Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

30 Luôn luôn cầu nguyện

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 30: LUÔN LUÔN CẦU NGUYỆN

 

Cầu nguyện không nhất thiết chỉ giới hạn vào lời nói. Thật vậy lời nói tương đối không phải là phương tiện tốt đẹp để chuyên chở ý nghĩ và cảm tưởng. Một ngạn ngữ đã nói: "Hành động nói nhiều hơn là lời nói."

 

 

Hành động của chúng ta cũng là cầu nguyện. Khi các hành động của chúng ta đồng điệu với những điều Chúa muốn chúng ta làm vào một thời khắc đặc biệt nào đó, và khi hành động này được dâng lên trong sự kết hợp với Chúa Giê-su, thì chúng trở thành một bài kinh cầu. Chúa rất ưa thích thái độ cầu nguyện này.

 

 

Thánh Phao-lô khích lệ chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa bằng những hành động. "Bất cứ điều gì anh em làm dù là bằng lời nói hay hành động, hãy làm nhân danh Ðức Giê-su. Hãy cảm tạ Chúa Cha qua Ðức Giê-su." (Cô-lô-xê 3:17). Trong một lá thư khác thánh Phao-lô nói: "Vì vậy, dù ăn hay uống hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa" (1 Cô-rin-tô 10:31).

 

 

Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta rằng các việc làm tốt lành của chúng ta không những là kinh cầu, mà còn có thể dẩn dắt người khác tới việc cầu nguyện. "Ánh sáng của anh em phải được chiếu giãi trước mặt thiên ha, để cho họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em. Ðấng ngự trên trời." (Mát-thêu 5:16).

 

 

Trong câu chuyện về ngày chung thẩm, Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng Ngài sẽ xem xét các hành động như cho kẻ đói ăn và kẻ khát uống, nếu được làm với mục đích tốt. "Ta bảo thật các ngươi: mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi làm cho Ta vậy" (Mát-thêu 25:40).

 

 

Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết: Cầu nguyện và ăn chay rất tốt, nhưng hành động bố thí kèm theo sự công chính còn tốt hơn cả" Tô-bia 12:8).

 

 

LUẬN TỘI VÀ KẾT ÁN

 

Chúa Giê-su không tự bảo vệ trước nhà Cai-pha, Hê-rôđdê hay Phi-la-tô. Chúa không cố gắng để bào chữa cho sự dạy dỗ hay hành động của Ngài vì Chúa thấy rõ sự vô ích của nổ lực này trước âm mưu đen tối của án phạt. Chúa Giê-su cũng "có tội" vì "Thiên Chúa đã đặt trên người tội lỗi của tất cả chúng ta" (I-sa-i-a 53:6). Ðó là lòng nhân lành của Thiên Chúa!

 

 

Ngày Một: Mát-thêu 26:57-68
Trước nhà Cai-pha, "Nhưng Ðức Giê-su chỉ làm thinh."

 

Ngày Hai: Gio-an 18:19-24
Chúa Giê-su hỏi các thầy thượng tế ở nhà Ana, "Sao ông lại hỏi tôi""

 

Ngày Ba: Gio-an 18:28-40
Phi-la-tô: "Tôi không thấy người này có tội gì."

 

Ngày Bốn: Lu-ca 23:1-12
Hê-rô-đê hỏi Chúa Giê-su, nhưng "Người không trả lời gì cả."

 

Ngày Năm: Gio-an 19:1-12
Phi-la-tô cố gắng để thả Chúa Giê-su: "Ðây là người!"

 

Ngày Sáu: Mát-thêu 27:27-31
"Vạn tuế Ðức Vua dân Do Thái!"

 

Ngày Bảy: Lu-ca 23:26-31
Ðoạn đường đau đớn: "Họ đặt thập giá lên vai Si-mon cho ông vác theo sau."

 

***************************************