Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mất

Sáng Thế Ký - Chương 18 -
28Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao? " Chúa đáp: "Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người."
Sáng Thế Ký - Chương 19 -
19Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất!
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
67Cậu I-xa-ác đưa cô Rê-bê-ca vào lều của bà Xa-ra mẹ cậu; cậu lấy cô làm vợ, cậu yêu thương cô và khuây khoả được nỗi buồn mất mẹ.

Sáng Thế Ký - Chương 27 -
45Chừng nào anh con không còn giận con nữa và quên đi điều con đã làm cho anh, thì mẹ sẽ sai người đưa con từ đó về. Lẽ nào trong một ngày mẹ phải mất cả hai con? "

Sáng Thế Ký - Chương 30 -
1Khi bà Ra-khen thấy mình không sinh con cho ông Gia-cóp, thì ghen với chị và nói với ông Gia-cóp: "Cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất! "
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
39Con vật bị cắn xé, con không đưa về cho cha, chính con chịu đền; con bị mất trộm con nào ban ngày hay ban đêm, cha đều đòi con phải trả.
Sáng Thế Ký - Chương 38 -
7E, con đầu lòng ông Giu-đa, làm mất lòng ĐỨC CHÚA, nên ĐỨC CHÚA khiến cậu chết.
Sáng Thế Ký - Chương 40 -
23Nhưng quan chánh chước tửu không nhớ đến Giu-se, ông đã quên mất cậu.

Sáng Thế Ký - Chương 43 -
14Xin Thiên Chúa toàn năng làm cho ông ấy chạnh lòng thương các con, mà để cho người anh em kia và Ben-gia-min cùng về với các con. Còn cha, nếu phải mất con, thì cha đành chịu mất vậy! "

Sáng Thế Ký - Chương 44 -
22Chúng tôi đã thưa với ngài: "Thằng bé không thể rời cha, nếu nó rời cha, thì người sẽ chết mất! "
Sáng Thế Ký - Chương 44 -
31thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu, là tôi tớ ngài và là cha của chúng tôi, phải buồn sầu mà xuống âm phủ.
Sáng Thế Ký - Chương 48 -
7"Phần cha, khi từ Pát-đan về, cha đã mất bà Ra-khen, trong đất Ca-na-an, khi còn cách Ép-ra-tha một quãng đường; cha đã chôn người tại đó, trên đường đi Ép-ra-tha, tức là Bê-lem."

Xuất Hành - Chương 20 -
19Họ nói với ông Mô-sê: "Xin chính ông nói với chúng tôi, chúng tôi mới dám nghe; nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất! "
Xuất Hành - Chương 22 -
6Khi có ai gửi người thân cận giữ hộ tiền bạc hay đồ vật mà bị mất trộm tại nhà người này, và nếu tìm thấy kẻ trộm, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi.
Xuất Hành - Chương 22 -
8Về mọi nố tội phạm liên quan đến bò lừa, chiên và quần áo, đến mọi vật bị mất, mà nếu có người nói: của tôi đó! Thì đôi bên phải đưa sự việc ra trước mặt Thiên Chúa. Kẻ bị Thiên Chúa tuyên bố là có tội, phải bồi thường gấp đôi cho người thân cận.

Xuất Hành - Chương 32 -
33ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta.
Xuất Hành - Chương 38 -
27Ba ngàn ký bạc để đúc các đế của nơi thánh và của bức trướng: một trăm đế mất ba ngàn ký, mỗi đế ba mươi ký.
Lê Vi - Chương 5 -
21"Khi một người nào phạm tội và bất trung với ĐỨC CHÚA, vì đã từ chối không trả cho người đồng bào một vật ký thác, một vật gởi tay hay một vật mất trộm, hoặc vì đã bóc lột người đồng bào,
Lê Vi - Chương 5 -
23thì kẻ phạm tội và mắc lỗi như thế phải trả lại vật mình đã ăn trộm, hoặc của đã bóc lột, hoặc cái đã được ký thác cho mình, hoặc vật bị mất mà mình đã bắt được,
Lê Vi - Chương 23 -
30và bất cứ người nào làm một việc gì vào chính ngày đó, Ta sẽ làm cho nó biến mất không còn dấu vết giữa dân nó.
Dân Số - Chương 5 -
12"Ngươi hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Nếu ai bị vợ mất nết phản bội,
Dân Số - Chương 5 -
19Bấy giờ tư tế sẽ buộc người đàn bà thề và nói với nó rằng: "Nếu đã không có người đàn ông nào nằm với chị và nếu chị đã không mất nết mà thất tiết khi chị đang có chồng, thì nước đắng cay và nguyền rủa này sẽ vô hại cho chị.
Dân Số - Chương 5 -
20Còn nếu chị có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng, vì một người đàn ông khác, không phải là chồng chị, đã cho chị nằm với nó -
Dân Số - Chương 5 -
29Đó là luật về chuyện ghen tuông, khi một người đàn bà có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng,
Dân Số - Chương 12 -
12Xin đừng để cho cô ấy nên như đứa chết yểu, vừa lọt lòng mẹ đã bị ăn mòn mất một nửa phần thịt mình rồi."

Dân Số - Chương 16 -
33Những người ấy cùng với tất cả những gì của họ đã bị chôn sống dưới âm phủ, và đất đã khép lại vùi lấp họ; họ biến mất khỏi công hội.
Dân Số - Chương 21 -
4Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.
Dân Số - Chương 27 -
3"Cha chúng tôi đã mất trong sa mạc. Người đã không có chân trong nhóm những kẻ toa rập với nhau chống lại ĐỨC CHÚA, tức là nhóm Cô-rắc. Chỉ vì tội riêng mình mà người đã mất đi, khi chưa có con trai.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
25Bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này có thể thiêu rụi chúng tôi. Chúng tôi mà cứ tiếp tục nghe tiếng của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, thì chúng tôi chết mất.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
24Người sẽ trao các vua của chúng vào tay anh (em), anh (em) sẽ làm cho tên chúng biến mất không còn dấu vết trong thiên hạ, và không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh (em), cho đến khi anh (em) tiêu diệt chúng.

Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
3Anh (em) phải làm như thế đối với con lừa của họ, phải làm như thế đối với áo choàng của họ, phải làm như thế đối với tất cả những gì người anh em của anh (em) đánh mất mà anh (em) bắt được; anh (em) không được bỏ mặc làm ngơ.

Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
20ĐỨC CHÚA sẽ khiến anh (em) mắc tai hoạ, phải hoảng sợ, bị đe doạ, trong mọi công việc tay anh (em) làm, cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất, vì sự gian ác anh (em) làm khi lìa bỏ ĐỨC CHÚA.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
22ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị suy mòn, nóng sốt, viêm, phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục: các thứ đó sẽ theo sát anh (em) cho đến khi anh (em) biến mất.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
39Anh (em) sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng rượu anh (em) sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái, vì sâu bọ sẽ ăn mất.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
51Nó sẽ ăn đàn con của gia súc anh (em), hoa màu của đất đai anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt; nó sẽ không để lại cho anh (em) lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con, chiên con, cho đến khi nó làm cho anh (em) biến mất.
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
25Ngoài thì lưỡi gươm sẽ làm chúng mất con,
trong thì là nỗi kinh hoàng.
Cả trai tráng lẫn người trinh nữ,
trẻ đang bú cũng như người bạc đầu sẽ chung số phận.

Giô-suê - Chương 22 -
20Khi A-khan, con cháu ông De-rác, phạm tội bất trung lúc thi hành lệnh án biệt hiến, thì cơn thịnh nộ đã chẳng giáng xuống toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, chứ không phải chỉ một mình hắn đã mất mạng vì tội mình đó sao? "

Thủ Lãnh - Chương 13 -
22Ông Ma-nô-ác liền nói với vợ: "Chúng ta chết mất thôi, vì đã thấy Thiên Chúa."
Thủ Lãnh - Chương 16 -
7Ông Sam-sôn đáp: "Nếu trói anh bằng bảy dây cung mới, chưa phơi khô, thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ một người nào khác."
Thủ Lãnh - Chương 16 -
11Ông nói với nàng: "Nếu trói chặt anh bằng những dây thừng mới, chưa dùng vào việc gì, thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ một người nào khác."
Thủ Lãnh - Chương 16 -
13Đa-li-la lại nói với ông Sam-sôn: "Đến bây giờ mà anh vẫn còn xí gạt em, toàn nói xạo không à! Hãy cho em biết phải dùng cái gì mới trói được anh! " Ông nói với nàng: "Nếu em kết tóc trên đầu anh thành bảy bím, rồi cột vào dây thừng của khung dệt, đóng cọc siết cho chặt, thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ người nào khác."
Thủ Lãnh - Chương 16 -
17ông thổ lộ hết tâm can với nàng, và nói: "Dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì anh là một na-dia của Thiên Chúa từ lúc còn trong lòng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ mất sức ngay, trở nên yếu nhược và như mọi người khác."
Thủ Lãnh - Chương 16 -
19Vậy nàng làm cho ông ngủ trên đầu gối mình, rồi kêu người cạo bảy bím tóc trên đầu ông; nàng bắt đầu khống chế ông, và ông đã mất sức.
Thủ Lãnh - Chương 17 -
2Ông thưa với bà mẹ: "Số bạc một ngàn một trăm thỏi mà người ta đã lấy mất của mẹ, khiến mẹ chửi rủa và mẹ cũng đã nói cho con nghe, thì này số bạc đó, con đang giữ đây; chính con đã lấy đó." Mẹ ông liền nói: "Xin ĐỨC CHÚA chúc lành cho con tôi! "
Thủ Lãnh - Chương 18 -
25Con cái Đan đáp: "Đừng bắt chúng tôi phải nghe ông nói nữa, kẻo những kẻ bực bội sẽ tấn công các người, và ông cùng gia đình ông sẽ mất mạng."
Thủ Lãnh - Chương 21 -
3Họ nói: "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, tại sao lại xảy ra chuyện này, là ngày nay Ít-ra-en mất đi một chi tộc? "
Rút - Chương 1 -
5Rồi Mác-lôn và Kin-giôn cả hai đều chết, còn lại bà Na-o-mi mất chồng, mất con.
Rút - Chương 2 -
11Ông Bô-át đáp: "Người ta đã kể lại cho ta nghe tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng con mất, cũng như chuyện con đã bỏ cả cha mẹ và quê hương, mà đến với một dân trước kia con không hề biết tới.
Samuel I - Chương 20 -
30Vua Sa-un nổi cơn thịnh nộ với ông Giô-na-than, và vua nói với ông: "Thằng con của mụ đàn bà hư thân mất nết kia! Tao lại không biết mày cặp kè với thằng con trai lão Gie-sê, để mày phải nhục và con mẹ đã đẻ ra mày cũng phải nhục sao?
Samuel I - Chương 25 -
7Bây giờ tôi nghe tin là có thợ đang xén lông cừu cho ông. Khi người chăn súc vật của ông ở với chúng tôi, chúng tôi đã không quấy nhiễu họ, họ đã không bị mất mát gì trong suốt thời gian ở Các-men.
Samuel I - Chương 25 -
15Những người ấy rất tốt với chúng tôi. Chúng tôi đã không bị quấy nhiễu, đã không mất mát gì, suốt thời gian chúng tôi di chuyển bên họ, khi chúng tôi ở ngoài đồng.
Samuel I - Chương 25 -
21Ông Đa-vít tự bảo: "Thật uổng công tôi đã giữ tất cả những gì thuộc về tên này trong sa mạc, và không để mất một cái gì của nó. Nó đã lấy oán đền ơn.
Samuel I - Chương 27 -
1Ông Đa-vít tự bảo: "Giờ đây, một ngày nào đó, tôi sẽ phải mất mạng bởi tay vua Sa-un. Không gì tốt hơn cho tôi là thoát sang đất người Phi-li-tinh. Vua Sa-un sẽ thôi không tìm bắt tôi trong toàn lãnh thổ Ít-ra-en nữa, và tôi sẽ thoát khỏi tay vua."
Samuel I - Chương 30 -
19Họ không mất gì: từ người nhỏ đến người lớn, con trai, con gái họ, chiến lợi phẩm và tất cả những gì chúng đã lấy của họ, ông Đa-vít đem về tất cả.
Samuel II - Chương 13 -
39Vua Đa-vít hết giận Áp-sa-lôm, vì vua đã khuây khoả được nỗi buồn mất Am-nôn.

Samuel II - Chương 17 -
8Rồi ông Khu-sai nói: "Ngài biết rằng cha ngài và người của ông là những dũng sĩ và họ cay đắng trong tâm hồn như gấu mẹ mất con ngoài đồng. Cha ngài là một chiến binh, ông sẽ không nghỉ đêm với dân.
Samuel II - Chương 18 -
9Áp-sa-lôm bị bề tôi vua Đa-vít bắt gặp. Áp-sa-lôm đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chằng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất.
Samuel II - Chương 18 -
14Ông Giô-áp nói: "Tôi không mất thời giờ với anh như thế nữa", rồi ông cầm lấy ba cây thương trong tay, đâm vào tim Áp-sa-lôm, khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương.
Samuel II - Chương 19 -
3Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng: "Đức vua buồn phiền vì mất con."
Samuel II - Chương 21 -
9Vua nộp chúng vào tay người Ghíp-ôn, và họ treo chúng trên núi, trước nhan ĐỨC CHÚA. Chúng đã mất mạng, cả bảy người một trật. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu mùa gặt, khi người ta khởi sự gặt lúa mạch.

Samuel II - Chương 24 -
24Nhưng vua nói với ông A-rau-na: "Không! Ta muốn mua của ngươi, giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ta, những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua." Vua Đa-vít đã trả mười lăm lượng bạc để mua sân lúa và bò.
Các Vua I - Chương 2 -
23Rồi vua Sa-lô-môn lấy danh ĐỨC CHÚA mà thề: "Xin Thiên Chúa phạt ta thế này và thế kia nữa, nếu A-đô-ni-gia-hu không mất mạng vì câu nói đó! "
Các Vua I - Chương 7 -
1Vua Sa-lô-môn xây dựng cung điện của mình mất mười ba năm mới xong.
Các Vua I - Chương 10 -
17Vua còn làm ba trăm chiếc thuẫn nhỏ bằng vàng gò; mỗi chiếc mất một ký rưỡi vàng. Và vua đặt các thuẫn ấy trong Cung Rừng Li-băng.
Các Vua I - Chương 12 -
26Vua Gia-róp-am nghĩ bụng rằng: "Rồi vương quốc lại trở về nhà Đa-vít mất thôi!
Các Vua I - Chương 16 -
34Trong thời vua, ông Khi-ên, người Bết Ên, xây cất lại Giê-ri-khô, nhưng ông đã phải mất người con đầu lòng là A-vi-ram, khi đặt nền, và mất đứa con út là Xơ-gúp, khi dựng cửa, như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ông Giô-suê, con ông Nun, mà phán.

Các Vua I - Chương 20 -
39Khi vua đi qua, ông kêu lên: "Tôi tớ của ngài ra trận thì bỗng có kẻ bỏ hàng ngũ dẫn đến cho tôi một người, và bảo: "Hãy canh giữ người này! Nếu mất nó, thì mạng anh sẽ đền mạng nó, hoặc anh sẽ phải trả ba mươi ký bạc.
Các Vua I - Chương 20 -
40Thế nhưng, khi tôi tớ ngài đang bận chuyện này chuyện khác, thì nó biến mất." Vua Ít-ra-en liền nói với người ấy: "Ngươi đã phán quyết rồi đó! Chính ngươi đã tuyên án! "
Các Vua II - Chương 6 -
1Cái rìu đã mất lại tìm thấy
Sử Biên Niên I - Chương 2 -
3Các con ông Giu-đa: E, Ô-nan, Sê-la; cả ba đều là con ông, do bà Bát Su-a người Ca-na-an sinh ra. Ông E, con đầu lòng ông Giu-đa, làm mất lòng ĐỨC CHÚA, nên Người khiến ông chết.
Sử Biên Niên I - Chương 2 -
23Nhưng Gơ-sua và A-ram chiếm mất của họ các thôn làng thuộc Gia-ia, Cơ-nát và các nơi phụ cận là sáu mươi thành. Tất cả những người đó đều là con cháu ông Ma-khia, cha ông Ga-la-át.

Sử Biên Niên I - Chương 21 -
24Nhưng Vua Đa-vít trả lời: "Không! Ta muốn mua của ngươi, giá cả sòng phẳng, chứ không muốn lấy của ngươi mà dâng lên ĐỨC CHÚA những lễ toàn thiêu không mất tiền mua."
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
16Vua còn làm ba trăm chiếc thuẫn nhỏ bằng vàng gò, mỗi chiếc mất ba ký vàng. Và vua đặt các thuẫn ấy trong Cung Rừng Li-băng.
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
25Vua Giơ-hô-sa-phát và quân binh của vua đến thu chiến lợi phẩm; họ thấy một đoàn vật rất đông cùng với của cải, áo quần và các vật dụng quý giá. Họ lượm lấy cho mình nhiều không thể mang hết được. Phải mất ba ngày mới thu hết chiến lợi phẩm, vì có rất nhiều.
Nơkhemia - Chương 1 -
6Xin lắng tai nghe và ghé mắt nhìn mà nhậm lời cầu nguyện của con là tôi tớ Ngài giờ đây dâng lên trước Tôn Nhan, lời cầu nguyện mà ngày đêm con dâng lên Ngài cho các tôi tớ Ngài là con cái Ít-ra-en. Con thú nhận tội lỗi của con cái Ít-ra-en, vì chúng con đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Con và tổ tiên con, chúng con đã phạm tội.
Tôbia - Chương 3 -
15con đã không làm ô danh chính mình
cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày.
Con là con một của cha con,
và người đâu có con nào khác để thừa kế;
người cũng không có anh em cận thân,
không còn ai trong họ hàng,
để con phải giữ thân làm vợ người ấy.
Con đã mất cả bảy người chồng,
vậy con còn sống nữa làm chi?
Nếu Chúa không ưng làm cho con chết,
thì lạy Chúa, xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn."

Tôbia - Chương 4 -
4Này con, con phải nhớ rằng mẹ con đã trải qua bao nỗi ngặt nghèo vì con, khi con còn trong dạ mẹ. Khi người mất, con hãy chôn cất người ngay bên cạnh cha, trong cùng một phần mộ.

Tôbia - Chương 10 -
1Trong thời gian ấy, ông Tô-bít tính từng ngày một, xem mất bao nhiêu ngày đi, bao nhiêu ngày về. Khi đã mãn hạn ước định cho ngày về, mà vẫn chưa thấy con,
Tôbia - Chương 10 -
4Bà An-na, vợ ông, nói: "Con tôi đã biến mất rồi; nó không còn ở giữa đám người sống nữa! " Bà bắt đầu kêu la, thương khóc con và nói:
Tôbia - Chương 10 -
7Bà trả lời: "Ông im đi để tôi được yên, và đừng có lừa gạt tôi: con tôi đã biến mất rồi! " Và mỗi ngày bà chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau con đường con bà đã ra đi; bà không nghe ai hết, và khi mặt trời lặn, bà trở về nhà, ai oán khóc than suốt cả đêm, không tài nào ngủ được.

Tôbia - Chương 3 -
15con đã không làm ô danh chính mình
cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày.
Con là con một của cha con,
và người đâu có con nào khác để thừa kế;
người cũng không có anh em cận thân,
không còn ai trong họ hàng,
để con phải giữ thân làm vợ người ấy.
Con đã mất cả bảy người chồng,
vậy con còn sống nữa làm chi?
Nếu Chúa không ưng làm cho con chết,
thì lạy Chúa, xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn."

Tôbia - Chương 4 -
4Này con, con phải nhớ rằng mẹ con đã trải qua bao nỗi ngặt nghèo vì con, khi con còn trong dạ mẹ. Khi người mất, con hãy chôn cất người ngay bên cạnh cha, trong cùng một phần mộ.

Tôbia - Chương 10 -
1Trong thời gian ấy, ông Tô-bít tính từng ngày một, xem mất bao nhiêu ngày đi, bao nhiêu ngày về. Khi đã mãn hạn ước định cho ngày về, mà vẫn chưa thấy con,
Tôbia - Chương 10 -
4Bà An-na, vợ ông, nói: "Con tôi đã biến mất rồi; nó không còn ở giữa đám người sống nữa! " Bà bắt đầu kêu la, thương khóc con và nói:
Tôbia - Chương 10 -
7Bà trả lời: "Ông im đi để tôi được yên, và đừng có lừa gạt tôi: con tôi đã biến mất rồi! " Và mỗi ngày bà chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau con đường con bà đã ra đi; bà không nghe ai hết, và khi mặt trời lặn, bà trở về nhà, ai oán khóc than suốt cả đêm, không tài nào ngủ được.

Giuđitha - Chương 8 -
21"Bởi vậy, nếu chúng ta bị bắt thì toàn cõi Giu-đê cũng bị mất, Nơi Thánh sẽ bị cướp phá. Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta phải lấy máu mà đền vì đã để cho Nơi Thánh bị xúc phạm.
Giuđitha - Chương 11 -
11Vậy giờ đây tôi xin nói để chủ tướng khỏi mất công vô ích là cái chết sẽ giáng xuống trên họ nhãn tiền, vì tội lỗi đang vây hãm họ, bởi họ chọc giận Thiên Chúa của họ, mỗi khi vi phạm điều không được phép.
Giuđitha - Chương 13 -
16Thật vậy, có Đức Chúa hằng sống, Đấng đã giữ gìn tôi trên đường tôi đi, tôi xin thề: "Nhan sắc tôi đã quyến rũ ông ta, khiến ông ta phải mất mạng, mà chưa kịp phạm tội với tôi cho tôi phải nhuốc nhơ và xấu hổ."

Étte - Chương 6 -
1Chính đêm ấy, vua mất ngủ. Vua mới truyền đem tập Kỷ Yếu, sách Sử biên niên của hoàng triều ra đọc trước mặt vua.
Étte - Chương 8 -
12k) Riêng Ha-man, con của Hăm-mơ-đa-tha người Ma-kê-đô-ni-a, y thực là một người xa lạ đối với đồng bào Ba-tư, lại còn xa lạ hơn nữa đối với một người có lòng từ ái như ta, nhưng đã được ta đón tiếp như một khách quý. (12l) Y còn được hưởng lòng nhân nghĩa ta vốn dành cho mọi dân tộc đến mức được công khai gọi là quốc phụ và được mọi người bái lạy như nhân vật chiếm địa vị thứ hai sau ngai vàng. (12m) Nhưng vì không thắng nổi tính kiêu căng, y đã tìm cách làm cho ta mất cả quyền bính lẫn tính mạng. (12n) Y đã dùng những thủ đoạn tinh vi và những lập luận quanh co mà xin tiêu diệt vị cứu tinh và ân nhân của ta là Moóc-đo-khai; đồng thời, với chính những thủ đoạn và lập luận trên, y còn tiêu diệt con người đức hạnh đã cùng ta chia sẻ địa vị cao sang trong vương quốc là Ét-te, và xin tiêu diệt cả dân tộc của hai nhân vật đó. (12o) Hành động như thế, y tưởng có thể đưa ta vào thế cô lập và phải chuyển quyền cai trị của người Ba-tư sang tay người Ma-kê-đô-ni-a.

Macabê I - Chương 2 -
8Đền Thờ của Thành
giống như một người mất hết vẻ vinh quang ;

Macabê I - Chương 2 -
9Mọi vật dụng làm cho Thành được vinh quang
bị tước đoạt mất rồi ;
trẻ thơ bị giết ngoài đường phố,
thanh niên gục ngã vì gươm quân thù.

Macabê I - Chương 2 -
11Tất cả vẻ tráng lệ của Thành đã bị cướp đi ;
Thành mất hết tự do, trở nên nô lệ.

Macabê I - Chương 3 -
45Giê-ru-sa-lem không người cư ngụ như sa mạc hoang vu ;
dân thành không một ai qua lại, Thánh Điện bị giày xéo,
Đô Thị thành nơi ở cho người ngoại bang,
nên lữ quán cho dân ngoại mất rồi !
Nhà Gia-cóp không còn hân hoan,
đã im bặt tiếng kèn tiếng sáo.

Macabê I - Chương 11 -
49Khi thấy người Do-thái đã làm chủ được thành phố như ý họ muốn, thì dân cư trong thành phố mất tinh thần ; họ kêu xin với vua :
Macabê II - Chương 3 -
34Ngươi đã bị Chúa Trời quật ngã, thì chính ngươi phải công bố cho mọi người biết quyền năng cao cả của Thiên Chúa." Nói xong, họ biến mất.

Macabê II - Chương 4 -
26Và như vậy ông Gia-xon đã mưu mô đoạt chức thượng tế của anh mình, thì giờ đây lại bị người khác mưu mô đoạt mất, nên bó buộc phải trốn sang miền Am-ma-ni-tít.
Macabê II - Chương 4 -
39Đã xảy ra nhiều vụ ăn trộm của Đền Thờ trong thành phố, do ông Ly-xi-ma-khô chủ mưu và ông Mê-nê-la-ô đồng loã. Tin đồn lan ra ngoài, dân chúng hùa nhau chống lại ông Ly-xi-ma-khô. Nhiều đồ vật bằng vàng đã bị lấy mất.
Macabê II - Chương 7 -
26Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con.
Macabê II - Chương 13 -
10Được tin ấy, ông Giu-đa ra lệnh cho toàn quân ngày đêm khẩn cầu Đức Chúa, xin Người, bây giờ cũng như bao lần trước trợ giúp những kẻ sắp mất Lề Luật, tổ quốc và Đền Thánh.
Macabê II - Chương 14 -
7Do đó, tôi đã bị tước mất vinh dự của tổ tiên, ý tôi muốn nói là chức thượng tế. Bây giờ, tôi đến đây,
Macabê II - Chương 14 -
46mặc dù mất gần hết máu, ông cũng móc ruột xổ ra, cầm cả hai tay quăng vào đám đông. Ông khẩn cầu Đấng làm chủ sự sống và hơi thở, xin Người một ngày kia ban lại cho ông sự sống và hơi thở. Ông qua đời như thế đó.

Gióp - Chương 5 -
5Cái gì nó gặt được, chớ gì người đói ăn mất,
người ta cứ lấy, bất kể hàng rào gai,
và tài sản chúng, chớ gì những kẻ khác nuốt trửng.

Gióp - Chương 6 -
13Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi chờ đợi,
hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà trốn mất rồi?

Gióp - Chương 6 -
18Đoàn lữ hành thay đổi hướng đi,
họ phiêu bạt giữa chốn hoang vu rồi mất dạng.

Gióp - Chương 12 -
20Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói,
cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân.

Gióp - Chương 13 -
14Vì thế tôi sẽ liều mạng đến một mất một còn.

Gióp - Chương 14 -
11Nước biển có thể biến mất, sông ngòi có thể cạn khô,

Gióp - Chương 15 -
33Khác nào cây nho, nó làm rụng quả khi chưa chín,
như cây ô-liu, nó để mất đi hoa trái của mình.

Gióp - Chương 19 -
9Danh dự của tôi, Người tước mất,
triều thiên tôi đội, Người lấy đi.

Gióp - Chương 19 -
10Người tận diệt tôi để tôi mất dạng;
như người ta nhổ cây tận gốc,
Người làm tiêu tan hy vọng của tôi.

Gióp - Chương 20 -
8Tựa giấc mơ, nó bay đi mà không tìm lại được,
nó biến mất, khác nào một thị kiến ban đêm.

Gióp - Chương 21 -
4Có phải vì con người mà tôi than vãn?
Nếu thế, tôi không mất bình tĩnh làm sao được?

Gióp - Chương 24 -
3Lừa của cô nhi, chúng đem đi mất,
bò của goá phụ, giữ làm đồ cầm.

Gióp - Chương 27 -
21Ngọn gió đông thổi nó bay mất dạng,
bứng nó khỏi nơi ở của mình.

Gióp - Chương 30 -
2Cánh tay mạnh mẽ của họ làm gì được cho tôi,
sinh lực của họ đã tan biến mất rồi.

Gióp - Chương 30 -
15Kinh hoàng lại ập xuống trên tôi,
niềm hy vọng của tôi tiêu tan như gió thoảng,
ơn cứu thoát của tôi biến mất tựa mây bay.

Gióp - Chương 38 -
15Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng,
cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy.

Thánh Vịnh - Chương 73 -
19Trong nháy mắt, hỡi ôi, chúng đã sụp đổ rồi,
nỗi kinh hoàng ập xuống, cuốn mất cả tăm hơi!

Thánh Vịnh - Chương 78 -
17Nhưng dân lại càng phạm tội mất lòng Chúa,
phản nghịch cùng Đấng Tối Cao tại miền hoang địa;

Thánh Vịnh - Chương 90 -
4Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!

Thánh Vịnh - Chương 107 -
27bị quay cuồng, lảo đảo như say,
khéo cùng khôn đã chìm đâu mất.

Châm Ngôn - Chương 6 -
32Đàn ông ngoại tình thì mất hết lý trí,
người phạm tội ấy tự huỷ hoại đời mình.

Châm Ngôn - Chương 7 -
23cho đến khi một mũi tên đâm thủng ruột gan ;
hoặc như chim vội bay vào lưới,
đâu biết mình sẽ mất mạng như chơi.

Châm Ngôn - Chương 10 -
31Miệng người công chính nói điều khôn ngoan,
lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất.

Châm Ngôn - Chương 13 -
23Đất người nghèo vỡ hoang thì dồi dào lương thực,
nhưng nhiều kẻ mất mạng vì bất công.

Châm Ngôn - Chương 17 -
12Gặp gấu mẹ mất con
còn hơn gặp người ngu lên cơn rồ dại.

Châm Ngôn - Chương 21 -
25Vì ham muốn, đứa lười mất mạng,
bởi nó không chịu ra tay làm.

Châm Ngôn - Chương 23 -
5mắt con vừa thấy, nó đã chẳng còn,
vì nó mọc cánh bay đi mất,
tựa đại bàng bay tới trời cao.

Châm Ngôn - Chương 23 -
8Mẩu bánh vừa nuốt vào, con đã phải thổ ra.
Mất công toi bao nhiêu lời tốt đẹp,

Châm Ngôn - Chương 24 -
10Ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần,
sức lực con ắt sẽ bị suy giảm.

Giảng Viên - Chương 3 -
6một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;

Giảng Viên - Chương 5 -
13Của cải mất sạch khi thất bại trong công việc làm ăn, đến lúc sinh con, chỉ còn tay trắng.
Diễm Ca - Chương 4 -
9Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới,
trái tim anh, em đã chiếm mất rồi !
Mắt em, chỉ một liếc nhìn thôi,
cổ em, chỉ một vòng kiềng trang điểm,
đã đủ chiếm trọn vẹn trái tim anh.

Diễm Ca - Chương 5 -
6Tôi mở cửa cho người tôi yêu,
nhưng chàng đã quay đi khuất dạng.
Chàng đi rồi, hồn tôi như đã mất.
Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp,
tôi mãi gọi chàng, không một tiếng đáp !

Diễm Ca - Chương 6 -
1Người cô yêu đã đi đâu mất rồi,
này hỡi trang giai nhân tuyệt thế ?
Người cô yêu đã quay gót phương nao,
để chúng tôi cùng với cô tìm kiếm ?

Khôn Ngoan - Chương 2 -
5Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu,
đã qua rồi là không còn trở lại,
ấn đã niêm, ai quay về được nữa !

Khôn Ngoan - Chương 5 -
9Tất cả đã qua đi như bóng câu vụt mất,
như mẩu tin khẩn cấp loan truyền.

Khôn Ngoan - Chương 5 -
13Cũng thế mà thôi, bọn chúng mình :
thoạt sinh ra thì đã biến mất,
chẳng mảy may để lại dấu vết nào
cho thấy rằng mình đã sống đức hạnh,
nhưng lại đã hoang phí đời mình trong gian ác."

Khôn Ngoan - Chương 14 -
15Một người cha phiền muộn khóc thương con chết yểu
đã làm nên hình tượng đứa trẻ sớm mất đi ;
và con người hôm qua chỉ là một người chết,
hôm nay ông tôn kính như một vị thần.
Ông còn truyền lại cho những kẻ thuộc quyền ông
bao điều huyền nhiệm cùng lễ bái.

Huấn Ca - Chương 2 -
8Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.

Huấn Ca - Chương 2 -
14Khốn cho các ngươi, những kẻ mất kiên nhẫn,
các ngươi sẽ làm gì khi Đức Chúa đến thăm?

Huấn Ca - Chương 8 -
12Đừng cho kẻ mạnh thế hơn con vay mượn,
cho họ mượn là kể như mất đứt rồi.

Huấn Ca - Chương 9 -
13Hãy đứng xa người nắm quyền sinh sát,
thì con sẽ không còn cảm thấy sợ tử thần.
Nếu đến gần nó, thì đừng bất cẩn,
kẻo nó lại cướp mất mạng con.
Hãy nhớ rằng con đang bước qua giữa bao cạm bẫy,
và đi lại trên tường thành đầy lỗ châu mai.

Huấn Ca - Chương 13 -
10Đừng vồ vập, kẻo bị tống cổ ra,
cũng đừng đứng xa, kẻo bị quên mất.

Huấn Ca - Chương 14 -
14Đừng từ chối không hưởng một ngày vui,
hoài bão của con, đừng để cho phần nào trôi đi mất.

Huấn Ca - Chương 22 -
3Nhục nhã thay người cha sinh phải đứa con trai mất dạy,
nhưng quả là thiệt thòi nếu sinh ra con gái.

Huấn Ca - Chương 22 -
11Hãy khóc thương kẻ ly trần, vì nó đã mất ánh sáng;
hãy khóc thương đứa ngu đần, vì nó đã mất trí khôn.
Khóc người chết thì khóc ít thôi, vì nó đã được yên nghỉ;
còn đứa ngu đần, tuy sống mà tệ hơn là chết.

Huấn Ca - Chương 25 -
22Vợ mà phải nuôi chồng
ắt sẽ nổi xung, hỗn láo và làm cho chồng mất mặt.

Huấn Ca - Chương 27 -
12Với kẻ ngu si, con đừng mất thì giờ,
với người hiểu biết, con hãy rán ngồi lại.

Huấn Ca - Chương 27 -
18Vì, như ai đó mất đi kẻ mình để cho chết,
con cũng đánh mất tình bạn của người thân.

Huấn Ca - Chương 27 -
19Chim trong tay, con để bay vụt mất,
để mất người thân, con chẳng gặp lại đâu.

Huấn Ca - Chương 29 -
6Họ có sức trả phân nửa đã là may,
và chủ nợ coi như đã nhặt được của ngoài đường.
Còn không thì chủ nợ mất toi tiền bạc,
và vô cớ lại có thêm một kẻ thù,
chỉ lăng mạ chửi bới thay vì trả nợ,
chỉ khinh khi thay vì tôn kính.

Huấn Ca - Chương 29 -
14Người tốt bụng đứng ra bảo lãnh cho kẻ khác,
kẻ mất liêm sỉ mới bỏ mặc người ta.

Huấn Ca - Chương 29 -
17Vì đứng ra bảo lãnh, nhiều người giàu có mất hết gia tài,
và chao đảo như gặp sóng lớn ngoài biển khơi.

Huấn Ca - Chương 30 -
8Ngựa không thuần sẽ thành ngựa bất kham,
con buông thả sẽ nên con mất dạy.

Huấn Ca - Chương 31 -
1Thức đêm vì của cải làm hao mòn thân xác,
bận tâm về nó sẽ mất giấc ngủ ngon.

Huấn Ca - Chương 31 -
2Bận tâm vì sinh kế cũng không sao chợp mắt,
lâm cơn bệnh nặng là mất giấc ngủ ngon.

Huấn Ca - Chương 31 -
20Ăn chừng mực sẽ ngủ thoải mái,
thức dậy sớm, tâm hồn được thảnh thơi;
kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành,
mà còn bị thượng thổ hạ tả.

Huấn Ca - Chương 40 -
12Hối lộ và bất công rồi ra sẽ biến mất,
nhưng lòng trung tín sẽ tồn tại muôn đời.

Huấn Ca - Chương 42 -
9Đối với một người cha,
con gái là kho tàng không bảo đảm,
ông mất ăn mất ngủ vì lo lắng:
con còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì,
con lấy chồng rồi thì lo con bị ghét,

Huấn Ca - Chương 51 -
2Ngài quả là Đấng bảo vệ và trợ giúp con,
Ngài đã cứu thân con khỏi hư mất,
xin cứu con thoát khỏi lưới dò
của kẻ chuyên đặt điều vu khống, và kẻ ưa nói lời điêu ngoa.
Khi con gặp kẻ thù chống đối,
Ngài đã thương trợ giúp và giải thoát con.

Huấn Ca - Chương 51 -
28Hãy đón nhận giáo huấn, dù phải mất nhiều bạc,
nhưng nhờ đó bạn sẽ thu được lắm vàng.

Isaia - Chương 6 -
5Bấy giờ tôi thốt lên:
"Khốn thân tôi, tôi chết mất!
Vì tôi là một người môi miệng ô uế,
tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,
thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! "

Isaia - Chương 17 -
3Ép-ra-im không còn tuyến phòng thủ,
Đa-mát mất vương quyền, số người của A-ram còn sót lại
cũng sẽ giống như vinh quang của con cái Ít-ra-en.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

Isaia - Chương 19 -
3Ai-cập sẽ mất hết nhuệ khí trong lòng.
Ta sẽ làm rối loạn mưu đồ của nó.
Chúng sẽ thỉnh ý các tà thần, những tay phù thuỷ,
những kẻ lên đồng và những tên bói toán.

Isaia - Chương 23 -
13Kìa xứ Can-đê: đâu còn dân nữa.
Át-sua đã dành xứ đó cho dã thú sa mạc mất rồi.
Xưa kia họ đã từng dựng nhiều tháp canh,
tàn phá bao lâu đài dinh thự,
nhưng nay đất nước họ đã ra chốn hoang tàn.

Isaia - Chương 35 -
10Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
PHỤ TRƯƠNG

Isaia - Chương 44 -
22Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói,
lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây.
Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi.

Isaia - Chương 47 -
8Hỡi kẻ ham lạc thú,
ngươi ngồi trên ngai, bình chân như vại và tự nhủ:
"Chỉ có ta, đâu còn ai khác!
Ta sẽ chẳng bao giờ mang thân goá bụa,
không bao giờ là người mẹ mất con."
Giờ đây, hãy nghe điều này:

Isaia - Chương 47 -
9Thình lình cả hai tai hoạ đó
trong một ngày sẽ ập xuống trên ngươi:
vừa mất con lại vừa goá buạ.
Chưa hết tai hoạ này đã đến tai hoạ khác,
chúng ập xuống trên ngươi,
dù ngươi cao tay phù chú và lắm trò ma thuật.

Isaia - Chương 49 -
20Những đứa con ngươi tưởng đã mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi:
"Con ở đây chật quá, nhường chỗ cho con ở với đi! "

Isaia - Chương 49 -
21Và ngươi sẽ nói thầm:
"Ai đã sinh cho tôi những đứa con này đây?
Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người son sẻ,
thân phận lưu đày, số kiếp lẻ loi:
những đứa con này, ai đã dưỡng dục chúng?
Tôi đã bị bỏ lại một mình, vậy chúng từ đâu ra? "

Isaia - Chương 51 -
11Vâng, những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
họ sẽ tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

Isaia - Chương 52 -
3Quả thật, ĐỨC CHÚA phán như sau:
các ngươi đã bị bán đi mà không được một đồng,
thì sẽ được chuộc về cũng không mất một xu.

Isaia - Chương 54 -
16Này chính Ta đã dựng nên thợ rèn biết đốt than thổi lửa
và tạo ra dụng cụ cho công việc phải làm;
cũng chính Ta dựng nên bọn người phá hoại
để gây thiệt hại mất mát.

Giêrêmia - Chương 2 -
25Coi chừng chân mất dép, họng bỏng khô!
Nhưng ngươi nói: "Vô phương!
Tôi trót yêu ngoại kiều, tôi sẽ đi theo họ."

Giêrêmia - Chương 4 -
13Này nó ùn ùn kéo lên như mây, xe của nó khác nào vũ bão,
ngựa của nó lẹ hơn phượng hoàng.
Khốn cho chúng tôi, chúng tôi chết mất!

Giêrêmia - Chương 6 -
4Hãy mở một cuộc thánh chiến tấn công thành.
Đứng dậy! Ngay giữa trưa ta cũng tiến đánh.
Tiếc thật: Ngày xế mất rồi, bóng chiều đã ngả!

Giêrêmia - Chương 6 -
26Thiếu nữ dân tôi ơi,
quấn vải thô vào mình và lăn trên tro bụi.
Hãy khóc than như mất đứa con một,
than khóc thế nào cho thật đắng cay,
vì kẻ tàn sát chúng ta sẽ thình lình ập xuống.

Giêrêmia - Chương 8 -
8Sao các ngươi nói được:
"Ta khôn ngoan: ta có Lề Luật của ĐỨC CHÚA! "
Thực ra, ý nghĩa Lề Luật đó,
ngọn bút gian giảo của đám ký lục đã xuyên tạc mất rồi.

Giêrêmia - Chương 17 -
4Ngươi sẽ để mất gia nghiệp Ta đã dành cho ngươi.
Ta sẽ bắt ngươi làm tôi kẻ thù trong xứ sở mà ngươi không biết,
vì cơn giận của Ta đã bừng lên như lửa,
sẵn sàng thiêu rụi đến muôn đời.
Châm ngôn dạy khôn ngoan

Giêrêmia - Chương 18 -
20Nào có ai lấy oán đền ơn?
Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng.
Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng ra trước nhan Ngài
để nói tốt nói hay cho chúng,
để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng.

Giêrêmia - Chương 18 -
21Vì vậy, xin để cho con cái chúng đói lả,
cho chúng ngã gục vì gươm đao.
Ước chi đàn bà đã mất con lại goá chồng,
đàn ông chết vì ôn dịch,
còn thanh niên chết vì gươm đao chinh chiến.

Giêrêmia - Chương 27 -
8Vậy, dân tộc nào hoặc vương quốc nào không làm tôi nó, tức là Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và không chịu quàng ách của vua Ba-by-lon vào cổ mình, thì Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém và ôn dịch mà viếng thăm dân tộc ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - cho đến khi Ta dùng tay nó mà làm cho dân tộc ấy biến mất hoàn toàn.
Giêrêmia - Chương 38 -
10Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: "Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất."
Giêrêmia - Chương 44 -
9Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất những điều gian ác của cha ông các ngươi, những điều gian ác của các vua Giu-đa, những điều gian ác của vợ các vua ấy, những điều gian ác của các ngươi, những điều gian ác của vợ các ngươi mà tất cả chúng đã làm trong đất Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem rồi sao?
Giêrêmia - Chương 48 -
1Về Mô-áp. ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này:
Khốn cho Nơ-vô, vì nó đã bị phá tan!
Kia-gia-tha-gim phải hổ ngươi, vì đã bị chiếm đóng,
thành kiên cố phải mất mặt, vì đã bị phá huỷ.

Giêrêmia - Chương 49 -
7Về Ê-đôm.
ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa,
bậc thông thái đã hết mưu trí sao?
Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi?

Giêrêmia - Chương 50 -
6Dân Ta là chiên cừu đi lạc, mục tử của chúng đã đánh lừa,
họ đưa chiên đi lòng vòng trên núi;
chiên hết lên núi lại xuống đồi, quên đi mất cả ràn của chúng.

Ai Ca - Chương 3 -
54Nước dâng lên ngập đầu,
tôi thốt lên: "Chết mất! "

Baruc - Chương 4 -
16Những đứa con trai yêu của bà goá đã bị dẫn đi xa,
bà chỉ còn trơ trọi một mình, mất luôn cả con gái.

Êdêkien - Chương 5 -
17cho nạn đói và thú dữ hoành hành giữa các ngươi, khiến các ngươi phải mất con; các ngươi sẽ phải chết vì ôn dịch, vì máu đổ, Ta sẽ cho gươm đao đến trừng phạt các ngươi. Chính Ta, ĐỨC CHÚA, Ta đã phán."

Êdêkien - Chương 11 -
24Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến xứ Can-đê, đến với những người đang bị lưu đày. Điều ấy xảy ra trong một thị kiến, do tác động của thần khí Thiên Chúa. Thị kiến mà tôi thấy đã biến mất.
Êdêkien - Chương 14 -
15Hoặc nếu Ta để cho thú dữ rảo khắp nơi, khiến xứ ấy phải mất con và trở nên chốn hoang tàn, không một người qua lại, vì nạn thú dữ.
Êdêkien - Chương 26 -
17Chúng sẽ cất lên khúc ai ca khóc thương ngươi và nói với ngươi rằng:
Sao ngươi bị huỷ diệt, biến mất khỏi biển khơi,
hỡi thành đô danh tiếng,
thành đô hùng cường trên biển cả, cả thành lẫn dân cư đã từng gieo kinh hãi cho mọi dân trong miền.

Êdêkien - Chương 33 -
21Ngày mồng năm tháng mười, năm thứ mười hai kể từ khi chúng tôi bị lưu đày, có một người thoát khỏi Giê-ru-sa-lem đến báo cho tôi: "Thành mất rồi! "
Êdêkien - Chương 34 -
4Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.
Êdêkien - Chương 34 -
16Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.

Đanien - Chương 3 -
23Còn ba người ấy là Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô rơi xuống lò lửa đang cháy phừng phực, mình vẫn bị trói.
(44) Ước gì những kẻ gây tai hoạ cho các tôi tớ Ngài phải bẽ mặt hổ ngươi. Ước gì chúng phải xấu hổ thẹn thùng, mất hết mọi uy thế và quyền thống trị, và ước gì sức mạnh của chúng bị đập tan.
Đanien - Chương 5 -
20Nhưng khi trở nên tự cao tự đại và sinh lòng kiêu căng quá mức, người đã bị truất ngôi và mất hết vinh dự.
Đanien - Chương 5 -
21Người đã bị đuổi, không được chung sống với người ta, bị mất trí, trở nên giống thú vật, phải chung sống với lừa hoang và ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm sương trời, cho tới khi người nhận ra Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, là Đấng cai trị vương quốc loài người, và Thiên Chúa ban quyền cai trị này cho ai là tuỳ ý.
Đanien - Chương 7 -
4Con thứ nhất giống như sư tử, lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị giựt mất; nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người; nó được ban cho một quả tim người.
Đanien - Chương 7 -
12Những con thú còn lại bị tước mất quyền thống trị, nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và một kỳ hạn.

Đanien - Chương 9 -
26Sau sáu mươi hai tuần, một vị được xức dầu sẽ bị thủ tiêu;
vị ấy sẽ không có. ..
Thành đô và thánh điện
sẽ bị dân của một thủ lãnh đến phá tan.
Nhưng thủ lãnh này sẽ bị cuốn đi mất.
Cho đến cùng, sẽ diễn ra
chiến tranh và những cảnh tàn phá đã được quyết định.

Đanien - Chương 13 -
39Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên, vì hắn khoẻ hơn chúng tôi, và đã mở cửa chạy mất.
Đanien - Chương 13 -
55Đa-ni-en nói: "Ông đã nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của Người là chặt ông làm đôi."
Đanien - Chương 13 -
59Đa-ni-en mới bảo: "Cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa, tay cầm gươm, đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông."

Đanien - Chương 14 -
3Người Ba-by-lon có một tượng thần tên là Ben. Mỗi ngày, người ta phải tốn mất hơn sáu tạ bột mì thượng hảo hạng, bốn mươi con chiên và chừng hai trăm năm mươi lít rượu cho tượng thần đó.
Đanien - Chương 14 -
28Nghe thế, dân Ba-by-lon hết sức giận dữ; họ hợp nhau chống lại nhà vua và nói: "Nhà vua đã trở thành người Do-thái mất rồi! Ông ta đã phá huỷ tượng thần Ben, giết xà thần và hạ sát các tư tế."
Hôsê - Chương 4 -
11Đĩ điếm, rượu chè làm dân Ta mất trí.

Hôsê - Chương 5 -
14Vì với Ép-ra-im, Ta sẽ như sư tử,
Ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa:
Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất.

Hôsê - Chương 13 -
8Như gấu mất con, Ta chồm lên chúng,
Ta xé chúng cho nát tan lồng ngực;
Ta ăn thịt chúng tại chỗ như sư tử cái,
chúng sẽ bị mãnh thú ngoài đồng phanh thây.

Giôen - Chương 1 -
5Hỡi những kẻ say sưa, hãy tỉnh dậy và than khóc.
Hết mọi tay bợm rượu, rú lên đi vì chẳng còn nước nho nữa:
nước nho kề miệng đã bị giựt mất rồi!

Giôen - Chương 2 -
25"Ta sẽ bù lại cho các ngươi
những năm mất mùa vì sạt sành và hoàng trùng,
cào cào và châu chấu: đó là đạo binh lớn
chính Ta sai đến đánh phạt các ngươi.

Giôna - Chương 1 -
6Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông: "Sao lại ngủ thế này? Dậy! Kêu cầu thần của ông đi! May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng."
Giôna - Chương 3 -
3Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời ĐỨC CHÚA phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.
Khabacúc - Chương 3 -
17Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,
cả vườn nho không được trái nào.
Quả ô-liu, đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.
Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn, ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.

Dacaria - Chương 11 -
8Chỉ trong một tháng, tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích. Nhưng chẳng mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi.
Dacaria - Chương 11 -
9Bấy giờ, tôi nói: "Ta không chăn không dắt nữa đâu, con nào chết thì chết, con nào mất thì mất. Con nào còn lại thì cứ ăn thịt lẫn nhau."
Dacaria - Chương 11 -
16vì này, chính Ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm; con thất lạc, nó chẳng đi tìm; con bị thương, nó không chạy chữa; con mạnh khoẻ, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo thì chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả móng.

Mát-thêu - Chương 5 -
29Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
Mát-thêu - Chương 5 -
30Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

Mát-thêu - Chương 8 -
25Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "
Mát-thêu - Chương 10 -
39Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Mát-thêu - Chương 10 -
42"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

Mát-thêu - Chương 13 -
4Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.
Mát-thêu - Chương 13 -
12Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.
Mát-thêu - Chương 13 -
25Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.
Mát-thêu - Chương 16 -
25Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Mát-thêu - Chương 16 -
26Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

Mát-thêu - Chương 18 -
11Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất).

Mát-thêu - Chương 18 -
14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Mát-thêu - Chương 25 -
8Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "
Mác-cô - Chương 2 -
22Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới! "

Mác-cô - Chương 3 -
1Trình thuật: a) Các thân nhân coi Đức Giê-su là mất trí
Mác-cô - Chương 3 -
21Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Mác-cô - Chương 4 -
4Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.
Mác-cô - Chương 4 -
25Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."

Mác-cô - Chương 5 -
26bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.
Mác-cô - Chương 8 -
35Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Mác-cô - Chương 8 -
36Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?
Mác-cô - Chương 9 -
41"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Luca - Chương 4 -
39Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

Luca - Chương 8 -
5"Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.
Luca - Chương 8 -
18Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."

Luca - Chương 8 -
24Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, Thầy! Chúng ta chết mất! " Người thức dậy, ngăm đe sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay.
Luca - Chương 9 -
24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Luca - Chương 9 -
25Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?
Luca - Chương 15 -
1Dụ ngôn con chiên bị mất (Mt 18: 12 -14 )
Luca - Chương 15 -
4"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?
Luca - Chương 15 -
6Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.
Luca - Chương 15 -
1Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất
Luca - Chương 15 -
8"Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?
Luca - Chương 15 -
9Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.
Luca - Chương 15 -
24Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

Luca - Chương 15 -
32Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

Luca - Chương 16 -
4Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

Luca - Chương 16 -
17"Trời đất qua đi còn dễ hơn là một cái phết của Lề Luật rụng mất.

Luca - Chương 17 -
33Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.
Luca - Chương 19 -
10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

Luca - Chương 21 -
18Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.
Luca - Chương 22 -
32Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh."
Luca - Chương 24 -
31Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.
Gioan - Chương 2 -
20Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "
Gioan - Chương 4 -
49Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! "
Gioan - Chương 5 -
7Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! "
Gioan - Chương 6 -
39Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Gioan - Chương 12 -
25Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Gioan - Chương 16 -
22Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.
Gioan - Chương 17 -
12Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
Gioan - Chương 18 -
9Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai."

Gioan - Chương 20 -
13Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
39Khi hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
41Hỡi những kẻ khinh mạn, hãy xem, hãy kinh ngạc sững sờ và biến mất đi! Vì chính vào thời các ngươi, Ta sắp làm một việc, một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin, nếu có ai kể lại cho các ngươi.

Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
16vì ông Phao-lô đã quyết định không ghé Ê-phê-xô, để khỏi mất thời giờ ở A-xi-a. Ông vội vã như thế để, nếu có thể, thì có mặt ở Giê-ru-sa-lem ngày lễ Ngũ Tuần.
Từ giã các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô

Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
26Vì vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng: nếu có ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
24Ông Phao-lô còn đang tự biện hộ như thế, thì ông Phét-tô lớn tiếng nói: "Ông Phao-lô, ông điên mất rồi! Ông hay chữ quá nên hoá điên! "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
9Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian, và việc đi biển từ nay thật nguy hiểm, vì ngày ăn chay đã qua rồi. Ông Phao-lô khuyên họ:
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
10"Thưa các bạn, tôi thấy rằng chuyến đi biển này sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát, chẳng những cho hàng hoá và con tàu, mà còn cho tính mạng chúng ta nữa."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
20Đã từ nhiều ngày, chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu.

Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
21Từ lâu không ai ăn uống gì; bấy giờ ông Phao-lô đứng giữa họ mà nói: "Thưa các bạn, phải chi các bạn đã nghe tôi không rời đảo Cơ-rê-ta, thì đã tránh được những thiệt hại mất mát này.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
22Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
34Vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống, vì có thế các bạn mới được cứu. Không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
42Bấy giờ binh sĩ nẩy ra ý muốn giết các người tù, vì sợ có người bơi được mà trốn mất.
Thư Rôma - Chương 3 -
23Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa,
Thư Rôma - Chương 4 -
20Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa,
Thư Rôma - Chương 14 -
15Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Ki-tô đã chết cho người ấy.

Thư Rôma - Chương 16 -
4hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi, mà còn các Hội Thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
18Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.
Thư Côrintô 1 - Chương 8 -
11Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức Ki-tô đã chịu chết để cứu chuộc!
Thư Côrintô 1 - Chương 13 -
8Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.
Thư Côrintô 2 - Chương 2 -
15Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất.
Thư Côrintô 2 - Chương 2 -
16Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi tử khí đưa đến tử vong; nhưng đối với những người được cứu độ, chúng tôi lại là hương sự sống đưa đến sự sống. Nhưng ai là người có khả năng thực hiện những điều ấy?
Thư Côrintô 2 - Chương 4 -
3Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất,
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
5đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.
Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
3Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu chước mà lừa dối bà E-và thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Ki-tô như vậy.
Thư Galát - Chương 5 -
4Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Ki-tô và mất hết ân sủng.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
19Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.
Thư Philípphê - Chương 3 -
8Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô
Thư Côlôxê - Chương 2 -
18Đừng ai viện cớ "khiêm nhường" và "sùng kính các thiên thần" mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng; họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm.
Thư Thêxalônica 2 - Chương 2 -
10và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ.
Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
5đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi.
Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
21Có những kẻ, vì chủ trương cái tri thức đó, nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh em được ân sủng.

Thư Do Thái - Chương 2 -
1Vì thế, chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị cuốn trôi đi mất.
Thư Do Thái - Chương 4 -
1Vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội.
Thư Do Thái - Chương 10 -
35Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao.
Thư Do Thái - Chương 12 -
15Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người.
Thư Gioan 2 - Chương 1 -
8Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng.
Khải Huyền - Chương 2 -
4Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu.
Khải Huyền - Chương 3 -
11Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến; cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho ngươi.
Khải Huyền - Chương 8 -
12Tiếng kèn của thiên thần thứ bốn nổi lên. Một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi một phần ba, ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế.

Khải Huyền - Chương 20 -
11Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.
Khải Huyền - Chương 21 -
1Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.
Khải Huyền - Chương 21 -
4Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."