Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

14 ĐÀNG THÁNH GIÁ, Lm Phêrô Hồ Đức Thắng

14 ĐÀNG THÁNH GIÁ, Lm Phêrô Hồ Đức Thắng
Soạn theo Kinh Thánh

 

Chú thích:
CCS: Cha chủ sự
ND: người dẫn
KT: người đọc Kinh thánh
CN: người đọc lời nguyện
Hát: Ca đoàn và cộng đoàn.
Những chữ in nghiêng thì không đọc.
Xướng: người dẫn
Đáp: Cộng đoàn
Dấu Thánh giá mở đầu.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần.
Kinh Tin- Cậy- Mến
Kinh Ăn Năn Tội.

 

Mở đầu

ND:Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy cùng nhau đi theo Chúa trên con đường  thập gía. Lắm khi, dưới sức nặng của thập gía và cũng do tội dửng dưng của chúng ta mà Chúa chao đảo, Chúa té ngã và miệng Chúa đầy bụi đất. Được tuyển chọn một cách huyền nhiệm như Simon người Sirênê, chúng ta hãy xin được vác đỡ thập gía với Chúa, và can đảm như bà Vêrônica, để lau khô gương mặt rách nát của Chúa. Chúng ta sẽ đọc và suy niệm những bản văn thống thiết nhất của Tin mừng để nơi giáo xứ chúng ta rạng lên niềm tin yêu hy vọng hầu phục vụ và yêu thương lẫn nhau.

CCS: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, dưới chân thập gía, không còn gì chia cách chúng con nữa, chúng con hướng nhìn về Chúa, và mỗi người chúng con cần có cái nhìn của người khác, để biết Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Tất cả đau khổ của chúng con đều tập trung vào giờ này của cuộc tử nạn của Chúa. Chúng con xác tín rằng Đường Thập gía của Chúa không chỉ là sự kiện bước đi về nơi khổ hình mà mỗi một bước đi, mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói của Đấng bị kết án,  trong sự đau khổ và cái chết của Chúa, mà chân lý cứu độ được mặc khải.


ND: Ngày nay, lắm khi con người khước từ Chúa bằng cách quy trách sự dữ cho Người, còn Chúa thì ngược lại, tự nguyện đi vào sự chết để trả lời cho vấn đề sự dữ nơi thế gian. Những vết thương nơi tay, chân, cạnh sườn tỏa lan ánh sáng , để thay đổi tất cả trong sự phục sinh, trong sức mạnh và sự kiên cường của Thánh Thần. Xin cho chúng con trở thành nhân chứng của chân lý khổ nạn và phục sinh của Chúa trong từng giây phút hiện tại mà chúng con đang sống. Amen.
Hát: Lạy chúa, con đường nào Chúa đã đi qua…

 

1. Trong vườn dầu
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ nhất, Chúa Giêsu hấp hối trong vuờn dầu.

 

Kinh thánh: Mt 26, 36-44

KT:Bấy giờ Chúa Giêsu đi cùng với các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: “ Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện”. Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy”. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “ Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: “Lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện”. Rồi Người lại đến thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó.

 

Suy niệm:
ND:Vào đêm khổ nạn, Chúa Giêsu một mình đến trước mặt Cha. Chung quanh, tất cả đều hửng hờ vô nghĩa, đang chìm vào giấc ngủ của bóng đêm. Chỉ những người muốn hại Chúa Giêsu mới thức. Giuđa thức để để tìm gặp các thượng tế; các thượng tế thức để bàn mưu hại Chúa. Đây là giờ của bóng đêm, ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối. Bóng tối trong lòng Giuđa, nơi các thượng tế.

Đến với Cha đêm nay, Chúa Giêsu mang trên vai một nhân loại sa ngã. Ngày mai người ta sẽ họp phiên tòa xử Chúa, nhưng đêm nay Chúa đã phải ra trước mặt Cha vì tội loài người. Ngày mai, tội con người lên tới tột độ thì đêm nay, Chúa Giêsu phải trả lời về tội ấy. Ngài như một luồn sáng mảnh mai bước vào một ngục tối hầu không thể cứu vãn được. Trước mặt Chúa Giêsu, điều đang chờ đợi là đau khổ và cái chết khủng khiếp. Tuy nhiên, Chúa phải bày tỏ tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại. Tất cả lời cầu xin của Ngài tập trung vào tình yêu, trước những đổ vỡ do tội lỗi. Trước mặt Chúa Cha là một nhân loại tội lỗi đang trở về mà muốn gội sạch những dấu vết của sự kiêu căng, tự mãn, phản bội ấy của nhân loại, Ngài phải chết. Cũng như muốn nhận được sự sống của Cha, nhân loại phải chết thì Chúa Giêsu đã chấp nhận chết thay cho nhân loại. Trước cái chết hầu đã biết trước, trước sự chọn lựa tự do có thể chối từ và trước tội lỗi khủng khiếp của nhân loại, Chúa Giêsu thực sự đã đi vào hấp hối.

