Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không Đề

Tác giả: 
Minh Nhật

          

 

KHÔNG    ĐỀ!!!

                                                                                

 

Ba nó là nhà giáo về hưu, mỗi tháng lương hưu chẳng được bao nhiêu. Vậy mà hôm rồi lãnh lương Ông mua tặng nó hai cái chậu mới để trồng hai cây Sơn Tùng, thay cho hai cái chậu cũ đã quá bé so với sự phát triển của cây. Hai cây Sơn Tùng được trồng vào hai cái chậu mới, trông nó hoành tráng, đẹp!!! Nó nghĩ thầm trong bụng, noel này có hai cây Sơn Tùng làm hai cây Thông giả để trang trí bên hang đá thì đẹp làm sao…! Nhưng đúng là cuộc đời, không có gì là tuyệt đối, chuyện là thế này, một trong hai cây Sơn Tùng đó, một cây thì phát triển đều (tốt) còn lại một cây thì chỉ phát triển một bên, còn một bên thì bị chột cành. Lần này có dịp trồng lại, nó chăm sóc cây bị chột cành kỹ hơn, từ khâu bón đất, bón phân…Nhưng ai đi ngang qua, khen nó có mấy cây kiểng đẹp thì nó cũng đều chỉ vào cây Sơn Tùng phát triển đẹp và thao thao bất tuyệt bình luận về nó, có lẽ cũng đúng theo thói đời thôi vì “ Tốt khoe xấu che mà”.

 

Nhưng lúc này nó nghĩ về ba nó với công việc trồng người của ông, nhưng không phải là trong trách nhiệm của một nhà giáo, mà là trong thiên chức của một người làm cha!

 

Ba nó cũng đang sở hữu một vườn kiểng với đủ loại cây với nhiều thời gian trồng khác nhau, có cây ba nó trồng đã ba mươi mốt năm, có cây thì hai mươi lăm năm, nhưng cũng có cây được tám năm. Mọi người biết tôi đang nói về vườn kiểng của ba nó là ai rồi chứ? Chình là mấy anh em nhà nó đấy!

Mấy anh em nhà nó cũng có người đẹp trai, học giỏi, thành đạt.Những người này luôn là niềm tự hào của ba nó. Tuy nhiên xen lẫn những người đẹp trai, thông minh, thành đạt thì cũng có những người đã làm cho ba nó nhiều đêm trằn trọc, không biết phải khuyên răn, chỉ dạy như thế nào để những người đó nên người!

 

Nhờ yêu thích công việc trồng trọt, chăm sóc cây kiểng, mà hôm nay nó mới hiểu rõ phần nào đó tấm lòng và nỗi cơ cự của ông dành cho anh em nó.Trong quá trình chăm sóc mấy cây kiểng, đôi khi những cây có gai làm tay nó chảy máu, rồi có những lúc muốn cây có thêm nhiều chồi non nhiều lá mới, nó phải đành lòng cắt tỉa những lá, cành còn đang xanh tốt trên cây. Ba nó cũng thế thôi, những thói hư, những tật xấu, những lần vô lễ của người nào đó trong số anh em nó là những cái gai đâm thót tim ông, những cách dạy con của ông đôi khi có cứng ngắc thì cũng chỉ vì muốn anh em nó nên người. Bộp tai con cái mình đâu có cha mẹ nào vui, đôi khi còn khóc thầm trong bụng nữa!

 

Và cũng nhờ biết chăm sóc cây cảnh mà nó muốn nói với ba nó rằng: “ Anh em nó có nên người có ích cho xã hội hay không đó là do tấm gương sống tốt của ba nó, cũng giống như cái cây kiểng nó trồng đẹp hay xấu là nhờ vào tài uốn nắn của nó. Cây kiểng cần ánh nắng mặt trời để qua quá trình quang hợp cây luôn xanh tốt, anh em nó cũng cần một tấm gương sống tốt từ ông để có được nhân cách tốt”

 

Giữa công việc trồng kiểng của nó với công việc trồng người của ba nó có nhiều điểm giống nhau là vậy, xong cũng có nhiều điểm cơ bản khác nhau… Một trong những điểm khác nhau đó là, dù anh em nó có xẫu xí, hư đốn như thế nào thì ba nó cũng không thể nào bỏ anh em nó được, trong khi đó với những cây kiểng bị thối gốc, sâu bọ ăn làm ảnh hưởng đến những cây khác thì nó sẵn sàng bỏ cây đó.

 

Nó đang miên man suy nghĩ, thì chợt nhận thấy một chỗ trên thân cây SơnTùng chảy ra một thứ nước trắng trong, nó không biết do đâu mà nước đó chảy ra, nó nghĩ có lẽ nãy giờ mình vô tình làm gãy cành nào đó làm cho nước trong thân cây chảy ra, nó cho rằng đó là nước mắt của cây… Mà không đó chỉ là điều nó giả thiết mà thôi. Thế nhưng theo cảm nhận, nó đang nuốt một thứ nước gì đó chảy ra từ hai khóe mắt nó, một thứ nước mặn mặn… quen thuộc, thì ra là nước mắt. Cây sơn Tùng mà nó trồng không thể khóc, nhưng những “ cây” mà ba nó “ trồng” ít ra cũng có cây hôm nay đã khóc, đó không phải là giả thiết mà là sự thật, khi chính nó đã khóc khi viết những lời này!!!

 

Minh Nhật

Nguồn : gpcantho.com