Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đến Với Nhau trong “Thế Giới Mạng”

Tác giả: 
Nguyễn Khắc Lộc

 

 

Đến Với Nhau trong “Thế Giới Mạng”

 

Tác giả: Mark Hart – Nguyễn Khắc Lộc dịch

 

Ngày nay, ở những nơi công cộng, chúng ta có thể bị cô lập một cách lạ lùng. Ở các cổng phi trường và trạm xe điện đông người, người ta yên lặng lắc lư theo điệu nhạc từ ống nghe hoặc chăm chú gỏ máy laptop của họ, không ai để ý ai. Có lúc trong nhà của chúng ta cũng có một xu hướng như vậy.  Những vật dụng điện tử cá nhân dễ làm cho người trong gia đình tự cách ly với nhau, có khi với lý do chính đáng.

 

  1. điều chính của một gia đình tốt đẹp là sự hiện diện, và đó cũng là điều chính của mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Trong thế giới tràn đầy kỹ thuật của chúng ta, chúng ta đang đương đầu với một thử thánh lớn:  Làm cách nào để chúng ta thật sự có sự hiện diện với người khác và với Chúa?

 

Sự quyến rũ làm chia trí chúng ta. Sự lôi cuốn của những máy móc kỹ thuật rất mạnh, không chỉ cho những đứa con nít, nhưng cho cả người lớn chúng ta. Đến cuối ngày, chúng ta mệt mỏi.  Chúng ta chỉ muốn làm cái gì mà không cần suy nghĩ.  Lên mạng, computer, hoặc điện thoại có thể là một cách hửu hiệu để thư giản và rảnh trí chúng ta. Nhưng khi làm vậy, chúng ta không chỉ không cần biết đến chúng ta, mà chúng ta cũng không cần biết đến những người chung quanh chúng ta.

 

Khi tôi bắt đầu đi công tác khắp mọi nơi, tôi về đến nhà mệt lả người. Tôi nghĩ rằng tôi là một người cha tốt vì tôi có mặt ở nhà.  Thể xác tôi hiện diện, và do đó tôi nghĩ tâm hồn tôi cũng hiện diện. Tuy nhiên, tôi liên tục nhìn điện thoại cầm tay, bận tâm đến sự cần thiết để đáp lại những text hoặc email.  Ánh mắt của các đứa con của tôi cho thấy chúng nó đã bắt đầu tin vào sự dối trá hiện đại – rằng người bên kia điện thoại quan trọng hơn chúng nó. Tôi cần phải thay đổi lại ưu tiên cho mỗi ngày và đời sống của tôi.

 

Hiện diện cho nhau.

 

Bây giờ mỗi khi tôi về đến nhà, tôi tắt máy điện thoại cầm tay. Tôi muốn các con tôi thấy tôi cất nó vào hộc tủ và nghe tôi hỏi han về cuộc sống của chúng nó. Mỗi cuộc đối thoại là một dịp để tôi đến với chúng nó một cách hoàn toàn, chú ý đến nhu cầu vật chất và tinh thần của chúng nó. Tôi học được rằng chú ý là một món quà chúng ta trao cho nhau.  Khi tôi nói chuyện với đứa con gái lớn nhất của tôi đang cúi mặt nhìn vào điện thoại cầm tay của nó, tôi muốn la lên, “Bỏ điện thoại xuống!” Ngược lại, tôi dần dần hiểu để nhắc nó một cách nhẹ nhàng rằng qua sự chú ý và tiếp xúc bằng mắt, chúng ta biểu lộ sự kính trọng và tình thương cho nhau.

 

Trong nhà chúng tôi, chúng tôi không cho phép dùng điện thoại cầm tay trong giờ ăn hoặc giờ gia đình xum họp. Tôi và vợ tôi cho rằng những cái bàn và cái ghế đi văng là các bàn thờ của gia đình, nơi chúng tôi trao cho nhau cuộc sống, thời gian, và sự chú ý. Chúa Giê-su đã làm vậy khi Ngài sống giữa chúng ta.   Ngài cười với chúng ta.  Ngài tiếp xúc bằng mắt với chúng ta.

 

Vào một tối thứ năm khi chúng tôi đang ăn tối, ba đứa con của chúng tôi tranh nhau nói. Trong khung cảnh ồn ào, tôi và vợ tôi để ý thấy đứa con gái nhỏ nhất lặng thinh không nói gì cả. Khi tôi hỏi về ngày của nó thì nước mắt nó ứa ra.  Nó nói rằng nó rất buồn vì trong giờ chơi vài đứa bạn đối xử với nó không tốt. Đột nhiên, sự ồn ào trên bàn dứt ngay.  Các đứa kia quay qua ôm em của chúng.  Chúng tôi cầu nguyện với nó và từ từ trấn an nó với sự khuyến khích. Đây là một ví dụ nho nhỏ để cho thấy giờ ăn là thiêng liêng.  Đây là lúc mình gặp Chúa trong mỗi chúng ta.

 

Hiện diện với Chúa. Không những chúng ta cần học cách làm sao để hiện diện với người đối diện, chúng ta cần học cách để chú ý đến Chúa trong suốt ngày của chúng ta. Đây là một thử thách cho tôi.  Có thể tôi giết thời gian giữa các buổi họp, khi đợi một chuyến bay, hoặc ở trong một quán cà phê.  Thay vì nghĩ đến Chúa, hoặc ngay cả để ý đến mọi sự chung quanh, tôi lại theo thói quen là quay về với điện thoại hoặc máy điện toán của tôi.

 

Mỗi khi tôi có một chút thời gian cho riêng tôi, lái xe một mình, hoặc đợi đón con tôi, tôi cố gắng nhớ để cầu nguyện và hỏi Chúa về đời sống của tôi. Thường thường trong những dịp này, lời của Chúa đến với tôi rõ ràng nhất.  Khi tôi hiện diện với Ngài, Ngài có thể hiện diện với tôi và cho tôi biết những gì tôi cần biết. Dường như là khi màn ảnh vật dụng của tôi tắt đi thì tâm hồn của tôi trở nên sống động.

 

Dùng vật dụng điện tử cho điều tốt. Để cho rõ, tôi không nghĩ rằng các màn hình là yêu tinh. Máy móc kỹ thuật của chúng ta cũng có thể giúp chúng ta nối kết với Chúa và những người khác. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta dùng các vật dụng.  Để tôi cho một ví dụ.  Tôi đặt đồng hồ reo trong điện thoại của tôi những lúc trong ngày tôi dành để tạm nghỉ và cầu nguyện. Khi đồng hồ reo, tôi bỏ công việc tôi đang làm qua một bên và cầu nguyện, đọc kinh buổi sáng, những bài đọc hàng ngày, kinh Truyền tin, lần hạt mười kinh Mân Côi hay đọc bất cứ kinh nào ...

 

Tôi dùng kỹ thuật để kết nối với cầu nguyện cho nhu cầu của người khác. Mỗi buổi sáng, tôi vào Twitter để xem các bạn của tôi ở đâu và những gì gia đình họ đang trãi qua. Những nhu cầu của họ được ghi vào lịch trình cầu nguyện hàng ngày của tôi.  Rồi khi tôi text, gọi điện thoại, hoặc gặp họ, tôi hỏi thăm về họ.

 

  1. chỉ cho tôi dùng ứng dụng đó.” Tùy mỗi người chúng ta, không cần biết tuổi tác, để liên kết với gia đình chúng ta, người đồng lứa với chúng ta, các thệ hệ khác, và cả Chúa nữa. Nếu trong quá khứ chúng ta từng để các máy móc điện tử làm phai mòn sự hiện diện của chúng ta thì chúng ta có thể chọn làm người bắc cầu cho những cách trở của kỹ thuật. Một ví dụ là một cặp vợ chồng lục tuần tình nguyện trong chương trình “Life Teen” của giáo xứ của chúng tôi.  Họ không biết gì về các ứng dụng tuyệt vời trong điện thoại.  Nhưng thay vì cảm thấy bị xa lánh khi một đứa trẻ lấy điện thoại ra, họ lại gần và nói, “Chỉ cho chúng tôi cái ứng dụng này đi! Nó dùng ra sao?  Tôi không được thông thạo về kỹ thuật.”  Họ không chỉ cho thấy một tấm lòng khiêm tốn và sự thích thú.  Họ biểu lộ nỗi mong muốn bước vào thế giới của đứa trẻ, như Chúa đã bước vào thế giới của chúng ta.  Chắc chắn là họ đã không được thoải mái.  Nhưng để làm tròn bổn phận của chúng ta, là cha mẹ, ông bà, hoặc giáo lý viên, chúng ta phải chấp nhận những bất tiện. Và khi chúng ta làm vậy, chúng ta có một món quà vĩnh cửu.