 

Cầu nguyện:
CN:Lạy Chúa Giêsu, tội của chúng con đè nặng trên vai Chúa. Thế mà Chúa vẫn thương yêu. Lần hồi trong ngày tháng, chúng con cứ tìm cách phản bội, phạm tội mất lòng Chúa. Nơi vườn dầu đêm nay, Chúa vẫn còn tựa người lên viên đá lạnh buốt, trơ trơ. Chúng con là chi mà Chúa phải nhớ đến và bận tâm, thế giới này do Ngài dựng nên nhưng sao Chúa vẫn phải tựa người lên nó trong cơn hấp hối !


Xin cho chúng con biết tìm đến nơi nương tựa chính yếu là Chúa, trung thành, yêu thương và gánh vác những đau khổ của anh em mình bằng những việc làm cụ thể và bằng lời cầu nguyện.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.


Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Vinh dự của ta là Thánh giá Đức Kitô…

 

2. Cái hôn phản bội
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ hai, Giuđa phản bội Chúa.

 

Kinh Thánh: Mt 26, 47-50
KT:Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy !” Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Chúa Giêsu và nói: “Ráp-bi, xin chào Thầy !”, rồi hôn Người. Chúa Giêsu bảo hắn: “Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi !”. Bấy gờ họ tiến đến, tra tay bắt Chúa Giêsu.


Suy niệm:
ND:Cái tên “Giuđa” gợi cho chúng ta một ấn tượng khinh bỉ và ghê tởm: Giuđa phản thầy, Giuđa giết Chúa, Giuđa, con người độc nhất mà Chúa Giêsu thốt lên: “thà nó đừng sinh ra thì hơn”. Chúng ta thường hình dung đó là một kẻ đáng ghét, không chút tính người, vô nhân đạo… Có lẽ điểm đáng để người ta lên án chắc chắn không nằm ở chỗ hám tiền của Giuđa, vì ông không đến nỗi nghèo để bán thầy mình với gía rẻ mạt: chỉ bằng 30 công nhật. Nhưng vì ông là người thuộc phái Hasidim, một nhóm người mang tinh thần bạo động, Giuđa muốn thử xem Thầy mình có ra tay cứu dân khỏi chính quyền Rôma không, thầy có thật sự là Đấng Messia không. Thế là Giuđa đã bán đứng Thầy mình không bằng gươm giáo nhưng bằng một nụ hôn. Giuđa đã dùng tới cử chỉ mà người ta chỉ sử dụng khi muốn tỏ ra thương yêu nhau, thân thiết với nhau để bán thầy. Một sự lừa dối trá hình xảy ra giữa tình thầy với trò, cha với con. Ngay cả khi người ta tỏ ra yêu thương thì sự vong ơn bội nghĩa đã trờ trờ bên cạnh.

 

Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, Chúng con cũng không vội lên án Giuđa vì chính chúng con xem chừng cũng có những nét họa của Giuđa. Thánh Augustinô đã nhắn nhủ: “sự xấu mà một người đã làm được thì mọi người đều có thể làm được”, thì tất nhiên sẽ có những hiện thân của Giuđa ngày nay như: nếu lầm than đã có thể làm hư hỏng con người Giuđa, thì chúng con không thể không đề phòng những đam mê khác như óc thống trị, tính nóng nảy, lòng ghen tuông, sự khoe khoang và khuynh hướng thú vui xác thịt. Hơn nữa, một Tông đồ của Chúa có thể đi đến phản bội, thì chúng con cũng có thể đi đến chỗ sa ngã nếu cắt đứt liên lạc với ơn Chúa. Và lối sống bừa bãi, sự đam mê thái quá và tâm hồn sống buông thả làbóng tối làm lu mờ lương tâm ngay chính.


CN:Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cách sử dụng những gì tốt đẹp Chúa ban để phục vụ nhau, yêu thương nhau nhiệt tình, sống đơn sơ thật thàvà khiêm tốn. Xin Chúa bù đắp cho chúng con những thiếu sót trong khi vô ý xúc phạm đến anh chị em mình.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Thập gía ngất cao ở trên thế gian này…

 

3. Công nghị kết án Chúa

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Ba, Công nghị kết án Chúa.

 

Kinh thánh: Mc 14, 55-64

KT:Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng: “Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm!” Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ không ăn khớp với nhau. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: ”Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?” Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: ”Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” Đức Giê-su trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?” Tất cả đều lên án Người đáng chết.
Suy niệm:

ND: “Đóng đinh nó vào thập gía”, tiếng la không dứt của nỗi đam mê mù quáng này của đám đông, một thứ phụng vụ kỳ quái của thần chết đã vang vọng suốt lịch sử nhân loại và còn vang vọng trong suốt thế kỷ 21 này. Tro tàn của trại tập trung Auchwits cũng như thảm kịch 11 tháng 9 của nước Mỹ, những thiên đàng vấy máu của miền Đất thánh, của những tranh chấp quyền lực gây ra những hậu quả tồi tệ cho dân nghèo, những ngọn nước cuồn cuộn cuốn trôi hàng triệu mái nhà, những mầm sống vô tội bị khuớc từ, sự thật bị chà đạp v.v… Đó không phải là tội của dân Do thái ngày xưa đã kết án Chúa, cũng không phải đám đông luôn đòi tha Baraba là kẻ chủ trương lấy ác báo ác, cũng không phải của một Philatô vô trách nhiệm rửa tay bằng nước lã để khỏi vấy máu người công chính. Không phải họ mà chính chúng ta, tất cả chúng ta và mỗi chúng ta. Bởi vì không cách này hay cách khác, tất cả chúng ta là những kẻ sát hại tình yêu và Đấng Hằng sống, mà trong Đấng ấy không hề có mầm mống sự chết. Chính Ngài đã bị kết án tử hình. Làn roi xé nát tấm thân, chỉ thở bằng Thần Khí, Ngài bị mang đi để chịu đóng đinh.

 

Cầu nguyện:
CN:Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đón nhận một bản án bất công, xin  ban cho chúng con nhất là mọi người chúng con ơn trung thành với Sự Thật, tôn trọng sự sống và gánh lấy trách nhiệm về anh chị em mình.

Lạy Thánh Thần sự sống, Thánh Thần của Chân lý, Đấng xức dầu tấn phong Chúa Giêsu. Chúa đã biến Lời Chúa thành hạt giống vĩnh cửu. Giờ đây, Chúa là sự thinh lặng trong trái tim của Ngôi Lời đã bị nhục mạ. Xin Chúa mặc cho lời cầu nguyện của chúng con sự thinh lặng ấy, để trong niềm cảm xúc, chúng con được đi theo Chúa Giêsu, là Đấng đang đồng hành trong vực thẳm của chúng con.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: vinh quang của ta là Thánh gía Đức Kitô…

 

4. Môn đệ chối Thầy

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Bốn, Môn đệ chối Thầy.

 

Kinh Thánh: Mc 14, 66-72
KT: Ông Phê-rô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: ”Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su đó chứ gì!”   Ông liền chối: “Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!” Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: ”Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy”. Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: ”Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Ga-li-lê!” Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: “Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!” Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: ”Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần”. Thế là ông oà lên khóc.

 

Suy niệm:
ND: Phêrô, vị Tông đồ trưởng trong Nhóm Mười Hai quả đúng là một người tiêu biểu. Phêrô là một người nhiệt thành, mau mắn can đảm nhưng lại rất nhút nhát, là một người hăng hái nhưng lại tất khiêm tốn. Chỉ mới đây thôi, Phêrô khẳng khái tuyên tín một mực vào Thầy: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” cho dù Thầy có đi đến đâu chăng nữa, thì nay lại chối Thầy không những một lần mà là ba lần. Cũng mới đây thôi, Phêrô đã làm gan rút gươm chém đứt tai một tên lính thì bây giờ lại run sợ khi bước vào công đường nơi xử án Chúa. Ông sợ đến nỗi không dám nhận mình là môn đệ Chúa, lại còn tệ hơn, chỉ vì một đứa tớ gái yếu thân yếu thế, chân mềm tay yếu thôi. Nhưng cũng chính Phêrô rất khiêm tốn không dám để Chúa Giêsu rửa chân cho mình và một mực yêu Thầy hơn tất cả anh em mình…


Vậy là Chúa Giêsu lại mất thêm một môn đệ. Trước đây là Giuđa rồi đến các môn đệ khác bỏ chạy thoát thân, thì nay lại đến Phêrô, người mà Chúa Giêsu đã chọn làm thủ lãnh và huấn luyện kỹ càng trong những dịp quan trọng trong cuộc đời rao giảng của Ngài.


Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, có thể chúng con không chối thẳng thừng là chúng con không tin Chúa, nhưng lại luôn luôn mang mầm mống của sự chối từ ấy. Ngày ngày nhiệt thành mau mắn đọc kinh xem lễ, nhưng chưa chắc đã có lòng đạo đức và yêu mến Chúa thật sự; Chúng con mang danh là Kitô hữu nhưng chưa chắc đời sống thường nhật đã toát lên ý nghĩa của một người bạn của Kitô; Chúng con đã nói rằng yêu mến Chúa nhiều nhưng chẳng bao giờ nhận ra rằng Chúa đang hiện diện nơi người bên cạnh và hơn nữa cái ý riêng bao giờ cũng lớn hơn những lời đề nghị của Chúa trong Tin mừng.

Xin cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhận ra con người thật của mình và can đảm vượt qua chính mình, chỉ kính sợ một mình Thiên Chúa. Và điều chúng con tuyên xưng nơi môi miệng luôn phải là Chúa Kitô cùng đường lối Người.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Vinh dự của chúng ta là Thập gía Đức Kitô.

 

5. Philatô nộp Chúa cho dân

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Năm, Philatô kết án Chúa.

 

Kinh thánh: Mc 15, 6-15
KT: Vào mỗi dịp lễ lớn, Philatô thường phóng thích cho họ một người tù, tuỳ ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi:”Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?” Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn.  Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?” Họ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!”  Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? ” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.


Suy niệm:
ND: Thảm kịch của Philatô tiềm ẩn trong câu hỏi “sự thật là gì?”. Đây không phải là một câu hỏi triết lý về bản chất của sự thật mà là một câu hỏi hiện sinh về tương quan của ông với Sự thật. Đây là một cách trốn chạy trước tiếng nói của lương tâm, một tiếng nói ra lệnh cho ông phải nhìn nhận sự thật và tôn trọng sự thật. Người không sống theo sự thật sẽ sẵn sàng đưa ra một lời kết án ngay cả với một kẻ vô tội. Những kẻ tố cáo Chúa Giêsu đoán được yếu điểm ấy của Philatô nên đã không lùi bước. Một cách cương quyết, họ yêu cầu kết án Chúa vào thập giá. Những biện pháp nửa vời mà Philatô nại đến không giúp gì cho ông ta. Hình phạt đánh đòn dã man mà ông đã ra lệnh áp dụng cho bị cáo vẫn chưa đủ, ông đành chịu theo đám đông. Đưa Chúa Giêsu ra trước đám đông, ông nói: “này là người” nhưng câu trả lời chỉ là “ đóng đinh nó vào thập giá”. Ông tìm cách chống chế” các người cứ đưa đi mà đóng đinh, tôi không thấy lý do gì để kết án”! Hơn nữa, ông còn bị dọa: “nếu ông tha cho hắn, ông không còn là bạn của Hoàng đế”. Lời đe dọa thật rõ ràng, Philatô đã đưa ra bản án và làm một cử chỉ hèn nhát là rửa tay.


Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, sự thật là gì mà Philatô đã trốn chạy. Còn chúng con thì đã bao lần bao che hoặc lấp lửng trước một sự bất công. Đếm sao cho đủ những lần chính chúng con không dám tuyên xưng về một sự thật tuyệt đối, đó là Giêsu, Con Thiên Chúa là Đấng duy nhất phải tôn thờ!
Xin cho mọi người chúng con luôn can đảm làm chứng cho Chúa trước mọi người chung quanh và nhất là trong mỗi gia đình, mọi người đều có quyết tâm làm gương sáng cho nhau, dám đón nhận tất cả những gì mình đang có: lao khổ, vất vả, thiếu thốn như là một sự thật để làm rạng danh Chúa hơn.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Thập gía ngất cao ở trên thế gian này…

 

6. Chúa chịu đánh đòn và đội mũ gai


Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Sáu, Chúa Giêsu chịu đánh đòn và đội mũ gai.

Kinh thánh: Mt 27, 27-30
KT: Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh,và tập trung cả cơ đội quanh Người.     Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.


Suy niệm:
ND: Những lời tung hô chúc tụng của dân chúng khi Chúa tiến về Giêrusalem giờ đã tan biến vào lòng con người. Chỉ khác một điều là trước thì, Chúa Giêsu được xem như một vị vua uy quyền thì nay trong lòng con người, Chúa bị liệt vào hàng bạo động, phạm thượng. Chỉ mới đây thôi, thầy trò còn trao gởi những lời và cử yêu thương gắn bó với nhau thì nay chẳng còn lấy một bóng đồ đệ thân tín để Chúa còn được nghe lấy một tiếng “Thầy”, mà chỉ là tiếng la ó nhục mạ. Người ta đã không đội cho Ngài vương miện của một vị vua xứng đáng mà là một vòng gai như một tử tội đáng ghét hơn cả Baraba.


Quả thực Ngài là vua, nhưng không phải là vua đến từ vinh hoa trần thế. Họ vẫn còn nhớ ngày nào đã được Giêsu cho ăn no nê, được thấy những phép lạ ngoạn mục, được nghe những lời giáo huấn chí lý. Nhưng nay, họ không được đáp ứng những nhu cầu trần tục ấy nữa. Họ thất vọng, trở nên điên cuồng và tôn Chúa lên nhưng không phải vì kính phục yêu mến nhưng là để sỉ nhục với lòng căm hận. Chúa Giêsu là vua của Sự sống, của Sự thật, của Tình yêu tự hiến mà Thiên Chúa dành cho thế giới này. Thế mà con người cứ say sưa chén thù chén bạn, lấy Ngài làm thú tiêu khiển thâu đêm và cuối cùng giết đi !


Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa, làm sao hiểu thấu lòng người ! Nay bạn mai thù, nay khen tặng mai cười chê. Nay no bụng thấy thân thiện, mai đói rách thấy ghen tuông thù hận. Đã thế, chúng con còn dung dưỡng trong lòng mầm mống của sự sỉ nhục, lăng mạ Chúa bằng cách tôn thờ những đam mê vật chất, những cá tính riêng. Cả những cung cách sống bất xứng với danh xưng Kitô hữu thì đã xúc phạm đến Chúa là Đấng mà chúng con là những người mắc nợ sự sống được Chúa ban tặng.
Xin cho mỗi người chúng con nhận ra đâu là đối tượng thật để tôn thờ, trung kiên một lòng một dạmến Chúa yêu người trong từng giây phút hiện tại.


Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô…
 

7. Chúa Giêsu vác khổ giá
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Bảy, Chúa Giêsu vác thập gía.

 

Kinh thánh: Ga 19, 16-17
KT: Bấy giờ ông Philatô trao Chúa Giêsu cho họ đóng đinh vào thập gía. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập gía đi ra, đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Hip-ri  là Gôn-gô-tha.

 

Suy niệm:
ND: Họ đã bắt Đức Giêsu vác thập gía từ dinh Philatô đến đồi Canvê. Thập giá là một hình phạt nặng của người Do Thái đối với tử tội, và nếu như phải để cho cuộc hành hình trở nên công khai và để lăng nhục cho thích đáng bằng cách bắt tội nhân mang chính hình thức án tử rảo khắp phố phường, thì họ cũng không ngần ngại áp dụng cho Chúa Giêsu.


Thánh Gioan đã ghi lại: "Người đã đến nhà Người và các gia nhân Người không tiếp nhận Người". Cũng thế, trong cuộc hành trình trên con đường mà Đức Giêsu phải vác thập giá, người ta đã không nhận ra Người. Hay đúng hơn, họ chỉ biết Người là một tên tử tội đáng kinh tởm. Nào có ai biết chính lúc ấy, Đức Giêsu đang thi hành sứ mạng cứu rỗi của Cha, cứu rỗi cả những người đứng bên đường đang cười nhạo Người cách vô tình?


Có khi nào tôi là một người trong số họ chăng? Có thể tôi vô tư đối với gánh nặng của người khác hoặc làm cho đôi vai người khác nặng nề thêm. Có thể tôi rất vui khi tạo ra một trận cười từ những khiếm khuyết, thất bại của anh chị em mình. Đức Giêsu đó, đang mang lấy một khuôn mặt tiều tụy, thất bại, đau khổ, khiếm khuyết, vai mang nặng với tất cả những gì tế nhị được gợi lên xung quanh chúng ta.

 

Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, làm sao chúng con hiểu hết được nghĩa yêu thương của thập giá. Chúa đã dạy: "Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta". Thập giá ấy không nặng vì vượt sức của con người chúng con, nhưng nặng vì chúng con đã chọn cho mình một con đường đi khác, một kiểu thập giá ngoài ý muốn của Chúa, trong khi thập giá của Chúa phải được nói trong nghĩa yêu thương.


Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có lòng mến, mến và mến thật nhiều để thập giá mỗi ngày của chúng con nhẹ thêm vì có tình yêu của Chúa nâng đỡ. Xin đừng để chúng con tự mình tạo ra những con đuờng riêng: ích kỷ, kiêu ngạo, thích sự dễ dãi… mà luôn đi con đường của Chúa đã đi. Đó là thập gía yêu thương.


Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Thập gía ngất cao ở trên thế gian này…


8. Xi-mong vác thập gía đỡ Chúa
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Tám, ông Xi-mong vác đỡ thập gía cho Chúa.

 

Kinh Thánh: Lc 23, 26
KT: Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su.

 

Suy niệm:
ND: Thánh sử Luca đã thuật lại rằng: "khi họ điệu Ngài đi, họ bắt được Simon, người Kyrênê, từ ngoài đồng về, và đặt khổ giá cho ông vác đằng sau Đức Giêsu".
Chi tiết này cho thấy hành vi của Simon làm vơi đi sự thương hại của không ít người đứng xung quanh đối với Chúa Giêsu. Sự xuất hiện của Simon cũng đã là một bài học cho môn đệ Người và tất cả những ai muốn đi theo Người.


Bất kỳ ai trong chúng ta cũng ít là một lần có cơ hội để giúp người khác. Những cơ hội đó thật chóng qua, chỉ xảy ra một lần trong một thời điểm. Chúng ta có thể để vuột mất một cơ hội để giúp người khác, có thể vì cái tôi của mình quá lớn so với nhu cầu của họ, cũng có thể tôi đang sẵn sàng phục vụ nhưng tôi mãi đắn đo tính toán. Cũng như trên con đường đi Canvê, Đức Giêsu có thể không khen những giọt nước mắt của các phụ nữ dành cho Người, Người nói quả quyết rằng "hãy khóc thương các bà và con cái các bà". Rõ ràng điều đó thực tế hơn nhiều đối với việc chỉ tỏ ra bên ngoài một sự tiếc nuối dành cho anh chị em mình.


Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết cách sử dụng tự do của mình cách thích đáng để chia sẻ những gánh nặng của anh chị em mình. Chia sẻ bằng những hành vi cụ thể chớ không chỉ là lời nói suông. Nếu có ai than trách điều gì thì hãy than trách mình tại sao không yêu Chúa đủ và nâng đỡ người khác trong khả năng mình có. Xin ban thêm sức mạnh của Thần Khí và tình huynh đệ trong chúng con.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Thập gía ngất cao ở trên thế gian này…

 

9. Chúa an ủi con thành Giêrusalem
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Chín, Chúa Giêsu an ủi con thành Giêrusalem.

 

Kinh Thánh: Lc 23, 27- 30
KT: Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay những đàn bà hiếm hoi, những lòng dạ không sinh không đẻ, những kẻ không cho bú mớm!" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi!

 

Suy niệm:
ND: Chúa Giêsu đã khen những bà mẹ hiếm muộn không vì họ là người kém may mắn, nhưng Ngài than trách những bà mẹ sinh con mà không dành cho nó một tình thương, một sự giáo dục thích đáng, để phát sinh một thế hệ không lành lặn về tinh thần, phản thầy phản bạn, sống buông theo những trào lưu hư đốn. Quả thực khi Chúa bị điệu ngang qua phố thị Giêrusalem, các thanh thiếu niên đã hùa theo ném đá, cười nhạo Ngài, trong lòng đầy hứng thú hả hê ! Chúa không bảo thương khóc Chúa nhưng là các bà và con cái các bà. Sách Aica đã thốt lên: “ Hãy kêu lên Đức Chúa, hãy than khóc hỡi nữ tử Sion. Hãy trút nỗi lòng mong ước trước nhan Chúa. Hãy giơ tay lên với Người vì mạng sống đàn con dại của ngươi. Chúng đói ngất xỉu nơi các đầu đường phố chợ”. Thế giới ngày nay đầy nước mắt của những người mẹ, của những người đàn bà điên lên vì tiền tài danh vọng của ai đó đã cướp đi của họ những đứa con vô tội. Chúa đang vác thánh gía và đang chờ đợi các bà mẹ van nài khóc lóc vì một tương lai con cháu tốt đẹp hơn.


Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khen tặng nhiều phụ nữ trong giới chúng con đã khôn ngoan bước theo Chúa. Chúa không có kẻ thù nào nơi phụ nữ. Một người đàn bà vô danh đã đổ dầu thơm trên đầu Chúa như một lễ nghi xức dầu; một cô gái tội lỗi đã lấy nước mắt mà tắm gội chân Chúa và dùng tóc mình mà lau khô; Chúa còn biện minh cho Maria là kẻ biết nghe Lời Ngài…
Xin hãy phục sinh, xin hãy phục sinh tất cả mọi con cái chúng con. Xin ban cho chúng con nhựa sống của Chúa để tự do đón nhận thế giới này nhưng chỉ xuyên qua nữ tính của chúng con. Xin cho chúng con trở thành những người mẹ biết an ủi con mình, những người con bị thương tích và can đảm chiến đấu cho chân lý tình thương.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Mẹ xưa đứng bên cây gía thảm thương. Thấy Con đớn đau Mẹ nát gan vàng. Đôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng.

 

10. Chúa chịu đóng đinh
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Mười, Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập gía.

 

Kinh Thánh: Lc 23, 32- 34
KT: Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người. Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người.

 

Suy niệm:
ND: Chính lúc bị treo trên thập giá, Đức Giêsu là người và là Chúa hơn cả. Người là người thật sự khi phải mang lấy những đau khổ thân xác, những hành vi vất vả chọn lựa để đi đến sự vâng phục ý Chúa Cha; nhưng cũng là Thiên Chúa hơn cả vì, với cái nhìn trần thế, Người đã chấp nhận sự thất bại tột đỉnh, cuối cùng của một Thiên Chúa đã từng nói về sự sống.

Thất bại đó, cái chết thập giá đó giờ đây lại là chính cái giá cho sự sống thật: Đức Giêsu đã sống lại từ trong cõi chết. Đó là kinh nghiệm của một sự thật mà bất cứ ai muốn đi theo Ngài. Cũng vì thế mà việc Giáo Hội tôn vinh Các thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay đã làm nổi lên sự vinh quang, vinh quang thập giá của Thầy Chí Thánh. Chắc chắn chúng ta ngày nay không đổ máu hay bị treo lên trước cột đình làng để minh chứng cho sự trung thành đức tin, nhưng cuộc sống liên lỉ, thường nhật sẽ là một thách đố, một thập giá mới mà Đức Giêsu mời gọi mỗi người gắn lên đó tình yêu của mình.

 

Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ghi lại nơi chúng con dấu ấn tay chân và cạnh sườn của Chúa, để làm cho những hy sinh của chúng con mang dấu tình yêu của Ngài; để cho con tim không ngừng yêu thương, kiên cường trong cả khi thất bại, như khi xưa Chúa đã tặng ban giọt máu cuối cùng nơi cạnh sườn dù đã chết.

Xin cho mỗi người trong chúng con biết hy sinh thật nhiều cho gia đình, sống gương mẫu bằng một tình yêu như Thầy Chí Thánh là không bao giờ dừng lại so đo tính toán hơn thiệt và biết tha thứ cho những anh chị em vô tình hay hữu ý làm thiệt hại mình.


Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Vinh quang của ta là Thánh gía Đức Kitô…


11. Đối thoại trên Thập gía
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Mười Một, Chúa đối thoại với hai người trộm cướp.


Kinh thánh: Lc 23, 41-43
KT: Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! ”Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” .Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.


Suy niệm:
ND: Kẻ trộm lành đã có một cơ hội và là lần đầu tiên trong đời ông gọi tên “Giêsu” và gọi một cách thân mật: “Giêsu ơi”. Cả đời ông hư đốn mà chỉ có giây phút này là quan trọng là đẹp hơn. Chính lúc cuối cuộc đời, chính lúc bế tắc và đời đi vào bế tắc: cái chết, thì ông mới gặp được Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã ở đó. Nơi gặp gỡ của hai người là thập gía, biểu tượng của sự cùng tận một đời người, nơi đau khổ nhất mà không ai dám nói khác đi. Vậy là ông là người nắm chắc phần Nước trời: “ngay hôm nay”. Còn kẻ trộm kia, tới giây phút cái chết sờ sờ tới, hắn còn cố sức bám víu vào quyền thế, chửi mắng Chúa để quân lính nghe thấy và tha hắn  xuống chăng ! Kinh thánh nói là hắn không biết phận hắn là thế nào, là con người thế nào so với Đấng tinh tuyền thánh thiện đang bị treo lên gần hắn.


Thế mới hay, đời người có nhiều bất ngờ. Nhưng cái quan trọng cho phần rỗi mỗi người đâu phải chờ phút chót rồi ăn năn. Đó có phải là gỉa tạo không? Chúng ta là những người được biết trước Giêsu Con Thiên Chúa, thì cớ gì nhắm mắt làm ngơ không chịu hoán cải ngay bây giờ trong khi tuổi còn sung sức và cớ gì lại xét đoán người khác từ vóc dạng bên ngoài. Ơn cứu rỗi đủ cho mọi người, nhưng ơn ấy phải được tích trữ trong hiện tại, từng giây từng phút. Vả lại chúng ta cũng không nên thất vọng trong những lúc cùng khốn. Chính những lúc ấy, ta mới thấy rõ ơn Chúa là thế nào khi can đảm vượt qua mà vẫn còn tin tưởng vào Chúa.


Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang cần đến ơn Chúa giúp. Không phải chỉ trong thử thách, thất bại hay chỉ khi vô tâm vô tư trước lời dạy dỗ của người có trách nhiệm, nhưng là cả trong những lúc bình thường và những lúc đang đam mê phung phí sức trẻ. Chính khi tự nghĩ rằng đời còn quá dài để kịp sám hối thì đã muộn rồi.


Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đang đồng hành trên đường đời, cùng vác thập giá, cùng chết đi cho tội lỗi, để chúng con sử dụng lời nói, việc làm và con người mình đúng với ý nghĩa mà Chúa đã dựng nên. Như tên trộm lành đã biết dùng tâm trí và lời nói mà chỉ kêu lên: “Giêsu ơi”.


Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Thập gía ngất cao ở trên thế gian này…

 

12. Trối Đức Mẹ cho thánh Gioan
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Mười Hai, Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho thánh Gioan.

 

Kinh thánh: Ga 19, 25- 27
KT: Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà. " Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh. " Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 

Suy niệm:
ND: Sự trối trăn này mang lại cho Giáo Hội một kho tàng quí báu là Đức Maria. Chỉ dưới chân thập gía mà chúng ta mới hiểu hết nghĩa mẫu tử. Chúa Giêsu biết mình sẽ không còn hiện diện bên cạnh Mẹ với thân xác tiều tụy thế này nữa và để bù đắp lại sự mất mát đau khổ này nơi Maria, Ngài gởi gắm Gioan cho Mẹ. Hay nói đúng hơn, con cái của Mẹ sẽ mang chiều kích rộng lớn hơn, đó là toàn thể nhân loại và Mẹ chính là hình ảnh của Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã cất công xây đắp bấy lâu. Từ nay, mọi người đã có một người mẹ để đồng hành, để được an ủi nâng đỡ và có một tấm gương để tiến bước.


Mỗi bước đi của Chúa Giêsu trong cuộc đời rao giảng đều có mẹ bên cạnh để hiệp thông. Cho dù Kinh thánh không nói nhiều đến Maria trong hành trình của Chúa, nhưng có ai dám nói ở đó thiếu vắng một tâm hồn đang âm thầm lo lắng, gẫm suy việc Chúa làm ! Hôm nay, bên thập gía, Maria cũng đang can tâm đứng bên cạnh Chúa để cùng can chịu nỗi đau. Khi quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất, Maria hồi hộp vì sắp sửa đến con mình và chắc Mẹ cũng phân bua trong lòng rằng: người ta chết rồi còn đập ống chân chi nữa. Quả thực tên lính đi ngang qua Chúa mà không đập ống chân. Nhưng bất ngờ một tên lính lấy đòng đâm vào cạnh sườn Chúa. Thật đau và thật bất ngờ, Maria giật thót người. Cái đau này dành cho Maria nhiều hơn là Chúa Giêsu, vì Chúa đã chết rồi. Quả đúng như lời của cụ Simêon đã nói khi Chúa mới tròn tám ngày tuổi.


Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con đã có Mẹ Maira bên cạnh trong cuộc sống mà nhiều lúc chúng con quên mất  nguồn an ủi nâng đỡ qúi gía này. Chúa đã trối  lại Maria trong cuộc đời chúng con thì cũng xin tiếp tục làm cho chúng con dám bắt chước Mẹ gới thiệu Chúa cho người khác. Trong Tin mừng, Mẹ không nói nhiều nhưng đã trao tặng chúng con chính Chúa.
Xin cho mỗi thành viên trong ………… biết đón nhận Maria như một mẫu gương tuyệt vời trong đời minh, biết đau khổ với người cùng khốn, biết vui với người vui, biết chia sẻ và nhất là giới thiệu khuôn mặt Chúa Giêsu khổ nạn và phục sinh cho những người chung quanh.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Mẹ xưa đứng bên cây gía thảm thương. Thấy Con đớn đau Mẹ nát gan vàng. Đôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng.

 

13. Chúa phó linh hồn
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Mười Ba, Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng.


Kinh thánh: Ga 19, 28- 30
KT: Khi Chúa Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lờ Kinh thánh, Người nói: “Tôi khát”. Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc  vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Chúa Giêsu nói: “ Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

 

Suy niệm:
ND: Làm sao nói hết được nghĩa yêu thương mà Chúa đã dành cho loài người. Nào có ai còn dám mở miệng cho xứng để nói cho đủ về cái chết Chúa dành cho mỗi người ! Hỡi nhân thế, hãy lặng thinh mà suy ngắm Chúa mình chết treo tất tưởi trên thập gía thế nào. Chúa đã làm vậy vì ai ?
Mời cộng đoàn thinh lặng, cúi đầu gẫm suy trong giây lát.

 

Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu, cả cuộc đời Chúa tiều tụy chỉ vì yêu thương chúng con. Đầu thai ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, thiếu thốn tiện nghi; chưa biết kêu tiếng mẹ thì đã phải theo cha mẹ trốn sang Ai-cập; khi trở về nuớc phải tạm lánh về một miền quê vắng vẻ nghèo nàn; ra đi rao giảng lại nay đây mai đó không nơi gối đầu, không nhà cửa che ấm; nay chết đi chẳng được yên vị gường ấm nệm êm mà chỗ nằm là mếng gỗ treo lơ lửng giữa đất trời đen tối. Cả đời Chúa luôn bị xô xát. Nhiều lần xuýt tí nữa bị người ta ném đá, lời nói của Chúa luôn có kẻ rình mò trách móc tố cáo, việc tốt Chúa làm luôn bị xuyên tạc bóp méo. Và ngay cả khi đã bị treo lên thập giá, kẻ thù đã chờ sẵn đó, tên trộm nọ lại chửi mắng thậm tệ!


Xin cho mỗi người chúng con, biết làm một thập gía nhỏ để Chúa tựa thân, khiêm tốn phục vụ người cùng khốn, nghèo nàn, cô đơn… để cuộc đời nơi nhiều người bớt nặng nề lạnh lẽo, để thập gía Chúa là nơi nương tựa của những người đau khổ và gía cứu chuộc Chúa đổ ra không vô ích nơi nhiều người.


Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Vinh quang của ta là Thánh gía Đức Kitô…

 

14. Tháo xác và táng xác Chúa
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho thiên hạ.
X: Nơi thứ Mười Bốn, Chúa Giêsu được an táng trong mồ.


Kinh thánh: Ga 19, 38- 42
KT: Sau đó, ông Giô-xép, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xép này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xép đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.  Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.


Suy niệm:
ND: Chiều đến, một buổi chiều đỏ thẳm, những ngọn đồi còn vang vọng bài giảng về các mối phúc. Chính tại đây Con Thiên Chúa đang thực hiện Lời Hứa cho dân. Cuộc đời một con người đã thế nhưng còn chưa chấm dứt. Đã đi vào kiếp người thì đi cho trọn. Chúa Giêsu phải mượn đến sự can thiệp của một số người đạo đức để được an nghỉ và đi vào cùng tận của lòng đất. Chỉ có lúc này, Chúa Giêsu mới thực sự nghỉ ngơi mà khi còn sống có khi nào được như vậy. Sinh ra nơi hang lừa bò, ngày đi rao giảng Nước Trời khắp phố phường làng mạc, tối về nguyện cầu nơi núi rừng thanh vắng, chết treo tất tưởi không giường không chiếu. Ngài đã chết không phải trong thành Giêrusalem của Cha Ngài mà là ngoại thành như một kẻ ngoại đạo. Và rồi khi chôn phải mượn mộ người để yên tấm thân. Nhưng cũng chính ngôi mộ này là bằng chứng chiến thắng dứt khoát trước sự chết, của sự dối trá, bất công, của tội lỗi nhân loại.

 

Cầu nguyện:
CN: Lạy Chúa Giêsu chí ái, xin thêm sức cho chúng con. để chúng con có một tấm lòng bao dung, sự nhiệt tâm tông đồ và sống khắng khít với những lao tác chung của giáo xứ và gia đình. Xin tái tạo chúng con trong ánh sáng của Chúa Phục sinh
Xin cho tấm lòng của chúng con cũng được như lòng đất bất xứng mang lấy tấm hình hài rách nát của Chúa. Cũng như chính chúng con phải ôm lấy tất cả nỗi lo âu của mọi người trong xứ sở, chia sẻ sự vất vả của Cha xứ  và mọi người để Danh Chúa được vinh hiển.


Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Hát: Thập gía ngất cao ở trên thế gian này…

Kết thúc
LỜI NGUYỆN KẾT :


CCS: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, trong quyền năng của Thánh Thần, Chúa đã được Chúa Cha dẫn đưa từ bóng tối của sự chết đến ánh sáng của một sự sống mới trong vinh quang. xin cho cái chết của Chúa bẻ gãy sức mạnh của sự chết và làm cho sự sống bừng dậy trong thế giới. Xin làm cho ánh cửa mồ mở ra, trái tim sắt đá vỡ tung và lịch sử tìm thấy ý nghĩa. Xin làm cho mọi người Kitô hữu, nhất là anh chị em trong giáo xứ chúng con được vui mừng hớn hở vì giờ “Tiệc cưới Con Chiên” đã đến. Xin cho chúng con trở thành nhân chứng của chân lý khổ nạn và phục sinh của Chúa trong từng giây phút hiện tại mà chúng con đang sống. Chúa là Đấng Hằng Sống Hằng trị muôn đời. Amen.

Đọc kinh:“chúng con là vật mọn”
Kinh cám ơn, trông cậy, ba câu lạy.
Thánh giá kết thúc.