Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Câu đối tôn vinh Cha 1

 

TÌNH YÊU CHA QUA NGHỆ THUẬT
CÂU ĐỐI TÔN VINH CHA 1

Trang 1 -  Trang 2

Tình yêu CHA - Tranh Vũ Thái Hòa

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

Xin kể chuyện: ‘Một Người Cha Nhân Hậu’
Tình phụ tử đáng ngợi khen chúc tụng
Ngôn từ nào diễn tả được tình thâm
Mối tương quan phụ tử thật khôn cùng

Ông có hai người con trai yêu dấu
Luôn nâng niu trìu mến yêu thương
Luôn lắng lo từng miếng cơm manh áo
Luôn bảo bọc từng giấc ngủ đêm trường

Rồi một ngày, con thứ thưa với ông:
“Xin cha chia cho nửa mảnh gia tài
Để bay nhảy tung tăng trong kiếp sống…”
Thương con, ông chia liền không ngần ngại

***
Cuộc sống tha phương bắt đầu từ đó
Có tiền rồi cậu trụy lạc xa hoa
Tội lỗi xích xiềng gông cùm bóng tối
Kiếp sống nổi trôi ở tận trời xa

Xảy ra nạn đói hoành hành khắp xứ
Nửa mảnh gia tài nay chẳng còn chi
Ngày lại ngày lang thang trong đói khát
Kiếp gió sương chẳng biết phải làm gì?

Đành đi ở đợ cho người nuôi thân
Chủ sai cậu làm một kẻ chăn heo
Nhìn cám heo cậu thèm thuồng đói khát
Ước được ăn nhưng người chủ thật keo

Cậu thèm khát một bữa cơm thịnh soạn
Một chiếc giường êm ấm giấc ngủ say
Một mái nhà vang tiếng cười rộn rã
Thèm tất cả khiến cho mắt thêm cay

Câu hồi tưởng lại cuộc đời dĩ vãng: 
“Ở nhà Cha yến tiệc phủ đầy mâm”
“Người làm công còn được thức ăn ngon”
“Trong khi ta đói khát, khổ âm thầm”

“Ở nhà Cha có kẻ hầu người hạ”
“Quần là áo lượt dáng thư sinh”
“Bàn tay chưa một lần phải lam lũ”
“Kiếp sống sang giầu chẳng bị ai khinh”

Cậu hối hận về quãng đời gió bụi
“Ta phải về xin lỗi với Cha già”
“Kiếp sống hoang đàng bỏ lại sau lưng.”
Cậu quyết tâm rồi ra đi vội vã

Gặp lại Cha, ta sẽ thưa với Người :
“Con đã đắc tội với Trời, với Cha”
“Con không xứng gọi là con Cha nữa”
“Chỉ xin là kẻ làm công trong nhà.”

“Rũ bụi đường để làm con người mới”
Nghĩ tới đó cậu tràn đầy sức mạnh
Tràn niềm vui khi tưởng tới ngày mai
Một chân trời mở rộng, một mầu xanh

***

Cậu đâu biết khi lạc bờ xa bến
Trong lạc thú của trà đình tửu điếm
Ở quê nhà Cha cậu đang sầu khổ 
Mắt mông lung, bóng con mong tìm kiếm

Đêm đêm chong đèn sầu thương nhớ
Ngày tháng dài chờ đợi vẫn biệt tăm
Con ta giờ lưu lạc phương nào nhỉ
Để ta buồn tủi, mỏi mòn bao năm?

Đau khổ tưởng không bao giờ phai nhạt
Từng đêm dài thao thức suốt canh thâu 
Ai hiểu được niềm đau tình phụ tử
Nhức nhối đêm ngày bởi vì đâu?

***
Rồi một ngày Ông thấy dáng con về
Với thân hình thật xác xơ tiều tụy
Bước chân nghiêng ngả coi mệt mỏi
Ông tưởng mình hoa mắt, chân ngã quị

Chạnh lòng thương một đứa con lầm lỡ
Nước mắt xót thương ràn rụa trên mi
Chạy tới ôm con cõi lòng mừng rỡ
Con về rồi, ta thật chẳng cần chi

***
Thời gian dài xa cách chẳng gặp Cha 
Giờ gặp lại, tóc Cha đã bạc mầu 
Da nhăn nheo đôi mắt mờ giòng lệ
Dáng tiều tụy hằn lên nét khổ sầu 

Cậu xót xa vì khổ đau dằn vặt
Hối hận dày vò lúc gặp lại Cha
Khi thấy tình Cha khác chi biển cả
Không chấp nhất lỗi tội, một thứ tha

Bởi vì ai để tuổi già nhung nhớ?
Bởi vì ai cho tóc bạc mái đầu? 
Thẹn với lòng đã làm Cha đau khổ 
Cậu run run nắm lấy Cha âu sầu:

“Con đắc tội với Trời, Chúa của Con”
“Tội lỗi vô vàn xin Ngài dung thứ”
“Quyết từ nay trở về đường công chính”
“Sống xứng đáng một cuộc đời lữ thứ”

“Đối với Cha con vô vàn bất hiếu”
“Xin rủ tình rộng lượng để con về”
“Thật không xứng đáng làm con Cha nữa”
“Chỉ làm công xin chấp nhận mọi bề” 

***
Nhưng Cha cậu không nhìn đến tội
Lòng xót thương vượt trên những lỗi lầm
Quên luôn cả một quãng đời đen tối 
Hối gia nhân sửa soạn những thứ cần:

“Một con dê béo, đãi tiệc đoàn viên”
“Lấy áo đẹp nhất mặc vô cho cậu”
“Và lấy chiếc nhẫn xỏ lại vô tay”
“Không quên lấy dép mang vô chân cậu.”

“Con ta đã chết nay lại hồi sinh”
“Nó đã mất đi giờ lại tìm thấy”
“Ôi mừng vui làm sao ta tả hết”
“Con ta về, đó là điều ta muốn thấy”

Họ bắt đầu yến tiệc thật linh đình
Tiếng cười rộn rã lồng lộng không gian
Tiếng đàn, tiếng hát tràn ngập niềm vui
Phụ tử trùng phùng, hạnh phúc miên man

Ông không những thứ tha cả tội lỗi
Còn phục hồi chức vị của người con
Tình yêu ‘Người Cha’ vô cùng cao quí
Chân lý tình yêu! Quả thật sắt son

***

Người con cả bất chợt về tới ngõ
Nghe tiếng đàn, tiếng hát rộn niềm vui
Cậu thắc mắc sao yến tiệc tưng bừng
Hỏi gia nhân để được biết tin vui

Người đầy tớ thuật đầu đuôi cớ sự
“Em của cậu vừa từ xa trở về”
“Nên chủ nhân yến tiệc mừng con”
Người con cả giận dữ, bực ê chề

Cậu tủi thân nên thưa lại với ông:
“Đã bao năm con sống ở bên Cha”
“Chữ hiếu làm đầu, luật Cha con giữ” 
“Chưa làm tội gì để phật lòng Cha”

“Một con dê cũng chưa bao giờ được”
“Để thiết đãi bạn bè quanh lối xóm”
“Còn thằng con thứ yêu quí của Cha”
“Phung phí một nửa gia tài gom góp”

“Nó không xứng đáng là đứa con cha”
“Nhưng khi về Cha tiệc tùng tiếp đón”
“Hậu đãi hơn cả chính bản thân con”
“Sao không buồn khi cũng phận làm con?”

Nhưng người Cha thiết tha ân cần nói:
“Con luôn luôn sống bên cạnh đời Cha”
“Những gì Cha có đều là của con”
“Em chết nay sống lại đừng kêu ca”

“Một báu vật đã mất nay tìm thấy”
“Cha con ta phải vui mừng hoan hỉ”
“Vì Cha tìm lại được đứa con rồi”
“Có đâu con đi phân bì ganh tỵ”

****

Abba! Suốt đời này con xin Ca Ngợi
Tình Yêu Cha kỳ diệu khôn lường
Không ngôn từ hay bút nào tả hết
Con chỉ biết Tán Tụng, Tạ Ơn Cha!

Tạ Ơn Cha vì Tình Cha Nhân Hậu
Chúc Tụng Cha vì Cha quá Nhân Lành
Yêu Thương Cha vì con được chọn
Tôn Kính Cha vì Cha đầy Thương Xót!

Thuận Hà - Santa Ana, Jan 20, 2007

Nghệ thuật, câu đối: Trang 1 -  Trang 2