Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

27 Một sự hy sinh để ca ngợi

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 27: MỘT SỰ HY SINH ÐỂ CA NGỢI

 

Nghi thức hiến tế trong thánh lễ là một cách cầu nguyện tốt đẹp nhất. Toàn thể thánh lễ được dâng Chúa Cha nhân danh Chúa Con, là thầy cả thượng thẩm. Khi chúng ta kết hợp với Ngài, Chúa Ki-tô dâng thánh lễ như một sự hy sinh vô hạn vì danh Ngài. Ðó là một bài kinh toàn hảo về sự ca ngợi và cảm tạ được dâng " Chúa Cha bởi Chúa Giê-su vì danh nghĩa của chúng ta.

 

 

Hầu hết các bài kinh trong thánh lễ đều được kết thúc với công thức biểu tượng cho sự cầu xin của chúng ta "Vì danh Ðức Ki-tô Chúa chúng ta" hay một trong những câu tương tự.

 

 

Khi dâng mình thánh chúng ta cầu nguyện: "Với Người, trong Người và hiệp với Người, chúng con tôn vinh Cha là Thiên Chúa toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng."

 

 

Sự kiện Giê-su là thầy cả chính làm việc dâng hiến đã tạo nên một kích thước mới cho việc cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta không cầu nguyện một mình. Chúng ta không thờ phượng một mình. Chúng ta đang dâng " những lời ngợi khen, cảm tạ và lời cầu bầu "qua Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta."

 

 

Trong kinh nguyện Thánh Thể IV chúng ta xin: "Lạy Cha, xin nhìn đến hy lễ chính Cha đã ban cho Hội Thánh, và xin thương cho tất cả những ai cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu này, được Chúa Thánh Thần liên kết thành một thân thể, và trở nên hy lễ sống động trong Ðức Ki-tô để ca tụng Cha vinh hiển." Ðời sống cầu nguyện của chúng ta chỉ có thể trở nên một lễ vật hy sinh sống động để ngợi khen nếu chúng ta cầu nguyện với danh nghĩa của Chúa Giê-su và quyền năng của Chúa Thánh Thần.

 

 

"Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng " Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh." (Do Thái 13:15).

 

 

CHÍNH TA LÀ BÁNH BỞI TRỜI

 

Tâm điểm của Can-va-ri-ô là đau khổ, chối bỏ và vâng lời. Chúa Giê-su phục sinh, vinh hiển đang hiện diện trong chúng ta, trong Mình Thánh của Ngài, khi chúng ta sống lại bi kịch núi Can-va-ri-ô mỗi ngày.

 

 

Chúa Giê-su cho chúng ta tiệc Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta trên đường đời. Chúa biết các núi đồi và thung lũng sẽ ngăn cản chúng ta trên đường đi tới Chúa Cha hàng ngày. Chúa muốn ở với chúng ta trong mọi sự khó khăn vất vả của cuộc đời. Chúa thật sự là thức ăn đàng của chúng ta. Chúa Giê-su trở nên Mình Thánh cho chúng ta, để cho chúng ta cũng được trở nên mình thánh cho những kẻ khác.

 

 

Ngày Một: Xuất Hành 16:4-36
"Ta sẽ cho mưa bánh bởi trời xuống cho anh em."

 

Ngày Hai: Gio-an 6:1-15
"Sau đó Ðức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho các người ngồi đó."

 

Ngày Ba: Gio-an 6:25-59
"Chính Ta là bánh bởi trời."

 

Ngày Bốn: Gio-an 6:60-71
Các môn đệ thấy lời của Chúa Giê-su khó chấp nhận:"Ðiều ấy anh em lấy làm chướng không chấp nhận được sao""

 

Ngày Năm: Lu-ca 22:7-20
"Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vuợt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình."

 

Ngày Sáu: 1 Cô-rin-tô 11:17-34
Thánh Phao-lô khuyên bảo về việc rước Thánh Thể:"Ai nấy phải tự xét mình trước đã..."

 

Ngày Bảy: Do Thái 9:11-28
Sự hy sinh của Giê-su: "Máu của Ðức Ki-tô thanh tẩy lương tâm của chúng ta khỏi những việc đưa đến sự chết!"

 

******************************************