm thần linh được rằng mình đã "chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" và "luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa", thì mới thấy cái chí lý nơi cảm nhận của Thánh Vịnh gia trong Bài Đáp Ca hôm nay: "lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm", có nghĩa là "dù chúng ta có bất trung thì Ngài vẫn trung thành, vì Ngài không thể chối bỏ chính mình Ngài" (2Timotheu 2:13). Thậm chí Ngài còn biến sự dữ thành sự lành cho chúng ta, chẳng hạn để cho chúng ta bị xét đoán y như chúng ta xét đoán người khác, nhờ đó chúng ta biết mình và biết người, không dám khinh ai, trái lại biết cảm thương hết mọi người. Nhờ đó, họ càng ngày càng tiến trên đường nhân đức trọn lành một cách vững vàng, như được Bài Đáp Ca hôm nay diễn tả (câu 2 và 3), và như thế, những gì được cảm nhận và xác tín trong Bài Đáp Ca hôm nay cũng là của chính họ vậy: 

 

1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

 

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông.

 

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

 

CN.VIII.TN-C.mp3