Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cười

Sáng Thế Ký - Chương 17 -
17Ông Áp-ra-ham cúi rạp xuống; ông cười và nghĩ bụng: "Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà Xa-ra đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được sao? "
Sáng Thế Ký - Chương 18 -
12Bà Xa-ra cười thầm tự bảo: "Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão! "
Sáng Thế Ký - Chương 18 -
13ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ra-ham: "Tại sao Xa-ra lại cười và nói: "Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
6Bà Xa-ra nói:

"Thiên Chúa đã làm cho tôi cười;

tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi."
 
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
9Bà Xa-ra thấy đứa con mà Ha-ga, người Ai-cập, đã sinh ra cho ông Áp-ra-ham, đang cười giỡn,
Sáng Thế Ký - Chương 26 -
8Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh, nhìn xuống qua cửa sổ thì thấy ông I-xa-ác đang cười giỡn với bà Rê-bê-ca, vợ ông.
Xuất Hành - Chương 32 -
25Ông Mô-sê thấy dân sống buông thả, vì ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ.
Sử Biên Niên II - Chương 30 -
10Những người đưa thư rảo khắp thành này tới thành kia trong đất Ép-ra-im và Mơ-na-se, cho đến tận Dơ-vu-lun. Nhưng người ta nhạo cười và chế giễu họ.
Sử Biên Niên II - Chương 36 -
16Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa.
 
Nơkhemia - Chương 2 -
19Nghe tin này, Xan-ba-lát, người Khô-rôn, Tô-vi-gia, người nô bộc gốc Am-mon, và Ghe-sem, người Ả-rập, nhạo cười và khinh dể chúng tôi. Họ nói: "Các người làm gì thế? Các người nổi loạn chống lại nhà vua sao? "
Nơkhemia - Chương 3 -
33Nghe tin chúng tôi xây lại tường thành, Xan-ba-lát nổi giận và tỏ ra rất bực tức. Y nhạo cười người Do-thái.
Tôbia - Chương 2 -
8Láng giềng nhạo cười tôi rằng: "Hắn vẫn còn chưa sợ! Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết! "
 
Tôbia - Chương 2 -
8Láng giềng nhạo cười tôi rằng: "Hắn vẫn còn chưa sợ! Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết! "
 
Giuđitha - Chương 5 -
21còn nếu dân ấy không làm gì nên tội, thì xin chủ tướng bỏ qua, kẻo Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng sẽ bảo vệ chúng và chúng ta sẽ nên trò cười cho bàn dân thiên hạ."
 
Giuđitha - Chương 8 -
22Anh em chúng ta bị sát hại, xứ sở phải lưu đày, gia nghiệp trở nên hoang tàn, trách nhiệm ấy Người sẽ trút lên đầu chúng ta giữa các dân chúng ta phải làm nô lệ; chúng ta sẽ trở thành cớ vấp ngã và nên trò cười cho những kẻ chinh phục chúng ta;
Giuđitha - Chương 12 -
12Này, thật là bẽ mặt, nếu chúng ta để người đàn bà xinh đẹp như thế ra đi mà chẳng ân ái với nàng; nếu ta không dụ dỗ được nàng, nàng sẽ chê cười chúng ta."
Étte - Chương 4 -
17q) Lạy Chúa, xin đừng trao phủ việt của Ngài
cho những gì hư ảo
cũng đừng để cho thù địch nhạo cười khi chúng con gục ngã.
Nhưng xin lấy mưu đồ của chúng mà quật lại chúng đi.
Và những kẻ manh tâm hại chúng con,
xin đưa ra làm gương cho thiên hạ.
 
Macabê I - Chương 10 -
70"Chỉ có mình ông dấy lên chống chúng tôi và vì ông mà tôi trở thành mục tiêu cho thiên hạ nhạo cười và sỉ nhục, cớ sao ông lại đem quân đánh chúng tôi trong miền núi ?
Gióp - Chương 12 -
4Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi
là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được Người đáp lại.
Than ôi, người công chính vẹn toàn
lại trở nên trò cười cho thiên hạ!
 
Gióp - Chương 17 -
2Chung quanh tôi lại chẳng phải là một đám người
ưa cười đùa chế nhạo đó sao?
Suốt canh khuya, mắt tôi đắm chìm trong cay đắng!
 
Gióp - Chương 17 -
6Tôi cũng nên trò cười cho thiên hạ,
ai đưa mắt nhìn cũng phải ngoảnh mặt đi.
 
Gióp - Chương 29 -
24Họ chẳng dám tin, dù tôi có mỉm cười với họ,
nét mặt tôi thay đổi thế nào, họ chẳng bỏ qua.
 
Gióp - Chương 34 -
37đã phạm bao tội lỗi, ông lại còn bất trung,
nhìn chúng ta, ông vỗ tay cười nhạo
và gia tăng lời chống báng Thiên Chúa."
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
2Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
2Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
12Con đã nên trò cười cho thù địch
và cho cả hàng xóm láng giềng.
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
24Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa,
đừng để chúng đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
13Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
17Con nói: "Ước gì bọn chúng đừng đắc chí nhạo cười con,
cũng đừng lên mặt khi chân con lảo đảo."
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
16Những đứa cười ha hả nhạo con
phải thẹn thùng chết điếng!
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
15Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,
chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.
 
Thánh Vịnh - Chương 52 -
9nhạo cười rằng: nó đích thị là người
chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu,
nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của
và khoe khoang mưu độc của mình.
 
Thánh Vịnh - Chương 59 -
9Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA, Ngài chê cười chúng,
Ngài nhạo báng chư dân.
 
Thánh Vịnh - Chương 69 -
12khoác vào mình tấm áo vải thô,
thì lại nên trò cười cho thiên hạ.
 
Thánh Vịnh - Chương 70 -
4Những đứa cười ha hả nhạo con
phải quay gót thẹn thùng!
 
Thánh Vịnh - Chương 80 -
7Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu.
 
Thánh Vịnh - Chương 126 -
2Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
"Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! "
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
26Còn ta, ta sẽ nhạo cười ngày ngươi gặp hoạ,
sẽ chế giễu khi kinh hoàng ập xuống trên ngươi,
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
28Kẻ làm chứng gian nhạo cười công lý,
miệng ác nhân ngốn ngấu chuyện gian tà.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
24Ai bảo kẻ gian ác rằng : "Anh vô tội !"
thì sẽ bị các dân nguyền rủa, các nước cười chê.
 
Châm Ngôn - Chương 31 -
25Trang phục của nàng là quyền uy danh giá,
nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
 
Giảng Viên - Chương 7 -
6vì tiếng cười của kẻ dại
khác nào cành gai nó lách tách dưới nồi,
điều ấy cũng chỉ là phù vân.
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
18Thấy như thế mà chúng vẫn khinh thường,
nhưng Đức Chúa sẽ cười chê bọn chúng.
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
4"Người đó, ta đã từng cười nhạo.
Ta ngu xuẩn biết bao khi coi họ là đồ ghê tởm,
coi lối sống của họ là điên rồ, và cái chết của họ là nhục nhã.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
4Một con người xấu xa làm băng hoại chính mình,
tự biến thành trò cười cho kẻ thù nghịch.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
11Đừng cười nhạo ai đang cay đắng trong lòng,
vì có Đấng vừa hạ xuống vừa cất nhắc lên.
 
Huấn Ca - Chương 13 -
6Khi cần, nó sẽ dỗ ngọt con,
nó tươi cười với con để làm con hy vọng,
nó nói ngon nói ngọt và bảo: "Anh cần gì không? "
 
Huấn Ca - Chương 13 -
11Đừng hòng ăn nói với họ như kẻ ngang hàng,
cũng đừng tin những lời lẽ ba hoa của họ;
vì họ nói nhiều là có ý thử con,
và giả bộ tươi cười với con là để dò xét.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
30Áo của một người, nụ cười nhe răng,
và dáng đi bộc lộ con người ấy.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
17Chịu ơn nó toàn những quân mạt hạng,
biết bao lần chúng cười nhạo nó!
 
Huấn Ca - Chương 21 -
20Người ngu cười hô hố,
còn người sáng trí hoạ mới mỉm cười.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
1Kẻ lười biếng giống như hòn đá dính phân,
ai ai cũng chê cười khinh bỉ.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
13Bọn đần độn nói ra là gây bực tức,
chúng phá lên cười giữa thú vui tội lỗi.
 
Huấn Ca - Chương 42 -
11Có con gái hư thân, phải canh chừng nghiêm khắc,
kẻo vì con mà cha nên trò cười cho thù địch,
nên câu chuyện cho dân thành đàm tiếu,
nên cớ tụ họp cho những người ngồi lê mách lẻo,
khiến vì con mà cha xấu hổ trước đám đông.
Đàn bà
 
Isaia - Chương 22 -
2hỡi thành phố đầy tiếng ồn ào huyên náo,
hỡi đô thị vui cười ầm ĩ?
Trong các ngươi, những người đã bị đâm
đâu phải bị gươm đâm, đâu có chết vì giao chiến?
 
Isaia - Chương 23 -
7Phải chăng thành đó chính là nơi các ngươi đã vui cười ầm ĩ,
là thành đã có từ thuở xa xưa,
đã từng đi chiếm ngụ tận những miền viễn xứ?
 
Isaia - Chương 24 -
8Đã ngưng rồi tiếng trống vui xưa,
đã im bặt tiếng cười đùa phè phỡn,
đã dứt hẳn những cung đàn hoan lạc.
 
Isaia - Chương 52 -
5Bây giờ Ta ở đây để được gì? - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Vì dân Ta đã bị đem đi mà không được một đồng,
còn bọn người thống trị chúng thì reo cười hể hả,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
và suốt ngày danh Ta không ngớt bị cười chê!
 
Isaia - Chương 57 -
4Này các ngươi nhạo cười ai vậy?
Các ngươi mở miệng, le lưỡi chống lại ai?
Há các ngươi không phải là
con của tội ác,
là nòi giống của gian dối hay sao?
 
Giêrêmia - Chương 6 -
10Tôi sẽ nói với người nào,
sẽ phân trần cùng ai để bắt họ phải nghe?
Này, tai họ không cắt bì, nên họ không thể chú ý.
Này, họ coi lời ĐỨC CHÚA như một trò cười không hứng thú gì cả.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
16Chúng đã biến xứ sở thành những nơi hoang tàn đổ nát
cho thiên hạ mãi mãi cười chê, ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc.
 
Giêrêmia - Chương 19 -
8Ta sẽ khiến cho thành này nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng; ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc, cười chê về mọi thương tích của nó.
Giêrêmia - Chương 20 -
7Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con,
và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
27Khi trước, Ít-ra-en đã chẳng nên trò cười cho ngươi sao? Phải chăng người ta đã không gặp nó giữa quân trộm cướp, để mỗi lần nói đến nó, là ngươi phải lắc đầu đó sao?
 
Giêrêmia - Chương 48 -
39Làm sao nó đã bị phá huỷ? Khóc rú lên đi! Làm sao Mô-áp đã quay lưng bỏ chạy cách nhục nhã? Mô-áp đã trở nên trò cười và mối kinh hoàng cho mọi xứ lân bang.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
17Ê-đôm sẽ nên đồ kinh tởm; bất cứ ai qua lại gần đó cũng phải kinh ngạc và chê cười mọi thương tích của nó.
Giêrêmia - Chương 50 -
13Vì ĐỨC CHÚA nổi giận mà nó không còn được ai đến ở,
tất cả nên như chốn hoang tàn;
ai qua lại Ba-by-lon cũng phải kinh ngạc,
và cười chê mọi thương tích của nó.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
37Ba-by-lon sẽ nên đống hoang tàn,
thành sào huyệt cho loài lang sói,
thành đồ kinh tởm cho thiên hạ cười chê,
không còn ai cư ngụ nữa.
 
Ai Ca - Chương 1 -
7Giê-ru-sa-lem nhớ lại
những ngày gian khổ và kiếp sống lang thang
khi dân ngã gục, không người tiếp cứu,
dưới bàn tay tàn bạo của quân thù.
Quân áp bức thấy nàng sụp đổ, thì cười nhạo khinh chê.
 
Ai Ca - Chương 1 -
8Giê-ru-sa-lem phạm quá nhiều tội lỗi, nên đã ra ô uế.
Mọi kẻ xưa kia từng kính nể, nay khinh mạn cười chê,
vì thấy nàng loã thể.
Ngay chính nàng cũng phải rên siết,
cũng phải ngoảnh mặt đi.
 
Ai Ca - Chương 3 -
14Tôi nên trò cười cho thiên hạ,
nên vè vãn suốt ngày họ nghêu ngao.
 
Êdêkien - Chương 27 -
36Khách hàng các nước cười nhạo ngươi
vì ngươi đã hoá ra đồ kinh tởm;
ngươi sẽ chẳng còn tồn tại đến mãi mãi muôn đời."
 
Êdêkien - Chương 36 -
4Này hỡi núi non Ít-ra-en, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này với núi non, nương đồi và khe suối, với các nơi đổ nát và các thành thị hoang phế bị cướp phá và nên trò cười cho các nước chung quanh.
Đanien - Chương 14 -
7Ông Đa-ni-en vừa cười vừa nói: "Tâu đức vua, xin ngài chớ lầm! Thần ấy bên trong là đất sét, bên ngoài là đồng và chẳng bao giờ ăn uống."
Đanien - Chương 14 -
19Ông Đa-ni-en cười và giữ vua lại, không để vua đi vào bên trong. Rồi ông nói: "Xin đức vua coi nền nhà và xem đây là những vết chân của ai."
Giôen - Chương 2 -
17Giữa tiền đình và tế đàn,
các tư tế phụng sự ĐỨC CHÚA hãy than khóc và nói rằng:
"Lạy ĐỨC CHÚA, xin dủ lòng thương xót dân Ngài!
Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã
và nên trò cười cho dân ngoại!
Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói:
Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? "
 
Mikha - Chương 6 -
16Người ta theo các thói tục của Om-ri
và mọi hành vi của nhà A-kháp.
Các ngươi đã chạy theo các lời khuyên của chúng,
khiến Ta để cho ngươi ra đổ nát hoang tàn,
và dân ngươi thành trò cười cho thiên hạ;
các ngươi sẽ phải chuốc lấy nỗi nhục của dân Ta.
 
Nakhum - Chương 3 -
6Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc,
làm cho ngươi bị khinh dể,
khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ.
 
Xôphônia - Chương 2 -
10Đó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của mình.
Quả thật, chúng đã nhạo báng
và đắc chí nhạo cười dân của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Mác-cô - Chương 15 -
1Đức Giê-su ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười (Mt 27: 39 -44; Lc 23: 35 -37 )
Luca - Chương 14 -
29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:
Luca - Chương 16 -
14Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.
Luca - Chương 23 -
35Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! "
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
9Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người!
Thư Do Thái - Chương 11 -
36Có những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù;
Thư Giacôbê - Chương 4 -
9Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than van. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn.