Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tham lam gian dối

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

THAM LAM GIAN DỐI

(CN 25 TN_C; Lc 16, 1-13)

 

Trong cuộc sống con người, thời nào cũng có những kẻ tham lam gian dối, tham tham lam gian dối là căn bệnh nan y khó có thể chữa trị được. Kẻ tham lam tìm mọi cách để được sở hữu. Họ sẵn sàng đánh đổi cả danh dự, bán dẻ lương tâm, miễn là có được thứ họ cần. Tiền bạc làm cho họ lóa mắt, không còn biết phân biệt phải trái, tốt xấu.

 

Ngôn sứ A-mốt đã giận dữ lên án những kẻ tham lam gian dối đã làm tiền một cách bất lương, đối xử với người nghèo cách bất công. Ông lại càng giận dữ hơn nữa đối với những kẻ lợi dụng chức quyền như nhóm biệt phái và luật sĩ. Họ chỉ mong thời gian của tuần trăng và ngày Sa-bát qua đi một cách nhanh chóng. “Các ngươi thầm nghĩ: Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra? ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán” (Am 8, 5-6). Theo luật Do thái ngày Sa-bát là thời gian nghỉ ngơi, tất cả những công việc làm ăn buôn bán đều bị cấm, phải đợi đến khi ngày Sa-bát kết thúc, mọi việc mới trở lại bình thường. Lúc đó chính những người biệt phái và luật sĩ lại lộ rõ bản chất của những kẻ tham lam, gian dối lừa đảo, bóc lột khách hàng bằng việc buôn gian bán lận, làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ” (Am 8, 5b); bán hàng kém phẩm chất: “cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán”(Am 8, 6b).  Họ đã nhân danh Thiên Chúa để làm giàu bất chính, bóc lột người nghèo.

 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về người quản lý bất lương, vì lòng tham mà anh ta đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Lợi dụng chức quyền, anh ta đã không minh bạch trong việc chi tiêu, biển lận tiền của chủ, bỏ vào túi riêng, tiêu pha cách lãng phí, nên đã bị tố cáo. Anh phải phúc trình về việc làm của mình và phải tính sổ với ông chủ. Chính vì những việc làm mờ ám mà anh đã bị đuổi việc. Nhưng anh ta vẫn không nhận ra việc làm đen tối của mình, mà còn tiếp tục lún sâu trong sự gian dối, bằng cách gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy”? Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu’ Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi” (Lc 16, 5-6). Và nói với người nợ ông chủ một ngàn dạ lúa rằng: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi” (Lc 16, 7). Của cải vật chất đã làm anh trở nên con người tham lam vô độ, trở thành mù quáng, không nhìn thấy điều gì cao quý hơn. Anh đã bán rẻ lương tâm, đánh mất nhân phẩm.

 

Có câu chuyện kể rằng: một ngày đẹp trời, có ông người giàu nhưng tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, chỉ biết lo cho mình. Ông ta đến gặp vị giáo trưởng để xin vị giáo trưởng chúc lành cho công việc mình làm kiếm được nhiều tiền hơn. Vị giáo trưởng đón tiếp ông rất thân thiện. Rồi vị giáo trưởng đưa ông đến bên cửa sổ nhìn ra khoảng không, bên dưới là đường phố, chỉ cho ông nhìn ra bên ngoài và hỏi: “Ông có nhìn thấy gì không”? Ông ta trả lời: “Tôi thấy bầu trời xanh bao la và dưới đường người ta đi đi lại lại tấp nập”. Vị giáo trưởng tiếp tục dẫn ông ta đến trước một tấm gương to và hỏi: “Ông hãy nhìn vào tấm gương này xem thấy gì không”? Ông nhà giàu nhìn vào tấm gương và nói: “Tôi thấy chính tôi”. Lúc đó vị giáo trưởng mới nói: “Cửa sổ làm bằng kính, tấm gương cũng làm bằng kính, tuy nhiên kính của tấm gương có tráng lên một lớp bạc. Khi ông nhìn qua kính thường, thì ông thấy người khác. Khi ông nhìn lên tấm kính đã được tráng lớp bạc, ông không còn thấy người khác, mà chỉ thấy chính ông. Cũng thế, khi ông chỉ quan tâm đến tiền bạc, ông không còn nhìn thấy người khác nữa mà chỉ thấy chính ông thôi”.

 

Chúng ta cũng vậy, khi nhìn vào tấm kính trong suốt chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa và tha nhân. Trái lại, khi chúng ta nhìn vào tấm kính có tráng lên một lớp bạc, chúng ta chỉ nhìn thấy chính mình, vì lớp bạc làm cản trở tầm nhìn của ta. Khi chúng ta chỉ quan tâm đến tiền bạc, trong đầu luôn nghĩ đến tiền bạc, mắt chúng ta bị che lấp bởi lớp tiền bạc, nên đã không nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Không còn nhìn thấy chính Thiên Chúa, không nhìn thấy tha nhân, không nhìn thấy cả những người thân cận của mình. Và không còn nhận ra cả những việc làm đen tối, những tội lỗi của mình.

 

Thiên Chúa ban cho chúng ta của cải tinh thần cũng như vật chất: sức khỏe, thì giờ, tài năng, thông minh, khéo léo, trình độ, nghề nghiệp, tiền bạc và các phương tiện v.v… Là người quản lý, chúng ta không có quyền phung phí, hay gian lận, cũng không được tham lam giữ lại cho riêng mình, không được tìm tư lợi. Chúng ta không được phép sử dụng chúng theo ý riêng của ta, nhằm thỏa mãn những nhu cầu, lợi ích riêng, ăn chơi truỵ lạc, mà không quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng những của cải đó để tôn vinh Chúa và mưu ích cho anh em.

 

Người quản lý bất lương trong Tin Mừng hôm nay quả là rất khôn ngoan khi biết lợi dụng tài sản mà anh được người chủ trao cho quản lý tạm thời để mua lấy bạn hữu và mua lấy nơi ăn chốn ở cho mình trong những ngày gặp cảnh khó khăn.

 

Qua đó, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta biết dùng của cải phù du để đổi lấy tài sản muôn đời và biết tận dụng những gì hiện có để mua sắm cho mình một nơi cư ngụ vĩnh hằng trên thiên quốc. Cụ thể là hãy dùng những ân huệ Chúa ban như sức khoẻ, thời giờ, tài năng, trí tuệ, tiền bạc… để mua tình nghĩa anh em, mua bè bạn, mua lấy một chỗ ở trong Nước Thiên Chúa.

 

Mỗi người trong chúng ta đều là những quản gia, quản lý của cải vật chất và tinh thần, tuỳ theo khả năng mà Thiên Chúa ban cho từng người. Người thì có khả năng về đàn nhạc, người thì có khả năng về ngoại ngữ, người thì có khả năng về lãnh đạo, người thì có khả năng về cơ khí, điện nước, người thì có khả năng làm kinh tế, người thì có khả năng đi truyền giáo, người thì có khả năng viết sách, viết báo, …. Người nhiều, kẻ ít, Đó là những ơn riêng mà Thiên Chúa ban cho từng người trong chúng ta. Chúng ta không có quyền giữ lại cho riêng mình như là “bùa hộ mệnh”. Chúng ta cũng không có quyền tự kiêu về bất cứ một tài năng gì mà Chúa ban cho, mà phải dùng những khả năng đó để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Như thánh Phaolô dạy: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 4, 10). Nếu chúng ta không quản lý tốt các tài sản, tài năng Chúa ban, sử dụng chúng như là “thần tài”, để rồi kiêu ngạo và làm sai ý muốn của Thiên Chúa. Rồi chúng ta cũng sẽ phải phúc trình mọi việc chúng ta làm và phải tính sổ với Thiên Chúa. Khi đó chúng ta sẽ bị đuổi việc, đuổi cho khuất mắt Thiên Chúa, như người quản lý bất lương trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta hôm nay.

 

Lạy Chúa, chúng con cũng là những người quản lý bất lương, chúng con cũng tham lam và gian lận, phung phí tài sản mà Chúa đã trao, chúng con không biết sử dụng của cải Chúa ban để tôn vinh Chúa và phục vụ anh em. Chúng con đã làm tôi và chạy theo tiền của mà lãng quên Chúa. Xin chúa ban ơn giúp sức để chúng con biết quản lý tốt những gì mà Chúa trao ban, mà mua lấy Nước Trời và làm môn đệ trung tín của Chúa, để làm tôn vinh Chúa và phục vụ tha nhân.

 

Jos. Hồng Ân