Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Điêu tàn, hoang tàn

Giô-suê - Chương 8 -
28Ông Giô-suê đã đốt thành Ai, khiến nó mãi mãi là một nơi điêu tàn, một chốn hoang vu vẫn còn đến ngày nay.
Các Vua I - Chương 9 -
8Đền Thờ này sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ, huýt sáo mà nói: "Tại sao ĐỨC CHÚA đã xử như thế với đất nước và Đền Thờ này?
Các Vua II - Chương 19 -
25Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện:
là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.
 
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
21Đền Thờ này, dù cao trọng đến đâu, cũng sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ mà nói; "Tại sao ĐỨC CHÚA đã xử với xứ sở này, với Đền Thờ này như thế?
Étra - Chương 9 -
9Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba-tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại Nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi Nhà đã hoang tàn, và xây lại tường thành tại Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa.
Nơkhemia - Chương 2 -
3bèn tâu vua: "Đức vua vạn vạn tuế! Sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô, nơi tổ tiên của thần an nghỉ, đã ra hoang tàn, và cửa thành bị thiêu huỷ."
Nơkhemia - Chương 2 -
17Bấy giờ tôi mới nói với họ: "Các ông thấy chúng ta đã lâm vào tình cảnh khốn cùng: Giê-ru-sa-lem đã ra hoang tàn, cửa thành bị đốt cháy. Nào, chúng ta cùng xây tường thành Giê-ru-sa-lem! Chúng ta sẽ không còn làm bia cho người ta thoá mạ nữa."
Giuđitha - Chương 8 -
22Anh em chúng ta bị sát hại, xứ sở phải lưu đày, gia nghiệp trở nên hoang tàn, trách nhiệm ấy Người sẽ trút lên đầu chúng ta giữa các dân chúng ta phải làm nô lệ; chúng ta sẽ trở thành cớ vấp ngã và nên trò cười cho những kẻ chinh phục chúng ta;
Macabê I - Chương 7 -
7Giờ đây, xin ngài cử một người thân tín đến mà xem tận mắt cảnh đổ nát hoang tàn Giu-đa đã gây nên cho chúng tôi và cho lãnh địa của ngài, đồng thời trừng trị chúng và những ai ủng hộ chúng."
 
Gióp - Chương 15 -
28Nó ở trong các thành đã bị tàn phá,
trong những ngôi nhà chẳng ai cư ngụ, sắp trở nên hoang tàn.
 
Gióp - Chương 30 -
3Kiệt lực vì túng thiếu và đói lả:
họ phải gặm đất khô trong miền đất hoang tàn đổ nát.
 
Gióp - Chương 30 -
14Họ ùa vào như đi qua một lỗ hổng lớn,
băng mình qua đống đổ nát hoang tàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 73 -
18Quả Ngài đặt chúng vào nơi trơn trượt,
đẩy cho rơi vào cảnh điêu tàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
3Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ.
Trong thánh điện, quân thù đã phá đổ tan hoang.
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
7Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc,
tựa như cú vọ chốn hoang tàn.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
31Và này : chỗ nào cũng um tùm gai góc,
khắp mặt đất phủ đầy cỏ dại,
tường đá bị sụp đổ hoang tàn.
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
23Như cơn cuồng phong nổi dậy,
hơi thở Đấng Quyền Năng chống lại bọn chúng,
đánh bọn chúng tan tành.
Thế là, vì bọn gian ác mà cả mặt đất sẽ ra hoang tàn,
vì những việc đồi bại mà lũ quyền uy sẽ bị lật khỏi ngai báu.
 
Isaia - Chương 1 -
7Xứ sở các ngươi hoang tàn,
thành thị các ngươi bị lửa thiêu.
Đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt,
khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo.
 
Isaia - Chương 3 -
6Người ta sẽ níu lấy người anh em trong nhà cha mình mà nói:
"Anh còn áo choàng, hãy làm đầu chúng tôi,
và đống hoang tàn này sẽ ở dưới quyền anh."
 
Isaia - Chương 5 -
17Chiên con sẽ gặm cỏ ở đó, như trong đồng cỏ của chúng,
ngoại kiều sẽ kiếm ăn trong chốn hoang tàn xưa đầy súc vật béo.
 
Isaia - Chương 15 -
6Thật vậy, dòng nước Nim-rim thành nơi hoang tàn;
thật vậy, cỏ úa khô, cây chết héo, màu xanh cũng chẳng còn.
 
Isaia - Chương 17 -
1Lời sấm hạch tội Đa-mát.
Này đây Đa-mát bị gạch sổ, không còn phải là thành,
mà chỉ là hoang tàn đổ nát.
 
Isaia - Chương 17 -
9Ngày ấy, các thành thị Ít-ra-en trú ẩn sẽ bị bỏ hoang.
như đã từng là nơi rừng hoang đồng vắng
trước mặt con cái Ít-ra-en.
Đó sẽ là cảnh hoang tàn đổ nát.
 
Isaia - Chương 22 -
4Vì vậy tôi đã nói: "Hãy ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tôi nữa,
để cho tôi khóc nỗi đắng cay.
Đừng cố tìm cách ủi an tôi
trước cảnh điêu tàn con gái dân tôi phải chịu."
 
Isaia - Chương 23 -
13Kìa xứ Can-đê: đâu còn dân nữa.
Át-sua đã dành xứ đó cho dã thú sa mạc mất rồi.
Xưa kia họ đã từng dựng nhiều tháp canh,
tàn phá bao lâu đài dinh thự,
nhưng nay đất nước họ đã ra chốn hoang tàn.
 
Isaia - Chương 24 -
1Này đây ĐỨC CHÚA sắp phá tan cõi đất,
khiến nó phải hoang tàn.
Người sẽ đảo lộn mặt đất, sẽ phân tán cư dân.
 
Isaia - Chương 24 -
4Cõi đất hoang tàn tang tóc,
địa cầu héo hắt điêu linh, đất trời đều ủ rũ.
 
Isaia - Chương 25 -
2Ngài đã làm cho đô thị hoá ra đống đá,
cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn.
Thành trì của bọn ngoại bang
không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ.
 
Isaia - Chương 27 -
10Vì thành trì kiên cố nay điêu tàn vắng vẻ,
làng xóm tan hoang tựa sa mạc tiêu điều,
chỉ còn bò bê đến gặm cỏ, đến nằm đó mà nhá những cành cây.
 
Isaia - Chương 34 -
10ngày đêm bốc lửa không ngừng, đời đời nghi ngút khói;
thế hệ này qua thế hệ kia, vẫn một cảnh hoang tàn,
không bóng người lai vãng.
 
Isaia - Chương 37 -
26Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện: là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.
 
Isaia - Chương 44 -
26Ta làm cho ứng nghiệm lời của tôi tớ Ta,
cho dự định của các sứ giả Ta được thành tựu.
Ta nói về Giê-ru-sa-lem: "Cho nó có dân cư! ",
và về thành thị Giu-đa: "Cho nó được tái thiết! ",
những nơi điêu tàn, Ta sẽ xây dựng lại.
 
Isaia - Chương 49 -
19Vì những chốn điêu tàn, những nơi hoang phế,
những vùng bị phá bình địa của ngươi
từ đây sẽ quá chật hẹp cho cư dân ở đó,
trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đã cao bay xa chạy.
 
Isaia - Chương 51 -
3Đúng vậy, ĐỨC CHÚA an ủi Xi-on,
an ủi những nơi hoang tàn của nó,
làm cho hoang địa nên như vườn Ê-đen,
cho nơi khô cằn nên như thượng uyển của ĐỨC CHÚA.
Tại Xi-on sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ,
vang lời cảm tạ và khúc vịnh ca.
 
Isaia - Chương 51 -
19Ngươi đã lâm cảnh hoạ vô đơn chí,
nhưng nào có ai đã cảm thương?
Tan hoang và điêu tàn, đói khổ và gươm giáo: nào có ai an ủi?
 
Isaia - Chương 52 -
9Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
 
Isaia - Chương 61 -
4Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,
sẽ dựng lại những hoang tàn thuở trước,
tu bổ những thành bị bỏ hoang,
những chốn hoang tàn từ bao thế hệ.
 
Isaia - Chương 64 -
9Các thành thánh của Ngài đã trở nên sa mạc,
Xi-on đã trở nên sa mạc, Giê-ru-sa-lem thành chốn hoang tàn.
 
