Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ăn nói

    ĂN NÓI


    Sáng Thế Ký - Chương 42 -
    30"Ông chúa xứ ấy đã ăn nói với chúng con cách cứng cỏi, và coi chúng con là bọn người đến do thám xứ ấy.


    Xuất Hành - Chương 4 -
    10Ông Mô-sê thưa với ĐỨC CHÚA: "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi."


    Xuất Hành - Chương 4 -
    14ĐỨC CHÚA nổi giận với ông Mô-sê; Người phán: "Nào chẳng có A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao? Ta biết: nó ăn nói được lắm; hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ.


    Xuất Hành - Chương 6 -
    12Nhưng ông Mô-sê thưa trước nhan ĐỨC CHÚA: "Chúa coi: con cái Ít-ra-en đã không nghe con; làm sao Pha-ra-ô lại nghe con, một người ăn nói không được dễ dàng? "


    Xuất Hành - Chương 6 -
    30Ông Mô-sê thưa trước nhan ĐỨC CHÚA: "Chúa coi: con là người ăn nói không được dễ dàng, làm sao vua Pha-ra-ô nghe con? "


    
    Samuel I - Chương 16 -
    18Một người trong đám gia nhân thưa rằng: "Tôi biết ông Gie-sê người Bê-lem, có một người con trai biết gảy đàn. Anh ta là một dũng sĩ can đảm, một chiến binh, một người có tài ăn nói, đẹp trai, và ĐỨC CHÚA ở với anh."


    Étte - Chương 1 -
    18Ngay ngày hôm nay, khi nghe chuyện hoàng hậu, các mệnh phụ người Ba-tư và Mê-đi cũng sẽ ăn nói như thế với quần thần của đức vua. Bấy giờ sẽ sinh ra biết bao là khinh bỉ và tức giận!


    Macabê I - Chương 7 -
    42hôm nay, xin Ngài cũng đập tan đoàn quân ấy trước mặt chúng con, để tất cả những người khác đều biết rằng hắn đã ăn nói ngang tàng phạm đến Nơi Thánh ; xin Ngài xét xử hắn theo sự gian ác hắn đã làm."


    
    Gióp - Chương 8 -
    2Đến bao giờ anh còn phát ngôn kiểu đó,
    còn ăn nói ào ào tựa cơn gió mạnh?


    
    Gióp - Chương 12 -
    20Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói,
    cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân.


    
    Gióp - Chương 15 -
    5Quả thật, tội của anh khiến anh nói năng như vậy đó,
    anh chọn kiểu ăn nói của phường xảo quyệt.


    
    Gióp - Chương 19 -
    3Các anh nhục mạ tôi đến cả chục lần rồi,
    ăn nói cộc cằn với tôi mà không biết xấu hổ!


    
    Gióp - Chương 22 -
    29Vì Người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng
    và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt.


    
    Gióp - Chương 32 -
    7Tôi tự nhủ: "Kẻ già mới có quyền ăn nói,
    người cao tuổi mới dạy lẽ khôn ngoan."


    
    Thánh Vịnh - Chương 39 -
    2Tôi đã nói: "Mình phải giữ gìn trong nếp sống,
    để khi ăn nói khỏi lỗi lầm;
    tôi quyết sẽ ngậm tăm, bao lâu người gian ác còn đối mặt."


    
    Thánh Vịnh - Chương 75 -
    6Này chớ dương oai ngạo với Trời,
    ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa"."


    
    Châm Ngôn - Chương 12 -
    14Người ăn nói tử tế sẽ được bao điều tốt đẹp,
    mỗi người sẽ lãnh hậu quả việc mình làm.
    


    Châm Ngôn - Chương 16 -
    13Lời lẽ chân thành khiến vua quý chuộng,
    vua yêu thương kẻ ăn nói thẳng ngay.
    


    Châm Ngôn - Chương 22 -
    11Ai chuộng lòng thanh khiết và ăn nói dễ thương
    sẽ được vua nhận làm bạn hữu.


    
    Châm Ngôn - Chương 25 -
    8con đừng vội đem ra trước toà,
    vì nếu đối phương làm cho con phải xấu hổ,
    thì rốt cuộc con sẽ ăn nói ra sao ?


