Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghe (cựu ước)

Sáng Thế Ký - Chương 3 -
8Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa.
Sáng Thế Ký - Chương 3 -
10Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn."
Sáng Thế Ký - Chương 3 -
17Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó",

nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi;

ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi,

mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.
 
Sáng Thế Ký - Chương 4 -
23Ông La-méc nói với các bà vợ:

"A-đa và Xi-la, hãy nghe tiếng ta!

Thê thiếp của La-méc, hãy lắng tai nghe lời ta!

Vì một vết thương, ta đã giết một người,

vì một chút sây sát, ta đã giết một đứa trẻ.
 
Sáng Thế Ký - Chương 14 -
14Khi nghe tin người anh em họ hàng của mình bị bắt, ông Áp-ram liền huy động những người đã được tập luyện, là các tôi tớ sinh ra trong nhà ông, đến ba trăm mười tám người, và đuổi theo đến tận Đan.
Sáng Thế Ký - Chương 16 -
2Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: "Ông coi: ĐỨC CHÚA đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con." Ông Áp-ram nghe lời bà Xa-rai.
 
Sáng Thế Ký - Chương 16 -
11Sứ thần của ĐỨC CHÚA nói với nàng:

"Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai

và sẽ đặt tên là Ít-ma-ên,

vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi.
 
Sáng Thế Ký - Chương 17 -
20Còn về Ít-ma-ên, Ta nghe lời ngươi xin: Này Ta chúc phúc cho nó, Ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai đầu mục, Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn.
Sáng Thế Ký - Chương 18 -
10Người nói: "Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai." Bà Xa-ra bấy giờ đang nghe ở cửa lều, phía sau.
Sáng Thế Ký - Chương 20 -
8Sáng hôm sau, vua A-vi-me-léc dậy sớm, gọi tất cả các đầy tớ đến và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều ấy; những người này sợ lắm!
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
6Bà Xa-ra nói:

"Thiên Chúa đã làm cho tôi cười;

tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi."
 
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
12Nhưng Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: "Đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Xa-ra nói với ngươi, cứ nghe, bởi vì chính nhờ I-xa-ác mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi.
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
17Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ và từ trời sứ thần Thiên Chúa gọi Ha-ga và nói: "Sao thế, Ha-ga? Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ, ở chỗ nó nằm.
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
26Vua A-vi-me-léc nói: "Tôi không biết ai đã làm điều đó. Chính ông đã không thông báo cho tôi; và chính tôi mãi tới hôm nay cũng chẳng nghe biết gì."
Sáng Thế Ký - Chương 23 -
6"Thưa ngài, xin nghe chúng tôi nói. Ngài là một vị đầu mục của Thiên Chúa ở giữa chúng tôi, xin cứ chôn người chết của ngài trong ngôi mộ tốt nhất của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi sẽ từ chối không cho ngài chôn người chết của ngài trong mộ của chúng tôi đâu! "
Sáng Thế Ký - Chương 23 -
8và nói với họ rằng: "Nếu quả thật các ông đồng ý cho tôi đem người chết của tôi đi chôn, thì xin nghe tôi nói và can thiệp với ông Ép-rôn, con ông Xô-kha cho tôi,
Sáng Thế Ký - Chương 23 -
10Ông Ép-rôn, người Khết, bấy giờ đang ngồi giữa con cái ông Khết, trả lời cho ông Áp-ra-ham, có con cái ông Khết, tức là tất cả những người đến họp ở cửa thành ông ấy, đều nghe; ông nói:
Sáng Thế Ký - Chương 23 -
11"Không, thưa ngài, xin nghe tôi nói: cánh đồng ấy, tôi xin tặng ngài; cái hang ở đó, tôi cũng xin tặng ngài. Trước mặt con cái dân tôi, tôi xin tặng ngài; ngài cứ chôn người chết của ngài."
 
Sáng Thế Ký - Chương 23 -
13và nói với ông Ép-rôn, có dân trong xứ nghe thấy: "Xin ông vui lòng nghe tôi nói: tôi trả ông giá tiền cánh đồng, xin ông nhận lấy cho tôi, để tôi chôn người chết của tôi ở đó."
Sáng Thế Ký - Chương 23 -
15"Thưa ngài, xin nghe tôi nói: một thửa đất giá bốn ký bạc, giữa tôi và ngài có là gì đâu? Người chết của ngài, xin ngài cứ chôn! "
Sáng Thế Ký - Chương 23 -
16Ông Áp-ra-ham nghe ông Ép-rôn; ông Áp-ra-ham cân cho ông Ép-rôn số bạc mà con cái ông Khết đã nghe thấy ông này nói, là bốn ký bạc đang lưu hành trong giới con buôn.
 
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
30Khi ông thấy chiếc khuyên và đôi xuyến ở tay em gái, và khi nghe những lời của cô Rê-bê-ca, em gái ông, nói rằng: "Người ấy đã nói với em như thế! ", thì ông đến gặp ông già, lúc đó đang đứng cạnh các con lạc đà, ở bên suối.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
52Khi người lão bộc của ông Áp-ra-ham nghe những lời họ nói, thì phủ phục xuống đất thờ lạy ĐỨC CHÚA.
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
5Đang khi ông I-xa-ác nói với Ê-xau, con trai ông, thì bà Rê-bê-ca nghe được. Ê-xau đi ra đồng để săn thú mang về.
 
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
6Bà Rê-bê-ca nói với ông Gia-cóp, con trai bà: "Này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con rằng:
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
8Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con.
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
13Mẹ cậu bảo: "Con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gánh cho; cứ nghe lời mẹ và đi bắt dê cho mẹ."
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
34Khi Ê-xau nghe những lời của cha, cậu kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng. Cậu thưa với cha: "Cha ơi, xin cha chúc phúc cho cả con nữa."
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
43Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ, đứng lên và trốn sang bên bác La-ban, anh của mẹ ở Kha-ran.
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
13Ông La-ban vừa nghe nói đến Gia-cóp, con của em gái ông, liền chạy ra đón, ôm cậu mà hôn, rồi đưa vào nhà. Cậu kể lại cho ông La-ban hết mọi việc.
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
33Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: "ĐỨC CHÚA đã nghe biết là tôi không được yêu, và Người đã cho tôi đứa này nữa", và bà đặt tên cho nó là Si-mê-ôn.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
6Bà Ra-khen nói: "Thiên Chúa đã xét xử cho tôi; Người cũng đã nghe tiếng tôi và đã cho tôi một đứa con trai"; vì thế bà đặt tên cho nó là Đan.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
1Ông Gia-cóp nghe được những lời của các con trai ông La-ban nói rằng: "Gia-cóp đã lấy tất cả tài sản của cha chúng ta, và nhờ tài sản của cha chúng ta mà làm nên cơ đồ ấy."
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
5Ông Gia-cóp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, con gái ông, nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về.
 
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
7Các con trai ông Gia-cóp ở ngoài đồng về. Vừa nghe biết chuyện, những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Si-khem đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en, khi ăn nằm với con gái ông Gia-cóp, một điều không được phép làm.
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
17Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi."
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
24Tất cả những người ra họp ở cửa thành ông Kha-mo đều nghe lời ông và Si-khem, con trai ông; mọi đàn ông con trai, mọi người ra họp ở cửa thành đều chịu cắt bì.
 
Sáng Thế Ký - Chương 35 -
22Trong khi ông Ít-ra-en ở xứ ấy, thì Rưu-vên đến nằm với Bin-ha, vợ lẽ của cha cậu, và ông Ít-ra-en nghe biết chuyện này.
 
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
6Cậu nói với họ: "Xin nghe em kể giấc chiêm bao của em.
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
17Người đó nói: "Họ đã lên đường đi khỏi đây, vì tôi có nghe họ nói: "Chúng ta đi Đô-than nào! " Giu-se theo các anh và tìm thấy họ ở Đô-than.
 
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
21Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: "Ta đừng đụng tới mạng sống nó."
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
27Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta." Các anh em nghe cậu.
 
Sáng Thế Ký - Chương 39 -
10Ngày ngày bà cứ nói với Giu-se, nhưng cậu không chịu nghe mà nằm cạnh bà để ngủ với bà.
 
Sáng Thế Ký - Chương 39 -
15Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài."
 
Sáng Thế Ký - Chương 39 -
19Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông: "Tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó! " thì ông đùng đùng nổi giận.
Sáng Thế Ký - Chương 41 -
15Pha-ra-ô nói với Giu-se: "Ta đã chiêm bao mà không ai có thể giải thích. Ta đã nghe nói rằng ngươi chỉ cần nghe kể lại chiêm bao là giải thích được."
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
2Rồi ông nói: "Cha nghe nói bên Ai-cập có lúa bán; các con hãy xuống đó mua lúa về, để chúng ta sống chứ không phải chết."
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
21Họ bảo nhau: "Than ôi! Chúng ta có lỗi với em chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này."
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
22Ông Rưu-vên trả lời họ rằng: "Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao: "Đừng phạm tội hại đến thằng bé! " nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó! "
Sáng Thế Ký - Chương 43 -
25Họ bày quà ra, trong khi chờ ông Giu-se về vào buổi trưa, vì họ nghe rằng họ sẽ dùng bữa ở đó.
 
Sáng Thế Ký - Chương 45 -
2Ông oà lên khóc và người Ai-cập nghe được, triều đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy.
 
Sáng Thế Ký - Chương 49 -
2Hỡi các con của Gia-cóp, hãy tụ tập lại mà nghe,

hãy nghe Ít-ra-en, cha các con.
 
Xuất Hành - Chương 2 -
15Nghe biết chuyện này, Pha-ra-ô tìm cách giết ông Mô-sê. Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và ở lại miền Ma-đi-an. Ông ngồi bên bờ giếng.
 
Xuất Hành - Chương 2 -
24Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.
Xuất Hành - Chương 3 -
7ĐỨC CHÚA phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng.
Xuất Hành - Chương 3 -
18Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi.
Xuất Hành - Chương 4 -
1Ông Mô-sê đáp: "Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, vì họ sẽ nói: ĐỨC CHÚA chẳng có hiện ra với ông."
Xuất Hành - Chương 4 -
9Mà nếu họ cũng không tin cả hai dấu ấy và không nghe tiếng ngươi, thì ngươi sẽ lấy nước sông Nin mà đổ trên đất khô. Nước ngươi đã lấy dưới sông Nin sẽ hoá thành máu trên đất khô."
 
Xuất Hành - Chương 5 -
2Pha-ra-ô đáp: "ĐỨC CHÚA là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho Ít-ra-en đi? Ta chẳng biết ĐỨC CHÚA, cũng sẽ không thả cho Ít-ra-en đi."
Xuất Hành - Chương 6 -
5Chính Ta đã nghe thấy tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đang bị người Ai-cập bắt làm nô lệ, và Ta đã nhớ lại giao ước của Ta.
Xuất Hành - Chương 6 -
9Ông Mô-sê nói thế với con cái Ít-ra-en, nhưng họ không nghe ông Mô-sê, vì ách nô lệ quá nặng nề làm cho họ kiệt sức.
 
Xuất Hành - Chương 6 -
12Nhưng ông Mô-sê thưa trước nhan ĐỨC CHÚA: "Chúa coi: con cái Ít-ra-en đã không nghe con; làm sao Pha-ra-ô lại nghe con, một người ăn nói không được dễ dàng? "
Xuất Hành - Chương 6 -
26Chính các ông A-ha-ron và Mô-sê đã được nghe ĐỨC CHÚA phán bảo: "Hãy đem con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập theo binh ngũ của chúng."
Xuất Hành - Chương 6 -
30Ông Mô-sê thưa trước nhan ĐỨC CHÚA: "Chúa coi: con là người ăn nói không được dễ dàng, làm sao vua Pha-ra-ô nghe con? "
 
Xuất Hành - Chương 7 -
4Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập.
Xuất Hành - Chương 7 -
13Dù vậy, Pha-ra-ô vẫn cứng lòng, không nghe ông Mô-sê và ông A-ha-ron, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.
 
Xuất Hành - Chương 7 -
16Ngươi sẽ nói với vua ấy: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã sai tôi nói với bệ hạ: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta trong sa mạc. Nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe.
Xuất Hành - Chương 7 -
22Nhưng các phù thủy Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy. Lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá, vua không nghe hai ông, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.
Xuất Hành - Chương 8 -
11Thấy tạm yên, lòng Pha-ra-ô lại ra nặng nề cứng cỏi, vua không nghe lời các ông, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.
 
Xuất Hành - Chương 8 -
15Các phù thủy thưa với Pha-ra-ô: "Đó là ngón tay của Thiên Chúa! " Nhưng lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá và vua không nghe hai ông, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.
 
Xuất Hành - Chương 9 -
12Nhưng ĐỨC CHÚA làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, nên vua ấy không nghe lời các ông như ĐỨC CHÚA đã nói trước với ông Mô-sê.
 
Xuất Hành - Chương 10 -
2và để ngươi thuật lại cho con cháu ngươi nghe Ta đã giáng hoạ xuống Ai-cập làm sao, và Ta đã thực hiện những dấu lạ nào giữa họ, khiến các ngươi biết Ta đây là ĐỨC CHÚA."
Xuất Hành - Chương 11 -
2Vậy ngươi hãy nói cho dân nghe: Đàn ông thì hỏi anh hàng xóm, đàn bà thì hỏi chị láng giềng, lấy những đồ bạc và đồ vàng."
Xuất Hành - Chương 11 -
9ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi, là để Ta làm thêm nhiều phép lạ trong đất Ai-cập."
Xuất Hành - Chương 15 -
14Khi vừa nghe tin đó, chư dân run lẩy bẩy;
người xứ Phi-li-tinh phải đớn đau quằn quại.
 
Xuất Hành - Chương 15 -
26Người phán: "Nếu ngươi thực sự nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, nếu ngươi làm điều ngay chính trước mắt Người, nếu ngươi lắng tai nghe các mệnh lệnh của Người, và giữ mọi thánh chỉ của Người, thì Ta sẽ không giáng xuống ngươi bệnh hoạn nào như Ta đã giáng xuống Ai-cập. Vì Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng chữa lành ngươi."
 
Xuất Hành - Chương 16 -
7vào buổi sáng, anh em sẽ thấy vinh quang của ĐỨC CHÚA, vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì mà anh em kêu trách chúng tôi? "
Xuất Hành - Chương 16 -
8Ông Mô-sê nói: "ĐỨC CHÚA cho anh em chiều có thịt để ăn, và sáng có bánh để được thoả thuê, vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì? Không phải anh em đã kêu trách chúng tôi, mà là kêu trách ĐỨC CHÚA."
 
Xuất Hành - Chương 16 -
9Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Xin anh nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en thế này: Anh em hãy lại gần thánh nhan ĐỨC CHÚA, vì Người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách."
Xuất Hành - Chương 16 -
12"Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi."
Xuất Hành - Chương 16 -
20Một số người đã không nghe lời ông Mô-sê: họ để dành cho đến sáng, nhưng trong đó có giòi bọ và xông ra mùi hôi thối. Bấy giờ ông Mô-sê nổi giận với họ.
Xuất Hành - Chương 18 -
1Ông Gít-rô là tư tế Ma-đi-an và là nhạc phụ ông Mô-sê, nghe biết mọi điều Thiên Chúa đã làm cho ông Mô-sê và Ít-ra-en, dân của Người, khi ĐỨC CHÚA đem Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.
Xuất Hành - Chương 18 -
8Ông Mô-sê kể cho nhạc phụ nghe tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã giáng xuống Pha-ra-ô và Ai-cập vì Ít-ra-en, mọi nỗi gian truân Ít-ra-en gặp phải trên đường và cách ĐỨC CHÚA đã giải thoát họ.
Xuất Hành - Chương 18 -
19Bây giờ anh hãy nghe lời tôi khuyên; cầu chúc Thiên Chúa ở với anh! Còn anh, anh hãy đứng ra thay mặt dân trước nhan Thiên Chúa: chính anh sẽ trình các việc lên Thiên Chúa,
Xuất Hành - Chương 18 -
24Ông Mô-sê nghe lời nhạc phụ và đã làm tất cả những điều ông ấy nói.
Xuất Hành - Chương 19 -
5Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta.
Xuất Hành - Chương 19 -
9ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Này Ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi Ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi." Ông Mô-sê thưa lại với ĐỨC CHÚA những lời dân nói.
 
Xuất Hành - Chương 20 -
18Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa.
Xuất Hành - Chương 20 -
19Họ nói với ông Mô-sê: "Xin chính ông nói với chúng tôi, chúng tôi mới dám nghe; nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất! "
Xuất Hành - Chương 22 -
22Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu.
Xuất Hành - Chương 22 -
26Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.
 
Xuất Hành - Chương 23 -
13Các ngươi sẽ lưu tâm đến mọi điều Ta đã nói với các ngươi. Các ngươi đừng nhắc tên những thần khác: chớ để người ta nghe miệng ngươi thốt ra những tên ấy.
 
Xuất Hành - Chương 23 -
21Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người.
Xuất Hành - Chương 23 -
22Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi.
Xuất Hành - Chương 24 -
7Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: "Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo."
Xuất Hành - Chương 28 -
35A-ha-ron sẽ mặc áo đó khi hành lễ. Người ta sẽ nghe tiếng lục lạc, khi ông đến nơi thánh, trước nhan ĐỨC CHÚA, và khi ông bước ra: như vậy, ông sẽ khỏi phải chết.
 
Xuất Hành - Chương 32 -
17Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với ông Mô-sê: "Có tiếng giao tranh trong trại! "
Xuất Hành - Chương 32 -
18Nhưng ông Mô-sê nói:
"Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng,
không phải lời than bại trận mà là tiếng ca đối đáp! "
 
Xuất Hành - Chương 33 -
4Dân nghe lời chẳng lành ấy thì mặc áo tang; không ai mang đồ trang sức trên mình.
Lê Vi - Chương 5 -
1Khi một người nào phạm tội, vì tuy là nhân chứng về một việc đã thấy hoặc đã biết, mà không chịu nói ra sau khi đã nghe lời khuyến cáo long trọng, thì nó phải mang lấy tội một mình;
 
Lê Vi - Chương 10 -
20Nghe vậy, ông Mô-sê lấy làm vừa lòng.
 
Lê Vi - Chương 24 -
14"Hãy đưa kẻ nói lời nguyền rủa ra ngoài trại. Tất cả những ai đã nghe, phải đặt tay lên đầu nó, và toàn thể cộng đồng phải ném đá nó.
Lê Vi - Chương 26 -
14Nhưng nếu các ngươi không nghe Ta và không đem tất cả các mệnh lệnh đó ra thực hành,
Lê Vi - Chương 26 -
18Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe Ta, thì Ta sẽ còn sửa phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi của các ngươi.
Lê Vi - Chương 26 -
21Nếu các ngươi chống Ta và không muốn nghe Ta, thì Ta sẽ còn đánh phạt các ngươi gấp bảy lần tội lỗi các ngươi.
Lê Vi - Chương 26 -
27Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe Ta mà cứ chống Ta,
Dân Số - Chương 7 -
89Khi ông Mô-sê vào Lều Hội Ngộ để đàm đạo với ĐỨC CHÚA, thì ông nghe có tiếng nói với ông từ phía trên nắp xá tội, tức là nắp đậy Hòm Bia Chứng Ước, từ giữa hai thần hộ giá. Và ông đã đàm đạo với Người.
 
Dân Số - Chương 11 -
1Thế rồi dân bắt đầu kêu ca thấu tai ĐỨC CHÚA vì những khổ cực của họ, và ĐỨC CHÚA đã nghe được. Cơn thịnh nộ của Người bừng lên và lửa của ĐỨC CHÚA bốc cháy nơi họ ở và thiêu huỷ đầu trại.
Dân Số - Chương 11 -
10Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm
Dân Số - Chương 12 -
2Họ nói: "ĐỨC CHÚA chỉ phán với một mình Mô-sê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? " Và ĐỨC CHÚA nghe được.
Dân Số - Chương 12 -
6Người phán: "Hãy nghe Ta nói đây!
Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ,
thì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến,
hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng.
 
Dân Số - Chương 14 -
13Ông Mô-sê thưa với ĐỨC CHÚA: "Người Ai-cập đã nghe biết rằng Ngài đã dùng sức mạnh của Ngài mà đưa dân này ra khỏi đất chúng.
Dân Số - Chương 14 -
14Và chúng đã kể lại việc đó cho cư dân đất này. Dân đất này đã nghe biết rằng chính Ngài, ĐỨC CHÚA, Ngài ở giữa dân này, chính Ngài, ĐỨC CHÚA, Ngài cho họ được thấy Ngài tận mắt, rằng đám mây của Ngài dừng trên họ, và Ngài đi trước họ ban ngày trong cột mây và ban đêm trong cột lửa.
Dân Số - Chương 14 -
15Thế mà ĐỨC CHÚA lại muốn giết cả dân này như giết một người! Các nước đã từng nghe danh tiếng Ngài sẽ nói:
Dân Số - Chương 14 -
22Không một ai trong những người đã thấy vinh quang của Ta và những dấu lạ Ta đã làm bên Ai-cập và trong sa mạc, nhưng đã thách thức Ta cả mười lần và đã không chịu nghe theo tiếng Ta,
Dân Số - Chương 14 -
27"Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách Ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Ít-ra-en này cứ lẩm bẩm chống Ta.
Dân Số - Chương 16 -
4Nghe thấy vậy, ông Mô-sê sấp mặt xuống đất.
Dân Số - Chương 16 -
8Ông Mô-sê nói với Cô-rắc: "Này con cháu Lê-vi, nghe đây!
Dân Số - Chương 16 -
34Tất cả những người Ít-ra-en đứng chung quanh nghe tiếng họ kêu la thì trốn chạy, và nói: "Coi chừng đất nuốt cả chúng ta bây giờ! "
 
Dân Số - Chương 20 -
10Ông Mô-sê và ông A-ha-ron triệu tập đại hội trước tảng đá; ông Mô-sê nói với họ: "Nghe đây, hỡi quân phản nghịch! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các người được không? "
Dân Số - Chương 20 -
16chúng tôi đã kêu lên ĐỨC CHÚA và Người đã nghe tiếng chúng tôi và đã sai thần sứ đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. Và đây, hiện chúng tôi đang ở Ca-đê, một thành sát ranh giới của Ngài.
Dân Số - Chương 21 -
1Vua A-rát, người Ca-na-an, cư ngụ tại Ne-ghép, nghe biết Ít-ra-en theo đường A-tha-rim mà tới, thì đã tấn công Ít-ra-en và bắt được một số tù binh.
Dân Số - Chương 22 -
36Khi ông Ba-lác nghe tin ông Bi-lơ-am tới, thì ra đón ông tại kinh thành Mô-áp, trên ranh giới Ác-nôn, ở điểm chót của ranh giới.
Dân Số - Chương 23 -
18Ông Bi-lơ-am cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau:
"Này vua Ba-lác, đứng dậy mà nghe,
hãy lắng tai nghe tôi, hỡi con của Xíp-po:
 
Dân Số - Chương 24 -
4Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa,
người ngắm nhìn thị kiến Đấng Toàn Năng,
của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.
 
Dân Số - Chương 24 -
16Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa,
và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao,
được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị,
của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.
 
Dân Số - Chương 27 -
20Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nghe lời nó.
Dân Số - Chương 30 -
5và nếu cha người ấy nghe nói về lời khấn hứa và điều người ấy tự buộc mình làm, mà ông vẫn im lặng, thì mọi lời khấn hứa của người ấy có hiệu lực, và mọi điều người ấy tự buộc mình làm cũng đều có hiệu lực.
Dân Số - Chương 30 -
6Nhưng nếu cha người ấy phản đối ngay trong ngày ông nghe biết được, thì mọi lời khấn hứa và mọi điều người ấy tự buộc mình làm, không có hiệu lực. ĐỨC CHÚA sẽ dung thứ cho người ấy, vì cha người ấy đã phản đối.
 
Dân Số - Chương 30 -
8và nếu người chồng nghe biết được mà vẫn im lặng trong ngày nghe biết được chuyện ấy, thì những lời khấn hứa của người phụ nữ ấy có hiệu lực, và những điều mà người ấy tự buộc mình làm cũng đều có hiệu lực.
Dân Số - Chương 30 -
9Nhưng nếu trong ngày nghe biết được, chồng người ấy phản đối, thì anh ta huỷ bỏ lời khấn hứa còn ràng buộc người vợ, và lời hứa thiếu suy nghĩ người vợ đã tự buộc mình phải giữ, ĐỨC CHÚA sẽ dung thứ cho người phụ nữ ấy.
 
Dân Số - Chương 30 -
12và nếu người chồng nghe biết được mà vẫn im lặng, không phản đối, thì mọi lời khấn hứa của người ấy có hiệu lực, và mọi điều người ấy tự buộc mình làm cũng đều có hịệu lực.
Dân Số - Chương 30 -
13Nhưng nếu người chồng huỷ bỏ ngay trong ngày nghe biết, thì mọi điều miệng người vợ thốt ra khi khấn hứa và tự buộc mình làm, sẽ không có hiệu lực: người chồng đã huỷ bỏ, thì ĐỨC CHÚA cũng dung thứ cho người phụ nữ ấy.
 
Dân Số - Chương 30 -
15Nếu người chồng cứ im lặng cho đến hôm sau, thì đó là chứng nhận mọi lời khấn hứa của vợ hoặc mọi điều người vợ tự buộc mình làm có hiệu lực; người chồng chứng nhận là có hiệu lực, vì đã im lặng trong ngày nghe biết được.
Dân Số - Chương 30 -
16Nhưng nếu người chồng huỷ bỏ các điều ấy sau khi nghe biết, thì sẽ phải mang lấy tội của vợ."
 
