Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phép Rửa Bằng Lửa

 

Lời người điều khiển mời gọi: “Đêm nay, ai muốn được chịu phép dìm trong Chúa Thánh Linh, xin vào nhà nguyện nhỏ”. Tôi không cần phải đợi được mời đến lần thứ hai. Tôi không cần ai nói những điều tôi đang có hoặc những điều gì tôi còn thiếu. Tôi chỉ biết rằng nếu có điều gì Chúa còn muốn ban cho thêm nữa, thì tôi muốn có tất cả. Nếu bạn muốn đói, tôi cũng đã đói rồi; nếu bạn phải khát, tôi cũng đã khát rồi. Nếu bạn cần được tan vỡ, trống rỗng và ao ước được tràn đầy, thì tôi cũng đã tan vỡ, trống rỗng và ao ước được tràn đầy. Bởi vì tôi muốn chứng tỏ cho chính mình rằng, tôi tin Chúa Giêsu là Người Làm Phép Rửa, và ai cầu nguyện cho người nào chẳng quan trọng. Tôi đã tìm đến một mục sư Tin Lành Lutheran để xin cầu nguyện. Trước khi anh Don cầu nguyện cho tôi, anh hỏi: ”Sơ muốn xin gì?”

 

Tôi không nghĩ rằng bạn muốn một điều gì khác hơn là xin Chúa Giêsu làm Phép Rửa cho bạn, và Ngài đổ tràn Thần Khí xuống cho bạn. Tôi có một ý nghĩ vui “tôi muốn được dìm trong Thánh Thần với tâm tư như Mẹ Chúa Giêsu, khi Người chờ đợi ở căn phòng Lầu Trên. Tôi muốn có được niềm tin của Mẹ, niềm cậy trông của Mẹ, lòng ao ước và tình yêu của Mẹ.

 

Don nói: ”Tôi không hiểu”.  Tôi nói: “Tôi biết bạn không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu, vậy chúng ta cứ làm như thế đi“.

 

Tôi đã được lãnh nhận như vậy. Khi Don cầu nguyện, một sự bình an đổ xuống toàn thân tôi, rất thực, rất phong phú và tuyệt đối đến nỗi ngày hôm sau tôi không còn nhận ra được thân xác tôi, giống như tôi đã bị thay da đổi thịt. Nỗi buồn phiền trong ba tháng vừa qua tan biến hết. Đám mây mù che dấu tôi trong bóng tối bay đi. Tôi chỉ còn biết một niềm vui trọn vẹn. Như Chúa đã nói qua tiên tri Isaia chương 60 câu 13, và câu 20-22:

 

“Hãy chỗi dậy, tỏa sáng; vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang của Chúa đã phủ trên ngươi. Bóng tối sẽ bao trùm mặt đất và con người; nhưng Thiên Chúa sẽ đến và vinh quang của Người sẽ hiện ra trên các ngươi. Và các dân tộc sẽ qui tụ nơi ánh sáng của ngươi, các vua thần phục sự huy hòang đang lên của ngươi…Mặt trời nơi ngươi sẽ không còn lặn và mặt trăng sẽ không lu mờ vì ngươi sẽ có Thiên Chúa ban cho ánh sáng vĩnh cửu, và những ngày đau thương sẽ không còn. Lúc đó các dân tộc sẽ sống ngay thẳng, chúng vĩnh viễn có đất đai, cành cây ta trồng, công việc do tay ta sáng tạo sẽ làm vinh danh ta. Nơi nhỏ bé nhất sẽ trở nên bộ tộc và nơi trót nhất trở thành quốc gia hùng mạnh, ta sẽ mau chóng thiết lập chúng trong thời này.

 

Đêm đó khi tôi vào phòng ngủ, tôi có linh cảm như có người vừa mới qua đời. Tôi thấy như mình đang bước vào ánh sáng, như được trở thành con người mới, cần gột bỏ cuộc sống cũ.  Chúa Giêsu đập tan xiềng xích, tạo sự hiện hữu, tháo gỡ bờ đê ràng buộc.

 

Ngày hôm sau tôi bắt đầu dọn dẹp. Tôi vất đi tất cả những gì liên quan đến việc nghiên cứu, đam mê. Sách vở, giấy tờ, các bài viết! Những thứ này chẳng hề bao giờ cho tôi được sự bình an mà tôi đã mỏi công tìm. Tôi sực nhớ lại câu viết bất hủ của tác giả Teilhard de Chardin, một triết gia, một nhà khoa học, một nhà thần học, “Khi con người làm chủ được gió  trời, sóng biển, và hướng về Chúa bằng trọn vẹn tình yêu, con người sẽ tìm thấy lửa".

 

Nơi Chúa Giêsu, bằng Lời Chúa, trong Giáo Hội Ngũ Tuần mới, tôi đã tìm thấy “LỬA”.

 

Trong lúc dọn dẹp, tôi thấy một tấm thiệp Giáng Sinh tôi đã vẽ và rất hãnh diện về tác phẩm đó vì đó là một sự phối hợp khéo léo các hình ảnh về một mùa Hè của tôi tại Georgia và Nữu Ước. Đó là một cách thân mật tôi nói "CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ". Bạn hiểu được ý tôi nếu như bạn có mặt tại hai nơi đó giữa những người nghèo khó nhất, nếu bạn sẵn sàng chia sẻ đời sống với họ như vậy bạn mới thực sự sống thánh thiện. Trên tấm thiệp đó không có hình ảnh Chúa nhưng có hình ảnh người ta. Những người đang có nhu cầu. Đối với tôi lối trình bầy trên tấm thiệp mang một ý nghiã, ý nghĩa đích thực về Giáng Sinh, đó là “người thương yêu người “. Tôi nghe tiếng Chúa nói : ”Ném tấm thiệp đó đi “. Tôi cãi lại liền: ”Thưa Chúa, Ngài không thể nói như vậy đựơc vì đây là một tấm thiệp rất khéo tay và đầy ý nghĩa chưa bao giờ con vẽ được như thế này mà. Chỉ còn ba tuần nữa là đến lễ Gíáng Sinh, con không đủ thời gian để vẽ một tấm khác.”