Giêrêmia - Chương 4 -
7Sư tử đã chồm lên từ bụi rậm, kẻ sát hại chư dân đã lên đường
rời khỏi nơi nó ở, để biến xứ sở ngươi thành chốn hoang tàn.
Các thành trì của ngươi sẽ đổ nát, chẳng còn ai trú ngụ.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
34Ta sẽ làm cho các thành thị Giu-đa và các phố phường Giê-ru-sa-lem im bặt tiếng hò reo tưng bừng rộn rã, tiếng hát của cô dâu chú rể, vì cả xứ sẽ trở nên chốn hoang tàn đổ nát.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
10Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành đống hoang tàn,
thành sào huyệt cho loài lang sói,
làm cho thành thị Giu-đa ra quạnh hiu, không một ai cư trú.
 
Giêrêmia - Chương 10 -
25Xin giáng trận lôi đình
xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài,
và trên các bộ tộc chẳng kêu cầu Thánh Danh.
Vì chúng đã tiêu diệt Gia-cóp;
chúng đã tiêu diệt làm nó phải mạng vong,
và nơi ở của nó ra hoang tàn.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
16Chúng đã biến xứ sở thành những nơi hoang tàn đổ nát
cho thiên hạ mãi mãi cười chê, ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc.
 
Giêrêmia - Chương 22 -
5Nhưng nếu các ngươi không nghe những lời này - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta lấy chính danh Ta mà thề: Nhà này sẽ nên chốn hoang tàn.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
9thì này Ta cho vời tất cả các thị tộc phương Bắc cùng với Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tôi tớ của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ đưa tất cả đến đánh xứ này và dân cư của nó cùng mọi dân tộc xung quanh; Ta sẽ loại trừ chúng, sẽ biến chúng nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng, nên chốn điêu tàn vạn cổ.
Giêrêmia - Chương 25 -
11Tất cả xứ này sẽ nên chốn điêu tàn đổ nát và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Ba-by-lon trong bảy mươi năm.
Giêrêmia - Chương 25 -
12Nhưng khi mãn bảy mươi năm, Ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Ba-by-lon và dân ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Can-đê và biến nó thành chốn điêu tàn vạn cổ.
Giêrêmia - Chương 25 -
18Đó là Giê-ru-sa-lem và các thành miền Giu-đa, các vua chúa và các thủ lãnh của thành, để biến chúng nên chốn hoang tàn, nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng và đầu đề châm chọc;
Giêrêmia - Chương 25 -
38Con sư tử đã ra khỏi lùm cây;
xứ sở của chúng đã nên chốn hoang tàn,
vì cơn lôi đình tàn khốc, vì cơn lôi đình thịnh nộ.
 
Giêrêmia - Chương 26 -
9Tại sao ông lại dám nhân danh ĐỨC CHÚA mà tuyên sấm rằng: Nhà này sẽ nên như Si-lô, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ? " Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a, trong nhà ĐỨC CHÚA.
Giêrêmia - Chương 27 -
17Chớ nghe theo chúng. Cứ làm tôi vua Ba-by-lon và các ngươi sẽ được sống. Tại sao thành này lại hoá ra một đống hoang tàn?
Giêrêmia - Chương 33 -
10ĐỨC CHÚA phán thế này: Tại nơi đây, nơi mà các ngươi gọi là một đống hoang tàn, không có người cũng không có vật, tại các thành Giu-đa, các phố phường bị tàn phá của Giê-ru-sa-lem, nơi không có người, không có dân cư, không có súc vật, tại nơi này vẫn còn nghe thấy
Giêrêmia - Chương 33 -
12ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Tại nơi đây, nơi hoang tàn không có người cũng không có vật, và trong tất cả các thành của nó, sẽ vẫn còn có những đồng cỏ cho các mục đồng thả chiên nằm nghỉ.
Giêrêmia - Chương 44 -
2ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi đã chứng kiến mọi tai hoạ Ta giáng xuống Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành Giu-đa: Này, các thành ấy hiện vẫn còn hoang tàn, không ai cư ngụ.
Giêrêmia - Chương 44 -
6Vì thế, Ta đã nổi cơn lôi đình thịnh nộ đốt cháy các thành Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem; những nơi ấy đã nên chốn hoang tàn đổ nát như thấy ngày nay.
Giêrêmia - Chương 44 -
22ĐỨC CHÚA không còn chịu được nữa các hành vi gian ác của các người, các điều ghê tởm các người đã làm: vì thế xứ sở các người sẽ nên đồ ghê tởm, nên lời chúc dữ, nên chốn hoang tàn không ai cư ngụ, như thấy hiện nay.
Giêrêmia - Chương 49 -
2Vì thế, này sẽ đến ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta cho vang lên tiếng hò reo xung trận
tại Ráp-ba của con cái Am-mon.
Ráp-ba sẽ trở nên một phế tích hoang tàn,
các thành phụ thuộc sẽ bị lửa thiêu.
Rồi Ít-ra-en sẽ nhận lại gia nghiệp
của những kẻ được quyền thừa kế. ĐỨC CHÚA phán.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
13Vì, Ta lấy chính danh Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -: Bót-ra sẽ nên đồ kinh tởm, nên trò ô nhục, nên chốn điêu tàn, và nên lời chúc dữ; tất cả các thành của nó sẽ nên chốn điêu tàn vạn cổ.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
3Vì từ phương Bắc, một dân nổi lên đánh nó;
dân ấy sẽ làm cho xứ sở của nó ra hoang tàn,
không còn ai cư ngụ ở đó, từ loài người cho đến loài vật
đều phải lẩn trốn, đều phải ra đi.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
13Vì ĐỨC CHÚA nổi giận mà nó không còn được ai đến ở,
tất cả nên như chốn hoang tàn;
ai qua lại Ba-by-lon cũng phải kinh ngạc,
và cười chê mọi thương tích của nó.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
26Người ta không còn lấy được từ nơi ngươi
viên đá góc, viên đá nền;
vì ngươi sẽ thành chốn điêu tàn vạn cổ
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
37Ba-by-lon sẽ nên đống hoang tàn,
thành sào huyệt cho loài lang sói,
thành đồ kinh tởm cho thiên hạ cười chê,
không còn ai cư ngụ nữa.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
43Các thành trì của nó đã nên đống hoang tàn,
nên miền đất cằn cỗi, hoang vu,
miền đất không có ai cư ngụ, và chẳng có người nào lai vãng.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
62Ông sẽ nói: Lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài đã phán về nơi này rằng, nó sẽ phải tiêu diệt đến nỗi không còn gì tồn tại ở đó, từ loài người cho đến loài vật; quả thật, nó sẽ trở nên hoang tàn mãi mãi.
Ai Ca - Chương 5 -
18Âu cũng vì núi Xi-on vắng lặng điêu tàn,
trở thành nơi cho sói rừng lảng vảng.
 
Baruc - Chương 4 -
33Nó đã vui mừng thấy ngươi sụp đổ,
đã sung sướng vì ngươi suy vong;
cũng vậy, nó sẽ phải buồn phiền đau đớn,
khi chính nó trở nên đống hoang tàn.
 
Êdêkien - Chương 5 -
14Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn, nên đồ bị sỉ nhục giữa chư dân ở chung quanh, trước mặt mọi người qua lại.
Êdêkien - Chương 6 -
6Trong mọi nơi các ngươi ở, các thành trì sẽ nên hoang tàn đổ nát, những nơi cao sẽ bị triệt hạ, để bàn thờ của các ngươi phải hoang tàn đổ nát và bị triệt hạ, các ngẫu tượng của các ngươi sẽ bị đập nát và tiêu huỷ, bàn thờ dâng hương của các ngươi bị đập tan tành và công trình của các ngươi sẽ bị xoá bỏ.
Êdêkien - Chương 6 -
14Ta sẽ giương cánh tay chống lại chúng và biến xứ sở chúng từ sa mạc cho đến Ríp-la, khắp mọi nơi chúng ở, thành nơi hoang tàn đổ nát. Bấy giờ chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 12 -
19Ngươi sẽ nói với dân trong xứ: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này với dân cư Giê-ru-sa-lem đang ở đất Ít-ra-en: chúng sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong sợ hãi, vì đất Ít-ra-en sẽ ra hoang tàn và sẽ thiếu thốn mọi sự do những việc bạo hành của toàn thể dân cư trong xứ.
Êdêkien - Chương 12 -
20Các thành đông người ở sẽ nên chốn hoang tàn, đất sẽ bị tàn phá. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Những câu châm ngôn bình dân
 
Êdêkien - Chương 13 -
4Hỡi Ít-ra-en, các ngôn sứ của ngươi giống như bầy sói ở giữa đống hoang tàn đổ nát.
 
Êdêkien - Chương 14 -
15Hoặc nếu Ta để cho thú dữ rảo khắp nơi, khiến xứ ấy phải mất con và trở nên chốn hoang tàn, không một người qua lại, vì nạn thú dữ.
Êdêkien - Chương 14 -
16Giả như có ba người ấy ở trong xứ, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình chúng được cứu thoát và xứ ấy sẽ trở nên chốn hoang tàn.
Êdêkien - Chương 15 -
8Ta sẽ biến xứ này thành chốn hoang tàn đổ nát
bởi vì chúng đã thất tín với Ta,
sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 23 -
33Ngươi sẽ đầy ứ say sưa và phiền muộn.
Đó là chén đựng hoang tàn và đổ nát,
chén của Sa-ma-ri, chị ngươi.
 
Êdêkien - Chương 25 -
13nên Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán như sau: Ta sẽ dang tay trừng phạt Ê-đôm, sẽ diệt trừ người cũng như súc vật khỏi xứ, sẽ làm cho Ê-đôm ra hoang tàn; từ Tê-man tới Đơ-đan, người ta sẽ phải ngã gục vì gươm.
Êdêkien - Chương 26 -
20Ta hạ ngươi xuống với những người đã xuống vực sâu, về với dân đã thành người thiên cổ. Ta sẽ cho ngươi định cư trong miền đất thẳm sâu giống như chốn điêu tàn vạn cổ, với những người đã xuống vực sâu, để ngươi không còn được Ta cho về cư ngụ và hưởng ánh huy hoàng rực rỡ trong cõi nhân sinh.
Êdêkien - Chương 29 -
9Đất Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn đổ nát; bấy giờ thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA. Vì ngươi dám nói: "Sông Nin là của ta; chính ta đã làm ra nó",
Êdêkien - Chương 29 -
10thì này, Ta chống lại ngươi và dòng sông Nin của ngươi. Ta sẽ biến đất Ai-cập nên chốn hoang tàn đổ nát, từ Mích-đôn tới Xơ-vê-nê, đến tận biên giới xứ Cút.
Êdêkien - Chương 29 -
12Ta sẽ biến đất Ai-cập nên chốn hoang tàn giữa các miền đổ nát; trong bốn mươi năm, thành thị của nó sẽ trở nên chốn hoang tàn giữa các thành bị tàn phá. Ta sẽ phân tán người Ai-cập vào các dân và tung chúng đi các nước.
Êdêkien - Chương 30 -
7Chúng sẽ ra hoang tàn giữa các miền đổ nát, và thành thị của nó sẽ trở nên chốn hoang tàn giữa các thành bị tàn phá.
Êdêkien - Chương 32 -
15Khi Ta biến đất Ai-cập nên hoang tàn và làm cho xứ sở ra trống rỗng, không còn gì nữa, khi Ta đánh mọi dân cư ở đó, bấy giờ chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 33 -
24Hỡi con người, những kẻ đang cư ngụ ở chốn hoang tàn ấy, trên đất Ít-ra-en, dám nói rằng: "Tổ phụ Áp-ra-ham chỉ có một mình mà cũng được sở hữu đất này; còn chúng ta đông như thế chắc phải được đất này làm sở hữu."
 
Êdêkien - Chương 33 -
27Ngươi hãy bảo chúng như sau: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán rằng: Ta lấy mạng sống Ta mà thề, những người đang ở chốn hoang tàn ấy sẽ ngã gục vì gươm; những người đang ở ngoài đồng, Ta sẽ đem làm mồi cho thú dữ; những người đang ở trong các hốc đá và hang động sẽ phải chết vì ôn dịch.
Êdêkien - Chương 33 -
28Ta sẽ biến đất ấy thành chốn hoang tàn đổ nát, sức kiêu hùng của nó sẽ tàn lụi. Núi non Ít-ra-en sẽ ra hoang tàn, không một bóng người qua lại.
Êdêkien - Chương 33 -
29Người ta sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta biến đất ấy thành chốn hoang tàn đổ nát vì mọi điều ghê tởm chúng đã làm.
 
Êdêkien - Chương 35 -
3Ngươi hãy bảo nó: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta trừng phạt ngươi, hỡi núi Xê-ia. Ta dang tay ra để trừng phạt ngươi. Ta sẽ biến ngươi thành chốn hoang tàn đổ nát;
Êdêkien - Chương 35 -
4Ta sẽ làm cho các thành thị của ngươi ra điêu linh. Ngươi sẽ ra hoang tàn và ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Êdêkien - Chương 35 -
7Ta sẽ biến núi Xê-ia thành chốn hoang tàn đổ nát, Ta sẽ khiến cho nơi đó không còn ai qua lại nữa.
Êdêkien - Chương 35 -
9Ta sẽ biến ngươi thành chốn điêu tàn vạn cổ, các thành thị của ngươi không người cư ngụ. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 35 -
12Bấy giờ, ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA; Ta đã nghe thấy hết mọi lời thoá mạ ngươi đã thốt ra để hạch tội núi non Ít-ra-en, khi nói rằng: "Núi non đó đã ra hoang tàn, chúng bị trao cho ta cắn xé! "
Êdêkien - Chương 35 -
14ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Toàn cõi đất này hân hoan vì Ta làm cho ngươi ra hoang tàn.
Êdêkien - Chương 35 -
15Cũng như ngươi đã hân hoan khi thấy phần sản nghiệp nhà Ít-ra-en ra hoang tàn thế nào, thì Ta cũng sẽ xử với ngươi như vậy. Hỡi núi Xê-ia, ngươi sẽ ra hoang tàn, và toàn thể Ê-đôm cũng vậy. Bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 36 -
3ngươi hãy tuyên sấm; hãy nói: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Vì người ta đã làm cho ngươi ra hoang tàn và tấn công các ngươi từ tứ phía, đến nỗi các ngươi đã thành sở hữu của các nước, và nên đề tài cho các dân bàn tán và chế nhạo.
Êdêkien - Chương 36 -
10Ta sẽ tăng số dân cho các ngươi, hỡi toàn thể Ít-ra-en. Các thành thị sẽ có người cư ngụ và các nơi điêu tàn sẽ được tái thiết.
Êdêkien - Chương 36 -
33ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Vào ngày Ta thanh tẩy các ngươi sạch mọi tội lỗi, Ta sẽ cho các thành thị có người cư ngụ và các chốn điêu tàn sẽ được tái thiết.
Êdêkien - Chương 36 -
34Xứ sở hoang tàn sẽ được cày cấy, sau khi đã là chốn hoang tàn trước mắt mọi người qua lại.
Êdêkien - Chương 36 -
35Người ta sẽ nói: "Đất này mới đây bị tan hoang, nay đã nên như thửa vườn Ê-đen; các thành thị đổ nát, hoang tàn, bị phá huỷ, nay trở nên những pháo đài có người cư ngụ."
Êdêkien - Chương 38 -
8Sau nhiều ngày, ngươi sẽ nhận được lệnh. Sau nhiều năm, ngươi sẽ tiến đến xứ có những dân cư đã thoát nạn sau cảnh gươm đao và đã từ nhiều nước được quy tụ về núi đồi Ít-ra-en, nơi trước kia vẫn là chốn điêu tàn. Từ khi được đưa ra khỏi các nước đó, hết thảy chúng đều sống trong cảnh yên hàn.
Êdêkien - Chương 38 -
12Ngươi cướp phá, cưỡng đoạt, ngươi đưa tay đánh phá những chốn xưa điêu tàn nay có người cư ngụ và đánh một dân đã được quy tụ về từ các nước, một dân đã gây lại đàn vật và tậu được tài sản, đang cư ngụ ở trung tâm cõi đất.
Đanien - Chương 9 -
2năm thứ nhất triều vua này, tôi, Đa-ni-en, tôi đọc Sách Thánh để tìm hiểu ý nghĩa con số những năm phải trôi qua trước khi mãn thời kỳ Giê-ru-sa-lem phải chịu cảnh điêu tàn, tức là bảy mươi năm, theo lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
Đanien - Chương 9 -
18Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến cho Ngài. Chúng con không dựa vào những hành động chính trực của chúng con, nhưng dựa vào lượng hải hà của Ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước Tôn Nhan.
Hôsê - Chương 5 -
9Trong ngày bị đánh bị phạt, Ép-ra-im sẽ nên hoang tàn:
Đây là tin chắc chắn Ta loan báo cho các chi tộc Ít-ra-en.
 
Hôsê - Chương 7 -
7cả đám phừng phực như hoả lò
đốt tiêu tan các quan toà của chúng;
hết thảy các vua đều gục ngã
mà không ai trong chúng kêu cầu Ta.
Ít-ra-en điêu tàn vì cầu cứu ngoại bang
 
Giôen - Chương 1 -
1Than vãn vì đất nước hoang tàn
Giôen - Chương 1 -
7Vườn nho của Ta, chúng biến nên chốn hoang tàn,
cây vả của Ta, chúng làm thành đống củi vụn.
Chúng tước sạch vỏ, hạ đổ thân cây, bóc cành trắng hếu.
 
Giôen - Chương 2 -
3Đi trước dân này là khối lửa thiêu,
theo sau chúng là hoả hào bốc cháy.
Trước khi dân ấy đến, xứ sở ví tựa vườn Ê-đen;
sau khi dân ấy qua, chỉ còn bãi sa mạc hoang tàn.
Chẳng có chi thoát khỏi sức phá hoại của chúng.
 
Giôen - Chương 4 -
19Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn,
Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu,
vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con cái Giu-đa:
chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ.
 
Amốt - Chương 7 -
9Các nơi cao của I-xa-ác sẽ điêu tàn,
các đền thờ của Ít-ra-en sẽ đổ nát.
Còn Ta, Ta sẽ đứng dậy
dùng gươm mà chống lại nhà Gia-róp-am."
 
Amốt - Chương 9 -
14Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta:
chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó;
chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,
ăn thổ sản vườn mình canh tác.
 
Mikha - Chương 1 -
6Ta sẽ làm cho Sa-ma-ri ra hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng
và biến thành đất trồng nho.
Nền đá của nó, Ta cho rớt xuống thung lũng,
móng của nó, Ta sẽ để trơ ra.
 
Mikha - Chương 3 -
1Báo cho nhà chức trách về cảnh điêu tàn của Xi-on
Mikha - Chương 6 -
13Bây giờ, đến lượt Ta, Ta bắt đầu trừng phạt ngươi,
vì tội ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn đổ nát.
 
Mikha - Chương 6 -
16Người ta theo các thói tục của Om-ri
và mọi hành vi của nhà A-kháp.
Các ngươi đã chạy theo các lời khuyên của chúng,
khiến Ta để cho ngươi ra đổ nát hoang tàn,
và dân ngươi thành trò cười cho thiên hạ;
các ngươi sẽ phải chuốc lấy nỗi nhục của dân Ta.
 
Xôphônia - Chương 2 -
4Quả thật, Ga-da sẽ bị bỏ rơi,
Át-cơ-lôn sẽ thành chốn hoang tàn,
Át-đốt sẽ bị trục xuất vào giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị bứng rễ.
 
Xôphônia - Chương 2 -
13Đức Chúa sẽ dang tay đánh phạt phương Bắc
và tiêu diệt Át-sua;
Người biến Ni-ni-vê thành chốn hoang tàn,
thành nơi khô cằn như sa mạc.
 
Xôphônia - Chương 2 -
15Đó sẽ là số phận của thành phố xưa kia nhộn nhịp,
thành đã sống trong cảnh yên hàn,
đã nhủ thầm: "Chẳng thành nào sánh được với ta."
Cớ sao thành ấy lại trở nên hoang tàn,
nên hang động cho loài dã thú?
Bất cứ ai qua lại cũng huýt sáo vẫy tay.
 
Xôphônia - Chương 3 -
6Ta đã quét sạch các dân tộc,
khiến các tháp canh ở góc tường thành ra hoang tàn đổ nát,
làm cho phố phường của chúng tan hoang,
chẳng còn ai lui tới, các thành của chúng bị phá huỷ:
không một bóng người qua, chẳng còn ai cư ngụ.
 
Khácgai - Chương 1 -
4"Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không?
Dacaria - Chương 7 -
14Ta đã cuốn phăng chúng đi đến mọi dân tộc chúng không biết; đằng sau chúng là một xứ sở hoang tàn, không người qua lại. Chúng đã biến một xứ xanh tươi màu mỡ nên chốn hoang tàn! "
 
Malakhi - Chương 1 -
4Nếu Ê-đôm nói: "Chúng ta đã bị phá huỷ, nhưng chúng ta sẽ tái thiết từ những đống hoang tàn đổ nát." ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: phần chúng, chúng cứ tái thiết; phần Ta, Ta sẽ phá đổ. Người ta sẽ gọi chúng là "lãnh thổ của gian ác" và "dân bị ĐỨC CHÚA giáng cơn thịnh nộ đến muôn đời."
Mát-thêu - Chương 12 -
25Biết ý nghĩ của họ, Đức Giê-su nói: "Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại.
Luca - Chương 11 -
17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
16Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đã sụp đổ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy.