Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Trên Cát

Tác giả: 
Vũ Văn An

 

 

SUY NIỆM TRÊN CÁT


Nguyên tác Meditazioni sulla sabbia: Alessandro Pronzato
Vũ Văn An dịch

 

****************************************************************

 

MỤC LỤC

 

Mãnh lực của Chúa Thánh Thần

Hãy tự biết bạn

Người cầu nguyện ca tụng

Ánh sáng từ bóng tối

Chờ đợi để vào sa mạc

Cộng tác với Chúa

Quyễn biến trong sa mạc

Chúa của những điều nghịch lý

Cầu nguyện là lắng nghe

 

 

    LỜI GIỚI THIỆU

 

    Đi hành hương thăm mộ Charles de Foucauld tại sa mạc Sahara trở về, tác giả trình bày trong sách này một loạt những bài suy niệm dựa trên chính các kinh nghiệm, những khám phá và những suy tư trong sa mạc của ông. Chủ đề được lặp đi lặp lại là bản chất nghịch lý của cầu nguyện, đã được minh hoạ suốt trong sách này bằng những cái nghịch lý của chính sa mạc.

 

    Đối với những ai được nghe lời mời vào sa mạc, nhưng bị bắt buộc phải chấp nhận sống trong cái tàn bạo của thành phố, tác giả đề nghị điểm nghịch lý cuối cùng này là: mời họ vượt lên trên chiều kích địa dư của sa mạc để tự tạo cho mình một sa mạc ngay trong thành phố. Cái sa mạc nội tâm của cô tịch, của thinh lặng và cầu nguyện này được coi như cái khung qui chiếu chính yếu cho cuộc sống hỗn độn của ta, một cuộc sống luôn bị cảnh mất gốc đe dọa, bị giằng kéo giữa đời, bị những hoạt động vô ích làm ra khô cạn. Lúc ấy Chúa mới có thể dạo chơi trong các đô thị của ta và hài lòng tìm thấy những cảnh an bình và yên tĩnh giữa cái huyên náo nhức óc và cái vội vã khùng điên của cuộc sống hàng ngày. Và lúc ấy sa mạc tại thành phố của ta sẽ trở thành nơi hò hẹn tại đó ta sẽ thấy Chúa diện đối diện.

 

 

    LỜI MỞ ĐẦU

 

    Những trang sau đây phát xuất từ sa mạc, tuy không được viết tại sa mạc. Khi từ Sahara trở về, tôi đã không mang theo mình một ghi chép nào hết. Tôi nhất định từ khước viết về các kinh nghiệm của mình vì tôi thấy sa mạc đã trở thành thời thượng thái quá.

 

    Cuộc hành trình bất thường trong sa mạc của tôi đã chỉ được ghi nhớ trong những trang nhật ký bí mật của các kinh nghiệm bản thân. Tuy nhiên, tôi đã phải nhượng bộ những người đã cùng tôi đi vào sa mạc;  tôi thường mò trở lại những ngăn tủ trí nhớ để cùng họ sống lại một lần nữa một vài giai đoạn của cuộc phiêu lưu mạo hiểm chung. Rồi, ba năm sau khi xẩy ra, các kinh nghiệm sa mạc của tôi bỗng nhiên bắt đầu tự bộc bạch thành những suy tư, những thông sáng (insights) và những hình ảnh.

 

    Tựu chung, tôi thấy tôi cần phải truyền lại những gì mình đã khám phá ra tại sa mạc. Những khám phá này hiển nhiên nay đã được gạn lọc và bớt sắc bén khi tiếp xúc với cái thực tế khá phũ phàng của thời gian ba năm qua.

 

    Một yếu tố quyết định khác là việc tôi tham gia vào một trung tâm linh đạo nơi tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người trước đây từng được kêu mời đi vào sa mạc nhưng rồi cuối cùng buộc phải sống dưới sức lôi cuốn tàn bạo của phố thị. Tôi coi cái lưỡng nan của họ như dịp để thử nghiệm lại xem cái kinh nghiệm riêng của mình có chân thực hay không. Liệu khi bứng rễ từ những đụn cát để đem trồng cách xa Sahara cả hàng ngàn dặm tại các thị thành ồn ào điếc tai của ta và trong cảnh nhộn nhịp điên cuồng của cuộc sống hằng ngày này cái kinh nghiệm kia có thể sống sót được chăng?

 

    Do đó, cần phải vượt qua chiều kích địa dư của sa mạc và coi nó như cái khung qui chiếu chủ yếu đối với cuộc sống hỗn độn của ta, một cuộc sống luôn luôn bị đe doạ mất gốc, luôn luôn chằng chịt trong đời, và khô héo vì những hành động vô bổ.

 

    Sa mạc là một thầy dạy tốt. Nó là nơi ta không chết vì khát. Trái lại, nó là nơi ta tìm lại được gốc rễ sự hiện hữu của mình. Khi nắm được bài học này, ta sẽ hiểu ra rằng sa mạc vật lý không nhất thiết hướng dẫn cuộc sống của vị ẩn tu. Cho nên chẳng cần phải đi tìm một sa mạc trên quả địa cầu. Bạn có thể tìm thấy sa mạc của bạn tại một góc nhà, trên một xa lộ, tại một quảng trường, nơi một con phố đông người. Nhưng đầu tiên bạn phải từ bỏ ách nô lệ của ảo vọng, từ khước sách nhiễu của khóai lạc, chống lại sự hào nhoáng của bề mặt, rẫy bỏ sự thống trị của náo động, từ bỏ ách độc tài của giả hình. Lúc ấy, sa mạc sẽ trở thành nơi bạn không tới để thấy cát bay trong gió nhưng thấy Chúa Thánh Thần chờ đợi biến bạn thành nơi cư ngụ của Ngài.

 

    Hiển nhiên, tôi thường nói đến sa mạc trong những trang kế tiếp. Tuy nhiên, điều quan trọng phải nhớ là có nhiều loại sa mạc khác nhau cũng như nhiều khuôn mặt khác nhau trong cùng một sa mạc.

 

    Sa mạc là một nơi khô cằn, nóng bỏng và đáng sợ nơi đó vật gì cũng mang dáng dấp tử thần. Nhưng đồng thời nó cũng là nơi nghỉ ngơi, dịu dàng và đầy sự sống.

 

    Trong sa mạc, bạn thấy cả tình thân lẫn hận thù, âu lo lẫn niềm vui, sầu buồn lẫn hân hoan, thử thách lẫn chiến thắng.

 

    Sa mạc là miền đất của chúc dữ nhưng cũng là miền đất của chúc lành.

 

    Sa mạc có thể cứng cỏi và không thương xót. Bạn có thể chết khát ở đó, nhưng khi mưa, bạn có thể chết chìm tại đó.

 

    Trong sa mạc, thiên nhiên bộc lộ hết các thái cực của nó: phì nhiêu phong phú mà cũng cỗi cằn tàn bạo.

 

    Đợi cả hàng năm vẫn không có lấy một giọt mưa. Nhưng rồi không trống không kèn, mưa đổ xuống như thác; và với một vận tốc khủng khiếp, các suối cạn đầy ắp, tràn bờ, cuốn mọi sự đi theo.

 

    Bạn có thể tình cờ thấy một ốc đảo có sự sống và cây cối xanh um. Nhưng xa hơn một chút, bạn có thể rơi vào một hoang địa nơi bạn sợ đến có thể phát điên.

 

    Sa mạc có thể là mồ chôn và nôi sống, đất hoang và vườn cây, chết chóc và phục sinh, địa ngục và thiên đường.

 

    Điều ấy giải thích tại sao trong ngôn ngữ Ả Rập, có đến 400 từ có nghĩa trái hẳn nhau hoặc nghĩa nước đôi. Thí dụ cùng một chữ mà có nghĩa gần và xa, che đậy và mở ra.

 

    Cứ như thế, nơi sa mạc, bạn sẽ thấy Chúa cùng một lúc vừa hiện diện vừa vắng mặt, vừa rất gần vừa rất xa, vừa hữu hình vừa vô hình, vừa tỏ hiện vừa dấu ẩn. Ngài có thể tiếp đón bạn cách âu yếm nhưng rồi lại bỏ rơi bạn một mình với cây thập tự đơn côi. Ngài vừa an ủi vừa hất hủi bạn cùng một lúc. Ngài chữa lành bạn để rồi lại gây thương tích cho bạn. Nay Ngài có thể truyện trò với bạn nhưng ngày mai Ngài đã quên bạn mất rồi.

 

    Về sa mạc, ta có thể nói điều Nicholas thành Flue nói về việc cầu nguyện :”Chúa có thể làm cho lời cầu nguyện dịu ngọt đến độ con người tìm về nó như đi dự hội; và Ngài cũng có thể làm nó khó nhai đến độ con người tìm đến nó như đi dự trận”.

 

    Sa mạc là chiến tranh và hòa bình. Với cái bản chất hai mặt của sa mạc ấy, bất cứ kinh nghiệm tại sa mạc nào, nếu được theo đuổi một cách trung thành cho đến tận cùng, cũng phải được xem sét một cách nghiêm chỉnh.

 

    Tôi chưa bao giờ có cái nhìn lãng mạn về sa mạc. Cho nên ở trường hợp tôi, đó không phải là cuộc trốn chạy khỏi thực tế hay cuộc rút lui vào trong cái mình của mình. Trái lại, sa mạc được chứng nghiệm là trường dạy khám phá, trách nhiệm và chia sẻ.

 

    Nhìn lại các kinh nghiệm sa mạc của mình, tôi nhận ra có nhiều điều đã không được nói đến trong sách này. Tôi không muốn cuốn sách quá cồng kềnh. Có một vài điều tôi muốn đặc biệt nói đến về cái sa mạc ấy, đó là những điều, khi từ Sahara trở về, tôi muốn dựng lại trong thành phố này. Hy vọng tôi sẽ làm được điều này trong một loạt những suy niệm trong tương lai. Và trong cuộc hành trình xuyên qua sa mạc phố thị này tôi hy vọng sẽ có được nhiều bạn bè ngoài ba người đã cùng tôi đi vào Sahara dạo nào. Họ có thể tin chắc rằng họ sẽ không bị thất vọng. Vì sa mạc không đánh lừa. Nhất là đối với những ai chấp nhận nó với cái thực tế hai mặt sống và chết, hiện diện và khuyết diện của nó. Họ cũng sẽ không bị Chúa đánh lừa, Đấng đã gọi họ vào sa mạc. Chúa không bao giờ bỏ rơi ta.


    Sa mạc là bậc cửa dẫn ta tới địa điểm gặp gỡ giữa Chúa và con người. Nó là hiện trường của xuất hành. Bạn không định cư ở đó, bạn đi băng qua nó. Như thế, người ta mạo hiểm bước theo những nẻo đường này vì họ được Chúa Thánh Thần thôi thúc tiến về Đất Hứa. Nhưng mảnh đất ấy chỉ được hứa cho những ai có khả năng nhai cát trong 40 năm trường mà không bao giờ nghi ngờ về lời mời dự tiệc ở cuối cuộc hành trình.

 

 

    Pineta di Sortenna
    26 Tháng Giêng Năm 1981

 

***********************************************************