Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cỏ

Sáng Thế Ký - Chương 1 -
11Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy.
Sáng Thế Ký - Chương 1 -
12Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.
Sáng Thế Ký - Chương 1 -
29Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.
Sáng Thế Ký - Chương 1 -
30Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."
Sáng Thế Ký - Chương 2 -
5Ngày ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai.
Sáng Thế Ký - Chương 3 -
18Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.
 
Sáng Thế Ký - Chương 9 -
3Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi; Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi.
Sáng Thế Ký - Chương 19 -
25Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
32Ông già vào nhà. Người ta tháo yên cho lạc đà, lấy rơm và cỏ cho lạc đà ăn, và đem nước cho ông già và những người cùng đi với ông rửa chân.
 
Sáng Thế Ký - Chương 41 -
2và từ sông Nin có bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt; chúng gặm cỏ trong đám sậy.
Sáng Thế Ký - Chương 41 -
18Từ sông có bảy con bò cái đi lên, da thịt béo tốt, thân hình đẹp đẽ; chúng gặm cỏ trong đám sậy.
Sáng Thế Ký - Chương 43 -
24Ông đưa họ vào nhà ông Giu-se, đem nước cho họ rửa chân và lấy cỏ cho lừa của họ ăn.
Sáng Thế Ký - Chương 47 -
4Họ thưa với Pha-ra-ô: "Chúng tôi đến trú ngụ trong đất này, vì ở đất Ca-na-an không còn cỏ ngoài đồng cho chiên dê của các tôi tớ ngài ăn, và nạn đói trở nên trầm trọng. Vậy bây giờ, xin cho các tôi tớ ngài được ở đất Gô-sen."
 
Xuất Hành - Chương 9 -
22ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai-cập."
Xuất Hành - Chương 9 -
25Trên khắp đất Ai-cập, mưa đá đã tàn phá tất cả những gì đang ở ngoài đồng, từ người cho đến thú vật; mưa đá cũng tàn phá mọi cỏ cây ngoài đồng và bẻ gãy mọi cây cối ngoài đồng.
Xuất Hành - Chương 10 -
12ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay lên trên đất Ai-cập cho châu chấu kéo đến: chúng sẽ bay lên trên đất Ai-cập mà ăn sạch cỏ cây trong xứ, tất cả những gì trận mưa đá còn để sót lại."
Xuất Hành - Chương 10 -
15Chúng che kín cả mặt đất, làm đen nghịt cả mặt đất. Châu chấu ăn sạch cỏ cây trong xứ và mọi trái cây mà mưa đá còn để sót lại; không còn một chút xanh tươi nào trên cây, trên cỏ ngoài đồng, trong khắp đất Ai-cập.
 
Xuất Hành - Chương 34 -
3Không ai được lên với ngươi; cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi; ngay cả bò bê hay dê cừu cũng không được ăn cỏ trên sườn núi đó."
Lê Vi - Chương 25 -
34Còn đồng cỏ chung quanh các thành của chúng thì không được bán, vì đó là phần sở hữu vĩnh viễn của chúng.
 
Dân Số - Chương 22 -
4Mô-áp nói với các kỳ mục Ma-đi-an rằng: "Này đám người ấy sẽ ngốn hết chung quanh chúng ta, như bò ngốn cỏ ngoài đồng."
 
Dân Số - Chương 35 -
2"Hãy ra lệnh cho con cái Ít-ra-en phải nhường một số thành, lấy trong gia nghiệp thuộc quyền sở hữu của chúng, cho các người Lê-vi ở; các ngươi cũng sẽ nhường cho các người Lê-vi những đồng cỏ chung quanh các thành ấy.
Dân Số - Chương 35 -
3Các thành ấy sẽ là nơi chúng ở; còn các đồng cỏ thì dành cho mọi thú vật, súc vật và các vật dụng của chúng.
Dân Số - Chương 35 -
4Đồng cỏ chung quanh những thành các ngươi nhường cho người Lê-vi, sẽ rộng năm trăm thước kể từ tường thành trở ra.
 
Dân Số - Chương 35 -
5Bên ngoài thành, các ngươi sẽ đo một ngàn thước phía đông, một ngàn thước phía nam, một ngàn thước phía tây, một ngàn thước phía bắc, còn thành thì ở giữa; đó sẽ là đồng cỏ thuộc các thành của chúng.
Dân Số - Chương 35 -
7Tổng số các thành nhường cho người Lê-vi sẽ là bốn mươi tám, cùng với đồng cỏ thuộc các thành ấy.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
15Ta sẽ cho cỏ mọc trong cánh đồng của (các) ngươi, cho súc vật của (các) ngươi ăn. (Các) ngươi sẽ được ăn và được no nê.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 29 -
22"Cả miền đất chỉ là diêm sinh, muối và lửa, không ai gieo vãi, không chi nảy chồi, không cọng cỏ nào mọc lên, giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm, Gô-mô-ra, Át-ma và Xơ-vô-gim, những thành mà ĐỨC CHÚA đã phá đổ trong cơn thịnh nộ và lôi đình của Người.
Giô-suê - Chương 14 -
4Đó là vì con cái ông Giu-se chia làm hai chi tộc: Mơ-na-se và Ép-ra-im; còn các người Lê-vi thì không nhận được vùng đất trong xứ, ngoại trừ các thành để ở, cùng với đồng cỏ cho súc vật và của cải thuộc về họ.
Giô-suê - Chương 21 -
2Si-lô trong đất Ca-na-an, và thưa rằng: "ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê làm trung gian mà truyền phải cấp cho chúng tôi những thành để ở, những đồng cỏ cho thú vật của chúng tôi."
Giô-suê - Chương 21 -
3heo lệnh của ĐỨC CHÚA, con cái Ít-ra-en đã lấy một phần gia nghiệp của họ mà cho những người Lê-vi các thành sau đây và đồng cỏ phụ thuộc.
Giô-suê - Chương 21 -
11Người ta cấp cho họ Kia-giát Ác-ba, tức là Khép-rôn, -Ác-ba là cha ông A-nác-, trong miền núi Giu-đa và các đồng cỏ chung quanh.
Giô-suê - Chương 21 -
26Tổng số là mười thành với các đồng cỏ cho các thị tộc còn lại của con cái Cơ-hát.
 
Giô-suê - Chương 21 -
41Tổng số các thành của người Lê-vi ở giữa các sở hữu của con cái Ít-ra-en là bốn mươi tám thành và đồng cỏ phụ thuộc.
Giô-suê - Chương 21 -
42Mỗi thành trong số các thành đó gồm có nội thành và đồng cỏ chung quanh. Tất cả mọi thành đó đều như thế.
 
Samuel II - Chương 23 -
4thì khác nào ánh ban mai lúc mặt trời mọc,
một buổi sáng không mây,
ánh sáng chói loà sau cơn mưa,
làm cỏ xanh mọc lên từ lòng đất.
 
Các Vua II - Chương 14 -
9Vua Ít-ra-en là Giô-át mới sai người đến nói với vua A-mát-gia-hu, vua Giu-đa: "Cỏ gai trên núi Li-băng sai người đến nói với cây bá hương Li-băng: "Xin gả con gái của ngài cho con trai tôi. Nhưng một con dã thú Li-băng đi qua đã đạp lên cỏ gai.
Các Vua II - Chương 19 -
26Cư dân của chúng đành bó tay và thẹn thùng khiếp đảm.
Khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,
đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo
chưa kịp vươn lên cao.
 
Sử Biên Niên I - Chương 4 -
39Từ lối vào Gơ-đo, họ đi tới phía đông thung lũng để tìm đồng cỏ cho đoàn vật của mình.
Sử Biên Niên I - Chương 4 -
40Họ tìm được những đồng cỏ xanh tươi, tốt đẹp, và đất đai thì rộng thênh thang, lại an toàn và yên ổn: vì trước kia con cái ông Kham đã cư ngụ tại đó.
 
Sử Biên Niên I - Chương 4 -
41Các người được ghi đích danh ấy đã tới vào thời vua Khít-ki-gia làm vua Giu-đa; họ đánh chiếm các lều trại và gia cư gặp thấy ở đó. Họ áp dụng luật tru hiến cho những thứ ấy đến ngày nay. Rồi họ định cư thay thế người ta, vì ở đấy có đồng cỏ cho đoàn vật của họ.
 
Sử Biên Niên I - Chương 5 -
16Họ cư ngụ tại Ga-la-át, tại Ba-san và các nơi phụ cận, cũng như tại tất cả các đồng cỏ Sa-rôn cho tới ranh giới cuối cùng của các đồng cỏ ấy.
Sử Biên Niên I - Chương 6 -
40nên người ta cho họ vùng Khép-rôn trong đất Giu-đa, cùng với các đồng cỏ chung quanh.
Sử Biên Niên I - Chương 6 -
52Người ta cấp cho họ các thành trú ẩn sau đây: Si-khem với các đồng cỏ trong vùng núi Ép-ra-im, Ghe-de với các đồng cỏ,
Sử Biên Niên I - Chương 6 -
55Và lấy thành A-ne với các đồng cỏ, và Bi-lơ-am với các đồng cỏ của một nửa chi tộc Mơ-na-se, để trao cho thị tộc những người con còn lại của ông Cơ-hát.
 
Sử Biên Niên I - Chương 13 -
2Vua nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: "Nếu các ngươi thấy thế là được và nếu đó là ý định của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đi mời các anh em khác của chúng ta từ khắp các miền đất Ít-ra-en, mời các tư tế, các thầy Lê-vi sống tại các thành có đồng cỏ chung quanh, cùng tập hợp lại với chúng ta.
Sử Biên Niên II - Chương 11 -
14Quả thế, các thầy Lê-vi đã từ bỏ đồng cỏ và tài sản của mình để đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, vì vua Gia-róp-am và con cái ông không cho họ thi hành chức tư tế phục vụ ĐỨC CHÚA nữa,
Sử Biên Niên II - Chương 25 -
18Vua Ít-ra-en là Giô-át mới sai người đến nói với A-mát-gia-hu vua Giu-đa: "Cỏ gai trên núi Li-băng sai người đến nói với cây bá hương Li-băng: "Xin gả con gái của ngài cho con trai tôi. Nhưng một con dã thú Li-băng đi qua đã đạp lên cỏ gai.
Sử Biên Niên II - Chương 31 -
19Còn các tư tế, con cái ông A-ha-ron sống ở các miền đồng cỏ thuộc các thành của họ, thì trong mỗi thành, đều có những người đã được chỉ định đích danh để phân phát các phần cho mọi người phái nam thuộc hàng tư tế và cho mọi người đã đăng ký vào số các thầy Lê-vi.
 
Sử Biên Niên II - Chương 32 -
28cũng như các kho để chứa lúa miến, rượu mới, dầu tươi; vua lại cho làm chuồng để nhốt súc vật và lập cánh đồng cỏ để nuôi chiên bò.
Macabê I - Chương 4 -
38Họ thấy Thánh Điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc um tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá huỷ.
Macabê II - Chương 5 -
27Bấy giờ, ông Giu-đa, biệt danh là Ma-ca-bê, đã cùng với mươi người rút vào sa mạc. Tại đây ông và những người cùng phe đã sống như những thú rừng, chỉ ăn toàn rau cỏ để tránh không vi phạm luật ô uế.
 
Macabê II - Chương 12 -
7Vì nội thành đóng kín, ông rút về, nhưng vẫn giữ ý định sẽ trở lại làm cỏ toàn thành Gia-phô.
Gióp - Chương 1 -
14thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: "Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh,
Gióp - Chương 5 -
25Anh sẽ thấy con đàn cháu đống,
hậu duệ anh đông đúc như cỏ mọc ngoài đồng.
 
Gióp - Chương 6 -
5Có con lừa nào kêu bên đám cỏ non,
có con bò nào rống giữa cỏ xanh mơn mởn?
 
Gióp - Chương 31 -
40thì thay vì lúa mì, gai góc sẽ mọc lên,
thay vì lúa mạch, cỏ dại sẽ nảy mầm.
Đến đây hết lời của ông Gióp.
 
Gióp - Chương 38 -
27làm ướt đẫm nơi khô cháy tiêu điều,
khiến cỏ xanh mọc lên tươi tốt?
 
Gióp - Chương 39 -
8Nó rảo khắp núi đồi, nơi nó đang sinh sống
để tìm kiếm cỏ non.
 
Gióp - Chương 39 -
9Liệu trâu rừng có muốn phục vụ ngươi,
có chịu qua đêm bên máng cỏ ngươi làm?
 
Gióp - Chương 40 -
15Kìa xem con thú Bơ-hê-mốt,
Ta dựng nên nó như đã dựng nên ngươi, nó ăn cỏ như bò.
 
Gióp - Chương 40 -
20vì núi non cung cấp cho nó cỏ ăn
và mọi dã thú nô đùa ở đó.
 
Thánh Vịnh - Chương 23 -
2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
2vì chúng tựa cỏ hoang mau úa
và giống như thanh thảo chóng tàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
20Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong;
những kẻ thù của CHÚA
sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói.
 
Thánh Vịnh - Chương 58 -
8Xin cho chúng biến đi như nước chảy
và héo tàn như cỏ đạp dưới chân,
 
Thánh Vịnh - Chương 72 -
16Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,
đỉnh non cao sóng lúa rì rào,
trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng,
thâu lượm được nhiều như cỏ dại.
 
Thánh Vịnh - Chương 90 -
5Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
5Tim héo hắt tựa hồ cỏ giập,
nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn.
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
12Ngày tháng đời con: chiều tà bóng ngả,
tấm thân này: cỏ úa vàng khô.
 
Thánh Vịnh - Chương 103 -
15Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
14Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
35chúng ăn sạch cỏ cây trong nước,
ăn hại hoa màu khắp mọi nơi.
 
Thánh Vịnh - Chương 129 -
6và nên như cỏ mọc mái nhà
chưa ai nhổ mà đã héo khô!
 
Thánh Vịnh - Chương 147 -
8Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời,
Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.
Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi,
và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
12Cơn giận của vua như tiếng gầm sư tử,
ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
31Và này : chỗ nào cũng um tùm gai góc,
khắp mặt đất phủ đầy cỏ dại,
tường đá bị sụp đổ hoang tàn.
 
Châm Ngôn - Chương 27 -
25Khi cỏ khô đã cắt và cỏ non lại mọc,
khi cỏ xanh trên đồi núi cũng được gom về
 
Diễm Ca - Chương 4 -
5Bộ ngực khác nào cặp nai tơ,
cặp nai sinh đôi của nai mẹ,
gặm cỏ non giữa vườn huệ thắm.
 
Diễm Ca - Chương 5 -
1Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới,
vườn của anh, anh đã vào rồi,
đã hái mộc dược, hái cỏ thơm,
đã ăn mật, ăn cả tảng mật ngọt,
đã uống sữa, uống rượu dành cho anh.
Thi nhân
Hãy ăn đi, này đôi bạn chí thiết,
uống cho say, hỡi những kẻ si tình !
 
Diễm Ca - Chương 8 -
14- Chạy trốn mau, người yêu hỡi,
hãy làm linh dương, làm nai nhỏ của em
tung tăng trên núi đồi cỏ thơm bát ngát.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
16Cây lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông
sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
21Gió nóng ngốn sạch núi non, đốt cháy vùng hoang địa,
nó như ngọn lửa thiêu rụi cỏ xanh.
 
Isaia - Chương 1 -
3Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó.
Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.
 
Isaia - Chương 5 -
17Chiên con sẽ gặm cỏ ở đó, như trong đồng cỏ của chúng,
ngoại kiều sẽ kiếm ăn trong chốn hoang tàn xưa đầy súc vật béo.
 
Isaia - Chương 5 -
24Vì thế, như lưỡi lửa thiêu rơm,
và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa,
rễ chúng sẽ ra như mục nát,
và nụ hoa của chúng sẽ bay lên như bụi,
vì chúng đã khinh thường luật của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
và coi nhẹ lời của Đức Thánh Ít-ra-en.
 
Isaia - Chương 15 -
6Thật vậy, dòng nước Nim-rim thành nơi hoang tàn;
thật vậy, cỏ úa khô, cây chết héo, màu xanh cũng chẳng còn.
 
Isaia - Chương 30 -
23Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,
cho lương thực, sản phẩm của đất đai,
thật dồi dào béo bổ.
Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi
sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.
 
Isaia - Chương 30 -
24Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối,
cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.
 
Isaia - Chương 32 -
14Quả thật lâu đài bị bỏ hoang,
thành thị đông dân nên hiu quạnh,
Ô-phen với vọng lâu thành trơ trụi muôn đời
cho lừa hoang tha hồ đùa giỡn, cho súc vật gặm cỏ no nê.
 
Isaia - Chương 33 -
11Các ngươi đã cưu mang cỏ khô, ắt sẽ sinh rơm rạ.
Hơi thở của Ta sẽ như lửa thiêu rụi các ngươi.
 
Isaia - Chương 34 -
13Trong các lâu đài của nó, gai góc mọc um tùm,
các đồn luỹ kiên cố đầy những tầm ma và cỏ dại.
Nó sẽ là hang ổ sói rừng, là sân chim đà điểu.
 
Isaia - Chương 35 -
1Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
 
Isaia - Chương 37 -
27Cư dân của chúng đành bó tay, và thẹn thùng khiếp đảm
khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,
đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao.
 
Isaia - Chương 42 -
15Ta sẽ phá tan hoang đồi cùng núi,
làm cho héo tàn mọi cây cỏ xanh tươi,
Ta sẽ khiến sông ngòi thành hoang đảo,
biến hồ ao thành chỗ khô cằn.
 
Isaia - Chương 49 -
9để nói với người tù: "Hãy đi ra",
với những kẻ ngồi trong bóng tối: "Hãy ra ngoài."
Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường,
sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.
 
Isaia - Chương 51 -
12Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi,
làm sao ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết,
sợ con cái A-đam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng?
 
Isaia - Chương 55 -
12Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan,
rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.
Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò,
cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.
 
Isaia - Chương 58 -
11ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.
 
Isaia - Chương 65 -
10Ngày nào dân Ta tìm kiếm Ta,
Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho chiên ăn,
thung lũng A-kho nên chỗ cho bò nằm.
 
Isaia - Chương 66 -
14Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết,
và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
9Thương núi đồi, tôi nức nở khóc than,
tiếc đồng cỏ sa mạc, tôi ngậm ngùi ai oán,
vì chúng bị thiêu huỷ, không bóng người qua lại,
chẳng còn nghe thấy tiếng súc vật ngoài đồng.
Từ chim trời cho đến thú vật, tất cả đều trốn chạy, bỏ đi.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
4Cho đến bao giờ xứ sở còn tang tóc,
và cỏ rả ngoài đồng còn héo khô?
Vì tội ác của dân cư trong xứ
mà thú vật và chim muông đều biến sạch.
Chúng nói: "Người không thấy các đường nẻo của tôi."
 
Giêrêmia - Chương 14 -
5Trong cánh đồng, nai mẹ đẻ con rồi cũng bỏ, vì không còn cỏ ăn.
 
Giêrêmia - Chương 14 -
6Lừa hoang trên đồi trọc đứng thở hồng hộc như chó sói
mặt lờ đờ vì thiếu cỏ ăn.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
6Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa
chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ,
hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra,
nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy,
trong vùng đất mặn không một bóng người.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
3Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều.
Giêrêmia - Chương 25 -
36Người ta nghe tiếng kêu than của các mục tử,
tiếng rên siết của những kẻ thống lãnh đoàn chiên,
vì ĐỨC CHÚA đã phá tan đồng cỏ của chúng.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
37Những bãi cỏ yên hàn đã thành nơi lặng lẽ,
vì ĐỨC CHÚA nổi cơn lôi đình thịnh nộ!
 
Giêrêmia - Chương 33 -
12ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Tại nơi đây, nơi hoang tàn không có người cũng không có vật, và trong tất cả các thành của nó, sẽ vẫn còn có những đồng cỏ cho các mục đồng thả chiên nằm nghỉ.
Giêrêmia - Chương 49 -
19Này tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan,
tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt,
thì trong phút giây, Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó,
và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn.
Vì nào có ai giống như Ta? Ai có thể bắt Ta hầu toà?
Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?
 
Giêrêmia - Chương 49 -
20Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ê-đôm,
cũng như những toan tính
Người đã dự định để lên án dân cư Tê-man.
Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi!
Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
19Ta sẽ dẫn Ít-ra-en về đồng cỏ của nó,
để nó được ăn cỏ ở Các-men và Ba-san,
trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át, nó sẽ được thoả thuê.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
44Này, tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan,
tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt, thì trong phút giây,
Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó,
và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn.
Vì nào có ai giống như Ta? Ai có thể bắt Ta hầu toà?
Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?
 
Giêrêmia - Chương 50 -
45Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ba-by-lon,
cũng như những toan tính
Người đã dự định để lên án xứ sở người Can-đê:
Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi!
Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc!
 
Êdêkien - Chương 25 -
5Ta sẽ biến Ráp-ba thành đồng cỏ nuôi lạc đà và xứ sở của con cái Am-mon thành chuồng giữ chiên dê; bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 34 -
14Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en.
Êdêkien - Chương 34 -
18Được chăn trong đồng cỏ tốt tươi đối với các ngươi phải chăng còn quá ít, mà các ngươi lại lấy chân giày đạp phần đồng cỏ còn lại của các ngươi, được uống nước trong mà các ngươi lại lấy chân quậy đục phần còn lại?
Êdêkien - Chương 34 -
19Vì thế, đàn chiên của Ta phải gặm phần cỏ chân các ngươi đã giày đạp, phải uống phần nước chân các ngươi đã quậy đục.
Êdêkien - Chương 34 -
31Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 36 -
5Này, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Ta thề như thế trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ hỏi tội các nước chung quanh và toàn thể Ê-đôm vì chúng đã chiếm đất của Ta làm phần sở hữu của mình. Chúng hân hoan, lòng đầy khinh bỉ vì các đồng cỏ trong xứ thành nơi cho chúng cướp phá.
 
Êdêkien - Chương 45 -
15Từ đồng cỏ tươi tốt của Ít-ra-en, cứ một đàn vật hai trăm con thì lấy ra một con chiên, để làm lễ phẩm, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an mà xá tội cho dân - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Êdêkien - Chương 48 -
17Đồng cỏ dành cho thành: phía bắc: một trăm hai mươi lăm thước; phía nam: một trăm hai mươi lăm thước; phía đông: một trăm hai mươi lăm thước; phía tây: một trăm hai mươi lăm thước.
Đanien - Chương 3 -
23Còn ba người ấy là Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô rơi xuống lò lửa đang cháy phừng phực, mình vẫn bị trói.
(76) Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
Đanien - Chương 4 -
12Nhưng gốc rễ nó, hãy để lại dưới đất,
lấy đai sắt, đai đồng mà xiềng giữa cỏ xanh đồng nội.
Nó phải chịu dầm sương và ăn cỏ chung với thú vật ngoài đồng.
 
Đanien - Chương 4 -
20"Sau đó ngài đã thấy một vị Canh thức, cũng là một vị thánh từ trời xuống, nói rằng: "Đốn cây xuống, huỷ nó đi, nhưng gốc rễ nó thì để lại dưới đất, lấy đai sắt đai đồng mà xiềng giữa cỏ xanh đồng nội; nó phải chịu dầm sương và ăn cỏ chung với thú vật ngoài đồng. Nó phải chịu như vậy bảy thời."
Đanien - Chương 4 -
22"Ngài sẽ bị đuổi, không được chung sống với người ta,
nhưng phải sống chung với thú vật ngoài đồng,
phải ăn cỏ như bò, và dầm sương suốt bảy năm ròng rã,
cho tới lúc ngài chịu nhận ra
rằng Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người,
và Người trao cho kẻ nào Người muốn.
 
Đanien - Chương 4 -
29ngươi sẽ bị đuổi, không được chung sống với người ta,
nhưng phải sống chung với thú vật ngoài đồng,
phải ăn cỏ như bò.
Ngươi phải chịu như thế suốt bảy thời ròng rã,
cho tới lúc ngươi chịu nhận ra
rằng Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người,
và Người trao cho kẻ nào Người muốn."
 
Đanien - Chương 4 -
30Ngay lúc đó, những lời trên đây liên quan đến vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đã nên ứng nghiệm. Ông bị đuổi, không được chung sống với người ta, phải ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm sương trời, và rồi tóc tai dài dần ra như lông đại bàng, móng tay móng chân như thể móng chim.
 
Đanien - Chương 5 -
21Người đã bị đuổi, không được chung sống với người ta, bị mất trí, trở nên giống thú vật, phải chung sống với lừa hoang và ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm sương trời, cho tới khi người nhận ra Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, là Đấng cai trị vương quốc loài người, và Thiên Chúa ban quyền cai trị này cho ai là tuỳ ý.
Hôsê - Chương 11 -
6Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó,
sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa.
Nhưng ĐỨC CHÚA lại tha thứ
 
Giôen - Chương 1 -
18Đàn vật rên siết thảm thương, bò bê tán loạn,
vì không còn cỏ ăn.
Cả đàn cừu cũng bị chung tai hoạ.
 
Giôen - Chương 1 -
19Lạy ĐỨC CHÚA, con kêu lên Ngài,
vì lửa hồng đã thiêu hết bãi cỏ trong hoang địa,
và ngọn lửa đã đốt sạch cây cối ngoài đồng.
 
Giôen - Chương 1 -
20Ngay cả loài dã thú cũng khát mong hướng về Ngài,
vì suối nước đã cạn khô
và lửa hồng đã thiêu hết bãi cỏ trong hoang địa.
 
Giôen - Chương 2 -
22Hỡi thú vật ngoài đồng, chớ sợ,
vì đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi,
cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dào.
 
Amốt - Chương 1 -
2Ông nói: Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA gầm lên,
và từ Giê-ru-sa-lem, Người lên tiếng;
đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc,
đỉnh núi Các-men nay đã héo tàn.
 
Amốt - Chương 7 -
1ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:
Này Người đang làm ra châu chấu
giữa lúc cỏ bắt đầu mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua.
 
Amốt - Chương 7 -
2Khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng,
tôi thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, xin thứ tha cho!
Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá! "
 
Mikha - Chương 5 -
6Bấy giờ giữa chư dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp
sẽ như sương ĐỨC CHÚA gửi đến,
như sương móc trên đám cỏ xanh.
Nó không cậy trông ở người thế,
chẳng mong chi nơi con cái loài người.
 
Mikha - Chương 7 -
14(Lạy Đức Chúa,) xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân
là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,
đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.
Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át
như những ngày thuở xa xưa.
 
Nakhum - Chương 1 -
4Người ngăm đe biển cả khiến nó phải cạn;
Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô.
Ba-san và Các-men phải kiệt sức, đồng cỏ Li-băng bị héo tàn.
 
Xôphônia - Chương 2 -
9Vì thế, Ta lấy mạng sống Ta mà thề
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en -
Mô-áp sẽ trở nên như Xơ-đôm
và con cái Am-mon sẽ nên như Gô-mô-ra.
Đó là một mảnh đất hoang cỏ mọc, một hầm muối,
một hoang địa cho đến muôn đời.
Số dân còn sót lại của Ta sẽ cướp phá chúng,
số còn sống sót của dân Ta
sẽ chiếm đất đai chúng làm gia nghiệp.
 
Dacaria - Chương 10 -
1Hãy cầu xin ĐỨC CHÚA ban mưa vào lúc cuối mùa.
Chính ĐỨC CHÚA làm cho chớp giật,
Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội.
 

Mát-thêu - Chương 6 -
30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!

 

Mát-thêu - Chương 13 -
1Dụ ngôn cỏ lùng

 

Mát-thêu - Chương 13 -
25Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.

 

Mát-thêu - Chương 13 -
26Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

 

Mát-thêu - Chương 13 -
27Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
 

Mát-thêu - Chương 13 -
1Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng

 

Mát-thêu - Chương 13 -
36Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe."

 

Mát-thêu - Chương 13 -
38Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.

 

Mát-thêu - Chương 13 -
39Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.

Mát-thêu - Chương 13 -
40Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.

 

Mác-cô - Chương 6 -
39Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.

 

Luca - Chương 12 -
28Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!

 

Luca - Chương 13 -
15Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?

 

Thư Giacôbê - Chương 1 -
11Quả thế, mặt trời mọc lên toả ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm.
 

Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
24vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng;

 

Khải Huyền - Chương 8 -
7Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên. Mưa đá và lửa, hoà với máu, trút xuống đất. Một phần ba mặt đất bị thiêu huỷ, một phần ba cây cối bị thiêu huỷ, và tất cả cỏ xanh bị thiêu huỷ.
 
Khải Huyền - Chương 9 -
4Chúng bị cấm không được phá hại cỏ trên mặt đất, mọi loài xanh tươi và mọi cây cối, mà chỉ được phá hại những người không mang ấn của Thiên Chúa trên trán.