Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuyên Bố Mục Vụ Về Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo

 

Một bản tuyên bố của
Uy Ban Liên Lạc Giám mục với
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo
March 1984

Được chấp nhận bởi Ủy Ban Hành Chánh
Thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

Chuyển ngữ từ bản Anh Văn do
Cường và Hoa
Peter Mầu Nguyễn
Nhóm Betania ấn hành

* ** Thanhlinh.net chân thành cám ơn các dịch giả đã cho phổ biến tài liệu này.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẢN TUYÊN BỐ MỤC VỤ
VỀ PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

Lời mở đầu

  Song song với chỉ thị giúp các Giám Mục luôn được thông tin và liên lạc với phong trào mang tên Canh Tân Đặc sủng (PTCTDS), Uy ban Liên lạc của các Giám Mục (UBLLGM) với Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo (PTCTDS) cho rằng đây là thời kỳ cập nhật hoá bản tuyên bố của ủy ban năm 1975.  Với “bản giải thích về các ngôn từ đặc sủng” mà chúng tôi phổ biến năm 1980, chúng tôi chủ yếu gửi bản tuyên bố này lên các Giám Mục; nhưng chúng tôi cũng biết nhiều người khác đang làm việc trong Phong Trào Canh Tân (PTCT) sẽ quan tâm đến nó.  Bản này được chia ra làm 11 Nhận định Mục Vụ và 11 Định Hướng Mục Vụ liên quan đến những điều lớn lao mà những thành viên CTDSCG xác tín là do Đức Giêsu đang thực hiện trong thời đại của chúng ta.

 

UBLLGM với PTCTDSCG đã chấp thuận bản văn cuối cùng này để phổ biến dưới tên riêng của ủy ban.

 

GM Kenneth J.  Povish, Chủ tịch
GM Joseph A.  Ferrario
GM Francisco Garmendia
GM Edward T.  Hughes
GM Raymond A.  Lucker
GM Joseph C.  McKinney
GM Charles A.  Salatka
Và LM Jukuab NcDonnell, OSB, Cố Vấn
LM Robert Sherry, Phụ Tá Văn Phòng

June 1984

I.  Những Nhận Xét Mục Vụ

 

1. Là một phong trào trong Hội Thánh, phong trào canh tân đặc sủng ( PTCTDS) bắt nguồn từ chứng tá của truyền thống Tin Mừng: Đức Giêsu là Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần để làm vinh quang cho Đức Chúa Cha.  Khi PTCT tiếp tục phát huy để thể hiện nơi mình truyền thống Tin Mừng đó, Uy Ban Liên Lạc Giám Mục (UBLLGM) với phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo (PTCTĐSCG), sau khi đã tham khảo ý kiến rộng rãi, ước mong thông tin cho các vị Giám Mục được biết về hoàn cảnh đã thay đổi kể từ lần tuyên bố trước đây.

 

Sự Khuyến Khích Của Đức Giáo Hoàng

 

2. Uy Ban Giám Mục này cố gắng giúp đỡ mỗi Giám Mục trong trách nhiệm mục vụ “đừng dập tắt Thần Khí, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy” (1 Th 5:19; Lumen Gentium 12).  Từ khi những bản tuyên bố về Phong trào Canh Tân Đặc Sủng được công bố năm 1969 và 1975, chúng tôi hân hoan ghi nhận hai vị Giáo Hoàng đã có lời khuyến khích về vấn đề này.  Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Làm sao có thể cho rằng “cuộc canh tân tâm linh” này không là một cơ may cho Hội Thánh và thế giới được?”(Bài nói chuyện ngày 19/5/1975).  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói rằng ngài nhìn thấy tương lai của Hội Thánh nằm trong những phong trào và các nhóm canh tân tâm linh .  Khi đặc biệt nói về canh tân đặc sủng, ngài dùng lời của Thánh Phaolô nói với các tín hữu Philíp để thành lời của mình: “Tôi cảm tạ Thiên Chúa mỗi khi tôi nghĩ tới anh em” (Phil 1:3).  Khi nhắc về những lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI liên quan đến những gì PTCT đã mang lại cho Hội Thánh và thế giới, Đức Gioan Phaolô II đã nói rằng sáu năm trôi qua kể từ khi vị Giáo Hoàng tiền nhiệm của ngài bày tỏ những lời này “đã nẩy sinh niềm hy vọng làm linh hứng cho cái nhìn của ngài” (Tháng 5,1981).

 

Đức Giáo Hoàng đã tự khởi xướng gặp gỡ những người lãnh đạo của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng cả riêng tư lẫn công khai.  Khi làm vậy, ngài đã đưa ra một khuôn mẫu.  Các Giám Mục và mục tử, khi khởi xướng như vậy, cũng đều nhận thấy những cuộc gặp gỡ đó với những vị lãnh đạo trong PTCT tạo nhiều hiệu quả cho giáo hội địa phương.

 

Các Yếu Tố Trung Tâm
Và Những Phương Tiện Không Bắt Buộc

 

  3. Tất cả các phong trào canh tân trong Hội Thánh - có khá nhiều - thật sự làm đổi mới lại bằng cách quay về với những điều Đức Giêsu đã nói và đã làm, là những yếu tố tạo thành nền tảng chân thực của Tin Mừng.  Cho đến nay khi PTCTĐS thể hiện nơi mình thực tế cơ bản đó của Tin Mừng, nó chứng thực những yếu tố của Tin Mừng là trung tâm điểm thực sự: tình yêu giao ước của Cha, Đức Giêsu là Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần, đời sống cộng đoàn và bí tích, việc cầu nguyện, các đặc sủng và sự cần thiết của việc rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên phương cách cụ thể, các hình thức lịch sử qua đó PTCTĐS thể hiện những yếu tố cần thiết của Tin Mừng không có tính cách bắt buộc đối với tất cả các Kitô hữu.  Những “hình thức” này bao gồm những nhóm cầu nguyện, những cộng đoàn giao ước, những ấn phẩm, các cuộc thuyết giảng và hội thảo.  Sự phân biệt giữa các yếu tố căn bản của Tin Mừng và sự thể hiện không bắt buộc này thật hữu ích.  Cho tới nay khi mà phong trào canh tân mặc nhiên hội nhập được nơi mình điều cơ bản của thực tại Tin Mừng, thì nó không thể bị giải thể như một hiện tượng bên lề đối với đời sống của Hội Thánh.  Rõ ràng là PTCTĐS nằm trong Hội Thánh và cho Hội Thánh, không phải ở bên lề Hội Thánh, và vì thế đòi hỏi sự dẫn dắt và lời cầu nguyện hỗ trợ của các Giám Mục và Đức Giáo Hoàng.

 

Sự Liên Hệ Đích Thân Với Thiên Chúa Ba Ngôi

 

  4. Kể từ hai bản tuyên bố trước, chúng ta đã thấy được PTCTĐS trưởng thành trong sự hiểu thấu cái cốt lõi trọng tâm của Tin Mừng và những thực tại làm nên bản tính nội tại  của Hội Thánh.  Hiến chế Hội Thánh trong Thế Giới Ngày Nay (7) nói về những người “đạt tới  một gắn bó đích thân và dứt khoát hơn với đức tin” và “một sự cảm nhận Thiên Chúa mãnh liệt hơn.”  Lời mời gọi trở nên môn đồ và thanh tẩy là một lời mời bước vào mối quan hệ đích thân với Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ, và với Đức Chúa Thánh Thần như là quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đưa chúng ta, qua Đức Giêsu, để đến với Cha, Đấng ngự trong ánh sáng vô phương đạt đáo (1Tm 6:16).  Đó cũng là lời mời gọi bước vào sự liên kết đích thân với toàn Dân Chúa.

 

5. Nhiều người khi đã được đánh động trên bình diện bản thân này, cũng đã trải qua một cuộc trở lại thâm sâu, và đã tái định hướng họ về lại Thiên Chúa; họ có thể được nuôi dưỡng bởi một đạo lý chân thật mà HT đã ban cho họ nhân danh Đức Giêsu . Đối với nhiều người, việc tái khám phá ra chiều kích đích thân của lòng tin có nghĩa là tái khám phá ra kinh nghiệm về Hội Thánh, về bí tích Thánh Thể, bí tích hòa giải, vai trò của Đức Mẹ Maria và kỷ luật xưa về ăn chay hãm mình.  Từ điều này, việc cầu nguyện cá nhân mang một chiều sâu thẳm mới, được nuôi dưỡng bằng hai bàn tiệc của Chúa: tiệc Mình Thánh Chúa và tiệc Lời Chúa (Imitation of Christ- Gương Chúa Giêsu, Cuốn IV, chương 11).  Nhiều người cũng đã tái khám phá ra được tính cách trung tâm điểm của thập giá, vốn tồn tại trong lòng của người tín hữu, kể cả sau cuộc vinh quang phục sinh và sự tuôn đổ Thần khí Thiên Chúa.  Sự triển nở quan hệ với Thiên Chúa Ba Ngôi càng làm lớn mạnh tình yêu đối với tất cả mọi thành viên của gia đình nhân loại.

 

6.  Điều khám phá này về chiều kích cá nhân (không phải tư riêng) thật đặc biệt quan trọng trong việc rao giảng cho những người đã hòa nhập vào nền văn hóa tuổi trẻ, mà đối với họ điều chính yếu không phải là tuân theo các công thức thần học hay nghi thức nào mà là quan hệ đích thân.

 

Kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần và các Đặc sủng.

 

Những bản tuyên bố trước nay của những Uy ban giám mục Hoa Kỳ cũng như những bản tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II đã khen ngợi PTCTĐSCG vì kết quả của sự thánh thiện và những việc làm tốt đẹp sản sinh trong đời sống của những người đã dấn mình vào phong trào này.  Những người này nói rằng sự biến đổi trong cuộc sống của họ là kết quả của sự hối cải, quay về với Đức Giêsu Kitô và nhận được nguồn ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên họ.  Tựu trung họ diễn tả kinh nghiệm này về Chúa Thánh Thần bằng danh từ “thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần”, và họ thường nói rằng điều đó đem lại cho họ những đặc sủng thiêng liêng như là cầu nguyện trong tiếng lạ, nói tiên tri và chữa lành.  Thực ra, chúng ta phải nhận ra rằng những sự kiện tâm linh này quả đã xẩy ra trong PTCTĐSCG, tuy nhiên chúng có thể bị gán cho một nhãn hiệu hoặc được phân tích theo thần học.  Như Uy ban Tín lý của của HĐGM Hoa Kỳ nhận xét vào năm 1969 rằng: “Khó mà cản được công việc của Thần Khí đã được biểu lộ cách dồi dào trong Hội Thánh sơ khai.”  Chúng ta nên cảm tạ Thiên Chúa đã đổ xuống trên  thời đại chúng ta những đặc sủng và ân huệ này, mà qua đó Ngài đã chúc lành cho Hội Thánh ngay trong thời kỳ sơ khai.

