Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Đã Cho Tôi Sức Mạnh Để Tha Thứ

Êdêkien 11:19-20 “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt,20 để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”.

 

Tôi xin kể lại câu chuyện tôi đã đến với phong trào Canh Tân Đặc Sủng và nhận được ơn tha thứ như thế nào để cảm tạ và làm chứng cho Chúa. Đồng thời cho tất cả những ai còn nghi ngờ về Chúa Thánh Linh được mạnh dạnh đến với Ngài, để được Ngài lấy đi những gánh nặng trong tâm hồn và ban cho một đời sống mới. Tôi tên là Joseph Nguyễn, hiện đang cư ngụ tại Westminster, California, Hoa Kỳ. Ngay khi còn là một thiếu niên, tôi đã mang nặng trong tâm hồn một sự thù hận sâu xa, và sự thù hận này tôi đã phải mang theo bên mình nhiều năm qua.

 

Khi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi rất giầu. Tôi nhớ là ba má tôi có mấy căn nhà ở Sài Gòn. Nhưng năm tôi lên 9 tuổi, gia đình tôi làm ăn thất bại và ba má tôi chỉ còn giữ lại một căn để ở. Ngày đó, tôi nhớ khi tôi lên 11 tuổi, cô của tôi đã mời ba tôi phụ cho công cuộc kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng vì người chú của tôi là quân nhân bị đổi đi xa sau cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963. Ba tôi đã bằng lòng dù rằng đang làm việc trong một trường trung học ở Sài Gòn. Ba tôi cho mướn căn nhà của chúng tôi và cả gia đình chúng tôi lên ở chung với gia đình cô chú tôi. Bắt đầu từ lúc này, cả gia đình tôi đi vào một khúc quanh khác, một ngã rẽ bất hạnh và mang lại biết bao nhiêu đau khổ, muộn phiền cho gia đình tôi.

 

Ba tôi quản lý toàn bộ công việc buôn bán của cơ sở, mẹ tôi làm tất cả việc nhà của hai gia đình như một người ở, nhưng cũng vẫn bị cô tôi nặng nhẹ rất nhiều lần. Tôi cũng phải phụ vào công việc soạn và giao hàng, còn bốn người em của tôi còn nhỏ nên chúng chỉ đi học. Công việc buôn bán rất phát đạt và có thể tất cả những sự việc không hay đã bắt nguồn từ đây.

 

Mẹ tôi là một người rất hiền lành đến phải chịu đựng mọi vất vả, đau khổ một cách kinh khủng, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi lớn tiếng trong suốt cuộc đời tôi. Mẹ tôi chiều chồng và nghe lời ba tôi trong tất cả mọi chuyện. Duy nhất một lần trong đời, tôi nghe mẹ tôi kể lại là khi mẹ tôi làm dâu ngoài đất Bắc, có một lần cô tôi lấy muối bỏ vào nồi canh mẹ tôi nấu, làm cho mẹ tôi bị bà nội tôi la rầy một cách oan ức. Ba tôi cũng hiền và rất giỏi, ba tôi là người dậy Anh và Pháp văn cho anh em chúng tôi.

 

Hai năm sau, chú của tôi được giải ngũ trở về. Gia đình tôi dọn xuống ở trong một nhà kho, bên ngoài chứa xi măng, bên trong là chỗ ngủ của gia đình. Công việc làm ăn phát triển hơn và thái độ của cô chú tôi càng tệ hơn. Cô tôi đối xử với mẹ tôi không như một người em đối với chị dâu, nhưng hoàn toàn như một người giúp việc không hơn không kém. Tôi bắt gặp mẹ tôi ngồi khóc âm thầm rất nhiều lần ở nhà chị ruột của mẹ tôi thuê gần đấy. Tôi hỏi nhưng mẹ tôi không nói cho tôi nghe bất cứ điều gì nhưng bác tôi có nói với tôi là tôi phải thương mẹ tôi vì mẹ tôi khổ lắm. Cũng phải nói rõ là mẹ tôi không được nhận một đồng nào trong suốt thời gian làm ở đây, vì ba tôi nói là cô tôi đã thỏa thuận là sau này gia đình tôi sẽ nhận được một phần ba lợi nhuận của công việc kinh doanh.

