Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Âm phủ

 

ÂM PHỦ

Sáng Thế Ký - Chương 37: 35 Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi; ông nói: "Cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ." Và cha cậu khóc thương cậu.
 
Sáng Thế Ký - Chương 42: 38 Nhưng ông đáp: "Con tao sẽ không xuống đó với chúng mày, vì anh nó đã chết, chỉ còn lại một mình nó thôi. Nó mà gặp tai hoạ trong chuyến đi chúng mày sắp thực hiện, thì chúng mày sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải buồn sầu mà xuống âm phủ."
 
Sáng Thế Ký - Chương 44: 29 Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha, và nó gặp tai hoạ, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ."
Sáng Thế Ký - Chương 44: 31 Thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu, là tôi tớ ngài và là cha của chúng tôi, phải buồn sầu mà xuống âm phủ.
Dân Số - Chương 16: 30 Còn nếu ĐỨC CHÚA làm điều khác thường này là đất mở họng ra nuốt tươi các người ấy cùng với tất cả những gì của họ, nghĩa là họ bị chôn sống dưới âm phủ, thì anh em sẽ biết rằng những người đó đã khinh dể ĐỨC CHÚA."
 
Dân Số - Chương 16: 33 Những người ấy cùng với tất cả những gì của họ đã bị chôn sống dưới âm phủ, và đất đã khép lại vùi lấp họ; họ biến mất khỏi công hội.
Đệ Nhị Luật - Chương 32: 22 Phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong Ta, nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ, thiêu huỷ đất đai với cả hoa màu, làm chân núi đồi bốc cháy.
 
Samuel I - Chương 2: 6 ĐỨC CHÚA là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.
 
Các Vua I - Chương 2: 6 Con sẽ đối xử theo sự khôn ngoan của con, và đừng để cho đầu bạc của nó xuống âm phủ bình an.
Các Vua I - Chương 2: 9 Nhưng con, con đừng để nó vô can, bởi vì con là người khôn ngoan, và biết phải xử với nó như thế nào để bắt nó xuống âm phủ với đầu bạc vấy máu."
 
Tôbia - Chương 3:10 Vậy ngày hôm ấy, lòng cô Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc. Rồi lên lầu trên ở nhà cha cô, cô định thắt cổ tự tử. Nhưng nghĩ lại, cô tự nhủ: "Sẽ không bao giờ người ta nhục mạ được cha tôi và nói với người: "Ông chỉ có một cô con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử! Như vậy, tôi sẽ làm cho tuổi già của cha tôi phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa."
Tôbia - Chương 4: 19 Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc; hãy xin Người dạy con cho biết theo nẻo chính đường ngay và giúp con thành công trong mọi đường đi nước bước cũng như mọi toan tính của con. Thật vậy, không phải dân nào cũng có khả năng suy xét, nhưng Chúa mới làm cho họ biết suy xét đúng, và cũng chính Người hạ xuống tận đáyâm phủ, nếu Người muốn. Và giờ đây, hỡi con, hãy ghi nhớ các mệnh lệnh ấy, và ước chi đừng bao giờ chúng bị xoá nhoà trong lòng con.
 
Tôbia - Chương 3: 10 Vậy ngày hôm ấy, lòng cô Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc. Rồi lên lầu trên ở nhà cha cô, cô định thắt cổ tự tử. Nhưng nghĩ lại, cô tự nhủ: "Sẽ không bao giờ người ta nhục mạ được cha tôi và nói với người: "Ông chỉ có một cô con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử! Như vậy, tôi sẽ làm cho tuổi già của cha tôi phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa."
Tôbia - Chương 4: 19 Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc; hãy xin Người dạy con cho biết theo nẻo chính đường ngay và giúp con thành công trong mọi đường đi nước bước cũng như mọi toan tính của con. Thật vậy, không phải dân nào cũng có khả năng suy xét, nhưng Chúa mới làm cho họ biết suy xét đúng, và cũng chính Người hạ xuống tận đáyâm phủ, nếu Người muốn. Và giờ đây, hỡi con, hãy ghi nhớ các mệnh lệnh ấy, và ước chi đừng bao giờ chúng bị xoá nhoà trong lòng con.
 
Étte - Chương 3: 13e) Do đó, ta truyền rằng: ngày mười bốn tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa năm nay, phải tận diệt tất cả những kẻ được đề cập trong văn thư của quan Ha-man, người đã được ta bổ nhiệm làm phụ chính lo việc triều đình cho ta. Phải lấy gươm của địch thù chúng mà tận diệt chúng cùng với vợ con, không nương tay, không thương xót. (13g) Như thế, nội trong một ngày, những kẻ xưa nay vốn đầy ác ý đều bị tống xuống âm phủ, để từ đây, việc triều chính được mãi mãi ổn định và êm xuôi."
 