    
    Huấn Ca - Chương 5 -
    14Đừng để bị mang tiếng là người bép xép,
    cũng đừng ăn nói quanh co.
    Vì nếu ăn trộm là điều nhục nhã,
    thì nói lời hai ý càng đáng lên án gắt gao.


    
    Huấn Ca - Chương 6 -
    5Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
    phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.


    
    Huấn Ca - Chương 13 -
    11Đừng hòng ăn nói với họ như kẻ ngang hàng,
    cũng đừng tin những lời lẽ ba hoa của họ;
    vì họ nói nhiều là có ý thử con,
    và giả bộ tươi cười với con là để dò xét.


    
    Huấn Ca - Chương 14 -
    1Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm,
    và không phải khổ vì hối hận.


    
    Huấn Ca - Chương 18 -
    29Những người thạo ăn nói, chính họ cũng trau dồi khôn ngoan,
    và nhả ngọc phun châu thành những câu ngạn ngữ tuyệt vời.


    
    Huấn Ca - Chương 20 -
    1Tránh ăn nói vụng về


    Huấn Ca - Chương 20 -
    27Kẻ ăn nói khôn ngoan được người khác kính nể,
    người cư xử chín chắn được bậc quyền cao trọng dụng.


    
    Huấn Ca - Chương 21 -
    25Đứa bẻm mép nói năng bừa bãi,
    còn người khôn ăn nói chừng mực.


    
    Huấn Ca - Chương 23 -
    12Có một kiểu nói ví được như tử thần,
    chớ gì không ai nghe thấy trong sản nghiệp Gia-cóp!
    Kiểu ăn nói đó, người đạo đức phải tránh cho xa
    để khỏi ngụp lặn trong tội lỗi.


    
    Huấn Ca - Chương 25 -
    25Đừng khai mương cho nước chảy,
    cũng đừng để cho đàn bà độc dữ tự do ăn nói.


    
    Huấn Ca - Chương 27 -
    11Người đạo hạnh luôn ăn nói khôn ngoan,
    kẻ dại khờ thì như mặt trăng hay thay đổi.
    
    Huấn Ca - Chương 28 -
    25Ăn nói thì phải cân nhắc đắn đo,
    miệng con phải như là cửa có khoá.


    
    Huấn Ca - Chương 32 -
    12Tại nhà, hãy giải trí vui chơi và làm chi tuỳ thích,
    nhưng đừng ăn nói kiêu căng mà mang tội.
    


    Huấn Ca - Chương 36 -
    23Nếu nàng còn ăn nói dịu dàng yêu thương,
    thì trong thiên hạ chẳng có ai được như chồng nàng.
    


    Isaia - Chương 33 -
    15Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay,
    của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ.
    Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe,
    việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.


    
    Giêrêmia - Chương 1 -
    6Nhưng tôi thưa: "Ôi! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói! "


    
    Êdêkien - Chương 35 -
    13Các ngươi ăn nói thật xấc láo đối với Ta. Các ngươi đã nói nhiều lời hỗn xược chống lại Ta. Ta đã nghe thấy cả!


    Đanien - Chương 10 -
    17Tôi tớ của ngài đây sẽ ăn nói làm sao với ngài, khi mà từ nay tôi chẳng còn hơi còn sức nào nữa? "


    Hôsê - Chương 10 -
    4Chúng ăn nói ba hoa, thề gian thề dối, thoả hiệp với mọi người,
    biến luật pháp nên như cây độc hại tươi tốt trên nương đồng.
    


    Malakhi - Chương 3 -
    13Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta - ĐỨC CHÚA phán - thế mà các ngươi lại bảo: "Chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu? "


    Luca - Chương 20 -
    37Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.


    Luca - Chương 21 -
    15Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.


    Gioan - Chương 7 -
    26Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô?


    Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
    19Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, và tôi sẽ được biết, không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó, mà là quyền năng của Thần Khí.


    Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
    20Thật vậy, Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng.


    Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
    6Giả như tôi có thua kém về khoa ăn nói, thì về sự hiểu biết, tôi chẳng thua kém đâu! Trong mọi dịp và trước mặt mọi người, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy điều đó rồi.


    
    Thư Côlôxê - Chương 3 -
    8Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.


    
    Khải Huyền - Chương 13 -
    5Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng.