Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cha tuyên úy tại bệnh viện COVID-19: Thuyết phục bệnh nhân Thiên Chúa không bỏ rơi họ lúc nguy nan

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Cha tuyên úy tại bệnh viện COVID-19: Thuyết phục bệnh nhân Thiên Chúa không bỏ rơi họ lúc nguy nan

 

 

Coronavirus đã gây cho Ý Đại Lợi tai họa khốc liệt.

 

Quốc kỳ được treo rũ.

 

Quân xa chứa đầy những chiếc quan tài di chuyển đưa những đám tang.

 

Đó là thời gian mà Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho trận đại dịch kết thúc tại Công trường Thánh Phêrô vắng vẻ dưới cơn mưa ảm đạm.

 

Các bệnh viện đã trở nên những cảnh tượng bi thảm, nơi mà người ta có thể cảm nhận được hết thảy nỗi đau. Đó là cách Cha Gerardo Rodriguez kể lại. Ngài là một linh mục tuyên úy tại bệnh viện chính của Roma, điều trị bệnh nhân coronavirus.

 

Cha Gerardo Rodriguez, Tuyên úy tại Bệnh viện Spallanzani, Rome:

“Trong số những điều khó khăn nhất, chúng tôi, với tư cách là linh mục, đang sống vào lúc này trong bệnh viện này, phải cùng đi với những người sẽ chết trong nỗi cô đơn hoàn toàn. Những ngày này, tôi thường tự mình ban phép lành cho một chiếc quan tài, đơn độc, chỉ có người quá cố và tôi. Đôi khi một trong những nhân viên y tế sẽ quay video cho gia đình, những người đang ở nhà và không thể tiễn đưa người thân đã khuất của họ.”

 

Cha Gerardo nhớ lại những trường hợp bi thương như một trong những phụ nữ 28 tuổi. Cô mới sinh nở hai tháng trước và chết một mình trong bệnh viện. Sau đó là trường hợp của người đàn ông đã yêu cầu một linh mục trước khi chết. Để ngăn ngừa lây nhiễm, Cha Fr. Gerardo phải liên lạc với ông từ xa, gần như la hét, để người bệnh, hầu như không còn chút sức lực nào, có thể nghe thấy ngài.

 

Cha Gerardo Rodriguez, Tuyên úy tại Bệnh viện Spallanzani, Rome:

“Tôi yêu cầu ông thực hiện một số cử chỉ bằng tay hoặc chân, để cho tôi thấy rằng anh ấy đang lắng nghe những gì tôi đang nói. Tôi đã tha tội cho ông. Tôi đã nhắc nhở ông về tình yêu của Chúa dành cho ông và nói với ông rằng trong lúc này, có lẽ ông sắp trao linh hồn của mình cho Đấng Tạo Thành. Chúng tôi đã cùng đọc Kinh Lạy Cha. Chúng tôi giao phó ông cho Đức Mẹ. Mỗi lần tôi hỏi người đàn ông này liệu anh ta có lắng nghe và hiểu những gì tôi đang nói không, anh ta trả lời bằng cách di chuyển tay hoặc chân để cho tôi thấy rằng ông ta còn sống. Thiên Chúa ở đâu trong tất cả những điều này? Đối với tôi, Người ở trong người bệnh hoạn đó. Đối với anh, Chúa ở trong tôi. Đó là một trong những điều khó khăn nhất trong thời điểm này: khiến mọi người hiểu rằng Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ, mà Người ở đó.”

 

Ý là quốc gia Âu châu đầu tiên áp dụng các biện pháp quyết liệt để đối mặt với đại dịch. Cư dân của nó bị giới hạn trong nhà của họ, nơi đôi khi họ tổ chức cùng nhau cất tiếng hát và nâng đỡ nhau.

 

Sau đó, những con đường vắng tanh của Thành phố Vĩnh cửu tràn ngập âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng Ý Đại Lợi. Chẳng hạn, từ biểu tượng của Công trường Piazza Navona, người ta có thể tạo ra những nốt nhạc hoài hương từ nhạc nền của Ennio Morricone trong một lần ở Mỹ.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn