Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ở Đây Thật Là Hay

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật II MC

 

Ở ĐÂY THẬT LÀ HAY !

 

St 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34, Mc 9, 2-10

 

Ai nào đó có dịp lên núi sẽ thấy phía dưới rất đẹp. Ở trên núi, ta sẽ thấy những vẻ đẹp hùng vĩ của vùng đất xung quanh. Những biểu tượng hùng vĩ, uy nghi, cao cả của núi chúng ta bắt gặp được nơi các tôn giáo. Núi được coi là nơi ngự trị của các vị thần thánh. Nhiều đền chùa được xây trên cao để mời gọi con người hướng lên cao, hướng thượng.

 

Núi được nói khá nhiều trong Thánh Kinh. Có lẽ Sion là ngọn Núi Thánh được nói đến nhiều hơn cả. Trong Thánh Kinh, núi thường được xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Những mạc khải quan trọng trong Thánh Kinh đều diễn ra trên núi. Môsê đã được kêu mời lên núi Sinai để gặp gỡ Giavê Thiên Chúa và đón nhận lề luật cho dân riêng. Elia đã ròng rã 40 ngày đêm lên núi Horeb để gặp gỡ Chúa. Núi là nơi Đức Giêsu cầu nguyện (Lc 6,12;9,28), nơi Đức Giêsu công bố Hiến Chương Nước Trời (Mt 5,1), nơi Đức Giêsu biến hình (Mt 17,1; Mc 9,2; Lc 9,28). Núi còn là nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh (Mt 27,33; Mc 15,22; Lc 23,33) và là nơi Người từ giã các môn đệ để về Trời (Mt 28,16).

 

Chúng ta vừa nghe lại câu chuyện khá quen thuộc trong những trang đầu của sách Sáng Thế. Câu chuyện kể về chuyện Thiên Chúa thử thách niềm tin của Apraham. Apraham đã hoàn toàn vâng lời của Thiên Chúa về việc sát tế con mình. Thử hỏi ai trong chúng ta có can đảm sát tế chính đứa con ruột và là đứa con duy nhất của mình, đặc biệt là có nó trong lúc tuổi đã quá già không ? Chắc chắn chúng ta không can đảm như Apraham. Apraham cũng mang trong mình thân phận yếu đuối như chúng ta thôi nhưng vì niềm tin của ông vào Thiên Chúa quá mãnh liệt, mãnh liệt đến độ ông dám sát tế con. Thế nhưng, khi đụng chạm đến thực tế, chúng ta thấy Thiên Chúa đã cho sứ thần của Ngài ngăn bàn tay của ông lại. Với biến đố ấy, ông đã đặt núi mà ông tính sát tế con mình là "núi Chúa sẽ liệu". Và rồi, cuộc đời của Aprahm, chúng ta thấy vẫn còn đó những khó khăn vất vả của cuộc sống, của niềm tin nhưng chúng ta thấy cuộc đời của Apraham Thiên Chúa đã liệu cho ông mọi sự tốt nhất.

 

Với Aparaham, con cái ông và con cái Israel, chắc khó quên hình ảnh của "núi Chúa sẽ liệu" vì lẽ nơi đó đã ghi dấu ấn tình thương mà Thiên Chúa dành cho ông, cho gia đình ông, cho con cái ông, cho dân tộc của ông. Nếu như ngày đó, Isaac con của ông chết dưới lưỡi dao của ông thì không còn chuyện gì để mà bàn cả.

 

Trở về với trang tin mừng cũng quá quen thuộc hôm nay của Macco, chúng ta bắt gặp một biến cố lớn trong đời Chúa Giêsu cũng diễn ra trên núi. Hôm ấy, chắc có lẽ là đẹp trời và có lẽ cũng rảnh rỗi chút chút nên Chúa Giêsu dẫn những môn đệ thân tín theo mình. Chắc các môn đệ khi được rủ cũng chẳng biết là thầy mình rủ đi đâu, chắc cũng cứ nghĩ là đi đến hội đường này hội đường kia hay là nơi này nơi kia như mọi lần trong ngày. Ai dè, lần này, Chúa Giêsu dẫn các ông lên núi. Chẳng hiểu sao các ông không phản ứng gì cả. Có thể là vì yêu thầy, vì vâng lời thầy để rồi đi và chẳng hỏi là mình đi đâu với thầy, chẳng nghi vấn, chẳng hoài nghi điều gì cả. Bảo đi là cứ đi thôi. Bản thân chúng ta, một ngày nào đó đi đến một nơi khác là chúng ta phải chuẩn bị đủ thứ đủ điều rồi, nhất là khi lên núi thì chí ít cũng phải chuẩn bị nước theo mà uống. Ngày xưa thì làm gì có quán nước hay có những người bê nước lên núi để mà bán ! Các môn đệ khi nghe đi là cứ đi chứ không đắn đo, không thắc mắc.

 

Lên núi tưởng làm gì ai dè ra là biến đổi hình dạng. Nghe đâu cũng ly kỳ quá ! Giống như làm xiếc quá ! Giống như làm ảo thuật quá ! Thế nhưng thật sự không phải là như vậy, Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các môn đệ. Y phục đi lên núi lúc nảy được thay bằng "y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy".

 

Choáng ! Quá choáng với hình ảnh khác thường của thầy ! Không phải là khác thường mà là lạ thường là đàng khác ! Lạ thường vì lẽ khi ấy, chính mắt các ông thấy thầy mình trò chuyện với Môsê và Êlia. Không phải là mơ nữa nhưng mà là thật ! Phêrô thấy thế hăng hái xin với Thầy : "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Nói vậy chứ như Macco thuật lại thì các ông không biết phải nói gì vì quá kinh hoàng. Kinh hoàng hơn nữa khi có đám mây xuất hiện bao phủ các ông. Không những thế mà có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."

 

Và, trong chốc lát đó, các ông không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Đến giờ về thì phải về thôi ! Về nhưng lòng vẫn thắc mắc xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

 

Một thời gian dài nữa sống với Thầy nhưng cũng ngã lên ngã xuống vì thắc mắc vẫn hoàn thắc mắc. Chỉ đợi đến khi thầy sống lại từ cõi chết thật thì các ông mới tin. Và từ đó, các môn đệ đã sống cuộc đời như Thầy Chí Thánh muốn và đã vâng lời Thầy thật sự.

 

Cuộc đời của chúng ta, nhìn lại, có lẽ cũng như các môn đệ thôi. Nhiều lần nhiều lúc chúng ta được Chúa mời lên núi đó chứ ! Thế nhưng sau khi xuống núi, cuộc đời chúng ta lại đâu lại hoàn đấy ! Cũng chẳng sao cả vì lẽ đức tin nó là như vậy ! Đức tin của chúng ta như con sóng vậy, lúc dữ dội nhưng rồi có những lúc dịu êm. Có những lúc chúng ta xác tín như các môn đệ rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!"  thế nhưng cũng bao lần chúng ta thất tín bất trung.

 

Chúng ta hãy bắt chước các môn đệ, cũng có lần này lần kia trong cuộc đời là bỏ Chúa và chối, bách hại Chúa như Phêrô, như Phaolô vậy nhưng chuyện quan trọng là bám vào Chúa và đặt cả cuộc đời chúng ta vào trong bàn tay Chúa. Có như vậy, chúng ta cũng sẽ theo Chúa đến cuộc đời như các ngài vậy.

 

Xin Chúa thêm niềm tin cho chúng ta để cuộc đời chúng ta, ngày nào cũng như ngày nấy, cũng ở với Chúa trên núi với Chúa. Và như Phêrô, chúng ta thân thưa với Chúa :  "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!"