Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Là Sự Sống

 

Tôi là một bệnh nhân nhược cơ (Myathenia Gravis) một thứ bệnh mà ít người biết đến, rất hiếm thấy ở các bệnh viện, nguy cơ tử vong là do suy hô hấp cấp tính. Tôi sống với bệnh này đã 14 năm. Bao nhiêu năm qua tôi sống thật là khó khăn với ra vào bệnh viện và trong tình trạng suy kém sức khỏe luôn luôn. Cách đây hai năm, tôi có tham dự khóa Thánh Linh tổ chức tại Oakland (Saint Anthony). Sau đó khi Thánh Thần Chúa chạm đến tôi, mọi sự trong con người tôi bắt đầu thay đổi. Từ suy nghĩ đến cách sống đã đổi thay. Xưa kia tôi là người cô đơn, sống tự cô lập, không sinh hoạt cộng đồng, vì mặc cảm bệnh hoạn của chính bản thân tôi. Tôi tự trốn trong cái vỏ ốc của mình, buồn tủi, đôi khi là tự trách sao số phận mình thảm thương như vậy.

 

Tôi sống mà như một xác chết chưa chôn, luôn tìm quên trong phim ảnh TV một cách vô ích, chỉ là cho qua đi thời gian mà tôi không biết dùng để làm gì, với toàn thân không có sức lực để làm việc, dù chỉ là những việc vặt vãnh trong nhà. Những cơn mệt thường kéo đến làm tôi khó thở mỗi khi gắng sức.

 

Lần này tôi vào bệnh viện, thật là không biết nói sao cho sự xúc động của tôi khi tôi nhìn thấy Chúa ở trong tôi. Ngày hôm ấy khi tôi được đem đi siêu âm những bộ phận trong cơ thể, khi người chuyên viên đặt bộ phận đó lên trái tim tôi, tôi nhìn thấy gương mặt Chúa Giêsu thật buồn đang nhìn tôi như muốn nhắn nhủ tôi điều gì.Khi đặt lên ngực tôi, tôi thấy Chúa đang hấp hối trên Thập giá lúc trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt tôi trào ra, Chúa ơi ! Trong cơn đau đớn nơi thân xác con có đáng gì đâu so với những hy sinh Chúa dành cho loài người chúng con. Con chỉ đau đớn là do tội con làm, con trồng hạt xấu thì làm sao có được quả tốt. Còn Chúa chịu đau đớn là vì Chúa tự hiến tế, Chúa không có tội tình gì để phải uống chén đắng này. Nhưng Chúa đã trọn vẹn vâng theo ý Chúa Cha để hoàn thành công việc của Ngài.

 

Điều tôi muốn nói ở đây đó là lời nhắn nhủ của Chúa đến với tôi và cũng đến với mọi người : Hãy ăn năn thống hối, ngày giờ không còn nhiều nữa để phí phạm vô ích cho những đam mê đời sống trần gian này. Một ngày, một năm hay năm bảy chục năm đời người cũng chỉ là thoáng qua thôi, chỉ có giây phút được Chúa cứu rỗi, soi sáng cho tâm hồn tôi, trí khôn tôi là quan trọng hơn hết. Như một màn đêm vụt biến mất, mọi sự rõ ràng minh bạch, qua từng lỗi lầm trong quá khứ, những điều xưa kia tôi thường tự biện minh cho mình là không có lỗi, bây giờ thì khác rồi, tôi đã có thể tự kết án cho tội lỗi mình, với tâm tình thống hối ăn năn cầu xin. Chúa đã thứ tha, nhưng việc đền tội cho xứng ắt phải do lòng tự nguyện, với hết sức lực, hết trí khôn để làm chút của lễ dâng lên Chúa trọn vẹn tâm tình của mình, để tạ ơn, để vinh danh Chúa, để thờ lạy Chúa mỗi ngày còn lại trong cuộc sống trần gian của chính tôi.

 

Bây giờ tôi sống với tâm tình hiến dâng và phó thác nơi Chúa. Sự bình an đến với tôi trong mọi lúc biến chuyển của cơn bệnh. Biết bao lần tôi kêu cầu danh Chúa mọi cơn đau đều lắng dịu xuống. Tôi biết rằng tôi đang đi trên con đường Thánh Giá mà Chúa đã trao ban. Lòng tôi luôn tạ ơn Chúa đã cho tôi có dịp đền tạ vì lỗi lầm của mình trong quá khứ.

 

Những điều bất hạnh do chính bản thân mình tự tạo nên, Chúa luôn nâng đỡ và giúp đỡ ta thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Tôi muốn nhắn nhủ cùng các bạn một điều : Đừng để quá trễ đến khi hạt nhân xấu mình gieo đã thành quả thì đã muộn màng rồi, lúc ấy có quay trở lại Chúa thì thân đã mang đầy thương tích, hồn đã rách nát tan hoang. Chúa cũng rất xót xa khi nhìn thấy chúng ta đang khốn khó như vậy.


Chúa ơi, trong những thương tích Chúa xin dấu ẩn con, vì con là một tội nhân. Lòng thương xót Chúa đổ xuống hồng ân xin cho con mở miệng đón nhận, đừng để con đứng chết khát giữa trời mưa.

 

 

Lời chứng của Ngô Phúc