Dân Số - Chương 31 -
16Chính bọn chúng đã nghe lời Bi-lơ-am, mà lôi cuốn con cái Ít-ra-en phạm tội bất trung với ĐỨC CHÚA trong vụ Pơ-o, nên tai hoạ đã giáng xuống cộng đồng của ĐỨC CHÚA.
Dân Số - Chương 33 -
40Bấy giờ vua A-rát, người Ca-na-an, cư ngụ tại Ne-ghép trong xứ Ca-na-an, nghe tin con cái Ít-ra-en đến.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
16Thời ấy, tôi đã truyền cho các thẩm phán của anh em rằng: "Các ông hãy nghe những điều anh em đồng bào các ông kiện tụng, và hãy xử công minh giữa một người đồng bào với một người đồng bào, hoặc với một ngoại kiều ở với người ấy.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
17Các ông đừng thiên vị ai trong khi xét xử: hãy nghe người nhỏ cũng như người lớn, đừng sợ ai, vì xét xử là việc của Thiên Chúa. Có vụ nào khó quá đối với các ông, thì các ông hãy trình bày với tôi, tôi sẽ nghe vụ đó."
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
34ĐỨC CHÚA đã nghe thấy giọng nói của anh em, Người nổi giận và thề rằng:
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
43Tôi đã bảo anh em mà anh em không nghe, anh em đã cưỡng lệnh ĐỨC CHÚA, đã cả gan lên núi.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
45Khi trở về, anh em đã khóc lóc trước mặt ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA đã không nghe tiếng anh em và không để tai nghe anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
25Hôm nay, Ta sẽ làm cho các dân khắp thiên hạ kinh khiếp sợ hãi (các) ngươi ra mặt: khi nghe nói đến (các) ngươi, chúng sẽ run rẩy, rụng rời trước mặt (các) ngươi."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 3 -
26Vì anh em, ĐỨC CHÚA bất bình với tôi, Người không nghe tôi; ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Đủ rồi! Đừng bao giờ nói với Ta về chuyện ấy nữa!
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
1Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
6Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh! "
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
10Ngày mà anh (em) đứng trước mặt ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), tại núi Khô-rếp, ĐỨC CHÚA đã phán bảo tôi: "Hãy tập hợp dân lại cho Ta; Ta sẽ cho chúng nghe những lời của Ta, để chúng học cho biết kính sợ Ta mọi ngày chúng sống trên mặt đất, và để chúng dạy cho con cái chúng."
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
12ĐỨC CHÚA phán với anh em từ trong đám lửa: anh em nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy hình bóng nào, chỉ có tiếng thôi.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
28Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần do tay người phàm làm ra, là gỗ và đá, không nhìn không nghe, không ăn không ngửi.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
30Khi anh (em) gặp cảnh ngặt nghèo, khi tất cả những điều ấy xảy ra cho anh (em) sau này, anh (em) sẽ trở lại với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) và sẽ nghe tiếng Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
32Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng?
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
33Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không?
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
36Từ trời, Người đã cho anh (em) nghe tiếng Người, để dạy dỗ anh (em); dưới đất, Người đã cho anh (em) thấy ngọn lửa lớn của Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán ra từ trong đám lửa.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
1Ông Mô-sê triệu tập toàn thể Ít-ra-en và nói với họ: "Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi nói cho anh em nghe; anh em phải học cho biết những điều ấy và lo đem ra thực hành.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
23Khi anh em nghe tiếng từ giữa bóng tối, và núi đang bốc lửa, thì anh em, tất cả những người đứng đầu các chi tộc và những kỳ mục của anh em, đã đến gặp tôi
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
24và nói: "Này ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy Người thật vinh quang và vĩ đại, và chúng tôi đã nghe tiếng của Người từ trong đám lửa. Hôm nay chúng tôi đã thấy rằng Thiên Chúa phán với con người mà con người vẫn sống.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
25Bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này có thể thiêu rụi chúng tôi. Chúng tôi mà cứ tiếp tục nghe tiếng của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, thì chúng tôi chết mất.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
26Thật vậy, có người phàm nào đã được nghe tiếng của Thiên Chúa hằng sống phán từ trong đám lửa, như chúng tôi đã được nghe, mà vẫn còn sống?
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
27Phần ông, ông hãy lại gần và nghe tất cả những gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, phán, rồi ông sẽ nói cho chúng tôi tất cả những gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, phán với ông; chúng tôi sẽ nghe và đem ra thực hành."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
28ĐỨC CHÚA đã nghe thấy giọng nói của anh em khi anh em nói với tôi; ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Ta đã nghe thấy giọng nói của dân này khi chúng nói với ngươi: Tất cả những gì chúng nói là phải.
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
3Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã phán với anh (em).
 
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
4Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
12Nếu anh em nghe, giữ và đem ra thực hành các quyết định này, thì bù lại, đối với anh (em), ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ giữ giao ước và tình thương mà Người đã thề hứa với cha ông anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
20như các dân mà ĐỨC CHÚA sắp tiêu diệt cho khuất mắt anh em, anh em cũng sẽ bị diệt vong như vậy, vì đã không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
1Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh (em) sắp qua sông Gio-đan để vào trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh (em), có những thành lớn và tường luỹ ngất trời,
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
2một dân lớn và cao, là con cái A-nác, mà anh (em) biết và anh (em) đã nghe nói: "Ai đứng vững được trước mặt con cái A-nác? "
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
23Khi ĐỨC CHÚA sai anh em đi từ Ca-đê Bác-nê-a và phán: "Hãy lên và chiếm hữu đất Ta ban cho các ngươi", anh em đã cưỡng lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã không tin vào Người và không nghe tiếng Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
13Nếu các ngươi thực sự vâng nghe những mệnh lệnh Ta truyền cho các ngươi hôm nay, mà yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi, và phụng thờ Người hết lòng hết dạ,
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
27Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
28Anh em sẽ bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết.
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
28Anh (em) phải giữ và nghe những điều tôi truyền cho anh (em) đây, để anh (em) và con cái anh (em) sau này được hạnh phúc mãi mãi, bởi vì anh (em) đã làm điều ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), coi là tốt lành và ngay thẳng.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 13 -
4thì anh (em) đừng nghe những lời của ngôn sứ hay kẻ chuyên nghề chiêm bao ấy, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), thử thách anh em cho biết anh em có yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ không.
Đệ Nhị Luật - Chương 13 -
5Chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, là Đấng anh em phải theo; chính Người là Đấng anh em phải kính sợ; anh em phải giữ các mệnh lệnh của Người, phải nghe tiếng Người; chính Người là Đấng anh em phải phụng thờ; anh em phải gắn bó với Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 13 -
9thì anh (em) đừng ưng thuận, đừng nghe nó, đừng nhìn nó mà thương hại, đừng xót thương, đừng bao che nó;
Đệ Nhị Luật - Chương 13 -
12Nghe nói thế, toàn thể Ít-ra-en sẽ sợ và không còn làm điều xấu như vậy giữa anh (em).
 
Đệ Nhị Luật - Chương 13 -
13Nếu tại một trong những thành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) để ở, anh (em) nghe nói rằng
Đệ Nhị Luật - Chương 13 -
19miễn là anh (em) nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ mọi mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) hôm nay, và làm điều ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) coi là ngay thẳng.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
5miễn là anh (em) thực sự nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà lo đem ra thực hành tất cả mệnh lệnh hôm nay tôi truyền cho anh (em) đây.
Đệ Nhị Luật - Chương 17 -
4nếu anh (em) được thông báo và được nghe điều ấy, thì anh (em) phải điều tra kỹ lưỡng; nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó tại Ít-ra-en,
Đệ Nhị Luật - Chương 17 -
12Người nào cả gan không nghe vị tư tế chầu chực ở đó để phụng sự ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hay không nghe vị thẩm phán, thì sẽ phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại trong Ít-ra-en.
Đệ Nhị Luật - Chương 17 -
13Nghe thấy thế, toàn dân sẽ sợ và không dám cả gan nữa.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
14Các dân tộc anh (em) sắp trục xuất ấy thì nghe những thầy chiêm tinh, thầy bói, còn anh (em) thì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), không cho làm như vậy.
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
15Từ giữa anh (em), trong số các anh em của anh (em), ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh (em); anh (em) hãy nghe vị ấy.
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
16Đó chính là điều mà anh (em) đã xin với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), tại núi Khô-rếp, trong ngày đại hội; anh (em) đã nói: "Chúng tôi không dám nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết."
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
19Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó.
Đệ Nhị Luật - Chương 19 -
20Nghe nói thế, những người khác sẽ sợ và không còn làm điều xấu như thế nữa giữa anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 20 -
3Ông sẽ nói với họ: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với quân thù; đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng,
Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
18Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe,
Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
20và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: "Con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng."
Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
21Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em). Nghe chuyện ấy, toàn thể Ít-ra-en sẽ sợ.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 23 -
6Nhưng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã không muốn nghe Bi-lơ-am, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phúc cho anh (em) được nhờ, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), yêu thương anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
7Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu.
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
14Con đã không ăn của đó khi có tang, đã không lấy một phần của đó khi con bị ô uế, đã không dùng mà cúng người chết. Con đã nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, đã làm theo mọi điều Ngài truyền cho con.
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
17Hôm nay, anh (em) đã làm cho ĐỨC CHÚA tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh (em), rằng anh (em) phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 27 -
10Anh (em) hãy nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
1Nếu anh (em) thật sự nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, thì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ cho anh (em) vượt mọi dân tộc trên mặt đất,
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
2và mọi phúc lành sau đây sẽ đến với anh (em) và bao trùm anh (em), bởi vì anh (em) đã nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em):
 
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
13ĐỨC CHÚA sẽ đặt anh (em) đứng đầu chứ không đứng cuối, anh (em) sẽ chỉ đi lên chứ không đi xuống, nếu anh (em) nghe các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) giữ và đem ra thực hành,
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
15Nhưng nếu anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh (em) và bao trùm anh (em):
 
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
45Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh (em), theo sát và bao trùm anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt, vì anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà Người truyền cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
62Sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, anh (em) sẽ chỉ còn lại một số người ít ỏi, vì anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).
 
Đệ Nhị Luật - Chương 29 -
3Nhưng cho đến ngày hôm nay, ĐỨC CHÚA đã không cho anh em lòng để biết, mắt để thấy, tai để nghe.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 29 -
18Nếu kẻ nào, khi nghe các lời thề nguyền này, lại tự chúc phúc cho mình trong lòng mà nói: "Tôi sẽ được bình an, cho dù tôi cứ sống theo lòng chai dạ đá của tôi"; như thể đất được tưới không khác gì đất khô cằn;
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
2anh (em) sẽ trở về cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), anh (em) và con cái anh (em) sẽ nghe tiếng Người, hết lòng hết dạ, theo mọi điều tôi truyền cho anh (em) hôm nay.
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
8Phần anh (em), anh (em) sẽ trở lại và nghe tiếng ĐỨC CHÚA, sẽ đem ra thực hành mọi mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay.
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
10miễn là anh (em) nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh (em) trở về với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
12Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh (em) phải nói: "Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
13Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh (em) phải nói: "Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
17Nhưng nếu anh (em) trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng,
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
20nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
11khi toàn thể Ít-ra-en đến để ra trình diện ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi Người chọn, anh (em) phải đọc luật này trước toàn thể Ít-ra-en, cho họ nghe.
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
12Anh (em) hãy tập hợp dân, đàn ông, đàn bà, trẻ con và người ngoại kiều ở trong các thành của anh (em), để họ nghe và để họ học cho biết kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), và lo đem ra thực hành mọi lời của luật này.
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
13Con cái họ, là những kẻ không biết, sẽ nghe và học cho biết kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày anh em sống trên đất mà anh em sắp qua sông Gio-đan để chiếm hữu."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
1Tập hợp dân để nghe bài ca
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
28Hãy tập hợp lại chung quanh tôi hết mọi kỳ mục của các chi tộc anh em và các ký lục của anh em; tôi sẽ nói cho họ nghe những lời này, và lấy trời đất làm chứng cáo tội họ.
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
30Rồi ông Mô-sê nói cho toàn thể đại hội Ít-ra-en nghe những lời của bài ca này, từ đầu chí cuối:
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
1Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể,
đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi:
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
7Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,
và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi.
Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,
thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
44Ông Mô-sê cùng đến với ông Hô-sê-a, con ông Nun, và nói cho dân nghe tất cả những lời của bài ca này.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
7Về Giu-đa, đây là điều ông nói:
Lạy ĐỨC CHÚA, xin nghe tiếng của Giu-đa,
xin đưa nó trở về với dân nó,
và để nó tự tay bảo vệ chính mình,
xin Ngài phù trợ nó chống lại đối phương.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 34 -
9Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay trên ông. Con cái Ít-ra-en nghe ông và làm như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê.
 
Giô-suê - Chương 1 -
17Chúng tôi đã nghe lời ông Mô-sê thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ nghe lời ngài như vậy. Chỉ cầu mong ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, ở với ngài, như đã ở với ông Mô-sê!
Giô-suê - Chương 1 -
18Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ngài, không nghe bất cứ lời nào ngài truyền dạy, thì sẽ phải bị xử tử. Chỉ có điều là ngài phải mạnh bạo và can đảm! "
 
Giô-suê - Chương 2 -
10Vì chúng tôi nghe đồn là ĐỨC CHÚA đã làm cạn Biển Sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai-cập; chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua E-mô-ri là Xi-khôn và Ốc, mà các ông đã tru hiến ở bên kia sông Gio-đan.
Giô-suê - Chương 2 -
11Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp.
Giô-suê - Chương 3 -
9Ông Giô-suê nói với con cái Ít-ra-en: "Anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em."
Giô-suê - Chương 5 -
1Vậy, khi tất cả các vua E-mô-ri ở bên kia sông Gio-đan, về phía tây, cũng như mọi vua Ca-na-an ở vùng duyên hải, nghe tin ĐỨC CHÚA làm cạn sông Gio-đan trước mặt con cái Ít-ra-en cho đến khi họ qua sông, thì tâm thần họ sợ hãi như muốn chảy tan ra, họ không còn nhuệ khí nữa trước mặt con cái Ít-ra-en.
 
