Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ta là người thu thuế và tội lỗi

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN 24 QN  

Ta là người thu thuế và tội lỗi

 

Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7).

 

Câu nói này của Đức Giê-su được nói ra trong dụ ngôn một con chiên lạc, ở bối cảnh Đức Giê-su đón tiếp và ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi.

 

Qua dụ ngôn, cho ta thấy người kia có 100 con chiên, chẳng may có một con chiên đi lạc. Anh ta đã để 99 con chiên ngoài đồng hoang mà đi tìm con chiên lạc. Khi tìm được rồi, anh ta vui mừng vác chiên trên vai về nhà và kêu gọi mọi người cùng vui mừng với anh ta. Và Chúa kết luận: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn”.

 

Một con chiên lạc có hơn 99 con chiên không lạc không? Nếu tính về kinh tế thì chắc chắn một con không thể hơn 99 con được. Vậy tại sao Chúa lại nói như vậy? Ở đây Chúa không làm kinh tế mà Chúa cứu độ. Cái HƠN ở đây không phải hơn về giá trị hay giá cả hoặc tiền của mà là hơn về sự VUI MỪNG. Nếu một người tội lỗi ăn năn sám hối thì trên trời sẽ VUI MỪNG HƠN 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

 

Qua đó Chúa muốn nói gì cho con người chúng ta? Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy ăn năn sám hối, vì tất cả chúng ta đều là những người thu thuế và tội lỗi trước mặt Chúa. Ai trong chúng ta cho mình là người công chính và thánh thiện trước mặt Chúa không? Có thể bây giờ ta công chính, thánh thiện đấy, nhưng có chắc là ta sẽ giữ được như vậy đến chết không? Nếu được như vậy, chắc chắn trên trời sẽ vui mừng lắm!!!!!!

 

Thế nhưng, tự trong thâm tâm ta, ta cảm nghiệm được là ta là người thu thuế và tội lỗi thôi. Ta đang cố gắng và nỗ lực để nên công chính và thánh thiện mỗi ngày một hơn. Ai tự cho mình là người công chính và thánh thiện, không cần phải ăn năn sám hối, người đó là người kiêu ngạo. Trên trời không ai vui mừng vì người đó cả, vì có người kiêu ngạo nào vào được Nước Trời đâu, ngay cả thiên thần Lu-xi-phe kia còn phải đi chỗ khác chơi nữa mà.

 

Người tội lỗi ăn năn sám hối là người nhận ra mình là kẻ tội lỗi; họ nhân ra những việc xấu xa mình đã làm, nên họ cố gắng từ bỏ những việc xấu xa đi và cố gắng làm điều tốt. Cứ thế và cứ thế…. dần dần họ sẽ nên người công chính và thánh thiện.

Nhưng có thật là chúng ta là những người thu thuế và tội lỗi trước mặt Chúa không?

 

Như ta biết, người Do-thái thời Chúa Giê-su, cho người thu thuế là kẻ xấu, vì đã cộng tác với đế quốc La-mã, cướp bóc tiền của của dân và có khi lại bỏ vào túi riêng mình nữa. Theo nghĩa đó, mỗi khi chúng ta làm điều xấu xa là chúng ta đang cộng tác với ma quỉ và mỗi khi chúng ta sống bất công, ăn cướp, ăn chặn, hớt tay trên, cướp công, cướp của của anh chị em mình mà bỏ vào túi riêng mình là chúng ta đã là tay sai của ma quỉ rồi. Chúng ta chính là những người xấu, là người “thu thuế” chứ còn gì nữa.

 

Chúng ta có là người tội lỗi không? Chúng ta hãy xét mình xem:

Chúng ta có sống Lời Chúa và tuân giữ các điều răn Chúa dạy không? Chắc ít lắm chứ gì?

Chúng ta có chu toàn các bổn phận của ta không? Chắc thường “đi tám”; đi “vác ngà voi”, đi ngồi lê đôi mách chứ gì?

Chúng ta có làm việc cho hết lòng, hết sức không hay ta à ới, xìu xìu ển ển; làm cho hết giờ, câu giờ ?

Chúng ta có yêu thương các chân tình và chân thành không hay ta lừa gạt, thủ đoạn?

Chúng ta có cầu nguyện cho sốt sắng không hay ta chỉ có cái xác không hồn; chỉ có cái miệng còn lòng thì đi đâu mất?

Chúng ta có cố gắng và kiên trì vượt qua những khó khăn, vất vả không hay ta lầm bầm, lèo bèo, than trời, trách đất?

Chúng ta có nghe và thực hành lời Chúa dạy không hay là ta thích nghe và làm theo lời người đời?

Chúng ta có làm việc bác ái để giúp đỡ người khác và làm vinh danh Chúa không hay là ta lấy “made in bác ái” để “vinh thân” ta.

Chúng ta có thật sự vui mừng khi thấy người khác thành công và thành đạt không hay ta chỉ vui ở ngoài mà trong lòng thì ghen với tức?

vv. vv…….

 

Cứ bình tâm suy nghĩ, quả thật chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là những kẻ tội lỗi hơn ai hết. Việc nhận ra này không làm cho chúng ta thất vọng, nhưng dựa vào Lời Chúa nói hôm nay, chúng ta hãy ăn năn sám hối đi. Vì như thế trên trời sẽ vui mừng đấy. Không phải chỉ một ngày một lần vào cuối ngày, trước khi nhắm mắt ngủ, mà chúng ta phải ăn năn và sám hối luôn. Như thế trên trời sẽ vui luôn. Điều này, chính bản thân chúng ta cũng có kinh nghiệm: khi ta thấy một người làm điều tốt lành, ta vui, ta mừng; còn khi thấy một người làm điều xấu, điều ác, hại người, ta cảm thấy đau, cảm thấy buồn.

 

Vậy chúng ta hãy mang lấy tâm tình đó mà sống. Chúa, Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh trên trời sẽ vui mừng khi thấy ta làm những điều tốt lành và sẽ buồn khi ta làm những điều xấu xa. Bởi đó, nhận thấy mình là người thu thuế và tội lỗi, ta hãy ăn năn và sám hối luôn; biết bỏ đi dần dần những việc làm xấu xa và bất công để làm những điều tốt lành và công chính nhé.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín