Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gieo, gặt

Sáng Thế Ký - Chương 8 -
22Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt,

trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông,

ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đắp đổi."
 
Sáng Thế Ký - Chương 26 -
12Ông I-xa-ác đã gieo vãi trong đất ấy, và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần. ĐỨC CHÚA chúc phúc cho ông
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
39Bấy giờ, ông I-xa-ác, cha cậu, lên tiếng nói:

"Kìa, nơi ở của con sẽ cách xa đất đai màu mỡ

và không được sương từ trời cao gieo xuống.
 
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
14Vào mùa gặt lúa mì, Rưu-vên đi ra, tìm thấy ở ngoài đồng những quả ngải sâm, và mang về cho bà Lê-a, mẹ mình. Bà Ra-khen nói với bà Lê-a: "Xin chị cho em mấy quả ngải sâm của con chị."
Sáng Thế Ký - Chương 35 -
5Họ lên đường, và Thiên Chúa gieo kinh hãi xuống các thành chung quanh, khiến người ta không đuổi theo con cái ông Gia-cóp.
 
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
21Họ bảo nhau: "Than ôi! Chúng ta có lỗi với em chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này."
Sáng Thế Ký - Chương 45 -
6Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn năm năm nữa không cày không gặt.
Sáng Thế Ký - Chương 47 -
23Ông Giu-se bảo dân: "Hôm nay tôi đã mua các người và đất các người cho Pha-ra-ô. Đây là hạt giống cho các người, để các người gieo xuống đất.
Sáng Thế Ký - Chương 47 -
24Nhưng đến mùa, các người sẽ nộp một phần năm cho Pha-ra-ô, còn bốn phần kia sẽ là của các người, để làm hạt giống gieo vào đồng ruộng, để làm lương thực cho các người, cho những người trong nhà và cho trẻ nhỏ."
Xuất Hành - Chương 10 -
7Bề tôi Pha-ra-ô thưa với vua: "Tên ấy còn gieo hoạ cho chúng ta đến bao giờ nữa đây? Xin bệ hạ thả bọn người ấy ra, để họ đi thờ phượng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ. Bệ hạ chưa biết Ai-cập đang đi tới chỗ diệt vong hay sao? "
 
Xuất Hành - Chương 22 -
5Khi có đám cháy lan đến bụi gai và thiêu huỷ đồng lúa đã gặt, lúa chưa gặt, hoặc ruộng nương, thì kẻ gây hoả hoạn phải bồi thường.
 
Xuất Hành - Chương 23 -
10Trong vòng sáu năm, ngươi sẽ cày cấy ruộng đất ngươi, gieo trồng và thu hoa lợi.
Xuất Hành - Chương 23 -
16Ngươi cũng sẽ giữ tục lệ mừng lễ Mùa gặt, lễ dâng của đầu mùa, do sức lao động ngươi làm ra, do công ngươi gieo cấy ngoài đồng; rồi ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Thu hoạch vào cuối năm, khi ngươi thu hoạch hoa màu ngoài đồng ngươi đã làm ra.
Xuất Hành - Chương 23 -
27Ta sẽ gieo kinh hoàng xuống nơi ngươi sẽ đến, sẽ gây rối loạn nơi hết mọi dân tộc ngươi sẽ tới, và Ta sẽ làm cho tất cả thù địch của ngươi phải quay lưng chạy trốn ngươi.
Xuất Hành - Chương 34 -
21Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động, nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ; dù đang vụ cày hay vụ gặt, ngươi cũng sẽ nghỉ.
 
Lê Vi - Chương 11 -
37Nếu một xác chết của chúng rơi trên hạt giống để gieo, thì hạt giống vẫn thanh sạch;
Lê Vi - Chương 19 -
9Khi các ngươi gặt lúa trong đất của các ngươi, (các) ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng; lúa gặt sót, (các) ngươi không được mót.
Lê Vi - Chương 19 -
19Các ngươi phải giữ các quy tắc của Ta.
Ngươi không được cho hai con vật khác giống giao cấu với nhau, không được gieo trong cánh đồng của ngươi hai thứ hạt khác nhau, không được mặc áo vải hỗn hợp, dệt bằng hai thứ sợi khác nhau.
 
Lê Vi - Chương 23 -
10"Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, và gặt mùa ở đó, thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa gặt hái của các ngươi.
Lê Vi - Chương 23 -
22Khi các ngươi gặt lúa trong đất các ngươi, (các) ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng; lúa gặt sót, (các) ngươi không được mót: (các) ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi."
 
Lê Vi - Chương 25 -
3Trong sáu năm, (các) ngươi sẽ gieo vãi trong cánh đồng của (các) ngươi, trong sáu năm, (các) ngươi sẽ tỉa vườn nho của (các) ngươi, và (các) ngươi sẽ thu hoa lợi.
Lê Vi - Chương 25 -
4Nhưng năm thứ bảy sẽ là một sa-bát, một thời kỳ đất nghỉ, một sa-bát kính ĐỨC CHÚA: (các) ngươi không được gieo vãi trong cánh đồng của (các) ngươi, không được tỉa vườn nho của các ngươi;
Lê Vi - Chương 25 -
5(các) ngươi không được gặt lúa tự nhiên mọc sau mùa gặt, không được hái những chùm nho từ vườn nho không cắt tỉa của (các) ngươi: đó sẽ là một năm đất nghỉ.
Lê Vi - Chương 25 -
11Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá: các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa.
Lê Vi - Chương 25 -
20Có lẽ các ngươi sẽ nói: "Năm thứ bảy chúng tôi sẽ ăn gì, nếu chúng tôi không gieo vãi và không thu hoa lợi? "
Lê Vi - Chương 25 -
22Năm thứ tám, các ngươi sẽ gieo vãi, nhưng sẽ lấy hoa lợi cũ mà ăn; đến năm thứ chín, đến khi gặt hoa lợi năm ấy, các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ.
 
Lê Vi - Chương 26 -
5các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái nho, và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống; các ngươi sẽ được ăn bánh của mình no nê và sẽ được sống yên hàn trên đất các ngươi.
 
Dân Số - Chương 20 -
5Hai ông đưa chúng tôi từ Ai-cập lên để làm gì? Có phải để đưa chúng tôi vào chốn độc địa này chăng? Đây không phải là nơi để gieo vãi, không vả, không nho, không lựu, không cả nước uống."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
30Khi anh (em) gặp cảnh ngặt nghèo, khi tất cả những điều ấy xảy ra cho anh (em) sau này, anh (em) sẽ trở lại với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) và sẽ nghe tiếng Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
10Thật vậy, đất anh (em) sắp vào chiếm hữu không như đất Ai-cập mà anh em đã bỏ ra đi: ở đó anh em gieo giống rồi phải dùng chân mà tưới như tưới vườn rau.
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
22Mỗi năm anh (em) phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ những gì anh (em) gieo, những gì mọc lên ngoài đồng.
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
9Anh (em) sẽ tính bảy tuần: từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh (em) bắt đầu tính bảy tuần.
Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
4Các kỳ mục thành ấy sẽ đưa con bò cái tơ xuống một khe suối luôn có nước chảy, một nơi không cày cấy gieo trồng, và họ sẽ đánh gãy ót con bò cái tơ tại đó, trong khe suối.
Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
9Anh (em) không được gieo trong vườn nho của anh (em) một loại cây thứ hai nào, kẻo tất cả trở thành của thánh: cả cái anh (em) gieo lẫn hoa lợi vườn nho.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 24 -
19Khi anh (em) gặt lúa trong ruộng mình, mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng, thì không được quay lại mà lấy; bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ; như vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ chúc phúc cho anh (em) trong mọi việc tay anh (em) làm.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
53Khi bị vây hãm, bị quân thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, anh (em) sẽ ăn con cái của lòng dạ anh (em), ăn thịt con trai con gái anh (em) mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
55vì không muốn chia cho ai trong những người này chút thịt những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi lẽ người ấy không còn gì nữa, khi anh (em) bị vây hãm, bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong mọi thành của anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
57ngay cả cái nhau từ trong lòng mình xổ ra và đứa con mình sinh ra, nàng sẽ lén ăn cả hai, bởi lẽ nàng thiếu tất cả, khi anh (em) bị vây hãm và bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong các thành của anh (em).
 
Đệ Nhị Luật - Chương 29 -
22"Cả miền đất chỉ là diêm sinh, muối và lửa, không ai gieo vãi, không chi nảy chồi, không cọng cỏ nào mọc lên, giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm, Gô-mô-ra, Át-ma và Xơ-vô-gim, những thành mà ĐỨC CHÚA đã phá đổ trong cơn thịnh nộ và lôi đình của Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
17Ngày ấy, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với nó. Ta sẽ bỏ chúng và sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng. Bấy giờ nó sẽ bị thôn tính, và nhiều tai hoạ, nhiều cơn ngặt nghèo sẽ xảy ra cho nó. Ngày đó, nó sẽ nói: "Những tai hoạ này xảy ra cho tôi, phải chăng là vì Thiên Chúa không còn ở giữa tôi?
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
21Khi nhiều tai hoạ, nhiều cơn ngặt nghèo xảy ra cho chúng, thì bài ca này sẽ làm chứng cáo tội nó, vì dòng dõi chúng sẽ không quên lặp lại bài ca này. Thật vậy, Ta biết ý định nó đang mưu tính hôm nay, ngay cả trước khi Ta đưa nó vào đất mà Ta đã thề hứa."
Giô-suê - Chương 3 -
15Bấy giờ là mùa gặt; sông Gio-đan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng Hòm Bia vừa đến sông Gio-đan, và chân các tư tế khiêng Hòm Bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ,
Thủ Lãnh - Chương 6 -
3Hễ Ít-ra-en gieo giống thì người Ma-đi-an, người A-ma-lếch và người Phương Đông cũng lên; chúng lên chống lại Ít-ra-en.
Thủ Lãnh - Chương 15 -
1Ít lâu sau, vào mùa gặt lúa miến, ông Sam-sôn mang một con dê tơ đến thăm vợ. Ông nói: "Tôi muốn vào phòng ngủ của vợ tôi"; nhưng bố vợ không cho ông vào.
Rút - Chương 1 -
22Thế là từ cánh đồng Mô-áp, bà Na-o-mi trở về cùng với con dâu người Mô-áp là Rút. Họ đã đến Bê-lem vào đầu mùa gặt lúa mạch.
 
Rút - Chương 2 -
3Nàng đi và đến ruộng mót lúa đằng sau thợ gặt. Nàng may mắn gặp được một thửa ruộng của ông Bô-át, người trong thị tộc Ê-li-me-léc.
Rút - Chương 2 -
4Và kìa ông Bô-át từ Bê-lem đến, nói với thợ gặt: "Xin ĐỨC CHÚA ở cùng các anh! " Họ nói: "Xin ĐỨC CHÚA giáng phúc cho ông! "
Rút - Chương 2 -
5Ông Bô-át nói với người tôi tớ trông coi thợ gặt: "Cô kia là người của ai thế? "
Rút - Chương 2 -
6Người tôi tớ trông coi thợ gặt trả lời: "Đó là một thiếu phụ Mô-áp, người đã cùng với bà Na-o-mi từ cánh đồng Mô-áp trở về.
Rút - Chương 2 -
7Cô đã nói: "Cho phép tôi mót và nhặt những bông lúa đằng sau thợ gặt. Cô ấy đã đến và ở lại từ sáng tới giờ: Cô ấy chẳng chịu nghỉ ngơi chút nào."
 
Rút - Chương 2 -
9Con nhìn thửa ruộng chúng gặt và cứ đi theo chúng. Nào ta đã chẳng ra lệnh cho các tôi tớ không được đụng tới con sao? Nếu khát, con cứ đến chỗ để bình mà uống nước các tôi tớ đã múc."
Rút - Chương 2 -
14Đến bữa ăn, ông Bô-át nói với nàng: "Con lại gần đây, lấy bánh chấm vào nước dấm mà ăn." Nàng ngồi bên cạnh thợ gặt. Ông Bô-át đưa cho nàng một mớ lúa rang. Nàng ăn no và còn để dành nữa.
Rút - Chương 2 -
16Hơn nữa, các anh hãy để ý rút vài bông lúa ra khỏi đống lúa đã gặt và để lại cho cô ấy mót. Đừng trách móc cô ấy làm gì."
Rút - Chương 2 -
21Rút người Mô-áp thưa: "Ông ấy còn nói với con: "Con cứ theo sát các tôi tớ của ta cho đến khi chúng gặt hái xong tất cả."
Rút - Chương 2 -
23Vậy nàng theo sát các tớ gái của ông Bô-át để mót, cho đến hết mùa gặt lúa mạch và lúa mì. Và nàng vẫn ở với mẹ chồng.
 
Samuel I - Chương 6 -
13Người Bết Se-mét đang gặt lúa mì trong thung lũng. Ngước mắt lên, họ nhìn thấy Hòm Bia, và khi nhìn thấy, họ vui mừng.
Samuel I - Chương 8 -
12Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy một ngàn và chỉ huy năm mươi, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông.
Samuel I - Chương 10 -
19Còn các ngươi, hôm nay các ngươi đã gạt bỏ Thiên Chúa của các ngươi, Đấng cứu các ngươi khỏi mọi tai hoạ và mọi cơn ngặt nghèo của các ngươi, và các ngươi đã thưa với Người: "Xin Ngài lập một vua cai trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy đến đứng trước mặt ĐỨC CHÚA theo chi tộc và thị tộc."
Samuel I - Chương 11 -
7Ông bắt một cặp bò, xả thịt và gửi các sứ giả mang đi khắp lãnh thổ Ít-ra-en với lời này: "Ai không theo Sa-un và Sa-mu-en ra trận, thì bò của nó sẽ bị như thế này." ĐỨC CHÚA gieo kinh hoàng xuống trên dân, và họ đã ra trận, muôn người như một.
Samuel I - Chương 12 -
17Hiện nay đang là mùa gặt lúa mì phải không? Tôi sẽ kêu cầu ĐỨC CHÚA và Người sẽ cho sấm nổ mưa rơi. Anh em hãy hiểu và thấy rằng anh em đã làm một điều rất xấu xa trái mắt ĐỨC CHÚA, khi đòi có vua."
Samuel I - Chương 13 -
6Người Ít-ra-en thấy mình lâm cảnh ngặt nghèo vì dân bị siết chặt. Dân trốn vào trong các hang, động, khe đá, hầm hố và hồ chứa nước.
Samuel I - Chương 14 -
15Sự kinh hãi lan rộng khắp nơi: trong trại, ngoài đồng và trong toàn dân. Đồn binh và đạo quân tiễu trừ cũng kinh hãi. Đất rung chuyển và đó là một sự kinh hãi Thiên Chúa gieo xuống.
Samuel I - Chương 26 -
24Hôm nay con đã coi trọng mạng sống cha, thì xin ĐỨC CHÚA cũng coi trọng mạng sống con như vậy, và giải thoát con khỏi mọi cảnh ngặt nghèo."
 
Samuel I - Chương 28 -
15Ông Sa-mu-en hỏi vua Sa-un: "Tại sao ngài lại gọi tôi lên mà quấy rầy tôi? " Vua Sa-un trả lời: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Người Phi-li-tinh đang giao chiến với tôi, và Thiên Chúa đã rời khỏi tôi: Người không trả lời tôi nữa, dù qua trung gian ngôn sứ, hay qua giấc mộng. Vậy tôi đã gọi ông, để ông cho tôi biết tôi phải làm gì."
Samuel I - Chương 30 -
6Ông Đa-vít lâm vào cảnh rất ngặt nghèo vì người ta bàn chuyện ném đá ông; thật vậy, tâm hồn ai cũng cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái của mình. Nhưng ông Đa-vít lấy lại can đảm, nhờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông.
Samuel II - Chương 4 -
9Vua Đa-vít trả lời Rê-kháp và Ba-a-na, anh nó, là những người con ông Rim-môn người Bơ-ê-rốt; vua nói: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo!
Samuel II - Chương 21 -
9Vua nộp chúng vào tay người Ghíp-ôn, và họ treo chúng trên núi, trước nhan ĐỨC CHÚA. Chúng đã mất mạng, cả bảy người một trật. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu mùa gặt, khi người ta khởi sự gặt lúa mạch.
 
Samuel II - Chương 21 -
10Bà Rít-pa, con gái ông Ai-gia, lấy tấm vải thô và trải ra trên tảng đá, từ đầu mùa gặt cho đến khi mưa từ trời trút xuống trên chúng. Bà không để cho chim trời đậu xuống trên chúng ban ngày hay dã thú đụng tới chúng ban đêm.
Samuel II - Chương 22 -
7Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu ĐỨC CHÚA, kêu cầu Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai Người.
 
Samuel II - Chương 23 -
13Ba người trong Nhóm Ba Mươi làm thành một tốp đi xuống và đến gặp vua Đa-vít ở hang A-đu-lam, vào mùa gặt. Một đạo quân Phi-li-tinh đóng trại ở thung lũng người Ra-pha.
Samuel II - Chương 24 -
14Vua Đa-vít nói với ông Gát: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay ĐỨC CHÚA còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm! "
 
Các Vua II - Chương 4 -
18Đứa trẻ lớn lên. Một ngày kia, khi đi kiếm cha nó ở giữa những người thợ gặt,
Các Vua II - Chương 19 -
29Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi:
Năm nay ăn lúa chét;
năm tới có lúa trổi;
đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt,
hãy trồng nho mà ăn trái.
 
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
13Vua Đa-vít nói với ông Gát: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo! Thà tôi sa vào tay ĐỨC CHÚA còn hơn, vì lòng thương của Người rất bao la; nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm! "
 
Tôbia - Chương 4 -
4Này con, con phải nhớ rằng mẹ con đã trải qua bao nỗi ngặt nghèo vì con, khi con còn trong dạ mẹ. Khi người mất, con hãy chôn cất người ngay bên cạnh cha, trong cùng một phần mộ.
 
Tôbia - Chương 4 -
4Này con, con phải nhớ rằng mẹ con đã trải qua bao nỗi ngặt nghèo vì con, khi con còn trong dạ mẹ. Khi người mất, con hãy chôn cất người ngay bên cạnh cha, trong cùng một phần mộ.
 
Giuđitha - Chương 2 -
27Rồi ông đi xuống phía đồng bằng Đa-mát vào mùa gặt lúa mì; ông đốt tất cả cánh đồng, tiêu diệt bò dê chiên cừu, cướp bóc các thành thị, tàn phá các đồng ruộng và dùng gươm tàn sát tất cả các thanh niên.
Giuđitha - Chương 4 -
5Họ chiếm trước tất cả các đỉnh núi cao, xây tường đắp luỹ chung quanh làng mạc ở các nơi ấy và chuẩn bị lương thực để đề phòng chiến tranh, vì đồng ruộng của họ vừa mới gặt hái xong.
Giuđitha - Chương 8 -
2Chồng bà là ông Mơ-na-se, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Ông đã chết vào mùa gặt lúa mạch.
Étte - Chương 1 -
1d) Đây là giấc chiêm bao: bỗng nhiên, nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm sét rền vang, đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt đất! (1đ) Và này hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. (1e) Khi tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân công chính. (1g) Và này một ngày tối tăm u ám, trên mặt đất chỉ thấy toàn những gian truân, ngặt nghèo, sầu khổ và rối loạn lớn lao. (1h) Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai hoạ sắp xảy đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng Thiên Chúa. (1i) Từ tiếng kêu cứu đó, người ta thấy như từ dòng suối nhỏ phát ra một con sông lớn, nước đầy tràn. (1k) Mặt trời mọc lên, toả lan ánh sáng. Kẻ thấp hèn được cất nhắc lên và nuốt sống người cao sang quyền thế.
 
Étte - Chương 3 -
7Tháng thứ nhất, tức tháng Ni-xan, vào năm thứ mười hai triều đại vua A-suê-rô, người ta gieo "Pua" (nghĩa là bắt thăm) trước mặt ông Ha-man để biết ngày biết tháng. Thăm rơi trúng ngày mười bốn tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa.
Étte - Chương 9 -
24Quả thế, cừu địch của mọi người Do-thái là Ha-man, con ông Hăm-mơ-đa-tha người A-gác, đã âm mưu chống lại người Do-thái nhằm tận diệt họ; y đã gieo "Pua" (nghĩa là bắt thăm) để loại trừ và tận diệt họ.
Macabê I - Chương 13 -
3khuyến khích và nói với họ : "Hẳn anh em biết tất cả những gì tôi, anh em tôi và nhà cha tôi đã làm để bênh vực Lề Luật và Nơi Thánh, cùng những cuộc giao chiến, những nỗi ngặt nghèo chúng tôi đã trải qua.
Macabê II - Chương 8 -
32Họ giết được tên chỉ huy, một trong những người thân cận của Ti-mô-thê; hắn độc ác vô cùng, đã bao phen gieo tai rắc hoạ cho người Do-thái.
Macabê II - Chương 14 -
1An-ki-mô gieo rắc tai hoạ. Ni-ca-no đe doạ Đền Thờ.
Macabê II - Chương 14 -
43Nhưng, trong lúc hỗn loạn, mũi gươm đâm không trúng chỗ hiểm, hơn nữa quân địch lại đang tông cửa ùa vào bên trong, ông đã nhanh chân chạy lên bờ tường và anh dũng gieo mình xuống giữa đám đông.
Macabê II - Chương 15 -
23Vậy giờ đây, lạy Chúa Tể ngự trên trời, xin kịp thời phái sứ thần đến đi trước chúng tôi, gieo sợ hãi và kinh hoàng cho địch quân.
Gióp - Chương 4 -
8Điều tôi thấy rành rành
là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc hoạ
cuối cùng chỉ gặt lấy hoạ tai.
 
Gióp - Chương 5 -
5Cái gì nó gặt được, chớ gì người đói ăn mất,
người ta cứ lấy, bất kể hàng rào gai,
và tài sản chúng, chớ gì những kẻ khác nuốt trửng.
 
Gióp - Chương 15 -
24Khốn khổ ngặt nghèo làm nó thêm kinh hãi,
đổ dồn trên nó như ông vua sẵn sàng lâm trận.
 
Gióp - Chương 16 -
7Nhưng giờ đây Thiên Chúa làm cho tôi kiệt quệ.
Phải, Ngài đã gieo kinh hoàng
trên mọi người thân cận của con.
 
Gióp - Chương 24 -
6Giữa đêm khuya, họ gặt lúa ngoài đồng,
và mót nho trong vườn của tên gian ác.
 
Gióp - Chương 31 -
8thì cái tôi gieo, người khác sẽ hưởng
và các mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 4 -
2Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
10CHÚA là thành che chở người bị áp bức,
là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
7Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu CHÚA,
kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
17Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
22Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en
thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
8Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,
vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
10Xin xót thương, lạy CHÚA, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
7Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
2Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
39Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
 
Thánh Vịnh - Chương 45 -
5lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sự thật, lòng nhân và công lý.
Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,
 
Thánh Vịnh - Chương 46 -
2Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.
 
Thánh Vịnh - Chương 46 -
9Đến mà xem công trình của CHÚA,
Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.
Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế,
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
4lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp.
Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ,
nộ khí hằm hằm, xông đến hại con.
 
Thánh Vịnh - Chương 65 -
12bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 81 -
3Đàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm,
bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt.
 
Thánh Vịnh - Chương 81 -
8Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên,
Ta liền giải thoát.
Giữa mây mù sấm chớp, Ta đã đáp lời,
bên mạch nước Mơ-ri-va, Ta thử lòng ngươi.
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
7Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 88 -
1Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo
Thánh Vịnh - Chương 91 -
15Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại
lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
 
Thánh Vịnh - Chương 92 -
4hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,
nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.
 
Thánh Vịnh - Chương 94 -
20Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn,
bọn gieo tai rắc hoạ chẳng kể gì luật pháp?
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
5vừa đói vừa khát, mạng sống đã hầu tàn.
Khi gặp bước ngặt nghèo,
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
13Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng CHÚA,
Người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân:
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
19Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng CHÚA,
Người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
28Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng CHÚA,
Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
37Gieo lúa ngoài ruộng, trồng nho trong vườn,
họ thu hoạch hoa màu lợi tức.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
143Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả.
 
Thánh Vịnh - Chương 120 -
1Ca khúc lên Đền.
Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng CHÚA,
Chúa đã thương đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 126 -
5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
 
Thánh Vịnh - Chương 126 -
6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
 
Thánh Vịnh - Chương 129 -
7Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
cả người bó lúa cũng chẳng ôm về.
 
Thánh Vịnh - Chương 138 -
7Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chận đứng,
lấy tay uy quyền giải thoát con.
 
Thánh Vịnh - Chương 142 -
3lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.
 
Thánh Vịnh - Chương 143 -
11Lạy CHÚA, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống.
Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
8Nhưng mùa khô đến, chúng biết tích trữ thức ăn,
tới mùa gặt, chúng thu gom lương thực.
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
14Nó toan tính trong lòng mọi chước độc mưu thâm,
lúc nào cũng gieo bất hoà, xung khắc.
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
19kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá,
người gieo xung khắc giữa anh em.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
5Mùa hè thu hoạch là khôn,
mùa gặt ngủ vùi là nhục.
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
18Kẻ làm điều ác lãnh đồng lương hư ảo,
người gieo công chính được phần thưởng vững bền.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
33Người ta gieo quẻ trong vạt áo,
nhưng mọi quyết định của phàm nhân
đều bắt nguồn từ ĐỨC CHÚA.
 
Châm Ngôn - Chương 18 -
18Quẻ gieo chấm dứt các vụ tương tranh
và phân định quyền lợi giữa những người quyền thế.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
4Đầu mùa đông, kẻ lười không lo cày cấy,
đến mùa gặt, nó tìm kiếm cũng uổng công.
 
Châm Ngôn - Chương 22 -
8Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương,
nó đã tàn phá, ắt sẽ tàn lụi.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
1Tuyết đâu rơi mùa hè, trời đâu mưa mùa gặt,
quyền cao chức trọng đâu hợp với kẻ ngu si.
 
Giảng Viên - Chương 11 -
4Người mải ngắm gió chẳng bao giờ gieo,
người cứ nhìn mây chẳng bao giờ gặt.
 
Giảng Viên - Chương 11 -
6Sáng ra cứ đi gieo hạt giống, chiều đến cũng đừng nghỉ tay,
vì bạn đâu biết được trong hai lần đó sẽ thành công lần nào,
biết đâu hai lần đều tốt như nhau cả !
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
4Vì đối với bọn người đàn áp kia,
cần bắt chúng chịu cơn đói kém ngặt nghèo,
còn đối với dân Chúa thì chỉ cần cho thấy
thù địch của mình bị hành hạ ra sao.
 
Khôn Ngoan - Chương 17 -
6Chúng chỉ thấy xuất hiện một khối lửa
tự dưng bừng cháy, rắc gieo kinh hoàng ;
lúc không nhìn thấy nữa,
chúng còn khiếp đảm hơn cả khi nhìn thấy.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
2Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi,
đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
19Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan,
và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy;
vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi,
rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
3Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công,
kẻo phải gặt bất công gấp bảy lần.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
13Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi,
và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc gieo ghê tởm;
vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân,
và tiêu diệt chúng hoàn toàn.
 
Huấn Ca - Chương 24 -
26cho hiểu biết đầy tràn như sông Êu-phơ-rát,
như sông Gio-đan vào mùa gặt;
 
Huấn Ca - Chương 24 -
33Tôi sẽ tung gieo giáo huấn như lời của ngôn sứ,
sẽ lưu truyền cho các thế hệ mai sau.
 
Huấn Ca - Chương 26 -
6Nhưng khi bà này nổi ghen với bà kia
thì thật mới nát gan nát ruột,
và trong mọi chuyện đó, chính cái lưỡi đã gieo tai rắc hoạ.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
3Ôi, xu hướng xấu xa,
ngươi được hình thành theo khuôn mẫu nào
mà gieo rắc lừa bịp khắp dương gian như thế?
 
Isaia - Chương 5 -
30Nhưng trong ngày đó,
sẽ có tiếng gầm lên chống lại chúng, như tiếng gầm của biển.
Người ta sẽ nhìn mặt đất, thì này: bóng tối và ngặt nghèo,
và ánh sáng bị mây mù làm cho tối tăm.
 
Isaia - Chương 8 -
22rồi nhìn xuống đất,
và kìa: ngặt nghèo và tối tăm,
bóng đêm đè nặng, và tứ phía mịt mù.
 
Isaia - Chương 8 -
23Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.
 
Isaia - Chương 9 -
2Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài
như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.
 
Isaia - Chương 16 -
9Vì thế, cùng với tiếng dân Gia-de nức nở,
ta khóc thương cây nho Xíp-ma.
Vì ngươi, nước mắt ta chan hoà, hỡi Khét-bôn và En-a-lê,
vào thời ngươi hái nho và gặt lúa, tiếng hát câu hò đâu còn nữa!
 
Isaia - Chương 17 -
5Ví như khi người ta gặt lúa ngày mùa
và đưa tay cắt những bông lúa,
như khi người ta mót lúa ở thung lũng người Ra-pha,
 
Isaia - Chương 17 -
11Ngày ngươi trồng, ngươi trông thấy chúng lớn;
ngay buổi sáng, hạt giống ngươi gieo đã trổ bông.
Nhưng trong ngày thu hoạch, chẳng gặt hái được gì,
và tai hoạ thật vô phương cứu chữa.
 
Isaia - Chương 23 -
3trên mặt nước mênh mông.
Hạt gieo ở Si-kho, lúa gặt vùng sông Nin là nguồn lợi của nó.
Nó là nơi buôn bán của chư dân.
 
Isaia - Chương 28 -
24Phải chăng người cày ruộng ngày nào cũng cày để mà gieo,
cứ cuốc sâu bừa kỹ ruộng của mình?
 
Isaia - Chương 28 -
25Một khi đã san bằng thửa đất,
lại không gieo tảo vĩ, không rắc thì là hay sao?
Rồi trồng miến trồng kê, trồng lúa mạch một phần,
và lúa mì nâu ở ven bờ ruộng.
 
Isaia - Chương 30 -
20Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo
và nước uống trong cơn khốn quẫn.
Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt,
và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi.
 
Isaia - Chương 30 -
23Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,
cho lương thực, sản phẩm của đất đai,
thật dồi dào béo bổ.
Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi
sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.
 
Isaia - Chương 32 -
20Anh em có phúc vì sẽ được gieo khắp những nơi có nước,
và thả rong bò lừa.
 
Isaia - Chương 33 -
2Lạy ĐỨC CHÚA, xin thương xót chúng con,
chúng con trông cậy vào Ngài.
Mỗi buổi sáng, xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con;
xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
 
Isaia - Chương 37 -
30Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi:
Năm nay ăn lúa chét, năm tới có lúa trời;
đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái.
 
Isaia - Chương 40 -
24Chúng vừa được trồng, chúng mới được gieo,
thân chưa kịp đâm rễ xuống đất,
thì Người đã thổi hơi, và chúng liền khô héo,
rồi cơn lốc cuốn chúng đi như rơm rạ.
 
Isaia - Chương 45 -
8Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,
mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính;
đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,
đồng thời chính trực sẽ vươn lên.
Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy.
 
Isaia - Chương 55 -
10Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
 
Isaia - Chương 62 -
9Nhưng những người gặt lúa mì sẽ được ăn
và sẽ ca tụng ĐỨC CHÚA,
những kẻ hái nho sẽ được uống rượu
tại tiền đình thánh điện của Ta."
 
Giêrêmia - Chương 2 -
2Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau:
ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.
 
Giêrêmia - Chương 4 -
3Vì ĐỨC CHÚA phán thế này với người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
Vỡ đất hoang đi và đừng gieo vào gai góc!
 
Giêrêmia - Chương 6 -
25Đừng ra đồng ruộng, đừng đi ngoài đường,
vì gươm đao thù địch gieo kinh hoàng tứ phía.
 
Giêrêmia - Chương 8 -
20Mùa gặt đã hết rồi, mùa hè cũng đã qua,
thế mà chúng tôi vẫn chưa được cứu! "
 
Giêrêmia - Chương 9 -
3Ai nấy hãy đề phòng bạn hữu, đừng tin tưởng bất cứ anh em nào.
Vì anh em nào cũng chỉ biết lật lọng,
bạn hữu nào cũng rắc gieo vu khống.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
21Nói lên đi! Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA:
Tử thi đàn ông nằm sóng sượt như phân rải rác trên cánh đồng,
như gié lúa sau lưng thợ gặt, chẳng ai thèm thu lượm làm chi! "
 
Giêrêmia - Chương 12 -
13Chúng gieo lúa mì, nhưng lại gặt gai góc,
rã rời mệt mỏi mà chẳng lợi lộc chi.
Hãy xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái
vì lửa giận của ĐỨC CHÚA bừng bừng.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
16Phần con, con đâu hối thúc Chúa gieo tai giáng hoạ.
Ngày bất hạnh, con cũng chẳng cầu mong.
Môi miệng con có thốt ra lời nào
thì chính Ngài đã am tường hết:
tất cả đều phơi bày trước Thánh Nhan.
 
Giêrêmia - Chương 19 -
9Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái mình: khi bị vây hãm, bị quân thù cùng những kẻ tìm hại mạng sống siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
29Vì này, cả chính thành kêu cầu Danh Ta, Ta còn gieo tai giáng hoạ, thì huống hồ các ngươi? Không! Các ngươi không được yên đâu, vì chính Ta cho phóng gươm để trừng phạt mọi dân cư trên cõi đất. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
27Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ dùng người và súc vật làm hạt giống mà gieo giống nhà Ít-ra-en và Giu-đa.
Giêrêmia - Chương 35 -
7cũng đừng xây nhà, gieo giống, trồng nho, đừng có những thứ đó, vì các con sẽ suốt đời ở dưới lều trại, để như thế các con sẽ sống lâu ngày trên mặt đất, nơi các con ở như khách kiều cư.
Giêrêmia - Chương 50 -
16Hãy loại khỏi Ba-by-lon người gieo giống
và kẻ cầm liềm vào thời gặt hái.
Để thoát khỏi lưỡi gươm giết người,
ai nấy hãy trở về với dân mình,
ai nấy hãy trốn về quê hương xứ sở.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
33Quả vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau:
Cô gái Ba-by-lon như sân phơi, vào thời đạp lúa;
chẳng còn bao lâu, mùa gặt sẽ đến với cô.
 
Ai Ca - Chương 1 -
10Quân áp bức đưa tay vét sạch các kho báu của nàng.
Phải, chính mắt nàng thấy đám dân ngoại
kéo nhau vào đền thánh.
Chúng là những kẻ Ngài cấm ngặt
không được vào nơi công hội của Ngài.
 
Ai Ca - Chương 2 -
8ĐỨC CHÚA đã tính chuyện tàn phá tường luỹ của thiếu nữ Xi-on.
Người đã giăng dây đo, quyết thẳng tay tiêu diệt tới cùng.
Tường trong luỹ ngoài, Người gieo tang tóc:
tất cả cùng ảm đạm thê lương.
 
Êdêkien - Chương 8 -
17Người phán với tôi: "Hỡi con người, ngươi có thấy không? Đối với nhà Giu-đa, làm những điều ghê tởm như chúng làm ở đây là chưa đủ hay sao mà còn gieo rắc bạo lực khắp nơi trong xứ sở nhằm chọc giận Ta? Này chúng đưa cành cây lên mũi!
Êdêkien - Chương 26 -
17Chúng sẽ cất lên khúc ai ca khóc thương ngươi và nói với ngươi rằng:
Sao ngươi bị huỷ diệt, biến mất khỏi biển khơi,
hỡi thành đô danh tiếng,
thành đô hùng cường trên biển cả, cả thành lẫn dân cư đã từng gieo kinh hãi cho mọi dân trong miền.
 
Êdêkien - Chương 32 -
23Người ta đã đặt mồ của nó ở đáy vực sâu và đoàn người của nó ở chung quanh mồ, tất cả đều gục ngã vì gươm, chúng là những kẻ đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh.
 
Êdêkien - Chương 32 -
24Đó là Ê-lam cùng với đoàn người của nó tụ tập chung quanh mồ nó; tất cả đều gục ngã vì gươm; chúng là những kẻ không cắt bì, những kẻ đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh, đã đi xuống miền đất thẳm sâu. Chúng mang lấy ô nhục cùng với những người đã sa xuống hố.
Êdêkien - Chương 32 -
25Người ta đã kê giường cho nó ngủ giữa các tử thi, giữa tất cả đoàn người của nó tụ tập chung quanh mồ nó. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ không cắt bì, những kẻ bị gươm đâm vì đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh. Chúng mang lấy ô nhục cùng với những người đã sa xuống hố. Người ta đã đặt chúng nằm giữa các tử thi đó.
 
Êdêkien - Chương 32 -
26Đó là Me-séc, Tu-van cùng với toàn dân của nó tụ tập chung quanh mồ nó; tất cả đều là những kẻ không cắt bì, những kẻ bị gươm đâm vì đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh.
Êdêkien - Chương 32 -
32Thật vậy, Ta đã để Pha-ra-ô gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh, nhưng nó sẽ phải nằm giữa những kẻ không cắt bì, giữa những kẻ bị gươm đâm, - Pha-ra-ô và toàn thể đoàn người của nó -, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 36 -
9Này Ta đến với các ngươi, Ta quay mặt lại với các ngươi; các ngươi sẽ được trồng cấy và gieo hạt.
Êdêkien - Chương 36 -
19Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử.
Đanien - Chương 12 -
1"Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.
 
Đanien - Chương 14 -
33Bấy giờ ngôn sứ Kha-ba-cúc đang ở Giu-đê. Ông nấu canh, bẻ nhỏ bánh cho vào giỏ, rồi đem ra đồng cho thợ gặt.
Hôsê - Chương 2 -
11Bởi thế, vào mùa gặt, Ta sẽ đòi lại lúa mì của Ta.
Vào thời cất rượu, Ta sẽ lấy lại rượu mới của Ta.
Len và vải của Ta, Ta sẽ đòi lại hết:
nó sẽ chẳng còn gì để che tấm thân trần truồng của nó nữa.
 
Hôsê - Chương 2 -
25Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng Ta trong xứ sở,
sẽ chạnh thương con bé Lô Ru-kha-ma
("Không-được-thương"),
sẽ nói với thằng Lô Am-mi
("Không-phải-dân-Ta"):
"Ngươi là Am-mi" ("Dân-Ta").
Còn nó sẽ thưa: "Thiên Chúa của con! "
 
Hôsê - Chương 6 -
11Cả ngươi nữa, hỡi Giu-đa, Ta ấn định cho ngươi một mùa gặt,
khi Ta đổi số phận dân Ta.
 
Hôsê - Chương 8 -
7Chúng gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,
nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.
Ít-ra-en bị tiêu diệt vì cầu cứu ngoại bang
 
Hôsê - Chương 10 -
12Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang;
đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.
 
Hôsê - Chương 10 -
13Các ngươi đã gieo tội ác, gặt sự bất công, ăn hoa quả dối trá.
Vì ngươi cậy có chiến xa và nhiều dũng sĩ,
 
Giôen - Chương 1 -
11Hỡi nhà nông, hãy thẹn thùng xấu hổ,
kẻ trồng nho, hãy rú lên nào, tiếc cho lúa miến, lúa mạch,
vì đồng ruộng chẳng còn gì để gặt hái.
 
Giôen - Chương 1 -
17Hạt gieo vãi đã chết khô dưới những tảng đất;
kho lẫm tan hoang, vựa lúa sụp đổ, bởi lúa mì đã cạn.
 
Amốt - Chương 4 -
7Ba tháng trước mùa gặt, chính Ta đã ngăn mưa lại
không cho đổ xuống trên các ngươi;
Ta cho mưa xuống trên thành này,
nhưng không cho mưa xuống trên thành khác;
cánh đồng này được mưa tưới đượm,
còn cánh đồng kia phải khô cháy vì thiếu mưa;
 
Amốt - Chương 8 -
11Đây sắp đến những ngày
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -
Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này,
không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống,
mà là đói khát được nghe lời ĐỨC CHÚA.
 
Amốt - Chương 9 -
13Này đây sắp đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.
 
Giôna - Chương 1 -
7Rồi họ bảo nhau: "Nào, chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai hoạ này." Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ông Giô-na.
Giôna - Chương 2 -
3Ông nói:
Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên ĐỨC CHÚA,
Người đã thương đáp lời.
Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.
 
Mikha - Chương 6 -
15Phần ngươi, ngươi sẽ gieo mà không được gặt;
chính ngươi sẽ đạp trái ô-liu, nhưng không được xức dầu;
ngươi ép nho mà không được uống rượu.
 
Khácgai - Chương 1 -
6Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng.
Mát-thêu - Chương 4 -
6rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."
 
Mát-thêu - Chương 6 -
26Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?
Mát-thêu - Chương 9 -
37Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
Mát-thêu - Chương 9 -
38Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
 
Mát-thêu - Chương 13 -
1Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:3-9; Lc 8:5-8)
Mát-thêu - Chương 13 -
4Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.
Mát-thêu - Chương 13 -
1Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:13 -20; Lc 8:11 -15 )
Mát-thêu - Chương 13 -
18"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.
Mát-thêu - Chương 13 -
19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.
Mát-thêu - Chương 13 -
20Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.
Mát-thêu - Chương 13 -
22Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.
Mát-thêu - Chương 13 -
23Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
 
Mát-thêu - Chương 13 -
24Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.
Mát-thêu - Chương 13 -
25Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.
Mát-thêu - Chương 13 -
27Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
 
Mát-thêu - Chương 13 -
31Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.
Mát-thêu - Chương 13 -
37Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.
Mát-thêu - Chương 13 -
39Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.
Mát-thêu - Chương 16 -
20Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
Mát-thêu - Chương 25 -
24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.
Mát-thêu - Chương 25 -
26Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,
Mác-cô - Chương 3 -
12Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
 
Mác-cô - Chương 4 -
1Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
Mác-cô - Chương 4 -
3"Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.
Mác-cô - Chương 4 -
4Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.
Mác-cô - Chương 4 -
1Cắt nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 18 -23; Lc 8:11 -15 )
Mác-cô - Chương 4 -
14Người gieo giống đây là người gieo lời.
Mác-cô - Chương 4 -
15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.
Mác-cô - Chương 4 -
16Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,
Mác-cô - Chương 4 -
18Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,
Mác-cô - Chương 4 -
20Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
 
Mác-cô - Chương 4 -
29Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."
 
Mác-cô - Chương 4 -
31Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.
Mác-cô - Chương 4 -
32Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
 
Mác-cô - Chương 8 -
30Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
 
Luca - Chương 4 -
9Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!
Luca - Chương 8 -
1Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Mc 4:1-9)
Luca - Chương 8 -
5"Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.
Luca - Chương 8 -
1Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 18 -23; Mc 4:13 -20 )
Luca - Chương 12 -
24Hãy nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao!
Luca - Chương 13 -
19Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được."
 
Luca - Chương 19 -
21Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.
Luca - Chương 19 -
22Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.
Gioan - Chương 4 -
35Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái!
Gioan - Chương 4 -
36Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.
Gioan - Chương 4 -
37Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng!
Gioan - Chương 4 -
38Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."
 
Gioan - Chương 12 -
24Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.
Gioan - Chương 13 -
2Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
10Người cứu ông khỏi mọi bước ngặt nghèo, cho ông được cảm tình của Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và được khôn ngoan trước mặt nhà vua, khiến nhà vua đặt ông làm tể tướng cai quản nước Ai-cập và toàn thể hoàng cung.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
11Rồi xảy ra nạn đói trong cả nước Ai-cập và tại Ca-na-an: đó là thời rất ngặt nghèo, và cha ông chúng ta không tìm đâu ra lương thực.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 22 -
3"Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.
Thư Rôma - Chương 3 -
16đi tới đâu cũng gieo tai rắc hoạ.
Thư Côrintô 1 - Chương 9 -
11Một khi chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, nếu chúng tôi gặt của vật chất nơi anh em, thì đâu có phải là chuyện quá đáng?
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
36Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống.
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
37Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác.
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
42Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt;
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
43gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ,
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
44gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 9 -
6Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.
Thư Côrintô 2 - Chương 9 -
10Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
10Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.
 
Thư Galát - Chương 6 -
7Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy.
Thư Galát - Chương 6 -
8Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.
Thư Galát - Chương 6 -
9Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.
Thư Do Thái - Chương 12 -
11Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.
Thư Giacôbê - Chương 1 -
21Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.
 
Thư Giacôbê - Chương 3 -
18Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.
 
Thư Giacôbê - Chương 5 -
4Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh.
Khải Huyền - Chương 11 -
6Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý.
Khải Huyền - Chương 14 -
13Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: "Ngươi hãy viết: Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa! " Thần Khí phán: "Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ."
Mùa gặt cánh chung
 
Khải Huyền - Chương 14 -
15Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: "Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên đất đã chín rồi! "
Khải Huyền - Chương 14 -
16Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt.