Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ Không Để Về Tay Không Bao Giờ

 

NHỮNG AI TIN VÀ CHẠY ĐẾN VỚI MẸ
ĐỀU KHÔNG VỀ TAY KHÔNG BAO GIỜ

Lời chứng của Maria Nguyễn Thị Tuyết Hương
Vancouver – Canada
tuyethuong_ngyn@yahoo.ca

 

Tôi được cha Kennedy là Cha Sở giáo xứ DCCT tại Vancouver (Canada) nhận làm việc từ năm 1993.  Vì tên của tôi không dễ đọc cho người ngọai quốc nên Cha đã đặt cho tôi một tên mới là Mary Nguyên. Cha nói với tôi : tên Đức Mẹ là tên đẹp nhất. Và tôi đã mang tên Mary 14 năm qua trong môi trường làm việc và cả trên một số giấy tờ.

 

Cuối tháng 7-2005, cha Kennedy, vị boss đầu tiên của tôi kể từ khi tôi đặt chân đến Vancouver, Canada, đã về hưu vì tuổi cao sức yếu. Ngài về hưu đem theo mình tất cả sự bình an tốt đẹp của những năm tháng tôi làm việc với Ngài. Cá nhân tôi đã bị hụt hẫng khá nhiều, chưa kể đến đại gia đình bên chồng tôi vẫn luôn tiếc nuối một vị linh mục người ngọai quốc nhưng lại luôn tìm cách bảo lãnh và giúp đỡ những người Việt Nam cũng như các nước khác đến tị nạn..

 

Chắc cũng do làm việc lâu năm trong một môi trường thánh thiện, tôi đã lý tưởng hóa các vị linh mục hay sao, nên khi vừa thay đổi cha sở, tôi đã khó có thể chấp nhận được sự thiếu bác ái của vị cha sở mới đến nhận nhiệm sở... Ngày qua ngày, với những đụng chạm khác nhau về đường lối làm việc giữa hai vị cha sở mà tôi được phục vụ, tôi đã bị thương tổn khá nhiều với sự bất công và phi lý; tôi đã đành phải quyết định đưa đơn xin từ chức vào cuối tháng 10-2006 chỉ vì muốn còn giữ lại những hình ảnh tốt đẹp cho những người mà tôi đã phục vụ và cũng vì lý do sức khỏe của tôi đã sa sút ngày càng trầm trọng hơn do thời gian căng thẳng tinh thần liên tục.

 

Tôi không thể quên nổi 2 tháng cuối của năm 2006 khi bắt đầu nghỉ việc :

Hai tuần đầu tôi đã ăn ngủ trong nước mắt tức tưởi và không tin nổi biến cố xảy ra cho mình thật nhanh chóng và phi lý như vậy : sau 14 năm phục vụ mà tôi đã phải ra đi âm thầm, không phản ứng như dân bản xứ thường làm (phản đối hay kiện cáo, vv...)

 

Hai tuần sau đó tôi đã phải nghĩ đến việc cầm giấy tờ (Record of Employment) của mình để lên văn phòng thất nghiệp xin được cứu xét. Bây giờ là lúc phải đối diện với thực tế (dù đã chuẩn bị tâm lý), tôi đã không tránh khỏi sự sa sút về tinh thần hơn bao giờ hết. Thời gian ngồi chờ số thứ tự để được gặp nhân viên nhà nước như kéo dài vô tận... Bên ngòai trời trắng xóa những trận bão tuyết từ đêm hôm trước khiến tâm hồn tôi thêm tê tái và buồn tẻ cho tình đời.

 

Tháng 12 đáng lẽ phải là thời gian háo hức cho những ngày nghỉ lễ lớn của Lễ Giáng Sinh, nhưng lần này tâm hồn tôi đã thật dửng dưng không muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Tôi tìm cách giết thì giờ bằng mọi công việc tôi có thể nghĩ ra : từ tham dự thánh lễ cho đến các việc nhà và việc giải trí… Nhưng chẳng thể nào chấm dứt được những tâm tình đau buồn cứ chức chờ ập đến trong lòng bất cứ lúc nào… Tôi cũng chẳng được tha cho khi màn đêm buông xuống, ngược lại bực bội, tức giận với chính mình một cách vô cớ...  lo âu, sốt ruột và buồn chán vì ngày tháng cứ thế qua đi... tôi như không còn tin mình là mình của những năm tháng trước nữa... Tôi thấy mình bất tài, vô dụng...  Rồi tủi thân, rồi mặc cảm không muốn gặp ai, nói chuyện với ai...  TÔI ĐÃ TỪ TỪ MẤT MỌI ĐIỂM TỰA TINH THẦN VÀ THIÊNG LIÊNG…

 

Thời gian còn đi làm ở giáo xứ DCCT, tôi vẫn thường giúp đỡ các giáo dân, nhất là các bà cụ về tất cả những gì các cụ già cần. Hôm đó, một bà cụ ghé vào văn phòng xin tôi photo giúp một bản kinh ĐỨc MẸ Vô NhiỄm Nguyên TỘi cho bà ra làm nhiều bản để bà tặng người quen. Sau khi làm xong việc, tôi hiếu kỳ cũng xin bà một bản vì được nghe bà huyên thuyên nói về những ơn lạ bà được ban tặng. Và kể từ đó mỗi tối, hai vợ chồng tôi vẫn cùng đọc bản kinh tiếng Anh đó với nhau.

 

Một buổi sáng trong tuần, hai vợ chồng tôi đi lễ sáng như mọi ngày tại giáo xứ St. Andrew's gần nhà. Khi ra về, như thói quen, tôi chấm tay vào nước phép cuối nhà thờ để làm dấu. Khi bái gối chào Chúa tôi tình cờ phát hiện một mẫu ảnh ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (do ai đó bị đứt sợi dây đeo) nằm dưới đất. Tôi đã lượm lên hôn kính và đem về nhà. Trong lòng tự nhiên tôi chợt nghĩ chắc đây là dấu hiệu Đức Mẹ muốn ban ơn lành cho mình đây.

 

Khỏang 1 tuần sau, một cú phone của một đứa bạn ở gần giáo xứ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI gọi cho tôi báo là giáo xứ này đang cần một thư ký làm việc văn phòng và họ tha thiết mong tôi apply ngay (vì lúc đó tôi đang bị giao động nhiều với những kỷ niệm không đẹp nơi giáo xứ cũ nên nó biết tôi không muốn đi làm ngay)  Đây là nguyên văn lời nói của Paula, bạn tôi:  ".......Mary, please, please, please call them to ask for this opportunity, this is a perfect position for you only..."

 

Tôi đã phone tới giáo xứ đó, cô thư ký đang làm lại quen với tôi, cô ấy nói tôi đem giấy tờ đến và gặp pastor ngay sáng hôm sau – lại đúng là ngày lễ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – Và tôi đã được gặp ngay Cha Sở là 1 cha dòng Phanxicô, cha đã phỏng vấn tôi hơn nửa tiếng. Ngài hẹn tôi 1 tuần sau sẽ trả lời sau khi còn phải phỏng vấn những người khác. Thời gian đó là vào dịp chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh nên tôi đã chờ hơn 1 tuần và vẫn luôn tin tưởng rằng nếu được hay không được cũng là điều tốt cho mình vì đã tâm niệm qua những khích lệ và nhắc nhở của các anh chị em trong gia đình rồi. Trước Noel 3 ngày, tôi phone đến thì biết được là cô thư ký cũ, bạn tôi, đã nghỉ việc và hiện có 1 volunteer đang thay thế. Cô bạn tôi liên lạc với Cha Sở, thì Cha nói rằng đã kiếm được 1 người có background qualified hơn tôi.  Tôi thật sự lúc đó có thất vọng và cũng buồn bã mất mấy ngày. Nhưng không hiểu sao cứ tối tối nhìn mẫu ảnh, bản kinh và những lời nói của bà cụ già tôi lại vẫn tiếp tục đọc kinh và tin chắc MẸ muốn điều gì tốt hơn cho mình đây...

 

Trưa 6/1/2007, telephone reo... Con trai tôi trả lời và bảo có Cha Sở Giáo Xứ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM muốn nói chuyện. Và Ngài đã hẹn tôi tới gặp Ngài hôm sau là 7/1/2007, cũng là kỷ niệm sinh nhật của tôi. Trong buổi gặp mặt này, Ngài chỉ hỏi tôi đúng 2 câu : Tôi có còn thích làm việc ở giáo xứ không? Và : Có sẵn sàng làm việc ngay không ? Ngài xin lỗi nói là vì muốn dùng người của giáo xứ nên đã nhận lời 1 cô; nhưng Ngài nhận thấy công việc đã không chạy, mặc dù background cô ấy rất tốt, và Ngài tin chắc với kinh nghiệm của tôi đã làm việc 14 năm trong lãnh vực này thì muốn tôi nhận lời giúp giáo xứ và mong tôi cũng sẽ giúp được lâu dài như giáo xứ trước mình đã phục vụ..

Tôi thật sự xúc động và vẫn còn không tin được những ơn huệ mà mình đã được thương ban từ bấy lâu nay : được nghỉ ngơi vào thời điểm 2 tháng bận rộn nhất của mỗi cuối năm, và sau đó đầu năm mới lại có một môi trường mới để làm việc hăng say và phục vụ đắc lực hơn. Và được mọi cơ hội phục vụ gia đình và mọi thân nhân trong dịp lễ lớn vừa qua... Trên tất cả, qua biến cố này tôi càng xác định rằng mình đã được Ba Ngôi Thiên Chúa, và đặc biệt là lần này ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI đã chiếu cố và thương yêu tôi thật nhiều như vậy. Có thể nói lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã có một ngày kỷ niệm sinh nhật hạnh phúc nhất như vậy. Tôi vô cùng biết ơn ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI đã cầu bàu đến CHA TÒAN NĂNG để tôi được một ơn mà Ngài biết con cái Ngài đang cần đến quá đỗi như vậy. Tôi viết những dòng này trong tâm tình tri ân và cảm kích.

 

TẤT CẢ NHỮNG AI TIN VÀ CHẠY ĐẾN VỚI MẸ ĐỀU KHÔNG VỀ TAY KHÔNG BAO GIỜ.

 

Từ nay trở đi tôi sẽ là nhân chứng để đưa MẸ đến với những ai đang cần đến sự giúp đỡ của MẸ trong đời sống hằng ngày của mình.  

 

CHÚC TỤNG, TÔN VINH và NGỢI KHEN CHÚA CHA, CHÚA GIÊSU và CHÚA THÁNH THẦN cùng MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.