Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

- Tôi Đã Gặp Giêsu

   

Vâng, tôi mới chỉ thật sự gặp Ngài khi tôi gần tròn 60 tuổi !

    10 năm đầu đời, tôi còn bé, “con nhà có đạo” : Yêsu là một tên gọi đáng kính “cha truyền con nối”.

 

    17 năm tiếp theo, tôi được đào tạo và sống trong một dòng tu, mặc áo dòng, khấn hứa tạm… Yêsu càng là tên gọi đáng kính và thường xuyên được nhắc đến, nhưng thật ra vẫn xa vời…

 

    10 năm quân ngũ sau khi rời dòng tu và thời gian ở trại cải tạo : Yêsu vẫn là tên gọi đáng kính, là vị Chúa ở cao thẳm cho tôi kêu cầu trước những hiểm nguy, lo sợ…

 

    22 năm tiếp theo, ra tù, tay trắng, vợ 3 con, hoàn cảnh đất nước thiếu thốn trăm bề, toàn dân ăn độn bo bo, xếp hàng mua gạo thịt tiêu chuẩn đầu người hàng tháng… tôi dồn toàn bộ thời giờ và sức lực dành cho miếng cơm manh áo : Yêsu càng lúc càng xa. Kinh tế đất nước dù sau đó có khá hơn, nhưng cảnh đời bon chen, dành giật, cả vật chất lẫn tinh thần, tự ti mặc cảm, lấy sức mình làm chính, chẳng trông ai thương mình ngoài mình… : Yêsu chẳng còn ý nghĩa gì bao nhiêu … Và rồi dần dần chấm dứt Yêsu vô ích lợi, tạm biệt hẳn giáo hội rặt hình thức, thậm chí còn có cả sự chối bỏ tích cực hơn nữa bằng việc phổ biến những tài liệu chống lại niềm tin công giáo…

 

    Ấy thế mà “cuộc đời” lại đãi ngộ tôi vào lúc ấy: tôi bỗng có được một công việc làm thật tốt tại một tổ chức nước ngoài. Với đồng lương ngọai tệ, đới sống gia đình tôi dần dần đi lên, từ cảnh có những ngày húp cháo suông chẳng ai ngờ, tôi đã mua được một căn nhà nhỏ, rồi đến một căn nhà lớn. Cuộc sống đã dần dần theo tiêu chuẩn “hạng sang”, và tôi mãn nguyện “an hưởng” hạnh phúc do mình tự tạo, lòng lâng lâng “thời thế” tạo “anh hùng”…

 

    Nhưng “anh hùng” nào có được lâu, tôi nào có ngờ tất cả đã được Ngài lên sẵn kế hoạch :

Ngày con mới là bào thai, mắt Cha đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều ghi trong sổ sách của Cha, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16) Cha làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Cha. Cha đã tiền định cho con làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Cha. (Eph 1:11)

 

    Vì thế nên đùng một cái, giữa khi cuộc sống của “anh hùng” đang no nê đầy đủ và hạnh phúc, thì đứa con gái 21 tuổi đời tôi yêu thương nhất, do tự tay tôi chăm sóc từ lúc còn bú (để mẹ cháu đi làm) đã bỏ nhà đi hẳn, không một lời từ biệt… Tính cách “nề nếp” thừa hưởng trong 17 năm đời tu cộng với tính cách “quân đội” thừa hưởng suốt thời gian trong quân ngũ đã đẩy “máu nóng” vốn có của tôi lên đến đỉnh điểm… Mọi “an hưởng” sụp đổ, mọi mãn nguyện tan tành, “anh hùng” bỗng trở thành “tiểu nhân” trong giây phút…

 

    Quả đắng cứ đắng dần từng giờ từng ngày và càng đắng bội phần theo tháng năm. Rồi quả đắng chuyển thể từ nỗi đau tinh thần thành bệnh họan nơi thân xác. Tôi bắt đầu có những cơn đau tim, trước thưa thớt, sau gần hơn và càng nặng hơn …

 

    Quả đắng không chỉ dừng lại ở vị đắng, nhưng còn chuyển biến thành thù, thành hận, khi tôi dứt khóat không tha thứ, cho dù đến chết… Và tôi cam chịu để cho sự bất an, cho ngọn lửa căm giận đốt cháy lòng mình…

 

    Nhưng khi sự thất vọng đã đến tột đỉnh, khi vực thẳm buông xuôi chỉ nằm trong gang tấc, thì Ngài đã ra tay.

“Cho dù trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác làm chi cũng không có gì tách được con ra khỏi tình yêu của Cha.” (Rm 8:38)- Cho đến khi con già nua tuổi tác, trước sau gì Cha vẫn là Cha; cho đến khi con da mồi tóc bạc, Cha vẫn còn gánh vác con. Như xưa nay Cha vẫn từng đối xử: Cha sẽ nâng niu, gánh vác con, và ban ơn cứu thoát. (Is 46,4).

 

    Trong một thoáng bất chợt ngắm nhìn cây thánh giá, tôi đã được Ngài ban ơn soi sáng và can đảm tại chỗ : mình hãy thử bắt chước Yêsu, nhắm mắt tha thứ, tha thứ vô điều kiện… Và tôi thảng thốt trong lòng : Yêsu xin giúp con. Điều kì diệu đã xảy ra ngay lập tức: sự bất an cố hữu nơi tôi đã tan biến tại chỗ. Lòng tôi bỗng thanh thản nhẹ tênh. Tôi yên tâm tự nhủ : mình đã chọn đúng cách giải quyết. Vâng, bây giờ thì tôi hiểu tại sao. Chỉ khi nào tôi đi đúng con đường của Yêsu đã vạch ra và đã sống làm gương : con đường yêu-hy-sinh, yêu-hiến-mạng, yêu-vô-điều-kiện thì tôi mới chọn đúng cách giải quyết mọi sự việc. Chỉ khi nào tôi sống thực sự những giá trị “ngược đời” mà Yêsu dạy dỗ và làm guơng : đặt danh dự tôi, tự ái tôi dưới chân Ngài, để mặc lấy tinh thần của tám mối phúc, thì cùng lúc tôi sẽ mặc được sự bình an của Ngài và tôi sẽ gặp Nước Trời.

 

    Từ bước “trở lại” đầu tiên ấy, tôi đã từng bước trở về với Ngài, rồi trở về với hội thánh và các sinh họat tôn giáo… Tôi bằng lòng với sự thay đổi ấy, nhưng Ngài thì không.

 

Vì con, Cha sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Cha mà đổi mới con. Vì con, Cha sẽ nhảy múa tưng bừng (Xph 3:17). Cha không ngừng thi ân cho con, cũng như ban cho con lòng kính sợ Cha để con không xa rời Cha nữa (Gr32:40). Cha lấy làm vui mà thi ân giáng phúc cho con và đem hết lòng tác tạo con (Gr32:41). Cha có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi con, mà làm hơn gấp ngàn lần điều con có thể cầu xin hay nghĩ tới. (Eph 3:20) Cha sẽ tỏ cho con biết những điều lớn lao và bí ẩn mà con không biết (Gr 33:3) Con sẽ thấy Cha nếu con hết lòng hết dạ kiếm tìm Cha. (Đnl 4:29).

 

    Để thực hiện kế hoạch ấy, Ngài đã tự tay dẫn tôi đến cùng Ngài, qua trung gian một người do Ngài chỉ định. (Về phía người ấy, sau này tôi cũng được cho biết là chính Ngài đã chỉ định tôi cho người ấy biết trước, để dẫn tôi trở về bằng con đường ngắn nhất – chúng tôi hoàn toàn không quen biết nhau trước). Đó là ngày tôi gia nhập sinh họat với luồng gió canh tân đặc sủng.

 

    Và đúng thật là con đường ngắn nhất, vì chỉ trong thời gian ít tuần lễ, tôi đã hoàn toàn được Ngài biến đổi. Ngay sau khi tôi dứt khoát phó thác cuộc sồng nơi Cha và đầu phục Chúa Yêsu, một sự bình an tôi chưa từng nếm trải trước đó đã phủ ngập trong tôi. Đây không phải là thứ bình an thường tình khi con người có đủ danh vọng, địa vị, cuộc sống vật chất no đủ như tôi hiện tại, nhưng tôi đã được cảm nghiệm chính sự bình an của Chúa Yêsu đã hứa ban trước ngày Ngài chịu hiến tế : “Thày để lại bình an cho các con, Thày ban bình an của Thày cho các con” (Ga 14,27).

 

    Và khi cánh cửa tâm hồn tôi hoàn toàn mở rộng cho Ngài hành động, thì quyền năng Ngài đã ngự vào mà tự động biến đổi tôi thành con người hoàn toàn khác trước : mọi tội lỗi, thói xấu, kể cả những thói quen vô bổ tích lũy với tuổi đời đã được thay bằng những điều ngược lại. Điều làm tôi ngạc nhiên là những thay đổi này hoàn toàn không do tôi chủ động, không do một nỗ lực nào của ý chí nơi tôi. Tôi đã được tự thân cảm nghiệm quyền năng của Chúa Yêsu phục sinh. “Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2Cor 3,17-18).

 

    Làm sao kể hết nơi đây những thay đổi rất cụ thể nơi tôi, vì nó quá nhiều và vẫn còn xảy ra liên tục hằng ngày dưới sự hoạt động của Thánh Thần Ngài, để gọt dũa tôi dần dần trở lại vẻ đẹp ban đầu do Cha tạo dựng. Phần tôi, tôi chỉ còn biết cảm tạ quyền năng của Ngài đã đến để chữa lành tôi, không chỉ tâm hồn, tinh thần, tâm linh mà ngay cả thể xác bệnh hoạn của tôi. Và vì thực sự chính tôi cũng phải ngạc nhiên về những biến đổi này, tôi muốn mượn lại lời thánh Phaolô trong thư Galát 1,20: “Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối.”

 

    Vâng, không chỉ chữa lành linh hồn tôi, quyền năng Ngài đã chạm đến cả thể xác tôi : tôi đã đến với Ngài cùng với căn bệnh đau tim như đã kể, nhưng chưa hết, tôi còn bị cao huyết áp, mỡ trong máu, viêm gan siêu vi B với những chỉ số y khoa cao vượt ngưỡng cao nhất… Tất cả với y chứng từng đợt ngày càng nặng dần… Còn bây giờ tôi cũng đang nắm trong tay những y chứng ngược lại : bệnh đau tim đã tự nhiên bặt mất cả năm trời nay. Các bệnh khác đều hạ xuống mức bình thường. Mặc dù tôi rất vui mừng và tạ ơn vì được Ngài chữa lành, nhưng tôi chẳng ngạc nhiên bằng việc Ngài đã biến đổi trọn linh hồn tôi, chính điều này mới thực sự kì diệu và làm tôi cảm nghiệm nhiều nhất về quyền năng của Yêsu phục sinh. Hơn nữa tôi đã có thể nhìn thấy bệnh tật cũng là một phương tiện, mặc dù không đến từ Ngài, nhưng giúp cho mình thực hiện cách sống phó thác và vâng phục của Chúa Yêsu, cách sống mà Cha yêu quí nhất, cách sống đã được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Yêsu và Mẹ Maria.

 

    Về mặt tâm linh của tôi, điều lớn lao và hạnh phúc trên tất cả mà tôi muốn nói, đó là tôi không còn cảm giác mình tôn kính một vị Thiên Chúa xa vời (hoặc chỉ gần gũi trên môi miệng hay trên lòng tin lý thuyết) mà tôi đã từng thờ kính trong gần 60 năm cuộc sống, kể cả trong dòng tu. Hôm nay tôi đã cảm nghiệm được Ngài cụ thể trong cuộc sống hàng ngày hàng giờ của mình : Chúa Yêsu đã phục sinh và Ngài đang sống trong tôi. Thần Khí Ngài đang háng ngày hàng giờ thực hiện nơi tôi những gì Ngài đã hứa. Hôm nay, sự hiện diện, tình yêu và sự chăm sóc của Ngài không chỉ là những mỹ từ hay những cảm nhận mơ hồ, nhưng bây giờ là điều rõ rệt, là sự việc cụ thể từng giây phút trong cuộc sống của tôi. Ga 15:26 : Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. – Ga 16:13 : Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

 

    Vâng, Thánh Thần đang hoạt động trong tôi. Trong biết bao điều Ngài đổi mới nơi tôi, có một vài điều đã nâng đỡ cuộc sống tôi nhất, như : tôi đã khám phá và gắn bó với quyển sách mà gần 60 năm cuộc đời chưa bao giờ đọc hết : đó là quyển Kinh Thánh Lời Chúa, và từ sách ấy, tôi lắng nghe và tiếp nhận lời yêu thương của Cha dạy tôi cung cách sống hằng ngày và hướng dẫn đường đời của tôi. Tôi không còn chỉ đọc và hiểu chung chung, hoặc suy niệm theo ý mình như xưa, nhưng chính Thánh Thần đã soi sáng cho tôi hiểu điều Ngài muốn nói với riêng tôi, và dĩ nhiên tôi sẽ hạnh phúc đáp lời Ngài. Nhờ vậy việc cầu nguyện bằng Kinh Thánh, là Lời sự sống và Thần Khí, đã nuôi sống tôi. Tôi còn gắn bó với Ngài bằng chính Thánh Thể Ngài, là nguồn mạch sự sống và sự chữa lành hồn xác của tôi. Việc tham dự Thánh Lễ giờ đây đối với tôi là điều không thể thiếu hàng ngày, vì đó là thời gian tôi được hoà mình trong mầu nhiệm Tình Yêu siêu vượt nhất của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngoài ra, việc cầu nguyện mà trước đây đối với tôi là ”xa xỉ”, là không nhất thiết cho cuộc sống, thì giờ đây đúng là hơi thở của linh hồn tôi, không thể thiếu được, cũng như xác thân tôi cần đến sự hô hấp vậy. Và niềm hạnh phúc nhất trong khi cầu nguyện là được lắng nghe Ngài yêu thương chỉ dạy bảo ban mọi sự mọi việc….. Còn biết bao điều cụ thể khác nữa Ngài đã đến và ban tặng nhưng không cho tôi, khiến tôi đã có thể thực sự cảm nghiệm phần nào điều Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Philiphê 3,8 : “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.”

 

    ………………….

 

    Lạy Cha, con cám ơn Cha vì con đã cảm nghiệm được tình yêu của Cha, là người Cha đã mòn mỏi trông chờ con về, từ xa đã nhìn thấy con, đã tự chạy đến ôm lấy con, hôn lấy hôn để, đã truyền mặc áo đẹp hoàng gia và xỏ nhẫn kế thừa gia nghiệp cho con, đã truyền mang dép tự do cho con đi, đã thết đãi con bằng những của ăn quí giá nhất của Cha. Vì trước mắt Cha, con thật quý giá, vốn được Cha trân trọng và mến thương. (Is 43,4). Con cám ơn và tôn vinh Cha nhân lành và đầy lòng thương xót.

 

    Lạy Chúa Yêsu, con cám ơn Chúa là Cứu Chúa của con. Cám ơn Người đã dạy con cách sống làm Cha vui lòng : là phó thác và vâng phục Ý Cha. Xin Người hãy sống trong con để con thể hiện Người mọi nơi mọi lúc. Xin máu thánh cực trọng Người niêm ấn con luôn mãi trong tình yêu Người. Con đầu phục Người. Đây hữu thể con và tự do của con, xin đặt dưới chân Người từ nay. Con cám ơn và ngợi khen Chúa Yêsu.

 

    Lạy Chúa Thánh Thần, con cám ơn Chúa đã đến trong con để dạy dỗ con, soi sáng con, tái sinh con, chữa lành con. Cám ơn Ngài đã luôn ban bình an, yêu thương và nhiều ơn huệ cho con, như xưa đã ban cho các thánh tông đồ ngày Lễ Hiện Xuống. Con đặc biệt cám ơn Ngài đã cầu nguyện với con, cầu nguyện thay con và dạy con hiểu những Lời yêu thương của Cha. Con tạ ơn Chúa Thánh Thần.

 

    Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ đã không quên lời con cầu xin trước hang Lộ Đức, trong thời gian con lang thang xa Chúa : “Nếu con sai, xin Mẹ dẫn con về”. Con cám ơn tình yêu của Mẹ. Lần này con xin Mẹ giúp con đừng bao giờ xa Cha, xa Chúa Yêsu nữa, và xin Mẹ dạy con biết gìn giữ Thánh Thần trong con, như Mẹ đã từng sống và hiện luôn nhắc nhở chúng con tại Mễ Du.

 

 

LỜI CHỨNG CỦA GIUSE QUỐC ĐỊNH