Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lửa

Sáng Thế Ký - Chương 11 -
3Họ bảo nhau: "Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung! " Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ.
Sáng Thế Ký - Chương 19 -
24ĐỨC CHÚA làm mưa diêm sinh và lửa từ ĐỨC CHÚA, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra.
Sáng Thế Ký - Chương 22 -
6Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi.
Xuất Hành - Chương 3 -
2Thiên sứ của ĐỨC CHÚA hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi.
Xuất Hành - Chương 9 -
24Đã có mưa đá và lửa loé ra giữa mưa đá; mưa đá rất nặng, như chưa từng có trên khắp đất Ai-cập, kể từ khi chúng thành một dân.
Xuất Hành - Chương 13 -
21ĐỨC CHÚA đi đằng trước họ: ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm.
Xuất Hành - Chương 13 -
22Ban ngày cột mây đi trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy.
 
Xuất Hành - Chương 14 -
24Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC CHÚA nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng.
Xuất Hành - Chương 19 -
18Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì ĐỨC CHÚA ngự trong đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh.
Xuất Hành - Chương 20 -
18Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa.
Xuất Hành - Chương 24 -
17Vinh quang ĐỨC CHÚA xuất hiện trên đỉnh núi trông giống như ngọn lửa thiêu, trước mắt con cái Ít-ra-en.
Xuất Hành - Chương 27 -
20"Phần ngươi, ngươi sẽ truyền cho con cái Ít-ra-en phải giã ô-liu lấy dầu nguyên chất, để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy.
Xuất Hành - Chương 29 -
14Nhưng thịt, da và phân bò, thì ngươi sẽ bỏ vào lửa mà thiêu ở ngoài trại: đó là lễ tạ tội.
 
Xuất Hành - Chương 35 -
3Anh em sẽ không được đốt lửa trong ngày sa-bát tại những nơi anh em ở."
 
Xuất Hành - Chương 40 -
38Quả vậy, đám mây của ĐỨC CHÚA đậu trên Nhà Tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, ở mỗi chặng đường họ đi.
 
Lê Vi - Chương 1 -
7Các con A-ha-ron, là các tư tế, sẽ nhóm lửa trên bàn thờ và xếp củi trên lửa.
Lê Vi - Chương 1 -
8Các con A-ha-ron là các tư tế, sẽ xếp các mảnh thịt, cùng với đầu và mỡ, trên củi đặt trên lửa ở bàn thờ.
Lê Vi - Chương 1 -
12Người ấy sẽ xả nó ra từng mảnh, rồi tư tế sẽ xếp những mảnh ấy, cùng với đầu và mỡ, trên củi đặt trên lửa ở bàn thờ.
Lê Vi - Chương 6 -
2"Hãy truyền cho A-ha-ron và các con nó: Đây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ.
 
Lê Vi - Chương 6 -
3Tư tế sẽ mặc áo vải gai và mặc quần đùi vải gai che mình; nó sẽ hốt tro lễ toàn thiêu mà lửa đã đốt trên bàn thờ, và đổ bên cạnh bàn thờ.
Lê Vi - Chương 6 -
23Nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào Lều Hội Ngộ để cử hành lễ xá tội trong nơi thánh, thì không được ăn; lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu.
 
Lê Vi - Chương 7 -
17Sang ngày thứ ba, những gì còn lại của hy lễ, phải bỏ vào lửa mà thiêu.
 
Lê Vi - Chương 7 -
19Thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế, thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu.
 
Lê Vi - Chương 8 -
17Nhưng con bò, da, thịt và phân nó, thì ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê.
 
Lê Vi - Chương 8 -
32Thịt và bánh còn thừa, ông và anh em hãy bỏ vào lửa mà thiêu.
Lê Vi - Chương 9 -
11còn thịt và da, ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại.
 
Lê Vi - Chương 10 -
1Hai người con của ông A-ha-ron là Na-đáp và A-vi-hu, mỗi người lấy bình hương của mình, bỏ lửa vào, rồi đặt hương lên trên, họ tiến dâng ĐỨC CHÚA lửa phàm tục, điều mà Người đã không truyền cho họ.
Lê Vi - Chương 10 -
2Bấy giờ lửa từ trước nhan ĐỨC CHÚA phát ra, thiêu sống họ, họ đã chết trước nhan ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 13 -
24Trường hợp khác: khi người nào có chỗ phỏng lửa trên da và ở chỗ phỏng có đốm trắng đỏ nhạt hoặc trắng,
Lê Vi - Chương 13 -
52Người ta phải đốt áo dệt hay áo đan bằng len hay bằng gai, hay bất cứ đồ vật gì bằng da có vết, vì đó là phong hủi dễ lây; đồ vật ấy phải bỏ vào lửa mà thiêu.
 
Lê Vi - Chương 13 -
55Sau khi vết đã được gột rửa, tư tế sẽ khám: nếu vết ấy không thay đổi hình dạng và không lan ra, thì đồ vật ấy là ô uế, các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu: đó là đồ vật bị ăn thủng mặt phải hay mặt trái.
 
Lê Vi - Chương 13 -
57Nếu nó lại xuất hiện trên áo, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da, thì đó là phong hủi đã loang ra: ngươi phải bỏ đồ vật có vết vào lửa mà thiêu.
Lê Vi - Chương 16 -
27Con bò tơ dùng làm lễ tạ tội và con dê dùng làm lễ tạ tội, mà máu đã được đưa vào thánh điện để cử hành lễ xá tội, người ta sẽ đem ra bên ngoài trại, bỏ vào lửa mà thiêu, cả da, cả thịt, cả phân.
Lê Vi - Chương 19 -
6Phải ăn lễ vật đó trong ngày tế lễ và ngày hôm sau; sang ngày thứ ba, cái gì còn lại phải bỏ vào lửa mà thiêu.
Lê Vi - Chương 20 -
14Khi người đàn ông nào lấy cả con gái lẫn mẹ, thì đó là tội ác tày trời; người ta sẽ bỏ nó và hai người đàn bà vào lửa mà thiêu, để không còn tội ác tày trời giữa các ngươi.
 
Lê Vi - Chương 21 -
9Nếu con gái của một tư tế làm nhục chính mình mà đi làm điếm, thì nó làm nhục chính cha nó; nó phải bị bỏ vào lửa mà thiêu.
B. Thượng tế
 
Lê Vi - Chương 24 -
2"Hãy truyền cho con cái Ít-ra-en phải giã ô-liu lấy dầu nguyên chất cho ngươi, để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy.
Dân Số - Chương 3 -
4Ông Na-đáp và ông A-vi-hu đã chết trước nhan ĐỨC CHÚA, vì đã dâng lửa phàm tục trước Thánh Nhan, khi còn ở sa mạc Xi-nai; các ông không có con. Chỉ còn hai ông E-la-da và I-tha-ma thi hành chức vụ tư tế trước mặt ông A-ha-ron, thân phụ các ông.
B. Các thầy Lê-vi. Chức vụ của họ.
 
Dân Số - Chương 6 -
18Người na-dia sẽ cạo đầu trước cửa Lều Hội Ngộ theo lời khấn, và lấy tóc đã được thánh hiến của mình mà bỏ vào lửa đang cháy dưới của lễ kỳ an.
Dân Số - Chương 9 -
15Trong ngày dựng Nhà Tạm, có mây che phủ Nhà Tạm và Lều Chứng Ước, nhưng đêm đến thì trông như lửa trên Nhà Tạm cho tới sáng.
Dân Số - Chương 11 -
1Thế rồi dân bắt đầu kêu ca thấu tai ĐỨC CHÚA vì những khổ cực của họ, và ĐỨC CHÚA đã nghe được. Cơn thịnh nộ của Người bừng lên và lửa của ĐỨC CHÚA bốc cháy nơi họ ở và thiêu huỷ đầu trại.
Dân Số - Chương 11 -
2Dân liền kêu cứu ông Mô-sê, ông Mô-sê chuyển cầu lên ĐỨC CHÚA, và lửa đã tắt.
Dân Số - Chương 11 -
3Người ta đặt tên cho nơi đó là Táp-ê-ra, vì lửa của ĐỨC CHÚA đã bốc cháy nơi họ ở.
Kíp-rốt Ha Ta-a-va. Dân ta thán.
 
Dân Số - Chương 16 -
7thắp lửa vào bình hương, và ngày mai đổ hương lên trên, trước nhan ĐỨC CHÚA; và kẻ nào ĐỨC CHÚA chọn thì người đó được thánh hiến. Này con cháu Lê-vi, các anh quá quắt lắm đó! "
 
Dân Số - Chương 16 -
18Mỗi người cầm bình hương, thắp lửa vào bình và đổ hương lên. Rồi họ đứng ở cửa Lều Hội Ngộ cùng với ông Mô-sê và ông A-ha-ron.
Dân Số - Chương 16 -
35ĐỨC CHÚA cho lửa ngốn trọn hai trăm năm mươi người đã dâng hương.
 