 
Macabê II - Chương 6: 23 Nhưng ông đã có một quyết định dứt khoát, thật xứng với tuổi cao, và uy thế của bậc lão thành, với vẻ khả kính của mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ buổi thiếu thời, nhất là phù hợp với Luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật đích đáng là cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ.
Gióp - Chương 7: Ví tựa mây tan, ví tựa mây bay, ai xuống âm phủ rồi, chẳng còn lên được nữa!
 
Gióp - Chương 11: 8 Sự tuyệt hảo của Người cao hơn các tầng trời, liệu anh làm gì được, sâu thẳm hơn âm phủ, hỏi anh biết được gì,
 
Gióp - Chương 14: 13 Ôi, giả như Ngài giấu con trong âm phủ, cất con ở đó cho đến lúc cơn giận Ngài nguôi, cho con một thời hạn, rồi lại nhớ đến con?
 
Gióp - Chương 17: 13 Nếu tôi hy vọng âm phủ sẽ là nhà, và tôi sẽ kê giường trong bóng tối,
 
Gióp - Chương 17: 16 Bấy giờ hạnh phúc và hy vọng có đi vào âm phủ hay chăng, khi ta cùng nhau yên nghỉ trong bụi đất?
 
Gióp - Chương 21: 13 Cuộc đời chúng đầy tràn hạnh phúc, chúng đi về âm phủ thư thái an nhàn.
 
Gióp - Chương 24: 19 Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào, thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy.
 
Gióp - Chương 26: 6 Âm phủ phơi trần trước mặt Người, âm ty không có màn che đậy.
 
Gióp - Chương 31: 12 Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi.
 
Gióp - Chương 38: 17 Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty?
 
Thánh Vịnh - Chương 6: 6 Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài?
 
Thánh Vịnh - Chương 9: 18 Phường ác nhân phải đi vào âm phủ: đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 30: 4 Lạy CHÚA, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 49: 15 Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.
 
Thánh Vịnh - Chương 49: 16 Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.
 
Thánh Vịnh - Chương 88: 4 Vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sống con âm phủ gần kề,
 
Châm Ngôn - Chương 1: 12 Như tử thần, ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải sa vào âm phủ ngay lúc còn khoẻ mạnh an lành.
 
Châm Ngôn - Chương 15: 11 Âm phủ, âm ty còn phơi bày trước nhan ĐỨC CHÚA, huống chi là lòng dạ con người !
 
Châm Ngôn - Chương 27: 20 Âm ty, âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thoả.
 
Diễm Ca - Chương 8: 6 Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng.
 
Khôn Ngoan - Chương 1: 14 Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu.
 
Khôn Ngoan - Chương 16: 13 Ngài thật là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.
 
Khôn Ngoan - Chương 16: 14 Vì người phàm có thể dùng mưu gian mà giết chết, nhưng sinh khí đã ra đi, hắn không sao đưa về ; linh hồn mà âm phủ đã nhận, hắn không tài nào giải thoát.
 
Khôn Ngoan - Chương 17: 14 Trong đêm thực sự bất lực này, đêm phát xuất từ âm phủ thẳm sâu và bất lực, trong cùng một giấc ngủ,
 
Huấn Ca - Chương 14: 12 Hãy nhớ rằng cái chết không trì hoãn đâu, và ngày hẹn của âm phủ, con nào có biết!
 
Huấn Ca - Chương 14: 16 Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khoả, vì trong âm phủ, còn tìm đâu ra khoái lạc!
 
Huấn Ca - Chương 17: 27 Trong âm phủ, ai nào ca ngợi Đấng Tối Cao, nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ?
 
Huấn Ca - Chương 21: 10 Đường nẻo quân tội lỗi thì phẳng phiu, không sỏi đá, nhưng cuối đường là hố sâu âm phủ.
 
Huấn Ca - Chương 28: 21 Thật là thê thảm, cái chết nó gây ra, nhưng vào âm phủ còn hơn chịu đựng nó.
 
Huấn Ca - Chương 41: 4 Đó là điều Đức Chúa quyết định cho hết mọi người phàm. Tại sao cưỡng lại điều Đấng Tối Cao đã muốn? Dù người ta sống được mười năm, trăm năm, hay cả ngàn đi nữa, thì trong âm phủ, chẳng ai trách móc đâu.
 
Huấn Ca - Chương 51: 5 Khỏi lòng vực sâu âm phủ, khỏi lưỡi nhơ bẩn, khỏi lời điêu ngoa,
 
Isaia - Chương 7: 11 "Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh."
 
Isaia - Chương 14: 9 Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động để ra đón ngươi vào: vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết, tất cả những kẻ quyền uy trên đời, và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng.
 
Isaia - Chương 14: 11 Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ cùng với tiếng hạc cầm của ngươi: nệm của ngươi là giòi, mền của ngươi là bọ.
 
Isaia - Chương 14: 15 Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu.
 
Isaia - Chương 28: 15 Quả thật, các ngươi nói: "Ta đã kết ước với tử thần, thoả hiệp cùng âm phủ. Tai ương khốc liệt có tràn qua, ta cũng không hề hấn, vì hầm trú của ta là dối trá, nơi ẩn núp của ta là xảo quyệt."
 
Isaia - Chương 28: 18 Giao ước các ngươi ký với tử thần sẽ bị huỷ, hợp đồng các ngươi lập cùng âm phủ sẽ chẳng bền. Khi tai ương khốc liệt tràn qua, các ngươi sẽ bị chà đạp.
 
Isaia - Chương 38: 18 Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa, và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.
 
Isaia - Chương 57: 9 Ngươi mang theo dầu, đi đến với Me-léc, ngươi phung phí thuốc thơm, phái các sứ giả của ngươi đến tận phương xa và đưa chúng xuống tận âm phủ.
 
Baruc - Chương 2: 17 Lạy Đức Chúa, xin đưa mắt nhìn xem: vì những kẻ sẽ ca ngợi vinh quang và sự công chính của Đức Chúa không phải là những kẻ đã chết, đang ở trong âm phủ, những kẻ đã trút hơi thở cuối cùng,
Baruc - Chương 3: 11 Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ?
 
Baruc - Chương 3: 19 Tất cả đều khuất bóng, đều đi vào âm phủ, nhường chỗ cho kẻ khác vươn lên.
 
Êdêkien - Chương 31: 15 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Vào ngày nó xuống âm phủ, Ta đã bắt mọi loài phải để tang; vì nó, Ta đã che kín vực thẳm, đã khiến cho các con sông ngừng chảy và các dòng nước lũ ngưng lại. Vì nó, Ta đã làm cho Li-băng ra ảm đạm và mọi cây cối trong cánh đồng phải tàn úa.
Êdêkien - Chương 31: 16 Ta đã làm cho các dân tộc rúng động, khi nghe tin nó bị sụp đổ, vì Ta đã xô nó xuống âm phủ, bên cạnh những người đã sa xuống hố. Bấy giờ, trong miền đất thẳm sâu, mọi cây cối ở Ê-đen, những cây đẹp nhất, tốt nhất của Li-băng, mọi thứ cây được tưới đẫm nước, tất cả đều lấy làm vui thích.
Êdêkien - Chương 31: 17 Cả chúng cũng đi xuống âm phủ cùng với nó, đến với những kẻ bị gươm đâm, cũng như những người trước kia đã trợ giúp và núp bóng nó giữa các dân tộc.
 
Êdêkien - Chương 32: 1 Vua Pha-ra-ô xuống âm phủ
Êdêkien - Chương 32: 21 Giữa nơi âm phủ, các thủ lãnh của các dũng sĩ và các thuộc hạ sẽ bảo nó: "Những kẻ không cắt bì, những kẻ bị gươm đâm đã xuống đây rồi, chúng đang nằm ở đó! "
 
Êdêkien - Chương 32: 27 Chúng không được nằm chung với những dũng sĩ xưa kia đã ngã xuống, những người đi xuốngâm phủ mang theo binh khí: gươm gối đầu, thuẫn để trên xương cốt, vì nỗi kinh hoàng các dũng sĩ đó đã gây ra trên cõi nhân sinh.
Đanien - Chương 3: 88 Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-ên hỡi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Vì Người đã kéo ta ra khỏi âm phủ, đã cứu ta khỏi tay tử thần, và đã giải thoát ta khỏi lò lửa nóng bừng, khỏi lửa hồng đốt cháy.
Hôsê - Chương 13: 14 Ta lại giải thoát nó khỏi quyền lực âm phủ sao, lại chuộc nó khỏi thần chết ư? Tử khí ngươi đâu rồi, hỡi Thần Chết? Nọc độc của ngươi đâu, hỡi Âm ty? Ta nhắm mắt không còn thương xót nữa.
 
Giôna - Chương 2: 3 Ông nói: Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên ĐỨC CHÚA, Người đã thương đáp lời. Lạy Chúa, từ lòngâm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.
 
Khabacúc - Chương 2: 5 Quả thật, thứ rượu ấy đưa tới phản bội, kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công. Nó toác họng ra như âm phủ, nó như thần chết chẳng bao giờ thoả thuê. Nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh, tập hợp mọi nước tới quanh mình.
 
Mát-thêu - Chương 11: 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.
Luca - Chương 10: 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
 
Luca - Chương 16: 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.
Thư Rôma - Chương 10: 7 Cũng đừng hỏi: Ai sẽ xuống âm phủ? ngụ ý là: để đưa Đức Ki-tô lên từ cõi chết.
Thư Philípphê - Chương 2: 10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ;
 
Thư Phêrô 1 - Chương 3: 1 Đức Ki-tô sống lại và xuống âm phủ
Khải Huyền - Chương 1: 18 Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.
Khải Huyền - Chương 6: 8 Tôi thấy: kìa một con ngựa xanh nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là Tử thần, có Âm phủtheo sau. Chúng nhận được quyền hành trên một phần tư mặt đất, để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch và thú dữ sống trên đất.
 
Khải Huyền - Chương 20: 13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.
Khải Huyền - Chương 20: 14 Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai.