Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên A

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm A

Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: 2 V 4, 8-11. 14-16a

"Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: "Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó".

Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): "Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?" Giêzê nói rằng: "Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già". Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: "Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai". Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. - Ðáp.

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. - Ðáp.

3) Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Rm 6, 3-4. 8-11

"Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 6

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 10, 37-42

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu". Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm


Chỉ có Con Đường dẫn đến Sự Thật mới gặp Sự Sống



Có thể nói nội dung của tất cả Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A tuần này nằm ở câu Alleluia: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Gioan 14:6).

Thật vậy, Chúa Kitô 'là đường" ở mầu nhiệm nhập thể của Người: "Không ai đến được với Cha mà không qua Thày" (Gioan 14:6), và "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), Đấng "hằng ở bên Cha đã tỏ Cha ra" (Gioan 1:18).

Chúa Kitô "là sự thật" ở mầu nhiệm khổ nạn và tử giá của Người để chứng thực "Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16): "Khi nào quí vị treo Con Người lên, quí vị mới biết được Tôi là Ai" (Gioan 8:28).

Chúa Kitô "là sự sống" ở mầu nhiệm phục sinh và thăng thiên của Người, Đấng đã tự hiến mạng sống mình đi để lấy nó lại (xem Gioan 10:17-18) như một "Vị Mục Từ nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên cho được sự sống và là sự sống viên mãn" (Gioan 10:11,10).

Bởi thế, không có Chúa Kitô sẽ chẳng bao giờ có ơn cứu độ: "Không có ơn cứu độ ở bất cứ một ai. Không có một danh nào dưới gầm trời này được ban cho con người nhờ đó chúng ta được cứu độ" (Tông Vụ 4:12).

Đó là sứ điệp cứu độ vô cùng quan trọng và khẩn thiết bất khả thiếu đối với phần rỗi đời đời của nhân loại, một sứ điệp Kitô giáo cần phải loan báo cho toàn thể nhân loại, đến độ chính Chúa Kitô đã phải đích thân tuyển chọn và sai các môn đệ của Người đi ngay khi Người còn sống, một biến cố đã được Thánh ký Mathêu trình thuật ở đoạn 10 và được Giáo Hội trích lại từ Chúa Nhật Tuần XI, XII và XIII hôm nay.

Nếu nội dung của bài Phúc Âm Chúa Nhật Tuần XII nhắm vào thành phần môn đệ thừa sai, ở chỗ các vị không được sợ hãi khi đến với "con chiên lạc nhà Israel" để loan truyền những gì các vị thấy "trong bóng tối" đức tin và "nghe nơi kín đáo" nội tâm, thì riêng Bài Phúc Âm và chung Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật tuần XIII này nhắm đến thành phần thính giả, thành phần cần phải lãnh nhận sứ điệp cứu độ này, ở chỗ, trước hết, họ cần phải đón nhận sứ điệp cứu độ của Người qua thành phần môn đệ thừa sai của Người, đến độ, như Người khẳng định:


"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính".

Đúng thế, ở đây, qua câu khẳng định này của Chúa Kitô, nếu "sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đức Kitô Cha sai" (Gioan 17:3) thì muốn "đón tiếp Thầy" và "đón tiếp Ðấng đã sai Thầy" còn cần phải "đón tiếp" cả thành phần môn đệ thừa sai của Người nữa: "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy". Vì Người, theo tác động của Thánh Linh, vẫn liên tục tỏ mình ra trong lịch sử loài người, trong thời Cựu Ước đặc biệt là qua các vị tiên tri, và trong thời Tân Ước qua Giáo Hội của Người.

Tác dụng thần linh của việc chấp nhận thành phần tiên tri ngôn sứ trong Cựu Ước và thành phần môn đệ thừa sai trong Tân Ước là gì, nếu không phải là chính Ơn Cứu Độ được các vị rao giảng hay mang đến vào thời điểm lịch sử của các vị, đúng như lời minh định của Chúa Kitô trong bài Phúc Âm hôm nay: "Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính".

 

Bài Đọc 1 hôm nay cho thấy quả thực "Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri" nơi trường hợp của "một bà sang trọng", "không có con, và chồng bà đã già", đối xử rất tốt với tiên tri Elisa là người hay "đi ngang qua miền Sunam" của bà, và vì thế, "mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa".

 

Chính vì bà đã "đón tiếp một vị tiên tri với danh nghĩa là tiên tri", như bà đã bày tỏ với chồng của bà: "Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó", mà bà "sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri", khi bà được chính vị tiên tri báo trước cho bà rằng: "Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai", một phần thưởng tuy về thể lý nhưng lại xuất phát từ thế giá của một vị tiên tri mà bà tin tưởng và "đón tiếp".

 

Vậy còn "kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính" ở trong cùng câu Chúa Giêsu nói trong Bài Phúc Âm hôm nay thì sao? Câu trả lời có thể tìm thấy ở những gì Thánh Phaolô viết cho Giáo đoàn Roma trong Bài Đọc 2 hôm nay. Nghĩa là liên quan đến Kitô hữu chúng ta, thành phần đã được công chính hóa bởi đức tin vào Chúa Kitô, Đấng "đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa", Đấng đã được các môn đệ thừa sai của Người, theo lệnh truyền phục sinh của Người (xem Mathêu 28:18-20) rao giảng như Vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô này.

Nếu mỗi một người Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô ý thức được như chính Thánh Phaolô xác tín và huấn dụ trong Bài Đọc II hôm nay: "tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế", thì tất cả những ai "đón tiếp" họ, tức chấp nhận họ hay chấp nhận chứng từ "sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô" của họ về một Chúa Kitô sống trong họ, tất cả những người đó "sẽ lãnh phần thưởng của người công chính" là đức tin cứu độ như chính Kitô hữu chứng nhân vậy.

Như thế, cuối cùng, tất cả được nên trọn theo Thánh Ý Chúa, theo Dự Án Cứu Độ thần linh của Thiên Chúa, một dự án cứu độ đã được hiện thực nơi Công Cuộc Cứu Độ của Chúa Kitô Nhập Thể và Vượt Qua, tột đỉnh của mạc klhải thần linh nơi giòng lịch sử cứu độ của dân Do Thái, một công cuộc cứu độ vẫn còn được Giáo Hội được thiết lập để tiếp tục thông truyền Ơn Cứu Độ qua giòng lịch sử của nhân loại. Tất cả đều chỉ là những cách thế Vị Thiên Chúa là Tình Yêu vô cùng nhân hậu muốn sử dụng để tỏ lòng thương xót của Ngài cho loài người tội nhân vô cùng khốn nạn đáng thương, cần phải tin tưởng và chấp nhận vào Lòng Thương Xót của Ngài, như tâm tình của bài Đáp Ca hôm nay:

1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài.

3) Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

CNXIII-A.mp3