Giô-suê - Chương 5 -
6Vì con cái Ít-ra-en đã đi trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi tất cả đám dân đó, tức là những người ra khỏi Ai-cập mà đã tham chiến, đều bị tiêu diệt; họ đã không nghe lời ĐỨC CHÚA, nên ĐỨC CHÚA thề với họ là sẽ không cho họ thấy đất Người đã thề với cha ông họ là sẽ ban cho chúng ta, đất tràn trề sữa và mật.
Giô-suê - Chương 6 -
5Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ; dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên."
 
Giô-suê - Chương 6 -
10Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân: "Anh em đừng hò reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em: Hãy hò reo xung trận! Bấy giờ, anh em mới hò reo xung trận."
 
Giô-suê - Chương 6 -
20Bấy giờ, dân hò reo xung trận, và người ta rúc tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được.
Giô-suê - Chương 7 -
9Người Ca-na-an và mọi dân cư trong xứ sẽ nghe biết tin này. Họ sẽ quay lại chống chúng con và xoá tên chúng con khỏi mặt đất. Khi đó, Ngài sẽ làm gì để chứng tỏ danh Ngài vĩ đại? "
 
Giô-suê - Chương 9 -
1Nghe tin ấy, tất cả các vua ở bên kia sông Gio-đan, trên miền núi, trong miền Sơ-phê-la và ở vùng ven Biển Lớn cho đến tận Li-băng: các vua Khết, E-mô-ri, Ca-na-an, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút,
Giô-suê - Chương 9 -
3Người Ghíp-ôn nghe biết những gì ông Giô-suê đã làm cho Giê-ri-khô và Ai,
Giô-suê - Chương 9 -
9Chúng đáp: "Nghe biết danh tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, các tôi tớ của ông đã từ một nước rất xa đến đây. Vì chúng tôi đã nghe nói về Người, về tất cả những gì Người đã làm bên Ai-cập,
Giô-suê - Chương 9 -
16Ba ngày sau khi ký hiệp ước với chúng, người Ít-ra-en nghe biết chúng là người láng giềng và sống giữa họ.
Giô-suê - Chương 10 -
1A-đô-ni Xe-đéc, vua Giê-ru-sa-lem, nghe tin ông Giô-suê đã chiếm thành Ai, đã tru hiến thành này, đã đối xử với thành Ai và vua thành này như với Giê-ri-khô và vua thành ấy. Vua cũng nghe tin dân thành Ghíp-ôn đã cầu hoà với Ít-ra-en và đang sống giữa Ít-ra-en.
Giô-suê - Chương 10 -
14Trước đó và từ đó về sau, không có hôm nào như hôm ấy, ĐỨC CHÚA nghe lời một người phàm, vì ĐỨC CHÚA chiến đấu cho Ít-ra-en.
Giô-suê - Chương 11 -
1Khi nghe tin đó, Gia-vin, vua Kha-xo, sai người đến với Giô-váp, vua Ma-đôn, với Sim-rôn, vua Ác-sáp,
Giô-suê - Chương 14 -
12Vậy giờ đây, xin cho tôi núi này, núi ĐỨC CHÚA đã nói đến trong ngày ấy, vì ông đã nghe nói trong ngày ấy, là ở đấy có người A-nác và những thành trì kiên cố lớn lao. Nếu ĐỨC CHÚA ở với tôi, tôi sẽ xua đuổi chúng, như ĐỨC CHÚA đã phán."
 
Giô-suê - Chương 20 -
4Kẻ sát nhân sẽ tới một trong các thành ấy mà nương náu, đứng ở lối vào cổng thành và trình cho các kỳ mục trong thành nghe sự việc của mình; những người này sẽ nhận nó vào thành ở với họ, và chỉ cho nó một nơi cư ngụ giữa họ.
Giô-suê - Chương 22 -
2và nói: "Anh em đã tuân giữ tất cả những gì ông Mô-sê, tôi trung của ĐỨC CHÚA, đã truyền cho anh em, và anh em đã nghe lời tôi mỗi khi tôi ra lệnh truyền cho anh em.
Giô-suê - Chương 22 -
11Nghe tin đó, con cái Ít-ra-en nói: "Này con cái Rưu-vên, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-se đã xây bàn thờ đối diện với đất Ca-na-an, trong vùng sông Gio-đan, quay về phía con cái Ít-ra-en."
Giô-suê - Chương 22 -
12Nghe tin đó, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en tụ họp ở Si-lô để tiến lên đánh họ.
 
Giô-suê - Chương 22 -
30Sau khi nghe con cái Rưu-vên, con cái Gát và con cái Mơ-na-se nói những lời ấy, tư tế Pin-khát, các thủ lãnh của cộng đồng và những người đứng đầu hàng ngũ Ít-ra-en cùng đi với ông, lấy làm vừa ý.
Giô-suê - Chương 22 -
32Ông Pin-khát, con của tư tế E-la-da, và các thủ lãnh từ giã con cái Rưu-vên, và con cái Gát ở xứ Ga-la-át, mà trở về với con cái Ít-ra-en ở đất Ca-na-an, và kể lại cho họ nghe sự việc.
Giô-suê - Chương 24 -
10Nhưng Ta đã không muốn nghe Bi-lơ-am. Nó đã phải chúc phúc cho các ngươi, và Ta đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ba-lác.
 
Giô-suê - Chương 24 -
24Dân nói với ông Giô-suê: "Chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người."
 
Giô-suê - Chương 24 -
27Ông Giô-suê nói với toàn dân: "Đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng ta đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời ĐỨC CHÚA phán với chúng ta. Nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh em."
Thủ Lãnh - Chương 2 -
2Còn các ngươi thì không được kết ước với dân cư trong xứ này; phải triệt hạ các bàn thờ của chúng. Nhưng các ngươi đã không nghe lời Ta. Các ngươi đã làm gì thế?
Thủ Lãnh - Chương 2 -
17Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA; họ đã không noi gương các ngài.
Thủ Lãnh - Chương 2 -
20ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en; Người phán: "Vì lũ dân này đã vi phạm giao ước Ta đã truyền cho cha ông chúng phải giữ, và chúng đã không nghe tiếng Ta,
Thủ Lãnh - Chương 5 -
3Nghe đây, hỡi các vua! Hãy lắng tai, này các thủ lãnh!
Tôi sẽ hát lên mừng ĐỨC CHÚA,
sẽ đàn ca kính Người là Thiên Chúa của Ít-ra-en.
 
Thủ Lãnh - Chương 5 -
16"Sao bạn cứ ở lì trong hốc đá, mải nghe tiếng sáo bên đàn chiên?
Trong các thị tộc của Rưu-vên,
bàn bạc thì thật là sôi nổi!
 
Thủ Lãnh - Chương 6 -
10Và Ta đã phán với các ngươi: Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được kính sợ các thần của người E-mô-ri, khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng. Nhưng các ngươi đã không nghe tiếng Ta."
 
Thủ Lãnh - Chương 6 -
13Ông Ghít-ôn đáp: "Ôi, thưa Ngài, nếu ĐỨC CHÚA ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải ĐỨC CHÚA đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ ĐỨC CHÚA đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an."
 
Thủ Lãnh - Chương 7 -
3Vậy ngươi hãy công bố cho dân nghe: "Ai sợ hãi và run khiếp thì hãy về đi! " Và ông Ghít-ôn đã thử họ: hai mươi ngàn người trong dân rút lui, còn lại mười ngàn.
 
Thủ Lãnh - Chương 7 -
11Ngươi sẽ nghe ngóng xem chúng nói gì; sau đó tay ngươi sẽ ra cứng rắn, và ngươi sẽ xuống đánh trại." Vậy chính ông đã cùng với Pu-ra, đầy tớ ông, xuống tới đầu tiền đồn của trại.
 
Thủ Lãnh - Chương 7 -
15Khi nghe kể giấc chiêm bao và lời giải thích, ông Ghít-ôn sấp mình xuống, đoạn trở về trại Ít-ra-en và nói: "Đứng lên! Vì ĐỨC CHÚA đã trao vào tay anh em doanh trại Ma-đi-an."
 
Thủ Lãnh - Chương 8 -
3Thiên Chúa đã trao vào tay các anh các thủ lãnh Ma-đi-an là Ô-rếp và Dơ-ếp, thì tôi có thể làm gì sánh được với các anh? " Nghe ông nói thế, họ mới nguôi giận.
C. Ông Ghít-ôn giao chiến bên kia sông Gio-đan. Ông từ trần.
Ông Ghít-ôn vượt sông Gio-đan truy lùng địch
 
Thủ Lãnh - Chương 9 -
3Bà con bên ngoại dùng chính những lời đó nói về A-vi-me-léc cho toàn thể thân hào Si-khem nghe, và lòng họ nghiêng về A-vi-me-léc, vì họ nói: "Ông ấy là bà con của chúng ta."
Thủ Lãnh - Chương 9 -
7Khi người ta báo tin ấy cho ông Giô-tham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gơ-ri-dim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng: "Hỡi các thân hào Si-khem! Hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người.
 
Thủ Lãnh - Chương 9 -
30Ông Dơ-vun, tổng trấn thành, nghe những lời ông Ga-an, con ông E-vét nói, thì nổi giận.
Thủ Lãnh - Chương 9 -
46Nghe tin đó, các thân hào Mích-đan Si-khem liền xuống hầm đền thờ En Bơ-rít.
Thủ Lãnh - Chương 11 -
12Ông Gíp-tác sai sứ giả đến nói với vua dân Am-mon rằng: "Giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến chống tôi, để giao chiến với xứ sở tôi? " Vua dân Am-mon nói với các sứ giả của ông Gíp-tác: "Tại sao, khi lên khỏi Ai-cập, Ít-ra-en lại chiếm đất của ta, từ Ác-nôn cho tới Giáp-bốc và tới sông Gio-đan? Bây giờ muốn yên thì trả lại đi! " 14 Ông Gíp-tác lại sai sứ giả đến với vua dân Am-mon lần nữa 15 và thưa: "Ông Gíp-tác nói thế này: Ít-ra-en không chiếm đất của Mô-áp cũng như đất của con cái Am-mon, 16 vì khi đi lên khỏi Ai-cập, Ít-ra-en đã đi con đường sa mạc tới Biển Sậy và đã đến Ca-đê. 17 Bấy giờ Ít-ra-en sai sứ giả đến thưa với vua Ê-đôm rằng: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài. Nhưng vua Ê-đôm không nghe. Ít-ra-en cũng sai người đến với vua Mô-áp, nhưng ông này cũng chẳng nghe; Ít-ra-en đành lưu lại Ca-đê. 18 Sau đó, họ đã theo con đường sa mạc đi bọc xứ Ê-đôm và Mô-áp, tới phía đông đất Mô-áp, và đóng trại bên kia Ác-nôn, nhưng không vào biên giới Mô-áp vì Ác-nôn là biên giới Mô-áp. 19 Rồi Ít-ra-en sai sứ giả đến gặp ông Xi-khôn, vua dân E-mô-ri, trị vì tại Khét-bôn và thưa với ông: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới nơi tôi phải đến. 20 Thế nhưng ông Xi-khôn đã không tin mà cho Ít-ra-en đi qua biên giới của ông; ông Xi-khôn lại còn triệu tập toàn dân, đóng trại tại Gia-hát và giao chiến với Ít-ra-en. 21 Và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã trao ông Xi-khôn và toàn dân của ông vào tay Ít-ra-en, và Ít-ra-en đã đánh chúng tơi bời. Rồi Ít-ra-en chiếm hết đất của dân E-mô-ri cư ngụ trên đất ấy. 22 Họ cũng chiếm tất cả các biên giới của người E-mô-ri từ Ác-nôn tới Giáp-bốc, và từ sa mạc tới sông Gio-đan. 23 Bây giờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en đã trục xuất người E-mô-ri khỏi Ít-ra-en dân của Người, thì liệu ông có trục xuất được nó không? 24 Cái mà thần Cơ-mốt của ông, ban cho ông làm sở hữu, ông lại không chiếm hữu sao? Cũng thế, tất cả những gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi đã truất hữu của những dân sở hữu, trước mặt chúng tôi, thì chúng tôi chiếm hữu. 25 Nay liệu ông có hơn gì ông Ba-lác, con ông Xíp-po, vua Mô-áp không? Ông ta có tranh chấp nổi với Ít-ra-en, hay là đánh bại được nó không? 26 Khi Ít-ra-en định cư tại Khét-bôn và các thị trấn phụ thuộc, tại A-rô-e và các thị trấn phụ thuộc, tại tất cả các thành nằm trên các nhánh của Ác-nôn đã ba trăm năm, thì tại sao lúc bấy giờ các người không chiếm lại? 27 Tôi đã không xúc phạm đến ông, còn ông đã xử tệ với tôi là giao chiến với tôi. Xin ĐỨC CHÚA, Đấng phán xét, hôm nay phân xử giữa con cái Ít-ra-en và con cái Am-mon." 28 Nhưng vua dân Am-mon không nghe những lời ông Gíp-tác sai người nói với vua.
 