 

Cùng lúc, tôi phải làm việc nhiều hơn, phải phụ vác hàng xếp vào kho, đạp xe ba gác đi giao hàng cho khách cùng với một người anh họ dù tôi mới có 13 tuổi. Tôi nhớ trong các bữa ăn, ba tôi ngồi cùng bàn với cô chú tôi, còn mẹ tôi ngồi dưới cùng với các con và cháu. Tôi thấy mẹ tôi gầy đi rất nhiều và nỗi muộn phiền lấy đi những nét vui tươi của mẹ tôi. Tôi không còn thấy mẹ tôi cười trong thời gian này. Tuổi nhỏ ham vui chơi, nhưng anh em chúng tôi không được tự do như các con của cô tôi. Chúng tôi thèm thuồng đủ thứ và lủi thủi chơi với nhau, sợ hãi mỗi khi đang chơi mà cô tôi bắt gặp.

Bị đè nén quá nhiều, mẹ tôi ngỏ ý với ba tôi thôi việc để trở về nhà cũ sinh sống nhưng ba tôi không muốn bỏ công việc còn dở dang. Sau cùng, mẹ tôi bí mật nhờ một người bạn của ba tôi thu xếp để mẹ tôi làm việc ở nhà người ấy. Sau khi thu xếp xong, bạn của ba tôi khuyên ba tôi là để mẹ tôi đi làm chỗ đó để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ hiện nay. Ba tôi xiêu lòng và bằng lòng để mẹ tôi đi làm. Thế là mỗi ngày mẹ tôi lên gần phi trường Tân sơn Nhất làm việc đến chiều tối mới về.

Dĩ nhiên là cô tôi rất tức giận về chuyện này và càng ngày tình trạng càng căng thẳng. Ngày nào tôi cũng thấy cô tôi và người chị bàn chuyện và mẹ tôi luôn luôn là cái đích nhắm của họ. Họ bàn cách để ngăn cản mẹ tôi thoát khỏi sự kềm chế của họ. Đây là giọt nước làm tràn ly. Mẹ tôi không thể tiếp tục ở lại đó được và ba tôi đồng ý để mẹ tôi mướn nhà gần nơi mẹ tôi làm việc. Ba tôi đồng ý là mẹ tôi sẽ đưa theo ba đứa em nhỏ của tôi, còn tôi và người em kế sẽ ở lại với ba tôi.

 

Buổi sáng ngày mẹ tôi ra đi là một ngày tôi không thể nào quên được. Sáng hôm đó, một chiếc xích lô máy vào chở mẹ tôi đi. Khi mẹ tôi đang dọn những vật dụng nhỏ nhoi cần thiết lên xe, bác và cô tôi xông vào đánh mẹ tôi và không cho mẹ tôi đi. Người chị họ của tôi xông vào can thiệp cũng bị đánh. Cuộc ẩu đả náo loạn, mẹ tôi chỉ chống đỡ, các em tôi khóc om xòm. Ba tôi vắng mặt sáng hôm đó vì không muốn chứng kiến cảnh chia tay. Bác và cô tôi trông thật hung dữ, nhưng cô tôi trông thật đáng sợ, bà ta vừa cào cấu vừa tru tréo chửi rủa mẹ tôi, chửi rủa họ hàng bên ngoại của tôi. Đến lúc đó, tôi không thể nhịn nổi khi nhìn thấy mẹ tôi trong tình cảnh đó. Tôi cầm một khúc cây xông vào và đánh cô tôi. Bà ta phải quay lại chống đỡ với tôi và chiếc xích lô chậy đi, không mang theo được gì ngoài mẹ tôi và 3 đứa em.

 

Thời gian sau đó đúng là địa ngục. Cô tôi tìm đủ mọi cách hành hạ tôi để trả thù. Tôi cũng trở thành một con người khác, lì lợm, chai đá và sẵn sàng phản ứng. Sống với nhau mà luôn luôn đề phòng quả là một tình trạng thê thảm. Tôi và người em kế nhớ mẹ và các em vô kể. Ngoài giờ đi học, tôi vẫn phải làm việc xếp và chở hàng, lại kiêm luôn phần lo ăn uống cho ba cha con.

 

Sau khi mẹ tôi ra đi một tháng, một ngày cuối tuần ba tôi chở hai anh em tôi lên chỗ mẹ tôi ở. Tôi không thể nào tả được cảm xúc ngày hôm đó. Anh em chúng tôi gặp nhau mừng rỡ, cha mẹ tôi tâm sự. Tôi không thể tưởng tượng được là tại sao một gia đình yêu thương nhau mà lại phải chia lìa như vậy. Khi mẹ tôi nói chuyện với tôi, mẹ tôi khóc khi nhìn thấy những dấu vết roi đòn trên người tôi. Mẹ tôi nói với ba tôi là không được để cô tôi hành hạ tôi nữa. Nhưng mẹ tôi đâu có biết, cô tôi chỉ rình khi ba tôi không có mặt, bà ta mới kiếm chuyện với tôi, và tôi cũng không bao giờ nói lại với ba tôi về những chuyện ấy. Tôi căm thù cô tôi tận xương tủy và tôi thề trong lòng có một ngày bà ta sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này. Mỗi khi bà ta đánh tôi, tôi lại đánh con bà ta, không mấy ngày là không có chuyện.

 

Bây giờ, ba tôi cho anh em chúng tôi sau ngày đi học cuối tuần sẽ được lên ở với mẹ tôi, đến thứ hai sau buổi học ba tôi sẽ đón về. Anh em chúng tôi được ở với nhau hai ngày cuối tuần. Trước đó, tôi không biết mẹ tôi đang làm việc gì, bây giờ tôi mới biết. Mẹ tôi nấu cơm cho những người Phi Luật Tân mướn nhà bạn của ba tôi. Hôm đầu tiên ở cùng với mẹ, tôi dậy lúc 4 giờ sáng theo mẹ ra chỗ làm. Mẹ con tôi đi bộ, con đường tối tăm và mẹ tôi cầm theo một khúc cây nhỏ để đuổi chó. Tới chỗ làm, mẹ tôi làm công việc thường ngày, tôi quanh quẩn phụ giúp. Đến 7 giờ sáng, mẹ tôi sắp xếp thức ăn để những người Phi mang theo vào sở làm và mẹ tôi chuẩn bị cho bữa ăn tối cho họ. Sau khi họ đã ra đi, mẹ tôi trở về nhà để lo cho các em tôi. Tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời bằng một công việc mà chắc không ai tưởng tượng được. Tôi nhổ tóc trắng cho những người Phi để lấy tiền. Tôi nghĩ họ thấy tình cảnh mẹ tôi và năm anh em chúng tôi nên họ muốn giúp đỡ. Ngày chủ nhật họ nghỉ làm, trong lúc mẹ tôi làm việc, họ nhờ tôi nhổ tóc trắng và cho tôi tiền. Tôi đưa tiền cho mẹ tôi nhưng mẹ tôi nói tôi cứ giữ để anh em tôi ăn quà. Tôi mua được món đồ chơi đầu tiên cho đứa em gái út của tôi. Tội nghiệp em tôi, đây cũng là món đồ chơi đầu tiên của nó.

