Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

TÌNH YÊU MẬT NGỌT, MẬT NGỌT TRÊN MÔI ...

 

          Tình yêu mật ngọt
          Mật ngọt trên môi
          Tình yêu mật đắng
          Mật đắng trong đời ...

 

          Dòng tâm sự này của cố nhạc sĩ họ Trịnh xem ra cũng có phần na ná tâm trạng của Thầy Chí Thánh Giêsu trong những ngày cuối đời. Thật đơn giản và dễ thấy là Thầy đã đem tình yêu của Thầy đến và đổ vào thế gian này nhưng rồi con người ta lại trao cho Thầy giấm chua mật đắng mà người trao lại là người mình yêu.

 

          Chỉ vì tình yêu, với tình yêu và trong Tình Yêu để rồi Giêsu đến trần gian. Cả hành trình rao giảng Tin Mừng, Thầy Giêsu chỉ muốn nói và chỉ nói ột điều duy nhất với thế gian là Yêu ! Bao nhiêu lần, bao nhiêu lúc trong các bài giảng, trong tâm tình sâu lắng, Thầy Giêsu chỉ dạy các môn đệ một chữ Yêu.

 

          Không mập mờ, không quanh co : Anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em.

 

          Quả thế ! Xem ra bản chúc thư của Chúa Giêsu để lại cho nhân loại không nhiều, không dài cũng như không cần nghiên cứu. Bản chúc thư ấy chỉ có 3 từ và gói ghém trong đúng 1 câu : Yêu.

 

          Vì yêu nhân loại tội tình, không muốn cho con người phải hư mất, Thiên Chúa Cha đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho nhân loại và rồi Thiên Chúa Cha có sáng kiến độc nhất vô nhị đó là gửi Tình Yêu Cứu Độ là chính Ngôi Lời Nhập Thể đến thế gian. Tình Yêu Giêsu đã vào trong nhân loại tội tình này để chuộc lại lầm lỗi xưa của loài người nơi vườn địa đàng là cao ngạo, là loại trừ Thiên Chúa (Ađam và Eva) và thậm chí loại trừ nhau (Cain và Aben).

 

          Tưởng chừng con người cảm thấu tình yêu tự hiến để con người trân trọng nhưng không. Bù lại, đáp lại tình yêu tự hiến đó chính là sự phản bội và bi đát nhất sự phản bội đó đến từ học trò thân tín của mình, người mà mình mất bao nhiêu công lênh chỉ dạy. Thất vọng và đau khổ đến tột cùng trào tràn vào tâm hồn của Thầy Giêsu.

 

          Quả thật là mật đắng, mật đắng trên môi. Có lẽ giờ này mỗi người chúng ta xem phim, đi lại đường khổ nạn của Chúa xem chừng như đồng cảm chứ không thể nào cảm thấu được sự cô đơn, sự chơ vơ giữa đời và nhất là giữa tình yêu phản bội. Thật ra, là người, chả ai muốn mình trao mật ngọt nhưng rồi lại nhận được giấm chua và rượu đắng.

 

          Sau này, khi Thầy Phục Sinh, học trò đệ nhị Phaolô mới thốt nên lời : " Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi". (1 Tm 1, 15). Khi ý thức được điều này, Thánh Phaolô cũng như tông đồ đoàn đã dám hy sinh cả mạng sống mình vì Thầy và điều này hoàn toàn không tìm thấy trong cuộc khổ nạn hay trên đỉnh đồi Thập Giá.

 

          Điều đáng nói nhất đó là Thầy Giêsu đến cứu thế gian nhưng không phải cứu những người đạo đức, thánh thiện mà là lại đi cứu những người tội lỗi. Chính vì thế, tình yêu cứu độ ấy lại có giá không thể nào so được.

 

          Thật ra tình yêu không có tội, chỉ có những người phản bội tình yêu mới có tội :

 

Tình yêu vô tội

Để lại cho ai

Buồn như giọt máu

Lặng lẽ nơi này

Trời cao đất rộng

Một mình tôi đi

Một mình tôi đi

Đời như vô tận

Một mình tôi về

Một mình tôi về...với tôi.

 

Sau bữa Tiệc Ly, một mình Chúa Giêsu đi về và chỉ một mình Ngài mà thôi.

 

          Tình yêu tự hiến là như vậy ! Cho đi và cho đi hết dù cho con người ta bội phản, dù người ta trao giấm chua mật đắng cho mình. Chết đi dẫu rằng mới ngày hôm trước là bạn và là người chấm cùng chung một chén.

 

Là người đồ đệ của Chúa Giêsu, ta được mời gọi nhìn lên cuộc đời của Thầy Giêsu cũng như rập theo mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm Thánh Giá mà Chúa đã đi và đã mang. Chớ gì mỗi khi ta bị người khác bội phản thì ta cảm thấu tâm tư của Chúa Giêsu để rồi từ đó lòng nhủ lòng ta đừng bao giờ bội phản với Chúa và cũng đừng bội phản với những người ân kẻ nghĩa trong đời ta.