Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cái gì cũng một vừa, hai phải

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 18 QN        

Cái gì cũng một vừa, hai phải

 

 Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15).

 

  Điều Đức Giê-su nói đây có đúng không, ta cùng suy gẫm.

 

  Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng: Nếu ta có được nhiều tiền, nhiều của thì mạng sống của ta sẽ được bảo đảm, yên trí không phải lo lắng gì. Cứ ngày ngày ung dung, “bắt chân chữ ngũ” mà sống. Điều đó hình như trong mơ, chứ thực tế không có ai được như vậy.

 

  Thực tế cho thấy, càng nhiều tiền nhiều của bao nhiêu thì càng có vấn đề bấy nhiêu. Thời buổi này kinh tế khó khăn, kiếm được nhiều tiền không dễ chút nào. Hơn nữa cuộc sống ngày càng tân tiến và phức tạp, chẳng bao giờ đủ, chẳng bao giờ dừng. Lại nữa, “lòng tham của con người thì vô đáy”, nên không thể có chuyện cứ chất cả đống tiền, cả đống vàng trong kho, hay trong ngân hàng là yên tâm, yên trí. Phần thì phải đầu tư, kinh doanh; phần thì sợ thua lỗ; phá sản; đủ mọi thứ lo, chứ không thể ngồi yên, “rung đùi”, “bắt chân chữ ngũ” mà sống được.

 

  Rồi chẳng lẽ có nhiều tiền nhiều của, ta khỏe mãi không bệnh tật gì sao? Có những thứ bệnh ung thư có nhiều tiền nhiều của cũng không chữa được; có khi sạt cả nghiệp đấy chứ. Và nhất là cái chết. Nhiều tiền nhiều của không miễn cho ta khỏi chết. Nên điều mà người nghĩ chỉ đúng có một nửa hay một phần tư thôi.

 

  Xét về toàn diện con người, thì ta không chỉ có sự sống thể xác, mà còn có sự sống của linh hồn. Tiền của chỉ lo được sự sống của thân xác mà thôi. Nên có nhiều tiền nhiều của, ta yên trí thì chỉ đúng có một nửa (1/2). Rồi nếu có bệnh tật và thua lỗ nữa thì chỉ còn 1/4. Nếu chết nữa thì zero.

 

  Dụ ngôn người phú hộ giàu có kia, đúng là giàu có “nứt vách”, của cải hoa màu không còn chỗ chứa. Ông ta tự nhủ lòng: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã”. Thế nhưng, nếu đêm nay, người ta đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai? (x. Lc 12, 19-20).

 

  Nếu ta không chết, không bệnh tật gì thì may quá, đúng là không phải lo lắng gì. Quả thật, bệnh tật và cái chết làm cho ta phải suy nghĩ. Người ta nói: đời sống con người là “SINH – LÃO – BỆNH – TỬ” mà. Nghĩa là con người được SINH ra, lớn lên; GIÀ LÃO; BỆNH TẬT; nhiều khi chưa LÃO đã đủ thứ BỆNH rồi, và cuối cùng là CHẾT. Có ai trong chúng ta thoát khỏi “vòng kim cô” đó không? Chẳng có ai thoát được hết. Mà CHẾT lại chưa hết. Nếu chết mà hết thì cũng may cho chúng ta. Nhưng chết lại không hết; ta còn phải trả lẽ trước Thiên Chúa nữa. Điều đó cho thấy, ta còn có một điều nữa phải quan tâm, đó là sự sống đời đời của ta. Ta phải lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa nữa.

 

  Trong Bài đọc1 có nói: “Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ? Quả thật, “Đối với con người, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí”. Lại nữa “Đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại trao sự nghiệp mình cho người khác” (x. Gv 2,22-23; 21).

 

  Vậy thì ta phải làm sao đây?

 

Ta “phải coi chừng và giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”.

 

Tham lam là ham cho có thật nhiều. Như ham ăn, ham uống là ăn cho nhiều, uống cho nhiều. Tham công tiếc việc là làm cho thật nhiều, không còn giờ nghỉ, giờ ăn nữa. Ham chơi là chơi cho thật nhiều, chỉ lo chơi không thôi. Ham học là học cho thật nhiều, học ngày học đêm, có khi bị “tẩu hỏa nhập ma”, bị chập mạch, bị tưng tưng, chẳng làm được việc gì hết. Thế đấy, tham lam chẳng tốt bao giờ. Ăn nhiều thì bị béo phì; uống nhiều thì say xỉn, sơ gan; chơi nhiều thì không có tương lai; học nhiều thì ngơ ngơ ngác ngác; Làm nhiều thì kiệt sức. Ta phải coi chừng và giữ mình cho khỏi những tham lam đó. Nghĩa là ta ăn uống, làm việc, chơi, học sao cho có điều độ, có giờ có giấc. Ăn uống điều độ sẽ có lợi cho sức khỏe; làm việc, chơi, học có giờ có giấc sẽ đem lại kết quả mỹ mãn.

 

Thánh Phao-lô còn nói: “Tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (x.Cl 3,5). Vì khi tham lam ta đặt tiền của và bản thân mình làm “Chúa” của ta. Vì tham lam, vì muốn cho có nhiều tiền nhiều của mà ta phải đầu tắt mặt tối lo làm việc; quên ăn, quên ngủ, quên cả việc cầu nguyện.

 

Một câu chuyện ngụ ngôn có kể: một ông chủ kia, nói với người đầy tớ của mình rằng: Trong một ngày từ lúc bình minh cho đến lúc mặt trời lặn, anh chạy được bao nhiêu thì phần đất anh qua sẽ là của anh. Người đầy tớ vui mừng khôn xiết, hăm hở chuẩn bị để mai có sức mà chạy. Khi bình minh ló rạng, anh ta liền co chân chạy. Anh ta chạy không biết mệt không biết mỏi, chạy thật nhanh, vì nghĩ rằng mình sắp có một tài sản kếch xù, ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Càng nghĩ anh ta càng cố gắng chạy. Anh ta chạy quên cả ăn, quên cả nghỉ, quên cả uống nước. Cứ thế mà chạy. May quá anh ta đã chạy đến lúc mặt trời lặn. Thế nhưng chính lúc đó, anh ta ngã lăn quay ra và “đơ” luôn, anh ta kiệt sức, không nói không rằng và tắt thở. Ông chủ nhìn anh ta mà nói: đúng là tham lam. Rốt cuộc anh ta chẳng có gì lại mất cả mạng sống. Đó là cái kết cục cho một kẻ tham lam.

 

Chúng ta không tham lam như thế, không ngu ngốc như thế, dại gì mà chạy một ngày như vậy. Thế nhưng, ta dành cả một đời, từ lúc có trí khôn, từ lúc biết làm việc cho đến lúc không được gì nữa, ta lo làm việc, quên cả Chúa, quên cả việc cầu nguyện, quên cả việc lo cho linh hồn của mình. Đến lúc già nua, bệnh tật, muốn cầu nguyện cũng không còn hơi; muốn đi lễ cũng không đi nổi; sức tàn, hơi kiệt. Thế thì ta có hơn gì chàng thanh niên kia cơ chứ.

 

Bởi đó mà Chúa dạy ta phải coi chừng và giữ mình khỏi mọi thứ tham lam đấy. Chúa bảo ta đừng có tham lam chứ không bảo ta đừng làm gì hết. Nghĩa là ngoài việc ta lo làm giàu ở đời này; ta còn phải lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa nữa. Ngoài việc ta lo cho sự sống thể xác của ta; ta còn phải lo cho sự sống của linh hồn của ta nữa.

 

Ta mà chi lo cho sự sống thể xác mà không lo chó sự sống của linh hồn; ta mà chỉ lo làm giàu ở đời này mà không lo làm giàu trước mặt Chúa thì ta cũng sẽ giống như người thanh niên kia; sẽ giống như người phú hộ kia thôi.

 

Cụ thể ta phải làm gì để gọi là phải coi chừng và giữ mình khỏi những thứ tham lam đây?

 

Để lo cho sự sống của thân xác, lo làm giàu ở đời này, ta phải siêng năng làm việc; có giờ giải trí; có giờ nghỉ ngơi nhưng liệu sao cho có giờ có giấc. Ăn uống điều độ, đạm bạc, đơn giản; có tiệc tùng thì lâu lâu một lần thôi.

 

Để lo cho sự sống của linh hồn; lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa:

 

- Hằng ngày ta nên dành 1 phút cầu nguyện khi ta thức dậy vào buổi sáng và 1 phút cầu nguyện khi ta sắp lên giường đi ngủ. Nếu có thời giờ đọc kinh Thần vụ và đi dâng lễ thì càng tốt.

 

- Hằng tuần, mỗi Chúa Nhật, ta tham dự Thánh Lễ.

 

- Dành thì giờ để đọc, suy gẫm Lời Chúa và đem thực hành trong đời sống.

 

Có thế toàn bộ thân xác và linh hồn của ta được quan tâm, săn sóc đầy đủ. Thân xác và linh hồn của ta như hai bánh xe, cân bằng sẽ đưa cuộc đời của ta đến đích và cho ta một cuộc sống quân bình, an bình, thảnh thơi, ung dung ở đời này. Mỗi ngày ta sống trong an bình và hạnh phúc. Nếu Chúa có gọi ta về với Chúa thì ta cũng sẵn sàng, vui mừng ra đi, không còn tiếc nuối gì trần gian, vì ta đã chuẩn bị, đã tích trữ kho tàng của mình ở trên trời rồi. Thế là ta đã bảo đảm cho cả thân xác lẫn linh hồn của mình rồi còn gì.

 

Vậy ta hãy nghe Lời Chúa hôm nay; hãy suy đi gẫm lại để mình thêm xác tín và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Ta “Phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Vì “mạng sống con người không được bảo đảm nhờ của cải đâu”. Cái gì cũng một vừa, hai phải thôi. Chứ ba phải, tham lam là a-men đó.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín