Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hối hận, hối tiếc

Sáng Thế Ký - Chương 6 -
6ĐỨC CHÚA hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.
Sáng Thế Ký - Chương 6 -
7ĐỨC CHÚA phán: "Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng."
Sáng Thế Ký - Chương 45 -
5Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.
Xuất Hành - Chương 13 -
17Khi Pha-ra-ô thả cho dân đi, Thiên Chúa không dẫn họ theo ngả đường xuyên qua xứ Phi-li-tinh, dù đường đó gần hơn, vì Thiên Chúa nói: "Khi thấy phải chiến đấu, dân có thể hối hận mà quay về Ai-cập."
Dân Số - Chương 23 -
19Thiên Chúa không phải là phàm nhân mà gian ngoa được,
cũng chẳng là con người mà phải hối hận.
Phải chăng Người nói mà không làm?
Hay Người phán mà không thực hiện?
 
Thủ Lãnh - Chương 21 -
1Người Ít-ra-en hối hận
Samuel I - Chương 15 -
11"Ta hối hận đã đặt Sa-un làm vua, vì nó đã bỏ không theo Ta và không thi hành các lệnh của Ta." Ông Sa-mu-en buồn bực, và suốt đêm ông kêu lên ĐỨC CHÚA.
 
Samuel I - Chương 15 -
29Đấng là Vinh Dự của Ít-ra-en không lừa dối cũng không hối hận, vì Người đâu phải là con người để mà hối hận."
Samuel I - Chương 15 -
35Cho đến chết, ông Sa-mu-en không gặp lại vua Sa-un nữa: ông Sa-mu-en khóc thương vua Sa-un, vì ĐỨC CHÚA hối hận đã đặt Sa-un làm vua cai trị Ít-ra-en.
 
Samuel II - Chương 12 -
1Ngôn sứ Na-than trách vua Đa-vít. Vua hối hận.
Samuel II - Chương 24 -
16Thiên sứ đưa tay về phía Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng ĐỨC CHÚA hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân: "Đủ rồi! Bây giờ rút tay lại." Thiên sứ của ĐỨC CHÚA đang ở gần sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vút.
Các Vua I - Chương 21 -
1Vua A-kháp hối hận
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
15Thiên Chúa sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng trong cuộc tàn phá thì ĐỨC CHÚA nhìn xem và hối tiếc về tai hoạ đó, và Người phán bảo thiên sứ đang tàn phá: "Đủ rồi! Bây giờ rút tay lại! "
 
Huấn Ca - Chương 14 -
1Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm,
và không phải khổ vì hối hận.
 
Huấn Ca - Chương 32 -
19Đừng hành động mà không suy nghĩ,
để không phải hối hận về việc mình làm.
 
Giêrêmia - Chương 4 -
28Vì thế, đất sẽ chịu tang, trên cao, trời sẽ tối sầm.
Vì một khi tuyên bố rồi, Ta quyết tâm thực hiện,
Ta sẽ không hối tiếc, không thay đổi.
 
Giêrêmia - Chương 8 -
6Ta đã để ý nghe: Không phải như chúng nói.
Chẳng ai hối hận về sự gian ác của mình;
ai cũng nói: "Nào tôi có làm chi! "
Như con ngựa xông vào trận chiến,
tất cả đều trở lại con đường tội ác xưa.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
8nhưng nếu dân tộc ấy trở lại, bỏ sự dữ đã khiến Ta quyết định trừng phạt nó, thì Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ Ta định giáng cho nó.
Giêrêmia - Chương 18 -
10nhưng nếu dân tộc ấy làm điều dữ trái mắt Ta, không chịu nghe theo tiếng Ta, Ta sẽ hối tiếc về phúc lành Ta định ban cho nó.
Giêrêmia - Chương 26 -
3May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại, bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ chính Ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng.
Giêrêmia - Chương 26 -
13Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các người và hãy nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các người; bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án các người.
Giêrêmia - Chương 26 -
19Có phải vì thế mà vua Giu-đa là Khít-ki-gia và toàn thể Giu-đa đã xử tử ông ấy? Há chẳng phải vua đã kính sợ ĐỨC CHÚA và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, khiến ĐỨC CHÚA hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án họ hay sao? Còn chúng ta, chính chúng ta lại muốn chuốc lấy cho mình một tai hoạ lớn lao như thế! "
 
Giêrêmia - Chương 31 -
19Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn.
Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác.
Con xấu hổ thẹn thùng,
vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân."
 
Giêrêmia - Chương 42 -
10Nếu các ngươi nhất định ở lại xứ này, thì Ta sẽ xây các ngươi chứ không phá, sẽ trồng chứ không nhổ, bởi vì Ta hối tiếc về tai hoạ Ta đã giáng cho các ngươi.
Giêrêmia - Chương 44 -
10Cho đến ngày nay, chúng không chút hối hận, không sợ hãi, cũng chẳng sống theo Lề Luật và các thánh chỉ mà Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, và trước mặt cha ông các ngươi.
Giôen - Chương 2 -
13Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,
Người hối tiếc vì đã giáng hoạ.
 
Giôen - Chương 2 -
14Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc
mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu
dâng lên ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em.
 
Amốt - Chương 7 -
3ĐỨC CHÚA hối hận về việc này,
Người phán: "Sẽ không xảy ra như vậy đâu."
 
Amốt - Chương 7 -
6ĐỨC CHÚA hối hận về việc này,
Người phán: "Cũng sẽ không xảy ra như vậy đâu."
 
Giôna - Chương 3 -
10Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
 
Giôna - Chương 4 -
2Ông cầu nguyện với ĐỨC CHÚA và nói: "Ôi, lạy ĐỨC CHÚA, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ.
Dacaria - Chương 8 -
14Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - và Ta đã không hối tiếc,
Mát-thêu - Chương 21 -
29Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.
Mát-thêu - Chương 21 -
32Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."
 
Mát-thêu - Chương 27 -
3Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục
Luca - Chương 17 -
4Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó."
 
Thư Côrintô 2 - Chương 7 -
8Dù trong bức thư trước tôi có làm cho anh em phải ưu phiền, tôi cũng không hối tiếc. Mà giả như có hối tiếc -vì thấy rằng bức thư ấy đã làm cho anh em phải ưu phiền, tuy chỉ trong chốc lát-,
Thư Côrintô 2 - Chương 7 -
10Quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ: đó là điều không bao giờ phải hối tiếc; còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết.