Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tổng Quát Về Phong Trào Thánh Linh

Tổng Quát Về Phong Trào Thánh Linh

Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu

 

I- GIỚI THIỆU

Phong Trào Thánh Linh (PTTL) là một làn gió mới được sinh ra song song trong lòng hai Giáo Hội Tin Lành và Công Giáo. PTTL phát triển mạnh mẽ từ hơn ba thập niên cuối thiên niên kỷ vừa qua. Phải chăng đó là sự đáp ứng mới của hai Giáo hội trước cơn khát vọng của người Ki Tô hữu sống trong thời đại tân kỳ? Câu trả lời đặc biệt dành cho PTTL Công giáo sẽ được khai triển trong bài viết sau đây,

 

Vào thập niên 70 vừa qua, Giáo Hội Tây phương nhất là tại Tây Âu và Bắc Mỹ bắt đầu trải qua một cuộc khủng hoảng về Đức Tin qua các chủ nghĩa mới và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Đời sống đạo của các tín hữu tây phương ngày càng trở nên yếu kém. Cùng lúc đó, trong hàng ngũ của nhóm trí thức Kitô giáo, nhất là trong nhóm thần học gia, nảy sinh ra nhiều tư tưởng chống đối Giáo quyền.

 

Năm 1975, vào dịp lễ Chúa Thánh Linh Hiện Xuống, tại Rôma, hơn 10.000 tín hữu Công Giáo từ nhiều quốc gia trên thế giới tụ tập về đền thánh Phêrô để cầu nguyện theo phương thức mới và được yết kiến ĐTC Phaolô đệ lục. Họ muốn qua đó trình ngài một kinh nghiệm tâm linh và một phương thức sống đạo mới mẻ ngõ hầu làm khơi lại hay hâm nóng đời sống tâm linh của người tín hữu tây phương đang nguội lạnh dần. Trọng tâm của linh đạo mới này là +sự tuôn trào của Thần Khí+ hay nói đồng nghĩa là +Phép rửa trong Thánh Linh+ sẽ được đề cập trong bài viết kế tiếp. Cùng lúc đó, bên phía giáo Hội Tin Lành, cũng có nhiều nhóm lớn nhỏ cũng cùng nhau thành lập nên PTTL của họ, nhất là nhóm Luther hay nhóm Episcopalien (Giáo Hội Tin Lành đa số bên Mỹ). Tựu chung PTTL hai phía có nhiều hình thức bên ngoài giống hệt nhau, khó lòng phân biệt được. Họa chăng phải hỏi họ xem có tuân phục giáo quyền Rôma hay không để biết được đâu là Tin Lành đâu là Công giáo.

 

Hiện bây giờ, sau hơn 30 năm bùng phát, PTTL đã trở thành một phong trào quốc tế có măt ít nhiều trên các quốc gia, trên khắp năm Châu bốn bể. Theo thống kê gần đây, đã có khoảng hơn 60 triệu tín hữu theo PTTL Công giáo và khoảng 80 triệu theo PTTL Tin Lành. Riêng Việt Nam chúng ta ở trong nước hay tại hải ngoại, người viết không nắm được rõ con số chính xác nhưng tin chắc qua sự nhân xét có những cá nhân hay nhóm nhỏ sống và cầu nguyện theo tinh thần và kiểu cách của phong trào này.

 

II- ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

 

1/ Ngày này tháng ấy trong khuôn viên trường đại học

Đa số các sử gia đồng công nhận sự hình thành chính thức của PTTL Công giáo vào năm 1967 tại khuôn viên Đại học Công giáo Duquesn thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ (còn được gọi là Đại học Thánh Linh, một sự trùng hợp ngẫu nhiên!). Sau một cuộc tổ chức lễ thánh Quan Thầy quan trọng với thất bại ê chề vì sự lãnh đạm của đại đa số các sinh viên trong trường, một số giáo sư và sinh viên đạo đức ngồi họp lại để cầu nguyện và suy nghĩ tìm ra một giải pháp nhằm khơi lại tinh thần đạo đức và sống đạo sốt sắng của sinh viên trong trường. Vài sinh viên kể lại mình vừa đọc xong một quyển sách của mục sư giáo hội Pentecotist David Wilkerson và họ cảm thấy bị đánh động rất nhiều. Chuyện kể chính tác giả đã được Chúa Thánh Linh dẫn đưa vào nơi tụ tập sinh sống của các con nghiện thanh niên tại Nữu-ước (Newyork) và đã lôi kéo rất nhiều con nghiện trở lại đạo.

 

Sau đó cả nhóm như bị quyến rũ bởi đời sống đạo vô cùng sống động của các cộng đoàn nhỏ bé mới được thành lập thời Giáo Hội sơ khai trong bài đọc chương 2 của sách Tông đồ Công vụ trong Thánh Kinh (mời quí độc giả đọc và thưởng thức lại chương này!). Họ tự hỏi ngày nay sao sự sống động này đã biến mất trong lòng giáo hội, trong lòng các cộng đoàn?

 

Cuối cùng cả nhóm đồng quyết định tổ chức một buổi cuối tuần cầu nguyện với Thánh Linh

 

Và mỗi người cố gắng mời bạn bè mình tham dự đông đảo. Kết quả ngoài sức tưởng tượng! Tất cả mọi người tham dự, không những được ơn trở lại còn đuợc nhiều ơn khác của Chúa Thánh Linh đổ xuống như ơn nói tiếng lạ, ơn tiên tri, ơn xác đoán vv…. Mọi ơn này được mang một tên khác là ơn đoàn sủng (charisme). Cuộc cầu nguyẹn chấm dứt, nhưng một dấu chỉ được lưu lại không tàn phai, đó là niềm vui khôn tả bất tận trên từng khuôn mặt mỗi người.

 

Từ đó trở đi, nhóm này trở nên lớn mạnh nhanh chóng rồi lan tràn từ đại học này sang đại học khác, đến khắp nơi thế giới.

 

2/ «Tất cả mọi nẻo đường đều tựu về La-mã»

 

Từ những buổi họp mặt cầu nguyện tại Mỹ, lớn nhất tại vận động trường ở Kansas City dẫn đến ngày hội tụ của hơn 10.000 tín hữu PTTL tại đền thánh Phêrô ở giáo đô Rôma vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1976 đã được nhắc đến trong phần đầu bài trên đây. Trong buổi cầu nguyện được chính ĐTC Phaolô đệ lục chủ tọa, cả đền thánh tràn ngập lời cầu nguyện bằng tiếng lạ. Ngày hôm sau, vào lúc cuối lễ Misa, chủ tế là hồng y Suenens (người Bỉ, sau này trở thành hồng y đại diện ĐTC bảo trợ cho PTTL trên hoàn vũ), ĐTC Phaolô đệ lục đã tuyên bố: «Phong trào cải cách trong Thánh Linh là một cơ may cho Giáo Hội và cho cả thế giới». Câu tuyên bố bất hủ này có thể nói đã trở thành lời tuyên bố công nhận chính thức của vị chủ chăn hoàn vũ đối với PTTL.

 

3/ Công đồng Vaticanô II

 

Một tác giả nào đó đã viết: «PTTL Công giáo không bao giờ được phát sinh nếu không có Công Đồng Vaticanô II, vì chính Công Đồng này đã tạo ra luồng sinh khí mới, luồng sinh khí cởi mở và khiêm nhu trong Giáo Hội Công giáo. Đúng vào thời điểm Giáo Hội đang tìm một hướng đi mới do Chúa Thánh Linh xui khiến».

 

Thật vậy, hình như những gì mong muốn cải cách trong Công Đồng đều được thể hiện qua PTTL: nâng cao vai trò người tín hữu giáo dân, cải cách phụng vụ, nhấn mạnh sự tương thân tương ái qua kẻ khó nghèo, ơn đoàn sủng và ơn gọi phổ quát nên thánh của toàn thể tín hữu không riêng gì các bậc tu hành…. Nói cách khác, Công đồng giống như cung lòng người hiền mẫu cưu mang cho đứa con cưng ra đời là PTTL. Hai năm trước khi triệu tập Công Đồng Vaticanô II, ĐTC Gioan XXIII đã nguyện cầu như sau: «Lạy Chúa, xin biến đổi thời đại con như một cuộc hiện xuống mới của Chúa Thánh Linh».

 

III- NHỮNG NHÓM CẦU NGUYỆN VÀ CÁC TU ĐOÀN MỚI

 

1/ Những nhóm cầu nguyện

Chúa Thánh Linh đã thúc dục trong lòng các anh chị em tín hữu hợp thành những nhóm cầu nguyện. Những nhóm này là mầm sống của các Tu đoàn Thánh Linh sau này. Hiện nay, những nhóm cầu nguyện theo PTTL đang kết thành một mạng lưới khắp hoàn cầu. Một thành phố lớn nhỏ trên thế giới có từ 1 đến 30 nhóm cầu nguyện hay hơn nữa. Thường thường mỗi nhóm tụ tập ít nhất một tuần lần hay nhiều hơn, nhưng ngày hội không bao giờ rơi nhằm Chúa nhật, ngày dành cho Thánh lễ Misa long trọng cử hành nơi các nhà thờ giáo xứ. Tùy theo số lượng, nhóm cầu nguyện tụ tập nơi các nguyện đường nhà thờ giáo xứ, nhiều khi chỉ trong một ngôi nhà tư nhân nào đó mà thôi.

 

Nếu một lần nào đó, độc giả được mời tham dự buổi cầu nguyện theo PTTL, bạn sẽ thấy người trong nhóm thường đủ mọi thành phần, hạng tuổi, tầng lớp trong xã hội. Bạn cũng sẽ nhận xét cách xếp ghế theo vòng tròn, không giống cách xếp ghế thường thấy trong các ngôi nhà thờ cổ kính. Ở giữa vòng ghế được đặt một icôn ảnh Chúa Mẹ, một ngọn nến sáng long lanh, một lọ hoa tươi và cuối cùng, «last but not least», một vật không thể thiếu được! Đó là quyển Thánh kinh được mở rộng. Việc xếp ghế theo vòng tròn được khởi hứng qua Lời Chúa: «Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ» (Mt 18,20).

 

Hình thức cầu nguyện

Điều để ý đầu tiên là hình thức cầu nguyện theo PTTL khác nhiều so với những hình thức cầu nguyện cổ điển như đọc kinh lần hạt Mân Côi chẳng hạn. Việc này đã khiến cho ít nhiều tín hữu truyền thống bỡ ngỡ xa lạ. Họ rất ít đọc những kinh đã soạn trước bởi Giáo quyền (trừ ra các kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh). Họ cũng không theo lớp lang thứ tự như trong sách Phụng vụ đã dẫn: có người chủ lễ, người đọc sách Thánh, người đọc lời nguyện vv…

 

Hình thức cầu nguyện theo PTTL mang 3 tính chất như sau:

a/ Đó là những lời cầu nguyện tự do và bộc phát từ đáy lòng thành, với những ngôn từ thường ngày, không bóng bẩy, không trau chuốt. Đây cũng là điều mới lạ độc đáo của phương thức cầu nguyện theo PTTL. Tín hữu Việt Nam ta, nhất là ngoài Bắc, khó quen với việc này, mỗi khi đọc lời nguyện trước quần chúng, phải nặn óc sáng tác ra trước những dòng văn lắm khi quá chải chuốt, làm mất đi vẻ tự nhiên và sự mật thiết cùng Thiên Chúa.

 

b/ Đó là những lời cầu nguyện trong Chúa Thánh Linh. Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa vô hình ngự giữa lòng nhóm cầu nguyện, khởi hứng cho toàn nhóm về một ý cầu nguyện chung không sắp đặt trước và cũng không ai biết trước.

 

c/ Sau cùng, đó là những lời cầu nguyện đặt trên nền tảng Thánh kinh đã được lắng nghe trong phần phụng vụ Lời Chúa. Để có tư tưởng nhất quán trong phần cầu nguyện tự do và bộc phát, họ nghe đọc lời Chúa rất chăm chú và kỹ càng.

 

Tiến trình một buổi cầu nguyện

Tuy được tự do bộc phát, nhưng buổi cầu nguyện cũng theo một thứ tự quy định sẵn. Thông thường, đầu giờ cầu nguyện có lời dẫn nhập của một «mục tử» («berger» theo Pháp ngữ), có nhiệm vụ huớng dẫn buổi cầu nguyện. Sau đó là vài bài hát chung để khơi động lòng mong mỏi nguyện cầu. Sau đó buổi cầu nguyện bắt đầu thực sự qua 3 giai đoạn: ngợi khen, lắng nghe Lời Chúa và cầu bầu.

 

a/Ngợi khen: được coi như là một khám phá mới của PTTL. Nhưng thật ra, việc biết ngợi khen Thiên Chúa đã có ngay từ đầu như trong các Thánh Vịnh, bài Magnificat của Đức Mẹ chẳng hạn. Nhưng thường các tín hữu hay gặp khó khăn hoặc không quen trong lời cầu nguyện ngợi khen. Thực sự, ngợi khen Thiên Chúa là lời nguyện cầu «cao siêu» nhất trong các lời cầu (ngợi khen, tạ ơn, khấn xin) của Kitô giáo. Nó làm cho ta dễ hiệp thông với Thiên Chúa nhất.

 

b/Lắng nghe Lời Chúa: họ bắt đầu mời gọi Chúa Thánh Linh để nhờ Ngài Lời Chúa thấm sâu vào tim óc. Sau đó, họ chăm chú lắng nghe bài đọc trích trong Thánh Kinh. Lời Chúa được đọc một cách chậm rãi, từ tốn, kính cẩn. Sau bài đọc, có thể có vài lời dẫn giải của nguời «mục tử» hay một linh mục tu sĩ rồi cả nhóm chìm dần vào thinh lặng để suy niệm trong vòng vài phút. Bắt đầu phần chia sẻ Lời Chúa, mỗi người tự do phát biểu những cảm nhận, làm chứng tá việc Lời Chúa ngày hôm nay đang xác nghiệm trong đời sống của mình vv… Tất cả đều tin rằng có Chúa Thánh Linh đang tác động nơi tâm hồn mình. Họ cũng có thể dùng ơn đoàn sủng (charism), đặc biệt là ơn cầu nguyện bằng «tiếng lạ» («prière en langue»: một thứ tiếng không ai hiểu được, âm thanh trầm bổng. Riêng người viết có cảm tưởng như tiếng em bé sơ sinh muốn truyện trò cùng cha mẹ để diễn tả niềm vui của nó, hoặc như tiếng chim chóc líu lo. Đó là một chi tiết khá «ly kỳ» nơi PTTL. Các bạn thuộc tôn giáo khác có thể ngộ nhận ra một hình thức «lên đồng», nhưng thực sự họ vẫn hoàn toàn sáng suốt và gần như tự chủ được mình). Nhưng họ tin rằng Thiên Chúa hiểu hết tiếng lòng của họ. Ngoài ra thỉnh thoảng cũng có người được ơn tiên tri (như hình thức các Tiên tri trong thời Cựu Ước). Thời gian và diễn biến của sự cầu nguyện đi kèm các ơn đoàn sủng vừa kể trên không được định trước hay dự bị sẵn, chỉ do Chúa Thánh Linh tác động nơi họ mà thôi.

 

c/ Cầu bầu: sau khi ngợi khen Thiên Chúa và lắng nghe Lời Chúa, giờ cầu nguyện đi đến giai đoạn chót là cầu bầu. Người cầu nguyện tuyệt đối không quên tiến dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn cầu chung của toàn thể Giáo Hội, cho toàn thế giới, cho những ai đang gặp nguy khó. Họ cũng cầu nguyện cho lẫn nhau trong nhóm. Tựu chung, đó là hoa quả của Đức Ái. Cuối cùng, nếu có những ai được Thiên Chúa nhậm lời sau những lần cầu nguyện trước cũng xin làm chứng tá cho mọi người để thấy hiệu quả và sức mạnh của sự cầu nguyện nhất là khi cầu nguyện chung.

 

«Mục tử» và nhóm «nồng cốt»

Trong buổi cầu nguyện theo PTTL, ai cũng có quyền phát biểu qua lời cầu nguyện bộc phát. Nhưng không vì vậy mà có sự hỗn độn. Để cho tất cả được diễn ra một «cách trang nghiêm và có trật tự» (1Cr 14,40), cần phải có một người có trách nhiệm để xem chừng diễn tiến của buổi cầu nguyện. Vị này cũng phải «hãm bớt» những ai «ham nói nhiều» và khuyến khích những ai quá «e thẹn». Đó là vai trò của vị «mục tử» (tiếng Pháp quen gọi là «berger»). Người đó không nhất thiết phải là linh mục tu sĩ, cũng có thể là một cặp nam nữ. Nhân dịp xin nhắc lại là PTTL rất chú trọng vào việc nâng cấp vai trò người giáo dân trong Giáo Hội. Tuy nhiên vị «mục tử» phải được huấn luyện kỹ càng và phải có đời sống thiêng liêng gương mẫu cùng được ơn nhận định đúng đắn hợp thời. Với trọng trách này, «mục tử» phải có một số người «nồng cốt» («noyau») bao quanh giúp vị này trong nhiều lãnh vực nhằm làm cho sức sống của nhóm ngày càng thêm phấn khởi. Trong PTTL, người ta rất quý lời sau đây của thánh Phaolô tông đồ: «Anh em đừng dập tắt thần khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa» (1Tx 5,19-21).

 

2/ Những Tu đoàn mới sống động

 

Bắt đầu từ những mảnh đất phì nhiêu do các nhóm cầu nguyện tiên khởi lập ra, các Tu đoàn mới được thành lập và phát triển một cách mau chóng và mạnh mẽ. Từ năm 1973, số lớn các Tu đoàn được hình thành cùng lúc, đã làm thay đổi phần nào bộ mặt tu trì trong Giáo Hội. Sức sống mạnh mẽ, được thổi bởi luồng khí mới của Chúa Thánh Linh làm giao động không ít những phong tục tập quán có từ nghìn xưa trong các dòng tu cổ truyền. Một số điều khoản trong bộ giáo luật, tưởng chừng như không bao giờ thay đổi được, cũng không áp dụng được trong hoàn cảnh mới. Chẳng hạn như một số thành phần thực thụ trong các Tu đoàn mới này không nhất thiết phải là tu sĩ, họ có thể là những người giáo dân sống đời độc thân, những cặp vợ chồng cùng con cái sống đời tận hiến. Họ sống chung dưới một mái nhà, chia theo từng khu. Nhưng khi cầu nguyện, thờ lạy Chúa, Thánh lễ Misa cùng các kinh nhật tụng vv… được tổ chức chung, và theo tinh thần tập thể. Khi đi giảng đạo ở nơi khác, đi giúp kẻ khó thì cả nhà cùng đi. Tóm lại, họ sống như thời các cộng đoàn nhỏ bé mới lập ra thời giáo hội sơ khai, được diễn tả trong sách Tông Đồ Công Vụ của Tân Ước. Dù các Tu đoàn được thành lập cùng một lúc, nhưng mỗi Tu đoàn đều có sắc thái riêng, ơn đoàn sủng riêng cùng ưu và khuyết điểm riêng.

 

Xin liệt kê một số Tu đoàn lớn hoặc nổi tiếng nhất giữa hơn 40 Tu đoàn trong PTTL vùng dùng Pháp ngữ:

·        - TĐ Chemin Neuf (Đường Mới) do linh mục Laurent Fabre, dòng Tên thành lập.

·        - TĐ Emmanuel do Pierre Goursat và Martine Laffite-Catta thành lập.

·        - TĐ Puits de Jacob (Giếng Gia-cóp) do linh mục Bertrand Lepesant thành lập.

·        - TĐ Pain de Vie (Bánh Hằng Sống) do cặp vợ chồng Pascal và Marie-Annick Pingaul thành lập. Đặc biệt Tu đoàn này chuyên về săn sóc những người vô gia cư hoặc nghiện ngập.

·        - TĐ Béatitudes (Những Mối Phúc Thật), do cựu mục sư nay theo Công giáo thành lập...

 

Tất cả các Tu đoàn đều lấy chương 2 của sách Tông Đồ Công Vụ làm văn bản Thánh Kinh nền móng của họ. Đại khái là nơi các cộng đoàn Kitô hữu, tất cả các môn đệ Chúa Giêsu đều góp chung tài sản của mình, sống chung một lề luật, theo chung một giáo huấn. Tất cả đều một lòng thiết tha thờ kính Thiên Chúa qua Chúa Giêsu-Kitô, một lòng yêu thương và phục vụ anh em đồng loại không phân biệt giai cấp, chủng tộc và điều cuối cùng là xem việc cầu nguyện như hơi thở của chính mình. Xin mời quý độc giả tìm đọc lại chương này để thưởng thức.

 

3/ Một số «ưu điểm» đáng khích lệ và «khuyết điểm» cần sửa đổi

Các TĐ theo PTTL được những ưu điểm sau đây:

·        - Họ dẫn dắt được nhiều ơn trở lại;

·        - Họ «ghiền» cầu nguyện và «mê» nghe Lời Chúa;

·        - Họ rất yêu Giáo Hội và cách chung rất tuân phục Giáo quyền;

·        - Họ chú trọng nhiều đến việc tiếp đón và cứu trợ người nghèo, kẻ khó trong xã hội;

·        - Họ cũng chú trọng nhiều đến công cuộc truyền bá Tin Mừng ngay nơi họ sinh sống;

·        - Họ yêu thương và đoàn kết trong cuộc sống cộng đoàn.

 

Nói tóm lại, họ là những tín hữu thuần thành và gương mẫu.

 

Tuy nhiên, cũng nên công chính mà nêu lên những khuyết điểm chung cần được cải thiện:

 

- Nhiều thành viên tìm kiếm đức tin qua những cuộc chữa khỏi bệnh một cách bất ngờ và lạ lùng. Những lời tiên tri từ môi miệng của một số tín hữu tâm thần không được ổn định. Họ dựa vào xúc động của tâm thức loài người hơn là thực sự được Chúa Thánh Linh huớng dẫn. Khi Đức Kitô chữa khỏi bệnh cho nhiều người thì cũng có những phản ứng tương tự: đám đông tin và đòi theo Ngài. Nhưng Ngài luôn mời gọi họ tiến xa hơn trong phương diện đức tin. Nhiều nhóm cầu nguyện có thể nói đã «lạm dụng» việc đặt tay chữa lành, hoặc đôi khi tệ hại hơn nữa, còn «đóng kịch» «show up» giả được chữa lành!… vì những mục đích không siêu nhiên.

 

- «Chúa nói với tôi thế này», «Đức Mẹ phán với tôi thế nọ»: cần phải có sự giám định cẩn thận khi ta chợt nghe một vài người trong PTTL phát biểu. Có một linh mục trả lời một cách nửa đùa nửa thật với «hạng người này» mà người viết cho là hay: «Này, Chúa không quen làm phép lạ, Chúa chỉ thích làm phép «quen» mà thôi đấy!».

 

- Ơn nói tiếng lạ nhiều khi cũng bị «lạm dụng» nhằm lôi kéo sự chú ý vào cá nhân này hay cá nhân khác. Nên biết: tất cả các đặc ân của Chúa Thánh Thần bao giờ cũng được ban tặng để loan báo Tin Mừng Cứu Độ và để ca tụng Thiên Chúa, vì lợi ích cho phần rỗi cá nhân hay cộng đoàn, chứ không nhằm làm cho cá nhân này hay cá nhân nọ được vênh vang tự phụ. Khi các Tông Đồ «nói tiếng lạ» thì đám đông đứng chung quanh thuộc đủ mọi dân tộc, mọi tiếng nói đều đã nghe và đã hiểu các Tông Đồ muốn nói gì… Vì thế nên đọc lại và ghi nhận những chi tiết, mục đích của «ơn nói tiếng lạ» đã được ghi trong sách Tông Đồ Công Vụ (2, 4-12) để tránh lạm dụng: «Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Giêrusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về… Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình… Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay nguời Ả rập, vậy mà chúng tôi đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!».

 

- Có những vị «mục tử» lạm dụng quá quyền hạn của mình dựa trên đức «vâng lời» của các thành viên trong Tu đoàn;

 

- Những hình thức «khác lạ» khi cầu nguyện: như ngất xỉu, té xuống, la hét, khoa tay múa chân… không tìm thấy bóng dáng trong Ngày Lễ Hiện Xuống!

 

- Cuối cùng, đây là khuyết điểm khó nhận ra và khó khắc phục nhất: đó là sự «kiêu ngạo» ẩn dấu hoặc không hay biết. Khi mình đã tự cho là con chiên ngoan đạo của Chúa, mình có xu hướng khi dể người khác, những bổn đạo khô khan nguội lạnh chẳng hạn, phê phán người thế này, kẻ thế nọ. Nguy hiểm to vì «kiêu ngạo là đầu mối của mọi sự dữ»! «Xem quả biết cây» đây là luật áp dụng chung cho mọi tín hữu, mọi cá nhân, mọi đoàn thể trong giáo hội: cầu nguyện và những ơn lạ Chúa Thánh Thần ban cho để canh tân cuộc sống cá nhân, thánh hóa đời sống gia đình, xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Nếu thấy cuộc sống cá nhân này cá nhân khác trong các nhóm cầu nguyện của PTTL chỉ chú trọng đến hình thức, tham dự bao nhiêu buổi cầu nguyện, bao nhiêu lần được «ơn nói tiếng lạ»… nhưng cuộc sống cá nhân bê bối, hay tự phụ, khoe khoang… chỉ trích vô trách nhiệm, nhửng nhưng với các công việc chung của cộng đoàn… thì cần phải đặt chấm hỏi. Nếu có nhóm cầu nguyện này, nhóm cầu nguyện nọ trong các cộng đoàn … mà thấy cộng đoàn thêm rạn nứt chia rẽ… thì cũng phải đặt chấm hỏi.

 

IV- KẾT LUẬN

 

Tuy chưa là thành viên của bất kỳ một Tu đoàn nào trong PTTL, người viết có rất nhiều cảm tình và cũng hoàn toàn đồng ý với lời tuyên bố của ĐTC Phaolô đệ lục: PTTL là một cơ may của Giáo Hội và cả thế giới. Vâng, từ thuở ban sơ đến nay, truyền thống cầu nguyện của Giáo Hội Công giáo đã quá chú trọng đến Ngôi Hai TC qua Đức Giêsu-Kitô. Lắm lúc, vai trò, khuôn mặt (khó nhận ra!) và sự hiện diện của CHÚA THÁNH LINH bị lu mờ nhiều so với Đức Chúa Con. Nay nhờ Công Đồng chung Vaticanô II thổi luồng gió canh tân trong giáo hội nói chung và cách riêng qua các PTTL, ta nhận thức ra tầm quan trọng của Ngôi Ba là Đấng đang hoạt động giữa lòng Giáo Hội và cả thế giới, như lời Chúa Giêsu đã phán hứa: «Song Thầy nói thật với các anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí Sự thật đến, Người sẽ đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói ra điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự của Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.» (Ga 16,7;16,12-15)

 

Thời đại của Chúa Thánh Linh đang là lúc này và bây giờ. Xin cầu chúc cho Phong Trào Thánh Linh được triển nở tốt đẹp và bền lâu.

 

Lm. Bùi Phạm Tráng