 

Cuộc sống của người giáo dân trưởng thành

 

  8. PTCTĐS là một phong trào nhắm đến việc hoàn toàn mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần hầu đóng góp vào những nỗ lực hiện nay nhằm canh tân toàn thể Hội Thánh. Mặc dù  PTCTĐSCG có ảnh hưởng đích thân đến nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ, nó còn đóng góp một cách thức sâu xa hơn nữa trong việc thực hiện vai trò của những người giáo dân trong sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh.  Khởi đầu từ những khu đại học, cho đến sự thành lập hàng ngàn các nhóm cầu nguyện trong giáo xứ, PTCTĐSCG đã được hướng dẫn, đào tạo, nhận thức và tham gia bởi người giáo dân.  Trong lịch sử gần đây, người ta không biết được cách nào mà những người giáo dân nam nữ dấn thân vào việc rao giảng Tin Mừng, và tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, trong những chương trình đào tạo tâm linh và linh hướng. Rõ ràng PTCTĐS đã có một mục tiêu là biến đổi hẳn tất cả mọi thành viên của cộng đoàn Dân Chúa.

 

Đặc sủng như là sứ vụ

 

  9.  Trong PTCTĐS, các đặc sủng đã có và còn tiếp tục có một vai trò quan trọng.  Một khi đã trưởng thành, PTCT không coi các đặc sủng như là những ân huệ riêng lẽ được ban cho một số cá nhân, mà đúng hơn, chúng được ban cho cả cộng đoàn.  Cộng đoàn được xem như là một toàn thể mang sứ vụ (1Cr 12), không thành viên nào đơn thuần mang sứ vụ riêng lẽ. Mọi thành viên đều được kêu goi để xây dựng nên Thân Mình Chúa Kitô qua đặc sủng riêng biệt mà người ấy đã nhận được.  Như vậy cộng đoàn thiết lập nên một mạng lưới của những sứ vụ hỗ tương nhau(1 Cor. 12).  Nhận thức mới về vai trò của đặc sủng tiên tri không báo hiệu sự quan tâm thái quá đối với một điều bên lề.  Thay vì vậy nó hướng sự chú ý đúng lúc vào điều nền tảng.  Khi nói về các tông đồ và các ngôn sứ trong Tân Ước, Thánh Phaolô đã qui về Hội Thánh “được xây  lên trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, mà đỉnh góc là chính Đức Giêsu Kitô” (Ep 2:20).

Các đặc sủng đã được nhìn nhận  là không cùng một tầm quan trọng như nhau; ngược lại, giá trị của chúng được xác định bởi việc các đặc sủng có quan hệ trực tiếp góp phần vào ích lợi chung cho thân thể.  Những đặc sủng là những ân huệ mang tính cách sứ vụ, và không  không thể lẫn lộn với chức vụ hàng giáo phẩm.  Và việc thi hành các đặc sủng càng không chỉ được xem như là một biểu lộ cho cảm xúc mà thôi.

 

Sự canh tân gia đình

 

  10.  Mọi phong trào canh tân đều bắt đầu từ những cội nguồn của đời sống của Hội Thánh . Trong bối cảnh đó, Phong trào Canh Tân Đặc Sủng đặc biệt nhấn mạnh vào sự trở lại cá nhân, đó là ân huệ làm thay đổi những mối quan hệ, chính yếu là gia đình.  Ngày nay, khi việc xây dựng lòng tin cho con cái gây ra vấn nạn cho mọi người, thì nhiều cha mẹ trong Phong trào Canh Tân Đặc Sủng, đặc biệt trong các cộng đoàn giao ước có rất nhiều tiềm năng tâm linh phong phú, đã thành công trong lĩnh vực này.  Việc xây dựng đời sống gia đình giữ một tầm quan trọng lớn lao hơn khi mà những nhóm căn bản khác đang bị vỡ vụn ra.

 

Cộng đoàn và sự khả tín của Tin Mừng

 

  11.  Nếu một số người xét thấy Thiên Chúa không còn thích hợp với đời sống của họ nữa, một lý do là họ đã thiếu một cộng đoàn Kitô-hữu sống động, trong đó, họ có thể cảm   nghiệm được sự hiện diện và quyền năng của TC, có thể thấy và nghe Tin Mừng được rao giảng và sống cách chân thực. PTCTĐS đã thấu hiểu chiều kích cộng đoàn của Tin Mừng. Việc quay sang những hình thức cộng đoàn khác được thúc đẩy bởi bản năng sâu kín nhất của người Kitô-hữu.  Phản ứng đầu tiên của Hội Thánh sơ khai trước sự hiện diện của Đức Giêsu phục sinh và quyền năng của Thánh Thần là sự thành lập cộng đoàn, làm nên hạt nhân lịch sử của Hội Thánh (Cv 2:44-47; 4:32-35).

 

Trong bối cảnh của Hội Thánh ngày nay, những Kitô-hữu dấn thân đã tập họp lại với nhau để mưu tìm sự nuôi dưỡng tâm linh, để cầu nguyện và ca ngợi, để rao giảng Lời Chúa và phục vụ lẫn nhau.  Một số cộng đoàn khác nhau xuất hiện trong hướng này.  Họ là những nhóm cầu nguyện đi từ khu vực này sang những khu vực khác, các nhóm cầu nguyện giáo xứ và các cộng đoàn giao ước.  Một số nhóm hoàn toàn gồm các thành viên Công Giáo; một số là đại kết. Trong tất cả những cộng đoàn ở nhiều hình thức khác nhau đó, đều mang một sự khao khát tâm linh lớn lao về Thiên Chúa, về sự hiện diện và Lời của Ngài.

 

Những nhóm cầu nguyện giáo xứ

 

  12. Bởi vì PTCTĐS vốn là ở nơi tâm điểm của Hội Thánh, nó cũng đóng một vai trò trong sự canh tân giáo xứ.  Các nhóm cầu nguyện, giáo xứ hay liên giáo xứ, là một trong những hình thức của men mới làm dậy lên toàn khối bột, đã đóng góp phần quan trọng trong sự hồi sinh của đời sống giáo xứ trong  những lãnh vực của phụng vụ, âm nhạc, rao giảng Tin Mừng, Thánh Kinh, cầu nguyện và việc đạt tới giới trẻ.  Nhóm cầu nguyện cũng tạo nên được một loại môi trường Kitô giáo, trong đó nhiều người đã nghe được lời kêu gọi của Chúa Giêsu mà phục vụ Hội Thánh trong vai trò tôi tớ lãnh đạo.  PTCTĐS tự đặt mình lệ thuộc vào các mục tiêu của giáo phận và giáo xứ, và dưới quyền bính của giám mục địa phương.  Các văn phòng đặc sủng giáo phận hay liên tỉnh trong nhiều trường hợp đã trở thành những trung tâm linh đạo cũng như những trung tâm hướng đến những anh em bi bỏ rơi bên lề xã hội qua việc phân phát thực phẩm cho người đói ăn, giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người tù và dạy nghề.

 

Những cộng đoàn giao ước

 

  13. Việc xuất hiện của những cộng đoàn giao ước là một sự phát triển mang một tầm quan trọng lớn lao.  Khi cung cấp những nguồn tài nguyên các nhà lãnh đạo, những chương trình đào tạo, những cuộc hội thảo phát triển lớn mạnh, và sự chia sẻ một hình ảnh rộng rãi của những nhu cầu con người và tâm linh, những cộng đoàn đó đã trở thành một dấu chỉ đầy ý nghĩa về Nước Thiên Chúa đang hiện diện trong quyền năng.  Mỗi một trạng thái và giai đoạn của đời sống đều được thể hiện nơi đó: có gia đình, độc thân, góa phụ, già và trẻ.  Qua sự hợp tác với vị giám mục địa phương, các cộng đoàn này đã phát huy được những tiếp cận mới trong cuộc theo đuổi một đời sống Công Giáo viên mãn.

 

  14. Trong một số những cộng đoàn giao ước này có những cộng đoàn những người đàn ông và cộng đoàn những người đàn bà “độc thân vì Chúa;” họ sống cuộc đời dấn thân cho đời sống độc thân, đơn sơ và khó nghèo Tin mừng, phát triển sâu đậm liên kết con người với ân sủng trong tình anh em và tình đồng môn.  Điều này đã biến những cộng đoàn độc thân đó trở thành những khí cụ hữu hiệu trong việc rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là trong giới trẻ.  Một số tình anh chị em nam nữ đó hiện hữu trong cơ cấu của một cộng đoàn giao ước, mang một tính cách đại kết.

 

Vị Liên Lạc Viên với PTCTĐS

 

  15.  Một phong trào trong Hội Thánh nên được hành động  với một sự tự do nào đó và thực hành sáng kiến.  Trong khi bảo vệ sự tư do đó trong hành động, cũng cần có một sự hỗ tương trách nhiệm.  Những anh chị em trong PTCT nên tìm đến các giám mục để được hướng dẫn, thông báo thường xuyên cho ngài, xin ý kiến, giữ liên lạc với vị liên lạc viên địa phận.

Mặt khác, các vị giám mục cần phải đích thân nhận trách nhiệm mục vụ đối với Phong trào Canh Tân Đặc Sủng,  đặc biệt là đối với việc đào tạo những người lãnh đạo.  Phần lớn của vấn đề này có thể được ủy nhiệm, những không phải tất cả.  Những nhiệm vụ có thể ủy nhiệm được thì được ủy nhiệm cách đặc trưng cho vị liên lạc viên, một người quen thuộc với PTCT và được những người tham dự kính trọng.  Một người như vậy là gạch nối hữu hiệu giữa PTCT và vị giám mục.

 

II.  Định Hướng Mục Vụ

 

  16. Những người tham dự PTCT thường bày tỏ niềm ước ao các vị giám mục sẽ thực hiện vai trò mục vụ tích cực hơn đối với PTCT.  Để trả lời cho điều này chúng tôi nêu ra một số định hướng mục vụ sau đây.

 

Tâm điểm và chiều rộng của việc rao giảng Tin Mừng

 

  17. Trong Thông Điệp về Việc Rao Giảng Tin Mừng Trong Thế Giới Hiện Đại, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắc lại vai trò trung tâm của việc rao giảng minh nhiên Đức Giêsu là Chúa: “Không có sự rao giảng Tin Mừng thật sự nếu tên của Ngài cùng với giáo huấn, cuộc sống, những lời hứa, vương quốc và mầu nhiệm của Đức Giêsu thành Nazarét, Con Thiên Chúa, không được tuyên xưng” (số 22).  Cùng lúc đó, cuộc tranh đấu chống lại sự bất công đã bắt buộc con người sống ngoài lề xã hội trong nghèo khổ, đói khát và bệnh tật không phải là điều xa lạ đối với việc rao giảng Tin Mừng.  Nói tóm lại, việc rao giảng Tin Mừng phải động chạm đến  đến toàn bộ hiện hữu của con người, về cá nhân lẫn xã hội (cf. số 29 và 30); việc rao giảng Tin Mừng nói cả về những đề tài như việc võ trang nguyên tử nữa.

 

Nhu cầu cấp bách của xã hội

 

  18. Trong bài nói chuyện với những người lãnh đạo phong trào Canh Tân Đặc Sủng trong Đại Hội Quốc tế ở Roma tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lập lại lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói với một hội nghị đặc sủng trước đó: “Người nghèo, người thiếu thốn, người chịu khổ đau trên thế giới và gần trong tầm tay giúp đỡ của chúng ta đang kêu vọng tới anh chị em, như những người anh chị em của Chúa Giêsu; họ xin anh chị chứng tá của tình yêu, họ đòi hỏi Lời của Chúa, họ xin bánh, xin sự sống.”  Tại Harlem (tháng 10, ngày 2, năm 1979), trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã nói:

 

“Nếu chúng ta im lặng về niềm vui mừng được biết Chúa Giêsu, thì chính những tảng đá trong thành phố của chúng ta sẽ kêu lớn lên! … Nhưng có bao nhiêu người đã chưa bao giờ biết được niềm vui mừng này? … Và chúng ta không cần tìm họ ở nơi mút tận địa cầu.  Họ ở ngay trong khu hàng xóm chúng ta, họ đi lại trên con đường ta đi … Họ sống không hy vọng chưa bao giờ nghe, thật sự nghe về Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô … Chúng ta phải mang tới cho họ chứng tá của niềm vui  chân thực.  Chúng ta phải hứa với họ là chúng ta quyết tâm làm việc cho một xã hội và một thành phố công bằng, nơi họ cảm thấy được tôn trọng và thương yêu.”

 

   Hạn chế Kitô Giáo vào điều hoàn toàn thiêng liêng và “đạo đức” là cắt bỏ Tin Mừng.  Chúng tôi muốn PTCT bao gồm một Kitô Giáo được nhập thể để đáp trả lại sự khốn cùng của con người, và một Kitô giáo đem lại một mội trường cho những cuộc sống thật sự con người và Kitô-hữu trọn vẹn.  Nhu cầu dấn thân vào những vấn đề lớn lao của nhân loại không phải là chiều kích luân lý bổ sung cho Phúc Âm; nó gắn liền với sự hiện diện Kitô-hữu.

 

   Lời kêu gọi rao giảng Tin Mừng là một lời gọi làm cho thế giới được trưởng thành, đánh động và biến đổi toàn thể cuộc sống con người, bao gồm cả phạm vi xã hội và chính trị, và phục hồi mọi sự trong Chúa Giêsu.  Khi Phong trào Canh Tân Đặc Sủng lớn mạnh, chúng tôi khuyến khích tất cả các thành viên hãy tham dự vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh để phục vụ người nghèo và học hỏi từ những người đang làm nổi bật nhu cầu biến đổi thế giới qua việc đi tìm công lý và hòa bình.

 

Chương trình đào tạo

 

  19.  Rất nhiều người đã được nhiều lợi ích từ những buổi thuyết giảng về Đời Sống trong Thánh Thần và những chương trình đào tạo khác được thực hiện đều đặn trong hầu hết các nhóm đặc sủng.  Đối với những ai đang trình bày những chương trình giúp người khác tìm đến một cuộc sống tràn đầy Thánh Thần hơn, chúng tôi không muốn làm cho họ sờn chí mà là khuyến khích họ kiên trì trong sứ mạng tông đồ, ngay cả nhiều người, dù đã trải qua những buổi thuyết giảng đó và cuộc sống cũng đã được tác động và thay đổi, không còn giữ liên lạc chính thức với PTCT nữa.  Hạt đã được gieo và đời sống đã được tái định hướng rồi.  Vì vậy, nhiều người có thể phục vụ Hội Thánh và theo đuổi đời sống Kitô-hữu trọn vẹn trong Hội Thánh.  Những chương trình hướng dẫn này rất hữu ích để sửa soạn cho những bí tích khai tâm khi những người trẻ với lòng chờ mong, khám phá ra ý nghĩa của một đời sống tràn đầy trong Thánh Thần, và những người trưởng thành, một số trong họ được kinh nghiệm lần đầu tiên niềm vui sướng được sống thật những cam kết trong bí tích.

 

Rời bỏ Hội Thánh Công Giáo

 

  20. Trong Phong trào Canh Tân Đặc Sủng, khi khám phá rằng đức tin đầu tiên không chủ yếu phát xuất từ những hình thức bên ngoài mà ở  trong sự liên hệ đích thân với Chúa và với các anh chị em của mình,  nhiều người đã đánh thức tỉnh trong lòng mình một sự khao khát và nhận biết tâm linh mới mẽ.  Điều có thể xẩy đến với những người này là họ cho rằng không thể tìm thấy trong giáo xứ thức ăn và tình anh em mà họ thật sự cần đến .  Một số người từ đó bỏ Hội Thánh để quay sang những nguồn cung ứng mà họ nghĩ có thể làm thỏa mãn họ.  Vào những thời gian đó không có sự phán đoán thần học nào về Hội Thánh hay cả những điều phủ nhận nữa cũng không.  Điều can thiệp ở đây chỉ là một phán đoán đoán thực dụng: họ cần thức ăn và tình huynh đệ để đáp ứng những nhu cầu mà họ cảm nhận, thì họ tìm đến nơi nào có thể cho họ nhu cầu đó.  Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác, người ta đã gặp sự khước từ của Hội Thánh Công Giáo với một phán xét gay gắt về nó.  Thật không may, lại có người còn rủ rê những người Công Giáo khác theo họ nữa.

 

  21. Vấn đề này đã làm nổi bật lên nhu cầu về sự lãnh đạo vững mạnh và các chương trình đào tạo tới nơi tới chốn.  Sự đào tạo vững chắc cùng với sự lãnh đạo mục vụ nhạy bén (bao gồm vai trò dẫn dắt của các cha xứ) và một tình cộng đoàn chân chính sẽ kêu gọi mọi người lại gần với Hội Thánh hơn, chứ không dẫn họ đi xa.  PTCT đích thực không chia rẽ Dân Chúa mà làm cho họ thật sự trở nên một đàn chiên dưới một chủ chiên.

 

Đại Kết

 

  22.  Chúng tôi vui mừng nhận thấy một sức mạnh đại kết trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng.  Chúng tôi xin được lập lại lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, được nhắc lại bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong một cuộc viếng thăm Hoa Kỳ (tháng 10, ngày 5, năm 1979): “Hãy để cho công việc lôi kéo anh em ly khai lại gần được tiến hành, với nhiều thông cảm, nhiều kiên nhẫn, nhiều yêu thương; nhưng đừng đi lạc xa khỏi giáo lý Công Giáo chân thật.” Bao gồm trong lĩnh vực này là một sự quân bình giữa Lời Chúa và các bí tích như máng thông ơn thánh;  việc nhìn nhận phụng vụ như nguồn suối thiết yếu cho tinh thần Kitô giáo đích thực”; sự tôn kính truyền thống đối với Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa; và sự vâng phục Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô.  Sự đại kết đích thật sẽ duy trì được sự trung thành với sự sống và kinh nghiệm trải rộng của Hội Thánh.

 

  23.  Ngay cả khi nói khái quát về đại kết, chúng ta thấy nhu cầu phải nhấn mạnh đến tính cách trung tâm của đời sống bí tích.  Nếu Phong trào Canh Tân Đặc SủngCG nguyên tuyền ở trong Hội Thánh và thuộc về Hội Thánh, thì ân huệ và sự hiện diện của Đức Giêsu trong các bí tích phải là trọng tâm của mọi phát triển và hoạt động tâm linh.  Sự mở lòng ra với Chúa Thánh Thần dẫn tới một nhận thức sâu sắc hơn về đời sống bí tích của Hội Thánh. Qua hy lễ Thánh Thể và các bí tích khác, người Công Giáo chia sẻ chính đời sống của Chúa: họ trở nên thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, được vững mạnh trong đức tin, được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Ngài, được tha thứ tội lỗi, được củng cố bởi việc xức dầu thánh.  Nhờ những bí tích mà cộng đoàn Kitô-hữu được phong phú và vững mạnh, linh hoạt và trường tồn.  Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người trong cuộc PTCT hãy sống trọn vẹn đời sống bí tích của Hội Thánh.

 

24.  Cuối cùng, những liên lạc viên và lãnh đạo trong Phong trào Canh Tân Đặc Sủng phải ý thức rằng PT phải vượt qua mọi ranh giới và bao gồm luôn cả những điều phức tạp lẫn đơn thuần trong đức tin.  Đối với điều đơn thuần, kinh nghiệm cho thấy sự tiếp xúc bất cẩn với những người thầy hay thuyết giảng viên không Công Giáo gây nhiều vấn đề thực sự và không được khuyến khích.

 

Chữa lành

 

  25.  Các sách Tin Mừng nói rõ rằng chữa lành bịnh nhân là một phần quan trọng và luôn gắn liền với sứ vụ của Đức Giêsu.  Ngài đã cho các tông tồ những chỉ thị đặc biệt “rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành” (Lk 9:2).  Giới hạn việc chữa lành vào thể chất mà thôi sẽ hạn chế quyền năng tối thượng của Thiên Chúa.  Chữa lành có thể là về tâm linh, tâm lý hay thể xác, hay kết hợp của ba điều trên, và thường xẩy ra kết hợp với các phương tiện tự nhiên, tỉ dụ như công việc của bác sĩ và các nhóm phục hồi; chữa lành còn có thể mở rộng ra cho những ký ức đã dính chặt vào các kinh nghiệm đau thương trong đời khiến con người không có được tự do và trưởng thành hoàn toàn.

 

  26. Hội Thánh đã nhìn nhận đặc sủng chữa lành (1 Cor 12:28,30) là một trong những ân huệ được dùng làm dấu chỉ cho Nước Trời đang hiện diện. Sự chữa lành kết thành lời mời gọi vào Nước Thiên Chúa.  Hội Thánh vẫn tiếp tục mục vụ chữa lành bí tích trong việc xức dầu bệnh nhân và ở những nơi hành hương như Lộ Đức và Fatima.

 

  27.  Trong khi việc chữa lành có một chiều kích công khai và có thể được dùng để phục vụ sứ vụ rao giảng Tin Mừng, chúng ta vẫn phải cẩn thận đừng để đặc sủng này bị lợi dụng.  Chữa lành không nên được xem cách riêng rẽ mà là như một hoạt động tối cao của Thiên Chúa, Đấng làm cho một người trở về với sự vẹn toàn của nó. Chữa lành là một lời mời gọi đến một đời sống Kitô-hữu viên mãn trong bầu khí của một cộng đoàn đầy tình thương và nâng đỡ.

 

  28. Trong lúc mục vụ chữa lành được xác nhận, thì sự thận trọng vẫn cần thiết trong hai lĩnh vực.  Thứ nhất, ngay cả việc gợi ý cho rằng sự chữa lành thất bại là do tội lỗi hay do thiếu lòng tin của người bịnh nhân, điều này không thể đứng vững về mặt thần học.  Thứ hai, việc xức dầu không mang tính cách bí tích đôi khi được dùng trong các buổi chữa lành nên được phân biệt cẩn thận với Bí Tích Xức Dầu Bịnh Nhân, và khi những người tham dự có khuynh hướng không phân biệt được như thế, thì nên tránh việc xức dầu không mang tính cách bí tích.

 

Những mục vụ giải thoát

 

  29. Trong Kinh Thánh, những mục vụ giải thoát là một phần của mục vụ chữa lành (Lc 9:11), trong đó bao gồm chữa lành nội tâm.  Vào những trường hợp dâng lên những lời cầu nguyện chữa lành tâm linh, đôi khi lời cầu xin giải thoát cũng được cần đến.  Ở đây hoàn toàn đòi hỏi một sự hướng dẫn mục vụ khôn ngoan và biện phân thần khí.  Cầu nguyện giải thoát và việc trừ quỉ không được lẫn lộn với nhau.  Lời cầu nguyện giải thoát nhắm vào một hình thức nào đó không tự chế đang đè nặng lên một khía cạnh đặc biệt của đời sống một người; nó liên quan đến một điều gì đó vượt quá sự cám dỗ bình thường và thấp hơn việc hoàn toàn kiểm soát trong hiện tượng quỉ ám.  (Trường hợp thứ nhì là một sự hoàn toàn chiếm hữu, đối tượng chính của việc trừ quỉ.)

 

  30.  Mọi tín hữu Kitô-giáo đều có thể dâng lời cầu nguyện xin giải thoát trong im lặng.  Nếu lời cầu nguyện giải thoát được đọc lớn lên, thì phải được đảm trách bởi một nhóm mà mục vụ được cộng đoàn địa phương và giáo quyền nhìn nhận.

  Việc trừ quỉ trong nghĩa chính xác của nó chỉ được thực hiện bởi những người được các vị Giám mục bổ nhiệm tỏ tường, được coi như việc thực hiện quyền năng đã nhận được qua việc phong chức thánh.  Việc lo lắng thái quá về ma quỉ và sự thực hiện trừ quỉ cách bừa bãi đều dựa trên việc giải thích sai lạc Kinh Thánh và sẽ gây tai hại cho công tác mục vụ.

 

  31. Là một sứ vụ được Đức Chúa Giêsu ủy thác, lời cầu nguyện giải thoát là một khía cạnh của mục vụ chữa lành (Mc 6:12,13; Mt 10:1).  Vì vậy, chúng ta không nên chỉ chú trọng vào việc giải trừ ma quỉ, mà cách  tích cực hơn, là vào tất cả việc chữa lành toàn diện (y khoa, tâm lý, xã hội và tâm linh) và một đời sống trong Chúa Giêsu.  Cầu nguyện chữa lành nội tâm là một phần của mục vụ rộng lớn hơn đó.  Nhiều cách tiếp cận khác nhau về các mục vụ giải thoát vẫn được đề cập tới và có nhiều ấn phẩm trình bày những cái nhìn khác nhau.

 

Thuyết giải nguyên (fundamentalism)

 

  32. Một trong những lời chỉ trích thường xuyên nhất về Phong trào Canh Tân Đặc Sủng là thuyết giải nguyên, đôi khi tìm thấy ngay trong hàng ngủ PT.  (Thuyết giải nguyên ở đây có nghĩa là sự giải thích sai lầm dựa trên từng chữ để giải nghĩa Kinh Thánh).  Việc nhận xét cẩn thận cho thấy thuyết giải nguyên này cũng được tìm thấy nơi những người Công Giáo nói chung và không phải là một vấn đề giới hạn cho Phong trào Canh Tân Đặc Sủng.  Nó xuất hiện lên trong PTCT thường xuyên hơn bởi vì anh chị em trong PT  đọc Kinh Thánh cần mẫn hơn, và vì những nhà giảng thuyết theo thuyết tự nguyên xuất hiện nhiều trên truyền hình cũng như các nhà truyền giảng đi khắp nơi.

 

  33. Không phải mọi thứ được gọi là thuyết tự nguyên đều xứng đáng nhãn hiệu đó.  Những ai tin rằng Chúa Giêsu thật sự đã làm phép lạ, đã trừ quỉ ám, và chính mình sống lại từ trong kẻ chết đều không phạm đến thuyết tự nguyên.

   Và cả những người đã nghiêm chỉnh đón nhận những thông điệp trong Kinh thánh cũng vậy.  Chúng tôi khích lệ mọi nỗ lực để bảo đảm một sự giảng giải thích thật đúng đắn qua các tạp chí Kinh thánh, các mục báo, các buổi thuyết trình và các cuộc hội thảo.  Chúng toe cũng khích lệ việc đọc tài liệu của Vatican II Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải, đặc biệt là phần 10.  Ở đây chúng tôi được biết là những truyền thống thánh và Kinh Thánh đã kết tạo nên một kho báu thánh về Lời Chúa, được giao phó cho Giáo Hội.  Toàn thể dân thánh, hiệp nhất với chủ chiên mình, luôn luôn đứng kiên định trong giáo huấn của các Tông đồ . Sứ vụ giáo huấn của Hội Thánh phục vụ Lời Thiên Chúa bằng cách. chỉ dạy những điều được giáo phó, lắng nghe cách thành kính, giữ gìn cách thận trọng và giảng giải cách trung thực …  Như vậy truyền thống thánh, Thánh Kinh và quyền giáo huấn của Hội Thánh đã kết hợp với nhau để giúp chúng ta giải thích đúng đắn lời của Thiên Chúa.

 

Sự lãnh đạo là vấn đề trọng tâm

 

  34. Theo qui mô rộng rãi, thành công của PTCT dựa vào một sự lãnh đạo được thông tri, quân bình, trưởng thành, thấm nhuần đạo lý, đặc biệt ở những cấp độ địa phương và giáo phận. Quả thật, vấn đề lãnh đạo là một vấn đề gây áp lực nhiều nhất đối với PTCT.  Đối với các nhóm cầu nguyện nhỏ hơn với ít thành viên hơn và tài nguyên nhỏ hơn, thì việc thiếu  lãnh đạo có thể gay gắt.  Một số những người lãnh đạo xuất từ các nhóm nhỏ này không có được sự đào tạo về giáo lý và Kinh thánh để họ có thể giữ vững căn tính Công Giáo.  Một số khác lại thiếu khả năng căn bản lãnh đạo một buổi họp cầu nguyện, cho dù đã có những tài liệu in sẵn phổ biến ra những điều khôn ngoan thông thường được sàng lọc qua bao năm tháng. Những nhóm cầu nguyện lớn hơn và những cộng đoàn giao ước nên tiếp tục giúp đỡ các nhóm này.

 

Sự kiểm soát quá độ

 

  35. Một trong những sức mạnh của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng là ý thức về kỷ luật, trách nhiệm và nhận biết được vai trò của quyền bính trong việc đào tạo Kitô hữu. Trong một số trường hợp, sức mạnh này phát triển trở nên một sự kiểm soát quá độ.  Chúng tôi ghi nhận nhu cầu phải đi đến một sự thăng bằng giữa trách nhiệm ở một phía và phía kia là tự do trưởng thành của người Kitô-hữu cùng với trách nhiệm cá nhân.

 

Sự tham dự của Giám mục và cha xứ

 

  36. Không phải tất cả các vị Giám mục đều chia sẻ các hình thức cầu nguyện hay đời sống cộng đoàn vốn là một phần rất lớn của PTCT, nhưng quí vị sẽ nhận diện nó qua việc nhấn mạnh đến sự biến đổi về mặt cá nhân và Hội Thánh, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ghi nhận (tháng 5, ngày 7, năm 1981).  Ngài đã kêu gọi chú tâm tới công việc mà các giám mục đã cống hiến cho Hội Thánh bằng những nỗ lực “để bảo đảm cho PTCT nên một mô hình về sự lớn mạnh và phát triển, hoàn toàn mở rộng với tất cả phong phú của tình yêu Thiên Chúa trong Hội Thánh của Ngài.”

  37. Vọng lại lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chúng tôi phó thác Phong trào Canh Tân Đặc Sủng cho các vị linh mục ở Hoa Kỳ: “Các linh mục, phần mình, không thể thực hiện công việc của mình nhân danh PTCT trừ khi và cho đến khi ngài chọn thái độ hoan nghênh đón tiếp PTCT, dựa trên lòng mong muốn chia sẻ với các Kitô-hữu, bởi phép thánh tẩy, để lớn lên trong các đặc sủng của Chúa Thánh Thần” (tháng 5, ngày 7, năm 1981).  Nhiệm vụ của các linh mục để hướng dẫn mục vụ vẫn còn đó, ngay dù cá nhân một vị nào đó có thể không tham dự vào PTCT.

 

Lời kết

 

  38. Chúng tôi đặc biệt hân hoan trong những nỗ lực khuyến khích việc theo đuổi nên thánh, để khích lệ anh chị em Công Giáo tham dự các Thánh lễ và các bí tích đầy đủ hơn, phát huy những mục vụ để phục vụ giáo xứ và Hội Thánh địa phương, giúp đỡ các quan hệ đại kết với những anh em Kitô hữu khác, tham dự vào việc rao giảng Tin Mừng, và giúp đỡ phát triển PTCT này tại những quốc gia khác.  Trong khi PTCT theo đuổi điều ưu tiên của Tin Mừng khi nhấn mạnh đến sự ngợi khen, cảm tạ, thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa, chúng tôi nhắc nhở mọi người rằng tình yêu như vậy không toàn vẹn nếu nó không được đạt thấu những người hàng xóm của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo khổ.

  39. Chúng tôi ước mong những anh chị em trong PTCT phải biết rằng chúng tôi mượn lời phát biểu quan điểm của Cha Yves Congar để nói ở đây: “Phong trào Canh Tân Đặc Sủng  là một ân huệ cho Hội Thánh.”  Chúng tôi cam đoan với những anh chị em trong PTCTĐS về sự ủng hộ từ các vị Giám mục của Hoa Kỳ, và cũng khích lệ họ trong những nỗ lực làm đổi mới đời sống của Hội Thánh.