Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Loài người

Sáng Thế Ký - Chương 6 -
1Con trai Thiên Chúa và con gái loài người
Sáng Thế Ký - Chương 6 -
1Vậy khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất, và sinh ra những con gái,
Sáng Thế Ký - Chương 6 -
2thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp; những cô họ ưng ý thì họ lấy làm vợ.
Sáng Thế Ký - Chương 6 -
4Có những người khổng lồ trên mặt đất vào thời bấy giờ và cả sau đó nữa, khi các con trai Thiên Chúa đi lại với con gái loài người, và các cô này sinh cho họ những người con. Đó là những anh hùng thuở xưa, những người có tên tuổi.
 
Sáng Thế Ký - Chương 6 -
1Loài người sa đoạ
Sáng Thế Ký - Chương 11 -
5ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây.
Xuất Hành - Chương 12 -
12Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là ĐỨC CHÚA.
Xuất Hành - Chương 13 -
12thì ngươi phải nhượng lại cho ĐỨC CHÚA mọi con đầu lòng của loài người và mọi con đầu lòng của loài vật trong đàn vật của ngươi: các con đực thuộc về ĐỨC CHÚA.
Xuất Hành - Chương 13 -
13Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại; nếu ngươi không chuộc lại, thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại.
Xuất Hành - Chương 13 -
15Bởi vì Pha-ra-ô làm khó dễ khi phải thả chúng ta ra, nên ĐỨC CHÚA đã sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của loài người cho đến con đầu lòng của loài vật, vì thế mà cha tế dâng ĐỨC CHÚA mọi con so giống đực; còn con đầu lòng trong số con cái cha, thì cha chuộc lại.
Dân Số - Chương 3 -
13Thật vậy, tất cả các con đầu lòng đều thuộc về Ta, từ ngày Ta đánh phạt tất cả các con đầu lòng trong đất Ai-cập; Ta đã thánh hiến cho Ta tất cả các con đầu lòng trong Ít-ra-en, của loài người cũng như của súc vật: chúng thuộc về Ta. Ta là ĐỨC CHÚA."
D. Kiểm tra các thầy Lê-vi
 
Dân Số - Chương 8 -
17Thật vậy, tất cả các con đầu lòng trong số con cái Ít-ra-en, của loài người cũng như của súc vật đều thuộc về Ta. Ngày Ta đánh phạt tất cả các con đầu lòng trong đất Ai-cập, Ta đã thánh hiến chúng cho Ta,
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
8Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,
và khiến loài người khắp ngả chia tay,
thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc
theo số các thần minh.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
26Ta đã phán: Ta sẽ đập chúng tan tành,
làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới,
 
Các Vua I - Chương 8 -
39thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và tha thứ; xin Ngài hành động và ban ơn cho mỗi người tuỳ theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ, quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người,
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
30thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe, tha thứ và ban ơn cho mỗi người tuỳ theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ - quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người.
Tôbia - Chương 8 -
6Chính Chúa đã dựng nên ông A-đam,
dựng nên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ
là bà E-và, vợ ông.
Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà.
Chính Chúa đã nói:
"Con người ở một mình thì không tốt.
Ta sẽ làm cho nó một người trợ thủ giống như nó.
 
Tôbia - Chương 8 -
6Chính Chúa đã dựng nên ông A-đam,
dựng nên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ
là bà E-và, vợ ông.
Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà.
Chính Chúa đã nói:
"Con người ở một mình thì không tốt.
Ta sẽ làm cho nó một người trợ thủ giống như nó.
 
Giuđitha - Chương 8 -
12Vậy các vị là ai mà hôm nay giám thử thách Thiên Chúa và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người?
Macabê I - Chương 12 -
53Tất cả các dân tộc chung quanh đều tìm cách tiêu diệt họ. Thật thế, chúng bảo nhau : "Bọn ấy bây giờ không còn ai chỉ huy, không có ai trợ lực. Vậy chúng ta hãy tấn công chúng để không còn ai trong loài người nhớ tới chúng nữa."
 
Macabê II - Chương 7 -
23Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình."
 
Macabê II - Chương 7 -
28Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy.
Macabê II - Chương 7 -
34Còn vua, hỡi kẻ vô đạo và đê tiện nhất trong loài người, vua đừng có tự cao tự đại hão huyền, mà nuôi những hy vọng viễn vông, và đang tay hành hạ các tôi tớ Chúa Trời.
Gióp - Chương 35 -
8Tội ác của ông chỉ hại cho loài người,
lòng đạo của ông chỉ lợi cho phàm nhân.
 
Gióp - Chương 35 -
15hay khi ông nói: Người không vì giận mà trừng phạt,
âu cũng là vì Người chẳng quan tâm
đến tội phản trắc của loài người.
 
Thánh Vịnh - Chương 12 -
2Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,
giữa loài người, không một kẻ tín trung.
 
Thánh Vịnh - Chương 14 -
2Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
14Lạy CHÚA, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng
khỏi thế giới loài người,
khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian.
Số phận chúng ở đời là như vậy.
Án phạt Chúa đã dành,
xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng,
cả đàn con cũng được ăn thoả thích,
phần còn lại, cho bầy cháu mai sau.
 
Thánh Vịnh - Chương 53 -
3Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
60và từ bỏ ngôi đền Si-lô là lều Chúa ngự giữa loài người.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
48Xin nhớ rằng: đời con là một kiếp phù du,
loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi!
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
16Trời là trời của CHÚA,
còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
8Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
của loài vật cũng như loài người.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
4"Phàm nhân hỡi, ta mời gọi các ngươi đó,
ta ngỏ lời với các ngươi, hỡi con cái loài người.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
31vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
14Có hạng người răng như kiếm, hàm như dao,
ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ,
gạt họ ra khỏi đất nước, khỏi loài người.
 
Giảng Viên - Chương 1 -
13Tôi đã chú tâm tìm hiểu và dùng trí khôn ngoan mà khảo sát tất cả những gì xảy ra dưới bầu trời : đó là công việc nhọc nhằn Thiên Chúa bắt con cái loài người phải để tâm thực hiện.
Giảng Viên - Chương 2 -
3Tôi rắp tâm thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan ; tôi còn lao mình vào cuộc sống điên dại, cho đến khi thấy được điều con cái loài người nên làm dưới bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian.
Giảng Viên - Chương 2 -
8Tôi cũng đã trích trữ bạc, vàng và vật quý do vua chúa để lại và từ các tỉnh đem về. Tôi đem đào kép về ca hát, mời mỹ nữ cung phi đến, hưởng mọi thú vui của con cái loài người.
Giảng Viên - Chương 3 -
18Về con cái loài người, tôi tự nhủ : Thiên Chúa muốn thử thách họ và cho họ thấy chính họ chỉ là thú vật mà thôi.
Giảng Viên - Chương 8 -
11Vì án phạt đối với hành động của kẻ xấu không được nhanh chóng thi hành, nên lòng dạ con cái loài người đầy dẫy những toan tính xấu xa.
Giảng Viên - Chương 9 -
3Tai hoạ thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
12Quả vậy, con người đâu biết ngày giờ của mình.
Khác nào cá chẳng may mắc lưới, tựa như chim sa bẫy,
con cái loài người cũng mắc hoạ như thế
khi tai hoạ thình lình ập xuống trên họ.
 
Khôn Ngoan - Chương 11 -
23Nhưng Chúa xót thương hết mọi người,
vì Chúa làm được hết mọi sự.
Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người,
để họ còn ăn năn hối cải.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
15Giữa nhân gian, khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu,
và tin tưởng vào con cái loài người.
 
Huấn Ca - Chương 3 -
23Đừng dây mình vào những việc quá sức con,
vì những điều con trông thấy
đã vượt quá trí hiểu của loài người.
 
Isaia - Chương 44 -
7Ai được như Ta, người ấy cứ lên tiếng,
cứ kể ra và trình bày cho Ta xem
những gì đã xảy ra từ thời cổ đại, khi Ta tạo dựng loài người.
Và những gì sẽ xảy đến, cứ kể ra đi.
 
Giêrêmia - Chương 32 -
19Ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là Đấng để mắt theo dõi mọi đường lối của con cái loài người, để ban cho ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
Giêrêmia - Chương 50 -
3Vì từ phương Bắc, một dân nổi lên đánh nó;
dân ấy sẽ làm cho xứ sở của nó ra hoang tàn,
không còn ai cư ngụ ở đó, từ loài người cho đến loài vật
đều phải lẩn trốn, đều phải ra đi.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
62Ông sẽ nói: Lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài đã phán về nơi này rằng, nó sẽ phải tiêu diệt đến nỗi không còn gì tồn tại ở đó, từ loài người cho đến loài vật; quả thật, nó sẽ trở nên hoang tàn mãi mãi.
Baruc - Chương 3 -
38Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất
và đã sống giữa loài người.
 
Êdêkien - Chương 31 -
14Như thế, mọi thứ cây mọc bên dòng nước không còn tự cao vì có thân to lớn, không còn vươn ngọn lên trên các tầng mây; mọi thứ cây được tưới đẫm nước không còn tự cao vì thân hình cao lớn, bởi vì tất cả đều bị phó mặc cho sự chết, cho miền đất thẳm sâu, giữa con cái loài người, bên cạnh những người đã sa xuống hố sâu.
 
Đanien - Chương 2 -
38Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy.
Đanien - Chương 4 -
14Án phạt này là do lệnh của các vị Canh thức,
quyết định này là do lời của các bậc thánh nhân,
cốt cho mọi sinh linh biết rằng:
Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người
và trao vương quốc ấy cho kẻ nào Người muốn.
Người đặt kẻ hèn mọn nhất lên cầm đầu.
 
Đanien - Chương 4 -
22"Ngài sẽ bị đuổi, không được chung sống với người ta,
nhưng phải sống chung với thú vật ngoài đồng,
phải ăn cỏ như bò, và dầm sương suốt bảy năm ròng rã,
cho tới lúc ngài chịu nhận ra
rằng Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người,
và Người trao cho kẻ nào Người muốn.
 
Đanien - Chương 4 -
29ngươi sẽ bị đuổi, không được chung sống với người ta,
nhưng phải sống chung với thú vật ngoài đồng,
phải ăn cỏ như bò.
Ngươi phải chịu như thế suốt bảy thời ròng rã,
cho tới lúc ngươi chịu nhận ra
rằng Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người,
và Người trao cho kẻ nào Người muốn."
 
Đanien - Chương 5 -
21Người đã bị đuổi, không được chung sống với người ta, bị mất trí, trở nên giống thú vật, phải chung sống với lừa hoang và ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm sương trời, cho tới khi người nhận ra Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, là Đấng cai trị vương quốc loài người, và Thiên Chúa ban quyền cai trị này cho ai là tuỳ ý.
Đanien - Chương 10 -
16Và này có cái gì đó giống như một người trong con cái loài người chạm vào môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi: "Thưa ngài, thị kiến đã làm cho tôi phải quằn quại đớn đau khiến tôi kiệt sức.
Giôen - Chương 1 -
12Nho cằn cỗi, vả héo tàn, cả lựu, cả chà là lẫn táo,
mọi cây cối ngoài đồng đã chết khô.
Thế là đã cạn hết niềm vui của con cái loài người.
Kêu gọi sám hối và cầu nguyện
 
Mikha - Chương 5 -
6Bấy giờ giữa chư dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp
sẽ như sương ĐỨC CHÚA gửi đến,
như sương móc trên đám cỏ xanh.
Nó không cậy trông ở người thế,
chẳng mong chi nơi con cái loài người.
 
Xôphônia - Chương 1 -
3Ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật,
Ta sẽ quét sạch chim trời lẫn cá biển.
Ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào
và sẽ tận diệt loài người khỏi mặt đất - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Mát-thêu - Chương 9 -
8Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
 
Mát-thêu - Chương 12 -
31Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha.
Mát-thêu - Chương 16 -
23Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
 
Mát-thêu - Chương 19 -
6Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."
Mát-thêu - Chương 19 -
26Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."
 
Mác-cô - Chương 3 -
28"Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.
Mác-cô - Chương 8 -
33Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
 
Mác-cô - Chương 10 -
9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."
Mác-cô - Chương 10 -
27Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
 
Luca - Chương 2 -
14"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
 
Luca - Chương 18 -
27Người đáp: "Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
35Sau cùng, viên thư ký thành phố trấn an đám đông, ông nói: "Thưa đồng bào Ê-phê-xô, có ai trong loài người lại không biết rằng thành Ê-phê-xô được coi sóc đền thần Ác-tê-mi vĩ đại và giữ pho tượng của người từ trời rơi xuống?
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
25Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
11Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa.
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
13Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
9Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người!
Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
13Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 13 -
1Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
39Không phải mọi thể xác đều giống nhau: của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác.
Thư Côrintô 2 - Chương 5 -
16Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
4và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại.
Thư Galát - Chương 1 -
1Tôi là Phao-lô, Tông Đồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Đức Giê-su Ki-tô và Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho Người từ cõi chết trỗi dậy,
Thư Galát - Chương 1 -
11Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người.
Thư Galát - Chương 1 -
12Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
8Vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người.
 
Thư Côlôxê - Chương 2 -
1Đức Ki-tô, Thủ Lãnh duy nhất của thiên thần và loài người
Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
5Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su,
Thư Do Thái - Chương 1 -
6Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.
Thư Do Thái - Chương 5 -
1Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội.
Thư Giacôbê - Chương 3 -
7Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được.
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
13Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra: dù là vua, người nắm quyền tối cao,
Thư Phêrô 1 - Chương 4 -
6Quả thật, chính vì thế mà Tin Mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về phần xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa.
 
Khải Huyền - Chương 9 -
15Bốn thiên thần được thả ra, các vị sẵn sàng để đúng vào năm, tháng, ngày, giờ ấy thì giết một phần ba loài người.
Khải Huyền - Chương 9 -
18Một phần ba loài người bị ba tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm sinh từ mõm ngựa phun ra.
Khải Huyền - Chương 14 -
4Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 21 -
17Người đo tường thành được một trăm bốn mươi bốn thước, theo thước đo của loài người cũng là của vị thiên thần.