Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bàn Tay CÓ Ơn Chữa Lành Của Sơ BRIEGE

 

Sơ Briege McKenna nổi tiếng trên thề giới về có ơn chữa lành và việc cổ võ thiên chức linh mục. Mới đây, Rosemarry Swords gặp Sơ tại Navan trong một lần đến giáo xứ.

 

{Sau đây là cuộc đối thoại giữa hai người}

 

H. Năm mới 15 tuổi Sơ đã vào đời sống tu trì. Có phải đó là một biến cố bất thường và tại sao Sơ lại đi tu?

 

Đ. Tôi từ giã gia đình để vào nhà dòng khi mới 14 tuổi rưỡi. Tôi cần phải đi ngay. Mẹ tôi qua đời vào ngày Lễ Giáng Sinh và đêm đó tôi nghe tiếng Chúa gọi. Tôi không biết chắc có phải Chúa nói hay không, nhưng đó là một giọng rất rõ ràng” Briege, ta sẽ chăm lo cho con”. Sáng hôm sau khi thức dậy tôi biết, tôi sẽ trở thành nữ tu của dòng Thánh Clare.

 

Tôi cố chống lại ý tưởng đó, nhưng một hôm vào giữa giờ học nhạc, tôi đến gặp Mẹ Bề Trên. Bà hỏi về tuổi của tôi và khi biết tôi mới 14 thì bà bảo tôi về và ít lâu nữa hãy trở lại. Rồi 2 tuần sau tôi trở lại, nghĩ rằng thời gian đã đủ để bà có quyết định nhận tôi vào dòng. Nhưng bà lại nói: ”Con ơi, ta muốn nói là lâu hơn thế nữa.” Tôi cứ tiếp tục trở lai gặp bà, sợ rằng bà sẽ quên, và trước ngày sinh nhật thứ 15 tôi được nhập dòng.

 

Năm 16 tuổi tôi được khấn hứa và cảm thấy rất sung sướng. Cùng năm ấy, tôi phát hiện bị bệnh thấp khớp. Nếu tôi không tiết lộ điều này ra, tôi đã bị trả về. Vì vậy, Chúa luôn quan phòng trước mọi điều cho chúng ta. Tôi đã phải nằm bệnh viện 1 năm. Vào thời điểm này có công tác truyền giáo tại Florida, tôi được phái tới đó, hy vọng khí hậu nơi đây có thể giúp cho căn bệnh của tôi. Năm tôi 22 tuổi, bác sĩ cho tôi biết tôi sẽ phải di chuyển bằng xe lăn. Với chứng bệnh thấp khớp thì họ không thể làm gì hơn được.

 

Được đến nước Mỹ là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Ngay lập tức, bạn thấy mình ở trong một môi trường văn hóa khác và người ta sẽ nói rằng bạn phải có một tình yêu Chúa Giêsu mãnh liệt lắm mới có thể từ bỏ mọi sự ở nơi đây. Tôi chưa hề trải qua kinh nghiệm bị khủng khoảng đức tin. Nhiều khi Chúa cho những khủng khoảng xẩy ra để cho bạn dừng lại và tự chiêm nghiệm tại sao mình lại làm những điều đang làm. Tôi cảm nhận rằng tôi phải đến với Chúa. Tôi nhớ có một ngày tôi quì trước Mình Thánh Chúa, nghĩ rằng phải có can đảm mới ra về được, nhưng cũng phải có can đảm lắm mới ở lại được, và nhất là tuyệt đối cần phải yêu mến Chúa Giêsu để củng cố đức tin. Vì vậy, tôi bắt đầu cuộc hành trình bằng tham dự tĩnh tâm. Tôi không nghĩ là mình sẽ được khỏi bệnh. Lý do độc nhất tôi tham dự tĩnh tâm là để tìm Chúa xem Ngài có thực không để tôi tin. Khoảng 9 giờ thiếu 15 sáng Chúa nhật, tôi nhận ra quyền năng của Chúa. Đó là lần thứ hai tôi nghe giọng nói: “Briege, hãy đi tìm Ta”. Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cứu con”, và ngay khi đó thân mình tôi được chữa lành, tôi nhẩy lên và bắt đầu la to vì sung sướng, tôi tin Chúa Giêsu có thực.

 

Dù sao sự hoán cải trong nội tâm mới là điều chữa lành to lớn. Tôi thấy trên thế giới có biết bao trường hợp được chữa lành, nhưng phép lạ trọng đại nhất không phải là thuộc thể xác mà là trở về với Chúa, với hòa bình, hàn gắn các cuộc hôn nhân tan vỡ, yêu Chúa và quay về với đức tin. Bạn không có gì để bảo đảm những điều đó có thể xẩy ra, trừ ra với Chúa. Tôi thường bị hỏi rằng không sợ gây ra những hy vọng hão huyền sao? Tôi không quả quyềt là tôi có thể làm đủ mọi điều. Nhưng tôi không sợ khi nói rằng nếu bạn có lòng tin, bạn sẽ được cứu giúp.

 

H. Có phải người ta đến để gặp Sơ chứ không phải đến để gặp Chúa?

 

Đ. Điều này cũng có đấy, nhưng nhiệm vụ của tôi là đem họ đến với Chúa. Làm việc tại giáo xứ, tôi luôn luôn xác định rằng tôi không nói những điều mới lạ, không dùng mánh lới dối trá, tôi chỉ rao giảng Lời Chúa.

 

Q. Như vậy có chán nản lắm không?

 

A. Không. Điều này không dễ. Mỗi sáng tôi hòa hợp những cố gắng và xin Chúa giúp tôi. Với những người đến gặp tôi, tôi phải cầu nguyện tới 3 tiếng và mệt lử, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi có một đứa con nhỏ bị sưng phổi, tôi phải cần có một nữ tu cầu nguyện cho nó. Trong giờ cầu nguyện, tôi không muốn bị ai quấy rầy, nhưng với trước đàm đông tôi cố gắng hòa đồng với họ.

 

H. Sơ có lời nhắn nhủ gì với các linh mục?

 

Đ. Tôi nói về sự thánh thiện của con người. Khủng hoảng trong hàng linh mục không phải là vì các vị đó phải sống độc thân, nhưng là lòng tin nơi Chúa Giêsu nơi các ngài chưa vững vàng. Người nào đã sống liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu không thể nào cũng lại sống tội lỗi. Cho nên, tôi hằng cầu xin cho họ sống với lòng tin vào Chúa Giêsu, với Thánh Thể là tâm điểm của đời sống họ. Thảm cảnh xẩy ra tại Ái Nhĩ Lan là vì nơi đó có nhiều thái độ thờ ơ chống đối làm cho các linh mục nản lòng.

 

Điều cần nhất là mình phải làm nhân chứng đích thật cho Chúa Giêsu. Nếu các linh mục rao giảng lời của Chúa Giêsu, thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều kết quả. Nếu chúng ta nhìn vào bất cứ danh sách các buổi tĩnh tâm nào, nhiều khi ngôi Giêsu không hề được nhắc tới, nhưng lại dùng thì giờ chầu Thánh Thể. Những điều tốt thường có sức thu hút để rồi quên mất phần tối quan trọng là đời sống cầu nguyện.

 

H. Sơ có ủng hộ phụ nữ vào chức vụ linh mục không?

 

Đ.Tôi tin rằng khi giáo hội tuyên bố điều gì thì chính là Chúa Thánh Linh soi sáng. Tôi hoàn toàn tin thiên chức linh mục là một tặng phẩm của Chúa. Không ai có quyền hành trong việc phong chức linh mục, đấy không phải là một nghề. Nhiêù người mong được làm linh mục, nhưng lại không được ơn gọi. Vì tình trạng thiếu linh mục nên có nhiều phụ nữ muốn trở thành linh mục.

 

H. Làm thế nào để Sơ có thể tránh được sự lãnh đạm tình cảm thường xẩy ra cho các dòng nữ tu?

 

Đ. Trong đời có 3 điều tôi ráng giữ: Tôi xưng tội thường xuyên, vì tội lỗi cũng ví như bệnh dịch và nếu nói rằng nó không lây sang bạn thì thật không đúng. Tôi yêu Thánh Thể vì Thánh thể là tâm điểm của đời tôi. Xét đoán giản dị và tính hài hước cũng khá quan trọng.

 

H. Sơ lúc nào cũng mặc áo dòng, tại sao vậy?

 

Đ. Với tôi, bộ áo dòng để làm chứng tôi thuộc về Chúa, và cũng là một cách để bảo vệ hữu hiệu nhất. Như tất cả các phụ nữ, tôi thích y phục. Bộ áo dòng còn tỏ ra diều quan trọng là có sự hiện diện của Chúa trong đời tôi. Nếu một người không có lòng mến Chúa, thì dù họ ăn mặc cách nào họ cũng chẳng trở nên nhân chứng cho Chúa được.

 

H. Sơ nghĩ thế nào về triều đại của đức Giáo Hoàng John đệ nhị?

 

Đ. Đức Gioan đệ nhị ngài đang phải vác một thập giá. Đó là phần quan trọng nhất trong ngôi vị Giáo hoàng của ngài, vì nơi ngài đã tỏ hiện ra cho chúng ta thấy Thiên Chúa. Đám vô thần chỉ mong cho ngài chết hay khuất mặt đi. Tôi nghĩ “Chuá đã cho giáo hội một tặng phẩm vô gía.”

 

H. Có lời nhắn nhủ tích cực nào về giáo huấn cho phụ nữ với chức linh mục không?

 

Đ. Phụ nữ chúng ta không hề bị lấn át. Giáo hội Thiên Chúa đã từ lâu để phụ nữ phụ trách các bệnh viện, trường đại học trước khi chúng ta nghe tới phong trào đòi giải phóng phụ nữ.. Tại sao chúng ta lại để mất đi phẩm giá của phụ nữ, sự dịu dàng và nhan sắc, tại sao chúng ta lại giận dữ chỉ vì chức linh mục? Không ai ngăn cản chúng ta dùng ưu điểm của mình trong Chúa Thánh Linh.

 

Với nạn phá thai và trợ tử, ngày nay phụ nữ đã vất đi tất cả những điều tốt đẹp làm cho họ trở thành phụ nữ. Phụ nữ đem lại cho Giáo hội và nhân loại tặng phẩm vô gíá nếu chúng ta sống bằng cuộc sống phụ nữ trong hạnh phúc và bình an.

H. Sơ có lời khuyên nào cho các giám mục phải đương đầu với các chính trị gia về luật phá thai?

 

Đ. Giám mục phải quảng bá lời Chúa. Trong chính trị, họ có quyền làm cho phá thai trở thành hợp pháp, và họ đã làm, giáo hội sẽ rút phép thông công những kẻ đó. Nhưng giáo hội vẫn kiên nhẫn như một người mẹ hiền.

 

H. Với người đến với Sơ để xin chữa lành, thái độ của Sơ đối với họ như thế nào?

 

Đ.Những người bị bệnh AIDS đến thời kỳ gần chết kêu tới tôi. Câu hỏi đầu tiên của tôi với họ là trong trường hợp nào họ bị chứng bệnh này. Nếu họ trả lời rằng họ bị bệnh khi dùng kim chích bạch phiến, giao hợp tình dục không đúng cách, tôi sẽ trả lời họ rằng ”hãy thành thật, các anh chị có biết đó là tội”. Tôi nói nhẹ nhàng nhưng không dấu diếm điều gì. Tôi biết nhiều vị thánh chết vì bệnh AIDS, những người đã quay về với Thánh thể. Ngày nay chúng ta sợ khi nói rằng “tội là tội”.

 

Q. Sơ muốn nói điều gì với những giáo dân Aí Nhĩ Lan?

 

Đ. Hãy tìm lại Ngôi Hai Giêsu. Thật là dối trá nếu chúng ta được nghe rằng chẳng cần có Chúa vẫn có hạnh phúc. Nhưng sự thật là nếu chúng ta không có Chúa thì hạnh phúc cũng chẳng có.

 

Tôi xin các linh mục và giám mục hãy can đảm tuyên xưng rằng Chúa Giêsu đang sống, và Ngài có thể chữa lành bạn. Chúng ta không phải xin lỗi Chúa vì Ngài không cần lời xin lỗi, nhưng nói rằng hãy đi rao giảng Lời Chúa. Chúng ta phải tin rằng Chúa trong các lời Chúa vẫn đang sống và hiện diện hôm nay.

 

DXT chuyển dịch

www.thanhlinh.net