Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

02 Lắng nghe

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

TUẦN LỄ 2: LẮNG NGHE

 

Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, và nói chuyện là một cuộc đối thoại hai chiều. Muốn có sự truyền thông tốt chúng ta phải nói, nhưng chúng ta cũng phải lắng nghe nữa. Ðây chính là sự khác biệt. Chúng ta nghe rất nhiều suốt ngày, nhưng chúng ta thật sự lắng nghe rất ít.

 

Hơn nữa, khi truyền thông, người có trách nhiệm chuyển một bản văn phải có nhiều thời gian hơn. Vậy thì trong khi cầu nguyện, hiển nhiên là ai có bản văn quan trọng trong cầu chuyện, vì vậy chúng phải dành nhiều thì giờ để lắng nghe Chúa hơn là thời giờ để nói với Chúa. Tôi nghĩ rằng một trong những điều khó khăn chung trong việc cầu nguyện là chúng ta phần lớn chỉ nói mà không lắng nghe.

 

Vì cầu nguyện là một sự truyền thông giữa Chúa và chúng ta, và vì điều Chúa cần nói với chúng ta quan trọng rất nhiều hơn những gì ta phải nói với Chúa, cho nên điều cần thiết nhất là phải học cách nghe Chúa.

 

Trong sự sốt sắng của chúng ta để đi nhanh chóng và sâu vào việc cầu nguyện, chúng ta thường cảm ơn Chúa về một đặc ân nào đó, hoặc ngợi khen Chúa về một vài trường hợp nào đó, hoặc chỉ là đểxin Chúa đến và giúp đỡ chúng ta về một điều gì. Chúng ta cảm thấy rằng nếu chỉ ngồi hay quì và không làm gì cả thì rất uổng phí thì giờ. Chờ đợi và lắng nghe dường như có vẻ không thực tế. Vì vậy các nhà Thánh Vịnh đã lưu ý chúng ta rằng: ?Phải yên lặng trước Thiên Chúa và chờ đợi người một cách kiên nhẫn? (Thánh Vịnh 37:7).

 

Bao lâu mà chúng ta chỉ chú ý đến chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ cảm thấy khó khăn khi cầu nguyện. Chúng ta phải tập trung vào Chúa. Chúa muốn nói với chúng ta. Chúa muốn chúng ta lắng nghe trong sự yên lặng của con người chúng ta, và phải được như vậy thì Chúa mới đáp ứng trong tim chúng ta.

 

 

LẮNG NGHE CHÚA NÓI VỚI CHÚNG TA QUA LỜI CỦA NGÀI

 

Thật là lạ lùng và bí hiểm khi nghĩ rằng chính Thiên Chúa là vua trên trời và dưới đất này lại muốn nói chuyện với tôi. Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ mênh mông này. Dù thật là khó tin nhưng lại là sự thật. Chúa thật sự muốn nói với tôi, nhất là qua các lời Ngài. Chúa không la to, cũng không buộc chúng ta phải ngừng lại một lát để nghe trong cuộc đời đầy bận rộn và hối hả của chúng ta. Nhưng Chúa thật sự mời gọi chúng ta ?hãy bước vào và nghĩ ngơi một lát.? Chúa thật sự nói với chúng ta: ?Ta sẽ dắt nó tới sa mạc và nói với trái tim của nó.? (Hô-sê: 2-16)

 

Trong tuần lễ này chúng ta hãy thử lắng nghe những gì Chúa muốn nói với chúng ta qua Thánh Kinh Cựu Ước.

 

Ngày Một: I-sa-i-a 55:1-3,10,11
Lời ta nói... sẽ không trở về với ta trống rỗng.?

 

Ngày Hai: Giê-rê-mi-a 7:1-15
?Con không trả lời, dù ta đã gọi.? ?Con không nghe, dù ta đã không ngừng nói với con.?

 

Ngày Ba: Giê- rê- mi-a 23:16-29
?Lời của Ta chẳng phải như lửa đốt... như một cây búa phá tan đá??

 

Ngày Bốn: Hô-sê 6:1-6
Lời của Chúa đòi hỏi tình yêu, không đòi hỏi những sự hy sinh vô nghĩa.

 

Ngày Năm: Khôn Ngoan 18:14-16
Lời hùng mạnh của Ngài từ ngai vàng Thiên Quốc.?

 

Ngày Sáu: Thánh Vịnh 8
Sự cao sang của Chúa và nhân vị của con người: ?Lạy Chúa, vinh quang biết bao là danh Chúa trên toàn trái đất!?

 

Ngày Bảy: Thánh Vịnh 19
Thiên đàng tuyên bố sự vinh quang của Chúa.? (trong Thánh Vịnh này, luật lệ?, thánh chỉ?, hiếu dụ?, và mệnh lệnh? đều đồng nghĩa với lời nói?. 

 

******************************************