Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy cho tôi nụ cười người ơi

 

 

Chuyện Phiếm Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh năm C 28/4/2019

 

“Hãy cho tôi nụ cười người ơi”

Hãy cho tôi một giây phút thôi!

Để tôi thấy đời đáng sống.”

(Dino Phạm Hoàng Dũng – Hãy Cho tôi)

 

(2 Th 2: 4-8)

 

Xin gì thì không xin, tại sao người nghệ sĩ chỉ xin có mỗi nụ cười, mà thôi. Cho gì thì không cho, sao mọi người chỉ cho đi có “một giây phút thôi”. Xem thế thì, chuyện xin/cho vẫn cứ là xin và cho những chuyện đáng sống, đấy chứ nhỉ? Để trả lời, mời bạn/mời tôi, ta nghe tiếp những câu sau mà rằng:

 

“Em ơi có hay không

Ném cho tôi nụ cười lả lơi

Nói với tôi rằng em rất vui

Để tôi sống bằng hình bóng

Đôi khi có khi không.

Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng

Em cho tôi bao u phiền lắng đọng

Em cho tôi mê em cho tôi say

Em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy

Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay

Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi

Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay

Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi.”

(Dino Phạm Hoàng Dũng – bđd)

 

Ối chà là lời ca, những tình tiết rất văn hoa, thời thượng chứ chẳng chơi! Nào là: Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay”, rồi lại thêm câu khác chẳng hạn như “Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi…” Đường tình thì, ai có qua cầu rồi mới hay/mới biết, chứ còn đường đời thì: “ai biết có lúc đổi thay” ý hẳn câu nói ở đây khá chắc nịch, như một nhận định lớn khó cãi tranh. Khác nào, nhận định về đường lối sống ở nhà Đạo, như đấng bậc nọ ở Sydney từng “giải mã” qua những câu hỏi/đáp rất “chi tiết” nhưng chắc gì đã chí lý, chí tình về “Tài Chi”, như sau:

 

“Trước hết, hãy cho tôi nói ngay ở đây rằng: trong môn Tài Chi, ta có thể phân-biệt việc tập tành thể xác tự thân nó đã có cái hay rồi và lý-thuyết cũng như việc tập-luyện theo chủ-nghĩa của Lão Tử bên Trung Quốc hiểu biết y khoa cách cặn kẽ đâu là mối nguy hại chỗ nào không. Tôi biết có nhiều người Công giáo vẫn sử dụng môn Tài Chi chỉ như mộn luyện tập giúp mình thư giãn và tăng cường sức mạnh của cơ bắp mà thôi.

 

Thế nhưng, trước tiên cũng nên đặt câu hỏi: Tài Chi là gì? Thật sự thì, Tài Chi xuất tự Trung Quốc đặt nền-tảng trên triết-lý và đạo-giáo của Lão Tử. Nó bao gồm các động-tác nhẹ nhàng theo thế quân bình cộng với hơi thở đều đặn, chầm chậm trong lúc đó tâm não tập-trung vào hơi thở, mắt nhìn vào các động-tác tập-tành.

 

Tự-vựng “Chi” qui về năng-lực nằm bên trong cơ-thể mà theo lý-thuyết về y-khoa của người Hoa, thì năng-lượng này được truyền vào cơ thể con người ngang qua 14 huyệt đạo gọi là thiên-đỉnh. “Chi” được coi là năng-lượng tồn-trữ trong các trung-khu năng-lực nằm dưới rốn, cạnh quả tim và nằm giữ hai hàng mi từ đó lan tỏa ra bên ngoài dọc thiên-đỉnh đến từng tế-bào ở cơ thế.

 

Trên lý-thuyết, “Chi” nằm gọn trọn cơ thể người lành-mạnh tuôn chảy cách hài-hòa xuống mọi cơ-phận trong con người. Tuy nhiên, nhiều người lại thấy giòng chảy này bị tắc nghẽn nên mới tập luyện “Tài Chi” để đả thông cho nó chảy đều. Và cứ thế, việc tập-luyện làm cho tình trạng căng-thẳng ở nhiều nơi , để rồi các huyệt đạo mở lại và giòng chảy “Chi” được tái-tạo.

 

Vị trí của trí-tuệ rất ư quan-trọng trong mỗi động-tác, bởi lẽ một trong các mục-tiêu chính của môn Tài Chi là tạo quân-bình trở lại cho óc não và cơ-thể. Việc này khởi-sự cả vào lúc trước khi người tập vận-động tay chân theo nhịp thở chầm chậm và đều đặn dưới vùng bụng. Trong khi tập-luyện óc não thấy cơ thể mình chuyển động. Nói theo cách lý-tưởng, thì việc này khiến cho óc não chỉ tập-trung duy nhất vào các chuyển-động của thân-thể và từng bước làm nhẹ bớt giòng chảy tỉnh táo, đưa vào đó cảm-giác thư-giãn sâu-đậm và tình-trạng ý-thức đã thay thế.

 

Theo thuyết Lão tử, điều này qui về sự việc óc não thành trống rỗng, để tiếp-nhận “Chi” của vũ-trụ ở mức-độ cao. Tất cả, tạo nên cái-gọi-là “Chi” lộ-diện như thần-thánh và vì thế nên mục-đích tối hậu của Tài Chi nhằm giúp con người đạt tình-trạng khai sáng thành thần thánh hầu tìm được an-nhiên tự-tại.

 

Do bởi con người ngày càng tinh-thông trong việc kiểm-soát lưu-lượng của “Chi”, người ấy mới đạt được một loạt quà tặng trong đó có quyền-uy sức mạnh siêu-nhiên và khả-năng chữa-trị chính mình và mọi người.

 

Nhiều người lại cũng dùng Tài Chi như một thứ võ-thuật, do đó mà thày dòng Sculley khi viết sách có mô-tả kinh-nghiệm của một nữ-phụ sống ở thủ đô Canberra lâu nay vẫn xem việc thao-diễn Tài Chi như việc thao-diễn võ-thuật tại trung tâm thương-mại gọi là “sơn đông mãi võ” cốt theo dõi chị ta. Vốn hãi sơ, chị bèn bước vào tiệm bán giày dép ở đó bỗng bất thần, chị bị một sức mạnh vô hình đâm vào lưng xuyên vùng ngực khiến chị mất thăng bằng ngã xuống và cảm thấy rất khó chịu.

 

Rõ ràng là sức mạnh đầy uy-lực này đến từ nam-nhân đang biểu-diễn dù anh ta đang đứng ở một chỗ cách xa chị nhiều thước. Thoạt khi biết thêm nhiều về Tài Chi, chị mới nhận ra rằng những người tập-luyện môn này càng trở nên hung-hãn hơn trước và đề ra nhiều cách chống trả người khác.

 

Thày dòng Sculley cũng qui nhiều điều thấy trên nhiều đài truyền hình phổ biến rộng khắp nước Mỹ vào năm 1993, ở đó có bậc thày Tài Chi với 90 năm kinh-nghiệm đã tải lên đó khiến đám học trò bị đo ván chỉ bằng một cú đánh từ xa đến 6 thước.

 

Về sau, đám học trò này cho biết là họ bị đánh gục do bởi một sức mạnh vô hình nào đó bí-hiểm khó mà chống trả, tức sức mạnh mà nhóm này đang tự tạo cho mình bằng cách tập-luyện môn Tài Chi này.

 

Xem thế thì, rõ ràng là Tài Chi đang tạo mối nguy hiểm cho những người đang thao-luyện môn này nếu họ tiếp tục theo triết-thuyết nằm sau đó trong toàn-bộ công-trình này. Triết-lý của Tài Chi chắc chắn không thể nào thích-hợp với Đạo Chúa của ta được, là thế.” (X. Lm John Flader, Tai Chi’s definite danger, The Catholic Weekly ngày 31/3/2019, tr23)

 

Nói như đấng bậc vị vọng ở Sydney chỉ biết ngồi phòng lạnh đọc sách cho nhiều rồi viết lách đủ mọi chuyện, cả đến chuyện đạo/đời chưa hẳn đúng về mọi nghĩa, mọi khía cạnh trong đời. Có đồng ý với ông hay không, xin bà con cứ để mắt dõi theo xem đức ngài nói có hợp nhĩ hay không, rồi sẽ tính.