Thủ Lãnh - Chương 13 -
9Thiên Chúa nghe tiếng ông Ma-nô-ác, và sứ giả của ĐỨC CHÚA lại đến gặp vợ ông, lúc bà đang ở ngoài đồng, khi ông Ma-nô-ác, chồng bà, không có mặt ở đó.
Thủ Lãnh - Chương 13 -
23Nhưng vợ ông nói với ông: "Nếu ĐỨC CHÚA có ý định giết chúng ta, thì Người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế."
Thủ Lãnh - Chương 14 -
13Nếu các anh không giải được, thì các anh phải cho tôi ba mươi chiếc áo lụa quý và ba mươi chiếc khác để thay." Họ nói với ông: "Anh ra câu đố đi; chúng tôi nghe đây! "
Thủ Lãnh - Chương 17 -
2Ông thưa với bà mẹ: "Số bạc một ngàn một trăm thỏi mà người ta đã lấy mất của mẹ, khiến mẹ chửi rủa và mẹ cũng đã nói cho con nghe, thì này số bạc đó, con đang giữ đây; chính con đã lấy đó." Mẹ ông liền nói: "Xin ĐỨC CHÚA chúc lành cho con tôi! "
Thủ Lãnh - Chương 18 -
25Con cái Đan đáp: "Đừng bắt chúng tôi phải nghe ông nói nữa, kẻo những kẻ bực bội sẽ tấn công các người, và ông cùng gia đình ông sẽ mất mạng."
Thủ Lãnh - Chương 19 -
25Nhưng đám người đó không thèm nghe. Bấy giờ người kia dẫn tỳ thiếp của mình ra ngoài cho chúng chơi. Chúng cưỡng hiếp nàng suốt đêm cho tới sáng, và lúc rạng đông mới buông tha.
 
Thủ Lãnh - Chương 20 -
3Con cái Ben-gia-min nghe tin rằng con cái Ít-ra-en đã lên Mít-pa. Con cái Ít-ra-en nói: "Hãy kể đi! Tội ác đó đã xảy ra thế nào? "
Thủ Lãnh - Chương 20 -
13Bây giờ hãy nộp những con người đó, những kẻ vô lại ở Ghíp-a, để chúng tôi xử tử chúng và khử trừ tội ác khỏi Ít-ra-en." Nhưng con cái Ben-gia-min không muốn nghe lời con cái Ít-ra-en là anh em mình.
 
Rút - Chương 1 -
6Bà lên đường cùng với hai người con dâu, bỏ cánh đồng Mô-áp mà trở về quê hương, vì tại cánh đồng Mô-áp, bà nghe nói là ĐỨC CHÚA đã viếng thăm dân Người và cho họ có bánh ăn.
Rút - Chương 2 -
8Ông Bô-át nói với Rút: "Này con, con có nghe không? Đừng đi mót ở ruộng nào khác, cũng đừng rời khỏi đây, nhưng cứ theo sát các tớ gái của ta.
Rút - Chương 2 -
11Ông Bô-át đáp: "Người ta đã kể lại cho ta nghe tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng con mất, cũng như chuyện con đã bỏ cả cha mẹ và quê hương, mà đến với một dân trước kia con không hề biết tới.
Rút - Chương 3 -
16Nàng về đến nhà mẹ chồng, mẹ chồng hỏi: "Thế nào, con? " Nàng thuật lại cho mẹ chồng nghe tất cả những gì người đó đã làm cho nàng.
Samuel I - Chương 1 -
13Bà An-na thầm thĩ trong lòng: chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Ê-li nghĩ rằng bà say rượu.
Samuel I - Chương 2 -
22Ông Ê-li đã già lắm. Ông nghe nói các con ông đối xử thế nào với toàn thể Ít-ra-en; ông còn nghe nói chúng nằm với những phụ nữ phục vụ ở cửa Lều Hội Ngộ.
Samuel I - Chương 2 -
23Ông nói với chúng: "Sao các con lại làm những điều ấy, những điều xấu mà cha nghe toàn dân nói?
Samuel I - Chương 2 -
24Không, các con ơi, tiếng kháo láo cha nghe dân ĐỨC CHÚA đồn thổi thì không tốt đẹp gì.
Samuel I - Chương 2 -
25Nếu một người có tội với một người, thì Thiên Chúa sẽ phân xử cho; nhưng nếu một người có tội với ĐỨC CHÚA thì ai sẽ cầu nguyện cho nó? " Nhưng chúng không chịu nghe lời cha chúng, vì ĐỨC CHÚA muốn làm cho chúng phải chết.
 
Samuel I - Chương 3 -
9Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.
 
Samuel I - Chương 3 -
10ĐỨC CHÚA đến, đứng đó và gọi như những lần trước: "Sa-mu-en! Sa-mu-en! " Sa-mu-en thưa: "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."
Samuel I - Chương 3 -
11ĐỨC CHÚA phán với Sa-mu-en: "Này Ta sắp làm một điều tại Ít-ra-en mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai.
Samuel I - Chương 4 -
6Người Phi-li-tinh nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: "Tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Híp-ri là gì vậy? " Chúng biết là Hòm Bia ĐỨC CHÚA đã đến trại.
Samuel I - Chương 4 -
14Nghe tiếng kêu la, ông Ê-li hỏi: "Sao có tiếng ồn ào như thế? " Người kia vội vàng đến báo tin cho ông Ê-li.
Samuel I - Chương 4 -
19Con dâu ông, tức là vợ của Pin-khát, đang có thai và sắp sinh. Nghe tin Hòm Bia bị chiếm đoạt, cha chồng và chồng chết, nàng khuỵu xuống và sinh con, vì lên cơn đau đột ngột.
Samuel I - Chương 7 -
7Khi người Phi-li-tinh nghe tin con cái Ít-ra-en tập hợp về Mít-pa, thì các vương hầu người Phi-li-tinh lên đánh Ít-ra-en. Con cái Ít-ra-en nghe tin và sợ người Phi-li-tinh.
Samuel I - Chương 8 -
7ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng.
Samuel I - Chương 8 -
9Vậy bây giờ ngươi cứ nghe theo tiếng chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng."
 
Samuel I - Chương 8 -
19Nhưng dân không chịu nghe theo tiếng ông Sa-mu-en. Họ nói: "Không! Phải có một vua cai trị chúng tôi!
Samuel I - Chương 8 -
21Ông Sa-mu-en nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho ĐỨC CHÚA nghe.
Samuel I - Chương 8 -
22ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Hãy nghe theo tiếng chúng, và hãy đặt một vua cai trị chúng." Ông Sa-mu-en nói với người Ít-ra-en: "Ai nấy hãy về thành của mình."
 
Samuel I - Chương 9 -
27Khi họ đang xuống đến cuối thành thì ông Sa-mu-en nói với ông Sa-un: "Xin ông bảo người đầy tớ đi qua trước chúng ta." -Người ấy đi qua- "Còn ông, bây giờ xin ông đứng lại để tôi nói cho ông nghe lời của Thiên Chúa."
 
Samuel I - Chương 10 -
15Chú ông Sa-un nói: "Cháu hãy kể lại cho chú nghe ông Sa-mu-en đã nói gì với hai người."
Samuel I - Chương 10 -
27Nhưng có những tên vô lại đã nói: "Làm sao hắn cứu chúng ta được? " Chúng coi thường ông và không đem quà biếu ông. Nhưng ông làm như không nghe thấy.
 
Samuel I - Chương 11 -
4Các sứ giả đến Ghíp-a, thành của ông Sa-un, và nói những lời ấy cho dân nghe. Toàn dân oà lên khóc.
 
Samuel I - Chương 11 -
6Khi ông Sa-un nghe những lời ấy, thần khí của ĐỨC CHÚA nhập vào ông, và ông bừng bừng nổi giận.
Samuel I - Chương 12 -
1Ông Sa-mu-en nói với toàn thể Ít-ra-en: "Đây tôi đã nghe theo tiếng của anh em trong mọi điều anh em nói với tôi, và tôi đã đặt một vua cai trị anh em.
Samuel I - Chương 12 -
14Nếu anh em kính sợ ĐỨC CHÚA và phụng thờ Người, nếu anh em nghe theo tiếng Người và không cưỡng lệnh ĐỨC CHÚA, thì cả anh em, cả vua của anh em sẽ theo ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em.
Samuel I - Chương 12 -
15Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng ĐỨC CHÚA, nếu anh em cưỡng lệnh ĐỨC CHÚA, thì bàn tay ĐỨC CHÚA sẽ đè trên anh em cũng như trên cha ông anh em.
 
Samuel I - Chương 13 -
3Ông Giô-na-than hạ viên trấn thủ Phi-li-tinh ở Ghe-va và người Phi-li-tinh nghe biết. Vua Sa-un cho thổi tù và trong toàn xứ. Ông nói: "Các người Híp-ri hãy nghe đây! "
Samuel I - Chương 13 -
4Toàn thể Ít-ra-en nghe tin rằng: vua Sa-un đã hạ viên trấn thủ Phi-li-tinh, và Ít-ra-en cũng đã trở nên đáng ghét đối với người Phi-li-tinh. Dân liền tập hợp lại sau lưng vua Sa-un ở Ghin-gan.
Samuel I - Chương 14 -
22Tất cả những người Ít-ra-en đã trốn lên núi Ép-ra-im, nghe tin người Phi-li-tinh chạy trốn, cũng đuổi theo sát gót mà đánh.
Samuel I - Chương 14 -
27Ông Giô-na-than đã không nghe thấy cha ông bắt dân thề. Ông nhúng đầu cây gậy đang cầm trong tay vào tầng mật ong rồi đưa tay lên miệng; mắt ông liền sáng ra.
Samuel I - Chương 15 -
1Ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un: "Tôi đã được ĐỨC CHÚA sai đến xức dầu tấn phong ngài làm vua cai trị dân Người là Ít-ra-en. Giờ đây ngài hãy nghe những lời ĐỨC CHÚA phán.
Samuel I - Chương 15 -
14Ông Sa-mu-en nói: "Thế thì tiếng chiên dê bên tai tôi và tiếng bò rống tôi nghe là gì vậy? "
Samuel I - Chương 15 -
19Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng ĐỨC CHÚA? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA? "
Samuel I - Chương 15 -
20Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en: "Tôi đã nghe theo tiếng ĐỨC CHÚA. Tôi đã đi theo con đường ĐỨC CHÚA sai tôi đi. Tôi đã đưa A-gác, vua A-ma-lếch, về và đã tru hiến A-ma-lếch.
Samuel I - Chương 15 -
22Ông Sa-mu-en nói:
"ĐỨC CHÚA có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ
như ưa thích người ta vâng lời ĐỨC CHÚA không?
Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ,
lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu.
 
Samuel I - Chương 15 -
24Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en: "Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm lệnh ĐỨC CHÚA và các lời của ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ.
Samuel I - Chương 16 -
2Ông Sa-mu-en thưa: "Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con! " ĐỨC CHÚA phán: "Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: "Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên ĐỨC CHÚA.
Samuel I - Chương 17 -
11Khi vua Sa-un và toàn thể Ít-ra-en nghe tên Phi-li-tinh nói những lời ấy thì họ kinh khiếp sợ hãi lắm.
 
Samuel I - Chương 17 -
23Cậu còn đang nói với họ, thì kìa từ trận tuyến Phi-li-tinh, tên đấu thủ tiến lên, nó là Go-li-át, người Phi-li-tinh, quê ở Gát. Nó nói những lời như trước và Đa-vít nghe thấy.
Samuel I - Chương 17 -
28Ê-li-áp, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Ê-li-áp nổi giận với Đa-vít và nói: "Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao, tao biết mày hỗn láo và xấu bụng: mày xuống chỉ để xem đánh nhau! "
Samuel I - Chương 17 -
31Người ta đã nghe các lời Đa-vít nói và thuật lại cho vua Sa-un. Vua cho gọi Đa-vít đến.
 
Samuel I - Chương 18 -
23Triều thần vua Sa-un nói lại những lời ấy cho ông Đa-vít nghe. Ông Đa-vít nói: "Các ông coi chuyện làm rể nhà vua là chuyện không đáng kể ư? Tôi, tôi chỉ là một người nghèo không đáng kể."
Samuel I - Chương 19 -
6Vua Sa-un nghe theo lời ông Giô-na-than, và vua Sa-un thề rằng: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống, ta thề: nó sẽ không bị giết."
Samuel I - Chương 22 -
1Ông Đa-vít đi khỏi đó và trốn thoát vào hang A-đu-lam. Các anh ông và tất cả nhà cha ông nghe tin và xuống đó với ông.
Samuel I - Chương 22 -
6Vua Sa-un nghe tin là người ta đã tìm ra ông Đa-vít và những người ở với ông. Vua Sa-un đang ngồi ở Ghíp-a, dưới cây liễu bách, tại nơi cao, tay cầm cây giáo, có toàn thể triều thần đứng bên.
Samuel I - Chương 22 -
7Vua Sa-un nói với triều thần đang đứng bên: "Nghe đây, hỡi các người Ben-gia-min, có phải thằng con của Gie-sê cũng sẽ cho tất cả các ngươi những cánh đồng và vườn nho, sẽ đặt các ngươi làm chỉ huy một ngàn và chỉ huy một trăm quân không?
Samuel I - Chương 22 -
12Vua Sa-un nói: "Nghe đây, hỡi con của A-khi-túp." Ông đáp: "Thưa chúa thượng, tôi đây."
Samuel I - Chương 23 -
10Ông Đa-vít thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, tôi tớ Ngài đây đã nghe nói rằng vì con, vua Sa-un đang tìm cách đến Cơ-i-la để phá huỷ thành này.
Samuel I - Chương 23 -
11Các thân hào Cơ-i-la có nộp con vào tay vua không? Vua Sa-un có xuống, như tôi tớ Ngài đã nghe nói không? Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, xin cho tôi tớ Ngài biết." ĐỨC CHÚA phán: "Nó sẽ xuống."
Samuel I - Chương 23 -
25Vua Sa-un và người của vua đi tìm ông. Người ta báo tin cho ông Đa-vít, ông xuống Tảng Đá và ở trong sa mạc Ma-ôn. Vua Sa-un nghe biết thì đuổi theo ông Đa-vít trong sa mạc Ma-ôn.
Samuel I - Chương 24 -
10Ông Đa-vít nói với vua Sa-un: "Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng Đa-vít đang tìm cách hại cha?
Samuel I - Chương 25 -
4Trong sa mạc, ông Đa-vít nghe tin là ông Na-van đang xén lông cừu của ông ấy.
Samuel I - Chương 25 -
7Bây giờ tôi nghe tin là có thợ đang xén lông cừu cho ông. Khi người chăn súc vật của ông ở với chúng tôi, chúng tôi đã không quấy nhiễu họ, họ đã không bị mất mát gì trong suốt thời gian ở Các-men.
Samuel I - Chương 25 -
24Bà phục xuống dưới chân ông và nói: "Thưa đức ông, tôi xin chịu tội! Nữ tỳ ngài xin được nói thấu tai ngài! Xin ngài nghe nữ tỳ ngài nói.
Samuel I - Chương 25 -
35Ông Đa-vít nhận từ tay bà những gì bà mang đến cho ông, và ông nói với bà: "Bà hãy lên nhà bà bình an. Bà xem đây: tôi đã nghe theo tiếng bà và đã nể bà."
Samuel I - Chương 25 -
39Ông Đa-vít nghe tin ông Na-van đã chết, thì nói: "Chúc tụng ĐỨC CHÚA, Đấng đã biện hộ cho tôi, khi tôi bị Na-van sỉ nhục, và đã ngăn không cho tôi tớ Người làm điều ác. Còn điều ác Na-van đã làm, thì ĐỨC CHÚA đã đổ lại trên đầu nó."
 
Samuel I - Chương 26 -
19Bây giờ xin đức vua là chúa thượng của con vui lòng nghe tôi tớ ngài nói. Nếu là ĐỨC CHÚA đã xúi ngài chống con, thì xin Người ngửi mùi thơm của lễ phẩm. Nhưng nếu là người phàm, thì xin cho chúng bị nguyền rủa trước nhan ĐỨC CHÚA, vì chúng đã xua đuổi con hôm nay, không cho con được dự phần cơ nghiệp của ĐỨC CHÚA, khi chúng bảo: "Hãy đi mà thờ các thần khác!
Samuel I - Chương 28 -
18Bởi vì ngài đã không nghe tiếng ĐỨC CHÚA và đã không trút cơn thịnh nộ của Người xuống A-ma-lếch, cho nên hôm nay ĐỨC CHÚA đã xử với ngài như thế.
Samuel I - Chương 28 -
21Người đàn bà đến bên vua Sa-un và thấy vua quá kinh hoàng thì nói với vua: "Ngài coi, nữ tỳ ngài đã nghe theo ngài. Tôi đã liều mạng và vâng nghe những lời ngài truyền cho tôi.
Samuel I - Chương 28 -
22Vậy bây giờ, xin ngài cũng vui lòng nghe theo nữ tỳ ngài: tôi xin dọn cho ngài miếng bánh, và xin ngài ăn để có sức tiếp tục lên đường."
Samuel I - Chương 28 -
23Vua từ chối và nói: "Ta sẽ không ăn đâu." Các người theo hầu cũng như người đàn bà nài nỉ vua, nên vua nghe theo họ. Vua trỗi dậy từ dưới đất và ngồi lên giường.
Samuel I - Chương 30 -
24Ai có thể nghe anh em trong việc này? Vì
Phần của người xuống giao chiến thế nào,
phần của người ở lại giữ đồ đạc cũng vậy:
họ sẽ cùng nhau chia phần."
 
Samuel I - Chương 31 -
11Khi dân thành Gia-vết miền Ga-la-át nghe biết cách người Phi-li-tinh đã đối xử với vua Sa-un,
Samuel II - Chương 1 -
1Ông Đa-vít nghe tin vua Sa-un chết
Samuel II - Chương 3 -
19Ông Áp-ne cũng đã nói cho người Ben-gia-min nghe. Rồi ông Áp-ne đi Khép-rôn nói cho vua Đa-vít nghe tất cả những gì Ít-ra-en và toàn thể nhà Ben-gia-min coi là tốt.
 
Samuel II - Chương 3 -
28Sau đó, vua Đa-vít nghe biết sự việc thì nói: "Ta và vương quốc của ta mãi mãi vô can trước mặt ĐỨC CHÚA về máu ông Áp-ne, con ông Ne.
Samuel II - Chương 4 -
1Khi người con vua Sa-un nghe tin ông Áp-ne đã chết tại Khép-rôn, thì tay chân rụng rời; toàn thể Ít-ra-en cũng kinh hoàng.
Samuel II - Chương 5 -
17Khi quân Phi-li-tinh nghe biết là người ta đã xức dầu tấn phong vua Đa-vít làm vua Ít-ra-en, thì toàn thể quân Phi-li-tinh lên tìm bắt vua Đa-vít. Vua Đa-vít nghe tin liền xuống nơi ẩn náu.
Samuel II - Chương 5 -
24Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ ngươi hãy mau mau tấn công, vì bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Phi-li-tinh."
Samuel II - Chương 7 -
22Vì thế, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, Ngài thật vĩ đại: không ai sánh được như Ngài; và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe.
Samuel II - Chương 8 -
9Tô-i, vua Kha-mát, nghe tin vua Đa-vít đã đánh bại toàn thể quân đội vua Ha-đát-e-de.
Samuel II - Chương 10 -
7Vua Đa-vít nghe tin thì sai ông Giô-áp đi với toàn thể đạo binh các dũng sĩ.
Samuel II - Chương 11 -
26Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng.
Samuel II - Chương 12 -
18Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua Đa-vít sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau: "Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều! "
Samuel II - Chương 13 -
14Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô và nằm với cô.
 
Samuel II - Chương 13 -
16Cô nói với cậu: "Đừng, đuổi em như vậy còn ác hơn là điều ác anh vừa làm đối với em." Nhưng cậu không muốn nghe cô.
Samuel II - Chương 13 -
21Vua Đa-vít nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm.
Samuel II - Chương 14 -
17Nữ tỳ ngài tự nhủ: "Ước chi lời của đức vua là chúa thượng tôi làm tôi yên lòng, vì đức vua là chúa thượng tôi khác nào sứ giả Thiên Chúa để lắng nghe điều thiện điều ác. Xin ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, ở với ngài."
 
Samuel II - Chương 15 -
3Áp-sa-lôm bảo người ấy: "Ông xem: vụ kiện của ông đúng và hợp lý, nhưng không có ai thay mặt đức vua để nghe ông đâu."
Samuel II - Chương 15 -
10Áp-sa-lôm sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Ít-ra-en mà nói: "Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì hãy nói: Áp-sa-lôm đã lên ngôi vua tại Khép-rôn! "
Samuel II - Chương 15 -
35Nào các tư tế Xa-đốc và Ép-gia-tha sẽ chẳng có ở đó với ông sao? Tất cả những gì nghe được từ đền vua, ông sẽ báo cho các tư tế Xa-đốc và Ép-gia-tha.
Samuel II - Chương 15 -
36Họ có hai người con trai ở đó với họ là A-khi-ma-át, con Xa-đốc và Giô-na-than, con Ép-gia-tha. Các ông sẽ nhờ chúng báo cho ta mọi điều các ông nghe được."
Samuel II - Chương 16 -
21A-khi-thô-phen nói với Áp-sa-lôm: "Xin ngài hãy đến với các tỳ thiếp mà cha ngài đã để lại giữ nhà. Toàn thể Ít-ra-en sẽ nghe biết rằng ngài đã trở nên đáng ghét đối với cha ngài, và mọi người theo ngài sẽ mạnh bạo lên."
Samuel II - Chương 17 -
5Nhưng Áp-sa-lôm nói: "Hãy mời cả ông Khu-sai, người Ác-ki, để chúng ta cũng nghe cả ông ấy nữa, xem ông nói gì."
Samuel II - Chương 17 -
9Bây giờ chắc ông đang ẩn núp trong một hầm hố hay một nơi nào đó. Nếu ngay từ đầu có những người phe ta ngã gục, chắc chắn có người sẽ nghe biết và sẽ nói: "Dân theo Áp-sa-lôm đã bị bại!
Samuel II - Chương 18 -
5Vua ra lệnh cho ông Giô-áp, ông A-vi-sai và ông Ít-tai rằng: "Vì ta, hãy nhẹ tay với cậu Áp-sa-lôm! " Toàn thể quân binh nghe thấy vua ra lệnh cho tất cả các tướng về Áp-sa-lôm.
 
Samuel II - Chương 18 -
12Người kia nói với ông Giô-áp: "Giả như người ta cân ngay vào tay tôi ba trăm lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử, vì chính tai chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông, ông A-vi-sai và ông Ít-tai rằng: "Dù là ai đi nữa, các người cũng phải giữ gìn cậu Áp-sa-lôm!
Samuel II - Chương 18 -
31Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói: "Xin đức vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay ĐỨC CHÚA đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài."
Samuel II - Chương 19 -
3Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng: "Đức vua buồn phiền vì mất con."
Samuel II - Chương 19 -
36Hôm nay, tôi đã tám mươi tuổi rồi. Tôi còn phân biệt được tốt xấu nữa không? Tôi tớ ngài còn thưởng thức được của ăn thức uống nữa không? Tôi còn nghe được giọng hát của các nam ca sĩ với nữ ca sĩ nữa không? Tôi tớ ngài còn trở nên gánh nặng cho đức vua là chúa thượng tôi làm gì nữa?
Samuel II - Chương 20 -
16thì một người đàn bà khôn lanh từ trong thành gọi ra: "Nghe đây, nghe đây! Xin nói với ông Giô-áp: Mời ông đến gần đây. Tôi muốn nói với ông."
Samuel II - Chương 20 -
17Ông Giô-áp đến gần chỗ bà. Người đàn bà hỏi: "Có phải ông là ông Giô-áp không? " Ông đáp: "Tôi đây." Bà nói với ông: "Xin nghe những lời của nữ tỳ ông." Ông nói: "Tôi nghe đây."
Samuel II - Chương 22 -
7Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu ĐỨC CHÚA, kêu cầu Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai Người.
 
Samuel II - Chương 22 -
45người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,
vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành;
 
Các Vua I - Chương 1 -
11Bấy giờ ông Na-than nói với bà Bát Se-va mẹ của Sa-lô-môn: "Bà không nghe biết sao: A-đô-ni-gia-hu, con bà Khác-ghít đã làm vua, mà vua Đa-vít chúa thượng của chúng ta không hay biết gì hết?
Các Vua I - Chương 1 -
41Ông A-đô-ni-gia-hu cùng tất cả các người được mời đang ở với ông, vừa ăn xong, thì nghe thấy; ông Giô-áp nghe tiếng tù và, thì nói: "Tiếng gì làm náo động nội thành vậy? "
Các Vua I - Chương 1 -
45Tư tế Xa-đốc và ngôn sứ Na-than đã xức dầu phong ông làm vua, tại Ghi-khôn; rồi họ hò la kéo lên và cả thành náo động. Đó là tiếng ồn ào mà quý vị đã nghe thấy.
Các Vua I - Chương 3 -
9Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? "
Các Vua I - Chương 3 -
28Toàn thể Ít-ra-en nghe biết vụ án vua đã xử, đều kính sợ vua, vì thấy rằng Thiên Chúa đã phú bẩm cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử.
 
Các Vua I - Chương 5 -
14Từ mọi dân tộc, thiên hạ kéo tới nghe sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; vua nhận được tặng phẩm của tất cả các vua trên mặt đất đã nghe biết sự khôn ngoan của vua.
 
Các Vua I - Chương 5 -
21Khi nghe những lời của vua Sa-lô-môn, vua Khi-ram rất đỗi vui mừng và nói: "Hôm nay xin chúc tụng ĐỨC CHÚA, vì Người đã ban cho Đa-vít một người con khôn ngoan cai trị dân đông đảo này."
Các Vua I - Chương 5 -
22Rồi vua Khi-ram sai người đến nói với vua Sa-lô-môn: "Tôi đã nghe biết điều ngài sai sứ giả đến nói với tôi. Tôi sẽ thi hành mọi ước muốn của ngài về gỗ bá hương và gỗ trắc.
Các Vua I - Chương 6 -
7Khi xây Đền Thờ, người ta dùng đá đẽo toàn khối, đang khi xây, trong Đền Thờ không hề nghe thấy tiếng búa tiếng rìu, hay bất cứ dụng cụ nào bằng sắt.
Các Vua I - Chương 8 -
28Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay.
Các Vua I - Chương 8 -
29Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán "Danh Ta sẽ ở đấy"; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây."
 
Các Vua I - Chương 8 -
30Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng nghe và tha thứ.
 
Các Vua I - Chương 8 -
32thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động; xin phân xử cho các tôi tớ Ngài, là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội; còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can.
 
Các Vua I - Chương 8 -
34thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Ít-ra-en dân Ngài và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ.
 
Các Vua I - Chương 8 -
36thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Ít-ra-en dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
 
Các Vua I - Chương 8 -
39thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và tha thứ; xin Ngài hành động và ban ơn cho mỗi người tuỳ theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ, quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người,
Các Vua I - Chương 8 -
42vì người ta sẽ nghe biết Danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài giương cao -, nếu nó đến cầu nguyện trong Đền Thờ này,
Các Vua I - Chương 8 -
43thì từ trời nơi Ngài ngự xin Ngài lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết Danh Ngài và kính sợ Ngài, như Ít-ra-en dân Ngài và để họ biết là Danh Ngài được kêu cầu nơi Đền Thờ con đã xây lên đây.
 
Các Vua I - Chương 8 -
45thì từ trời xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ.
 
Các Vua I - Chương 8 -
49thì từ trời, nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ,
Các Vua I - Chương 8 -
52Vậy, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, xin ghé mắt nhìn đến tôi tớ Ngài đang nài van, đến Ít-ra-en dân Ngài đang cầu nguyện, mà lắng nghe mọi điều họ kêu xin,
Các Vua I - Chương 9 -
3ĐỨC CHÚA phán với vua: "Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan Ta; Ta đã thánh hoá ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho Danh Ta ngự ở đó muôn đời; Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày.
Các Vua I - Chương 10 -
1Nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh ĐỨC CHÚA, thì đến đặt câu đố để thử tài vua.
Các Vua I - Chương 10 -
6bà nói với vua: "Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật.
Các Vua I - Chương 10 -
7Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe.
Các Vua I - Chương 10 -
8Phúc thay thần dân của ngài! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài!
Các Vua I - Chương 10 -
24Thiên hạ ai nấy đều mong diện kiến vua Sa-lô-môn để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua.
Các Vua I - Chương 11 -
21Đang khi ở Ai-cập, Ha-đát nghe tin vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên và tướng Giô-áp chỉ huy quân đội cũng đã chết, thì thưa với Pha-ra-ô: "Xin để tôi về đất nước tôi."
Các Vua I - Chương 11 -
38Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều Ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của Ta, thi hành điều chính trực trước nhan Ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta như Đa-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như Ta đã xây cho Đa-vít, và Ta sẽ trao Ít-ra-en cho ngươi.
Các Vua I - Chương 12 -
2Lúc ấy Gia-róp-am con ông Nơ-vát nghe biết chuyện ấy, -ông còn đang ở bên Ai-cập vì ông đã trốn vua Sa-lô-môn sang đó- ông liền bỏ Ai-cập trở về.
Các Vua I - Chương 12 -
15Thế là vua không chịu nghe dân: ĐỨC CHÚA đã để như vậy cho lời Người được ứng nghiệm, lời mà ĐỨC CHÚA đã dùng ông A-khi-gia người Si-lô mà phán với ông Gia-róp-am con ông Nơ-vát.
Các Vua I - Chương 12 -
16Khi toàn thể Ít-ra-en thấy vua không thèm nghe họ, thì dân đáp lại vua rằng:
"Chúng tôi có liên hệ chi với Đa-vít? Chẳng có phần gì với con của Gie-sê! Ít-ra-en ơi, ai về lều nấy! Này Đa-vít hãy liệu lấy nhà của ngươi! "
 
Các Vua I - Chương 12 -
20Khi toàn thể Ít-ra-en nghe tin ông Gia-róp-am đã về nước, thì sai người mời ông tới đại hội và phong ông làm vua cai trị toàn thể Ít-ra-en; chỉ còn một mình chi tộc Giu-đa là theo nhà Đa-vít.
 
Các Vua I - Chương 12 -
24"ĐỨC CHÚA phán thế này: Các ngươi không được lên giao chiến với con cái Ít-ra-en là anh em các ngươi; ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do Ta." Họ nghe lời ĐỨC CHÚA và quay về như ĐỨC CHÚA đã phán.
Các Vua I - Chương 13 -
4Khi vua nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chống bàn thờ Bết Ên, thì từ bàn thờ, vua Gia-róp-am giơ tay ra và nói: "Bắt lấy nó! " Nhưng bàn tay giơ ra đe ông liền khô cứng, không co lại được nữa.
Các Vua I - Chương 13 -
11Có một ngôn sứ già cư ngụ tại Bết Ên. Mấy người con của cụ đến kể cho cụ nghe mọi việc người của Thiên Chúa đã làm hôm đó tại Bết Ên, những lời ông ta đã nói với vua, họ cũng kể cho cha họ nghe.
Các Vua I - Chương 14 -
6Nhưng khi ông A-khi-gia-hu nghe tiếng chân bà bước qua cửa thì nói: "Xin mời phu nhân vua Gia-róp-am vào! Tại sao bà lại giả làm người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin buồn.
Các Vua I - Chương 15 -
20Vua Ben Ha-đát nghe lời vua A-xa và sai các vị chỉ huy quân đội đánh các thành của Ít-ra-en; vua đánh chiếm I-giôn Đan, A-vên Bết Ma-a-kha, tất cả Kin-nơ-rốt, mãi cho đến vùng đất Náp-ta-li.
Các Vua I - Chương 15 -
21Nghe biết chuyện này, vua Ba-sa ngưng kiến thiết Ra-ma, mà trở về Tia-xa.
Các Vua I - Chương 16 -
16Đang khi bao vây và nghe biết ông Dim-ri mưu phản, hơn nữa đã giết cả vua, thì dân liền tôn ông Om-ri, tổng chỉ huy quân đội Ít-ra-en, lúc bấy giờ đang ở trong doanh trại, lên làm vua.
Các Vua I - Chương 17 -
22ĐỨC CHÚA nghe tiếng ông Ê-li-a kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống.
Các Vua I - Chương 19 -
1Vua A-kháp kể cho I-de-ven nghe mọi chuyện ông Ê-li-a đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ.
Các Vua I - Chương 19 -
13Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: "Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây? "
Các Vua I - Chương 20 -
8Tất cả kỳ mục và toàn dân thưa với vua: "Xin ngài đừng nghe, cũng đừng chấp thuận! "
Các Vua I - Chương 20 -
12Khi vua Ben Ha-đát nghe biết việc này -bấy giờ vua đang uống rượu với các vua trong lều- thì ra lệnh cho bầy tôi của vua: "Chuẩn bị! " Và họ chuẩn bị tấn công thành.
 
Các Vua I - Chương 20 -
25Còn ngài, thì xin lập một đạo quân như đạo quân đã bỏ ngài trước đây, với số ngựa và xe cũng như thế. Chúng ta sẽ giao tranh với chúng nơi đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng." Vua nghe và làm như lời họ nói.
 
Các Vua I - Chương 20 -
31Bề tôi của vua nói với vua: "Này, chúng tôi nghe nói các vua nhà Ít-ra-en là những vua nhân từ; chúng ta hãy lấy vải bố thắt lưng và cột dây lên đầu rồi ra trình diện vua Ít-ra-en. Có khi vua ấy sẽ để cho ngài an toàn tính mệnh."
Các Vua I - Chương 20 -
36Ông này nói: "Vì anh không vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA, thì này khi anh bỏ tôi mà đi, một con sư tử sẽ vồ chết anh." Khi người ấy bỏ bạn mà đi, thì gặp một con sư tử và bị nó vồ chết.
Các Vua I - Chương 21 -
15Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua A-kháp: "Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi."
Các Vua I - Chương 21 -
16Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.
 
Các Vua I - Chương 21 -
27Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.
Các Vua I - Chương 22 -
19Ông Mi-kha-giơ-hu lại nói: "Vì thế, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA: tôi đã thấy ĐỨC CHÚA ngự trên ngai, và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu Người ở hai bên tả hữu.
Các Vua I - Chương 22 -
28Ông Mi-kha-giơ-hu liền nói: "Nếu vua trở về bình an, thì ĐỨC CHÚA đã không dùng tôi mà phán." Ông nói tiếp: "Toàn thể các dân tộc, xin hãy nghe cho! "
 
Các Vua II - Chương 3 -
21Khi nghe tin các vua lên đánh chúng, mọi người Mô-áp, những người đến tuổi mang vũ khí và cả những người đã quá tuổi đó, đều được gọi nhập ngũ và đóng ở biên giới.
Các Vua II - Chương 4 -
31Giê-kha-di đã đi trước hai người và đặt gậy trên mặt cậu bé; nhưng không nghe thấy tiếng, không thấy động đậy. Anh ta quay lại đón ông Ê-li-sa và trình ông: "Cậu bé đã không thức dậy."
Các Vua II - Chương 5 -
8Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en."
Các Vua II - Chương 6 -
1Các anh em ngôn sứ nói với ông Ê-li-sa: "Thầy coi, nơi chúng tôi ngồi nghe thầy đây đã ra quá hẹp, so với số người chúng tôi.
Các Vua II - Chương 6 -
2Vậy xin cho chúng tôi đi ra bờ sông Gio-đan; ở đó, mỗi người chúng tôi sẽ lấy một cái xà, rồi làm một nơi để ngồi nghe." Ông bảo: "Các anh cứ đi! "
Các Vua II - Chương 6 -
30Vừa nghe người phụ nữ nói những lời ấy, vua liền xé áo mình ra. Vì vua đang đi lại trên tường thành, nên dân thấy được là bên trong vua mặc áo lót bằng vải thô.
Các Vua II - Chương 7 -
1Ông Ê-li-sa nói: "Hãy nghe lời của ĐỨC CHÚA: ĐỨC CHÚA phán thế này: Ngày mai, cũng vào giờ này, tại cửa thành Sa-ma-ri, cứ ba chỉ bạc sẽ mua được một thúng tinh bột lúa miến; cứ ba chỉ bạc sẽ mua được hai thúng lúa mạch! "
Các Vua II - Chương 7 -
10Họ vào gọi những người canh cửa thành và báo tin: "Chúng tôi đã vào trại quân A-ram. Chúng tôi chẳng thấy có ai, cũng không nghe tiếng người; chỉ có ngựa còn cột đó, lừa còn cột đó; các lều còn y nguyên."
Các Vua II - Chương 7 -
12Đang đêm, vua trỗi dậy, nói với các thuộc hạ: "Để ta giải thích cho các ngươi nghe những gì quân A-ram làm để hại chúng ta. Chúng biết chúng ta đang bị đói, nên đã ra khỏi trại để nấp ở ngoài đồng, nghĩ bụng rằng: "Họ sẽ ra khỏi thành; chúng ta sẽ bắt sống họ, rồi vào thành"."
Các Vua II - Chương 8 -
4Vua nói với Giê-kha-di, tiểu đồng của ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa: "Hãy kể cho ta nghe tất cả những chuyện lớn lao ông Ê-li-sa đã làm."
Các Vua II - Chương 8 -
5Giê-kha-di đang kể cho vua nghe chuyện ông Ê-li-sa đã làm cho người chết sống lại thế nào, thì người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm sống lại, đến cầu cứu với vua về chuyện nhà cửa ruộng đất của bà. Giê-kha-di liền trình vua: "Thưa đức vua, chúa thượng của con, đây là người phụ nữ, và đây là người con trai mà ông Ê-li-sa đã làm cho sống lại."
Các Vua II - Chương 8 -
6Vua hỏi người phụ nữ, và bà kể hết cho vua nghe. Vua chỉ định một viên thái giám lo việc cho bà và nói: "Ngươi giúp bà này lấy lại tất cả tài sản của bà, cũng như mọi lợi tức ruộng đất, kể từ ngày bà rời xứ cho đến nay."
 
Các Vua II - Chương 9 -
30Ông Giê-hu vào Gít-rơ-en. Nghe tin đó, bà I-de-ven đánh phấn tô mắt và trang điểm mái tóc, rồi từ cửa sổ nhìn xuống.
Các Vua II - Chương 10 -
6Ông Giê-hu viết cho họ bức thư thứ hai, trong đó ông nói: "Nếu các ông ủng hộ tôi và nghe lời tôi kêu gọi, thì hãy lấy đầu các người con của chủ các ông, rồi đến gặp tôi ngày mai vào giờ này, ở Gít-rơ-en." Bảy mươi người con của vua đang ở tại nhà các quan lớn trong thành. Các quan lớn này có nhiệm vụ dưỡng dục họ.
Các Vua II - Chương 11 -
13Khi bà A-than-gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong Nhà ĐỨC CHÚA.
Các Vua II - Chương 14 -
11Nhưng vua A-mát-gia-hu không chịu nghe. Bấy giờ, vua Ít-ra-en là Giô-át mới tiến lên; vua Giô-át và vua Giu-đa là A-mát-gia-hu đọ sức với nhau ở Bết Se-mét thuộc Giu-đa.
Các Vua II - Chương 17 -
14Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ.
Các Vua II - Chương 17 -
40Người Sa-ma-ri đã không nghe lời, họ cứ theo cách tôn thờ xưa kia của họ.
 
Các Vua II - Chương 18 -
12vì họ đã không nghe lời ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ, và đã vi phạm giao ước của Người; tất cả những gì ông Mô-sê, tôi trung của ĐỨC CHÚA, đã truyền, họ đều không nghe theo và thi hành.
 
Các Vua II - Chương 18 -
26Ông En-gia-kim, con ông Khin-ki-gia-hu, ông Sép-na và ông Giô-ác nói với viên chánh chước tửu: "Xin ngài dùng tiếng A-ram mà nói vì các tôi tớ ngài đây hiểu được. Ngài đừng nói tiếng Giu-đa với chúng tôi, kẻo dân ở trên tường thành nghe được."
Các Vua II - Chương 18 -
28Bấy giờ, viên chánh chước tửu đứng thẳng và hô lớn bằng tiếng Giu-đa rằng: "Hãy nghe lời đại đế, vua Át-sua:
Các Vua II - Chương 18 -
31Đừng nghe lời Khít-ki-gia, vì vua Át-sua phán thế này: Hãy làm hoà với ta và ra đây; ai nấy trong các ngươi vẫn được ăn hoa trái trong vườn nho, vườn vả của mình, vẫn được uống nước bể nhà mình,
Các Vua II - Chương 18 -
32cho tới khi ta đến đem các ngươi tới một xứ giống như xứ các ngươi, một xứ có lúa mì và rượu, xứ có bánh, có vườn nho và vườn ô-liu, xứ có dầu tươi và mật ong; như vậy, các ngươi sẽ được sống và khỏi phải chết. Đừng nghe lời Khít-ki-gia, vì ông ta phỉnh gạt các ngươi khi nói: ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta.
Các Vua II - Chương 18 -
37Ông En-gia-kim, đại nội thị thần, con ông Khin-ki-gia vào yết kiến vua Khít-ki-gia-hu cùng với ông Sép-na, ký lục, và ông Giô-ác, quản lý văn khố, con ông A-xáp. Họ xé áo mình ra, kể lại cho vua nghe những lời viên chánh chước tửu đã nói.
 
Các Vua II - Chương 19 -
1Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào Nhà ĐỨC CHÚA.
Các Vua II - Chương 19 -
4Ước chi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông nghe thấy tất cả những lời của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống; ước gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại."
 
Các Vua II - Chương 19 -
6ông I-sai-a bảo họ: "Các vị sẽ thưa với chúa thượng của các vị như sau: ĐỨC CHÚA phán thế này: "Đừng sợ những lời ngươi đã nghe, những lời mà các tên hầu của vua Át-sua đã xúc phạm đến Ta.
Các Vua II - Chương 19 -
7Này Ta sẽ đặt nơi nó một thần khí; khiến nó vừa nghe một tin đồn, liền rút lui về nước. Ta sẽ làm cho nó bị gươm đâm gục ngã ngay tại xứ sở nó."
 
Các Vua II - Chương 19 -
8Viên chánh chước tửu trở về gặp lúc vua Át-sua đang giao chiến với Líp-na. Quả thật, ông nghe biết vua đã rời La-khít,
Các Vua II - Chương 19 -
16Lạy ĐỨC CHÚA, xin lắng tai nghe, lạy ĐỨC CHÚA, xin đưa mắt nhìn. Xin nghe rõ những lời Xan-khê-ríp là kẻ đã sai người đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống.
Các Vua II - Chương 19 -
20Ông I-sai-a con ông A-mốc, sai người đến tâu vua Khít-ki-gia rằng: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện về vụ Xan-khê-ríp, vua Át-sua.
Các Vua II - Chương 19 -
25Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện:
là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.
 
Các Vua II - Chương 20 -
5"Hãy quay lại nói với Khít-ki-gia, thủ lãnh dân Ta: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Đa-vít, tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này Ta chữa lành ngươi, ba ngày nữa, ngươi sẽ lên Nhà ĐỨC CHÚA.
Các Vua II - Chương 20 -
12Khi ấy, vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh.
Các Vua II - Chương 20 -
13Sau khi nghe các sứ giả, vua Khít-ki-gia cho họ xem mọi kho tàng của vua, vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua, không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.
 
Các Vua II - Chương 20 -
16Bấy giờ, ông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia: "Xin vua nghe lời của ĐỨC CHÚA:
Các Vua II - Chương 21 -
9Nhưng họ đã không nghe theo, và vua Mơ-na-se đã làm cho họ lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà ĐỨC CHÚA đã tiêu diệt trước mặt con cái Ít-ra-en.
 
Các Vua II - Chương 21 -
12thì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: Này đây Ta sẽ giáng xuống Giê-ru-sa-lem và Giu-đa một tai hoạ, mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai.
Các Vua II - Chương 22 -
11Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra,
Các Vua II - Chương 22 -
13"Hãy đi thỉnh ý ĐỨC CHÚA cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì ĐỨC CHÚA đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó."
 
Các Vua II - Chương 22 -
18Các ông hãy nói thế này với vua Giu-đa đã sai các ông đi thỉnh ý ĐỨC CHÚA: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: những lời mà ngươi đã nghe. ..
Các Vua II - Chương 22 -
19Vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan ĐỨC CHÚA, khi nghe những gì Ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, những kẻ sẽ trở thành kinh tởm và đáng nguyền rủa; vì ngươi đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan Ta, thì Ta, Ta cũng đã nghe, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Các Vua II - Chương 23 -
2Rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cùng với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Vua lên Nhà ĐỨC CHÚA, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách Giao Ước đã tìm thấy trong Nhà ĐỨC CHÚA.
Các Vua II - Chương 25 -
23Mọi tướng lãnh chỉ huy các toán quân, và những người của họ nghe tin là vua Ba-by-lon đã đặt ông Gơ-đan-gia-hu làm tổng trấn, thì đến gặp ông Gơ-đan-gia-hu ở Mít-pa: đó là ông Gít-ma-ên, con ông Nơ-than-gia, ông Giô-kha-nan, con ông Ca-rê-ác, ông Xơ-ra-gia, con ông Tan-khu-mét người Nơ-tô-pha, ông Gia-a-dan-gia-hu, người Ma-a-kha, họ và các người của họ.
Sử Biên Niên I - Chương 5 -
20Họ được Thiên Chúa trợ giúp chống lại chúng; quân Ha-ga và tất cả đồng minh của chúng đã bị trao vào tay họ, vì họ đã kêu lên cùng Thiên Chúa khi giao chiến; Người đã nghe lời họ, vì họ tin tưởng nơi Người.
Sử Biên Niên I - Chương 10 -
11Khi dân thành Gia-vết miền Ga-la-át nghe biết cách người Phi-li-tinh đã đối xử với vua Sa-un,
Sử Biên Niên I - Chương 14 -
8Khi quân Phi-li-tinh nghe tin vua Đa-vít đã được xức dầu làm vua toàn thể Ít-ra-en, thì toàn thể quân Phi-li-tinh lên tìm bắt vua Đa-vít. Vua Đa-vít nghe tin liền ra đón chúng.
Sử Biên Niên I - Chương 14 -
15Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ ngươi hãy ra mà tấn công: vì Thiên Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Phi-li-tinh."
Sử Biên Niên I - Chương 17 -
20Lạy ĐỨC CHÚA, không ai sánh được như Ngài và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe.
Sử Biên Niên I - Chương 18 -
9Nghe tin vua Đa-vít đã đánh tan toàn bộ lực lượng của Ha-đát-e-de vua Xô-va,
Sử Biên Niên I - Chương 19 -
8Vua Đa-vít nghe tin thì sai ông Giô-áp đi với cả một đạo binh gồm toàn các dũng sĩ.
Sử Biên Niên I - Chương 28 -
8Vậy giờ đây, trước mặt toàn thể Ít-ra-en, đại hội của ĐỨC CHÚA, có Thiên Chúa chúng ta đang nghe, các ngươi hãy tuân giữ và theo dõi mọi mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi. Có thế các ngươi mới tiếp tục chiếm hữu đất nước tốt đẹp này và sẽ để lại làm gia nghiệp muôn đời cho con cháu mai sau.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
19Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước Tôn Nhan.
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
20Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này ngày đêm, nhìn đến nơi đây, vì Ngài đã phán Danh Ngài sẽ ở đấy. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
21Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng nghe và tha thứ.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
23thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động; xin phân xử cho các tôi tớ Ngài, là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội; còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
25thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Ít-ra-en dân Ngài và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
27thì từ trời, xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Ít-ra-en dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
30thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe, tha thứ và ban ơn cho mỗi người tuỳ theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ - quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người.
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
33thì từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết Danh Ngài và kính sợ Ngài, như Ít-ra-en dân Ngài, và để họ biết là Danh Ngài được kêu cầu nơi Đền Thờ con đã xây lên đây.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
35thì từ trời, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
39thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ, và tha thứ cho dân Ngài vì họ đã xúc phạm đến Ngài.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
40Vậy, lạy Thiên Chúa của con, xin ghé mắt nhìn và lắng tai nghe những lời nguyện xin ở nơi này.
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
12thì ĐỨC CHÚA hiện ra với vua ban đêm và phán: "Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và đã chọn nơi này làm nhà dâng hy lễ cho Ta.
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
14nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó.
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
15Từ nay, Ta sẽ ghé mắt nhìn và lắng tai nghe lời cầu nguyện dâng lên ở nơi đây,
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
1Nữ hoàng Sơ-va nghe biết danh tiếng vua Sa-lô-môn, thì đến Giê-ru-sa-lem đặt câu đố thử tài vua. Cùng đi với bà là cả một đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
5Bà nói với vua: "Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và về sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
6Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa về sự khôn ngoan kỳ diệu của ngài. Ngài vượt xa tiếng tăm lừng lẫy tôi đã nghe về ngài.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
7Phúc thay thần dân của ngài! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
23Tất cả các vua trên mặt đất đều mong diện kiến vua Sa-lô-môn để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua,
Sử Biên Niên II - Chương 10 -
2Lúc ấy Gia-róp-am con ông Nơ-vát, nghe biết chuyện ấy - ông đang ở bên Ai-cập vì ông đã trốn vua Sa-lô-môn sang đó, ông liền bỏ Ai-cập trở về.
Sử Biên Niên II - Chương 10 -
15Thế là vua không chịu nghe dân. Thiên Chúa đã để như vậy cho lời ĐỨC CHÚA được ứng nghiệm, lời mà Người đã dùng ông A-khi-gia-hu người Si-lô mà phán với ông Gia-róp-am con ông Nơ-vát.
Sử Biên Niên II - Chương 10 -
16Khi toàn thể Ít-ra-en thấy vua không thèm nghe họ, thì dân đáp lại vua rằng:
"Chúng tôi có liên hệ chi với Đa-vít?
Chẳng có phần gì với con của Gie-sê.
Ít-ra-en ơi, ai về lều nấy!
Này Đa-vít, hãy liệu lấy nhà của ngươi! "
Rồi toàn thể Ít-ra-en rút về lều.
 
Sử Biên Niên II - Chương 11 -
4"ĐỨC CHÚA phán thế này: Các ngươi không được lên giao chiến chống anh em các ngươi; ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do Ta." Họ nghe lời ĐỨC CHÚA, và quay về, không đi đánh vua Gia-róp-am nữa.
 
Sử Biên Niên II - Chương 13 -
4Bấy giờ vua A-vi-gia đứng trên ngọn Xơ-ma-ra-gim trong vùng núi Ép-ra-im, lên tiếng nói: "Gia-róp-am và toàn thể Ít-ra-en hãy nghe đây:
Sử Biên Niên II - Chương 15 -
2ra đón vua A-xa và thưa: "Xin vua A-xa và toàn thể Giu-đa cùng Ben-gia-min, hãy nghe tôi! ĐỨC CHÚA ở với các ngài, khi các ngài ở với ĐỨC CHÚA. Nếu các ngài tìm kiếm ĐỨC CHÚA, Người sẽ cho các ngài được gặp; còn nếu các ngài lìa bỏ ĐỨC CHÚA, ĐỨC CHÚA sẽ lìa bỏ các ngài.