Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dẫn lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên C

Tác giả: 
Lm Phạm Thanh Quang

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C

Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Chủ Đề: KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÔI HAI CHỦ

Lời Chúa: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13)

 

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 25 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta, hãy trở nên những người quản lý khôn ngoan và trung tín, biết sử dụng của cải sao cho phù họp với ý Chúa muốn, để đem lại lợi ích phần rỗi cho chính mình và người khác:

Bạc tiền của cải tuy cần,

Giúp ta giải quyết yêu cầu nhân sinh.

Nhưng tiền đau phải thần linh,

Bo bo tích trữ hại mình thiệt thân.

Điều cần khắc cốt ghi tâm,

Tôn thờ một Chúa, chia phân của đời.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết cảm nếm trước những ân huệ Chúa ban để cảm tạ Chúa. Đồng thời, biết dùng của cải Chúa ban như là phương tiện để đạt cuộc sống vĩnh cửu. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

X. Lạy Chúa, Chúa muốn hết thảy mọi người được ơn cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng yêu thương và ban phát mọi ân sủng của Chúa cho hết thảy mọi người. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Trong xã hội người ta thường nói, tiền là tiên là phật, có tiền mua tiên cũng được, làm gì cũng được, muốn gì cũng có vì đồng tiền là vạn năng, đồng tiền trở thành vấn đề quyết định nhiều yếu tố. Nhưng trong thực tế, có những cái mà với đồng tiền con người không thể mua sắm được như linh hồn hay hạnh phúc vĩnh cửu. Tiền là vật chất, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của con người, nhưng khi con người không biết làm chủ đồng tiền, để đồng tiền chi phối thì dần dần nhân cách, đạo đức của con người sẽ bị tha hóa. Vì, trong bản chất tiền không có thể tạo ra hạnh phúc. Chính vì thế, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không được làm tôi hai chủ: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

 

Thưa anh chị em, bài đọc 1 hôm nay thuật lại cho chúng ta bối cảnh vương quốc Israel trong thời kỳ phồn thịnh, nếp sống xã hội phát triển mạnh nhưng là thứ phồn thịnh giả tạo: làm giàu bằng cách gian lận, bốc lột, lường gạt. Về phương diện tôn giáo, thiểu số giàu có bất chính này tự trấn an lương tâm mình bằng cách tổ chức những lễ nghi huy hoàng và dâng lễ vật linh đình. Đứng trước những thực trạng đó của xã hội, ngôn sứ Amos đã vạch trần tính giả tạo của những người giàu bất chính, gian manh của họ: không thể lấy những lễ nghi tưng bừng để che lấp lương tâm bất chính, những lễ vật to lớn, cồng kềnh để hối lộ Thiên Chúa, chính Chúa đã thề rằng: “Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng”. Cũng thế, người quản lý bất chính trong Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã lên án khôn ngoan theo kiểu thế gian, mà không trung thành với chủ của mình, ông đã làm thiệt hại của chủ. Khi sắp bị sa thải, ông đã biết tận dụng tài sản của chủ để bảo đảm tương lai, chủ nhà khen là khôn khéo. Chắc chắn ông chủ không chấp nhận việc làm của anh nhưng cũng phải nhận một sự thật là anh đã biết tận dụng quyền hành hiện tại để lo cho tương lai. Đây là lời giáo huấn mà Chúa Giêsu muốn mời gọi các môn đệ của Người suy nghĩ và hành động.

 

Có câu chuyện kể rằng, Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi, Phùng Nguyên hỏi: “Ngài có muốn mua gì không?”. Mạnh Thường Quân trả lời: “Ngươi xem thứ gì nhà chưa có thì mua”. Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả”. Rồi chẳng tính vốn lời, đem văn tự ra đốt sạch. Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân: “Nhà ngài không thiếu gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài”. Về sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên: “Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước”.

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Cái ơn nghĩa mà Mạnh Thường Quân đón nhận được tại đất Tiết là nhờ hành động khôn ngoan của Phùng Nguyên. Thật vậy, mọi của cải chúng ta đang có trong tay hôm nay không phải là của chúng ta. Chúng ta chỉ là những người quản lý. Cũng như người quản lý trong dụ ngôn, chúng ta biết dùng những của cải, tài năng hiện có mà mua sắm bạn hữu, như là chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khó. Những người này sẽ là những người bạn biện hộ cho chúng ta trước tòa Chúa phán xét. Hôm nay, khi kể câu chuyện người quản lý biết dùng tiền của để mua chuộc bạn hữu, Chúa Giêsu cũng muốn kêu gọi chúng ta hãy dùng tiền bạc mà mua lấy bạn hữu, nhờ đó để bảo đảm cho tương lai hạnh phúc vĩnh cửu.

 

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn biết khôn ngoan tích trữ cho mình gia tài vĩnh cửu là hạnh phúc Nước Trời. Amen.