 

Nói như đấng bậc vừa rồi ở Sydney, là nói theo sách vở/bài bản, ít khi thấy. Nói theo hướng của người đời, là nói bằng truyện kể tuy không dễ nể, nhưng chỉ ngăn ngắn, cũng vui vui như bên dưới:

 

“Truyện rằng:

Vào buổi phỏng vấn xin việc hôm ấy, sau khi xem kỹ hồ sơ nhà tuyển dụng bèn hỏi khách nạp đơn rằng:

– Cô có kỹ năng nào đặc biệt muốn cho biết không?

Tý hồ hởi đáp:

– Dạ thưa, tôi có khả năng viết lách khá tốt. Năm ngoái tôi đã có hai truyện ngắn được xuất bản bởi một nhà xuất bản nổi tiếng và hiện giờ tôi đang hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay.

Người tuyển dụng đáp:

– Rất ấn tượng đấy. Nhưng có lẽ kỹ năng đó không áp dụng được trong giờ hành chính.

Tý trả lời với vẻ hào hứng:

– Có lẽ ngài sẽ không tin được là tất cả những tác phẩm ấy tôi đều hoàn thành trong giờ làm việc của công ty cũ cả đấy!” (Truyện vui trích từ mạng vi tính, rất dễ kiếm)

 

Chuyện “Tài chi” hay “Khí công” mà lại để cho đấng bậc nhà Đạo người Tây phê-phán, thật cũng không hay và không phải. Chi bằng ta bảo nhau nghe thêm câu truyện kể theo kiểu dân gian ở đời như sau:

 

“Sau một thời gian dài quen nhau trong Thế Giới Ảo. Cuối cùng thì tôi cũng thu xếp được một chuyến đi Cruise Alaska một tuần với nàng.

 

Theo những thông tin và hình ảnh nàng gửi cho tôi, Mimi là một cô gái trẻ đẹp, mới 24 tuổi. Nàng đang làm phụ tá giám đốc cho một công ty chuyên sản xuất thời trang cho các ca sĩ, tài tử và những người giầu ở nơi nàng sinh sống. Là người ở nước nào thì nàng còn giấu tôi. Nàng nói trước sau gì thì tôi cũng sẽ biết, không nên nôn nả quá. Chúng tôi trao đổi thư từ với nhau bằng Anh ngữ, và nàng khá thông thạo cả viết và nói nên không có trở ngại gì.

 

Khó mà đoán được quốc tịch của nàng, vì trong hình, đôi khi mắt nàng đen láy như hạt nhãn, tóc dài và đen như đêm Đông Phương. Có hôm mắt nàng xanh biếc như đại dương, tóc vàng như rạ của cánh đồng lúa mì sau buổi gặt. Tôi hỏi thì nàng chỉ cười, nói: Em là như thế, anh gặp, anh sẽ hiểu. Em pha trộn nhiều sắc dân nên đôi khi em đổi màu mắt, màu tóc và ngay cả màu da như con tắc kè nhiệt đới vậy.

 

Thật ra thì nàng thuộc chủng tộc nào với tôi cũng không thành vấn đề. Cái chính là nàng đẹp, nàng kết bạn với tôi và hình như (tôi chưa chắc chắn lắm ở điểm này) nàng cũng yêu tôi như tôi yêu nàng.

 

Tôi là một gã độc thân ngoài ba mươi tuổi (hãy còn trẻ chán) sau vài mối tình không tới bến nào cả. Tôi gửi đời tôi vào Thế Giới Ảo như hơn một tỷ người trên trái đất này đang gửi. Tôi lang thang trong đó bất cứ lúc nào tôi có một kẽ hở sau những giờ làm việc chính thức để kiếm sống và một vài giờ để ngủ. Có khi đang ngủ tôi cũng bổ dậy, sấp ngửa du mình vào đó. Ở thế giới này tôi thấy toàn cái đẹp, đôi khi làm tôi tủi thân vì ganh tỵ.

 

Hình như cư dân ở đây phần đông giầu có, hạnh phúc quá. Ai cũng mặc quần áo đẹp, có nhà và xe đẹp, có tiền đi du lịch khắp nơi (trừ thiên đàng và hỏa ngục) Họ mang tới đây và khoe tất cả những gì họ thu tóm được. Rồi gần như bắt buộc bạn bè Ảo phải bấm vào chữ “Thích”, mặc dù không biết có thực tình thích hay không? Ngay cả những món ăn ngon trên bàn ăn trong nhà, họ cũng mang ra mời người khác ăn và thích “bằng hình”.

 

Những chuyện nghèo khổ và thương tâm thì cũng là một cơ hội cho những người giầu có này rêu rao lòng bác ái của mình. Thời “tay phải làm phúc không cho tay trái biết” trong Phúc Âm không tìm thấy nữa.

 

Tôi đang chán ngấy sắp rút chân ra khỏi thế giới này thì nàng hiện đến. Tôi làm quen kết bạn và nàng nhận lời. Cuộc đời tôi bây giờ sống trong Thế Giới Ảo nhiều hơn thế giới thật. Số giờ tôi gặp nàng mỗi ngày, tổng cộng ngang với giờ làm việc, giờ ăn ngủ của tôi. Với công việc của một Kỹ Sư Giao Thông, một ngày, ít nhất tôi phải làm đủ tám tiếng. Chưa kể những hôm bắt buộc phải làm thêm giờ. Tôi phải bớt giờ ngủ của tôi, và ngay cả khi ăn tôi cũng dùng thời giờ vừa ăn vừa Chat với nàng.

 

Nhưng cám ơn Thượng Đế, cuối cùng thì nàng nhận lời đi chơi với tôi một tuần trên Cruise. Tôi hân hoan coi như là mình đã chinh phục được nàng. Soi gương thấy mặt mũi cũng không đến nỗi nào, chỉ cần đi cắt tóc, cạo râu, ăn mặc tề chỉnh một chút là khá ngay. Tôi lấy mười ngày nghỉ phép. Dành cho mình mấy ngày mua sắm, làm đẹp trước khi gặp nàng. Tôi cũng không quên mua tặng nàng một đôi hoa tai bằng hồng ngọc, để tặng làm quà ra mắt.

 

Tôi lãng mạn nhớ câu thơ Đường “Vấn vương những cảm mối tình/Em đeo trong áo lót mình màu sen”mà cảm động quá! Tôi nhủ thầm, lần tới gặp nhau, chắc sẽ là một cái nhẫn đính hôn, nếu nàng không chê tôi. Còn tôi thì coi như đã “tâm phục, khẩu phục” nàng lắm rồi. Chết mê mệt vì nhan sắc đó rồi.

 

Tôi nói với nàng, em bay từ đâu đến để anh ra phi trường đón thì nàng trả lời là nàng sẽ tới thẳng bến cảng ở Seattle nơi Cruise sẽ nhổ neo và gặp tôi ở trước cửa phòng tôi đã lấy vé cho hai người. Quả nhiên nàng đẹp, đẹp hơn cả trong mấy tấm hình nàng gửi vào Thế Giới Ảo.

 

Nàng dịu dàng, thông minh và đa tình. Tôi thấy hơn cả những gì tôi mong muốn trước khi gặp nàng. Nàng cũng mang cho tôi một món quà, và dặn khi nào trở về đất liền tôi mới được mở ra. Một gói quà mềm mại và nhẹ, giấy màu kem và buộc giải nơ màu nâu, trông rất nhã và đẹp. Tôi nghĩ: Cô ấy là nhà thiết kế thời trang có khác, vội cất ngay gói quà xuống đáy va-li.

 

Chúng tôi có một tuần trên Cruise thật tuyệt vời. Bao nhiêu người ngoái đầu lại nhìn mỗi khi chúng tôi đi qua họ (thật ra họ nhìn nàng không phải tôi). Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, nàng hiểu biết khá nhiều lãnh vực: từ văn chương, âm nhạc, cho đến y tế, khoa học, lịch sử, địa lý thế giới.