 

Chúa đáp lại:” Ném nó đi!”

 

Cầm tấm thiệp xuống lò sưởi dưới nhà định đốt, nhưng khi tới nơi, tôi nhút nhát. ”Chúa ơi! Ngài đòi hỏi nhiều quá. Lần này con không thể theo ý Ngài được đâu.”

 

Trở lên lầu. Hai ngày sau tôi định tô điểm thêm các chi tiết cuối cùng trước khi đưa đi in. Bây giờ tấm thiệp hình như của ai khác chứ không phải của tôi, không có cách nào tôi có thể thấy mình liên hệ với nó được. Tôi buông xuôi. “Được rồi Chúa ơi. Ngài đã thắng con rồi. Nhưng Ngài phải cho con một cái gì đó để thay thế vào tấm thiệp đó. Và cái đó con sẽ không phải làm gì cả.” Khi bước ra khỏi phòng , người đầu tiên tôi gặp là Sơ Pat, thầy dậy mỹ thuật. Tôi nói  “Sơ có thể cho tôi mấy chữ trên tấm thiệp Giáng Sinh không?”

 

“Được chứ. Muốn viết gì đây?” Không hề nghĩ ngợi, tự nhiên tôi thốt lên: ”Chúc tụng Chúa về Ngày Ngũ Tuần đã sinh ra vào năm 1967”.

 

Tôi bối rối. “Không! Chúa ơi, con không thể làm như vậy được. ”Một là phải có kinh nghiệm, điều kia là để nói cho cả thế giới biết. Người ta sẽ nghĩ như thế nào chứ? Một nữ tu Công giáo lại trở thành hội viên Ngũ Tuần. Đầu óc tôi tràn ngập những những phản đối có lý do. Bỗng nhiên, tôi chẳng để ý đến những gì người ta suy nghĩ về tôi, nếu đây là ý Chúa muốn, thì nó phải được thi hành.

 

Kể từ đó, càng ngày càng trở nên dễ dàng để tôi sẵn sàng “loan truyền trên núi cao”, rằng “ tôi là thế đó”, rằng” tôi tin như vậy, rằng tôi theo con đường đó. Vì, với tôi chỉ có một con đường, đó là Giêsu, và hãy được tràn đầy với Ngài, với tình yêu Ngài, Thần Khí  Ngài, những đặc sủng của Ngài, quyền năng của Ngài, và lời ngợi khen của Ngài.

 

"Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Matthew 10:32). Tôi sẽ không quên lời hứa đó.

 

Nếu có một điều tôi vừa học được, thì đó là chúng ta không có sai lầm khi làm theo sự linh ứng thầm kín của Thần Khí. Tôi nhận được nhiều hồi âm với những chứng từ ngắn trong những thiệp Giáng Sinh đó hơn bất cứ những gì tôi đã gửi đi từ trước tới nay. Và chẳng có ai nói: “hãy coi chừng”, “cứ từ từ“, “đừng theo điều đó“. Nhưng trái lại, họ đòi muốn được nghe thêm về kinh nghiệm này. Xử dụng tất cả mọi tài liệu có sẵn, tôi gửi đi nhiều ấn bản như Thập Giá và Dao găm, Họ nói các thứ tiếng khác nhau, Canh Tân Ngũ Tuần Công giáo. Như được Chúa Thánh Linh tác động, tôi bắt gặp một nhu cầu  tại các nơi như Georgia, Newyork, California, Arizona, Kansas, Iowa và ngay cả Rome. Khi gửi những sách này cho Sơ Kathryn bạn tôi tại Rome, với hy vọng Mẹ Bề Trên Georgianne coi sóc trên 10 ngàn tu sinh ở Notre Dame sẽ đọc.

 

Sau đó, tôi nghe Sơ Kathryn nói rằng sau ngày nhận được sách, mẹ bề trên có hỏi “Nè, Có ai biết mua các sách Giá và Dao găm, Họ nói các thứ tiếng khác nhau, Canh Tân Ngũ Tuần Công giáo ở đâu không? Tôi đã cho người đi Rome ba lần để mua nhưng không tìm được nơi nào bán.

 

Được các Sơ ở Hoa Kỳ khuyến khích, Mẹ Bề Trên thích thú đọc những sách này với tâm tình cởi mở. Ít tháng sau, tôi có dịp chia sẻ ít nhiều kinh nghiệm bản thân với Mẹ. Tôi còn nhớ Mẹ dịu dàng nói: ”Sơ có biết, Sơ là một nữ tu Công giáo sống đầu tiên theo Canh Tân Ngũ Tuần mà tôi tiếp truyện không hả?”

 

"Thỉnh thoảng trong ưu thế của Ta, thật là tức cười khi thấy con phải phấn đấu. Thật là tức cười thấy con lo âu. Cha của Ta ở trên trời hài lòng về những cố gắng nhỏ nhoi của con, như cố gắng của bạn. Hỡi con gái của Ta, điều con cần làm là – đây là điều bí mật - hãy dựa vào Ta.  Điều con cần làm là hãy mở lòng cho Ta. Và điều con cần làm là phải nhớ rằng mây che trên đầu con đang mở ra, con hãy đứng đó để  được rửa trong Thánh Thần của Ta luôn mãi".

 

DXT chuyển dịch