Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy niệm về tình yêu Chúa Cha

 

THIÊN CHÚA LÀ CHA GIẦU LÒNG TỪ BI NHÂN ÁI
 

Vào đầu năm 2004, sau thánh lễ đêm giao thừa, tôi lên hái lộc thánh để giống như mọI ngườI cùng lên. LờI Chúa nói vớI tôi ngay sau khi về đến nhà là lờI ngôn sứ Gêrêmia: “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi” (Gr 29, 11). Háo hức thì có đấy bởI vì vào thờI điểm đó, tôi mớI chỉ mớI bắt đầu làm quen đọc, suy niệm và cầu nguyện LờI Chúa. Tôi lục tìm câu kinh thánh trong sách Cựu Ước để cố hiểu rõ hơn về các kế hoạch ấy là gì? Tôi chỉ biết đơn giản rằng “kế hoạch thịnh vượng, chứ không phảI tai ương để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng”. 

RồI thì vớI cuộc sống bươn chảI vất vả, khó khăn chồng chất, tôi cũng chẳng còn nghĩ đến làm chi bởI tôi đang gặp quá nhiều tai ương thì làm sao cảm nghiệm được niềm hy vọng đặt để vào LờI Chúa được. Dù vậy tôi vẫn cố gắng tiếp tục vớI hy vọng vào kế hoạch mà Chúa đã cho tôi đôi chút hào hứng vào những ngày đầu xuân. Sự miệt mài kéo dài đến năm sau. ThờI gian trôi qua phần nào đã gieo vào tâm hồn tôi lòng yêu mến Phúc Âm. Nhất là Tin Mừng của thánh Gioan. Khi đọc được LờI Chúa trong sách của Ngài, thoạt đầu tôi rất bỡ ngỡ bởI lốI văn chiêm niệm cứ quanh đi quẩn lạI vớI những ngôn từ Cha Con rồI Con Cha hoặc Con trong Cha, Cha trong Con, Cha và Tôi là một. Một lốI văn làm tôi khốn khổ bởI sự nhàm chán cứ lập đi lập lại. Ấy thế mà lạI khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu. Cụ thể, Chúa Giêsu đáp vớI ông Nicôdêmô: 
“Nếu tôi nói vớI các ông về những chuyện dướI đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói vớI các ông về những chuyện trên trờI làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trờI ngoạI trừ Con NgườI, Đấng từ trờI xuống”.(Ga 3, 12-13)
Thật là rốI rắm và nhứ mỏI cho tâm và trí !

RồI mùa xuân 2005 lạI tới. Tình cờ một ngườI quen mờI tôi mua lạI 5 tập sách “Đọc Tin Mừng thánh Gioan” của linh mục Hoàng Minh Tuấn DCCT biên soạn, vớI một số tiền, đốI vớI tôi, khá lớn khi mà Tết quá gần. Nhưng sự tò mò thúc bách tôi phảI hạn chế những ngày vui xuân để nhường lạI cho niềm say mê Tin Mừng của thánh sử. Thế là mùa xuân lặng lẽ trôi qua vớI sự kiên trì tìm niềm vui nơi những trang sách có nhiều hấp lực đốI vớI tôi. Cứ thế thờI gian càng trôi qua, tôi càng thấm đậm LờI Chúa trong Tin Mừng thứ tư này. Dần dần tôi cảm nghiệm chút đỉnh những suy tư thần học của Ngài. Đặc biệt càng đọc, suy niệm, tìm kiếm và cầu nguyện tôi càng nhận ra hình ảnh Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và cũng là Cha của chúng ta. Một tình yêu đến cùng khi Đức Giêsu đã mặc khảI:
“ Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
Con NgườI cũng sẽ phảỉ được giương cao như vậy, 
để ai tin vào NgườI thì được sống muôn đời.
Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗI đã ban Con Một, để ai tin vào Con của NgườI thì khỏI phảI chết,
nhưng được sống muôn đờI” (Ga 3, 14-15).


Những cụm từ “cũng sẽ phải được giương cao” hàm chứa quá nhiều những suy tư khúc triết vượt quá trí hiểu của con ngườI chưa đủ lòng yêu mến LờI Chúa. Mà đạt được lòng yêu mến này đâu phảI công trạng gì của tôi. Đó chính là:
“Chẳng ai đến được vớI tôi, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo ngườI ấy, và tôi, tôi sẽ cho ngườI ấy sống lạI trong ngày sau hết” (Ga 6, 44)
Như vậy, tôi sống lạI và đến được vớI trái tim Chúa Giêsu qua Tin Mừng của NgườI đâu phảI sự cố gằng miệt mài của tôi hoặc của một ai khác tác động hỗ trợ. Mà là chính Tình Yêu của Chúa Cha đã đổ vào lòng tôi như thánh Phaolô đã tin: 
“Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Apba, Cha ơi !” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là ngườI thừa kế, nhờ Thiên Chúa”. (Gl 4, 6-7)

Nhờ vào tình yêu kì diệu và tuyệt vờI của Thiên Chúa là Cha mà tôi đã khám phá ra cuộc đờI quá khứ đầy những xáo trộn cực kì thấm thía khi tôi nhìn lạI lờI kinh thánh trong Cựu Ước như NgườI Cha đã nói vớI chính tôi:

“ Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó
Từ Ai Cập, Ta đã gọI con Ta về.
Nhưng Ta càng gọI chúng, chúng càng bỏ đi; 
Chúng dâng hy lễ cho các Baan, đốt hương kính ngẫu tượng
Ta đã tập đi cho Epraim, đã đỡ cánh tay nó,
Nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mốI ân tình mà lôi kéo chúng. 
Ta xử vớI chúng như ngườI nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má,
Ta cúi xuống mà đút cho nó ăn.” (Hs 11, 1-4)


Quả thật, Thiên Chúa yêu mà tạo dựng nên tôi. Năm 1970, khi tôi bị bạI liệt do lốI sống buông thả, Chúa đã gọI tôi cho tôi được phục hồI qua bàn tay yêu dấu của cố Đức Cha Paul Seitz, giám mục địa phận Kontum. Nhưng rồI tôi vẫn cứ bỏ đi xa giáo huấn của Giáo HộI mà lao vào tìm danh vọng tiền bạc, chốI bỏ gần như niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa vẫn kiên trì theo dõi tôi sống và năm 1987, Chúa đỡ cánh tay tôi ra khỏI bùn lầy thất vọng mà dẫn tôi đi vào một cuộc hôn nhân quá chênh lệch giữa tôi, một ngườI tàn tật mất sức vớI một phụ nữ lành lạnh tốt bụng. Suốt trong những năm sa lầy, sống trong tôi lỗI và nghèo khổ đè nặng lên tấm thân còm cõi, Chúa vẫn nựng, áp vào má và đút cho ăn bằng chia sẻ của bạn bè, của anh chị xa gần. Dẫu vậy Thiên Chúa là Cha vẫn không lìa xa khỏI tôi. Ngài vẫn “thắp đèn, rồI quét nhà, moi móc, tìm cho kì được” đứa con hư hỏng. Để rồI đến năm 2004, Thiên Chúa là Cha đã lôi kéo tôi đến vớI tình yêu Đức Kitô qua Tin Mừng cua Ngài. Đúng như LờI Chúa nói vớI ngôn sứ Hôsê:

“Này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” vì
“Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta rốI bồI hồI,
Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Epraim nữa,
Vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phảI ngườI phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh và 
Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.” (Hs 11, 8d-9)


TrảI qua bao nhiêu những quyến rũ mờI gọI vớI những khúc tình ca của những ngườI nhân ái, tôi vẫn chưa bừng tỉnh giác ngộ. Chúa vẫn không đến vớI tôi trong cơn thịnh nộ vì, như Chúa nói: “Ta là Thiên Chúa, chứ không phảI ngườI phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh”. Tôi chỉ mở lòng mở trí tôi ra khi Thiên Chúa là Cha đã gieo vào trái tim khô cằn, chai lì bằng chính tinh yêu thập giá của Đức Kitô, Con Cha để tôi nhận ra ơn gọI đích thực sau khi được sống trong sa mạc thinh lặng, trong cầu nguyện thổ lộ tâm tình bởI: 
“Sự sống đờI đờI đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô”. (Ga 17, 3)
Quả là tuyệt đỉnh siêu vờI khi Chúa Giêsu đã mặc khảI: 
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến vớI Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14, 6)

Khi tôi đến được vớI Chúa Giêsu qua LờI Chúa, qua Thánh Thể, tôi mớI thấu hiểu sâu sa tinh yêu Thiên Chúa là Cha. NgườI đã yêu thương tôi đến nỗI ban cho tôi tình yêu đến cùng là cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Và ngay khi Tử Nạn Phuc Sinh, Chúa Cha lạI gửI Thần Khí được nhiệm xuất từ Cha đến vớI các môn đệ mà Chúa Giêsu đã xác quyết rõ ràng:
“Thầy sẽ xin Cha và NgườI sẽ ban cho anh em
một Đấng Bảo Trợ khác đến ở vớI anh em luôn mãi. 
Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận
Vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.
Còn anh em biết NgườI, vì NgườI luôn ở giữa anh em 
Và ở trong anh em”. (Ga 14, 16-17)


Ngay cả trước khi chịu chết khổ hình, Chúa Giêsu còn dâng lên Cha lờI cầu nguyện cho các môn đệ trong đó tôi tin rằng có tôi vì tôi đang đi theo Ngài:
“Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các mộn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. . . Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. LờI Cha là sự thật. . . Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những ngườI Cha đã ban cho con cũng ở đó vớI con để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tao thành”. (Ga 17, 11b. 17. 22)
Chưa hết, sau Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện vớI bà Maria Macdala và nói vớI bà rằng: “Thôi đừng giữ Thầy lạI, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em”. (Ga 20, 17)

Còn niềm vui sướng nào cho bằng khi tôi được là anh em vớI Đức Kitô để được làm nghĩa tử của Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Tôi nhận được Thần Khí Tình Yêu của Thiên Chúa nhờ tôi kết hợp mật thiết vớI Đức Kitô qua thân thể mầu nhiệm của NgườI là HộI Thánh để cùng vớI các chi thể khác, tôi sẽ cố gắng trở nên con đường dẫn đưa ngườI khác đến vớI ơn cứu độ tức đem lạI hạnh phúc cho họ bằng chính đờI sống chứng tá của mình. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi là thế đó !

Chỉ có qua đoạn trường thử thách khổ đau, tôi mớI cảm thấu triệt để được những rung cảm mãnh liệt của thánh Phaolô khi Ngài nói:
“ Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Kitô, Chúa chúng ta. NgườI là Cha giầu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủI an chúng ta trong mọI cơn gian nan thử thách để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủI những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗI khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ NgườI, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủI”. (2Cr 1, 3-5)

Lạy Cha Yêu Thương và Toàn Năng, con xin cảm tạ ngợI khen tinh yêu mà Cha đã kiên trì dành cho con trong suốt cả cuộc đờI khốn khổ của con. Con xin chúc tụng lòng thương xót vô biên của Cha đã nâng đỡ ủI an và nhất là đã tha thứ tất cả tộI lỗI của con qua cái chết Thập Giá Vinh Quang của Chúa Giêsu, Con Cha. 
Vậy lạy Cha, xin thương đến Hội Thánh Cha đang phảI trảI qua bao gian nan thử thách và xin giử gìn chúng con trong tình yêu vô biên của Cha, nhân danh tình yêu Thập Giá Chúa Giêsu, Con Một Cha và là Chúa của chúng con. Amen.

Saigon, 19/01/2007
Phêrô Vũ văn Quí CVK 64