 

Tôi hỏi nàng, tại sao em giỏi thế thì nàng cười trả lời hóm hỉnh với tôi rằng:

-Em ở trong Thế Giới Ảo bước ra, có điều gì mà em không biết.

 

Tôi thấy sự hiểu biết của tôi so với nàng thật là hạn hẹp, thế mà trước đây đã có đôi lần tôi tự phụ cho mình là tài, giỏi lắm rồi (vì tôi được bạn bè thán phục). Bây giờ nghĩ lại, ngượng.

 

Một tuần lễ bồng bềnh trên đại dương trong một con thuyền đầy đủ tiện nghi và các phương diện giải trí. Chúng tôi cùng nhau hạnh phúc hưởng những món ăn ngon lúc nào cũng có sẵn sàng bất kể giờ giấc. Tôi say mê chiêm ngắm nàng khêu gợi trong bộ áo tắm hai mảnh nhỏ xíu, bơi lội trong hồ bơi trên boong thuyền; nàng sang cả trong áo dạ hội khiêu vũ hay đi xem trình diễn kịch nghệ. Để được nhìn nàng hả hê cười hay nàng nhìn tôi nhăn mặt chỉ cần ghé xuống Casino. Muốn xem nàng cử tạ một cách ngạc nhiên thì vào Gym.

 

Điều đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác là khi đi khiêu vũ nàng mang trên người những món nữ trang rất giá trị. Dưới con mắt của tôi đó là kim cương thật sự, không phải là loại nữ trang thời thượng rẻ tiền được. Khi vào sòng bài, nàng đánh những tiếng bài rất lớn, thua không hề nhăn mặt (chỉ có tôi nhăn mặt, dù không phải tiền của mình) Khi vào Gym, nàng nhấc lên những quả tạ ngoài dự đoán của tôi thật xa một cách nhẹ nhàng.

 

Và nàng nữa, nàng không hề cho tôi biết tên thật của nàng, ngoài cái ký hiệu nàng dùng để liên lạc thư từ trước đây. Nàng nói, cứ gọi em bằng “Em” là được rồi. Màu da, màu mắt, màu tóc, nàng luôn luôn thay đổi tùy theo sáng sớm, trưa hay chiều tối. Đôi khi tùy theo màu y phục nàng mặc hôm đó nữa. Có hôm buổi sáng tóc nàng thật ngắn, buổi chiều hôm sau, tóc nàng dài xuống ngang lưng. Lạ thật, làm sao chỉ qua một đêm tóc nàng mọc nhanh như thế!

 

Thấy tôi mỗi lần tỏ vẻ ngạc nhiên hay thắc mắc thì nàng chỉ nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây thơ nhưng có thể làm đổ cao ốc, xiêu du thuyền.

 

-Em ở Thế Giới Ảo bước ra mà.

 

Tôi chỉ biết im lặng, cầm tay nàng để biết nàng đang bằng xương, bằng thịt, thế thôi. Nhưng được ở bên nàng, tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc quá, Tôi như quên cả những điều lạ lùng ở nàng, quên cả ngày về. Ước ao con tầu cứ trôi đi trong đại dương qua bến này sang cảng khác. Cứ trôi đi…trôi đi…trôi đi.

 

Thành tỉnh dậy sau một lúc không biết là bao lâu. Thấy mình ngủ gục trước cái laptop. Ngơ ngác nhìn lên mặt khung hình trắng toát, lóe sáng với những hình ảnh nhảy múa không rõ rệt. Thành bấm lung tung trên những cái nút để điều chỉnh lại, nhưng thất vọng quá. Có lẽ máy bị “crash” rồi!

 

Mấy tuần nay Thành lên mạng Chat với một cô bạn gái mới không ngơi. Một người đẹp với rất nhiều hứa hẹn. Sao bỗng nhiên cái máy sinh sự thế này, anh tắt đi, mở ra, đến cả mươi lần vẫn không thể nào mang máy trở về hoạt động lại được.

 

Anh hàng! mắt hoa, đầu choáng váng, anh đứng dậy, vào buồng tắm vã nước lên mặt cho tỉnh hẳn. Anh lắc lắc cái đầu mình, ra tủ áo, lấy một chiếc để thay, anh muốn ra khỏi nhà cho tỉnh người.

 

Lật máy chiếc áo treo trên mắc, anh bỗng nhìn thấy một chiếc áo lạ trong tủ. Anh lấy cái mắc áo xuống, một chiếc áo thun trắng, quay trước quay sau, anh đọc được hàng chữ in khá to màu đen trên nền áo: FACEBOOK.

 

Lạ thật, anh không hề mua và cũng chẳng ai cho anh cái áo này. Dưới chân anh, mảnh giấy gói áo còn vứt đó, anh nhặt lên, thấy cái giấy quen quá. Cố nhớ lại đã nhìn thấy cái tờ giấy gói này ở đâu, mới đây thôi. Cái giấy màu kem có cái giải buộc màu nâu. Hình như có điều gì rất lạ đi qua trong đầu anh như một cuộn phim. Anh cố nhớ một quãng đời nào đó, nhưng hoàn toàn không nắm bắt lại được.

 

Sau lần máy bị crash đó, Thành chẳng bao giờ tìm lại được cô bạn gái trong Thế Giới Ảo nữa. Anh hay chăm chú nhìn xuống hai lòng bàn tay mình, lẩn thẩn hỏi: Cái Thế Giới Ảo kia tiềm ẩn ở trên màn hình hay chính những ngón tay mình gửi Thế Giới Ảo lên đó.” (Trần Mộng Tú – Thế Giới Ảo)

 

Thế giới ảo, là thế giới nào thế? Có thật là ảo không? Hay cũng ảo mà là thật? Thật cũng khó biết những gì là thật/ảo hoặc ảo thật. Bởi, đó là cuộc đời. Đó là đời người trong đó người đó lúc nào cũng thấy chuyện thật như ảo hoặc chuyện ảo tưởng rất có thật. Hệt như đấng thánh hiền nhà Đạo từng nhiều lần minh định ở Kinh/Sách, rất như sau:

 

“Thưa anh chị em,

tôi xin anh chị em điều này:

nếu có ai bảo rằng

chúng tôi đã được thần khí mặc khải,

hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng

ngày của Chúa gần đến,

thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động,

cũng đừng hoảng sợ.

Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.

Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần

và được sùng bái,

thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa

và tự xưng là Thiên Chúa.

 

Khi tôi còn ở với anh chị em,

tôi đã từng nói những điều ấy, anh chị em không nhớ sao?

Anh chị em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó,

khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó.

Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành.

Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên,

bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện,

kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Ngài,

và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng,

khi Ngài quang lâm.” (2 Thessalônikê 2: 4-8)

 

À thì ra, thế giới “ảo” có thể là như thế. À thì ra, thế-giới “ảo” vẫn làm nhiều người dao-động rồi cứ thế ảnh-hưởng lên người khác, chí ít là bạn bè người thân cũng rất thương. Thế mới biết, cuộc đời người đầy ảo ảnh và nhiều ảnh hình vẫn rất “ảo”. Thế cho nên, hôm nay đây, đề-nghị bạn, đề nghị tôi, ta cứ về bên Đức Chúa, để nắm chắc được rằng những gì mình tin, mình yêu thương, mến mộ, sẽ không là chuyện hư ảo, trong đời người.

 

Đi vào phần kết luận cho bài phiếm dài giòng này, nay ta trở về với nhạc bản ở trên vẫn hát rằng:

 

“Hãy cho tôi nụ cười người ơi”

Hãy cho tôi một giây phút thôi!

Để tôi thấy đời đáng sống.”

(Dino Phạm Hoàng Dũng – Hãy Cho tôi)

 

Nụ cười ấy, hôm nay đây, vẫn còn mãi trên môi của tôi, của bạn và của mọi người. Ở đời.

 

Trần Ngọc Mười Hai

Và những chuyện tưởng chừng như ảo

nhưng rất thật, vẫn cứ sờ sờ trước mắt.

Rất nhãn-tiền.