Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dân ngoại

Xuất Hành - Chương 12 -
43ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: "Đây là quy định về chiên lễ Vượt Qua: không người dân ngoại nào được ăn.
Giô-suê - Chương 23 -
1Phải sống thế nào giữa các dân ngoại
Các Vua I - Chương 14 -
24Trong xứ có cả bọn trai điếm phục vụ đền thần. Chúng làm những điều ghê tởm như các dân ngoại mà ĐỨC CHÚA đã đuổi đi cho khuất mắt Ít-ra-en.
 
Các Vua II - Chương 17 -
15Họ đã khinh dể những quy luật của Người, cũng như giao ước Người đã lập với cha ông họ và những chỉ thị Người đã truyền cho họ. Họ đã đi theo thần hư ảo, và chính họ cũng trở nên hư ảo, theo các dân ngoại ở chung quanh họ, mặc dầu ĐỨC CHÚA đã truyền cho họ không được làm như các dân đó.
Sử Biên Niên II - Chương 13 -
9Ai chẳng biết rằng các ngươi đã trục xuất các tư tế của ĐỨC CHÚA, con cháu ông A-ha-ron, và các thầy Lê-vi nữa, để rồi tự tiện đặt những tư tế theo thói các dân ngoại? Vì bất cứ ai mang một con bê với bảy con dê đến xin tấn phong là được làm tư tế liền, để phục vụ cái không phải là thần thánh gì cả!
Nơkhemia - Chương 5 -
8Tôi bảo họ: "Chúng tôi đã tuỳ khả năng mà chuộc lại các đồng bào Do-thái chúng ta trước đây đã bị bán cho dân ngoại. Thế mà chính các ông lại định bán đồng bào mình cho người ta để người ta bán lại cho chúng tôi." Họ làm thinh, không đáp lại được lời nào.
Nơkhemia - Chương 5 -
9Tôi nói tiếp: "Các ông làm như thế không được đâu! Nào các ông không phải sống trong niềm kính sợ Thiên Chúa chúng ta, để khỏi bị dân ngoại là kẻ thù của chúng ta lăng nhục sao?
Tôbia - Chương 1 -
10Thời lưu đày qua Át-sua, tôi cũng bị đi đày và đã tới Ni-ni-vê. Mọi anh em và những người cùng một dòng máu với tôi đều đã dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 1 -
11Còn tôi, tôi vẫn kiêng không dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 4 -
12Này con, hãy tránh xa mọi thứ dâm ô, và nhất là hãy lấy một người thuộc dòng dõi cha ông con làm vợ, chớ đừng lấy con gái dân ngoại, không xuất thân từ chi tộc cha con, vì chúng ta là con cái hàng ngôn sứ. Con ơi, hãy nhớ rằng, từ khởi đầu cha ông chúng ta là Nô-ê, Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp, tất cả đã lấy vợ trong họ hàng anh em mình, và đã được Chúa chúc phúc nơi con cháu, và dòng dõi các ngài sẽ được đất làm gia nghiệp.
Tôbia - Chương 1 -
10Thời lưu đày qua Át-sua, tôi cũng bị đi đày và đã tới Ni-ni-vê. Mọi anh em và những người cùng một dòng máu với tôi đều đã dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 1 -
11Còn tôi, tôi vẫn kiêng không dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 4 -
12Này con, hãy tránh xa mọi thứ dâm ô, và nhất là hãy lấy một người thuộc dòng dõi cha ông con làm vợ, chớ đừng lấy con gái dân ngoại, không xuất thân từ chi tộc cha con, vì chúng ta là con cái hàng ngôn sứ. Con ơi, hãy nhớ rằng, từ khởi đầu cha ông chúng ta là Nô-ê, Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp, tất cả đã lấy vợ trong họ hàng anh em mình, và đã được Chúa chúc phúc nơi con cháu, và dòng dõi các ngài sẽ được đất làm gia nghiệp.
Giuđitha - Chương 4 -
12Họ trải vải thô lên cả bàn thờ. Họ đồng tâm khẩn khoản kêu lên cùng Thiên Chúa Ít-ra-en, xin Người đừng để con họ bị cướp bóc, vợ họ bị bắt đi, các thành trong phần gia nghiệp của họ bị tiêu huỷ, Đền Thờ ra ô uế, bị nguyền rủa và trở nên trò đùa cho dân ngoại.
Giuđitha - Chương 6 -
1Khi ngưng tiếng ồn ào của những người vây quanh hội nghị, Hô-lô-phéc-nê, đại tướng chỉ huy quân đội Át-sua, liền nói với A-khi-ô và toàn thể con cái Mô-áp trước mặt tất cả các dân ngoại bang:
Étte - Chương 4 -
17u) Ngài thấu biết mọi sự trên đời,
Ngài biết rõ lòng con hằng căm ghét
cái vinh của những kẻ không Lề Luật,
và con cũng nhờm tởm gớm ghê
việc chăn gối với những kẻ không cắt bì
cũng như với những người dân ngoại.
 
Macabê I - Chương 1 -
13Một số người trong dân vội đi yết kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại.
Macabê I - Chương 1 -
14Thế là họ đã xây một thao trường ở Giê-ru-sa-lem theo thói các dân ngoại ;
Macabê I - Chương 1 -
15họ huỷ bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ Giao Ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ.
 
Macabê I - Chương 2 -
40Họ bảo nhau : "Nếu tất cả chúng ta cứ làm như anh em chúng ta đã làm, nếu chúng ta không chiến đấu chống lại dân ngoại để bảo tồn sự sống và các tập tục của chúng ta, e rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ quét sạch chúng ta khỏi mặt đất."
Macabê I - Chương 2 -
44Họ hợp thành một đạo binh ; họ phẫn nộ đánh quân tội lỗi và căm tức đánh phường vô đạo. Đám còn lại thì trốn sang phía dân ngoại để được sống.
Macabê I - Chương 2 -
48Họ đã dành lại Lề Luật từ tay dân ngoại và vua chúa, không để cho kẻ tội lỗi thắng thế.
 
Macabê I - Chương 2 -
66Còn Giu-đa Ma-ca-bê, mạnh mẽ can trường từ thuở bé, chính nó sẽ là thủ lãnh các toán quân của các con và nó sẽ cầm quân giao chiến với dân ngoại.
Macabê I - Chương 2 -
68Hãy giáng trả cho dân ngoại oán thù chúng đã gây ra và hãy gắn bó với điều Luật truyền."
Macabê I - Chương 3 -
10A-pô-lô-ni-ô quy tụ dân ngoại cùng với một đạo quân hùng mạnh từ Sa-ma-ri, để giao chiến với dân Ít-ra-en.
Macabê I - Chương 3 -
45Giê-ru-sa-lem không người cư ngụ như sa mạc hoang vu ;
dân thành không một ai qua lại, Thánh Điện bị giày xéo,
Đô Thị thành nơi ở cho người ngoại bang,
nên lữ quán cho dân ngoại mất rồi !
Nhà Gia-cóp không còn hân hoan,
đã im bặt tiếng kèn tiếng sáo.
 
Macabê I - Chương 3 -
48Họ mở sách Luật để xem phải làm thế nào, giống như dân ngoại vẫn thỉnh vấn các ngẫu tượng.
Macabê I - Chương 3 -
52Này các dân ngoại hùa nhau chống lại chúng con nhằm tiêu diệt chúng con. Chính Ngài biết những điều chúng đang toan tính chống lại chúng con.
Macabê I - Chương 3 -
58Ông Giu-đa nói với họ : "Anh em hãy võ trang, hãy tỏ ra là những người can đảm ! Hãy sẵn sàng để sáng mai giao chiến với dân ngoại này, những dân đã hùa nhau chống lại chúng ta nhằm tiêu diệt chúng ta và Nơi Thánh của chúng ta,
Macabê I - Chương 4 -
7Họ thấy doanh trại của dân ngoại vừa hùng mạnh vừa được bố phòng, có kỵ binh bao bọc ; quân của chúng toàn là những người đã được huấn luyện để chiến đấu.
 
Macabê I - Chương 4 -
14Họ xông vào trận chiến. Dân ngoại bị nghiền nát và chạy trốn về phía cánh đồng ;
Macabê I - Chương 4 -
45và họ đã ngả theo ý kiến hợp lý này là nên phá huỷ đi, để khỏi làm cớ cho họ phải ô nhục vì dân ngoại đã làm cho bàn thờ ấy ra nhơ nhuốc. Thế là họ đã phá huỷ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu
Macabê I - Chương 4 -
54Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế.
Macabê I - Chương 4 -
58Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra.
Macabê I - Chương 4 -
60Thời ấy, họ đã xây tường cao, tháp kiên cố chung quanh núi Xi-on, hầu ngăn chặn dân ngoại khỏi giày xéo những nơi này như chúng đã làm trước kia.
Macabê I - Chương 5 -
9Dân ngoại ở Ga-la-át liên minh với nhau chống lại những người Ít-ra-en đang sống trên lãnh thổ của chúng nhằm tiêu diệt họ. Họ trốn vào pháo đài Đa-thê-ma.
Macabê I - Chương 5 -
10Họ gửi cho ông Giu-đa và các anh em bức thư nội dung như sau : "Các dân ngoại ở chung quanh đang liên minh với nhau nhằm chống lại và tiêu diệt chúng tôi ;
Macabê I - Chương 5 -
19Ông chỉ thị cho họ rằng : "Các ông hãy chỉ huy đám quân này, và đừng giao chiến với dân ngoại cho đến khi chúng tôi trở về."
Macabê I - Chương 5 -
21Ông Si-môn sang miền Ga-li-lê giao chiến nhiều trận với dân ngoại, và dân ngoại đã bị ông đè bẹp.
Macabê I - Chương 5 -
22Ông đuổi theo chúng cho đến tận cổng thành Pơ-tô-lê-mai. Phía dân ngoại, có khoảng ba ngàn người ngã gục và ông Si-môn đã thu được của chúng nhiều chiến lợi phẩm.
Macabê I - Chương 5 -
38Ông Giu-đa sai người đi do thám trại quân địch ; những người này về báo cáo với ông rằng : "Tất cả dân ngoại ở chung quanh chúng ta đã được tập hợp thành một đạo quân thật đông đảo, dưới quyền chỉ huy của Ti-mô-thê,
Macabê I - Chương 5 -
43Rồi ông đi tiên phong qua phía địch, tất cả dân quân theo sau. Hết thảy dân ngoại đã bị ông đè bẹp, chúng quăng vũ khí và chạy trốn đến đền thờ Các-na-in.
Macabê I - Chương 5 -
57mới nói : "Cả chúng ta nữa, chúng ta phải làm cho tên tuổi chúng ta nên lừng lẫy ! Chúng ta hãy đi giao chiến với các dân ngoại chung quanh."
Macabê I - Chương 5 -
63Vị anh hùng Giu-đa và các anh em ông đã được vinh quang hiển hách trước mặt toàn dân Ít-ra-en và tất cả các dân ngoại, bất cứ ở nơi nào tên tuổi ông được nói đến.
Macabê I - Chương 6 -
18Địch quân đóng tại đồn đã vây chặt dân Ít-ra-en ở chung quanh Nơi Thánh. Chúng tìm mọi dịp để gây hoạ cho dân và tiếp tay với dân ngoại.
Macabê I - Chương 6 -
53Nhưng lương thực trong kho đã hết, vì năm ấy là năm thứ bảy, lại vì những người Do-thái tỵ nạn từ phía dân ngoại trở về Giu-đê đã ăn hết số lương thực dự trữ.
Macabê I - Chương 7 -
23Khi thấy các tai hoạ An-ki-mô và bọn người theo hắn gây ra cho con cái Ít-ra-en còn tệ hại hơn cả dân ngoại,
Macabê I - Chương 13 -
6Trái lại, tôi sẽ báo thù cho dân tộc, cho Nơi Thánh, cho vợ con của anh em, bởi vì, do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoại đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta."
Macabê I - Chương 13 -
41Năm một trăm bảy mươi, dân Ít-ra-en đã được thoát khỏi ách thống trị của dân ngoại.
Macabê I - Chương 14 -
36Dưới thời ông Si-môn, nhờ tay ông, mọi việc đều được trôi chảy, từ việc đánh đuổi các dân ngoại ra khỏi xứ cho đến việc đánh đuổi những người sống trong Thành vua Đa-vít ở Giê-ru-sa-lem. Tại đây, chúng đã xây một đồn quân để từ đó đi ra, làm ô uế các vùng chung quanh Nơi Thánh, và xúc phạm nặng nề đến sự thánh thiện của Nơi Thánh.
Macabê II - Chương 1 -
27Xin tập hợp anh em chúng con đang tản mác khắp nơi; xin giải phóng những người bị dân ngoại bắt làm nô lệ; xin nhìn đến những người bị khinh khi và bị coi là ghê tởm, để chư dân nhận biết Ngài là Thiên Chúa của chúng con.
Macabê II - Chương 6 -
4Quả thật, dân ngoại du nhập vào Đền Thờ những thói đồi bại, những cảnh chè chén say sưa; chúng đú đởn với bọn điếm, đi lại với đàn bà tại tiền đường Nơi Thánh và còn đem cả những điều trái luật vào tận bên trong.
Macabê II - Chương 6 -
24Ông nói: "Ở tuổi chúng ta, giả vờ là điều bất xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già E-la-da đã chín mươi tuổi đầu, mà còn theo những lề thói dân ngoại.
Macabê II - Chương 11 -
3bắt Đền Thờ phải nộp thuế như các đền thờ của dân ngoại và hằng năm bán chức thượng tế.
Macabê II - Chương 14 -
14Các dân ngoại trước đây đã rời khỏi Giu-đê để trốn tránh ông Giu-đa, nay lũ lượt kéo về liên kết với Ni-ca-no, tưởng rằng nỗi bất hạnh và tai hoạ của người Do-thái sẽ thành điều may mắn cho mình.
 
Macabê II - Chương 14 -
15Nghe biết Ni-ca-no và dân ngoại đang đến tấn công mình, người Do-thái bỏ bụi đất lên đầu và cầu xin cùng Đấng đã thiết lập dân Người cho đến muôn đời và đã luôn hiển linh để trợ giúp phần cơ nghiệp của Người là Ít-ra-en.
Macabê II - Chương 15 -
8Ông khuyên các người theo ông đừng sợ dân ngoại tấn công, nhưng hãy nhớ lại những ơn phù trợ xưa kia Chúa Trời đã ban cho họ, và bây giờ phải cậy trông vào Đấng Toàn Năng sẽ làm cho họ chiến thắng.
Macabê II - Chương 15 -
10Sau khi làm cho họ phấn khởi, ông còn khích lệ họ nhiều hơn nữa bằng cách tỏ cho họ thấy dân ngoại đã bất trung và bội ước.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
18Phường ác nhân phải đi vào âm phủ:
đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
15Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,
chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
55Trước mặt họ, Người đuổi dân ngoại đi,
đo đất chia làm phần gia sản,
cấp cho mọi chi tộc Ít-ra-en,
để họ tới dựng lều cư ngụ.
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
1Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài;
chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn;
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
6Xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài,
và trên các vương quốc chẳng kêu cầu Thánh Danh,
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
10Sao Ngài để cho dân ngoại nói:
"Thiên Chúa chúng ở đâu? "
Ước gì chúng con thấy nhãn tiền:
Ngài làm cho chư dân nhận biết
rằng chúng phải đền nợ máu tôi tớ Ngài,
máu chúng đã đổ ra.
 
Thánh Vịnh - Chương 126 -
2Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
"Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! "
 
Khôn Ngoan - Chương 15 -
15vì mọi thứ ngẫu tượng của dân ngoại, chúng coi là thần minh.
Các ngẫu tượng đó không dùng được mắt mà nhìn,
không có lỗ mũi để thở, không có đôi tai để nghe,
không có ngón tay để sờ, có hai chân mà không thể đi lại.
 
Huấn Ca - Chương 0 -
01 LỜI TỰA CỦA DỊCH GIẢ 1 (1) Lề Luật, các ngôn sứ (2) và sau các ngài là các tác giả khác đã truyền lại cho chúng ta nhiều điều quan trọng, (3) khiến người ta không thể không ca ngợi Ít-ra-en về đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan của họ. (4) Mặt khác, những người đọc các sách nói trên phải được thêm kiến thức thì đã dĩ nhiên, (5) nhưng những kẻ ham học như thế còn phải có khả năng (6) nói và viết để giúp cho dân ngoại nữa. (7) Vì thế, sau khi dày công học hỏi (8) Lề Luật, (9) các ngôn sứ và (10) các tác phẩm khác của tiền nhân, (11) và hiểu được ý nghĩa sâu xa của sách ấy, (12) ông nội tôi là cụ Giê-su đã có sáng kiến viết đôi điều liên quan đến đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan. (13) Những ai thích học hỏi và gắn bó với những điều này, (14) sẽ nhờ thế mà sống phù hợp hơn với Lề Luật. (15) Vậy mời các bạn (17) hãy vui lòng chăm chú (16) đọc sách này, (18) đồng thời thông cảm cho người viết (19) về những chỗ tuy đã khổ công phiên dịch, nhưng hình như (20) chúng tôi chưa diễn được hết ý của một số thành ngữ. (21) Quả thật, những gì được diễn tả trong nguyên ngữ Híp-ri, (22) sẽ không còn nguyên vẹn khi được chuyển qua một ngôn ngữ khác. (23) Không những thế, (24) mà ngay cả Lề Luật, các ngôn sứ (25) và các sách khác (26) khi được dịch ra cũng khác biệt không ít với nguyên bản. (27) Vào năm ba mươi tám triều vua Ê-ve-ghét, (28) khi tới Ai-cập và ở lại đó, (29) tôi đã tìm được một bản văn chứa đựng một giáo huấn không phải tầm thường. (30) Và tôi nghĩ mình phải chịu khó đem hết nhiệt tâm mà phiên dịch bản văn này. (32) Trong thời gian ấy, (31) tôi đã phải vất vả nhiều đêm (33) thì công việc xuất bản cuốn sách mới hoàn thành. (34) Mục đích của tôi là phục vụ những người đang ở nước ngoài mà thích học hỏi (35) và muốn điều chỉnh lại nếp sống của mình sao cho phù hợp với Lề Luật.
Huấn Ca - Chương 10 -
15Đức Chúa đã bứng rễ các dân ngoại,
và đem trồng vào đó kẻ khiêm nhường.
 
Huấn Ca - Chương 36 -
2Xin giơ tay đè xuống dân ngoại,
để chúng thấy rõ: Ngài thật uy quyền.
 
Huấn Ca - Chương 49 -
5Quả thật, họ đã trao quyền lực của mình cho kẻ khác,
và vinh quang của mình cho một dân ngoại bang.
 
Isaia - Chương 8 -
23Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.
 
Isaia - Chương 13 -
13. SẤM NGÔN VỀ CÁC DÂN NGOẠI
Isaia - Chương 45 -
13Ta là Đấng Công Chính, Ta đã cho người này xuất hiện,
Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi.
Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại,
dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích
mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc
- ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như thế.
Dân ngoại trở lại
 
Giêrêmia - Chương 10 -
25Xin giáng trận lôi đình
xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài,
và trên các bộ tộc chẳng kêu cầu Thánh Danh.
Vì chúng đã tiêu diệt Gia-cóp;
chúng đã tiêu diệt làm nó phải mạng vong,
và nơi ở của nó ra hoang tàn.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
1II. MỞ ĐẦU CÁC LỜI SẤM LÊN ÁN CÁC DÂN NGOẠI
Ai Ca - Chương 1 -
3Bị lưu đày, Giu-đa cực khổ,phải làm tôi nhuốc hổ vô cùng.
Này đây giữa dân ngoại nàng đang sống,
nàng chẳng hề được vui thú nghỉ ngơi.
Mọi kẻ rượt theo nàng
đã bắt được nàng trong đường cùng ngõ hẻm.
 
Ai Ca - Chương 1 -
10Quân áp bức đưa tay vét sạch các kho báu của nàng.
Phải, chính mắt nàng thấy đám dân ngoại
kéo nhau vào đền thánh.
Chúng là những kẻ Ngài cấm ngặt
không được vào nơi công hội của Ngài.
 
Ai Ca - Chương 4 -
15Người ta kêu: "Đồ dơ bẩn đó! Tránh đi thôi!
Tránh đi! Tránh đi! Đừng đụng tới chúng! "
Chúng có trốn, có trôi dạt đến đâu,
dân ngoại cũng sẽ nói: "Chúng không ở đây được."
 
Baruc - Chương 4 -
3Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho người khác,
đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân ngoại.
 
Baruc - Chương 4 -
6Các ngươi có bị bán cho dân ngoại,
không phải là để bị diệt vong.
Các ngươi có bị trao cho quân thù
âu cũng vì đã chọc giận Thiên Chúa.
 
Baruc - Chương 6 -
3Rồi đây tại Ba-by-lon, anh em sẽ thấy những tượng thần bằng vàng bạc hay bằng đá. Những tượng này được người ta kiệu trên vai, và đã từng làm cho các dân ngoại kinh hoàng.
Baruc - Chương 6 -
4Hãy coi chừng kẻo như các dân ngoại, chính anh em cũng run sợ,
Êdêkien - Chương 28 -
23Ta sẽ cho ôn dịch giáng xuống trên nó,
cho máu me ngập khắp phố phường,
đám tử vong nằm la liệt giữa nó, vì gươm đao đe doạ nó tư bề.
Bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Ít-ra-en được giải thoát khỏi ách dân ngoại
 
Hôsê - Chương 9 -
1Hỡi Ít-ra-en, chớ vui cười,
đừng hớn hở như phường dân ngoại.
Ngươi đã bỏ Thiên Chúa ngươi mà làm điếm
và mong được trả công trên mọi sân đập lúa.
 
Giôen - Chương 2 -
17Giữa tiền đình và tế đàn,
các tư tế phụng sự ĐỨC CHÚA hãy than khóc và nói rằng:
"Lạy ĐỨC CHÚA, xin dủ lòng thương xót dân Ngài!
Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã
và nên trò cười cho dân ngoại!
Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói:
Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? "
 
Giôen - Chương 2 -
19ĐỨC CHÚA đã trả lời cho dân, Người phán:
"Này đây Ta gửi đến các ngươi
lúa mì, rượu mới và dầu tươi,
để các ngươi được no nê thoả thích.
Ta sẽ không còn để các ngươi
phải nhục nhã ê chề giữa các dân ngoại.
 
Amốt - Chương 9 -
9Quả vậy, này đây Ta đã quyết: giữa tất cả các dân ngoại,
Ta sẽ sàng sảy nhà Ít-ra-en như người ta dùng nia mà sàng sảy,
và không hạt sạn nào rơi xuống đất.
 
Mát-thêu - Chương 4 -
15Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!
Mát-thêu - Chương 6 -
7"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.
Mát-thêu - Chương 6 -
32Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Mát-thêu - Chương 10 -
18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.
Mát-thêu - Chương 20 -
19sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."
 
Mác-cô - Chương 10 -
33"Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.
Luca - Chương 2 -
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
 
Luca - Chương 12 -
30Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó.
Luca - Chương 13 -
1Cửa hẹp. Thiên Chúa ruồng bỏ người Do-thái bất trung và kêu mời dân ngoại (Mt 7:13 -14: 1-23 )
Luca - Chương 18 -
32Quả vậy, Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ.
Luca - Chương 21 -
1Cơn khốn khổ. Thời của dân ngoại
Luca - Chương 21 -
24Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
45Lều ấy, cha ông chúng ta đã kế thừa, và đã cùng với ông Giô-suê, đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khuất mắt các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua Đa-vít.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 -
15Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
45Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
1Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
18Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống! "
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
43Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba hướng về dân ngoại
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
46Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
48Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 14 -
27Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
3Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
7Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: "Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
12Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
14Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng: ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
17Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
19"Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
19Sau khi chào hỏi, ông Phao-lô kể lại từng chi tiết những gì Thiên Chúa đã dùng việc phục vụ của ông mà làm nơi các dân ngoại.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
21Thế mà họ đã nghe nói về anh rằng: anh dạy tất cả những người Do-thái sống giữa các dân ngoại phải bỏ ông Mô-sê, anh bảo họ đừng làm phép cắt bì cho con cái, và đừng giữ các tục lệ nữa.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 22 -
21Chúa bảo tôi: "Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
17Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do-thái và các dân ngoại: Ta sai ngươi đến với chúng
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
20Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Đa-mát, rồi cho những người ở Giê-ru-sa-lem và trong khắp miền Giu-đê, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
23đó là: Đấng Ki-tô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Do-thái cũng như cho các dân ngoại."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 28 -
28"Vậy xin anh em biết cho rằng: ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại; họ thì họ sẽ nghe."
Thư Rôma - Chương 1 -
5Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ.
Thư Rôma - Chương 1 -
13Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết là đã nhiều lần tôi có ý định đến thăm anh em, mong cũng thâu lượm được kết quả nào đó nơi anh em, như đã thâu lượm được nơi các dân ngoại khác, nhưng cho đến nay tôi cứ bị ngăn trở hoài.
Thư Rôma - Chương 2 -
14Dân ngoại là những người không có Luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình, mặc dầu họ không có Luật Mô-sê.
Thư Rôma - Chương 3 -
29Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa,
Thư Rôma - Chương 9 -
24Những kẻ ấy là chính chúng ta. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta là những người không phải chỉ thuộc dân Do-thái, mà còn thuộc các dân ngoại nữa.
 
Thư Rôma - Chương 9 -
1Cựu Ước thấy trước Ít-ra-en sẽ thất trung và dân ngoại sẽ được kêu gọi
Thư Rôma - Chương 9 -
30Vậy phải nói sao? Phải nói rằng: các dân ngoại không tìm cách để được nên công chính, thì được nên công chính, mà được nên công chính là nhờ đức tin.
Thư Rôma - Chương 11 -
11Vậy tôi xin hỏi: Phải chăng Ít-ra-en đã vấp đến mức phải ngã quỵ? Không phải thế! Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị.
Thư Rôma - Chương 11 -
12Nếu vì người Do-thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy!
Thư Rôma - Chương 11 -
13Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi,
Thư Rôma - Chương 11 -
25Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm này, để anh em đừng tự cho mình là khôn, đó là: một phần dân Ít-ra-en đã ra cứng lòng, cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ.
Thư Rôma - Chương 15 -
9Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.
Thư Rôma - Chương 15 -
16làm người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.
 
Thư Rôma - Chương 15 -
18Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác, ngoài những gì Đức Ki-tô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm,
Thư Rôma - Chương 15 -
27Họ đã có nhã ý làm như vậy, nhưng thực ra họ cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó. Bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc thiêng liêng của dân thánh ở Giê-ru-sa-lem, thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà giúp đỡ lại.
Thư Rôma - Chương 16 -
4hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi, mà còn các Hội Thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
23thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
1Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại: có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình!
 
Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
26Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em.
Thư Galát - Chương 1 -
16Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên,
Thư Galát - Chương 2 -
2Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, -cách riêng cho các vị có thế giá-, vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích.
Thư Galát - Chương 2 -
8Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phê-rô, biến ông thành Tông Đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành Tông Đồ các dân ngoại.
Thư Galát - Chương 2 -
9Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông: chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì.
Thư Galát - Chương 2 -
12Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến; nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì.
Thư Galát - Chương 2 -
14Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của Tin Mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người: "Nếu ông là người Do-thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do-thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do-thái? "
 
Thư Galát - Chương 2 -
15Chúng ta bẩm sinh là người Do-thái chứ không phải hạng người tội lỗi xuất thân từ dân ngoại.
Thư Galát - Chương 3 -
8Đàng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Áp-ra-ham tin mừng này: Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc.
Thư Galát - Chương 3 -
14Như thế là để nhờ Đức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.
 
Thư Êphêsô - Chương 2 -
11Vậy thưa anh em, trước kia anh em là dân ngoại trong thân xác, bị kẻ mệnh danh là "giới cắt bì" -nhưng cắt bì trong thân xác, do tay người phàm- gọi là "giới không cắt bì", anh em hãy nhớ lại
Thư Êphêsô - Chương 2 -
14Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét;
Thư Êphêsô - Chương 3 -
1Vì lý do đó, tôi, Phao-lô, người tù của Đức Ki-tô Giê-su vì anh em, những người dân ngoại. ..
Thư Êphêsô - Chương 3 -
6Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Thư Êphêsô - Chương 3 -
8Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô,
Thư Êphêsô - Chương 4 -
17Vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ.
Thư Côlôxê - Chương 1 -
23Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phao-lô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.
Ông Phao-lô vất vả phục vụ dân ngoại
 
Thư Côlôxê - Chương 1 -
27Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
5chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa.
Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
7Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý.
Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
17Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
1Nhiệm vụ của tín hữu Chúa Ki-tô. Cách đối xử với dân ngoại
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
12Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 4 -
3Thật thế, trong quá khứ anh em đã sống theo sở thích dân ngoại: dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thờ quấy, như vậy là quá đủ rồi.
Khải Huyền - Chương 11 -
2Nhưng tiền đình phía ngoài của Đền Thờ, thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho dân ngoại, chúng sẽ chà đạp Thành Thánh trong vòng bốn mươi hai tháng.
Khải Huyền - Chương 19 -
13. CÁC DÂN NGOẠI BỊ TIÊU DIỆT
Khải Huyền - Chương 21 -
24Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó.
Khải Huyền - Chương 21 -
26Thiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của các dân ngoại.
Khải Huyền - Chương 22 -
2Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại.
 


www.thanhlinh.net