Dân Số - Chương 17 -
2"Ngươi hãy nói với E-la-da, con của tư tế A-ha-ron, phải cất các bình hương trên đám than hồng đi và hất lửa ấy ra xa.
Dân Số - Chương 17 -
11Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Ông hãy cầm bình hương, lấy lửa trên bàn thờ thắp vào, đổ hương lên, rồi lập tức đến với cộng đồng làm nghi thức xá tội cho họ, vì ĐỨC CHÚA đã nổi cơn thịnh nộ và tai hoạ đã bắt đầu."
Dân Số - Chương 21 -
28Vì lửa cháy bốc ra từ Khét-bôn và hoả tai từ phố phường Xi-khôn
đã huỷ diệt thành A của Mô-áp
và bọn lãnh chúa trên các điểm cao suối Ác-nôn.
 
Dân Số - Chương 21 -
30Ruộng rẫy của chúng bị huỷ hoại từ Khét-bôn cho tới Đi-vôn.
Chúng tôi đã nổi lửa đốt phá từ Nô-phác cho tới Mê-đơ-va."
 
Dân Số - Chương 26 -
10Đất đã mở họng nuốt chửng chúng và Cô-rắc, khiến cả bọn phải tiêu vong, và lửa đã thiêu huỷ 250 mạng để làm gương.
Dân Số - Chương 26 -
61Na-đáp và A-vi-hu đã chết khi họ dâng lửa phàm trước nhan ĐỨC CHÚA.
 
Dân Số - Chương 31 -
10Họ nổi lửa đốt tất cả các thành dân đó ở và mọi lều trại của chúng.
Dân Số - Chương 31 -
23nghĩa là tất cả những gì chịu được lửa, anh em mới phải cho qua lửa để các vật ấy được sạch; tuy nhiên, các vật ấy phải được thanh tẩy bằng nước tẩy uế. Tất cả những gì không chịu được lửa, thì anh em phải nhúng vào nước.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
33Đấng đi phía trước anh em trên đường để tìm chỗ cho anh em cắm lều; ban đêm, Người ở trong lửa để cho anh em thấy đường anh em đi, và ban ngày, Người ở trong đám mây.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
11Anh em đã lại gần và đứng dưới chân núi; núi bốc lửa cao đến tận trời, trong bóng tối mây đen mù mịt.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
24Thật vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tương.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
33Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không?
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
36Từ trời, Người đã cho anh (em) nghe tiếng Người, để dạy dỗ anh (em); dưới đất, Người đã cho anh (em) thấy ngọn lửa lớn của Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán ra từ trong đám lửa.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
5Còn tôi, thời ấy, tôi đứng giữa ĐỨC CHÚA và anh em để thông báo cho anh em lời của ĐỨC CHÚA, vì anh em thấy lửa thì sợ và không lên núi. Người phán:
 
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
25Bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này có thể thiêu rụi chúng tôi. Chúng tôi mà cứ tiếp tục nghe tiếng của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, thì chúng tôi chết mất.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
5Nhưng anh (em) phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng, phải phá huỷ; trụ đá của chúng, phải đập tan; cột thờ của chúng, phải chặt đi; tượng thần của chúng, phải bỏ vào lửa mà thiêu.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
25Tượng các thần của chúng, anh (em) phải bỏ vào lửa mà thiêu. Anh (em) đừng ham muốn bạc vàng trên các tượng ấy mà lấy cho mình, kẻo anh (em) bị mắc bẫy, vì đó là vật ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
15Người đã dẫn anh (em) đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh (em) uống.
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
3Hôm nay, anh (em) phải biết rằng: chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ đi qua trước mặt anh (em) như ngọn lửa thiêu; chính Người sẽ tiêu diệt chúng, chính Người sẽ hạ chúng xuống trước mặt anh (em). Anh (em) sẽ trục xuất chúng, sẽ làm chúng bị diệt vong mau lẹ, như Người đã phán với anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
21Còn sản phẩm tội lỗi anh em đã làm ra, là con bê, tôi đã lấy, bỏ vào lửa mà thiêu, nghiền nát, tán kỹ, đến nhuyễn thành bụi, rồi ném bụi đó xuống khe nước từ núi chảy ra.
Những tội khác của dân. Ông Mô-sê cầu nguyện.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
3Anh em phải phá huỷ bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng; cột thờ của chúng, anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu; tượng các thần của chúng, anh em phải vằm nát; anh em phải xoá bỏ tên chúng khỏi nơi ấy.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
31Anh (em) đừng thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA; điều Người ghét, thì chúng đã làm cho các thần của chúng; ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
16Đó chính là điều mà anh (em) đã xin với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), tại núi Khô-rếp, trong ngày đại hội; anh (em) đã nói: "Chúng tôi không dám nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết."
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
22Phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong Ta,
nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ,
thiêu huỷ đất đai với cả hoa màu,
làm chân núi đồi bốc cháy.
 
Thủ Lãnh - Chương 1 -
8Con cái Giu-đa đã tấn công Giê-ru-sa-lem, chiếm lấy thành, dùng gươm giết và nổi lửa đốt thành.
 
Thủ Lãnh - Chương 6 -
21Thần sứ của ĐỨC CHÚA giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men, lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ ĐỨC CHÚA biến khỏi mắt ông.
Thủ Lãnh - Chương 9 -
15Bụi gai trả lời cây cối: "Nếu quả thật các ngươi xức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương Li-băng!
 
Thủ Lãnh - Chương 9 -
20Bằng không, thì xin cho một ngọn lửa phát ra từ A-vi-me-léc để thiêu huỷ các thân hào Si-khem cùng với dân Bết Mi-lô, và xin cho một ngọn lửa phát ra từ các thân hào Si-khem và dân Bết Mi-lô để thiêu huỷ A-vi-me-léc nữa! "
Thủ Lãnh - Chương 9 -
49Mọi người đều chặt, mỗi người một cành cây. Họ đi theo A-vi-me-léc, đặt cành cây trên hầm, rồi nổi lửa đốt hầm, làm cho mọi người ở Mích-đan Si-khem chết hết, khoảng chừng một ngàn người, cả đàn ông lẫn đàn bà.
 
Thủ Lãnh - Chương 9 -
52A-vi-me-léc đi tới và tấn công tháp; ông đến sát lối vào tháp để châm lửa đốt.
Thủ Lãnh - Chương 12 -
1Người Ép-ra-im tập hợp lại, vượt sông tới Xa-phôn và nói với ông Gíp-tác: "Tại sao ông vượt sông đánh con cái Am-mon, mà lại không gọi chúng tôi cùng đi? Chúng tôi sẽ nổi lửa đốt nhà ông cho ông chết luôn! "
Thủ Lãnh - Chương 13 -
20Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì sứ giả của ĐỨC CHÚA cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ, trước sự chứng kiến của ông Ma-nô-ác và vợ ông; họ phục lạy sát đất.
Thủ Lãnh - Chương 14 -
15Ngày thứ tư họ nói với vợ ông Sam-sôn: "Hãy dụ chồng chị để anh ấy giải nghĩa câu đố cho chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ nổi lửa đốt cả chị lẫn nhà cha chị. Có phải để bóc lột chúng tôi mà các người đã mời chúng tôi tới đây hay không? "
Thủ Lãnh - Chương 15 -
5Ông châm lửa vào đuốc và lùa sói vào đồng lúa chín của người Phi-li-tinh, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô-liu nữa.
 
Thủ Lãnh - Chương 15 -
6Người Phi-li-tinh hỏi: "Ai đã làm chuyện này? " Và người ta đáp: "Đó là Sam-sôn, con rể của ông người Tim-na, vì ông ấy đã đem vợ hắn gán cho người phù rể của hắn." Những người Phi-li-tinh đi lên, nổi lửa đốt cả nàng lẫn cha nàng.
Thủ Lãnh - Chương 15 -
14Ông vào đến Lê-khi, thì người Phi-li-tinh reo hò ra đón ông. Bấy giờ khi thần khí của ĐỨC CHÚA ập xuống trên ông, thì những chiếc dây thừng trên cánh tay ông tựa như những sợi chỉ cháy xèo trong lửa và dây cột tay ông đều tuột xuống.
Thủ Lãnh - Chương 18 -
27Các người ấy lấy tượng ông Mi-kha đã làm, và đem theo thầy tư tế đã ở với ông; rồi họ đánh La-gít, chống một dân yên lành và an tâm. Họ dùng lưỡi kiếm chém giết dân ấy và nổi lửa đốt thành.
Thủ Lãnh - Chương 20 -
38Giữa người Ít-ra-en và quân mai phục đã có lời hẹn rằng quân mai phục sẽ đốt lửa cho khói bốc lên khỏi thành làm hiệu.
Thủ Lãnh - Chương 20 -
40Rồi một cột khói làm hiệu bắt đầu bốc lên khỏi thành. Người Ben-gia-min liền quay trở lại, thì này toàn thành như lửa bốc cháy ngút trời.
Samuel II - Chương 14 -
30Y bảo các tôi tớ: "Hãy xem cánh đồng của ông Giô-áp, ở bên cánh đồng của ta, ông ấy trồng lúa mạch ở đó. Hãy đi nổi lửa mà đốt." Tôi tớ của Áp-sa-lôm đã nổi lửa đốt cánh đồng.
Samuel II - Chương 14 -
31Ông Giô-áp đứng lên và đến nhà Áp-sa-lôm mà hỏi y: "Tại sao tôi tớ của chú nổi lửa đốt cánh đồng của tôi? "
Samuel II - Chương 22 -
9Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu,
và than hồng tung toé.
 
Samuel II - Chương 23 -
7Người nào đụng đến chúng,
phải mang sắt và cán giáo nơi mình,
chúng sẽ bị quăng vào lửa mà thiêu rụi tại chỗ."
 
Các Vua I - Chương 16 -
18Khi vua Dim-ri thấy thành đã bị chiếm, thì rút vào vọng lâu của hoàng cung, rồi nổi lửa đốt hoàng cung, tự thiêu, và vua đã chết,
Các Vua I - Chương 18 -
24Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi; còn tôi, tôi kêu cầu danh ĐỨC CHÚA. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói: "Đề nghị hay đó! "
Các Vua I - Chương 18 -
38Bấy giờ lửa của ĐỨC CHÚA ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn.
Các Vua I - Chương 19 -
12Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.
Các Vua II - Chương 1 -
10Ông Ê-li-a trả lời sĩ quan chỉ huy năm mươi quân: "Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì chớ gì một ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và năm mươi quân của ngươi! " Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và năm mươi quân của ông.
Các Vua II - Chương 1 -
12Ông Ê-li-a trả lời họ: "Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì chớ gì một ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và năm mươi quân của ngươi! " Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và năm mươi người của ông.
Các Vua II - Chương 1 -
14Một ngọn lửa đã từ trời xuống thiêu đốt hai sĩ quan trước, mỗi người cùng với năm mươi quân của họ. Nhưng bây giờ, ước gì mạng tôi được coi là quý trước mắt ngài! "
Các Vua II - Chương 2 -
11Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc.
Các Vua II - Chương 6 -
17Ông Ê-li-sa cầu xin rằng: "Lạy ĐỨC CHÚA, xin mở mắt cho nó thấy! " ĐỨC CHÚA mở mắt người đầy tớ của ông và nó thấy núi đầy những ngựa và xe đỏ như lửa vây quanh ông Ê-li-sa.
 
Sử Biên Niên I - Chương 14 -
12Chúng đã bỏ lại đó các thần của chúng, và vua Đa-vít nói: "Cho vào lửa đốt hết! "
 
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
26Vua Đa-vít xây một bàn thờ kính ĐỨC CHÚA ở đấy, rồi dâng của lễ toàn thiêu và kỳ an. Vua kêu cầu ĐỨC CHÚA và Người đã đáp lời, cho lửa từ trời xuống trên bàn thờ toàn thiêu.
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
1Vua Sa-lô-môn cầu nguyện xong, thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của ĐỨC CHÚA tràn ngập Đền Thờ.
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
3Toàn thể con cái Ít-ra-en thấy lửa tràn xuống và vinh quang của ĐỨC CHÚA ngự trên Đền Thờ, thì phủ phục xuống đất, mặt sát nền nhà; họ thờ lạy và tôn vinh ĐỨC CHÚA "vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương".
Nơkhemia - Chương 9 -
12Chúa dùng một cột mây hướng dẫn họ ban ngày,
và dùng một cột lửa dẫn dắt họ ban đêm, để soi đường cho họ.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
19thì Ngài vẫn mở lượng hải hà,
không để họ bơ vơ trong sa mạc.
Cột mây không rời họ ban ngày nhưng đi đầu dẫn lối.
Cột lửa chẳng xa họ ban đêm nhưng soi đường cho họ.
 
Giuđitha - Chương 7 -
5Mọi người đều cầm khí giới. Họ nổi lửa trên các tháp và ở lại canh phòng suốt đêm ấy.
 
Giuđitha - Chương 8 -
27Đức Chúa không bắt chúng ta đi qua lửa như đã bắt các ông để thử lòng các ông và Người cũng không trừng phạt chúng ta, nhưng đánh phạt những ai đến gần người, để cảnh cáo."
 
Giuđitha - Chương 13 -
13Tất cả mọi người từ lớn chí bé ùn ùn kéo nhau đến, vì không ai ngờ rằng bà có thể trở về, họ mở cổng, nghênh đón hai người: nhóm lửa cho sáng rồi đứng vây quanh.
Giuđitha - Chương 16 -
17Khốn thay dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi!
Đức Chúa toàn năng sẽ trừng phạt chúng
trong ngày Người xét xử.
Người sẽ khiến lửa thiêu, khiến giòi bọ rúc rỉa thân xác chúng.
Chúng sẽ phải than khóc và đau khổ muôn đời! "
 
Étte - Chương 8 -
12v) Thành nào và nói chung miền nào bất cứ không chịu thi hành chỉ thị này là chọc giận ta, ta sẽ dùng gươm, dùng lửa tiêu diệt hết. Nơi đó chẳng những sẽ không có bóng người qua lại, mà cả đến muông thú, chim trời cũng ghét bỏ và mãi mãi tránh xa."
 
Macabê I - Chương 1 -
31Ông thu chiến lợi phẩm trong thành rồi nổi lửa đốt thành, triệt hạ nhà cửa và tường luỹ chung quanh.
Macabê I - Chương 2 -
24Trước cảnh tượng đó, ông Mát-tít-gia bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng : ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ.
Macabê I - Chương 2 -
26Ông bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật giống như ông Pin-khát trong vụ Dim-ri, con của Xa-lu.
Macabê I - Chương 2 -
50Vậy giờ đây, hỡi các con, hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ Giao Ước của tổ tiên chúng ta.
 
Macabê I - Chương 2 -
54Ông Pin-khát, cha ông chúng ta, vì được lửa nhiệt thành nung nấu nên đã đón nhận giao ước bảo đảm chức tư tế đời đời.
 
Macabê I - Chương 2 -
58Ông Ê-li-a, vì được lửa nhiệt thành với Lề Luật nung nấu nên đã được đưa lên đến tận trời.
 
Macabê I - Chương 2 -
59Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-ên, vì tin nên đã thoát khỏi ngọn lửa hồng.
 
Macabê I - Chương 12 -
28Khi nghe tin ông Giô-na-than và những người thuộc phe ông sẵn sàng giao chiến, thì quân địch sợ hãi, tâm thần hoảng hốt ; chúng đã nổi lửa trong doanh trại của chúng.
Macabê I - Chương 13 -
7Vừa nghe những lời ấy, tinh thần dân chúng bừng lên như lửa ;
Macabê II - Chương 1 -
18"Vậy sắp đến ngày hai mươi lăm tháng Kít-lêu, là ngày mừng lễ thanh tẩy Đền Thờ, chúng tôi thấy cần phải cho anh em biết điều ấy, để cả anh em cũng mừng lễ Lều và lễ Lửa đã được tổ chức từ thời ông Nơ-khe-mi-a; ông đã dâng lễ hy tế sau khi xây xong Đền Thờ và bàn thờ dâng lễ toàn thiêu.
Macabê II - Chương 1 -
19Quả vậy, khi cha ông chúng ta bị dẫn sang Ba-tư, các tư tế đạo đức thời ấy đã bí mật lấy lửa từ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, đem cất vào một lỗ hổng của một cái giếng cạn, và họ đã giấu kỹ đến nỗi không ai biết ở chỗ nào.
Macabê II - Chương 1 -
20Nhiều năm đã trôi qua, vào lúc Thiên Chúa muốn, vua Ba-tư đã sai ông Nơ-khe-mi-a truyền cho con cháu các tư tế phải tìm cho ra lửa xưa cha ông họ đã giấu. Nhưng các người này cho biết là không tìm thấy lửa mà chỉ thấy một thứ nước đặc. Ông Nơ-khe-mi-a truyền cho họ múc hết nước ấy đem về.
Macabê II - Chương 1 -
22Làm như vậy xong được một lúc thì mặt trời, trước đó bị mây che phủ, bây giờ bắt đầu chiếu sáng, và một ngọn lửa lớn bùng lên khiến mọi người sững sờ kinh ngạc.
Macabê II - Chương 1 -
23Đang khi lửa thiêu huỷ lễ vật, thì các tư tế cầu nguyện cùng với tất cả mọi người; ông Giô-na-than xướng lên, những người khác cùng với ông Nơ-khe-mi-a đáp lại.
Macabê II - Chương 1 -
32Công việc này vừa xong, thì một ngọn lửa bùng lên, nhưng lại bị át đi vì ánh sáng đốt trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu.
Macabê II - Chương 2 -
1Theo các hồ sơ lưu trữ, người ta biết rằng ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã truyền cho những người bị lưu đày phải cất giữ lửa như đã chỉ.
Macabê II - Chương 2 -
10Xưa kia, khi ông Mô-sê cầu xin Đức Chúa, thì lửa từ trời đã xuống thiêu huỷ các lễ vật hiến tế như thế nào, thì khi vua Sa-lô-môn cầu xin, lửa cũng đốt cháy các lễ vật toàn thiêu như vậy.
Macabê II - Chương 7 -
5Chặt chân tay anh rồi, vua truyền lệnh đưa anh còn đang thở thoi thóp đến lò lửa mà nướng. Khi khói trong chảo bốc lên, lan tỏa ra xa, bà mẹ và các anh em khích lệ nhau chết cho anh dũng.
Macabê II - Chương 9 -
7Thế nhưng vua vẫn không chừa được tính ngạo nghễ, vẫn giữ thói kiêu căng, cứ phun lửa giận trên đầu người Do-thái, nên mới ra lệnh phải chạy mau hơn nữa. Xe đang chạy ầm ầm thì đột nhiên, vua ngã văng ra thật mạnh, khiến toàn thân đều bị thương tích.
Macabê II - Chương 10 -
3Sau khi đã thanh tẩy Đền Thờ, họ làm một bàn thờ khác dâng lễ toàn thiêu. Họ đập đá lấy lửa, dùng lửa đó mà dâng hy lễ sau hai năm gián đoạn. Họ cũng thắp hương, đốt đèn và dâng bánh tiến như đã làm trước kia.
Macabê II - Chương 10 -
36Những người khác cũng tiến lên đánh tập hậu những kẻ bị vây hãm bên trong, phóng hoả đốt các tháp canh và nhóm lửa thiêu sống bọn lộng ngôn. Trong khi đó, hai mươi thanh niên kia phá cổng, đón cánh quân còn lại tiến chiếm thành.
Macabê II - Chương 13 -
8Thật là công bình! Vì ông ta đã mắc rất nhiều tội xúc phạm đến bàn thờ; mà lửa và tro bàn thờ đều thiêng thánh, nên ông ta đã phải chết trong đống tro.
 
Macabê II - Chương 14 -
11An-ki-mô vừa nói như thế xong, các bạn hữu khác của vua Đê-mết-ri-ô, vốn hiềm khích với ông Giu-đa, cũng vội vàng khơi thêm lửa giận của vua.
Macabê II - Chương 14 -
41Nhưng khi bọn lính sắp chiếm được cái tháp, tông cửa vào sân và có lệnh đem lửa đến thiêu rụi các cửa, ông Ra-dít thấy mình bị bao vây tứ phía, đã rút gươm ra đâm vào mình.
Gióp - Chương 1 -
16Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: "Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."
Gióp - Chương 5 -
7Quả thật, con người sinh ra để mà chịu khổ,
cũng như những tia chớp loé lửa trên cao.
 
Gióp - Chương 15 -
30Nó sẽ không thoát khỏi bóng tối,
chồi non của nó, một ngọn lửa sẽ làm héo khô, tàn lụi,
hoa của nó, gió sẽ cuốn đi.
 
Gióp - Chương 15 -
34Quả thật, phường gian ác sẽ không có con nối dõi,
lều đứa ăn hối lộ sẽ bị lửa thiêu.
 
Gióp - Chương 20 -
26Mọi tai hoạ khủng khiếp nhất
đe doạ những kho tàng nó thu tích được.
Một ngọn lửa không ai thắp lên sẽ đốt nó,
thiêu rụi hết những gì còn sót trong lều nó ở.
 
Gióp - Chương 22 -
20"Kẻ thù chúng ta hẳn đã bị tiêu diệt
và những gì chúng để lại đều bị lửa thiêu."
 
Gióp - Chương 28 -
5Đất trước kia sản xuất ra bánh ăn,
thì nay đáy ngửa nghiêng như bị lửa đốt.
 
Gióp - Chương 31 -
12Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi.
 
Gióp - Chương 38 -
36Ai làm cho cò lửa khôn ngoan,
ai ban trí tuệ cho gà trống?
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
9Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu,
và than hồng tung toé.
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
8Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành.
 
Thánh Vịnh - Chương 39 -
4Nghe trong mình nung nấu tự tâm can,
càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy,
miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời:
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
3Thiên Chúa ta ngự đến, Người không nín lặng.
Hàng tiền đạo: kìa lửa hồng thiêu đốt,
quân tả hữu: đây bạo vũ cuồng phong.
 
Thánh Vịnh - Chương 58 -
10Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi
nhanh hơn lửa gai bén tới nồi.
 
Thánh Vịnh - Chương 69 -
25Xin Ngài đổ cơn thịnh nộ lên người chúng
và cho lửa giận ập xuống đầu.
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
7Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt,
đền thờ Thánh Danh,
chúng xúc phạm, chúng san bằng;
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
18Mây tầng đổ mưa, mây tầng vang tiếng,
ngang dọc khắp trời, tên lửa Ngài bay.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
14dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày
và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
21Nghe thấy thế, CHÚA liền phẫn nộ,
bừng lửa giận với nhà Gia-cóp,
nổi trận lôi đình với Ít-ra-en,
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
49Người trút lửa giận lên đầu dân Ai-cập,
nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân,
đó là cả một đạo hung thần.
 
Thánh Vịnh - Chương 83 -
15Giống như lửa thiêu rừng, tựa hoả hào đốt núi,
 
Thánh Vịnh - Chương 97 -
3Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,
đốt tiêu tan địch thù tứ phía.
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
4Sứ giả Ngài: làm gió bốn phương,
nô bộc Chúa: lửa hồng muôn ngọn.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
32Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,
phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
39Chúa giăng mây làm màn che phủ họ
và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.
 
Thánh Vịnh - Chương 118 -
12Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
 
Thánh Vịnh - Chương 140 -
11Xin đổ than hồng xuống trên chúng như mưa,
xin làm cho chúng bị xô vào lửa đỏ,
sa xuống vực sâu, không tài nào trỗi dậy,
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
27Có ai dấu lửa trong người mà không bị cháy áo ?
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
27Quân vô lại đào hố gây tai ương,
đôi môi nó như lửa hồng cháy bỏng.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
20Củi tàn thì lửa tắt,
hết kẻ mách lẻo thì cũng bớt đôi co.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
21Than nuôi bếp hồng, củi nuôi lửa đỏ,
kẻ hay gây gổ khiến cãi cọ bùng lên.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
16Đó là : cõi âm ty, lòng dạ son sẻ,
đất chẳng bao giờ no nước,
và lửa không bao giờ nói : "Đủ rồi !"
 
Diễm Ca - Chương 7 -
11Tôi thuộc trọn về người tôi yêu,
cho lòng chàng cháy rực lửa thèm muốn.
 
Diễm Ca - Chương 8 -
6Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh,
như chiếc ấn trên cánh tay anh.
Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần,
cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng.
 
Khôn Ngoan - Chương 3 -
7Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
6Rồi đến khi những kẻ gian tà bị tiêu diệt,
lại chính Đức Khôn Ngoan giải cứu người công chính
thoát trận mưa lửa trút xuống Ngũ Thành.
 
Khôn Ngoan - Chương 11 -
18cũng như nhiều ác thú mới được tạo dựng, và chưa ai biết đến,
những ác thú vô cùng hung tợn,
khạc ra lửa và phun khói phì phò,
mắt tung ra những làn chớp kinh khủng.
 
