Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PTG 14: Hãy xin sẽ được

Tác giả: 
GBW

 

Phút Tâm Giao 14

 

HÃY XIN SẼ ĐƯỢC

 

Tình yêu là tặng phẩm vô giá, kỳ diệu và tuyệt vời nhất của Đấng Tạo Hóa, mà chẳng ai có thể lý giải cho thật chính xác và đầy đủ. Tình yêu muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ, muôn trạng. Có lúc cao vời vợi, có lúc thật gần gũi, bình dị. Có những khi phải hy sinh, chiến đấu để đón nhận, để nuôi dưỡng, để sinh hoa kết trái. Nhưng cũng có khi người ta lại vô cảm, dửng dưng, thờ ơ, lãnh đạm.

 

Trong tình yêu, thông thường người ta muốn nhận lẫn trao ban. Có những người yêu mà không được yêu lại, sau một thời gian thì người ấy cũng nản lòng và cam chịu ra đi, cho người mình yêu được bình an, yên phận.

 

Nhưng cũng có người dẫu không nhận được gì đáp trả, nhưng vẫn cứ rộng rãi trao ban, người ấy lại khát khao được trao ban, không hề mỏi mệt và nản chí. Cho dù chẳng được yêu lại, nhưng vẫn yêu và ước mong người ta đón nhận. Đó là Tình Yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Khi nghĩ đến Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng cháy lửa mến yêu trong Nhà Tạm, tôi lại nhớ đến một chứng cớ tình yêu của Chúa đối với tôi, thật là cảm động, và khiến tôi mỗi khi nhớ lại, không cầm được nước mắt.

 

Tôi thường đi lễ mỗi sáng ở nhà thờ gần nhà. Nhưng chẳng hiểu sao hôm đó, lại không có cử hành Thánh Lễ. Bữa đó, tôi lội bộ đến nhà thờ, vì xe hư, phải để garage cho người ta sửa. Khi đến nơi, tôi rất ngạc nhiên không thấy một chiếc xe nào ở bãi đậu xe.  Cửa nhà thờ thì đóng kín. 

 

Lòng buồn vô hạn, tôi cảm thấy thiếu vắng hụt hẫng. Thế là hôm nay tôi không đươc rước Chúa. Nếu có xe, thì tôi có thể đi đến một ngôi nhà thờ khác để dự Thánh Lễ. Tôi buồn thiu, thui thủi quay lưng định ra về, trong  lòng thì thầm với Chúa:

 

“Chúa ơi, con ước ao được rước Chúa biết bao! Nhưng lại không có Thánh Lễ, chi bằng con được vào Nhà Chúa để ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng cửa nhà thờ cũng khóa lại rồi!”

 

Vừa dứt lời, tôi toan bước trở về nhà, bỗng một chiếc xe từ xa chạy đến, đậu ngay trước nhà thờ.  Một người đàn ông da đen bước xuống, trông lạ mặt, hình như tôi chưa bao giờ gặp ông trong Thánh Lễ thường nhật.

 

Ông tiến lại tôi và hỏi: “Cô muốn đi lễ hả? Hôm nay nhà thờ sửa chữa, không có Thánh Lễ, nhưng có một nhà thờ không xa, cách đây 15 phút đi xe”.

 

Tôi nói với ông rằng tôi thật tiếc, vì hôm nay xe tôi để ở garage.  Ông nhìn tôi quan sát, tôi hình dung nét mặt tôi lúc đó chắc bí xị và ủ rũ khó coi lắm. Ông bảo tôi: “Cô muốn vào nhà thờ cầu nguyện không?” Ái chà! trúng ngay tim đen của tôi rồi còn gì!

 

Tôi ngỡ ngàng khi nghe ông hỏi câu này, vì thông thường không ai được mở cửa nhà thờ cho người lạ, và hơn nữa sao lại tình cờ vậy cà!  Ông này không phải là một giáo dân bình thường, mà có lẽ là một chức sắc làm việc cho giáo xứ, nên ông mới có chìa khóa nhà thờ.

 

Tôi mừng quýnh, trả lời răm rắp: “Tôi muốn lắm chứ, ông có thể cho tôi vào không?” Ông ta không chút do dự, ra dấu kêu tôi đi theo, và ông mở cửa nhà thờ.  Lúc đó vào mùa hè, trời nóng lắm, nhà thờ thì bít bùng, cửa đóng then cài, nên hầm ơi là hầm. Nhưng ngại gì, Chúa chịu được cái nóng bức này thì tôi cũng chịu được, lo gì!

 

Tôi chọn ngồi hàng đầu, để được gần Nhà Tạm, ngắm Chúa Giêsu cho dễ hơn. Vắng lặng như tờ, chỉ một mình tôi với Người Tình Cô Đơn trong Nhà Tạm. Tôi bắt đầu lấy sách kinh ra, chuẩn bị Giờ Kinh Phụng Vụ. Nói vài lời cảm tạ Chúa, đã nhờ ông lạ mặt này mở cửa cho tôi.

 

Tôi chợt nhớ Lời Chúa hứa: “Hãy xin thì được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ được mở cho!”(Mt 7, 7-8)


 

Chúa hứa biết bao điều, mà sao nhớ vanh vách những lời hứa của Ngài, mà lại luôn luôn giữ lời hứa nữa chứ! Nếu ai ai cũng hứa thật như Chúa, thì thế giới này hạnh phúc biết bao! Tiếc thay, phần đông toàn là lời hứa ảo!

 

Ngồi cầu nguyện một tí, thì mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu thi nhau chảy xuống, vì nóng bức quá xá, cửa sổ đóng kín, cửa lớn cũng đóng luôn. Người đàn ông khi nãy, đi vào bên trong phòng thánh mất tích, chẳng thấy ông trở lại. Tôi bắt đầu chia trí vì trời nóng, và cũng như mọi khi, tôi lại vòi vĩnh với Chúa: Người ta đến thăm, mà Chúa làm trời nóng như vậy, làm sao mà con ở lâu với Chúa được kia chứ? Chắc là con phải đi về rồi đây!”

 

Vừa dứt lời, thì , ô kìa! trên trần nhà, ngay trên đầu tôi, quạt máy bỗng dưng quay vù vù, mát quá Chúa ơi. Tôi chẳng biết ai đã vặn  lên, tôi chỉ biết rằng, tôi đã biết nhược điểm của Chúa rồi. Đó là Chúa muốn tôi ở lại với Ngài, khi tôi hăm dọa, là tôi sẽ đi về đấy mà!  Vui mừng quá, tôi cám ơn Chúa rối rít.

 

Nhưng cái tánh nhõng nhẽo của tôi thì chưa chừa được, được voi thì lại đòi tiên.  Vừa cám ơn Chúa xong thì tôi lại nài van xin xỏ: “À, nhưng mà, tiếc quá Chúa ơi, ước gì con được rước Chúa trước khi ra về.  Chúa biết con khao khát Chúa đến dường bao, và buồn thiu khi không có Thánh Lễ ngày hôm nay.”

 

Như chuyện thần thoại Aladin Và Cây Đèn Thần, cầu gì được nấy hay sao? Tôi vừa than van với Chúa, thì bỗng dưng người đàn ông khi nãy đi ra từ phòng thánh. Ông chẳng nhìn tôi, hên thật, lần này chắc cái vẻ mặt tôi càng khó coi vì đang làm nũng, nhăn nhó đây mà!

 

Ông bái gối trước Nhà Tạm, lấy chìa khóa mở cửa Nhà Tạm, tôi nghĩ rằng ông lấy Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt.

 

Thèm thuồng muốn chết mà chẳng dám hở môi, ông ấy cầm Chén Thánh đựng Thánh Thể Chúa và thình lình xoay mặt qua tôi, ông  hỏi: “Cô có muốn rước Chúa không?”

 

Lạy Chúa! Lúc đó con bàng hoàng, ngỡ ngàng, muốn té xuống ghế luôn. Ông là ai, sao lại đọc được ý nghĩ của tôi vậy cà? Tôi rụt rè, gật đầu thưa vâng, cho ông ấy biết tôi muốn lắm được rước Chúa. Ông nở nụ cười tươi, hàm răng trắng tinh, nổi bật lên màu da đen của ông, tươi vì có lẽ ông thấy nét mặt tôi vui hẳn lên.

 

Tôi bước đến, bái gối và ông đặt Chúa của tôi trên lưỡi.  Về chỗ quỳ, nước mắt tôi lăn dài trên má. Không, không phải ông ta đọc được tư tưởng tôi, mà chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã thương yêu tôi, Ngài đã làm thỏa lòng ước mong của tôi được rước Ngài.  Hơn thế nữa, Chúa hằng ước ao đươc trao ban chính mình Ngài.

 

Tôi lúc đó, không còn nghĩ đến lề luật rằng, phải dự cho trọn Thánh Lễ thì mới đươc quyền rước lễ.  Tôi chỉ biết được một lề luật mà thôi, đó là luật lệ của Tình Yêu. Tình Yêu của người muốn trao ban, tình yêu của người ước ao lãnh nhận.

Chúa yêu thương vô cùng, Chúa luôn chìu lòng con cái Chúa, Chúa luôn săn sóc lo lắng đến linh hồn chúng ta. Thât là nhiệm mầu định luật Yêu Thương.

 

Giờ đây, nhớ đến những cử chỉ yêu thương của Chúa, tôi không khỏi ngậm ngùi cảm xúc. Tôi tự hỏi, Chúa đau buồn biết là bao khi muốn trao ban chính Mình Ngài, mà lại bị chối từ, dửng dưng!

 

“Con người là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5) Con là gì mà Chúa phải bận tâm đến con, lạy Chúa!

 

Con xin cảm tạ tri ân tình Chúa hãi hà, xin Chúa thứ lỗi cho con vì biết bao lần con từ chối lãnh nhận tình yêu Chúa. Xin cho con được khao khát Chúa “như nai vàng mong mỏi tìm về suối nước trong. Hồn con cũng trông mong đươc gần Ngài, lạy Chúa.”(Tv 42, 1-2)  Amen.

 

GBW