Năm tôi lên 16 tuổi, một biến cố thay đổi gia đình tôi. Ngày hôm đó, cô tôi kiếm chuyện dữ dội với tôi, tôi cãi lại và bà ta đánh tôi. Tôi chậy vào bếp lấy một con dao lớn và tôi chém bà ta. Tôi điên thật sự và trong tôi chỉ có một ý tưởng, bà ta phải chết. Lần đầu tiên tôi thấy bà ta sợ. Tôi rượt chém bà ta ra ngoài đường và sau cùng nhiều người ôm tôi lại và lấy con dao khỏi tay tôi. Ba tôi từ bên xưởng cây chậy về và tức tốc đưa hai anh em tôi lên chỗ má tôi. Trong vòng một tuần tiếp theo đó, ba má tôi lấy lại căn nhà cho mướn và tất cả gia đình tôi trở về đoàn tụ. Sau đó ba tôi thuyết phục mẹ tôi trở lại làm chỗ cô tôi một thời gian nữa rồi ba tôi sẽ làm riêng. Tôi không hiểu sao mẹ tôi lại bằng lòng và ba má tôi lên chỗ cô tôi làm, sáng đi chiều về.

 

Ba tôi dự định làm thêm khoảng nửa năm nữa rồi ra làm riêng. Nhưng chi khoảng 3 tháng sau, một buổi chiều mưa tầm tã, ba má tôi về thật sớm, vào nhà tôi thấy má tôi khóc. Tôi gặng hỏi và má tôi nói là con gái của cô tôi nói mẹ tôi ăn cắp tiền của má nó. Tôi thật bất hiếu khi hỏi mẹ tôi có làm chuyện đó không. Mẹ tôi xác nhận là không có. Tôi lên nhà cô tôi ngay lúc đó trong cơn mưa tầm tã và tôi trút tất cả phẫn nộ, hận thù lên con em họ tôi. Tôi đánh nó điên cuồng, mặt mũi nó đầy máu và tôi bỏ đi. Tôi không trở về nhà và ra đi bụi đời. Tôi ra đi sống với một nhóm bụi đời và lần đầu tiên tôi thấy người ta dùng ma túy như thế nào. Tôi may mắn không vướng vào thứ chết người ấy nhưng tôi bắt đầu hút thuốc lá. Sau nửa tháng, nếu ba má tôi không tìm được tôi và đưa tôi trở về, tôi cũng không hiểu đời tôi sẽ trôi dạt đến đâu. Tôi trở về đi học lại và ba má tôi chấm dứt làm trên chỗ cô tôi. Rồi cô tôi xuống nhà tôi, đưa ba tôi một số tiền. Ba tôi coi qua và ba tôi hỏi cô tôi tại sao chỉ có bằng đó. Ba tôi nói theo thỏa thuận là một phần ba và ba tôi là người quản lý sổ sách nên biết rõ là bao nhiêu. Cô tôi trả lời chỉ có bằng đó và bà ta ra về. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi buồn phiền cô tôi, nhưng ba tôi chỉ nói thôi bỏ đi và nhà tôi mở cửa hàng bán sơn.

 

Cuộc đời vẫn trôi, và tôi vào lính. Tôi cố không nghĩ tới những con người đó nữa nhưng không thể nào quên được. Nỗi hận thù càng cố quên lại càng lớn thêm. Tôi không bao giờ tới thăm cô chú tôi dù ba tôi đã nói tôi nhiều lần là quên chuyện cũ đi vì dù sao cũng là ruột thịt. Tôi sống cô độc, ít giao du và xa cách với người xung quanh.  Ngày chú tôi chết, ba tôi khuyên tôi lên thăm viếng lần cuối. Tôi trở lại căn nhà tôi thù ghét. Chú rể tôi nằm trong quan tài, mặc bộ quần áo của dòng Phanxico mầu nâu vì chú tôi ở trong hội đoàn của dòng Phanxico. Tự nhiên tôi có ý nghĩ là con người đó có xứng đáng mặc bộ quần áo đó đi vào cõi thiên thu không? Tôi bỏ ra về ngay lúc đó không đi đưa đám ma. Trong tâm tư tôi, đôi khi tôi nghĩ là Chúa có công bằng không?

 

Năm 1983 tôi lập gia đình, ba tôi thuyết phục tôi mời cô tôi dự đám cưới. Tôi không thích nhưng tôi chiều lòng ba tôi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp bà ta. Rồi tôi qua Hoa Kỳ theo gia đình bên vợ. Gia đình tôi ở lại Việt Nam. Năm 1991, ba tôi qua đời nhưng tôi không được ở bên người những ngày cuối. Các em tôi gởi hình đám tang qua cho tôi, tôi nhìn thấy hình cô tôi đang khóc. Trong tâm tư tôi, đó chỉ là sự giả dối. các em tôi nói cho tôi biết là cô tôi nói với tụi nó là bà ta có xin ba tôi tha thứ và ba tôi đã tha cho bà ta rồi. Tôi cho các em tôi biết là bà ta có lỗi lớn với mẹ tôi và các anh em tôi, bà ta có nói điều đó với chúng tôi chưa?

 

Năm 1997, mẹ tôi qua đời và tôi cũng không có mặt. Tôi cũng nhìn thấy hình ảnh giống như ngày đám ma ba tôi. Tôi dặn các em tôi rằng cha mẹ chúng tôi đã ra đi, khi nào bà ta gần chết, các em tôi sẽ lên đó và nói với bà ta là dù cha mẹ tôi có tha thứ cho bà ta hay không, tôi không bao giờ tha cho bà những điều bà đã gây ra cho tôi. Tôi nghĩ đó là cách trả lại cho bà ta xứng đáng nhất.

 

Tôi sống ở Mỹ, hình ảnh của bà ta phai mờ dần trong trí, nhưng thỉnh thoảng những đêm khuya, nhớ tới cha mẹ và các em, trong tôi lại hiển hiện lại những chuyện ngày xưa. Tôi không thể nào quên được chuyện cũ và tôi nghĩ tôi sẽ thù bà ta tới ngày tôi chết.

 

Cuộc sống gia đình tôi ở Mỹ cũng đầy dẫy chuyện vui buồn. Gia đình tôi cũng không được vui vẻ lắm.

 

Trong thời gian làm việc bên Mỹ, Những chuyện xích mích cũng thường xẩy ra. Nhưng với tôi, một chuyện trong công việc làm gây cho tôi những chuyện bực bội nhất. Cũng chỉ là người làm trong công ty, nhưng sự gây hấn và chèn ép liên tục xẩy ra hàng ngày đưa tới sự việc tồi tệ. Thật sự người đó có lỗi với tôi và tôi không còn muốn nhìn thấy người đó nữa. 

 

Một ngày, vợ tôi đi tham dự khóa Canh Tân Đặc Sủng, sau đó gia đình tôi đỡ hơn. Vợ tôi thông cảm, chịu đựng tôi nhiều hơn. Vợ tôi có thay đổi và vợ tôi cũng đề nghị tôi tham dự một khóa nhưng tôi không thích.  Dù không thích cách cầu nguyện của các anh chị em trong phong trào Thánh Linh, nhưng tôi không chống đối và cũng để ý tìm hiểu. Tôi quan sát những người nằm xuống an nghỉ trong Chúa Thánh Thần sau khi được đặt tay cầu nguyện (theo lời của những người trong phong trào). Tôi để ý rất kỹ coi họ ngất trí thật hay giả vờ. Tôi không tin vào nhiều điều của phong trào nhưng điều làm tôi dị ứng nhất là cầu nguyện bằng tiếng lạ. Nhiều lần tôi gặp vợ tôi cầu nguyện cách đó, tôi hỏi vợ tôi có hiểu cái thứ tiếng đó không? Vợ tôi trả lời là nếu tôi tham dự một khóa tôi sẽ hiểu rõ điều đó là gì. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được chương trình của Thiên Chúa đối với mỗi người trong chúng ta. Tôi hiểu ra điều đó vào năm 2006.

 

Titô 3:4-5 “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại.5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới”.

 

Tháng 8 năm 2006, có khóa Canh Tân Đặc Sủng 5 ngày ở Oakland, miền Bắc California. Vợ tôi đã nhận lời đi giúp khóa đó và đề nghị tôi lái xe đưa những người giúp khóa ở Nam California lên. Tôi nhận lời nhưng đến ngày mở khóa vợ tôi không tham dự được. Khi lên tới giáo xứ của Linh Mục Thương, tôi nói với mọi người là tôi không có ý định tham dự khóa này vì tôi không thích và không sẵn sàng. Linh Mục Bùi Công Minh có nói với tôi là cứ thử đi và tôi sẽ nhận được một điều gì đó. Tôi từ chối và định là trong những ngày đó tôi sẽ đi tham quan địa phương này. Nhưng tự nhiên Cha Thương nhờ tôi phụ giúp cho một người ở giáo xứ đó phần âm thanh hình ảnh trong khóa. Tôi miễn cưỡng nhận lời và tôi tham dự khóa như thế đó.

 

Thú thật với mọi người, trong khóa đó tôi chỉ muốn là người giúp công việc nhưng những bài giảng thuyết, hát ca ngợi tự nhiên đi vào trong đầu tôi dù tôi có muốn hay không. Trong thâm tâm tôi nghĩ là nếu tôi được bất cứ một ơn gì cũng được. Tôi cũng tránh những lúc lên đặt tay cầu nguyện nhưng một lần tôi phải vào đứng để các Linh mục và các anh chị em đặt tay cầu nguyện. Tôi không có cảm nhận gì lúc đó, người tôi cứ trơ trơ và tôi nghĩ là tôi không xứng đáng và chưa sẵn sàng để nhận thức điều gì trong khóa này. Nơi tôi ngồi điều chỉnh âm thanh đối diện với bức họa Lòng Thương Xót Chúa thật lớn. Tôi nhìn tấm hình trong suốt khóa và tôi có thể thuộc từng chi tiết trên bức hình đó. Đôi khi tôi tự hỏi là Chúa có thương xót tôi không?

 

Sau khóa học, chúng tôi trở về. Ngay tối hôm đó, tôi lái xe đưa gia đình đi Las Vegas chung với gia đình bên vợ tôi. Trên đường đi, vợ tôi hỏi tôi về cảm giác của tôi trong khóa học và tôi trả lời không cảm thấy gì hết nhưng cũng thấy hơi thanh thản vì mấy ngày không phải bận tâm đến công việc hàng ngày. Tôi là người lính chiến, là người dùng trí óc để suy luận mọi sự việc vì thế tôi có bản lĩnh cứng rắn, cương trực và thuyết phục được tôi không phải là chuyện dễ. Đêm đó chúng tôi ngủ trong khách sạn. Chúa đã tỏ mình ra cho tôi giữa đêm khuya. Có lẽ cuộc đời của tôi nhiều đau khổ, thù hận chồng chất như áng mây mù bao phủ cuộc đời nên Chúa đã đến với tôi trong đêm tối để mang tôi vào ánh sáng thần linh của Ngài.

 

Khoảng 2 giờ sáng, tự nhiên tôi cảm nhận một luồng ánh sáng trên cao xuyên suốt trên người tôi và hình Chúa Thương Xót hiển hiện trước mắt tôi. Trí óc tôi tự nhiên trống rỗng và không còn một điều gì trong đó. Tôi sợ và cố nghĩ tới những chuyện thường ngày để xóa tan hình ảnh đó đi. Một lát sau trí óc tôi trở lại bình thường. Nửa tiếng sau hiện tượng trên lại xẩy ra lần nữa và tôi lại cố gắng thoát ra. Tôi gọi vợ tôi dậy và kể lại. Vợ tôi nói là có thể Thiên Chúa muốn tỏ ra cho tôi thấy được lòng thương xót của Ngài. Cám ơn Chúa đã tỏ mình ra cho tôi thấy Ngài.

 

Trong những ngày ở đó, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa nhưng thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi hiện tượng đó có ý nghĩa gì. Trở về với công việc hàng ngày, tự nhiên tôi cứ nhớ lại những ngày ở Oakland, nhớ lại những bài giảng, nhớ lại những bản nhạc, nhớ lại cảnh thân ái của mọi người, nhớ tới những sự hy sinh phục vụ của các Linh Mục, các anh chị em giúp khóa và đột nhiên tôi nhớ nhất hình ảnh Chúa Thương xót. Tâm hồn tôi bắt đầu có những thay đổi rất lạ, cảm giác bình an trở lại sau bao nhiêu năm đã mất đi. Tôi cũng bắt đầu tham dự các buổi sinh hoạt của nhóm giống như vợ tôi và tôi cảm thấy dễ thông cảm với những người xung quanh và điều quan trọng nhất tôi cảm thấy có sức mạnh đễ sẵn sàng tha thứ và hòa giải những mối thù hận năm xưa.

 

Vào một ngày thứ sáu sau khóa mấy tuần, tôi bị thôi thúc phải hòa giải với người trong hãng đã gây cho tôi nhiều khó khăn phiền muộn hiện nay. Tự nhiên tôi tới gặp họ và tôi đã nói ra những lời tha thứ thật lòng rất dễ dàng. Điều lạ nữa là tự nhiên tôi cảm thấy người đó cũng đáng thương và chúng tôi dễ dàng thông cảm với nhau. Vợ tôi rất vui mừng khi thấy tôi bắt đầu thay đổi và tìm lại được không khí vui vẻ trong gia đình. Tôi cứ nghĩ rằng tự mình làm được những điều đó nhưng tận thâm tâm tôi xác nhận đó là sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trên tôi.

 

Tôi cũng đã được sức mạnh để dễ dàng tha thứ cho cô tôi, một mối thù hận mà tôi nghĩ chết sẽ mang theo xuống thuyền đài. Tôi đã thật lòng tha thứ cho bà ta vì tôi nghĩ, ai cũng mang trong tâm hồn những vết thương sâu thẳm và chưa chắc cô tôi cảm thấy thanh thản những ngày cuối đời nếu còn nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Tôi nói với các em tôi lên nói cho cô tôi những lời hòa giải của tôi và phần còn lại là tùy bà ta. Đã gần một năm kể từ ngày đó, tôi rất vui mừng vì đôi khi nghĩ tới những chuyện đã qua, tôi vẫn cảm thấy bình thản và những chuyện thù hận không quay trở lại.

 

Cám ơn Chúa Thánh Thần đã giải thoát con khỏi những vết thương sâu đậm trong tâm hồn. Chúa đã lấy đi cục đá thù hận nặng trĩu con đã mang theo bên mình. Cám ơn Chúa đã đến tìm gặp con giữa đêm khuya tăm tối để con tìm lại được niềm vui và bình an của Chúa.

 

Tôi chia sẻ những chuyện của chính tôi và những ơn tôi đã nhận được để những ai còn nghi ngờ về Chúa Thánh Thần có thể nghĩ lại. Tôi có lẽ giống như bạn luôn dùng trí khôn và lý lẽ để đến với Chúa, còn Chúa thì lại đến với tôi bằng trái tim. Tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ dùng mỗi người trong chúng ta vào trong một chuyện nào đó và khi thời điểm đến, chúng ta sẽ nhận được. Ước mong rằng chúng ta biết khiêm nhường mở lòng để Chúa sẵn sàng sử dụng.

 

"HÃY GÕ CỬA SẼ MỞ, HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC, HÃY TÌM THÌ SẼ THẤY".

 

Thân ái chào tất cả mọi người.

 

Joseph Nguyễn