Khôn Ngoan - Chương 13 -
2Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua,
hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn,
hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần,
là những bậc quản cai hoàn vũ.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
16Quả thế, quân gian ác không chịu nhìn nhận Ngài,
thì bị tay uy dũng Ngài trừng trị :
nào mưa lũ khác thường, nào mưa đá, mưa rào liên tục,
chúng bị những thứ đó săn đuổi,
lại còn bị lửa hồng thiêu đốt.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
17Ngược đời thay, tuy nước có thể dập tắt mọi sự,
nhưng lửa lại cháy mạnh hơn trong đó.
Quả vậy, trời đất cũng bênh đỡ người chính trực.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
18Vì có lúc ngọn lửa dịu đi, không thiêu huỷ
những con vật được sai đến sát hại quân gian ác,
để khi thấy vậy, chúng hiểu ngay rằng :
chúng đã bị án phạt của Chúa săn đuổi.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
22Man-na như băng tuyết,
chịu được lửa hồng mà không tan chảy.
Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng
lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mưa giông,
là nhằm phá huỷ hoa màu của thù địch.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
23Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình
để người công chính còn có thức ăn.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
27Vì thức ăn không bị lửa đốt cháy tiêu tan
lại tan chảy trước vài tia nắng ấm,
 
Khôn Ngoan - Chương 17 -
5Không lửa nào đủ mạnh có khả năng chiếu sáng ;
không một tia sáng nào của các vì sao
có thể chiếu soi đêm khủng khiếp này.
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
21nhưng lửa lại không thiêu rụi
những con vật nhỏ bé lang thang,
cũng không làm tan chảy thứ lương thực thần linh
trông tựa băng tuyết và rất dễ tan chảy.
 
Huấn Ca - Chương 3 -
30Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
17Hãy khiêm nhường hạ mình xuống,
vì lửa và giòi bọ là hình phạt dành cho kẻ vô đạo.
 
Huấn Ca - Chương 8 -
10Đừng khơi dậy lửa đam mê của người tội lỗi,
kẻo chính con bị đốt cháy trong ngọn lửa của y.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
32Một tia lửa làm cả đống than cháy bừng,
con người tội lỗi mưu toan chuyện đổ máu.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
16Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước,
con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy.
 
Huấn Ca - Chương 21 -
9Đám hội lũ phi pháp tựa như đống sợi vụn,
rốt cuộc chỉ làm mồi cho lửa mà thôi.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
24Khói và hơi nóng cho biết có lửa trong lò,
lời lăng nhục mở đường cho máu đổ.
 
Huấn Ca - Chương 23 -
17Đam mê bốc cháy tựa như lửa bừng bừng,
sẽ chẳng tắt cho đến khi được thoả mãn.
Người mê đắm xác thịt
sẽ chẳng ngưng cho đến khi bị lửa thiêu huỷ.
Đối với kẻ mê đắm, bánh nào cũng ngon,
nó sẽ chẳng yên cho đến khi lìa đời.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
5Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,
nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.
 
Huấn Ca - Chương 28 -
10Củi khô thì lửa bốc, càng nóng càng cãi hăng,
càng khoẻ càng nóng tính, càng giàu càng dễ giận.
 
Huấn Ca - Chương 28 -
12Thổi vào tàn lửa, lửa sẽ bùng lên,
nhổ lên nó, nó sẽ tắt ngúm.
Tất cả đều do miệng của con.
 
Huấn Ca - Chương 28 -
22Chỉ có người đạo đức là nó chẳng làm chi được,
nó cũng không thiêu đốt được họ trong lửa của nó.
 
Huấn Ca - Chương 31 -
26Như lửa thử độ bền của thép,
rượu cũng thử lòng người
trong cuộc đọ sức anh hùng lưu linh.
 
Huấn Ca - Chương 36 -
8Ước gì kẻ thoát thân cũng bị lửa giận nuốt sống
và bọn hà hiếp dân Ngài bị diệt vong.
 
Huấn Ca - Chương 38 -
28Anh thợ rèn ngồi bên đe cũng thế:
chăm chăm chú chú vào thỏi sắt đang gò,
hơi lửa bốc lên làm bỏng da cháy thịt,
anh làm hùng hục trong sức nóng hoả lò.
Tiếng búa chan chát đập vào tai anh,
mắt anh vẫn không rời mẫu mã.
Anh chăm chú làm công việc cho xong,
không ngại thức khuya để trau chuốt cho hoàn hảo.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
21Gió nóng ngốn sạch núi non, đốt cháy vùng hoang địa,
nó như ngọn lửa thiêu rụi cỏ xanh.
 
Huấn Ca - Chương 45 -
19Đức Chúa nhìn thấy và Người chẳng ưng,
nên cả lũ bị tiêu diệt trong cơn lôi đình.
Người đã làm những việc lạ lùng kinh khiếp
để thiêu huỷ chúng trong ngọn lửa bừng bừng.
 
Huấn Ca - Chương 48 -
3Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
 
Huấn Ca - Chương 48 -
9Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
4khỏi đám lửa vây quanh làm con ngạt thở,
khỏi ngọn lửa không do con đốt lên,
 
Isaia - Chương 1 -
7Xứ sở các ngươi hoang tàn,
thành thị các ngươi bị lửa thiêu.
Đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt,
khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo.
 
Isaia - Chương 4 -
5thì trên khắp núi Xi-on, và trên những người hội họp ở đó,
ĐỨC CHÚA sẽ tạo ra một đám mây ban ngày,
một đám khói và một ngọn lửa rực sáng ban đêm.
Thật vậy, trên tất cả,
 
Isaia - Chương 5 -
24Vì thế, như lưỡi lửa thiêu rơm,
và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa,
rễ chúng sẽ ra như mục nát,
và nụ hoa của chúng sẽ bay lên như bụi,
vì chúng đã khinh thường luật của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
và coi nhẹ lời của Đức Thánh Ít-ra-en.
 
Isaia - Chương 6 -
13Và nếu ở đó còn sót lại một phần mười, thì đến lượt phần đó cũng sẽ bị lửa thiêu, như một cây vân hương, một cây sồi bị đốn, chỉ còn sót lại cái gốc thôi. Gốc ấy là một mầm giống thánh."
 
Isaia - Chương 10 -
16Bởi thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi;
từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó,
một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy.
 
Isaia - Chương 27 -
11Cành héo khô thì bị bẻ gãy, và các bà đến châm lửa đốt đi.
Vì bọn dân này không chịu hiểu,
nên Đấng tác thành chẳng thương xót,
Đấng nặn ra chúng chẳng dung tha.
 
Isaia - Chương 29 -
6ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi
giữa tiếng sấm rền vang,
tiếng đất chuyển động, tiếng nổ rầm trời,
trong gió gào, bão táp, lửa thiêu.
 
Isaia - Chương 30 -
14Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ,
bị đập nát không chút xót thương,
đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành
để lấy lửa trong bếp hoặc múc nước ngoài ao.
 
Isaia - Chương 30 -
27Này ĐỨC CHÚA từ xa đang thân hành ngự đến,
cơn giận của Người cháy bừng như lửa,
nộ khí của Người đè nặng sinh linh.
Môi Người trào phẫn nộ,
lưỡi Người như lửa thiêu.
 
Isaia - Chương 30 -
30ĐỨC CHÚA sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Người,
và cho thấy cánh tay Người đè nặng
trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu,
trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá.
 
Isaia - Chương 30 -
33Từ lâu rồi, lò thiêu Tô-phét đã được chuẩn bị -ngay cho cả vua-,
lò đã sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng,
củi lửa thật nhiều.
Hơi thở của ĐỨC CHÚA như dòng thác diêm sinh,
sẽ khiến lò bốc cháy.
 
Isaia - Chương 31 -
9Đá tảng của nó sẽ bỏ đi vì sợ hãi,
khi thấy cờ hiệu, các tướng lãnh của nó sẽ kinh hoàng.
Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng có lửa tại Xi-on,
và có lò tại Giê-ru-sa-lem.
 
Isaia - Chương 33 -
11Các ngươi đã cưu mang cỏ khô, ắt sẽ sinh rơm rạ.
Hơi thở của Ta sẽ như lửa thiêu rụi các ngươi.
 
Isaia - Chương 33 -
14Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,
bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.
Chúng rằng: "Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu?
Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp? "
 
Isaia - Chương 34 -
10ngày đêm bốc lửa không ngừng, đời đời nghi ngút khói;
thế hệ này qua thế hệ kia, vẫn một cảnh hoang tàn,
không bóng người lai vãng.
 
Isaia - Chương 37 -
19quăng các tượng thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được.
Isaia - Chương 42 -
25Chính vì thế, Người trút cơn thịnh nộ xuống dân Người,
cho lan tràn cảnh chiến tranh khốc liệt.
Khắp xung quanh, lửa bừng bừng cháy, mà dân chẳng hiểu gì,
lửa thiêu huỷ nó, mà nó chẳng quan tâm.
 
Isaia - Chương 43 -
2Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi,
ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn;
ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì,
ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu.
 
Isaia - Chương 44 -
15Người ta lấy gỗ làm củi: phần để sưởi, phần để nhóm lửa nướng bánh, rồi phần nữa để tạc tượng thần mà lạy, làm một ông thần mà thờ,
Isaia - Chương 44 -
16Người ta lấy một phần đem chụm lửa, đặt lên đó miếng thịt sắp ăn, nướng cho chín mà ăn cho no; rồi dùng để sưởi, vừa sưởi vừa nói: "A ấm quá! Lại được xem ánh lửa bập bùng."
Isaia - Chương 47 -
14Này chúng sẽ như cọng rơm bị lửa đốt cháy,
không sao cứu mạng khỏi hoả hào.
Đó không phải là than hồng để sưởi ấm,
cũng chẳng là ánh lửa để ngồi bên.
 
Isaia - Chương 50 -
11Phần tất cả các ngươi, những ai đã phóng hoả,
dùng mũi tên lửa làm vũ khí, hãy đâm đầu vào đống lửa
chính các ngươi đã đốt lên, vào làn tên các ngươi đã châm lửa.
Những gì các ngươi đang phải chịu đều là do chính tay Ta:
các ngươi sẽ nằm xuống trong đớn đau cùng cực.
 
Isaia - Chương 54 -
8Lúc lửa giận bừng bừng,
Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,
nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,
ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.
 
Isaia - Chương 64 -
1như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho nước sôi sùng sục!
Ngài sẽ khiến cho thù địch Ngài nhận biết Thánh Danh,
chư dân sẽ run rẩy trước nhan Ngài,
 
Isaia - Chương 65 -
5Chúng nói: "Hãy xa ra,
đừng tiến lại gần, vì ta quá thánh đối với ngươi."
Những điều đó khiến cơn giận Ta bừng lên
như lửa cháy suốt ngày.
 
Isaia - Chương 66 -
15Vì này đây ĐỨC CHÚA ngự đến trong lửa,
xa giá của Người như thể cuồng phong,
để trút cơn giận trong trận lôi đình,
và lời đe doạ trong ngọn lửa thiêu.
 
Isaia - Chương 66 -
16Vì ĐỨC CHÚA sẽ dùng lửa và lưỡi kiếm
mà xét xử mọi người phàm;
nhiều người phải mạng vong vì lưỡi gươm của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
14Thế nên, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán như sau:
Các ngươi đã nói những lời đó,
thì này, Ta sẽ làm cho các lời của Ta thành lửa nơi miệng ngươi,
và sẽ biến dân này thành củi cho lửa ấy thiêu đốt.
 
Giêrêmia - Chương 11 -
16ĐỨC CHÚA đã gọi tên ngươi:
là "cây ô-liu xanh rờn, có trái trông đẹp mắt."
Khi có tiếng rung chuyển ầm ầm,
Người liền châm lửa đốt,
cành lá của ngươi bị thiêu rụi hoàn toàn.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
13Chúng gieo lúa mì, nhưng lại gặt gai góc,
rã rời mệt mỏi mà chẳng lợi lộc chi.
Hãy xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái
vì lửa giận của ĐỨC CHÚA bừng bừng.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
27Còn nếu các ngươi không nghe Ta mà thánh hiến ngày sa-bát, lại gồng gánh đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát, thì Ta sẽ phóng hoả đốt các cửa thành, lửa sẽ thiêu rụi các lâu đài ở Giê-ru-sa-lem và không tàn lụi.
 
Giêrêmia - Chương 20 -
9Có lần con tự nhủ: "Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa."
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,
âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!
 
Giêrêmia - Chương 21 -
12hỡi nhà Đa-vít! ĐỨC CHÚA phán như sau:
Sáng sáng, hãy phân xử công minh,
giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức;
chẳng vậy, lửa giận Ta sẽ bừng
bừng không ai tắt nổi,
vì những hành vi gian ác của các ngươi.
 
Giêrêmia - Chương 21 -
14Ta sẽ sửa phạt các ngươi
tuỳ theo kết quả công việc các ngươi làm,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Ta sẽ đốt lửa trong rừng thuộc hoàng cung
và lửa sẽ thiêu rụi tất cả những gì bao quanh nó.
 
Giêrêmia - Chương 36 -
23Mỗi khi ông Giơ-hu-di đọc được ba hay bốn cột, thì vua lấy con dao gọt bút của thư ký xén đi và bỏ vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi cả cuộn sách bị thiêu rụi trong lò ấy.
Giêrêmia - Chương 43 -
12Nó sẽ châm lửa đốt các đền thờ thần Ai-cập; nó sẽ thiêu huỷ và đưa chúng đi đày, nó sẽ quấn lấy đất Ai-cập giống như người mục tử lấy áo mà quấn vào mình, rồi nó sẽ ra khỏi đó bình an.
Giêrêmia - Chương 49 -
2Vì thế, này sẽ đến ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta cho vang lên tiếng hò reo xung trận
tại Ráp-ba của con cái Am-mon.
Ráp-ba sẽ trở nên một phế tích hoang tàn,
các thành phụ thuộc sẽ bị lửa thiêu.
Rồi Ít-ra-en sẽ nhận lại gia nghiệp
của những kẻ được quyền thừa kế. ĐỨC CHÚA phán.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
27Ta sẽ châm lửa đốt tường luỹ Đa-mát,
lửa sẽ thiêu rụi các cung điện của Ben Ha-đát.
Lời sấm lên án các chi tộc Ả-rập
 
Giêrêmia - Chương 50 -
32Bấy giờ tên "Ngạo Mạn" sẽ lảo đảo té nhào,
chẳng còn ai vực nó đứng lên.
Ta sẽ châm lửa đốt các thành của nó,
lửa sẽ thiêu rụi các vùng phụ cận.
 
Ai Ca - Chương 1 -
13Từ trời cao, Người phóng lửa xuống
cho xâm nhập tận cốt tuỷ tôi.
Dưới chân tôi, Người giăng lưới sẵn, cho tôi phải té nhào.
Người bỏ tôi hiu quạnh, suốt cả ngày bệnh hoạn ốm đau.
 
Ai Ca - Chương 2 -
3Bừng bừng lửa giận, Người bẻ gãy sừng,
đập tan sức mạnh Ít-ra-en,
rút tay hữu cho quân thù xông tới;
Người đốt lên trong Gia-cóp như ngọn hoả hào
thiêu rụi khắp chung quanh.
 
Ai Ca - Chương 4 -
11ĐỨC CHÚA đã đùng đùng nổi giận
trút hết cơn thịnh nộ xuống Xi-on,
khiến bùng lên ngọn lửa thiêu huỷ cả móng nền.
 
Baruc - Chương 4 -
35Vì lửa của Đấng Vĩnh Hằng trút xuống
sẽ thiêu đốt nó ngày này qua ngày nọ;
và năm này qua năm khác,
nó sẽ thành sào huyệt của quỷ ma.
 
Êdêkien - Chương 1 -
4Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến; có đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng chiếu toả chung quanh; ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa.
Êdêkien - Chương 1 -
13Ở giữa các sinh vật ấy, có cái gì giống như than hồng rực lửa, giống như ngọn đuốc, đang di chuyển giữa các sinh vật. Lửa phát ra ánh sáng và từ lửa phóng ra những tia chớp.
Êdêkien - Chương 1 -
27Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng chiếu toả chung quanh.
Êdêkien - Chương 5 -
2Ngươi sẽ đốt một phần ba trong ngọn lửa nhóm lên ở giữa thành, khi mãn hạn số ngày thành bị vây hãm. Một phần ba nữa, ngươi sẽ dùng gươm mà vằm ra ở chung quanh thành; còn một phần ba cuối cùng, ngươi sẽ vãi tung trước gió, và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo.
Êdêkien - Chương 5 -
4Và trong số ít này, ngươi lại lấy mà ném vào lửa mà đốt; từ đó sẽ phát ra một ngọn lửa. Rồi ngươi nói với toàn thể nhà Ít-ra-en.
Êdêkien - Chương 10 -
2Và Đức Chúa phán với người mặc áo vải gai rằng: "Ngươi hãy vào giữa các bánh xe, phía bên dưới các thần hộ giá, hãy lấy tay vốc đầy than rực lửa ở giữa các thần hộ giá, rồi vãi tung xuống thành." Người ấy đi vào trước mắt tôi.
 
Êdêkien - Chương 10 -
6Khi ĐỨC CHÚA truyền lệnh cho người mặc áo vải gai: "Ngươi hãy lấy lửa từ giữa các bánh xe, từ giữa các thần hộ giá", thì người ấy đã đi vào và đứng bên cạnh bánh xe.
Êdêkien - Chương 10 -
7Từ giữa các thần hộ giá, một thần hộ giá đưa tay ra về phía lửa ở khoảng giữa các thần hộ giá, rồi cầm lấy lửa và đặt vào tay người mặc áo vải gai. Người này nhận lấy lửa và ra đi.
Êdêkien - Chương 15 -
5Khi còn nguyên vẹn, nó đã không dùng được vào công trình gì,
phương chi bây giờ nó đã bị lửa thiêu rụi,
hỏi nó còn dùng được vào công trình gì nữa?
 
Êdêkien - Chương 15 -
7Ta sẽ quay mặt lại phạt chúng,
chúng đã thoát khỏi lửa, nhưng sẽ bị lửa thiêu rụi.
Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA
khi Ta quay mặt lại phạt chúng.
 
Êdêkien - Chương 19 -
12Nhưng trong cơn thịnh nộ,
nó đã bị nhổ lên, và bị quăng xuống đất;
một cơn gió đông thổi làm quả nó héo khô,
lìa cây rơi rụng xuống;
cành chắc đã héo khô và bị lửa thiêu rụi.
 
Êdêkien - Chương 19 -
14Tự cành, lửa phát ra thiêu rụi cành và quả.
Không còn cành vững chắc để dùng làm vương trượng.
Đó là lời than vãn đã trở thành khúc ai ca.
 
Êdêkien - Chương 21 -
3Ngươi sẽ nói với rừng Ne-ghép: Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta sắp nhóm lên một ngọn lửa ở nơi ngươi; lửa ấy sẽ thiêu rụi tất cả cây xanh tươi cũng như cây khô héo nơi ngươi. Ngọn lửa cháy rực sẽ không tắt; mọi khuôn mặt đều bị cháy sém, từ nam chí bắc.
Êdêkien - Chương 21 -
4Mọi xác phàm sẽ thấy rằng, chính Ta, ĐỨC CHÚA, Ta đã nhóm ngọn lửa ấy và nó sẽ không tắt.
Êdêkien - Chương 21 -
36Ta sẽ trút cơn giận của Ta xuống trên ngươi, sẽ thổi cơn thịnh nộ phừng phừng như lửa trên ngươi, sẽ trao ngươi vào tay những kẻ ngu đần, là những tên đồ tể.
Êdêkien - Chương 22 -
20Như người ta gom đồng, sắt, chì, thiếc vào giữa lò, rồi thổi lửa cho chảy tan ra thế nào, thì Ta cũng sẽ nổi cơn lôi đình thịnh nộ, gom các ngươi lại, rồi làm cho các ngươi chảy tan ra ở giữa thành như thế.
Êdêkien - Chương 22 -
21Ta sẽ quy tụ các ngươi, rồi thổi lửa phẫn nộ của Ta vào đó. Các ngươi sẽ phải chảy tan ra ở giữa thành.
Êdêkien - Chương 22 -
31Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của Ta để trừng phạt và tiêu diệt chúng trong cơn lửa giận của Ta. Ta sẽ theo cách cư xử của chúng mà xử lại với chúng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 23 -
25Ta sẽ nổi ghen đánh phạt ngươi; chúng sẽ nổi giận trừng phạt ngươi. Chúng xẻo mũi, cắt tai ngươi; con cháu ngươi sẽ phải ngã gục vì gươm. Chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi; con cháu ngươi sẽ bị lửa nuốt chửng.
Êdêkien - Chương 24 -
9Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau:
Khốn cho thành vấy máu,
chính Ta sẽ dựng lên một lò lửa thật lớn.
 
Êdêkien - Chương 24 -
10Hãy chất đầy củi rồi nhóm lửa lên,
nấu thịt cho thật nhừ, chế thêm đồ gia vị,
cho xương cốt cháy tan.
 
Êdêkien - Chương 24 -
12Nhưng vất vả bao nhiêu cũng vô ích! Khối han rỉ vẫn không bong ra khỏi nồi, dù đã bị lửa thiêu.
Êdêkien - Chương 28 -
18Vì ngươi chồng chất tội, vì ngươi buôn bán bất lương,
nên các thánh điện của ngươi đã ra ô uế.
Bởi thế, từ nơi ngươi,
Ta cho phát ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi;
Ta biến ngươi thành tro bụi trên mặt đất
trước mắt mọi kẻ đang nhìn ngươi.
 
Êdêkien - Chương 30 -
8Bấy giờ chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta châm lửa đốt Ai-cập và khi mọi nguồn tiếp viện của nó bị tiêu huỷ.
 
Êdêkien - Chương 30 -
14Ta sẽ tàn phá Pát-rốt, sẽ châm lửa đốt Xô-an, sẽ thi hành án phạt dành cho Nô.
Êdêkien - Chương 30 -
16Ta sẽ châm lửa đốt Ai-cập; Xin sẽ quằn quại trong đau đớn; Nô sẽ bị chọc thủng và Nốp bị tấn công giữa ban ngày.
Êdêkien - Chương 38 -
19Trong cơn ghen, trong lúc lửa giận cháy bừng, Ta đã phán: Ta thề, trong ngày ấy, sẽ có sự rung chuyển dữ dội trên đất Ít-ra-en.
Êdêkien - Chương 38 -
22Ta sẽ phạt nó phải chịu ôn dịch và đổ máu, Ta sẽ khiến mưa như thác đổ, mưa đá, lửa và diêm sinh ập xuống trên nó, trên cả đoàn quân của nó và trên biết bao dân nước đi theo nó.
Êdêkien - Chương 39 -
9Bấy giờ, dân cư các thành thị Ít-ra-en sẽ ùa ra đốt và quăng vào lửa các vũ khí, khiên thuẫn, cung tên, giáo mác; họ đốt những thứ ấy suốt bảy năm trời.
Êdêkien - Chương 43 -
15Lò lửa cao hai thước; phía trên lò, có bốn góc cong.
Đanien - Chương 3 -
6Kẻ nào không sấp mình thờ lạy thì tức khắc sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực."
Đanien - Chương 3 -
11và kẻ nào không sấp mình thờ lạy sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực.
Đanien - Chương 3 -
15Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng? "
Đanien - Chương 3 -
17Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài.
Đanien - Chương 3 -
19Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đổi sắt mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần.
Đanien - Chương 3 -
20Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.
Đanien - Chương 3 -
21Bấy giờ những người này bị trói lại, vẫn mặc nguyên cả áo ngoài, áo trong, mũ nón, giày dép và bị quăng vào lò lửa đang cháy phừng phực.
Đanien - Chương 3 -
22Lệnh vua thúc bách, lửa bốc quá cao nên ngọn lửa giết chết chính những người đem Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô lên miệng lò.
Đanien - Chương 3 -
23Còn ba người ấy là Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô rơi xuống lò lửa đang cháy phừng phực, mình vẫn bị trói.
Thánh ca của A-da-ri-a trong lò lửa
(24) Rồi giữa ngọn lửa, họ vừa đi lại, vừa ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa.
(25) A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng :
(47) Ngọn lửa bốc lên trên lò hai mươi bốn thước rưỡi,
(48) rồi lan ra, đốt cháy những người Can-đê đứng xung quanh lò.
(49) Nhưng thiên sứ của ĐỨC CHÚA trước đây đã xuống trong lò cùng lúc với A-da-ri-a và các bạn, nay đẩy ngọn lửa ra khỏi lò.
(50) Thiên sứ làm cho trung tâm lò thành nơi mát mẻ như có một làn gió nhẹ rì rào, khiến cho lửa không hề đụng tới họ và chẳng gây phiền hà đau đớn gì cho họ cả. Thánh ca của ba thanh niên trong lò lửa
(66) Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(88) Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-ên hỡi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Vì Người đã kéo ta ra khỏi âm phủ, đã cứu ta khỏi tay tử thần, và đã giải thoát ta khỏi lò lửa nóng bừng, khỏi lửa hồng đốt cháy.
(89) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(90) Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy chúc tụng Chúa là Thần các thần, hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." (24) Rồi giữa ngọn lửa, họ vừa đi lại, vừa ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. (25) A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng : (26) Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin chúc tụng và ca ngợi Chúa, cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời, (27) vì trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử công minh chính trực.
Đanien - Chương 3 -
24Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn: "Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao? " Họ đáp rằng: "Tâu đức vua, đúng thế! "
Đanien - Chương 3 -
25Vua cất tiếng nói: "Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh."
Đanien - Chương 3 -
27Các thống đốc, thủ lãnh, tổng trấn và các cận thần của nhà vua xúm lại xem những người này, thấy lửa không làm gì được thân thể họ, sợi tóc trên đầu họ cũng không bị cháy sém, áo xống không hư hại, thậm chí mùi lửa cũng không bám vào họ.
Đanien - Chương 7 -
9Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết,
tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
 
Đanien - Chương 7 -
10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.
Ngàn ngàn hầu hạ Người,
vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
 
Đanien - Chương 11 -
33Những kẻ hiểu biết trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người; nhưng họ sẽ ngã gục vì gươm đâm lửa đốt, sẽ bị đày ải, bị cướp bóc trong một thời gian.
Hôsê - Chương 8 -
14Ít-ra-en đã quên Đấng tác tạo ra nó, và lo xây đền đài;
còn Giu-đa thì xây thêm những thành kiên cố.
Nhưng Ta sẽ phóng lửa xuống các thành này,
và lửa sẽ ngốn hết các dinh thự.
 
Giôen - Chương 1 -
19Lạy ĐỨC CHÚA, con kêu lên Ngài,
vì lửa hồng đã thiêu hết bãi cỏ trong hoang địa,
và ngọn lửa đã đốt sạch cây cối ngoài đồng.
 
Giôen - Chương 1 -
20Ngay cả loài dã thú cũng khát mong hướng về Ngài,
vì suối nước đã cạn khô
và lửa hồng đã thiêu hết bãi cỏ trong hoang địa.
 
Giôen - Chương 2 -
3Đi trước dân này là khối lửa thiêu,
theo sau chúng là hoả hào bốc cháy.
Trước khi dân ấy đến, xứ sở ví tựa vườn Ê-đen;
sau khi dân ấy qua, chỉ còn bãi sa mạc hoang tàn.
Chẳng có chi thoát khỏi sức phá hoại của chúng.
 
Giôen - Chương 2 -
5Chúng nhảy trên các ngọn núi đồi
rầm rập như tiếng chiến xa, ào ào như ngọn lửa đốt rạ;
chúng như một đoàn dân hùng hậu đang dàn hàng lâm chiến.
 
Giôen - Chương 3 -
30(3:3)
Ở dưới đất cũng như trên trời,
Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói.
 
Amốt - Chương 1 -
4Ta sẽ phóng hoả vào nhà Kha-da-ên
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài của Ben Ha-đát.
 
Amốt - Chương 1 -
7Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Ga-da,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.
 
Amốt - Chương 1 -
10nên Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Tia,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.
 
Amốt - Chương 1 -
12nên Ta sẽ phóng hoả vào Tê-man,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Bót-ra.
Am-mon
 
Amốt - Chương 1 -
14Ta sẽ phun lửa lên tường thành Ráp-ba,
và lửa sẽ thiêu rụi các đền đài ở đó,
giữa tiếng thét gào của một ngày xung trận,
giữa cơn cuồng phong của một ngày dông tố.
 
Amốt - Chương 2 -
2nên Ta sẽ phóng hoả vào Mô-áp,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Cơ-ri-giốt;
Mô-áp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn,
giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và.
 
Amốt - Chương 2 -
5nên Ta sẽ phóng hoả vào Giu-đa
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Giê-ru-sa-lem.
 
Amốt - Chương 4 -
11Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ
như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ
thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra;
các ngươi khác nào thanh củi
được rút khỏi đống lửa cháy;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Amốt - Chương 5 -
6Hãy tìm ĐỨC CHÚA thì các ngươi sẽ được sống!
Nếu không, Người sẽ như lửa ập xuống và thiêu rụi nhà Giu-se,
mà không một ai ở Bết Ên dập tắt nổi.
 
Amốt - Chương 7 -
4ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:
Này đây ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đang gọi lửa xuống để trừng phạt.
Lửa làm cạn khô vực thẳm mênh mông và thiêu huỷ cả đất đai.
 
Mikha - Chương 1 -
7Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan,
mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy,
mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành.
Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm,
nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm.
 
Nakhum - Chương 3 -
15Ngươi sẽ bị lửa thiêu đốt tại đây,
ngươi sẽ bị gươm tiêu diệt, và như cào cào, nó sẽ ăn ngươi.
Ngươi cứ tăng số như cào cào, tăng số như châu chấu!
 
Khabacúc - Chương 2 -
13Các dân vất vả để làm mồi cho lửa thiêu,
các nước kiệt quệ mà chẳng được ích gì,
đó chẳng phải là do ĐỨC CHÚA các đạo binh sao?
 
Dacaria - Chương 2 -
9Phần Ta, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ là tường luỹ bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó."
 
Dacaria - Chương 3 -
2Thần sứ của ĐỨC CHÚA nói với Xa-tan: "Ước gì ĐỨC CHÚA trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? "
Dacaria - Chương 9 -
4Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết.
Người đập tan tường luỹ mà xô xuống biển,
còn chính thành thì bị lửa thiêu.
 
Malakhi - Chương 1 -
10Ai trong các ngươi sẽ đóng cửa lại, để các ngươi khỏi uổng công đốt lửa trên bàn thờ của Ta? Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, và Ta chẳng ưng nhận lễ phẩm từ tay các ngươi dâng.
Malakhi - Chương 3 -
2Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt.
Mát-thêu - Chương 3 -
12Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
 
Mát-thêu - Chương 5 -
22Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Mát-thêu - Chương 13 -
40Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
Mát-thêu - Chương 18 -
8"Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời.
Mát-thêu - Chương 18 -
9Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục.
 
Mát-thêu - Chương 25 -
41Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.
Mác-cô - Chương 9 -
22Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."
Mác-cô - Chương 9 -
43Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.
Mác-cô - Chương 9 -
48nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Mác-cô - Chương 9 -
49Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.
Mác-cô - Chương 14 -
54Ông Phê-rô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ.
 
Luca - Chương 3 -
17Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
Luca - Chương 9 -
54Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "
Luca - Chương 12 -
49"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!
Luca - Chương 16 -
24Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!
Luca - Chương 17 -
29Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.
Luca - Chương 22 -
55Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ.
Gioan - Chương 15 -
6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
3Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
19Ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao, và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu, lửa và những cột khói.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
30"Đúng bốn mươi năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông tại sa mạc núi Xi-nai, trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 28 -
2Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 28 -
5Nhưng ông giũ con vật vào lửa mà không hề hấn gì.
Thư Côrintô 1 - Chương 3 -
13Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, Ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì Ngày ấy tỏ rạng trong lửa; chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người.
Thư Êphêsô - Chương 6 -
16hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.
Thư Thêxalônica 2 - Chương 1 -
8trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giê-su.
Thư Do Thái - Chương 10 -
27mà chỉ còn phải sợ hãi đợi chờ cuộc phán xét và ngọn lửa nóng bừng thiêu huỷ các đối tượng của Thiên Chúa.
Thư Do Thái - Chương 11 -
34dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường, và đẩy lui được quân ngoại xâm.
Thư Do Thái - Chương 12 -
18Anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố,
Thư Do Thái - Chương 12 -
29Quả thật, Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu.
 
Thư Giacôbê - Chương 3 -
5Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao!
Thư Giacôbê - Chương 3 -
6Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy.
Thư Giacôbê - Chương 5 -
3Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này.
Thư Phêrô 1 - Chương 4 -
12Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em.
Thư Phêrô 2 - Chương 3 -
7Còn trời và đất hiện nay, cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong.
 
Thư Phêrô 2 - Chương 3 -
12trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng.
Thư Giuđa - Chương 1 -
7Còn Xơ-đôm, Gô-mô-ra và các thành lân cận làm chuyện gian dâm như họ và chạy theo những thú vui xác thịt trái tự nhiên, thì đã phải chịu lửa đời đời làm hình phạt để nêu gương.
 
Thư Giuđa - Chương 1 -
23hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế.
 
Khải Huyền - Chương 1 -
14Đầu Người tóc trắng như len trắng, như tuyết; mắt Người như ngọn lửa hồng;
Khải Huyền - Chương 2 -
18Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Thy-a-ti-ra: Đây là lời của Con Thiên Chúa, Đấng có mắt như ngọn lửa hồng và chân giống như đồng đỏ:
Khải Huyền - Chương 3 -
18Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được.
Khải Huyền - Chương 8 -
5Rồi thiên thần cầm bình hương, lấy lửa trên bàn thờ bỏ đầy vào và ném xuống đất. Liền có tiếng sấm, tiếng sét, ánh chớp và động đất.
 
Khải Huyền - Chương 8 -
8Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên. Có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển hoá thành máu.
Khải Huyền - Chương 11 -
5Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.
Khải Huyền - Chương 13 -
13Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta.
Khải Huyền - Chương 14 -
10thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người; người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 16 -
8Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta.
Khải Huyền - Chương 17 -
16Mười sừng ông đã thấy và Con Thú, chúng sẽ ghét Con Điếm, sẽ bắt nó phải đơn độc và trần truồng, sẽ ăn thịt nó và dùng lửa thiêu huỷ nó.
Khải Huyền - Chương 18 -
8Vì thế, nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến: nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém; nó sẽ bị lửa thiêu huỷ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng đã xét xử nó, là Đấng oai hùng!
 
Khải Huyền - Chương 19 -
3Lần thứ hai họ lại hô: "Ha-lê-lui-a! Khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp! "
Khải Huyền - Chương 19 -
12Mắt Người như ngọn lửa hồng, đầu Người đội nhiều vương miện, Người mang một danh hiệu viết trên mình, mà ngoài Người ra chẳng ai biết được.
Khải Huyền - Chương 19 -
20Con Thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt.
Khải Huyền - Chương 20 -
9Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng.
Khải Huyền - Chương 20 -
10Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.
 
Khải Huyền - Chương 20 -
14Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai.
Khải Huyền - Chương 21 -
8Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai."