Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những nụ cười thật tươi, Nghìn trùng không xa cách

Tác giả: 
Lm Minh Anh

NHỮNG NỤ CƯỜI THẬT TƯƠI

 

“Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì.

Hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Tin Mừng hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu trách yêu các môn đệ khi họ chưa xin một điều gì nhân danh Ngài, Ngài bảo cứ xin thì sẽ được. Thế nhưng, được gì? Được niềm vui trọn vẹn; xin ai? Xin Chúa Cha; và xin điều gì? Xin Chúa Thánh Thần. Vậy để có được niềm vui trọn vẹn, hãy nhân danh Chúa Giêsu mà xin Chúa Cha ban tặng Thánh Thần của Người.

 

Chính nhờ Chúa Thánh Thần và chỉ trong Chúa Thánh Thần, con người mới có thể hiểu biết Thiên Chúa trọn vẹn; cũng chỉ với Thánh Thần và qua Thánh Thần, con người mới có thể hiểu biết và cảm nhận sự hiện diện mới mẻ của Chúa Phục Sinh. Chính sự hiểu biết đó đưa đến một niềm vui trọn vẹn. Như thế, chỉ trong Chúa Thánh Thần, Kitô hữu mới có được niềm vui đích thực của Đấng Phục Sinh; không có Thánh Thần, đời sống của họ sẽ khô cằn héo úa.

 

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Thuận nói, “Thánh thiện đâu phải là nhăn nhó, cực khổ; thánh thiện là vui tươi liên lỉ vì được Chúa dưới đất, được đất trên trời là của mình. Đừng buồn phiền, hãy có cái nhìn siêu nhiên và con sẽ thấy mọi sự dưới khía cạnh mới. Tại sao con không vui? Chắc là giữa tâm hồn con với Chúa có điều gì không thoả. Xét mình đi, con sẽ thấy ngay. Con phải vui tươi luôn. Đường hy vọng không thể chấp nhận lữ hành buồn phiền, đường hy vọng đem lại vui tươi. Nếu con làm vì Chúa, tại sao con nản lòng? Càng gian truân, con càng vui tươi. Thành công, con cám ơn Chúa; thất bại, con cám ơn Chúa, cứ vui mãi... đó là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay vì ý riêng. Vui vẻ, can đảm lúc thất bại khó hơn hân hoan lúc xuôi may; hạng anh hùng này con chỉ đếm được đầu ngón tay. U sầu, chán nản, năn nỉ, phàn nàn... lúc này người ta mới thấy rõ giá trị những lời khuyên nhủ hùng hồn, những lời tuyên bố nẩy lửa của con đến đâu. Thấy mặt con, ai dám theo Chúa nữa?”.

 

Trong tác phẩm “Những sự thuộc về Thánh Thần”, Đức Gioan Phaolô II viết, “Ðức Kitô đến mang lại niềm vui: niềm vui cho con cái, niềm vui cho cha mẹ, cho gia đình và bạn hữu; niềm vui cho công nhân và trí thức, cho người bệnh, người già, cho toàn thể nhân loại. Đúng nghĩa, niềm vui là trọng tâm của sứ điệp Kitô và ý lực của Tin Mừng. Hãy là sứ giả của niềm vui”.

 

Tôi còn nhớ kỷ niệm có được với một anh Tây balô người Ý vào những năm 90’s; tình cờ tôi gặp anh đang ngồi đợi tàu trước ga Huế. Nói chuyện với anh một chốc, tôi rất vui biết anh tên là Andrew, linh mục dòng Don Bosco. Andrew nói đến việc đồng hành với những người trẻ để cùng chơi, cùng làm và giáo dục họ. Andrew nói, “Nếu bạn muốn trẻ em đến với mình, bạn phải có trò chơi”. Đoạn, lấy từ trong balô ra một chiếc bong bóng dài, Andrew thổi lên; từ chiếc bong bóng, Andrew bắt đầu vặn vẹo để làm nên hình dạng những con thú một cách tài tình, con này đến con khác trong nháy mắt. Nào thỏ, nào bướm, nào chim, nào vượn, nào sư tử, nào hổ, nào voi... Ít phút sau, bao quanh Andrew và tôi không chỉ là hàng chục trẻ em nhưng cả những người lớn cũng đang trố mắt nhìn đầy thán phục với những nụ cười thật tươi.

