Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cướp

Sáng Thế Ký - Chương 34 -
27Các con trai ông Gia-cóp còn đạp lên các xác chết và cướp phá thành, bởi vì người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gái các cậu.
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
29Các cậu mang theo mọi tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà.
 
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
36Ông Gia-cóp, cha họ, bảo: "Chúng mày cướp con tao! Giu-se không còn nữa, Si-mê-ôn không còn nữa, mà Ben-gia-min, chúng mày cũng muốn bắt đem đi! Mọi chuyện đổ lên đầu tao! "
Sáng Thế Ký - Chương 49 -
19Gát bị một bọn cướp cướp nó, nhưng nó đuổi theo cướp lại.
 
Sáng Thế Ký - Chương 49 -
27Ben-gia-min là chó sói hay cắn xé,

buổi sáng nó ăn mồi, buổi chiều nó chia phần cướp được."
 
Lê Vi - Chương 19 -
13Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng.
Lê Vi - Chương 26 -
22Ta sẽ sai dã thú đến giữa các ngươi, chúng sẽ cướp con cái các ngươi, tiêu diệt gia súc các ngươi và giảm dân số các ngươi đến nỗi đường sá của các ngươi thành hoang vắng.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
35Chúng ta chỉ cướp lấy cho mình gia súc và chiến lợi phẩm của các thành chúng ta đã chiếm được.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
31Bò của anh (em) sẽ bị hạ trước mắt anh (em), mà anh (em) không được ăn thịt; lừa của anh (em) sẽ bị cướp trước mặt anh (em) và sẽ không trở về với anh (em); chiên dê của anh (em) sẽ bị nộp cho quân thù, mà không ai cứu giúp anh (em).
Thủ Lãnh - Chương 2 -
14ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột; Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù.
Thủ Lãnh - Chương 2 -
16Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ.
Thủ Lãnh - Chương 5 -
19Các vua đã tới, đã giao tranh,
các vua Ca-na-an đã giao tranh
tại Ta-nác, bên dòng suối Mơ-ghít-đô.
Chúng đã không cướp được bạc làm chiến lợi phẩm.
 
Thủ Lãnh - Chương 9 -
25Các thân hào Si-khem đã đặt những ổ mai phục trên các ngọn núi, để cướp bóc tất cả những người đi ngang qua đó. Người ta báo tin ấy cho A-vi-me-léc biết.
 
Samuel I - Chương 4 -
21Nàng gọi đứa trẻ là I-kha-vốt, và nói: "Vinh quang đã bị cướp khỏi Ít-ra-en", vì Hòm Bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt, vì cha chồng và chồng nàng đã chết.
Samuel I - Chương 4 -
22Nàng nói: "Vinh quang đã bị cướp khỏi Ít-ra-en", vì Hòm Bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt.
 
Samuel I - Chương 14 -
36Vua Sa-un nói: "Chúng ta hãy xuống đuổi theo người Phi-li-tinh ban đêm, và hãy cướp phá chúng cho đến khi trời sáng, đừng để cho một tên nào sống sót." Họ nói: "Điều ngài cho là tốt, xin ngài cứ làm." Vị tư tế nói: "Chúng ta hãy lại gần Thiên Chúa, ngay tại chỗ này."
Samuel I - Chương 14 -
48Vua biểu dương sức mạnh, đánh người A-ma-lếch và giải thoát Ít-ra-en khỏi tay kẻ cướp phá họ.
 
Samuel I - Chương 15 -
33Ông Sa-mu-en nói:
"Cũng như gươm của ngươi đã cướp con của những người đàn bà,
thì giữa các người đàn bà,
mẹ ngươi cũng sẽ bị cướp con như vậy! "
Rồi ông Sa-mu-en xé xác A-gác trước nhan ĐỨC CHÚA, tại Ghin-gan.
 
Samuel I - Chương 17 -
53Sau khi ráo riết đuổi theo người Phi-li-tinh, con cái Ít-ra-en quay trở lại cướp phá trại chúng.
Samuel I - Chương 23 -
1Người ta báo tin cho ông Đa-vít biết rằng: "Kìa người Phi-li-tinh đang tấn công Cơ-i-la và cướp phá các sân lúa."
Samuel I - Chương 27 -
8Ông Đa-vít và người của ông lên cướp phá vùng đất của người Gơ-sua, người Ghe-de và người A-ma-lếch, vì đó là những dân ở miền ấy từ xa xưa, trên đường vào Sua cho đến tận Ai-cập.
Samuel I - Chương 27 -
10Vua A-khít hỏi: "Hôm nay các ông đi cướp phá ở đâu? " Ông trả lời là ở vùng Ne-ghép của Giu-đa, hoặc ở vùng Ne-ghép của người Giơ-rác-mơ-ên, hoặc ở vùng Ne-ghép của người Kê-ni.
Samuel I - Chương 30 -
1Sang ngày thứ ba, khi ông Đa-vít và người của ông đến Xích-lắc, thì người A-ma-lếch đã cướp phá miền Ne-ghép và thành Xích-lắc. Chúng phá phách Xích-lắc và phóng hoả đốt thành.
Samuel I - Chương 30 -
8Ông Đa-vít thỉnh ý ĐỨC CHÚA rằng: "Con có nên rượt theo bọn cướp đó không? Con có đuổi kịp chúng không? " Người phán với ông: "Cứ rượt theo, vì ngươi sẽ đuổi kịp và chắc chắn ngươi sẽ giải thoát được tù."
Samuel I - Chương 30 -
14Chúng tôi đã cướp phá vùng Ne-ghép của người Cơ-rê-thi, vùng Ne-ghép của Giu-đa và vùng Ne-ghép của Ca-lếp, và chúng tôi đã phóng hoả đốt Xích-lắc."
Samuel I - Chương 30 -
15Ông Đa-vít nói: "Anh có muốn đưa tôi xuống chỗ bọn cướp ấy không? " Nó đáp: "Ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề với tôi là ông sẽ không giết tôi, và sẽ không nộp tôi vào tay chủ tôi, thì tôi sẽ đưa ông xuống chỗ bọn cướp đó."
 
Samuel I - Chương 30 -
16Nó đưa ông xuống, và kìa chúng đang tản mác khắp miền, chè chén, ăn mừng số chiến lợi phẩm lớn đã cướp được ở đất Phi-li-tinh và ở đất Giu-đa.
Samuel I - Chương 30 -
18Ông Đa-vít giải thoát tất cả những gì người A-ma-lếch đã cướp; ông cũng giải thoát hai bà vợ của ông.
Samuel I - Chương 30 -
23Nhưng ông Đa-vít nói: "Thưa anh em, đừng làm như thế với những thứ ĐỨC CHÚA đã ban cho chúng ta. Người đã gìn giữ chúng ta và trao vào tay chúng ta bọn cướp đến tấn công chúng ta.
Samuel I - Chương 30 -
26Khi ông Đa-vít đến Xích-lắc, ông gửi những phần chiến lợi phẩm cho các kỳ mục Giu-đa, đồng bào của ông, mà nói: "Đây là quà tặng anh em, lấy từ chiến lợi phẩm cướp được của các kẻ thù ĐỨC CHÚA."
Samuel II - Chương 4 -
2Người con vua Sa-un có hai tướng cướp, một thằng tên là Ba-a-na, một thằng tên là Rê-kháp. Chúng là con ông Rim-môn người thành Bơ-ê-rốt, và thuộc chi tộc Ben-gia-min, vì cả Bơ-ê-rốt cũng được kể như thuộc Ben-gia-min.
Samuel II - Chương 12 -
9Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời ĐỨC CHÚA mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết.
Samuel II - Chương 12 -
10Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
 
Samuel II - Chương 23 -
21Chính ông đã hạ một tên Ai-cập tướng mạo khác thường. Tên Ai-cập cầm giáo trong tay. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai-cập và lấy giáo của nó mà giết nó.
Các Vua II - Chương 17 -
20Vì thế, ĐỨC CHÚA đã từ bỏ toàn thể dòng giống Ít-ra-en; Người đã hành hạ và nộp họ vào tay quân cướp cho đến khi xua đuổi họ cho khuất nhan Người.
Các Vua II - Chương 25 -
1Giê-ru-sa-lem bị cướp phá. Cuộc lưu đày thứ hai. (Gr 52:12-27)
Sử Biên Niên I - Chương 11 -
23Chính ông đã hạ một tên Ai-cập, thân cao hai thước rưỡi. Tên Ai-cập cầm giáo trong tay như cầm khung cửi của thợ dệt. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai-cập, và lấy giáo của nó mà giết nó.
Sử Biên Niên II - Chương 14 -
13Họ cũng đánh chiếm tất cả các thành chung quanh Ghê-ra, vì ĐỨC CHÚA đã giáng kinh hoàng xuống các thành ấy; họ cướp phá tất cả các thành ấy, vì chiến lợi phẩm ở đó rất nhiều.
Sử Biên Niên II - Chương 14 -
14Họ còn đánh chiếm cả các trại súc vật, cướp lấy vô số chiên cừu và lạc đà, rồi rút về Giê-ru-sa-lem.
 
Sử Biên Niên II - Chương 24 -
7Quả thật, con mụ bất lương A-than-gia-hu và đồng bọn đã cướp bóc Đền Thờ của Thiên Chúa, lại còn lấy các đồ thánh trong Đền Thờ ĐỨC CHÚA đem dâng kính các Ba-an."
Sử Biên Niên II - Chương 25 -
13Trong khi đó, đơn vị bị vua A-mát-gia-hu thải hồi, không cho theo vua đi đánh giặc, đã xông vào các thành của Giu-đa, từ Sa-ma-ri đến Bết Khô-rôn, giết chết ba ngàn người và cướp bóc nhiều của cải.
 
Sử Biên Niên II - Chương 28 -
14Quân lính thả những người bị bắt làm tù binh và trả lại của đã cướp được trước mặt các tướng lãnh cũng như toàn thể đại hội.
Sử Biên Niên II - Chương 28 -
21Vua A-khát cướp của Nhà ĐỨC CHÚA, của hoàng cung cũng như của các hoàng tử để nộp cho vua A-sua, nhưng vẫn không được vua này tiếp viện.
Étra - Chương 9 -
7Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang; chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay.
Tôbia - Chương 3 -
4và bất tuân mệnh lệnh của Ngài.
Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đày và chết chóc,nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạcho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán.
 
Tôbia - Chương 3 -
4và bất tuân mệnh lệnh của Ngài.
Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đày và chết chóc,nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạcho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán.
 
Giuđitha - Chương 1 -
14Ông chiếm lãnh các thành trì của vua này và đến tận Éc-ba-tan chiếm đoạt các tháp, cướp phá các đường phố và làm cho vẻ mỹ lệ của thành ấy trở nên nhơ nhuốc.
Giuđitha - Chương 2 -
7Hãy truyền cho chúng chuẩn bị đất và nước, vì ta đang phẫn nộ và sắp đi đánh chúng; ta sẽ cho đạo quân của ta phủ lấp khắp mặt đất và tha hồ cướp phá.
Giuđitha - Chương 2 -
11Còn những kẻ bất tuân, đừng nhìn chúng mà thương hại, nhưng hãy đẩy chúng vào cuộc thảm sát và cướp bóc trên toàn cõi đất ngươi chiếm được.
Giuđitha - Chương 2 -
23Ông tàn phá Pút và Lút, cướp bóc tất cả con cái Rát-xít và con cái Ít-ma-ên đang sống ở ven sa mạc phía nam từ xứ người Khe-le-ôn.
Giuđitha - Chương 2 -
26Ông bao vây toàn thể con cái Ma-đi-an, đốt lều trại và cướp phá chuồng súc vật của họ.
Giuđitha - Chương 2 -
27Rồi ông đi xuống phía đồng bằng Đa-mát vào mùa gặt lúa mì; ông đốt tất cả cánh đồng, tiêu diệt bò dê chiên cừu, cướp bóc các thành thị, tàn phá các đồng ruộng và dùng gươm tàn sát tất cả các thanh niên.
Giuđitha - Chương 4 -
1Con cái Ít-ra-en đang sống ở Giu-đê nghe biết tất cả những gì Hô-lô-phéc-nê, đại tướng chỉ huy của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua, đã làm đối với các dân và cách ông đã cướp bóc tất cả đền thờ của họ, rồi cho tiêu huỷ các đền thờ ấy như thế nào.
Giuđitha - Chương 4 -
12Họ trải vải thô lên cả bàn thờ. Họ đồng tâm khẩn khoản kêu lên cùng Thiên Chúa Ít-ra-en, xin Người đừng để con họ bị cướp bóc, vợ họ bị bắt đi, các thành trong phần gia nghiệp của họ bị tiêu huỷ, Đền Thờ ra ô uế, bị nguyền rủa và trở nên trò đùa cho dân ngoại.
Giuđitha - Chương 7 -
26Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Hô-lô-phéc-nê và cho toàn thể đạo quân của ông tha hồ cướp phá.
Giuđitha - Chương 7 -
27Quả thật, thà bị chúng cướp bóc, thà phải làm nô lệ mà bảo toàn được tính mạng và khỏi phải thấy tận mắt cảnh con lìa đời, vợ hấp hối.
Giuđitha - Chương 8 -
19khiến cha ông chúng ta đã bị gươm đâm và cướp phá, nhiều người đã ngã gục trước mặt quân thù.
Giuđitha - Chương 8 -
21"Bởi vậy, nếu chúng ta bị bắt thì toàn cõi Giu-đê cũng bị mất, Nơi Thánh sẽ bị cướp phá. Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta phải lấy máu mà đền vì đã để cho Nơi Thánh bị xúc phạm.
Giuđitha - Chương 15 -
6Còn những người khác ở Bai-ty-lu-a thì tràn vào doanh trại quân Át-sua mà cướp phá; vì vậy họ trở nên rất giàu.
Giuđitha - Chương 15 -
11Toàn dân cướp đoạt doanh trại suốt ba mươi ngày. Người ta tặng bà Giu-đi-tha cái lều của tướng Hô-lô-phéc-nê, tất cả vật dụng bằng bạc, cùng với giường, chậu và mọi thứ đồ đạc khác của ông ta. Bà nhận và chất tất cả lên lưng lừa. Bà cho thắng các cỗ xe và chất hết lên đó.
Étte - Chương 3 -
13rồi được trao cho các phu trạm mang đến tất cả các miền dưới quyền vua. Mục đích là thủ tiêu, giết chết, tru diệt mọi người Do-thái từ trẻ đến già, cả thiếu nhi lẫn phụ nữ, nội trong một ngày, ngày mười ba tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa. Ngoài ra, sắc lệnh còn cho phép cướp của nữa.
 
Étte - Chương 8 -
11Vua cho người Do-thái ở trong bất cứ thành nào được quyền tụ họp để bảo vệ sinh mạng, để huỷ diệt, giết chết và tru diệt tất cả những kẻ mang vũ khí đến tấn công họ, cho dù bọn người này thuộc sắc dân nào hay ở miền nào đi nữa, kể cả vợ con chúng; họ cũng được quyền cướp đoạt của cải của bọn chúng.
Étte - Chương 9 -
10tức là mười người con của Ha-man, cháu ông Hăm-mơ-đa-tha. Ha-man vốn là cừu địch của người Do-thái. Nhưng những người này không tra tay cướp của.
 
Étte - Chương 9 -
15Người Do-thái ở Su-san tụ họp lại cả ngày mười bốn tháng A-đa nữa và ở đó đã giết thêm ba trăm người. Nhưng họ đã không tra tay cướp của.
 
Étte - Chương 9 -
16Những người Do-thái khác trong các miền thuộc quyền vua cũng tụ họp lại để tự bảo vệ tính mạng và sống yên ổn, không sợ địch thù nữa. Họ đã giết bảy mươi lăm ngàn kẻ thù ghét họ, nhưng không tra tay cướp của.
Macabê I - Chương 1 -
1Chinh phạt Ai-cập lần thứ nhất. Cướp phá Đền Thờ.
Macabê I - Chương 2 -
11Tất cả vẻ tráng lệ của Thành đã bị cướp đi ;
Thành mất hết tự do, trở nên nô lệ.
 
Macabê I - Chương 3 -
20Chúng nó đến đánh chúng ta, thật bạo ngược gian tà, nhằm tiêu diệt chúng ta, và vợ con chúng ta, rồi cướp bóc chúng ta ;
Macabê I - Chương 4 -
23Bấy giờ ông Giu-đa trở lại để cướp phá doanh trại. Quân của ông lấy được nhiều vàng bạc, vải đỏ tía, vải điều màu sò huyết và rất nhiều của cải.
Macabê I - Chương 6 -
3Vậy vua An-ti-ô-khô đã tới đó, tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành, nhưng không thành công, vì dân trong thành đã hay tin trước.
Macabê I - Chương 6 -
24Chính vì thế mà đồng bào chúng tôi đến bao vây đồn quân và coi chúng tôi như người dưng nước lã ; hơn thế nữa, tìm được ai trong chúng tôi, chúng cũng giết chết và cướp đoạt tài sản.
Macabê I - Chương 7 -
47Sau khi thu chiến lợi phẩm cùng với của cướp được, họ chặt đầu Ni-ca-no và tay phải của ông ta, là cánh tay đã từng giơ lên một cách ngạo mạn. Họ đem về bêu ở gần Giê-ru-sa-lem.
Macabê I - Chương 8 -
10Hay tin ấy, người Rô-ma phái một tướng duy nhất đến tấn công ; họ đã giao chiến với chúng và phía chúng có nhiều người bị tử thương. Họ bắt vợ con chúng đi đày, cướp phá tài sản, làm chủ đất đai, triệt hạ các pháo đài của chúng và bắt chúng làm nô lệ cho đến ngày nay.
Macabê I - Chương 9 -
36Nhưng dân Giam-ri ở Mê-đơ-va đã xông ra bắt ông Gio-an và cướp tất cả những gì họ có rồi đem đi.
Macabê I - Chương 11 -
61Từ đó, ông đi đến Ga-da. Vì người ta đóng cổng nên ông đã bao vây thành, phóng hoả đốt và cướp phá các vùng phụ cận.
Macabê I - Chương 13 -
34Rồi ông tuyển một số người và cử đi gặp vua Đê-mết-ri-ô để xin vua miễn thuế cho xứ Giu-đê, bởi vì mọi việc Try-phôn làm chỉ là để cướp bóc.
Macabê II - Chương 2 -
21về những cuộc hiển linh dành cho nghĩa quân chiến đấu bênh vực Do-thái giáo, với lực lượng không đáng kể mà đã cướp phá toàn miền và đuổi được quân xâm lăng đông đảo,
Macabê II - Chương 5 -
1Cướp phá Đền Thờ (1 Mcb 1:20-24)
Macabê II - Chương 9 -
2Số là vua đã đến một thành phố tên là Péc-xê-pô-li, xông vào cướp của đền thờ và chiếm luôn thành ấy. Vì thế dân thành đã đứng lên cầm khí giới tự vệ. Bấy giờ dân bản xứ đánh cho vua An-ti-ô-khô phải bỏ chạy và xấu hổ rút quân.
Macabê II - Chương 9 -
16Vua còn hứa là Đền Thánh vua đã cướp phá thì vua sẽ dâng cúng những báu vật tuyệt hảo để trang hoàng; đồ thờ thì vua cũng sẽ đền gấp bội; còn các khoản chi phí cho việc tế tự, vua sẽ lấy quỹ riêng mà đài thọ.
Macabê II - Chương 13 -
6Kẻ nào can tội cướp của Đền Thờ hay vi phạm bất cứ trọng tội nào khác, đều bị đưa lên và xô vào tháp cho chết.
Gióp - Chương 1 -
15dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."
Gióp - Chương 1 -
17Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: "Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."
Gióp - Chương 12 -
6Nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều,
những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn,
và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế!
 
Gióp - Chương 15 -
21Bên tai nó, tiếng kêu hãi hùng luôn văng vẳng,
đang sống an lành, thì quân cướp bỗng đâu ào tới.
 
Gióp - Chương 21 -
18Có bao giờ chúng như cọng rơm bị gió cuốn,
như vỏ trấu bị cơn lốc cướp đi?
 
Gióp - Chương 24 -
2Phường gian ác đẩy lui lằn ranh,
cướp bóc người chăn lẫn đàn vật.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
15Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con,
đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng!
Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã!
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
11làm chúng con thua giặc chạy dài,
kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
42Người bị khách qua đường mạnh ai nấy cướp,
bị hàng xóm láng giềng thoá mạ.
 
Thánh Vịnh - Chương 137 -
3Bọn lính canh đòi ta hát xướng,
lũ cướp này mời gượng vui lên:
"Hát đi, hát thử đi xem
Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài! "
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
13Mọi của cải quý giá, ta sẽ chiếm hữu ;
của cướp được, ta sẽ chất đầy nhà.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
19Ai manh tâm trục lợi, số phận là thế đó.
Của phi nghĩa cướp đi sinh mạng người chiếm đoạt.
Đức Khôn Ngoan kêu gọi người khờ dại
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
28Nó khác nào kẻ cướp rình chờ
hòng tăng số những kẻ bất trung trong nhân loại.
 
Châm Ngôn - Chương 28 -
24Kẻ bóc lột mẹ cha, rồi bảo : "Đâu có tội vạ gì !",
chính hắn là bạn của quân ăn cướp.
 
Diễm Ca - Chương 5 -
7Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.
Chúng đánh tôi đến mang thương tích ;
quân gác đồn cướp cả áo choàng tôi.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
25Nơi đâu cũng hỗn loạn :
đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo,
nhũng lạm, bất tín, bạo loạn, bội thề.
 
Huấn Ca - Chương 9 -
13Hãy đứng xa người nắm quyền sinh sát,
thì con sẽ không còn cảm thấy sợ tử thần.
Nếu đến gần nó, thì đừng bất cẩn,
kẻo nó lại cướp mất mạng con.
Hãy nhớ rằng con đang bước qua giữa bao cạm bẫy,
và đi lại trên tường thành đầy lỗ châu mai.
 
Huấn Ca - Chương 13 -
3Người giàu vừa ăn cướp vừa la làng,
còn người nghèo bị thiệt thì lại phải năn nỉ.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
13Kẻ tội lỗi không thoát nổi với của gian đã cướp,
và người đạo hạnh kiên nhẫn đợi chờ sẽ chẳng luống công.
 
Huấn Ca - Chương 21 -
2Con hãy tránh tội như tránh rắn,vì nếu con tới gần, nó sẽ cắn con.
Răng nó khác nào răng sư tử
cướp mạng sống con người.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
22Cướp phương tiện sống của kẻ khác là giết người;
đoạt lương của người làm thuê là gây đổ máu.
 
Huấn Ca - Chương 36 -
25Không có hàng rào, trang trại bị cướp phá,
vắng bóng đàn bà, đàn ông sẽ lang thang, rên rỉ.
 
Isaia - Chương 1 -
23Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch,
đồng loã cùng trộm cướp.
Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp.
Chúng không phân xử công minh cho cô nhi,
cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.
 
Isaia - Chương 10 -
6Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân,
Ta truyền cho nó đến với một
dân chọc giận Ta,
để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt,
để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường.
 
Isaia - Chương 11 -
14Nhưng họ sẽ bổ xuống vai người Phi-li-tinh ở phía Tây,
và cùng nhau cướp phá những người ở Phương Đông.
Ê-đôm và Mô-áp sẽ ở dưới bàn tay họ,
con cái Am-mon sẽ phục tùng họ.
 
Isaia - Chương 13 -
16Con thơ của chúng sẽ bị nghiền nát ngay trước mắt,
nhà bị cướp phá, vợ bị hãm hiếp.
 
Isaia - Chương 17 -
14Lúc chiều tà, thật là kinh khủng;
trước rạng đông, chẳng còn lại chút gì.
Đó là phần của những kẻ cướp phá,
là số mạng dành cho kẻ bóc lột chúng ta.
 
Isaia - Chương 24 -
3Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch,
vì ĐỨC CHÚA đã phán truyền như thế.
 
Isaia - Chương 42 -
22Thế nhưng dân này lại bị cướp phá bóc lột,
mọi người bị nhốt dưới hố sâu,
tất cả bị giam trong ngục tối.
Họ bị cướp mà không người cứu nguy,
bị bóc lột mà không ai lên tiếng đòi: "Trả lại!
 
Isaia - Chương 42 -
24Ai đã để cho Gia-cóp chịu cảnh bóc lột,
đã trao Ít-ra-en vào tay bọn cướp?
Há chẳng phải là ĐỨC CHÚA hay sao?
Quả thật, chúng ta đã đắc tội với Người:
đường lối Người, không ai chịu bước theo,
luật pháp Người, chẳng ai buồn tuân giữ.
 
Isaia - Chương 59 -
15Lòng thành tín đã không còn nữa,
kẻ xa điều gian ác bị cướp bóc liền tay.
ĐỨC CHÚA thấy rồi và gai cả mắt, vì chẳng có chi là chính trực.
 
Isaia - Chương 61 -
8Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta chuộng lẽ công minh,
ghét chuyện cướp bóc gian tà, nên Ta sẽ theo lòng thành tín
mà ban phần thưởng cho các ngươi,
và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.
 
Giêrêmia - Chương 6 -
7Như nước tràn miệng giếng thế nào,
gian ác của nó cũng tràn ra như vậy.
Khắp nơi trong thành đều nghe chuyện bạo hành, cướp bóc,
mở mắt ra là thấy thương tích, khổ đau.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
11Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 15 -
7Khắp xứ sở, nơi các cổng thành, Ta đã lấy sàng mà sàng chúng.
Ta đã cướp đi con cái của dân Ta, và làm cho chúng bị tiêu diệt,
vì chúng theo đường nẻo gian tà, không chịu quay trở lại.
 
Giêrêmia - Chương 15 -
13Tài sản và các kho tàng của ngươi,
Ta sẽ để cho bị cướp phá mà không đền bù
vì mọi tội ngươi đã phạm trên toàn xứ sở.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
3trên miền núi, và ở ngoài đồng.
Tài sản và mọi kho tàng của ngươi,
Ta sẽ để cho thiên hạ cướp phá
vì tội ngươi đã lập những nơi cao trong toàn lãnh thổ.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
22Ước chi nhà chúng ở vẳng tiếng khóc tiếng than,
khi bất chợt Ngài cho bọn cướp xông vào chúng,
vì chúng đã đào hố để bắt con
và giăng bẫy cho chân con vấp ngã.
 
Giêrêmia - Chương 20 -
5Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả và mọi đồ quý giá, cũng như tất cả kho tàng của các vua Giu-đa, Ta sẽ nộp vào tay quân thù chúng; bọn này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Ba-by-lon.
Giêrêmia - Chương 30 -
16Tất cả những kẻ tiêu diệt ngươi sẽ bị tiêu diệt,
mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đày.
Mọi kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột,
và mọi kẻ cướp phá ngươi, Ta sẽ để cho bị cướp phá.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
27Khi trước, Ít-ra-en đã chẳng nên trò cười cho ngươi sao? Phải chăng người ta đã không gặp nó giữa quân trộm cướp, để mỗi lần nói đến nó, là ngươi phải lắc đầu đó sao?
 
Giêrêmia - Chương 49 -
32Lạc đà của chúng sẽ thành mục tiêu cướp phá,
súc vật từng đàn nên miếng mồi ngon! "
Ta sẽ phân tán theo mọi chiều gió
những kẻ cạo tóc hai bên thái dương,
Ta sẽ giáng hoạ cho chúng từ mọi phía,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
10Người Can-đê thành miếng mồi ngon
những người cướp phá nó được no thoả
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
11Thật vậy, các ngươi hãy vui mừng hoan hỷ,
hỡi những người cướp phá phần gia sản của Ta!
Thật vậy, các ngươi hãy tung tăng
như cừu non trong đồng cỏ,
hãy hí vang như ngựa giống!
 
Giêrêmia - Chương 50 -
37Gươm đe doạ ngựa xe của nó
và đe doạ tất cả đám đông ô hợp ở giữa nó,
chúng nên như đàn bà!
Gươm đe doạ các kho tàng của nó,
các kho ấy bị cướp sạch!
 
Baruc - Chương 4 -
26Những đứa con tôi nâng niu chiều chuộng
nay bước lê trên đường sỏi đá.
Chúng khác chi đàn vật
bị quân thù đánh cướp, bắt đem đi.
 
Baruc - Chương 4 -
32Khốn cho các thành phố và đô thị
đã bắt con cái ngươi phải làm tôi!
Khốn cho thành cướp đoạt con cái ngươi!
 
Baruc - Chương 6 -
13thần khác thì cầm trong tay phải vừa kiếm vừa rìu, nhưng không bảo vệ được mình cho khỏi địch thù hay trộm cướp.
Baruc - Chương 6 -
17Như người ta nhốt kín kẻ phạm tội khi quân, chờ lãnh án tử hình, không để nó trốn thoát, cũng vậy, các tư tế tăng cường bảo vệ các đền thờ của họ bằng cửa đóng then cài để tránh trộm cướp.
Baruc - Chương 6 -
57Các thần bằng gỗ sơn son thếp vàng đó không thoát khỏi trộm cướp to gan đánh cắp vàng bạc cũng như áo xống của chúng; chúng có tự cứu mình được đâu!
Êdêkien - Chương 7 -
21sẽ trao cho ngoại kiều làm chiến lợi phẩm, để cho kẻ gian ác trong xứ cướp đoạt và xúc phạm.
Êdêkien - Chương 7 -
22Ta sẽ ngoảnh mặt không nhìn chúng nữa. Thiên hạ sẽ xúc phạm kho tàng của Ta, bọn cướp sẽ vào xúc phạm nơi ấy.
 
Êdêkien - Chương 7 -
24Ta sẽ đưa những dân độc ác nhất đến cướp đoạt nhà cửa của chúng; Ta sẽ bẻ gãy tính kiêu hùng của những kẻ mạnh, và các nơi thờ tự của chúng sẽ bị xúc phạm.
Êdêkien - Chương 18 -
7không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần,
Êdêkien - Chương 18 -
12ngược đãi kẻ bần cùng nghèo khó, cướp của kẻ khác, không trả của cầm, ngước mắt nhìn các ngẫu tượng, làm điều ghê tởm,
Êdêkien - Chương 18 -
16không bóc lột ai, không cầm giữ của cầm đồ, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần;
Êdêkien - Chương 18 -
18còn cha nó, vì đã bóc lột người khác, lại cướp giật của người anh em và làm điều không tốt trong dân, nên sẽ phải chết vì tội lỗi của mình.
Êdêkien - Chương 22 -
25Các ngôn sứ trong xứ này âm mưu phản loạn. Tựa như con sư tử rống lên xé mồi, chúng đã nuốt trửng sinh mạng, cướp đoạt kho tàng, chiếm hữu đồ quý báu và tăng thêm số các goá phụ trong thành.
Êdêkien - Chương 22 -
29Dân trong xứ đã bóc lột người khác, cướp giật của người ta, ngược đãi kẻ bần cùng nghèo đói, bóc lột ngoại kiều, không đếm xỉa gì đến lẽ chính trực.
Êdêkien - Chương 23 -
46Quả thật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Hãy triệu tập đại hội để trừng phạt chúng; hãy để mặc cho chúng phải kinh hãi và bị cướp bóc.
Êdêkien - Chương 25 -
7nên Ta sẽ dang tay trừng phạt ngươi, sẽ để cho các dân tộc cướp phá, sẽ loại bỏ ngươi khỏi chư dân, sẽ xoá tên ngươi khỏi các nước và huỷ diệt ngươi; bấy giờ, ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Hạch tội Mô-áp
 
Êdêkien - Chương 29 -
19Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Này, Ta sẽ trao đất Ai-cập cho Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, nó sẽ lấy của cải mang đi, sẽ đoạt chiến lợi phẩm và cướp sạch xứ ấy; đó sẽ là lợi lộc trả cho quân của nó.
Êdêkien - Chương 34 -
8Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta,
Êdêkien - Chương 34 -
22nên Ta sẽ cứu thoát chiên của Ta để chúng không còn bị cướp phá, Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên.
 
Êdêkien - Chương 34 -
28Chúng không còn bị chư dân cướp phá cũng không còn bị thú vật trong xứ cắn xé. Chúng sẽ được an cư lạc nghiệp, không bị ai quấy phá.
Êdêkien - Chương 36 -
4Này hỡi núi non Ít-ra-en, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này với núi non, nương đồi và khe suối, với các nơi đổ nát và các thành thị hoang phế bị cướp phá và nên trò cười cho các nước chung quanh.
Êdêkien - Chương 36 -
5Này, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Ta thề như thế trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ hỏi tội các nước chung quanh và toàn thể Ê-đôm vì chúng đã chiếm đất của Ta làm phần sở hữu của mình. Chúng hân hoan, lòng đầy khinh bỉ vì các đồng cỏ trong xứ thành nơi cho chúng cướp phá.
 
Êdêkien - Chương 38 -
12Ngươi cướp phá, cưỡng đoạt, ngươi đưa tay đánh phá những chốn xưa điêu tàn nay có người cư ngụ và đánh một dân đã được quy tụ về từ các nước, một dân đã gây lại đàn vật và tậu được tài sản, đang cư ngụ ở trung tâm cõi đất.
Êdêkien - Chương 38 -
13Sơ-va, Đơ-đan, những thương nhân Tác-sít và mọi sư tử con của nó sẽ nói với ngươi: "Phải chăng ông đến để cướp phá? Phải chăng ông tập hợp đoàn quân đông đảo của ông để cướp đoạt, để cướp đi bạc vàng, để chiếm lấy đàn vật, tài sản và cướp phá vô số của cải? "
 
Êdêkien - Chương 39 -
10Họ chẳng cần kiếm củi ngoài đồng, cũng không cần chặt cây trong rừng, nhưng chỉ lấy vũ khí mà nhóm lửa. Họ sẽ cướp phá những người cướp phá họ, họ sẽ cưỡng đoạt những kẻ cưỡng đoạt họ. Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Đanien - Chương 11 -
33Những kẻ hiểu biết trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người; nhưng họ sẽ ngã gục vì gươm đâm lửa đốt, sẽ bị đày ải, bị cướp bóc trong một thời gian.
Hôsê - Chương 4 -
2Chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp,
áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau.
 
Hôsê - Chương 5 -
14Vì với Ép-ra-im, Ta sẽ như sư tử,
Ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa:
Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất.
 
Hôsê - Chương 6 -
9Trên đường về Si-khem, một đoàn tư tế gây chết chóc,
khác nào bọn cướp đang rình rập.
Việc chúng làm quả thật xấu xa.
 
Hôsê - Chương 7 -
1Khi Ta muốn chữa Ít-ra-en cho lành,
thì tội lỗi của Ép-ra-im và các sự gian ác của Sa-ma-ri
lại bị phát giác, bởi vì chúng làm chuyện gian tà:
kẻ trộm lẻn vào trong, bọn cướp phá bên ngoài.
 
Hôsê - Chương 13 -
15Vì nó có sinh sôi nẩy nở giữa anh em mình,
thì một cơn gió nóng như thiêu cũng sẽ đến,
gió của ĐỨC CHÚA thổi lên từ sa mạc khiến suối cạn, giếng khô.
Cơn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng, cuốn hết mọi bảo vật.
 
Amốt - Chương 3 -
11Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này:
Quân thù sẽ bao vây lãnh thổ,
sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi,
và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá.
 
Amốt - Chương 4 -
10Ta đã giáng xuống trên các ngươi một tai ương
cùng loại với tai ương bên Ai-cập;
Ta dùng gươm giết chết trai tráng của các ngươi
và cướp lấy chiến mã;
Ta cho mùi hôi thối bốc lên mũi các ngươi
từ doanh trại các ngươi đang ở;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Ôvađia - Chương 1 -
5Nếu lũ trộm và bọn cướp đêm đến nhà ngươi,
liệu ngươi có được yên ổn chăng?
Nào chúng lại chẳng tha hồ vơ vét?
Nếu những kẻ hái nho đến nhà ngươi,
chúng có chừa lại gì, ngoài phần để cho mót không?
 
Mikha - Chương 2 -
2Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy,
muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt.
Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp.
 
Mikha - Chương 4 -
13Hỡi con gái Xi-on, hãy đứng lên đạp lúa,
vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt,
và cho móng ngươi vững như đồng.
Ngươi sẽ giẫm nát nhiều dân.
Ngươi hãy biệt hiến kính ĐỨC CHÚA
những của chúng cướp được
và dâng tiến Chúa Thượng mọi giàu sang của chúng.
Nguy khốn và vinh quang của vương triều Đa-vít
 
Nakhum - Chương 2 -
3Phải, ĐỨC CHÚA khiến cho Gia-cóp
và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.
Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho.
 
Nakhum - Chương 2 -
10"Hãy cướp bạc, cướp vàng."
Đó là một kho tàng vô tận, một đống của gồm toàn đồ quý.
 
Nakhum - Chương 3 -
1Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,
đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi!
 
Khabacúc - Chương 1 -
9Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá,
mặt hầm hầm như thể gió đông,
gom tù binh tựa hồ đống cát.
 
Khabacúc - Chương 2 -
8Bởi vì chính ngươi đã cướp bóc bao dân tộc,
nên những dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi,
vì ngươi đã đổ máu người đồng loại,
đã tàn phá thành thị đất đai và mọi dân cư trong thành.
II
 
Xôphônia - Chương 1 -
13Bấy giờ, tài sản chúng sẽ bị cướp phá,
nhà cửa chúng sẽ bị tan hoang;
chúng xây nhà, nhưng không được ở;
chúng trồng nho, nhưng chẳng được uống rượu.
 
Xôphônia - Chương 2 -
9Vì thế, Ta lấy mạng sống Ta mà thề
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en -
Mô-áp sẽ trở nên như Xơ-đôm
và con cái Am-mon sẽ nên như Gô-mô-ra.
Đó là một mảnh đất hoang cỏ mọc, một hầm muối,
một hoang địa cho đến muôn đời.
Số dân còn sót lại của Ta sẽ cướp phá chúng,
số còn sống sót của dân Ta
sẽ chiếm đất đai chúng làm gia nghiệp.
 
Dacaria - Chương 2 -
12Bởi vì, - sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến
với các dân tộc đã cướp phá các người, thì
- ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
"Kẻ nào động đến các ngươi
là động đến con ngươi mắt Ta.
 
Dacaria - Chương 14 -
2Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Giê-ru-sa-lem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp; một nửa dân thành sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân sót lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành.
Malakhi - Chương 1 -
13Các ngươi nói: Thật là phiền! Và các ngươi coi thường Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. Các ngươi mang tới của ăn cướp, con vật què hay bệnh tật. Các ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu Ta có ưng nhận lễ vật từ tay các ngươi tiến dâng chăng? - ĐỨC CHÚA phán.
Mát-thêu - Chương 12 -
29"Làm sao người ta có thể vào nhà một kẻ mạnh và cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó?
 
Mát-thêu - Chương 13 -
19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.
Mát-thêu - Chương 21 -
13Rồi Người bảo họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp."
Mát-thêu - Chương 23 -
25"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.
Mát-thêu - Chương 26 -
55Vào giờ ấy Đức Giê-su nói với đám đông: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở Đền Thờ thì các ông không bắt.
Mát-thêu - Chương 27 -
38Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái.
 
Mát-thêu - Chương 27 -
44Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.
 
Mác-cô - Chương 3 -
27Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
 
Mác-cô - Chương 11 -
17Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "
Mác-cô - Chương 14 -
48Đức Giê-su nói với họ: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt?
Mác-cô - Chương 15 -
27Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (
Luca - Chương 10 -
30Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.
Luca - Chương 10 -
36Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "
Luca - Chương 11 -
39Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.
Luca - Chương 19 -
46và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "
 
Luca - Chương 22 -
52Sau đó Đức Giê-su nói với các thượng tế, lãnh binh Đền Thờ và kỳ mục đến bắt Người: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến?
Gioan - Chương 10 -
1"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.
Gioan - Chương 10 -
8Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.
Gioan - Chương 10 -
28Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Gioan - Chương 10 -
29Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.
Gioan - Chương 18 -
40Họ lại la lên rằng: "Đừng tha nó, nhưng xin tha Ba-ra-ba! " Mà Ba-ra-ba là một tên cướp.
 
Thư Rôma - Chương 2 -
22Bạn nói: chớ ngoại tình, mà bạn lại ngoại tình! Bạn gớm ghét ngẫu tượng, mà bạn lại cướp bóc đền miếu!
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
10những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp.
Thư Côrintô 2 - Chương 10 -
15chứ không cướp công của người khác mà tự hào quá giới hạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng: một khi đức tin của anh em lớn mạnh, công việc của chúng tôi ngày càng phát triển nơi anh em trong phạm vi đã quy định cho chúng tôi,
Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
26Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em.