Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PTG 13: Tĩnh tâm để được tâm tĩnh

Tác giả: 
GBW

 

PHÚT TÂM GIAO 13

TĨNH TÂM ĐỂ ĐƯƠC TÂM TĨNH

 

Vào Mùa Chay, các Giáo xứ thường tổ chức những buổi tĩnh tâm, có nơi một tuần, nơi khác ba ngày, tùytheo điều kiện địa phương.

 

Tôi vẫn biết rất cần tham gia những buổi tĩnh tâm này, vì nó giúp cho mình bỏ lại sau lưng những bận bịu, lo toan của cuộc sống, ở một mình với Chúa trong thinh lặng.

 

Tôi chưa từng đi tĩnh tâm vì ngại gặp người lạ, tôi thích ở nhà tôi, cầu nguyện với Chúa. Ngày nào tôi cũng dành thời giờ yên tịnh ở bên Chúa để được lòng gần lòng với Chúa. Tuy là không thể bỏ hết những bận rộn thường nhật, nhưng ít ra hầu như ngày nào tôi cũng có giờ dành riêng cho hai Cha con tôi.

 

Năm đó, tôi chẳng nhớ vào dịp nào, một người bạn rủ tôi đi tĩnh tâm, tôi chần chừ vì không muốn đi. Cuối cùng tôi nghĩ rằng sao không thử một lần xem sao! Nhưng rồi thì không còn chỗ. Thú thật tôi không chút tiếc nuối và thầm cám ơn Chúa vì khỏi phải đi, mà khỏi phải làm buồn lòng người bạn.

 

Nhưng niềm vui chưa trọn thì Chúa cất mất đi niềm vui của tôi. Người bạn gọi điện thoại và nói rằng sẽ share phòng với tôi.  Không nỡ phụ lòng nhiệt thành của bạn, tôi đành vì bác ái mà chấp thuận.  Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ Chúa muốn cho tôi đi dự tĩnh tâm, vì Ngài có chương trình gì đây. Thôi thì, Cha đặt đâu con ngồi đấy, ít ra cũng được dịp để Chúa vui.

 

Buổi tỉnh tâm ba ngày cuối tuần, tôi hơi nôn nao không biết sẽ xảy đến cho tôi điều gì? Nghe tiếng Chúa nói? Nhìn ra rõ tâm hồn mình nhuốc nhơ ra sao?  Vì lúc đó mỗi ngày 24 tiếng tôi rảnh rỗi để ngắm nhìn nó kia mà, thế nào cũng thấy rõ nó trong việc xét mình nhờ linh mục phụ trách hướng dẫn. Chà! tha hồ cho tôi nhỗ cỏ lùng trong ruộng đất hổng phì nhiêu chút nào của linh hồn tôi!

 

Một điều làm cho tôi khó chịu hơn cả là việc giữ thinh lặng, thinh lặng trong vòng ba đêm, chắc là tôi phát điên mất! Vì tánh tôi vui nhộn, năng động và nói nhiều, mà buộc phải giữ thinh lặng. Có lẽ tôi không làm được nhưng mà …

 

Suy nghĩ lại, cho dù mình nói nhiều, nhưng không ai nói với mình thì mình nói với ai đây? Rồi còn ai vào đây nữa? Chúa chứ còn ai! Vậy tôi sẽ tha hồ mà nói cho Chúa nghe. Suy nghĩ này đem đến cho tôi niềm vui nho nhỏ đi tĩnh tâm. Tìm nơi vắng vẻ để tập cho tâm mình tĩnh lặng hơn.

 

Kể lại buổi tĩnh tâm đầu tiên trong đời này, tôi vẫn còn nhớ lại nhiều cảm xúc lạ lùng, lẫn nhiều sợ hãi.

Buổi chiều Thứ Sáu, sau khi nghe linh mục hỏi từng người về động lực nào đã khiến mình đi tĩnh tâm. Tôi trả lời gọn lỏn là để được kết hiệp với Chúa nhiều hơn.

 

Căn phòng của chúng tôi cũng khá rộng, sạch sẽ, tươm tất, lại có phòng tắm riêng, thật đặc biệt, vì những phòng khác không có. Các anh chị khác phải dùng phòng tắm chung, sau dãy hành lang dài. Sao Chúa ưu đãi cho con nhiều vậy há? Lòng tôi mừng mừng hớn hở làm sao!

 

Tối đến, chị bạn nhường chiếc giường cho tôi, chị ấy ngủ trên sàn nhà. Thật là bác ái.  Tôi nói với chị rằng hôm sau tôi sẽ ngủ trên sàn, thay phiên nhau.

 

Vào khoảng quá khuya, sau khi lần chuỗi, tôi nhắm mắt lại. Xâu chuỗi vẫn còn trên tay, miệng lẩm bẩm câu Kinh Kính Mừng, thì bỗng dưng một luồng khí lạnh chạy dài sống lưng. Mắt tôi vẫn nhắm, nhưng tôi chưa ngủ, còn đang lần hạt, tâm thức vẫn còn tỉnh táo, tôi thấy (có thể gọi là thị kiến) ai đó ngồi bên cạnh giường tôi. Hắn có cánh tay lông lá thật dài, khoảng ngón tay trỏ. Cánh tay đè trên cổ tôi, khiến tôi không làm sao cựa quậy. Tôi biết ngay là ma quỷ đến phá tôi, vì tôi không lạ gì chuyện này. Tôi quá sợ hãi, miệng gọi lớn tên Chúa Mẹ, lớn đến đổi tôi nghe luôn cả tiếng la thất thanh của tôi :  “Giêsu, Maria, Giuse.”

 

Tôi la lên nhiều lần, và không hiểu sao chị bạn không nghe thấy, không cục cựa gì hết. Trong lòng tôi hơi bất bình, và nghĩ bụng: “Sao chị này ngủ gì mà ngủ say dữ vây?”  Cuối cùng tôi kêu cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, con quỷ chợt rút cánh tay lông lá nó ra và đứng dậy từ từ bỏ đi. Lúc đó tôi mới thở được bình thường và ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt áo. 

 

Chị bạn mới lên tiếng hỏi tôi, tôi nói: “Chị có nghe em la  không sao chị không gọi em?” Chị ấy nói rằng chị ấy nghe chứ sao không nghe, nhưng chị quá sợ, chỉ biết kêu cầu Chúa Mẹ cứu tôi. Vì tôi la lớn lắm, nên chị biết rằng tôi đang bị quỷ phá, và sợ nhất là tiếng tôi la thất thanh lúc sau cùng, và  tôi la bằng tiếng gì mà chị không hiểu, y như là tôi đang đánh lộn với ai vậy. Tôi bảo rằng tôi chỉ cầu cứu tên Chúa Mẹ và thánh Giuse, cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mà thôi, đâu có nói gì khác đâu. Chị ấy nói hèn gì, tiếng la sau cùng không phải là giọng nói của tôi. Tôi nghĩ ra rồi, chắc lúc đó Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đang đuổi bọn quỷ chạy có cờ nên nó la như vậy.

 

Thế là cả đêm thức trắng, hai chị em ngồi dậy lần hạt thì bỗng dưng ngay dưới lầu, gần cửa sổ, tiếng trống kèn nhạc cụ nổi lên om xòm như cả ban nhạc kéo đến. Tiếng hò hát thật lớn vô cùng trong đêm thanh vắng, họ hát bằng tiếng gì mà tôi không hiểu, y như tiếng người Phi Châu, trống kèn điếc tai, như lên đồng.Tôi nói với chị bạn: “Sao giữa đêm khuya yên tịnh, tụi này sao lại kéo đến chơi nhạc ngay dòng tu vây? Ngày mai mình phải nói với các Sơ, thưa cảnh sát mới được.” Vừa dứt lời thì bỗng dưng tiếng nhạc xa dần, xa tít như là đã đi xa. Làm sao mà đi xa mau thế trong vòng vài giây?  Ban nhạc này rất quen thuộc đây mà, tựa như có tên là “Satan Band” thì phải?

 

Tôi vẫn cố gắng đi nghe cha giảng phòng sáng sớm hôm sau, tôi nghĩ bụng, không thể để chúng nó đắc ý. Tôi phải thắng sự mệt nhọc của thân xác và theo cho bằng đươc chương trình của buổi tĩnh tâm.

 

Cám ơn Chúa vì tuy thức trắng cả đêm trong sợ hãi, tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ gì cả. Buổi trưa sau giờ ăn, linh mục cho phép về phòng ngủ trưa. Về cái phòng rùng rợn đó chăng? Biết làm sao đây, nhưng tôi vẫn đi về phòng một mình và xin Chúa và Mẹ che chở. Thú thật, tôi vào phòng thì thấy lạnh xương sống liền, nhưng vẫn cố gắng, có Chúa mà sợ gì!

 

Tối ngày thứ bảy, chị bạn rủ thêm một chị bạn nữa vào ngủ chung, vì thấy tội nghiệp cho tôi. Chị bạn ấy sau này thú thật với tôi, rằng chị ấy nghĩ có lẽ tôi mệt mỏi tinh thần, nên có bị hoang tưởng mà thôi, chứ không tin rằng tôi bị chúng nó phá. Lần này tôi nằm trên sàn nhà cùng chị bạn, và chị bạn kia nằm trên giường. 

 

Vừa mới chợp mắt thì nghe chị bạn trên giường la lớn lên: “Ui da!” tôi biết ngay chắc là bị tụi nó phá nữa rồi. Với tay lên thành giường tôi lay chị ấy dậy. Chị ngồi lên, mặt mày tái xanh nói rằng: “Tụi nó nhéo đau quá!” Tôi hỏi chị có ngủ chưa, hay là nằm mơ, chị nói rằng chưa ngủ. Y hệt như tôi bị, tôi chưa ngủ lúc nó đè tôi. Và sau đó 3 chị em xuống đất nằm, thì chị bạn lại bị tụi nó kéo chân…

 

Ba chị em sợ quá, cùng thức và cầu nguyện. Vài phút sau thì ban nhạc ấy lại kéo đến ngay phía dưới cửa sổ. Giống y như đêm Thứ Sáu, chúng đánh trống thổi kèn, hò hét như lên đồng. Tôi nhìn người bạn và nói: “Lại mấy tụi nó nữa!” Và cũng vài giây sau chúng mất hút phía xa. Tôi đoán chẳng sai, đây chẳng phải là ban nhạc bình thường mà đó không ai khác hơn là Satan.

 

Ba đêm tĩnh tâm của tôi rốt cuộc tâm tôi chẳng được tĩnh chút gì. Những gì xảy ra cho tôi dạo đó giúp tôi hiểu được một điều, rằng ma quỷ ở khắp mọi nơi, và nó làm mọi cách để ngăn cản tôi sống yên tịnh bên Chúa, làm cho tôi sợ hãi, mất bình an. Thể xác mệt mỏi, tâm trí hoang mang, không còn có thể nghe cha giảng  phòng.

 

Chúa cho phép nó xảy đến, để đức tin tôi được thử thách, trở nên bền vững hơn. Tuy tôi rất sợ, nhưng vì biết mưu mô của chúng muốn ngăn cản tôi cầu nguyện, nên tôi vẫn chầu Thánh Thể mỗi đêm vào lúc 12 giờ khuya đến 1, 2 giờ sáng, vẫn một mình trong nhà nguyện. Sợ nhất là khi ra về, đi trong hành làng vắng tanh. Lúc đó mà nó nhát, chắc tôi đứng tim mất. Cảm tạ Chúa đã không cho phép nó.

 

Trong đầu, tôi luôn có một quyết tâm, phải chiến thắng chúng nó, vì có Chúa và Mẹ ở cùng tôi.

 

Càng dành riêng thời giờ cầu nguyện thì càng kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Thử hỏi, nếu chúng ta cứ mải cuốn hút theo thế gian, mà không chạy đến cùng Chúa trong kinh nguyện, để xin Chúa ban cho ân sủng và sức mạnh, thì làm sao chúng ta chống lại được ma quỷ? 

 

Ở thế kỷ này thiên hạ sống trong lạc thú vui chơi, không cần biết có Thiên Chúa, vì vậy mà nhân loại càng ngày càng ung dung sống trong tội lỗi, được ngụy trang thành cái fashion của thời đại.  Một chân dường như nhúng vào hỏa ngục mà chẳng hay biết gì.

 

Ở trên kia tôi nói rằng ma quỷ ở khắp mọi nơi, đúng vậy, nhưng có nhiều người lại lầm tưởng rằng, nơi nào có tượng Chúa hay Mẹ làm phép, thì nó không dám bén mãn.  Lầm to rồi đó, nó có mặt ở mọi nơi để cám dỗ chúng ta, để giăng bẫy hại chúng ta: Trong dòng tu, nơi công cộng, nơi nhà riêng vv….  Và ở một nơi mà chúng ta không bao giờ ngờ tới:  Trong nhà thờ.

 

Chuyện khó tin lắm, vì nơi đó có Chúa Giêsu Thánh Thể mà. Chúa luôn hiện diện trong Nhà Tạm, làm sao nó dám bén mảng?  Tại sao lại không kia chứ? Chúa cho phép nó mà!

 

Tôi đọc sách một vị thánh (mà đơn xin phong thánh đã trình lên Roma) thuật lại rằng, ngài thấy trong nhà thờ một đám quỷ châu đầu lại với nhau xù xì gì đó. Sợ quá, vì sao chúng đông như vậy mà lại dám cả gan xuất hiện trong nhà thờ?  Linh hồn này hỏi thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Thánh nữ trả lời, chúng ở khắp nơi, chúng đang bàn bạc nhau làm sao cám dỗ con cái Chúa.

 

Thảo nào, lúc dự Thánh Lễ, tôi khó mà cầm trí, đôi khi  chia trí, đôi khi buồn ngủ, có khi thì chê bai chỉ trích linh mục, ca đoàn, rồi lắm khi lại nhìn xem người ta ăn bận ra sao…. Ra khỏi nhà thờ thì đã đi nói xấu tha nhân, hoặc khoe khoang chính mình…Không phải là Satan cám dỗ, chứ còn ai nữa?  Chúa đã dạy Phêrô phải luôn tỉnh thức trước hoạt động thù nghịch của Satan: “Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.” (Lc 22, 31). Sau này Thánh Phêrô không quên nhắc lại lời cảnh tỉnh đó: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1 Pr 5, 8)    

Tham dự tĩnh tâm là dịp để sống mật thiết với Chúa hơn, vì thế nó tìm cách để ngăn cản tôi. Nhưng Thiên Chúa yêu thương vô cùng, Ngài luôn che chở và ban sức mạnh để chống lại nó. Chúa chỉ cần chúng ta có ý chí muốn gần gũi Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn hóa giải. Sự tự do mà Chúa ban cho con cái Chúa, Ngài luôn trung tín, không bao giờ lấy lại cả. 

 

Linh hồn tôi đi về đâu sau cái chết, tùy thuộc ở sự chọn lựa này. Chọn Chúa và từ bỏ Satan và những quyến rũ của nó, của thế gian, và xác thịt, không có nửa chừng. Chúa đã nói: “Có thì phải nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ,” (Mt 5, 37) thì chuyện linh hồn cũng thế thôi. “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này, mà yêu chủ kia. Hoặc sẽ gắn bó với chủ này, mà khinh dể chủ nọ. (Mt 6, 24)

 

Lạy Chúa, xin giúp con biết tận dụng thời cơ khi tham dự tĩnh tâm, để xa lánh các chước cám dỗ, từ bỏ những quyến rũ phù vân, tinh luyện tâm hồn qua sám hối, ăn năn, để có thể gần gũi, tâm tình với Chúa luôn mãi.

 

Lạy Mẹ từ ái, xin bảo vệ con khỏi ba thù, nhận biết được diện mạo của kẻ thù, vượt qua những thách đố của các chước cám dỗ, để bình tâm và nhiệt thành tìm đến Nguồn Sống đời đời.

 

GBW