 

Anh Chị em,

 

Những câu chuyện vui, những câu nói lý thú và hài hước luôn luôn cần thiết trong đời sống. Phúc cho gia đình nào, cộng đoàn nào có những con người vui tươi vốn có thể đem đến cho người khác những nụ cười. Ở đây, một điều quan trọng, là những câu chuyện, câu nói ấy phải thật thanh nhã, trong sáng thường chỉ phát xuất từ những con người nhanh trí và quân bình.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con mang lấy một khuôn mặt đưa đám để ai đó nhìn thấy phải ủ dột; nhưng gặp con, xin cho họ gặp được niềm vui, niềm vui thiên đàng”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)

 

NGHÌN TRÙNG KHÔNG XA CÁCH

 

“Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

“Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi” là câu hát quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Và hôm nay, thoạt nghe các bài đọc Lời Chúa trong ngày mừng Chúa Giêsu Lên Trời, chúng ta cảm giác có một cái gì đó tương tự khi người đã đi rồi; thế nhưng, với Chúa Giêsu, nghìn trùng nhưng không xa cách.

 

Bằng chứng là Đấng Phục Sinh đang ở đây, giữa cộng đoàn Chúa Nhật của chúng ta, một cộng đoàn phục sinh sống động, vui tươi và sốt sắng. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh đang quy tụ chúng ta từ những phút đầu tiên của một tuần sống mới khi chúng ta đang dành những khoảnh khắc quý báu này để dâng lên lời ca tiếng hát hầu ngợi khen, cảm tạ và chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa trong Ngài.

 

Hôm nay mừng Chúa lên trời, tưởng nhớ ngày Ngài ra đi nhưng những lời yêu thương của Ngài vẫn văng vẳng đâu đây, “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó với Thầy”; “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”; “Lạy Cha, con muốn rằng, những kẻ Cha đã ban cho con, thì con ở đâu, họ cũng sẽ ở đó với con”; “Này đây, Thầy ở lại với anh em, mọi ngày cho đến tận thế”. Như vậy, dẫu cho cả nghìn trùng, nhưng Ngài đâu có xa cách.

 

Lễ Thăng Thiên mời gọi chúng ta ngước nhìn lên trời nhưng đồng thời, cũng thúc giục mỗi người nhìn xuống đất, một trái đất hơn hai ngàn năm chứng kiến sự hiện diện của Chúa Phục Sinh qua Hội Thánh của Ngài cùng với hoạt động của Chúa Thánh Thần; đồng thời, chúng ta một lần nữa, được mời gọi ra đi chu toàn sứ vụ Ngài trao trước khi Ngài về trời, “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, này đây Thầy ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

 

“Giảng dạy muôn dân”; chỗ khác, “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng”. Muôn dân hoặc tứ phương thiên hạ có nghĩa là, cho mọi người, mọi nước, mọi dân đông đoài nam bắc, không trừ ai, không trừ một nơi nào. Ở đây, xem ra Chúa Giêsu khá tham vọng, hơi ôm đồm và nếu không nói là quá chủ quan. Người đời có thể nhận định đầy nghi ngờ như thế, vì đang khi Ngài chỉ có vỏn vẹn mười hai môn đồ, đã sẩy một; họ lại ít chữ, nói năng câu được câu mất; vậy mà họ lại được sai đến với “muôn dân tứ phương thiên hạ” để loan báo Tin Mừng… thì kể ra, cũng khá mạo hiểm khi xem ra Ngài quá lạc quan. Ấy thế, hơn hai ngàn năm, Hội Thánh Đức Giêsu, trong đó có chúng ta, đã và đang chứng tỏ điều đó; bởi lẽ, chính Ngài và Thánh Thần của Ngài đang đồng hành với chúng ta, hoạt động trong chúng ta. Vì thế cho dù vắng mặt, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện một cách khiếm diện để thực hiện ý định cứu rỗi của Ngài ngang qua chúng ta.

 

Giờ đây, chúng ta hiểu, trời không phải là một nơi chốn hoặc là một không gian vật lý nhưng trời là sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, là cung lòng Cha, là thiên đàng, cũng là điểm đến của mỗi người chúng ta, đây cũng chính là điều chúng ta tuyên tín mỗi ngày khi đọc kinh Tin Kính. Chúa lên trời không phải là bay bổng lên không trung, nhưng là một sự chuyển đổi cấp độ sự sống để bước vào sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa. Chúa lên trời không là vắng mặt cách lòng, nhưng là hiện diện mọi nơi, mọi lúc, trong mọi người và qua mọi thời.

 

Chúa Giêsu lên trời, nhưng Ngài đang hoạt động cùng với Thánh Thần của Ngài ngay hôm nay trong chúng ta, cụ thể trong vị lãnh đạo nước Mỹ mấy ngày qua. Cách đây hai hôm, vào ngày 22/05/2020, Tổng thống Donald Trump nói rằng nước Mỹ cần “nhiều lời cầu nguyện hơn, chứ không ít hơn”, các nơi thờ phượng là “thiết yếu” và ông ra lệnh cho thống đốc các tiểu bang trên khắp toàn nước Mỹ hãy làm điều đúng đắn và mở cửa các nơi thờ phượng ngay cuối tuần này, đúng dịp lễ Chúa Thăng Thiên của người công giáo. Ông nói, “Người dân đang yêu cầu được đi đến nhà thờ, hội đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo của họ. Hàng triệu người Mỹ xem thờ phượng là một phần thiết yếu trong cuộc sống”. Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý rằng, một số thống đốc “xem các cửa hàng bán rượu và các phòng khám phá thai là điều cần thiết nhưng đã bỏ qua các nhà thờ và các nơi thờ phượng khác. Điều đó là không đúng”.

 

Phần chúng ta, chúng ta rao giảng Tin Mừng Phục Sinh của Chúa bằng một đời sống chứng tá yêu thương phục vụ nhất là đối với những ai nghèo khó. Chúng ta rao giảng bằng một đời sống không quá bám víu vào vật chất, không quá dính bén với những gì thuộc đất thấp, bèo bọt… nhưng rao giảng khi tâm hồn mỗi người ngày càng hướng thượng mà gắn bó hơn với những thực tại trên trời, nơi mà một ngày kia, chúng ta sẽ được ở với Ngài bên cạnh những người thân yêu cùng muôn triều thần thánh hợp hoan bên Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Anh Chị em,

Chúa lên trời, con vào đời, chúng ta được mời gọi ra đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh đơn sơ như thế đó. Sống trên đất nhưng mắt tâm hồn đăm đăm nhìn trời, chúng ta trở thành những thiện nam tín nữ của Chúa; là những người kiếm tìm Chúa Kitô dọc chiều dài các nẻo đường của thời đại khi chúng ta đem lời cứu rỗi của Ngài đến tận cùng bờ cõi trái đất. Trong lộ trình này chúng ta gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi các anh chị em khác, nhất là nơi những ai khốn khó, những người đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn; chúng ta sống chính những kinh nghiệm khó khăn và đớn đau những tình trạng nghèo túng cũ và mới của họ.

Nguyện xin Trinh Nữ Maria, Đức Bà Mông Triệu Thăng Thiên, Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ giúp chúng ta can đảm ra đi rắc gieo hạt yêu thương trong các tâm hồn ở những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống và của lịch sử.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dù gần đất, nhưng xin đừng để lòng con xa trời; xin cho con biết mê trời để bớt lấm đất”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)