Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chạnh lòng, khóc

Sáng Thế Ký - Chương 23 -
2Bà Xa-ra qua đời tại Kia-giát Ác-ba, tức là Khép-rôn, trong đất Ca-na-an. Ông Áp-ra-ham đến làm lễ chôn cất bà và than khóc bà.
 
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
35Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi; ông nói: "Cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ." Và cha cậu khóc thương cậu.
 
Sáng Thế Ký - Chương 43 -
14Xin Thiên Chúa toàn năng làm cho ông ấy chạnh lòng thương các con, mà để cho người anh em kia và Ben-gia-min cùng về với các con. Còn cha, nếu phải mất con, thì cha đành chịu mất vậy! "
 
Sáng Thế Ký - Chương 45 -
2Ông oà lên khóc và người Ai-cập nghe được, triều đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy.
 
Sáng Thế Ký - Chương 46 -
29thì ông Giu-se cho thắng xe riêng và lên Gô-sen đón ông Ít-ra-en, cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giu-se bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu.
Sáng Thế Ký - Chương 50 -
1Ông Giu-se gục vào mặt cha mà khóc và hôn cha.
Sáng Thế Ký - Chương 50 -
4Khi thời gian khóc ông đã qua, ông Giu-se nói với triều đình Pha-ra-ô rằng: "Nếu tôi được đẹp lòng các ông, thì xin các ông nói thấu tai Pha-ra-ô như sau:
Lê Vi - Chương 10 -
6Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron và hai người con ông ấy là E-la-da và I-tha-ma: "Ông và các anh đừng xoã tóc cũng đừng xé áo, để khỏi phải chết, và để Người khỏi nổi giận với toàn thể cộng đồng. Các người anh em của ông và các anh cùng toàn thể nhà Ít-ra-en sẽ khóc những kẻ ĐỨC CHÚA đã thiêu.
Dân Số - Chương 11 -
4Đám dân ô hợp sống giữa dân Ít-ra-en bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Ít-ra-en cũng khóc lóc mà nói: "Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây?
Dân Số - Chương 11 -
10Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm
Dân Số - Chương 11 -
13Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con: "Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn?
Dân Số - Chương 11 -
18Ngươi hãy nói với dân: "Anh em hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai và anh em sẽ được ăn thịt. Phải, anh em đã kêu khóc thấu tai ĐỨC CHÚA rằng: "Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai-cập, chúng ta sướng biết mấy! ĐỨC CHÚA sẽ ban thịt cho anh em, và anh em sẽ được ăn.
Dân Số - Chương 11 -
20nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi làm anh em phát ngấy, vì anh em đã khinh thường ĐỨC CHÚA, Đấng ngự giữa anh em, và đã kêu khóc trước nhan Người rằng: Chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? "
 
Dân Số - Chương 14 -
1Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy.
Dân Số - Chương 14 -
39Khi ông Mô-sê thuật lại các những lời ấy cho toàn thể con cái Ít-ra-en, thì dân chúng đã kêu khóc thảm thiết.
Dân Số - Chương 20 -
29Khi toàn thể cộng đồng hay biết ông A-ha-ron qua đời, thì cả nhà Ít-ra-en đã khóc thương ông ba mươi ngày.
 
Dân Số - Chương 25 -
6Bỗng một người trong số con cái Ít-ra-en xuất hiện, dẫn theo một gái Ma-đi-an về nhà, ngay trước mắt ông Mô-sê và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en lúc ấy đang khóc lóc tại cửa Lều Hội Ngộ.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
45Khi trở về, anh em đã khóc lóc trước mặt ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA đã không nghe tiếng anh em và không để tai nghe anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
13cởi áo mặc khi bị bắt; nàng sẽ ở trong nhà anh (em) và khóc cha mẹ nàng một tháng tròn. Sau đó anh (em) sẽ ăn nằm với nàng, cưới nàng và nàng sẽ là vợ anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
3ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ đổi vận mạng anh (em), sẽ chạnh lòng thương và sẽ lại tập trung anh (em) về từ mọi dân, từ nơi mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã phân tán anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 34 -
8Con cái Ít-ra-en khóc ông Mô-sê trong đồng bằng Mô-áp ba mươi ngày; rồi những ngày than khóc thọ tang ông Mô-sê chấm dứt.
Thủ Lãnh - Chương 2 -
18Khi ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì ĐỨC CHÚA ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì ĐỨC CHÚA động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp.
Thủ Lãnh - Chương 11 -
37Cô lại nói với cha: "Xin cha cho con điều này là hoãn cho con hai tháng để con đi lang thang trên các núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con."
Thủ Lãnh - Chương 11 -
38Ông nói: "Con cứ đi", và ông để cho cô đi hai tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi.
Thủ Lãnh - Chương 11 -
40hằng năm các cô gái Ít-ra-en đi khóc thương con gái ông Gíp-tác, người Ga-la-át, mỗi năm bốn ngày.
 
Thủ Lãnh - Chương 14 -
16Vợ ông Sam-sôn khóc tỉ tê bên ông. Nàng nói: "Anh chỉ có ghét em thôi, chẳng yêu em chút nào. Anh ra câu đố cho đồng bào em, mà lại không giải cho em." Ông nói với nàng: "Này, cha mẹ anh, anh cũng còn không giải cho, huống chi là em! "
Thủ Lãnh - Chương 14 -
17Nhưng nàng khóc tỉ tê bên ông suốt bảy ngày tiệc. Ngày thứ bảy ông đã giải nghĩa cho nàng, vì nàng quấy rầy ông; và nàng giải câu đố cho đồng bào mình.
 
Thủ Lãnh - Chương 20 -
23Sở dĩ như thế là vì con cái Ít-ra-en đã lên kêu khóc trước nhan ĐỨC CHÚA cho đến chiều và thỉnh vấn ĐỨC CHÚA rằng: "Con còn phải giao tranh chống con cái Ben-gia-min, anh em con nữa không? " ĐỨC CHÚA trả lời: "Tiến lên đánh nó đi! "
Thủ Lãnh - Chương 20 -
26Bấy giờ tất cả con cái Ít-ra-en và toàn dân đã lên Bết Ên; họ ngồi khóc tại đây trước nhan ĐỨC CHÚA. Hôm ấy họ ăn chay cho đến chiều. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an lên trước nhan ĐỨC CHÚA.
Thủ Lãnh - Chương 21 -
2Dân chúng đến Bết Ên và ở lại đó trước nhan Thiên Chúa cho đến chiều; họ cất tiếng khóc nức nở.
Samuel I - Chương 1 -
7Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên Nhà của ĐỨC CHÚA; còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn.
Samuel I - Chương 1 -
10Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với ĐỨC CHÚA và khóc nức nở.
Samuel I - Chương 11 -
5Và này ông Sa-un từ ngoài đồng về theo sau đàn bò. Ông hỏi: "Có gì mà dân khóc vậy? " Họ kể lại cho ông những lời người Gia-vết nói.
Samuel I - Chương 15 -
35Cho đến chết, ông Sa-mu-en không gặp lại vua Sa-un nữa: ông Sa-mu-en khóc thương vua Sa-un, vì ĐỨC CHÚA hối hận đã đặt Sa-un làm vua cai trị Ít-ra-en.
 
Samuel I - Chương 16 -
1ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua."
Samuel I - Chương 30 -
4Ông Đa-vít và quân binh ở với ông oà lên khóc cho đến khi không còn sức khóc nữa.
Samuel II - Chương 1 -
12Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân ĐỨC CHÚA và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm.
 
Samuel II - Chương 1 -
1Ông Đa-vít làm văn tế khóc vua Sa-un và ông Giô-na-than
Samuel II - Chương 1 -
17Bấy giờ ông Đa-vít đọc bài văn tế này khóc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua.
Samuel II - Chương 1 -
24Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
 
Samuel II - Chương 3 -
32Người ta chôn cất ông Áp-ne tại Khép-rôn. Vua oà lên khóc bên mộ ông Áp-ne, và toàn dân cũng khóc.
 
Samuel II - Chương 3 -
33Vua làm bài văn tế khóc ông Áp-ne; vua nói:
"Há Áp-ne lại phải chết cái chết của một thằng ngu?
 

 

Samuel II - Chương 3 -
34Hỡi ông, tay ông không bị trói,
chân ông chẳng bị xiềng.
Như người ta ngã gục
trước những quân gian ác,
ông đã phải ngã gục! "
Toàn dân lại khóc ông.


 

Samuel II - Chương 12 -
21Triều thần nói với vua: "Ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống, thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi, thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa! "

 

Samuel II - Chương 12 -
22Vua trả lời: "Bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo: "Biết đâu ĐỨC CHÚA sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống!

 

Samuel II - Chương 15 -
23Cả xứ khóc to tiếng và toàn dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kít-rôn, và toàn dân đi qua phía trước con đường vào sa mạc.


 

Samuel II - Chương 19 -
1Vua Đa-vít khóc con

 

Samuel II - Chương 19 -
2Người ta báo cho ông Giô-áp: "Kìa đức vua đang khóc, đang khóc thương Áp-sa-lôm! "

 

Các Vua I - Chương 13 -
30Cụ đặt thi hài ông trong chính mộ của cụ, và người ta khóc thương ông: "Ôi! người anh em của tôi ơi! "

 

Các Vua I - Chương 14 -
13Toàn thể Ít-ra-en sẽ khóc thương nó, và người ta sẽ chôn cất nó; chỉ một mình đứa con này của Gia-róp-am được chôn trong mồ, bởi vì trong cả nhà Gia-róp-am, nó là người còn có một chút gì đẹp lòng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en.

 

Các Vua I - Chương 14 -
18Người ta chôn cất nó, và toàn thể Ít-ra-en khóc thương nó, đúng như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ngôn sứ A-khi-gia-hu tôi tớ Người mà phán.


 

Các Vua II - Chương 13 -
23Nhưng ĐỨC CHÚA tỏ lòng nhân từ và chạnh lòng thương đoái nhìn họ, vì Người đã lập giao ước với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Người không muốn diệt trừ họ, và cho đến nay vẫn không xua đuổi họ cho khuất nhan Người

.

Các Vua II - Chương 20 -
3"Ôi, lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.


 

Các Vua II - Chương 22 -
19Vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan ĐỨC CHÚA, khi nghe những gì Ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, những kẻ sẽ trở thành kinh tởm và đáng nguyền rủa; vì ngươi đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan Ta, thì Ta, Ta cũng đã nghe, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

 

Sử Biên Niên I - Chương 7 -
22Ông Ép-ra-im, cha của họ, đã than khóc họ lâu ngày, và anh em ông đã đến yên ủi ông.

 

Sử Biên Niên II - Chương 34 -
27vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan Thiên Chúa, khi nghe những lời Ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, vì ngươi đã hạ mình trước nhan Ta, đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan Ta, thì Ta, Ta cũng đã nghe, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

 

Sử Biên Niên II - Chương 35 -
25Ông Giê-rê-mi-a làm một bài điếu ca khóc vua Giô-si-gia-hu. Cho đến ngày nay, tất cả nam nữ ca viên đều nói đến vua Giô-si-gia-hu trong các bài điếu ca của họ; điều này trở thành tục lệ ở Ít-ra-en. Các bài này đã được ghi chép trong sách điếu ca.


 

Étra - Chương 3 -
12Nhiều tư tế và thầy Lê-vi, nhiều người đứng đầu gia tộc nay lớn tuổi, là những người đã thấy Nhà Thiên Chúa trước kia, khóc to tiếng khi thấy người ta đặt nền móng Nhà mới này trước mắt họ; nhưng cũng có nhiều người khác cất tiếng reo hò vui sướng.

 

Étra - Chương 3 -
13Không ai có thể phân biệt được tiếng reo hò vui sướng với tiếng khóc của dân, vì dân lớn tiếng reo hò và tiếng họ vọng đi xa.


 

Étra - Chương 10 -
1Trong khi ông Ét-ra khóc lóc và phủ phục trước Nhà Thiên Chúa, mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Ít-ra-en, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông. Dân chúng khóc lóc thảm thiết.

 

Nơkhemia - Chương 8 -
9Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm kinh sư, cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải Luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: "Hôm nay là ngày thánh hiến cho ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu thương khóc lóc." Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách Luật.

 

Nơkhemia - Chương 8 -
11Còn các thầy Lê-vi thì trấn an mọi người như sau: "Anh em đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày thánh! Anh em chớ phiền muộn làm gì! "

 

Tôbia - Chương 3 -
1Bấy giờ, lòng tôi tràn ngập ưu phiền; tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện:


 

Tôbia - Chương 5 -
18Mẹ cậu khóc oà lên và nói với ông Tô-bít: "Tại sao ông sai con tôi đi? Sớm chiều nó chẳng phải là nơi nương tựa cho chúng ta! Chẳng sống quấn quýt bên chúng ta đó sao?

 

Tôbia - Chương 5 -
23Bà liền nín, không khóc nữa.


 

Tôbia - Chương 7 -
6Ông Ra-gu-ên liền nhảy tới ôm hôn cậu và khóc oà lên. Ông lên tiếng nói với Tô-bi-a: "Này cháu, cháu thật là có phước, vì được một người cha tôn quý và lương thiện! Nhưng khốn thay! Người công chính hay làm phước bố thí đó đã bị mù loà! " Ông chạy đến ôm lấy cổ Tô-bi-a và khóc oà lên.

 

Tôbia - Chương 7 -
7Bà Ét-na, vợ ông, khóc thương ông Tô-bít, và cô Xa-ra, con gái hai ông bà, cũng khóc luôn.

 

Tôbia - Chương 7 -
16Bà đi vào phòng trải giường như ông đã nói, và dẫn con vào. Bà oà lên khóc vì số phận cô, rồi lau nước mắt và nói với cô:

 

Tôbia - Chương 9 -
6Họ cùng thức dậy sớm và đi dự lễ cưới. Họ vào nhà ông Ra-gu-ên và thấy Tô-bi-a đã ngồi vào bàn. Tô-bi-a chạy ra đón chào ông Ga-ba-ên. Ông bật khóc và chúc lành cho Tô-bi-a: "Ôi người con tôn quý và lương thiện của một người cha tôn quý và lương thiện, công chính và hay bố thí! Xin Đức Chúa đổ phúc lành từ trời xuống cho cháu, cho vợ và cha mẹ vợ cháu! Chúc tụng Thiên Chúa, vì tôi đã được thấy lại Tô-bít, người anh em họ của tôi, qua người con giống ông như đúc! "


 

Tôbia - Chương 10 -
4Bà An-na, vợ ông, nói: "Con tôi đã biến mất rồi; nó không còn ở giữa đám người sống nữa! " Bà bắt đầu kêu la, thương khóc con và nói:

 

Tôbia - Chương 10 -
7Bà trả lời: "Ông im đi để tôi được yên, và đừng có lừa gạt tôi: con tôi đã biến mất rồi! " Và mỗi ngày bà chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau con đường con bà đã ra đi; bà không nghe ai hết, và khi mặt trời lặn, bà trở về nhà, ai oán khóc than suốt cả đêm, không tài nào ngủ được.


 

Tôbia - Chương 11 -
9Bà An-na chạy đến ôm choàng lấy cổ con và nói: "Con ơi, mẹ lại thấy con! Từ nay, mẹ có chết cũng được! " Rồi bà khóc oà lên.

 

Tôbia - Chương 11 -
13Ông ôm choàng lấy cổ cậu, vừa khóc vừa nói: "Con ơi, cha đã thấy con! Con là ánh sáng cho đôi mắt cha! "

 

Tôbia - Chương 3 -
1Bấy giờ, lòng tôi tràn ngập ưu phiền; tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện:


 

Tôbia - Chương 5 -
18Mẹ cậu khóc oà lên và nói với ông Tô-bít: "Tại sao ông sai con tôi đi? Sớm chiều nó chẳng phải là nơi nương tựa cho chúng ta! Chẳng sống quấn quýt bên chúng ta đó sao?

 

Tôbia - Chương 5 -
23Bà liền nín, không khóc nữa.


 

Tôbia - Chương 7 -
6Ông Ra-gu-ên liền nhảy tới ôm hôn cậu và khóc oà lên. Ông lên tiếng nói với Tô-bi-a: "Này cháu, cháu thật là có phước, vì được một người cha tôn quý và lương thiện! Nhưng khốn thay! Người công chính hay làm phước bố thí đó đã bị mù loà! " Ông chạy đến ôm lấy cổ Tô-bi-a và khóc oà lên.

 

Tôbia - Chương 7 -
7Bà Ét-na, vợ ông, khóc thương ông Tô-bít, và cô Xa-ra, con gái hai ông bà, cũng khóc luôn.

 

Tôbia - Chương 7 -
16Bà đi vào phòng trải giường như ông đã nói, và dẫn con vào. Bà oà lên khóc vì số phận cô, rồi lau nước mắt và nói với cô:

 

Tôbia - Chương 9 -
6Họ cùng thức dậy sớm và đi dự lễ cưới. Họ vào nhà ông Ra-gu-ên và thấy Tô-bi-a đã ngồi vào bàn. Tô-bi-a chạy ra đón chào ông Ga-ba-ên. Ông bật khóc và chúc lành cho Tô-bi-a: "Ôi người con tôn quý và lương thiện của một người cha tôn quý và lương thiện, công chính và hay bố thí! Xin Đức Chúa đổ phúc lành từ trời xuống cho cháu, cho vợ và cha mẹ vợ cháu! Chúc tụng Thiên Chúa, vì tôi đã được thấy lại Tô-bít, người anh em họ của tôi, qua người con giống ông như đúc! "


 

Tôbia - Chương 10 -
4Bà An-na, vợ ông, nói: "Con tôi đã biến mất rồi; nó không còn ở giữa đám người sống nữa! " Bà bắt đầu kêu la, thương khóc con và nói:

 

Tôbia - Chương 10 -
7Bà trả lời: "Ông im đi để tôi được yên, và đừng có lừa gạt tôi: con tôi đã biến mất rồi! " Và mỗi ngày bà chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau con đường con bà đã ra đi; bà không nghe ai hết, và khi mặt trời lặn, bà trở về nhà, ai oán khóc than suốt cả đêm, không tài nào ngủ được.


 

Tôbia - Chương 11 -
9Bà An-na chạy đến ôm choàng lấy cổ con và nói: "Con ơi, mẹ lại thấy con! Từ nay, mẹ có chết cũng được! " Rồi bà khóc oà lên.

 

Tôbia - Chương 11 -
13Ông ôm choàng lấy cổ cậu, vừa khóc vừa nói: "Con ơi, cha đã thấy con! Con là ánh sáng cho đôi mắt cha! "

 

Giuđitha - Chương 7 -
29Mọi người oà lên khóc giữa đại hội và lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa là Thiên Chúa.


 

Giuđitha - Chương 14 -
16Hắn kêu thất thanh, khóc lóc, rên la, tru tréo, xé áo mình ra.

 

Giuđitha - Chương 16 -
17Khốn thay dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi!
Đức Chúa toàn năng sẽ trừng phạt chúng
trong ngày Người xét xử.
Người sẽ khiến lửa thiêu, khiến giòi bọ rúc rỉa thân xác chúng.
Chúng sẽ phải than khóc và đau khổ muôn đời! "


 

Giuđitha - Chương 16 -
24Nhà Ít-ra-en khóc thương bà suốt bảy ngày. Trước khi nhắm mắt, bà Giu-đi-tha đã phân phát của cải cho tất cả bà con bên chồng cũng như cho thân quyến của bà.


 

Étte - Chương 4 -
3Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một cảnh thê lương buồn thảm: dân Do-thái ăn chay, khóc lóc, than van. Nhiều người nằm trên tro trên đất, mình mặc bao bị.


 

Étte - Chương 8 -
3Bà Ét-te lại vào thưa chuyện với vua. Bà sấp mình dưới chân vua mà khóc lóc, xin vua thương cất đi cái thảm hoạ Ha-man, người A-gác, đã tính gây ra và xin vua phá tan ý đồ của y toan hại người Do-thái.

 

Macabê I - Chương 1 -
26Thủ lãnh, kỳ mục khóc than ai oán,
thanh niên thiếu nữ yếu nhược suy tàn,
người phụ nữ đâu còn vẻ đẹp.


 

Macabê I - Chương 1 -
27Tân lang cất khúc ai ca,
tân nương than khóc chốn khuê phòng.


 

Macabê I - Chương 2 -
70Ông qua đời năm một trăm bốn mươi sáu và được mai táng trong phần mộ tổ tiên ở Mô-đin. Toàn dân Ít-ra-en khóc thương ông thảm thiết.


 

Macabê I - Chương 7 -
36Các tư tế vào đứng trước bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và trước cung thánh ; họ khóc lóc than rằng :

 

Macabê I - Chương 9 -
20Toàn dân Ít-ra-en khóc thương ông và tổ chức tang lễ trọng thể ; họ để tang nhiều ngày và khóc rằng :

 

Macabê I - Chương 9 -
41Thế là lễ cưới thành lễ tang, tiếng nhạc du dương thành tiếng khóc thảm sầu.

 

Macabê I - Chương 13 -
26Toàn dân Ít-ra-en khóc thương ông thảm thiết và để tang ông nhiều ngày.

 

Macabê II - Chương 4 -
37Vua An-ti-ô-khô rất đỗi ưu phiền, vua động lòng trắc ẩn, khóc thương người quá cố đầy khôn ngoan và giàu đức độ.

 

Macabê II - Chương 11 -
6Ông Ma-ca-bê và các chiến hữu nghe biết ông Ly-xi-a đến công hãm các pháo đài, liền cùng với dân khóc than kêu cầu Đức Chúa, xin Người sai một sứ giả kịp thời đến cứu Ít-ra-en.

 

Gióp - Chương 27 -
15Những kẻ sống sót sẽ bị Tử thần vùi dập
mà không được các bà vợ khóc than.


 

Gióp - Chương 30 -
25Nào tôi đã chẳng khóc người lầm than vất vả,
chẳng động lòng thương kẻ túng nghèo?


 

Gióp - Chương 31 -
38Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán,
và những luống đất cùng nhau khóc oà,


 

Thánh Vịnh - Chương 35 -
14như cầu cho bạn hữu anh em.
Tôi lang thang như người khóc mẹ,
tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.


 

Thánh Vịnh - Chương 39 -
13Lạy CHÚA, xin nghe lời con nguyện cầu,
tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.
Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc,
vì con là thân khách trọ nhà Ngài,
phận lữ hành như hết thảy cha ông.


 

Thánh Vịnh - Chương 78 -
64Hàng tư tế bị gươm đao sát hại,
goá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than!


 

Thánh Vịnh - Chương 90 -
13Lạy CHÚA, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.


 

Thánh Vịnh - Chương 103 -
13Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.


 

Thánh Vịnh - Chương 106 -
45Chúa nhớ lại giao ước của Người mà giúp họ,
mở lượng hải hà, Người chạnh lòng thương,


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
77Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.


 

Thánh Vịnh - Chương 144 -
14Mong sao giống bò bê mập tròn béo tốt,
không chết chóc lạc đàn;
và mong sao đầu đường cuối phố
không vẳng tiếng khóc than.


 

Giảng Viên - Chương 3 -
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;


 

Giảng Viên - Chương 4 -
1Tôi lại nhìn thấy mọi chuyện áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời : kìa những người bị áp bức đang khóc than mà không người an ủi.
Họ không được một lời an ủi khi những người áp bức họ ra tay hành hạ.


 

Giảng Viên - Chương 12 -
5Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.


 

Khôn Ngoan - Chương 11 -
12Khi nhớ về dĩ vãng, chúng than khóc và phiền muộn gấp đôi.


 

Khôn Ngoan - Chương 14 -
15Một người cha phiền muộn khóc thương con chết yểu
đã làm nên hình tượng đứa trẻ sớm mất đi ;
và con người hôm qua chỉ là một người chết,
hôm nay ông tôn kính như một vị thần.
Ông còn truyền lại cho những kẻ thuộc quyền ông
bao điều huyền nhiệm cùng lễ bái.


 

Khôn Ngoan - Chương 18 -
10Đối lại là tiếng quân thù kêu la ầm ĩ, mạnh ai nấy hét,
và tiếng kêu ai oán vang vọng khắp nơi
của những người khóc thương con đã chết.


 

Khôn Ngoan - Chương 19 -
3Quả vậy, đang bận tâm lo việc ma chay,
đang than khóc bên mộ người đã chết,
chúng lại nghĩ thêm một trò ngu xuẩn :
là những người chúng vừa trục xuất,
vừa năn nỉ xin họ ra đi, thì nay chúng lại truy nã họ
như truy nã những người tù chạy trốn.


 

Huấn Ca - Chương 22 -
11Hãy khóc thương kẻ ly trần, vì nó đã mất ánh sáng;
hãy khóc thương đứa ngu đần, vì nó đã mất trí khôn.
Khóc người chết thì khóc ít thôi, vì nó đã được yên nghỉ;
còn đứa ngu đần, tuy sống mà tệ hơn là chết.


 

Huấn Ca - Chương 22 -
12Khóc than người chết chỉ có bảy ngày,
còn đứa ngu đần và đứa vô đạo,
thì phải khóc than chúng bao lâu chúng còn sống.


 

Huấn Ca - Chương 31 -
13Hãy nhớ rằng: mắt hau háu là điều chẳng hay.
Có thụ tạo nào tệ hơn con mắt?
Gặp chi nó cũng phát khóc (vì thèm).


 

Huấn Ca - Chương 35 -
15Nước mắt quả phụ lại không giàn giụa trên gò má,
và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải khóc sao?


 

Huấn Ca - Chương 38 -
16Con ơi, hãy khóc thương người chết,
xướng khúc ai ca như người bị đau khổ dày vò.
Hãy chôn cất thế nào cho phải phép, đừng bỏ bê nấm mộ.


 

Huấn Ca - Chương 38 -
17Hãy vật mình khóc lóc thảm thương,
tổ chức ma chay sao cho xứng đáng
trong một hai ngày, kẻo người ta dị nghị,
sau đó cố sao đừng buồn nữa.


 

Huấn Ca - Chương 51 -
19Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu,
và chuyên cần tuân giữ Lề Luật.
Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết.


 

Isaia - Chương 5 -
7Vườn nho của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
chính là nhà Ít-ra-en đó;
cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,
ấy chính là người xứ Giu-đa.
Người những mong họ sống công bình,
mà chỉ thấy toàn là đổ máu;
đợi chờ họ làm điều chính trực,
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.


 

Isaia - Chương 15 -
2Dân Đi-vôn lên những nơi cao mà khóc lóc;
Mô-áp rên siết tại Nơ-vô và Mê-đơ-va. Người nào cũng để đầu trọc và râu cạo nhẵn.


 

Isaia - Chương 15 -
3Ngoài phố phường, người ta mặc áo vải thô;
trên mái nhà và tại các quảng trường,
mọi người đều rên siết và khóc lóc thảm thương.


 

Isaia - Chương 16 -
7Vì thế, Mô-áp rên siết về chính thân phận mình,
toàn dân cùng rên siết, ai nấy đều phủ phục khóc than,
tiếc những cái bánh nho ở Kia Kha-re-xét,


 

Isaia - Chương 16 -
9Vì thế, cùng với tiếng dân Gia-de nức nở,
ta khóc thương cây nho Xíp-ma.
Vì ngươi, nước mắt ta chan hoà, hỡi Khét-bôn và En-a-lê,
vào thời ngươi hái nho và gặt lúa, tiếng hát câu hò đâu còn nữa!


 

Isaia - Chương 19 -
8Ngư phủ khóc than, mọi kẻ thả câu ở sông Nin rên rỉ,
những người quăng chài trên mặt nước đều ủ rũ.


 

Isaia - Chương 22 -
4Vì vậy tôi đã nói: "Hãy ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tôi nữa,
để cho tôi khóc nỗi đắng cay.
Đừng cố tìm cách ủi an tôi
trước cảnh điêu tàn con gái dân tôi phải chịu."


 

Isaia - Chương 22 -
12Ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
đã kêu gọi các ngươi than van khóc lóc,
cạo đầu và quấn áo vải thô.


 

Isaia - Chương 23 -
6Đến Tác-sít khóc rú lên nào, hỡi cư dân miền duyên hải.


 

Isaia - Chương 30 -
19Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem,
ngươi sẽ không còn phải khóc nữa.
Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi;
nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại.


 

Isaia - Chương 32 -
12Hãy đấm ngực khóc than cho những cánh đồng tươi mát,
cho vườn nho sai quả,


 

Isaia - Chương 33 -
7Này đây dân thành A-ri-ên kêu la ngoài đường phố,
các sứ giả hoà bình than khóc đắng cay.


 

Isaia - Chương 35 -
10Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
PHỤ TRƯƠNG


 

Isaia - Chương 38 -
3"Ôi lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.


 

Isaia - Chương 47 -
1Ai ca khóc Ba-by-lon (Ba-ben)

 

Isaia - Chương 49 -
13Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.


 

Isaia - Chương 51 -
11Vâng, những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
họ sẽ tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.


 

Isaia - Chương 54 -
8Lúc lửa giận bừng bừng,
Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,
nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,
ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.


 

Isaia - Chương 57 -
18Những nẻo đường nó đi, Ta đều thấy cả,
nhưng Ta sẽ chữa nó cho lành,
sẽ dẫn nó đi và cho nó đầy tràn an ủi;
còn những kẻ khóc thương nó,
 

 

Isaia - Chương 61 -
2công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta;
Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,


 

Isaia - Chương 61 -
3tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on
tấm khăn đại lễ thay tro bụi,
dầu thơm hoan lạc thay tang chế,
áo ngày hội thay tâm thần sầu não.
Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng,
là vườn cây ĐỨC CHÚA trồng để làm cho Người được vinh hiển.


 

Isaia - Chương 65 -
19Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng.
Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.


 

Isaia - Chương 66 -
10Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô!
Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,
hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,


 

Giêrêmia - Chương 3 -
21Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc:
tiếng con cái Ít-ra-en khóc lóc van nài,
vì chúng đã đi trệch đường lối,
đã bỏ quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình.


 

Giêrêmia - Chương 4 -
8Bởi thế, hãy quấn vải thô vào người, than khóc đi, kêu gào lên,
cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA sẽ chẳng buông tha chúng ta đâu!


 

Giêrêmia - Chương 6 -
26Thiếu nữ dân tôi ơi,
quấn vải thô vào mình và lăn trên tro bụi.
Hãy khóc than như mất đứa con một,
than khóc thế nào cho thật đắng cay,
vì kẻ tàn sát chúng ta sẽ thình lình ập xuống.


 

Giêrêmia - Chương 8 -
23Ai biến đầu tôi thành nguồn nước,
và đôi mắt tôi thành suối lệ, để tôi than khóc đêm ngày
những người của cô gái dân tôi bị giết.


 

Giêrêmia - Chương 9 -
9Thương núi đồi, tôi nức nở khóc than,
tiếc đồng cỏ sa mạc, tôi ngậm ngùi ai oán,
vì chúng bị thiêu huỷ, không bóng người qua lại,
chẳng còn nghe thấy tiếng súc vật ngoài đồng.
Từ chim trời cho đến thú vật, tất cả đều trốn chạy, bỏ đi.


 

Giêrêmia - Chương 9 -
16ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy suy nghĩ cho kỹ
và gọi tới đây các phụ nữ chuyên khóc mướn!
Hãy sai người đi tìm các phụ nữ thành thạo tới,


 

Giêrêmia - Chương 9 -
17để họ mau cất giọng than khóc chúng tôi,
cho mắt chúng tôi trào ra lệ,
cho mi chúng tôi tuôn ra nước!


 

Giêrêmia - Chương 13 -
17Nếu các người không nghe theo điều đó,
tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người.
Nước mắt tôi đầm đìa lã chã,
vì đàn chiên của ĐỨC CHÚA bị dẫn đi đày.
Cảnh cáo vua Giô-gia-khin


 

Giêrêmia - Chương 14 -
2Miền Giu-đa lâm cảnh sầu tang,
các thành thị rã rời kiệt quệ,
chúng buồn tủi, mặt cúi gầm xuống đất.
Giê-ru-sa-lem vẳng tiếng khóc than.


 

Giêrêmia - Chương 16 -
4Chúng sẽ chết vì các chứng bệnh nan y, không được ai khóc thương, không được ai chôn cất. Người ta sẽ dùng chúng làm phân trên mặt đất; chúng sẽ bị tiêu diệt vì gươm, vì đói. Xác của chúng sẽ làm mồi cho chim trên trời và thú vật dưới đất.


 

Giêrêmia - Chương 16 -
5Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Ngươi đừng vào nhà hiếu dự tiệc tang, đừng rên rỉ khóc thương chúng, bởi vì Ta không còn cho chúng được hưởng bình an, tín thành và lòng thương xót của Ta nữa, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

 

Giêrêmia - Chương 16 -
6Lớn bé, già trẻ trong xứ sẽ phải chết, không người chôn cất, chẳng ai khóc thương, không ai rạch mình và cạo trọc đầu để tang.

 

Giêrêmia - Chương 18 -
22Ước chi nhà chúng ở vẳng tiếng khóc tiếng than,
khi bất chợt Ngài cho bọn cướp xông vào chúng,
vì chúng đã đào hố để bắt con
và giăng bẫy cho chân con vấp ngã.


 

Giêrêmia - Chương 22 -
10Đừng khóc thương người chết, rên rỉ thương khóc nó làm gì!
Có khóc, hãy khóc người phải ra đi, bởi vì nó chẳng còn trở lại,
chẳng còn nhìn thấy nơi chôn nhau cắt rốn.


 

Giêrêmia - Chương 22 -
18Vì thế, ĐỨC CHÚA phán thế này
về vua Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu:
Người ta sẽ chẳng khóc thương nó:
"Ôi, người anh em của tôi ơi! Ôi, người chị em của tôi ơi! "
Người ta sẽ chẳng khóc thương nó:
"Ôi, chúa thượng! Ôi, đức vua! "


 

Giêrêmia - Chương 25 -
33Ngày ấy, những xác chết do ĐỨC CHÚA đánh phạt sẽ ngổn ngang khắp mặt đất. Chúng chẳng được khóc thương, chẳng được thu lượm, chẳng được chôn cất. Chúng hoá thành phân bón trên mặt đất.


 

Giêrêmia - Chương 30 -
18ĐỨC CHÚA phán như sau:
Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp,
và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương.
Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích,
dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.
 

Giêrêmia - Chương 31 -
15ĐỨC CHÚA phán thế này:
"Người ta nghe có tiếng khóc ở Ra-ma,
tiếng khóc than ai oán:
Đó là tiếng bà Ra-khen
khóc thương con cái mình,
bà không muốn được an ủi
về những người con ấy,
vì nay chúng chẳng còn.


 

Giêrêmia - Chương 31 -
16ĐỨC CHÚA phán thế này:
Thôi đừng than khóc nữa,
hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt,
vì công lao của ngươi sẽ được đền bù:
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
chúng sẽ rời bỏ đất quân thù trở về.


 

Giêrêmia - Chương 34 -
5nhưng sẽ được chết yên hàn. Và cũng như người ta đã đốt hương tưởng niệm tổ tiên ngươi là các vua tiền nhiệm thuở xưa, người ta cũng sẽ đốt hương tưởng niệm và than khóc ngươi: "Ôi, Chúa Thượng! " Vì chính Ta phán như vậy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.


 

Giêrêmia - Chương 47 -
2ĐỨC CHÚA phán thế này:
Này đây nước dâng lên từ phương Bắc,
biến thành thác lũ chảy lan tràn,
tràn ngập khắp xứ sở và mọi vật trong đó,
tràn ngập cả thành thị lẫn cư dân.
Thiên hạ kêu la inh ỏi, mọi cư dân trong xứ đều khóc rú lên.


 

Giêrêmia - Chương 48 -
20- "Mô-áp phải hổ ngươi, vì bị phá huỷ.
Nào khóc rú lên, kêu cứu đi!
Hãy công bố tại Ác-nôn rằng: Mô-áp đã bị tàn phá! "


 

Giêrêmia - Chương 48 -
31Bởi thế, vì Mô-áp tôi khóc rú lên,
vì toàn thể Mô-áp tôi thảm thiết kêu la,
tôi rên siết cho người Kia Khe-rét.


 

Giêrêmia - Chương 48 -
32Hỡi nho Xíp-ma, ta khóc ngươi hơn là khóc Gia-de.
Các nhánh của ngươi vượt qua biển cả, vươn tới tận Gia-de.
kẻ tàn phá xông vào làm hại mùa hái nho hái trái.


 

Giêrêmia - Chương 48 -
39Làm sao nó đã bị phá huỷ? Khóc rú lên đi! Làm sao Mô-áp đã quay lưng bỏ chạy cách nhục nhã? Mô-áp đã trở nên trò cười và mối kinh hoàng cho mọi xứ lân bang.


 

Giêrêmia - Chương 51 -
8Bỗng chốc Ba-by-lon sụp đổ tan tành:
hãy khóc rú lên thương hại nó!
Lấy dầu mà thoa cho nó bớt đau, may ra nó sẽ lành!


 

Giêrêmia - Chương 51 -
52- Vì thế, này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta sẽ trừng phạt các ngẫu tượng của nó,
và trong khắp xứ sở nó, các thương vong sẽ khóc than.


 

Ai Ca - Chương 1 -
2Tỉ ti nàng khóc suốt đêm dài,suối lệ đắng cay tràn đôi má;
chẳng thấy kẻ nào đến ủi an
trong số những người yêu thuở trước.
Bạn hữu thân tình nay bội ước,
thành ra cả một lũ địch thù.


 

Ai Ca - Chương 1 -
16Thế nên tôi khóc ròng khóc rã,
cặp mắt tôi, suối lệ tuôn trào.
Bởi Đấng ủi an tôi, Đấng ban lại cho tôi sức sống,
Người đã lìa xa tôi.
Con cái tôi phải mồ côi cô độc bởi chưng thù địch quá hung tàn."


 

Baruc - Chương 1 -
5Bấy giờ, trước nhan Đức Chúa, tất cả đều khóc lóc, ăn chay và cầu nguyện;

 

Êdêkien - Chương 8 -
14Rồi Người dẫn tôi đến lối vào cổng Nhà ĐỨC CHÚA, ở phía bắc. Tại đó có những phụ nữ đang ngồi khóc thần Tam-mút.

 

Êdêkien - Chương 9 -
4và phán với người ấy: "Hãy rảo khắp thành, khắp Giê-ru-sa-lem. Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên siết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành."

 

Êdêkien - Chương 19 -
1Bài ca khóc các ông hoàng Ít-ra-en

 

Êdêkien - Chương 19 -
1Phần ngươi, hãy cất lên khúc ai ca khóc thương các ông hoàng Ít-ra-en.

 

Êdêkien - Chương 24 -
16Hỡi con người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra.

 

Êdêkien - Chương 24 -
23Đầu đội khăn, chân đi dép; các ngươi sẽ không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi; các ngươi sẽ nhìn nhau mà rên siết.

 

Êdêkien - Chương 26 -
1Bài ai ca khóc thành Tia

 

Êdêkien - Chương 26 -
17Chúng sẽ cất lên khúc ai ca khóc thương ngươi và nói với ngươi rằng:
Sao ngươi bị huỷ diệt, biến mất khỏi biển khơi,
hỡi thành đô danh tiếng,
thành đô hùng cường trên biển cả, cả thành lẫn dân cư đã từng gieo kinh hãi cho mọi dân trong miền.


 

Êdêkien - Chương 27 -
1Bài ai ca thứ hai khóc thành Tia sụp đổ

 

Êdêkien - Chương 27 -
2Phần ngươi, hỡi con người, hãy cất bài ai ca khóc thành Tia.

 

Êdêkien - Chương 27 -
31vì ngươi, họ cạo đầu, và mặc áo vải thô;
họ khóc thương ngươi, lòng đầy cay đắng.


 

Êdêkien - Chương 27 -
32Họ cất lên một khúc ai ca, khóc thương ngươi, não nùng ai oán:
"Nào ai giống như Tia, lặng lẽ chìm sâu trong biển cả.


 

Êdêkien - Chương 28 -
12Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca thương khóc vua Tia. Ngươi hãy nói: Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ngươi là mẫu người tuyệt hảo
đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt vời.


 

Êdêkien - Chương 32 -
2Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca khóc thương Pha-ra-ô, vua Ai-cập; ngươi hãy nói:
Hỡi sư tử của các dân, ngươi bị diệt rồi!
Ngươi có khác gì con cá sấu trên biển cả,
ngươi làm vọt lên những dòng sông
và dùng chân quậy nước,
làm cho các dòng sông đục ngầu.


 

Êdêkien - Chương 32 -
16Đó là khúc ai ca người ta sẽ cất lên; con gái các dân tộc sẽ cất lên, chúng sẽ cất lên bài ca đó khóc thương Ai-cập và toàn dân của nó, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 

 

Êdêkien - Chương 32 -
18Hỡi con người, hãy than khóc cho số phận của toàn dân Ai-cập và hãy xô nó cùng với con gái các dân tộc xuống vực thẳm. Dù có oai hùng, chúng cũng bị đẩy vào miền đất thẳm sâu cùng với những kẻ đã sa xuống hố.


 

Đanien - Chương 13 -
35Còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa.

 

Đanien - Chương 14 -
40Ngày thứ bảy, vua đến khóc ông Đa-ni-en. Vua tới miệng hầm và ngó vào, thì thấy ông Đa-ni-en đang ngồi ở đó.

 

Hôsê - Chương 12 -
5Nó cự lại thiên sứ và đã lấn át người,
nhưng nó lại khóc và xin người thương xót.
Ở Bết Ên nó gặp người, và ở đó, chính người đã nói với nó:


 

Giôen - Chương 2 -
12Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: "Nhưng ngay cả lúc này,
các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van."


 

Giôen - Chương 2 -
17Giữa tiền đình và tế đàn,
các tư tế phụng sự ĐỨC CHÚA hãy than khóc và nói rằng:
"Lạy ĐỨC CHÚA, xin dủ lòng thương xót dân Ngài!
Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã
và nên trò cười cho dân ngoại!
Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói:
Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? "


 

Amốt - Chương 5 -
1Than khóc Ít-ra-en

Amốt - Chương 5 -
1Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời này,
lời ta than vãn khóc thương ngươi:


 

Amốt - Chương 5 -
16Vì thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các đạo binh
và là Chúa Thượng, phán thế này:
Từ mọi quảng trường, sẽ vẳng lên những tiếng khóc than,
trên mọi phố phường, người ta kêu trời kêu đất;
người ta mời nông dân đến bày tỏ lòng thương tiếc,
mời người khóc mướn đến khóc than;


 

Mikha - Chương 1 -
1Bài ai ca khóc các thành miền đất thấp

 

Mikha - Chương 1 -
8Vì vậy, tôi muốn thương khóc và rống lên,
tôi sẽ đi chân không và để mình trần,
tôi sẽ rên rỉ như chó sói, khóc than như đà điểu.


 

Mikha - Chương 1 -
10Các ngươi đừng loan tin ở Gát ở. .. cũng đừng khóc lóc làm gì,
tại Bết Lơ-áp-ra, hãy lăn lộn trên đất.


 

Dacaria - Chương 7 -
3Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh và hỏi các ngôn sứ rằng: "Tôi có được than khóc và ăn chay vào tháng năm như tôi đã làm từ nhiều năm nay không? "


 

Dacaria - Chương 7 -
5Hãy nói với toàn dân trong xứ và các tư tế rằng: "Các ngươi ăn chay và than khóc vào tháng năm và tháng bảy, từ bảy mươi năm nay, có phải vì Ta, vì chính Ta mà các ngươi ăn chay?

 

Dacaria - Chương 10 -
6Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên hùng mạnh,
và sẽ cứu thoát nhà Giu-se.
Ta sẽ đưa chúng trở về vì Ta đã chạnh lòng thương xót,
như thể chưa bao giờ chúng bị Ta ruồng bỏ,
vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng,
chính Ta sẽ đáp lời.


 

Dacaria - Chương 12 -
10Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng.

 

Dacaria - Chương 12 -
11Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giê-ru-sa-lem, như người ta than khóc thần Ha-đát Rim-môn ở cánh đồng Mơ-ghít-đô.

 

Dacaria - Chương 12 -
12Xứ sở sẽ khóc than, riêng từng thị tộc.
Thị tộc nhà Đa-vít riêng,
vợ con của họ cũng riêng.
Thị tộc nhà Na-than riêng,
vợ con của họ cũng riêng.


 

Malakhi - Chương 2 -
13Còn đây là điều thứ hai các ngươi phải làm là đổ đầy nước mắt lên bàn thờ ĐỨC CHÚA, vừa khóc lóc vừa rên siết, vì Người không còn đoái nhìn lễ vật, cũng không đoái nhận của lễ tay các ngươi hiến dâng nữa.

 

Mát-thêu - Chương 2 -
18"Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.


 

Mát-thêu - Chương 8 -
12Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

Mát-thêu - Chương 9 -
36Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.

 

Mát-thêu - Chương 11 -
17và nói:
"Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than."


 

Mát-thêu - Chương 13 -
42rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Mát-thêu - Chương 13 -
50rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
 

Mát-thêu - Chương 14 -
14Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.


 

Mát-thêu - Chương 15 -
32Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."

 

Mát-thêu - Chương 18 -
27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.

 

Mát-thêu - Chương 20 -
34Đức Giê-su chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ; tức khắc, họ nhìn thấy được và đi theo Người.


 

Mát-thêu - Chương 22 -
13Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!

 

Mát-thêu - Chương 24 -
51và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."


 

Mát-thêu - Chương 25 -
30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."


 

Mát-thêu - Chương 26 -
75Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.


 

Mác-cô - Chương 1 -


41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "

Mác-cô - Chương 5 -
38Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.

 

Mác-cô - Chương 5 -
39Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! "

 

Mác-cô - Chương 6 -
34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

 

Mác-cô - Chương 8 -
2"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!

 

Mác-cô - Chương 9 -
22Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."

 

Mác-cô - Chương 16 -
10Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.

 

Luca - Chương 6 -
25"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.


 

Luca - Chương 7 -
13Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! "

 

Luca - Chương 7 -
32Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:
"Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than.


 

Luca - Chương 8 -
52Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giê-su nói: "Đừng khóc! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! "

 

Luca - Chương 10 -
33Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.

 

Luca - Chương 13 -
28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.

 

Luca - Chương 19 -
41Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương

 

Luca - Chương 22 -
62Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.


 

Luca - Chương 23 -
27Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người

.

Luca - Chương 23 -
28Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.

 

Gioan - Chương 11 -
31Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.


 

Gioan - Chương 16 -
20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

 

Gioan - Chương 20 -
11Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,

 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
2Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.


 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 -
39Ông Phê-rô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà goá xúm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn sống với họ.

 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
37Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn.

 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
13Bấy giờ ông Phao-lô trả lời: "Có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi, tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói, mà còn chịu chết tại Giê-ru-sa-lem vì danh Chúa Giê-su."

 

Thư Rôma - Chương 12 -
15vui với người vui, khóc với người khóc.

 

Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
2Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo! Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em!

 

Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
30ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả;

 

Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
21Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm.


 

Thư Philípphê - Chương 3 -
18Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô:

 

Thư Do Thái - Chương 5 -
7Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính.

 

Thư Do Thái - Chương 12 -
17Anh em quá biết: sau này, cho dù muốn được thừa hưởng lời chúc phúc, anh ta cũng không thể làm thay đổi tình thế, mặc dù đã khóc lóc van xin.


 

Thư Giacôbê - Chương 4 -
9Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than van. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn.

 

Khải Huyền - Chương 1 -
7Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men!


 

Khải Huyền - Chương 5 -
4Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó.

 

Khải Huyền - Chương 5 -
5Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi: "Đừng khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi Non của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong."


 

Khải Huyền - Chương 18 -
1Than khóc Ba-by-lon

 

Khải Huyền - Chương 18 -
9Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm và sống xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than nó, khi thấy khói từ đám cháy thiêu huỷ nó.

 

Khải Huyền - Chương 18 -
11Các con buôn trên mặt đất khóc lóc để tang nó, vì không còn ai mua hàng hoá của chúng nữa.

 

Khải Huyền - Chương 18 -
15Những kẻ buôn các hàng hoá ấy, những kẻ đã nhờ thành ấy mà làm giàu, sẽ đứng xa xa vì sợ khổ hình của nó, sẽ khóc lóc, để tang và than rằng:


 

Khải Huyền - Chương 18 -
19Chúng rắc tro bụi lên đầu, kêu la, khóc lóc, để tang và than rằng:
"Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại
đã lấy sự phong phú của mình
mà làm giàu cho các chủ tàu biển,
vì nội trong một giờ, nó đã bị phá tan hoang! "